Chap 65: Ta nhất nhất một lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trí Huân nghe xong câu chuyện, cũng một phần nào có một cỗ tức giận trong người. Không ngờ hắn lại lừa y, làm y tin 6000 năm nay, bởi vì tin hắn nên chưa từng một lần tra xét hắn cho kĩ.

Trí Huân một tay thiết chặt lấy quyển âm, tay còn lại nắm thành quyền. Y hướng Bạch Vô Thường nói.

-"Đa tạ ngươi nói cho ta biết. Ta dẫu sao vẫn cho hắn cơ hội, cũng muốn nghe hắn giải thích....!"

Trí Huân vừa nói xong, Bạch Vô Thường liền buông tay y. Thấy thân ảnh dần khuất của Trí Huân, Bạch Vô Thường thở ra một hơi, sau đó trực tiếp ngã quỵ xuống. Cùng lúc ấy, Hắc Vô Thường đứng cạnh vội vàng đón lấy thân thể rơi xuống của hắn.

-"Ngươi làm vậy có đáng không!"

-"Cuối cùng ta cũng chờ được y rồi!"- Bạch Vô Thường mỉm cười, sau đó dần hoà thân thể vào hư vô. Theo linh quang màu đỏ mà biến mất. Chỉ còn Hắc Vô Thường nhìn theo mà tâm cũng không yên ổn.

-"Thì ra, yêu một người là như thế!"

Bạch Vô Thường chờ Trí Huân 3000 năm, hắn làm tiểu Quỷ cũng mong một ngày lên làm Tiên nhân, dù là Tiểu Tiên tử bình thường hắn cũng muốn, dẫu sao cũng còn có cơ may được gặp Tiên Thần là y. Nhưng lần này, hắn tưởng bản thân toại nguyện khi gặp được Trí Huân, nào ngờ phát hiện Trí Huân bị phong ấn trong người, loại phong ấn giam lỏng y suốt bao lâu nay, y chỉ là đang dùng linh dược để hoá giải trong ba canh giờ. Dù tình thế cấp bách, nhưng Bạch Vô Thường vẫn có cách kéo y lại, để hắn có thể lấy nhuỵ Bỉ Ngạn ngàn năm trong thân thể truyền vào y. Chuyện của Thuận Vinh, lẽ ra quỷ của Địa giới không được tiết lộ nhưng hắn vì kéo dài thời gian cùng đánh lạc hướng Trí Huân buộc phải dùng cách này. Dẫu sao, sau khi lấy nhuỵ Bỉ Ngạn cũng như lấy nội đan ra khỏi cũng là lúc tan biến, công dụng của nhuỵ Bỉ Ngạn chính là hoá giải vô vàn phong ấn khác nhau, vừa hay có thể phá phong ấn trong người Trí Huân. Cũng chính bởi vì nội đan cũng như tính mạng bị lấy đi, nên hắn hoá thành tro bụi.
______

Không gian trong Địa giới càng đi càng u tối, chỉ duy có nến ngàn năm làm vật thắp sáng lờ mờ, bỗng Trí Huân đang tiến bước liền ngưng trọng bước chân. Một gian phòng giam ám lên mùi ẩm mốc lâu năm, người ngồi bên trong hình dáng mờ nhạt, hơn nữa nhìn còn rất cổ quái. Hắn dùng chính máu dính trên y phục mỗi lần bị chịu hình tại Địa giới để lại họa một thứ gì đó trên nền đất lạnh. Trí Huân không rõ nguyên do, y như bị một lực hút, muốn tiến lại gần xem hắn đang hoạ gì.

Quả nhiên người này làm y vừa bước tới liền lập tức lùi hai bước chân, bức hoạ đó hoạ một thiếu niên tuấn lãng, đầu đội đấu nạp vai đeo trường kiếm, người này mang dưới chân là đôi giày có những miếng bạch bạc va chạm tạo ra âm thanh êm tai. Nhìn vào bức hoạ máu bụi lẫn lộn, thì ra là hoạ Trí Huân, khiến y không khỏi nổi lên một trận thất kinh.

-"Thuận Vinh, là chàng sao?"

Trí Huân tiến lại thêm hai bước nhìn người nọ không rời mắt. Người kia từ từ quay lại, nhìn thấy y, hắn liền lao tới cửa gỗ thanh chắn. Khuôn mặt hắn tiều tuỵ, mất đi phong thái quan viên thanh lãnh, y phục không chỉnh tề, hơn nữa còn máu khắp người hết vết này tới vết kia, chỗ khô chỗ dướm, nhìn vừa đáng thương lại ẩn hiện vài phần đáng sợ.

-"Là....là người sao?"

Thuận Vinh cất giọng khàn đặc, vì lâu không mở miệng nói chuyện, cũng không có ai trò chuyện, tới nỗi như muốn thắt cổ họng lại. Chất giọng vì chủ nhân lâu ngày không phát ra âm thanh mà cựa quậy như mới tỉnh, thứ âm thanh hỗn độn này, đối người thường mà nói, cực kì khó nghe.

Trí Huân bất giác lệ đọng trên mi, dù bóng hình y có lờ mở phản chiếu lại nhưng Thuận Vinh chỉ cần nghe tiếng thở lại biết rất rõ y như thế nào.

-"Là ta, là ta đây! Để ta trị thương cho chàng!"

Trí Huân vội vàng tiến lại, tay phải lấy trong tay áo trái một lọ bột dược, y rắc lên vết thương trên tay hắn. Vừa rắc vừa thấy vết thương lành đi không ít.

-"Tại sao....người lừa ta, người khác ta. Người không phải người bình thường, người là Tiên nhân, đúng không....? Ta ở nhân gian không hề tin, ta..."

Trí Huân đưa đôi tay run run của y chạm lên khuôn mặt của Thuận Vinh.

-"Thuận Vinh, tin ta, ta không nói bởi vì ta có nỗi khổ riêng. Chàng tin ta, ta chỉ tâm tâm niệm niệm một mình chàng, chàng tin ta!"

Thấy Thuận Vinh gật đầu, định đưa tay mình chạm vào tay y, Trí Huân đột nhiên rút tay lại lùi ra xa. Chính điều này cũng khiến Thuận Vinh tâm tình thấy bất an.

-"Vậy còn chàng, tại sao chàng lừa ta, tại sao chàng lại giết mẫu thân chàng, giết đệ đệ chàng. Họ thế nào cũng do nhân quả, tại sao chàng lại bất nhân bất nghĩa, tại sao lại lừa ta chàng tìm mẫu thân...?"

-"Ta biết ta sai, là do ta thiếu niên nghĩ sao làm vậy. Ta nói ra, ta sợ người không cần ta nữa, người thanh cao, đường đường là một Phó Tướng uy danh. A Huân, tin ta, 3000 năm nay ở Địa giới, ta nhớ người rất nhiều, ta cũng đã hối cải về việc mình làm!"

-"Chàng muốn ở cạnh ta, hay muốn ta đưa chàng ra ngoài sau đó bỏ rơi ta? Ta biết được con người thật của chàng, ta không biết đâu là thật đâu là giả. Tới máu mủ mà chàng cũng nhẫn tâm bỏ rơi, còn ta, ta thì sao?"

Trí Huân quay người, y không nhìn Thuận Vinh, mà trong lòng lại sinh ra tức giận định có ý bước ra khỏi Địa giới. Bỗng một luồng khói trắng xuất hiện, Tiểu Nạp từ chân thân biết thành hình người. Tiểu Nạp vội vàng quay người tiến lại chỗ Thuận Vinh.

-"Phụ thân, là người thật sao? Hài nhi muốn gặp người rất lâu rất lâu ....!"

-"Ngươi là ai?"

Trí Huân quay lại, hướng Thuận Vinh trả lời hắn.

-"Nạp Nhi là hài nhi của chúng ta!"

-"Nếu nhị Phụ thân* đã biết con là hài nhi của hai người. Hài nhi cũng sinh ra từ máu của Phụ thân, nếu người bỏ đi, con sẽ ở lại Địa giới cùng phụ thân, con sẽ không theo người nữa!"

*Khi nào có hai người cũng xuất hiện sẽ phân chia nhị đại, nếu chỉ có Trí Huân thì mình bỏ chữ Nhị đi nhé.

-"Hồ nháo, sao con dám ăn nói với ta như vậy!"- Trí Huân quát lớn.

-"6000 năm Tiên tộc ứng 3000 năm Địa giới, phụ thân phải chịu mọi hình phạt của Địa giới vẫn chưa đủ sao? Phụ thân chịu chia ly, chịu đau khổ. Người có biết con làm từ máu của phụ thân, từ linh khí của người, con cũng đau xót, sao người lạnh lùng chẳng một lần nghĩ xem...Tiên nhân cũng có lúc sai!"

-"Con có biết bất nhân bất nghĩa bất hiếu là tội danh thế nào không?"

-"Hài nhi rõ, hài nhỉ hiểu, Kim Phụng điện không thể có người như vậy. Vì Kim Phụng điện, lẽ nào nhị phụ thân muốn cả đời đơn độc hay sao? Hơn nữa, chẳng lẽ 3000 năm chịu đủ cực hình, như thế vẫn còn tội hay sao?"

Tiểu Nạp tay cầm thanh chắn gỗ bỗng bất giác buông ra. Nhân lúc Trí Huân không đề phòng, Tiểu Nạp tiến lại rút quyển âm từ hông y phục của y, trực tiếp ném về phía ngọn nến cháy tàn trong Địa giới. Phút chốc ánh lửa phật lên chiếm một khoảng lớn trong mi tâm cả ba người, sau đó liền tan vào hư vô.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro