Chap 62: Thần dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trí Huân cầm lấy viên linh đan, y xoay xoay trong lòng bàn tay. Viên linh đan do tiên lực tác động mà rung chuyển như có linh tính.

-"Linh đan này, luyện từ gần trăm năm tu vi của Quân vương, đưa ta chỉ để đổi lại cách giải Mê tâm thuật như vậy, hẳn đây là chuyện vô cùng hệ trọng. Nếu đã như vậy,...."

Chưa nói hết câu, Trí Huân dùng tiên pháp biến ra một thanh đoản đao trên tay, y xoay đao về phía lòng bàn tay mình, lấy tay còn lại dùng lực cứa mạnh, cùng lúc biến ra một lo đựng đan đặt dưới bàn song song với tay y. Trí Huân nhỏ máu mình vào trong lọ, sau một hồi y liền đóng lắp lại.

Lúc này Trí Huân cảm thấy tiên lực lại bị trút đi lần nữa, vừa khó chịu, vừa như mất đi một cánh tay, phút chốc gương mặt y đổi sắc. Trí Tú ngồi đối diện cũng không khỏi lo ngại.

-"Chuyện này, Tiên Thần...ngài...!"

-"Quân vương đừng lo, ta lấy máu phải rút đi ba phần nguyên khí trên người, chuyện nhìn khí sắc thay đổi cũng là dễ hiểu. Ngài có thể an tâm mang máu về, đây chính là thuốc giải Mê tâm thuật. Mê tâm thuật thực chất là độc thuật, tương đương với việc điều chế thuốc giải, nhưng xưa nay hoàn toàn không hề có thuốc giải. Ta chính là lấy máu luyện dược lâu nay chữa bách độc, chín phần mười chắc chắn thành công. Chuyện ngài giúp ta, vẫn ta nên đa tạ ngài."

Trí Tú không tiện lưu lại lâu, liền cầm lọ đựng đan đi ngay sau đó. Còn Kim Phụng điện, lại cần tăng thêm một tầng kết giới nữa.

Trí Tú một mạch đi tới Tình Tự điện, trực tiếp đem cho Lý Xán uống. Một canh giờ sau, quả thật Mệnh Kết vòng liền phát sáng, hoá ra máu của Tiên dược lại có tác dụng này. Mắt thấy Lý Xán ma lực dần dần hồi phục, Trí Tú vội bước ra, quay lưng đóng cửa lại, hắn đứng sẵn tại trước điện.

Lý Xán bừng tỉnh sau cơn mê man lâu ngày không thức giấc. Mắt y là một màu tối mà Tình Tự điện bao vây, gian phòng bỗng trở lên lạ quen lẫn lộn. Y liền xoa xoa thái dương, đầu đau như vỡ nát.

Lý Xán tịnh tâm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, y liền thở dài "Hoá ra là như vậy, vẫn là một thân ta hại tộc!". Điều y định làm đầu tiên chính là ra khỏi điện, đi tìm Viên Hựu hỏi rõ sự tình trước mắt.

Lý Xán vừa mở cửa ra, người nọ đã đứng ngay ngắn chờ y tỉnh dậy. Y vừa mừng vừa thấy xấu hổ, định chạy lại gọi hắn một tiếng "Ca" thì liền cứng chân tại chỗ. Người nọ không nhìn y đến một nửa, mi tâm biểu lộ vô tình mà khoát khoát tay.

-"Ngươi có biết tội ngươi không?"

Lý Xán quỳ xuống.

-"Thưa ca, đệ đệ biết tội!"

-"Gọi ta là Quân vương!"

-"Ngươi có biết ngươi vừa suýt mất mạng không. Nếu ngươi biết tội, sao không xin nhận tội chịu phạt!"

-"Vương tử Lý Xán, có tội với tộc. Xin nhận tội chịu phạt!"

-"Tội của ngươi là tội tương đương diệt tộc. Ngươi có biết tội này bị trừng trị thế nào chưa ?"

-"Thưa Quân Vương, chịu tội tại Thuỷ Thiết điện, chờ khi có lệnh....mới được hồi tộc!"

-"Vậy tới Thuỷ Thiết điện chịu phạt, chờ có lệnh của ta, còn lại ngươi tự sinh tự diệt đi! Đừng trách ta vô tình!"

Vậy mà Lý Xán không nói một lời, tự thân cùng hai thuộc hạ mang đi chịu phạt. Xem ra, y trưởng thành rồi!

Còn về phần Trí Tú, vẫn ngầm sai quân lính chỉ trói Lý Xán trên nền đất Thuỷ Thiết điện, tuyệt không được ngâm y dưới lòng dung nhan. Nhốt y là chủ ý của Trí Tú, chính là cho y qua kiếp nạn này, một mình Trí Tú đối phó với âm mưu của Kim Tiền, không có y vướng bận vẫn tốt hơn.

Cầm lệnh bài trên tay, Trí Tú điều hết quân phía đông, suy xét lại một lượt. Chiến sự quan trọng, nếu để Kim Tiền đắc ý vẫn là không nên. Hắn biết rõ hắn có thể điều cả quân phía tây, nhưng diễn cho Kim Tiền thấy sự hèn kém của bản thân, phòng khi ả có chủ ý khác, vẫn có thể biến nguy thành an. Nhưng tuyệt nhiên, vẫn không thể để nội chiến trong tộc, điều đó chính là điều Trí Tú lo lắng nhất.

Thuỷ Thiết điện vẫn bao trùm bởi cảnh vật u tối, mấy ngàn năm cũng không ai lui tới. Đến thuộc hạ canh cửa cũng chẳng tới mấy người, đại đa số ma nhân một khi bước chân vào khó có thể toàn thân đi ra. Quả nhiên là "tự sinh tự diệt", Lý Xán bất đắc dĩ cười chế diễu chính thân phận y. Vậy mà, lại là tội nhân lớn của tộc. Thuộc hạ đưa y vào vẫn vạn phần cung kính cẩn trọng.

Vào tới sâu trong điện, thuộc hạ trói chặt lấy hai tay y bằng xích sắt ngàn năm. Tường xung quanh tưởng như sắp không trụ nổi mà lại hết sức kiên cố, đầu hai dây sắt hai bên càng như yên lặng không rời mà giờ lại phát ra tiếng động leng keng phá tan không gian trong điện khiến thính giác phân tán. Y bị trói như hình chữ đại, thuộc hạ cẩn trọng hành lễ xong sau đó liền không lưu lại lâu mà di dời. Trước mắt Lý Xán là viễn cảnh cửa điện đang từ từ khép lại, cũng chính là khép lại hết ánh sáng xâm lấn trong điện, Thuỷ Thiết điện chỉ còn lại lờ mờ linh quang từ mấy ngọn nến ngàn năm, còn lại chính là không gian tịch mịch tới tiếng kim rơi đều nghe rất rõ. Y bất giác thở dài, cảm giác như một phần khí tức trong người ngưng tụ lại như lần nữa muốn y biết thế nào là tội nhân mang danh diệt tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro