Chap 67: Nhật Thực, tới rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khoảng thời gian tịnh tâm luyện hoá tại Triệu Vũ sơn, cuối cùng Viên Hựu cũng hồi tiên lực. Vừa tâm tình bình thản trở lại, đã nghe tin Lý Xán bị nhốt tại Thuỷ Thiết điện chịu phạt, điều này vẫn khiến hắn không khỏi tò mò,người như Trí Tú cũng nhốt đệ đệ mình vào nơi thiên địa đều kinh sợ như vậy sao, lại còn chuyện chiến sự tạm hoãn cũng rất khó suy nghĩ. Hắn liền muốn tới Kim Phụng, lại nghe tin tình cũ Trí Huân trở về, đến điện hiện nay lại toàn mật ngọt, hắn không quen!

Vẫn là tới Ma tộc tìm Trí Tú tốt hơn.

Viên Hựu vừa đặt chân tới Ma tộc đã lại nghe tin Trí Tú dặn dò thuộc hạ báo lại với Viên Hựu nếu hắn tới tộc, Trí Tú ở Cực Băng sơn chờ hắn.

Lúc này, Viên Hựu chợt nhận ra lại mắng bản thân mấy câu trong lòng. Thì ra Nhật thực sắp trở mình, vẫn là bảo vệ quan của Thập tam Hoàng tử cùng dẫn người kia tới. Chuyện thay tim là tự nguyện, không rõ Trí Tú dùng cách gì, Viên Hựu tâm can lại dấy lên tò mò.

-"Ma tộc hiện nay chỉ có tướng quân canh giữ sao?"

-"Bẩm Tiên tử, chỉ còn lại tướng quân canh tộc!"

Nghe vậy Viên Hựu liền để lại Hàn Suất vẫn còn không hiểu chuyện gì đậu trên vai mình ở lại Ma tộc, chờ hắn quay lại. Có tin gì bất trắc, vẫn cần Hàn Suất nhanh chân báo tin. Hắn không do dự đi thẳng tới Cực Băng sơn.

Vừa bước chân tới Cực Băng sơn, hắn đã thấy thân ảnh của hai người khác nhau từ động xuyên cạnh Cực Băng sơn đi tới. Hoá ra vị nam nhân khuôn mặt thanh tú thêm phần yếu ớt này lại là người đổi tim cho Thạc Mẫn. Vừa hay bên cạnh là Trí Tú với Ngọc Tuý Liên phát sáng. Y đã mang nó mấy ngàn năm, quả thật đã rất lâu rất lâu mới tới được ngày hôm nay.

-"Chào cậu, tôi tên...."

-"Là Tịnh Hàn!"- Trí Tú vội lên tiếng chen ngang.

Ngôn ngữ cũng quá khác đi, người này nói cực kì khó nghe, hơn nữa còn mang sắc vị của một đứa trẻ mới học nói tiếng. Chuyện này là sao, Viên Hựu cũng không rõ sau bức nhuyễn thạch mờ ảo của động xuyên kia là thứ gì. Bởi lẽ người cầm Ngọc Tuý Liên mới có thể đi qua.

-"Tiên tử Viên Hựu, hãnh diện được gặp Tịnh Hàn công tử đây!"- Viên Hựu mỉm cười nhìn người nọ.

Người nọ không nói gì, Viên Hựu cứ ngỡ sẽ rất sợ hãi cùng lo lắng nhưng lại trái ngược hoàn toàn. Người nọ không hề lo lắng, còn đáp lễ mỉm cười trả lại hắn. Phút chốc liền không cản lại sự tò mò, Viên Hựu liền dùng truyền âm từ ngọc liên kết hắn với Trí Tú.

-"Quân vương, thỉnh nói rõ!"

-"Y là do ta tìm được, người này ta cứu, cũng cưu mang ở trần thế kia lâu. Ta cũng đã giải thích mọi chuyện, y đồng ý đổi lại tim để báo ân. Trong lúc ta thay tim, ngươi tạo kết giới bảo hộ ta. Chuyện không thể chậm chễ, nhật thực sắp lên, ta phải nhanh chóng cứu Thạc Mẫn. Chuyện ta có thể làm với y ngay lúc này là cảm kích một đời, còn lại vẫn là do số mệnh!"

Nói xong, Trí Tú liền hoá phép ra lệnh bài dẫn quân của Ma tộc. Y dùng Ma pháp đưa vào tay Viên Hựu. Mắt hắn không tự chủ mà mở to, trực diện Trí Tú hồ nghi.

-"Ta tin ngươi, nếu có chuyện gì không may xảy tới. Tới Thuý Thiết điện thả Lý Xán ra, chuyện ta hứa với Tiên tộc, nếu không đưa Thạc Mẫn về sẽ chấp nhận khai chiến. Nếu thật sự....thì hãy để Lý Xán nghênh chiến. Chuyện này một phần phải trách nó, thân là Vương tử phải tự thưởng tự phạt, không thể ỷ lại"

Viên Hựu gật đầu. Phút chốc đã thấy Trí Tú đi thẳng tới tầng thượng cực của Cực Băng sơn đem quan của Thạc Mẫn ra khỏi động trong núi. Người đã vào trong, để lại người nọ đang trầm ngâm.

-"Công tử, chẳng hay công tử có điều thắc mắc?"

-"Ta không biết, ta đến đây liền cảm thấy rất quen. Ta không biết đã tới từ khi nào trước đây hay chưa?"

"Ngươi là người do nguyên thần của Hoàng tử chọn, quen là đúng rồi, có khi ngươi còn là một phần nguyên thần của Hoàng tử chuyển thế mà tạo ra, ta đây cũng không thấy lạ gì. Đúng rồi, vì thế người này không có chút sợ hãi nào, chẳng phải là về với thân thể của chính mình hay sao. Nên gọi ngươi là gì đây, tiểu Thập tam Hoàng tử sao?"- Viên Hựu suy tư trầm ngâm nhìn người nọ.

Trong động, cửa đầu vẫn là Thanh Bạch tà trấn giữ, nhìn thấy chủ nhân tới liền cúi đầu cung kính. Sau đó, Trí Tú giao Thể Hoá đan* cho chúng, chúng liền cảm tạ sau đó tan vào hư không.

*Đan chuyển kiếp, tức hai con hổ canh giữ lâu năm có linh khí ở dưới động vs hoàn thành nhiệm vụ nên đc đầu thai chuyển thế, thoát kiếp súc sinh.

Tới đến sâu trong tầng Thượng cực, Trí Tú hoá giải kết giới trong quan của Thạc Mẫn. Y vận ma lực kéo lệch chiếc nắp quan lạnh lẽo, người Thạc Mẫn vẫn nằm im trong quan mấy vạn năm nay. Ngũ quan thanh tú, êm dịu vẫn lưu động trên khuôn mặt không đổi sắc. Điều này khiến Trí Tú không khỏi lo lắng, dẫu sao vẫn chỉ là thử, 4000 năm chờ tới một ngày gọi người trong lòng trở về, tại sao y lại có thể suy tư ngay lúc này. Y không nghĩ nữa, vội đóng quan lại sau đó biến phép cho quan ra khỏi động.

Viên Hựu thấy người dùng ma pháp đi ra liền cảm thán. Dùng mấy năm tu vi để vào, sau đó dùng mấy năm tu vi nữa mang ra. Tới cùng vẫn là vì một người mà chấp niệm cả đời không từ bỏ.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro