Chap 63: Chiến sự liên miên ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận chiến này cuối cùng cũng phải xảy tới, Trí Tú biết có viết thư hoãn chiến cũng chẳng ích lợi. Dẫu sao hiện tại Thạc Mẫn cũng chưa hồi tỉnh, Kim Tiền chưa rõ còn có dụng ý khác hay không. Hoãn chiến hoàn toàn không thể, vậy chi bằng nghênh chiến, để ả ra trận tuyến trước, vẫn thừa cơ hội biến nguy thành an. Ả vẫn cho rằng Trí Tú không ra mặt là đang lo toan chuyện Mê tâm thuật của Lý Xán, ả không hề biết y đã hoàn toàn ly khai khỏi ả.

Trận chiến cứ thuận nước đẩy thuyền diễn ra. Tướng quân Ma tộc chấn giữ phía tây nghênh đón chiến thần Tiên tộc. Hai tộc cứ thế loạn chiến tới người sống kẻ còn, linh quang phát sáng khắp trời, chấn động Tam tộc còn lại. Tới giờ phút hiện tại, tuy không trực tiếp là tộc chiến đấu nhưng Tam tộc còn lại hết sức lo ngại. Mỗi tộc chỉ muốn an an bình bình mà trải qua bách niên.

Đến giữa lúc trận chiến quấy loạn, Trí Tú một thân vận chiến bào đứng lên đỉnh ngọn núi phía cạnh, hắn lấy tấm lệnh bài ra, lệnh bài toả ra uy lực phát sáng cả một vùng trời, ngay lúc nhìn thấy linh quang, lập tức quân Ma tộc ngừng chiến, quỳ xuống trước lệnh bài hắn cầm trên tay. Về phía Tiên tộc, quân cũng vì thấy bóng dáng hắn nên có phần ngưng trọng không rõ lên tiếp tục hay ngừng. Hoá ra Quân vương Ma tộc đã về, còn xuất hiện oanh oanh liệt liệt như vậy. Chuyện này rốt cuộc là sao?

Kim Tiền đứng một bên thấy hắn, một phần hoảng loạn cùng một phần vội vàng, ả liền rút thanh đoản đao trong tay áo, kề vào cổ mình.

-"Trí Tú ngươi muốn làm trái ý ta, ta sẽ cùng đệ đệ ngươi tuẫn táng!"

-"Ngươi còn chưa rõ tình hình sao? Ta từng nói không tha cho ngươi, vậy mà ngươi lại quên nhanh?"- Trí Tú mỉm cười.

Hắn phất tay ra hiệu cho quân phía sau, bắt trói lấy Kim Tiền đưa về tộc xử trí sau.

-"Đình chiến, ta có chuyện muốn bàn bạc riêng với Chiến Thần!"- Vừa nói hắn vừa bay xuống cạnh chiến thần của Tiên tộc.

Hắn an tĩnh nhận ra, không ngờ người này chính là Đại Hoàng tử Thắng Viễn. Thắng Viễn thấy hắn kề cạnh mình liền không do dự lập tức chuyển hướng mũi kiếm, trực tiếp đưa về phía hắn.

-"Ngươi là có ý gì?"

Trí Tú bình tâm đón lấy mũi kiếm, trực tiếp kẹp hai đầu ngón tay giữ mũi kiếm. Mắt hướng xuống dưới, sau đó lần nữa chuyển hướng mũi kiếm đi hướng khác.

-"Chúng ta chi bằng từ từ nói. Đại Hoàng tử còn chưa rõ tình hình sao? Chuyện là tham chiến hay không chỉ thiệt trong ngoài đại Nhị tộc ta. Tây Xà công chúa tuy được dẫn lễ đàng hoàng nhưng dẫu sao vẫn mang danh tiểu tộc. Ngài thấy đấy, chẳng phải ả ta tự quyết định trận chiến này, ta là Quân vương, ta còn chưa từng nghĩ qua sẽ phân tranh hai tộc! Không có sự thuận ý của ta, ngài nói xem trận chiến này có ý nghĩa hay không?"

-"Về chuyện ngươi biến mất, cùng chuyện đệ đệ Thập tam, ngươi giải thích thế nào?"- Thắng Viễn giận dữ nhìn hắn.

-"Ta biến mất, là chuyện riêng của ta, không liên quan tới trận chiến này. Thỉnh ngài ngưng nghĩ ta trốn tránh đến lúc cần sẽ xuất hiện huỷ ngay Tiên tộc. Còn về chuyện Thạc Mẫn, y gả cho ta, cũng là chuyện của ta! Nếu ngài muốn ta cho ngài câu trả lời thích đáng, hảo, vậy ta sẽ mang Thạc Mẫn tới thỉnh Thiên quân sau. Nếu ta không thỉnh, tuỳ Tiên tộc khai chiến, Ma tộc sẽ mở cửa đón chiến!"

Thắng Viễn nghe vậy, lực đạo thiết kiếm dần buông lỏng, y hạ mắt xuống, nghĩ một hồi liền thu kiếm vào vỏ. Y phất tay trái, lập tức quân lính Tiên tộc lùi lại nửa bước. Thắng Viễn quay mặt đi, thu quân về Tiên tộc, trước lúc rời đi vẫn không quên nhắc nhở hắn: "Ta chờ xem Ma tộc các ngươi tính thế nào!"

Chính câu nói này làm Trí Tú nhận ra, chuyện Thập tam Thiên Quân đã biết từ trước, nay lại có cớ khai chiến, lý gì không toàn tâm tận dụng cho được.

Trí Tú vận chiến bào vững trãi đứng phiêu tán trong gió, mắt hướng về một khoảng thanh thiên, sau một hồi liền quay đầu, cầm lệnh bài thu quân lại. Một lần nữa, hắn nghĩ rằng chiến loạn là không thể tránh khỏi. Tuy vậy một sớm một chiều không thể an bình mà giải quyết, thử bước từng bước xem có vẹn toàn hay không.
________

-"Thả ta ra, các ngươi không biết ta là ai sao? Ta là Tây Xà Công chúa, ta là Vương tử phi của các ngươi. Ta có lệnh bài, các ngươi nghe rõ không!"

Ả vừa nói vừa lục lọi trong tay áo phần nào đã rối loạn. Lấy được lệnh bài trong tay áo, ả liền đưa ra trước mặt thuộc hạ canh phòng giam. Thấy vậy, thuộc hạ chỉ mỉm cười khinh miệt, mấy ma nhân cũng vì xấu hổ thay ả mà quay mặt đi.

Chân dung ả như vỡ nát, dẫu sao nhan sắc trời sinh đã chẳng xinh đẹp hơn người, nếu nói tài sắc chắn chắc không thể so với các tiền Nữ quân vương của Ma tộc. Còn thêm phần y phục không chỉnh chu, gương mặt rối loạn điên cuồng của ả, làm cho thuộc hạ canh cửa có suy nghĩ thế nào cũng chắc chắn Vương tử không thể có chân tình với ả. Quá thủ đoạn cũng quá xấu xí!

-"Ngươi không rõ tình hình sao? Thật đúng là ngu xuẩn!"- Một thuộc hạ không nhịn được mà buột miệng.

-"Ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói thế với ta? Ngươi có tin ta tự vẫn ngay ở đây, các ngươi sẽ phải chịu thiên đao vạn quả, Ma tộc sẽ bị hủy hay không!"

Lần nữa, thuộc hạ canh cửa cùng nhau phá lên cười.

-"Chúng ta nghe ngươi, quân phía Tây nghe ngươi là vì Quân vương chưa hồi tộc. Bây giờ Quân vương hồi tộc, trên tay ngài ấy dù có lệnh bài hay không, Ma tộc vẫn nghe theo. Còn ngươi, chỉ muốn chúng ta diệt tộc, tấm lệnh bài ngươi dùng thủ đoạn để có được có nghĩa gì với Ma tộc đâu nào! Phải không các huynh đệ!"

Ma nhân gác cổng vừa nói vừa quay lại nhìn nhau phá lên cười. Tiếng cười cứ vang đi vang lại làm tâm ả càng loạn. Ả vì thế mà liên tục gào thét, cào cấu vào kết giới xung quanh. Nhưng hoàn toàn vô dụng.

Sau đó, ả được đưa tới hạ ngục, cũng không một lần nhìn thấy linh quang nữa. Kim Tiền bị trói treo thành hình chữ đại. Phần muốn giữ mạng ả, sau này có lúc cần dùng, phần cũng là dẫu sao ả được thành thân cùng Vương tử đường hoàng, nên để Vương tử xử trí. Lúc này, trong hắc ngục, ả mới biết, thì ra Lý Xán được giải Mê tâm thuật. Bởi lẽ từ lúc hạ Mê tâm thuật lên người Lý Xán, hoàn toàn nguyên khí cùng ma lực chuyển qua Kim Tiền, ả luôn thi triển lúc cần nhất. Nhưng bây giờ muốn phá động đi ra, cũng không thể nào, vì trong người ả là một luồng khí tàn. Đây chính là hậu quả của Mê tâm thuật, một khi thi triển nếu bị phản phệ, sẽ như phế nhân, chịu đủ dày vò như người bị hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro