Chap 61: Ngọc Bội nhân gian năm xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trí Tú nhốt mình cùng Lý Xán trong Tình Tự điện, hắn mỗi lần truyền ma lực vào người Lý Xán, chính là mỗi lần bị đẩy ngược lại, Mê tâm thuật chính là dùng tâm, dùng thứ bên trong để cải biến, hơn nữa yêu thuật cũng có điểm tương trùng với Phương tiên chi viễn, nhất nhất không để thuật ngoại xâm nhập tới.

Trí Tú tịnh tâm suy nghĩ, vẫn là có một cách cuối cùng. Hắn không nghĩ nữa mà trực tiếp đi thẳng tới Cẩm Lục điện, điện của Thạc Mẫn năm xưa. Chiếc rương gỗ cạch giá sách y hay đọc vẫn nằm nguyên.

Nguyên lai, chính là một miếng ngọc bội bình thường. Miếng ngọc này nhìn đi nhìn lại vẫn thấy nhất nhất là ngọc bội tại nhân gian, nhưng đã mang vài phần cũ kĩ. Trước đây, Thạc Mẫn đã có lần nhắc tới lai lịch của nó, nào ngờ nay lại có thể dùng nó.

Trí Tú không biết giờ còn có thể tìm cát nhân thiên tướng nào ngoài....Tiên thần Trí Huân. Tuy vạn vạn lần không thể, nhưng mạng người mệnh tộc quan trọng, vẫn là nên thử số mệnh xem sao.

Trí Tú vừa bước chân tới cửa Kim Phụng, đã nhìn thấy trùng trùng kết giới bao trọn.

-"Ngươi là sai?"- Một tên thuộc hạ gác của hỏi hắn.

-"Quân vương Ma tộc, muốn tìm Tiên thần!"

Hai tiên tử gác cửa nhìn nhau, vẫn là nên cung kính mời hắn đi khuất. Vẫn may xưa nay Kim Phụng không can dự chiến sự, nếu Kim Phụng có can dự, e rằng đặt chân tới cửa Kim Phụng, Trí Tú liền bị đem đi thiên đao vạn quả.

-"Xin Quân vương hồi tộc, Kim Phụng không liên can tới Ma tộc, thứ lỗi...!"

-"Các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không làm khó các ngươi. Các ngươi vào nói với Tiên thần, nếu Tiên thần không muốn gặp ta, ta sẽ đi. Như vậy, chẳng phải các ngươi dễ hành xử hơn sao!"

Nghĩ một lúc, hai tiên tử kia gật đầu.

Quả nhiên, một hồi lâu sau, vẫn là đáp lại lời mong Trí Tú hồi tộc, Tiên Thần quyết không chịu gặp.

-"Các ngươi đưa rương gỗ này tới Tiên Thần, chuyện này cũng không làm khó các ngươi đi ?"

Hai tiên tử không tiện từ chối, liền răm rắp nghe theo Trí Tú đưa rương gỗ vào thỉnh Trí Huân xem xét. Y vừa nhấp một ngụm trà, liền cầm lấy rương gỗ không ngần ngại mở ra.

Tiểu Nạp đứng cạnh tò mò nhìn lánh bên trong, bên trong vẻn vẹn chỉ có một miếng ngọc bội đã cũ, cũng không có mấy phần mang thị uy. Tiểu Nạp không tự nhủ mà nghĩ "Mua chuộc Kim Phụng mà cũng rẻ mạt như vậy ư? Hơn nữa xưa nay phụ thân chưa từng bị ai mua chuộc, người này cũng quá coi thường y...." Vừa nghĩ tới đây, Tiểu Nạp liền bắt gặp sắc mặt của Trí Huân. Y sắc mặt đại biến, hay thay, vẻ mặt này Tiểu Nạp chưa từng nhìn qua.

Trí Huân không nâng miếng ngọc bội lên mà trực tiếp bảo người để hắn vào. Điều này, cả Tiểu Nạp cùng tiên nhân gác cổng kia thất kinh.

-"Phụ thân...Chuyện gì vậy?"

-"Con ra sau thu dược, ta có chuyện cần nói với hắn!"

Tiểu Nạp vẫn không rõ chuyện gì, đem hiếu kì mà tuân lệnh đi ra.

Hắn đi tới với vẻ thư sinh, nhãn tâm vẫn đăm chiêu nhìn vào chính diện. Trí Huân ngồi trên ghế, vẫn là sự cứng ngắc tỏ ra thị uy.

-"Quân vương, mời ngồi!"- Y đưa tay sang ghế đối diện, tỏ ra cung kính mời hắn.

-"Tiên Thần, ta tới đây..."

-"Tại sao Quân vương có miếng ngọc kia?"

Vừa vào hai người đã nói chuyện chính sự, nhưng lại là chuyện chính riêng của mỗi người. Trí Huân ho nhẹ, y quay mặt đi.

-"Thật là thất lễ, vẫn là để Quân vương là khách, ngài nói!"

-"Tiên thần đây là tiên dược lâu năm, không biết ngài có biết cách phá bỏ Mê tâm thuật! Ta sẽ nguyện ý cho ngài biết về miếng ngọc kia, hơn nữa ta sẽ giúp ngài một chuyện!"

-"Cách thì không hẳn là không có, nhưng phải để ta nghe thử xem, ta có hài lòng về câu chuyện của ngài, cùng ngài sẽ giúp ta chuyện gì đây!"

Trí Tú cười, quả nhiên người này đối với ngoại tộc hết sức thị uy.

-"Tiên thần thật thông minh, vạn vạn không chịu làm người thiệt thòi. Ngài cho rằng nếu ngài không nói ra cách hoá giải Mê tâm thuật, ta sẽ không thể lấy lại miếng ngọc bội kia sao? Cùng lắm ta trực tiếp bóp vỡ nó,rương gỗ là của ta kia mà, đối với ngài mà nói ngọc bội là vật có ý nghĩa, còn với ta thì không. Hơn nữa, ta bước vào đây là có sự thuận ý của ngài, ngài nghĩ sao nếu khắp đất Tiên tộc biết ta đến chỗ ngài đây, Tiên Thần Trí Huân?"

Chính là, đe doạ lẫn nhau.

Trí Huân cười, ra vẻ lắc đầu hiểu sự thông minh của hắn.

-"Được, ngươi nói, ta sẽ nhất nhất giúp ngươi hoá giải Mê tâm thuật. Đối với ta, chuyện yêu thuật của tiểu Xà tộc này, không khó!"

Nói tới đây, y liền muốn cứng họng, chuyện Yêu Tiễn Viễn khó khăn lắm mới an an bình bình xong, nay Mê tâm thuật vạn nhất vẫn hơn Yêu Tiễn Viễn. Thật như muốn rối người gạt thần!

Nghe vậy, Trí Tú yên tâm.

-"Ngọc bội này là Thạc Mẫn nhặt được trong một lần tới nhân gian. Khi ấy y mới có gần 1000 tuổi, chính là vào một quán trà phía Đông Nam kinh thành. Y vô tình thấy miếng ngọc trên chiếc bàn trà của quân lính vừa mới đi để lại, thật trùng hợp đó chính là của ngài, Tiên Thần Trí Huân. Chuyện tại sao y biết đó là của ngài, chính là bởi vì tiên khí vẫn còn lưu lại vài phần trên nó, còn có mùi dược đặc trưng của tiên dược. Hơn nữa, sách sử nhân gian cũng có ghi, thời gian đó phó tướng Trí Huân dẹp loạn phía Đông Nam vang danh thiên hạ một thời. Chuyện tại sao y không trả ngài, chính là Hoàng tử không được tuỳ tiện gặp các Tiên Thần tại điện riêng. Thấy khó ở chỗ, chính là tự dưng tới chỉ để trả một miếng ngọc, cũng khiến các tiên nhân thấy kì quái đi. Hơn nữa, Tiên dược ngài lại chẳng khi nào ra khỏi điện, ở ẩn luyện dược, muốn trả cũng khó. Vẫn là may mắn cho ta, tới nay có thể toàn tâm dùng nó đúng cách. Chuyện Thạc Mẫn biết nó là vật có ý nghĩa với ngài chính là chỉ có đồ vật luôn kề cạnh bên người Tiên nhân mới sinh ra linh tính cùng lưu lại nhiều tiên khí tới vậy, không phải sao?"

Trí Huân gật đầu, hắn nói không sai, chính là ngọc bội ước định của y với Thuận Vinh. Y đã vô tình đánh mất dưới nhân gian, hoá ra trong tay Thạc Mẫn. Kì thực đã tìm rất lâu, nay lại tự dưng xuất hiện, nói thế nào cũng vẫn không muốn miếng ngọc này cùng Trí Huân ly khai lần nữa.

Thấy y không nói gì, Trí Tú nói tiếp.

-"Ngài cũng biết Địa giới thuộc một phần của Ma tộc. Hơn nữa, Diêm vương từng chịu ân với ta, ta có thể dùng ân nghĩa này đổi lại sự tự do của Quyền lão gia, ngài có thể tới đem người đi. Tiên thần đừng ngạc nhiên, bởi lẽ ta biết là do đã sai người tra xét lại năm ấy, mà vẫn chưa thấy sổ dương ghi tên Quyền Thuận Vinh, chứng tỏ hắn chưa chuyển thế. Chuyện tại sao chưa chuyển thế, ta không tường tận, nhưng ta vẫn cho rằng không chuyển thế cũng tốt, nếu hắn chuyển thế rồi chẳng phải quên đi ngài sao?"

Nói rồi, Trí Tú liền rút trong tay áo một lọ chứa viên linh đan trực tiếp đưa cho Trí Huân.

-"Linh đan này được luyện từ một phần nội đan của ta, khi ngài dùng nó, sẽ có thể tự do đi ra khỏi Kim Phụng, bởi vì nó có thể trấn áp lời nguyền nhưng mong ngài tận dụng, linh đan chỉ phát huy tác dụng trong một khoảng ba canh giờ. Đến đây, ta đã quyết chuẩn bị chu toàn, nên chuyện biết Tiên thần như bị giam lỏng trong Kim Phụng, ngài vẫn nên cho là ta tự nhiên biết, không cần quan tâm.
__________

Oke mọi người cho phép mình chuyển mọi sự ở hiện đại sang ngoại truyện nhé. Mình sẽ mau mau hoàn truyện, chắc sẽ sớm thôi ❤️
Cảm ơn mọi người đã quan tâm truyện của mình ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro