Chap 66: Cùng nhau trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trí Huân ngây người nhìn theo, một chút động tĩnh cũng không có.

-"Người không cản con lại, chẳng phải trả lời cho con nghe quá rõ rồi hay sao. Từ giờ sổ âm của phụ thân không còn, phụ thân được tự do rồi. Người cưỡng cầu bản thân phải mọi thứ vẹn toàn. Phụ thân là người bình thường, người bình thường, người hiểu không?"- Tiểu Nạp nhìn y.

Phải, người bình thường có cầu vọng, có sát tâm, cũng có nhân từ có ái tình. Đôi lúc chính bản thân một khi bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng lan, vạn cách vẫn không bằng tự mình nghĩ cách. Huống chi, tội cũng đã chịu suốt 3000 năm tại Địa giới âm u, nếu là người khác, có lẽ là sớm tài lụi, sớm đã muốn quên chuyện năm xưa mà chỉ muốn cầu thoát khỏi Địa giới.

Trí Huân tiến lại gần, y run run từ từ cầm lấy tay Thuận Vinh chạm lên mặt mình. Cũng là lúc này, nhân tâm nổi lên, y thi triển Đồng Tâm Đan* lên người hắn, một luồng khí từ từ chạy dọc thân thể như sương lưu động. Cùng lúc đó, cũng trực tiếp bẻ nội đan trong cơ thể làm hai mảnh, một mảnh y giữ, còn một mảnh truyền vào người Thuận Vinh.

*Nếu một người trong hai người chết, người kia sẽ đi theo. Tương tự như Mê tâm thuật nhưng khác là: hai người ko cảm nhận rõ sự liên kết, chỉ khi 1 trong 2 chết mới chết luôn ng còn lại, đây là tiên thuật ko phải tà thuật/ độc thuật.

Sau khi thi triển xong, Trí Huân nhìn hắn nói.

-"Ta đã sống cô độc mấy ngàn năm nay, ta cũng đau ta cũng rất muốn đến mang chàng đi, ta xin lỗi,....là do ta không tốt. Từ giờ ta và chàng sẽ mãi gắn kết, chàng có nguyện ý cùng ta đời đời kiếp kiếp mãi không ly khai?"

-"Ta nguyện ý. Người không có lỗi, là do ta bất nhân là do ta làm sai trái tại nhân gian. Là do ta không thể thoát khỏi nơi này,...ta thật sự muốn gặp người...! Giờ không những gặp được người, còn có hài tử của chúng ta. Nạp Nhi, thật giống người...!"

Thuận Vinh vừa nói vừa nhìn sang Tiểu Nạp đã thấm đẫm nước mắt bên cạnh, hắn đưa tay chạm nhẹ vào đầu hài tử của mình mỉm cười. Ngay lúc này, Tiểu Nạp không còn cảm nhận được sắc khí vạn phần kém của Thuận Vinh mà thay vào đó là vẻ tuấn lãng phía sau mái tóc rối loạn. Thì ra, bản thân nhiều hảo cảm là do song phụ thân ban tặng.

Trí Huân vận tiên lực đánh tan chiếc khoá phòng giam. Đón Thuận Vinh ra ngoài, lần đoàn tụ này quả thật vẫn nằm ngoài dự kiến của y. Y đã lo sợ nghĩ lần đi này không mấy thuận lợi, nhưng trái lại là vô cùng thuận lợi. Có lẽ, có điều gì đó y thấy không đúng!

Phải rồi, chẳng phải đã qua ba canh giờ rồi sao? Nghĩ đến đây, y liền đội chân thân của Tiểu Nạp lên đầu, đưa nhanh Thuận Vinh ra bên ngoài.

Vừa ra tới bên ngoài, luồng khí sắc màu đỏ của Bỉ Ngạn hai bên bờ chiếm lấy thị giác y. Vừa hay thấy Hắc Vô Thường đứng ở cửa, y dặn dò vài câu đưa lời cảm tạ tới Diêm vương. Trí Huân định quay người đi gấp, Hắc Vô Thường liền kéo lấy tay y.

-"Tiên thần đừng vội! Bạch Vô Thường gửi ngài vật này!"

Vừa nói Hắc Vô Thường liền đưa y một mảnh vải, phút chốc mảnh vải hoá vào trong tay y. Y nhắm mắt dùng linh thức đọc lá thư Bạch Vô Thường gửi. Trí Huân sau một hồi bất giác mở mắt, hướng Hắc Vô Thường gật đầu rồi quay đi.

-"Đa tạ, cầu hắn được làm người tại nhân gian!"

Vừa vô tình vừa cố ý, Trí Huân nói ra một câu giữa rừng hoa trập trùng màu đỏ, dẫu sao vẫn muốn Bạch Vô Thường được cứu độ luân hồi trở thành phàm nhân để không còn là đóa Bỉ Ngạn đau thương nữa.

Cuối cùng, là Tiên Thần cô độc, lần này y lại được tuỳ ý mà làm.

Ngày tháng sống trong Kim Phụng giống những ngày ở nhân gian, người hoạ tranh, người luyện dược. Trí Huân bất giác lo lắng, Tiên tộc lần này chiến loạn với Ma tộc, tuy không liên can tới Kim Phụng luyện dược, nhưng dẫu sao nếu để Thiên Quân biết y từng thuận ý cho Trí Tú vào Kim Phụng vẫn không hay. Y là Tiên Thần đức cao vọng trọng, không thể vì lý do cho người ngoại tộc vào điện mà đem y thiên đao vạn quả, được mệnh danh Tiên Thần bấy lâu nay, đâu phải hữu danh vô thực, chính là có công với Tiên tộc, chiến loạn hay đan dược đều có góp sức của y. Tính khí Thiên Quân, Trí Huân không phải không rõ ràng, chính là còn có thể lợi dụng, sẽ không đả động đến tính mạng.

Y từ phòng luyện dược nhìn ra ngoài, bóng dáng Thuận Vinh đang ngồi trước hồ nước trong điện tịnh tâm hoạ tranh, điều này khiến y tâm tư gì cũng đều tan hết. Dẫu sao, trời có xụp xuống, vẫn có người chịu cùng y.*

*Này là có tình yêu quên luôn cả đứa con nha các ae :v

Từ ngày có nội đan của y trong người, Thuận Vinh không phải là một linh hồn mà là thân thể của một người thường. Cũng may y suy tính nhanh, linh hồn chỉ có hình dáng người thường khi ở Địa giới, sẽ mờ nhạt nếu ra khỏi Địa giới, dùng nội đan để hoá thành người, quả thật thiên tính vạn toán đều an bình mà thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro