Chap 68: Trả lại cho người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quan lạnh bao phủ bởi một lớp mờ nhạt băng, người thường nhìn vào sẽ tấm tắc khen đẹp nhưng đối Viên Hựu hiện giờ là một chiếc quan vạn phần đẹp mắt nhưng đã lâu không nhìn thấy mà khí tức lúc dâng lúc chìm, cực kì khó hiểu. Thấy người nọ dường như ít nói, hắn cũng không hỏi gì mà âm thầm quan sát.

Người tên Tịnh Hàn này nhìn chiếc quan bằng ngọc vẫn bình tâm, vẫn là khác xa người thường đi.

Trí Tú dùng ma pháp đẩy chiếc nắp quan ra, hướng ánh nắng xanh từ phía đỉnh thiên quang rọi xuống làm phần da thịt đã nhợt nhạt trở nên ửng hồng như một người bình thường đang ngủ say. Thập tam vẫn bình thản nằm trong quan đã 4000 năm, thời gian không lâu cũng không ngắn đối với một Tiên nhân nhưng lại đủ lâu để vật đổi sao dời. Vẻ đẹp thanh lãnh pha chút hiền dịu của y lại quá hài hoà với màu xanh ngọc của quan. Trí Tú vẫn mải nhìn một hồi, lúc sau định đưa tay chạm vào Thạc Mẫn nhưng liền bấc giác nghĩ gì mà không tiến tới, quả nhiên là rụt tay lại.

Đỉnh thiên quang càng ngày càng sáng, mặt trời đã lên chính giữa, quả thật đếm thời gian chuẩn, vẫn là Viên Hựu tính toán hay đi.

-"Bắt đầu"- Trí Tú quay đầu lại nói với Viên Hựu.

Hắn liền nhìn y gật đầu. Viên Hựu lùi lại hai bước, xoay người tạo kết giới, đem ba người còn lại đặt trong kết giới pháp lực. Cùng lúc ấy, ngọc Tuý Liên nhận thức được đang tiến gần lại chủ nhân linh quanh lưu động. Tịnh Hàn cả ngày im lặng không nói tiếng nào cũng lặng lẽ nhắm mắt lại ngồi xếp bằng song song với Trí Tú.

Lại nói, người này chắc chắn đã trải qua rất nhiều năm tháng chứng kiến phiền ưu, không thì không lý gì lại bình bình thản thản khiến người khác dọc sống lưng phát hàn khí như vậy.

Viên Hựu lần này chỉ có thể đứng ngoài quan sát, vẫn là nhiệm vụ bảo toàn quan trọng.

Dần dần hắc khí xâm chiếm đỉnh thiên quang*, nhật thực cuối cùng cũng tới. Người ngồi trong kết giới cùng người ở ngoài khí lặng bình tâm, thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ sai một ly, đi một dặm, khó bảo toàn nguyên vẹn.

*Ý là mặt trăng đang che khuất mặt trời

Người Thạc Mẫn từ từ ngồi dậy trong quan, mắt vẫn không mở. Tư thế y ngồi như đã đóng đinh từ trước, hết sức cứng ngắc và quỷ dị. Trí Tú lúc này thấy thời cơ đã đến, bình tâm dùng Ma lực truyền vào người Tịnh Hàn, ma khí đi cùng quấn lấy trái tim bên trong phía ngực trái của người này, từ từ lấy ra. Tịnh Hàn vẫn không thét gào như người bình thường, mà lại bình tĩnh tới lạnh người, ngoài việc thái dương có những dây mạch cưỡng chế nổi lên cùng đôi mày nhăn lại, quả thật không có gì khác. Trí Tú sau khi lấy được trái tim đang cuộn trong luồng ma khí, liền dẫn truyền vào người Thạc Mẫn. Nói bất nhân bất nghĩa, Trí Tú đều chịu, nhưng bảo từ bỏ ngay lúc này, quả thật vạn vạn không thể được.

Trái tim vừa nhập thể, Thạc Mẫn liền ngã xuống quan, nằm bất động trong quan, đến ngọc Tuý Liên cũng không linh động phát quang. Còn Tịnh Hàn thì đã chìm sâu vào mê man, không tỉnh lại, mạch tượng đều đã phân tán như sương mỏng bị bóp vụn.

Viên Hựu thất kinh tiến được nửa bước chân, bỗng dưng khoé mắt hắn có luồng linh quang kì lạ. Không hay, là luồng linh quang của kiếm....

Viên Hựu tay vận tiên khí biến ra một thanh kiếm, hắn tra khỏi vỏ cùng lúc quay lại đánh một chưởng về phía người kia. Bỏ lại Trí Tú đang bất động ngồi trong kết giới.

-"Quân vương, mau dùng ngọc Tuý Liên triệu hồi lại nguyên thần Hoàng tử!"- Viên Hựu vừa xuất chiêu vừa nói.

Hắn bình tâm nhìn kĩ người đang đánh với hắn, lần này hắn lại là thiên tính vạn toán không ngờ tới. Là Thái Tử điện hạ, người này không phải muốn tiêu diệt hắn mà là đang nhắm tới Trí Tú.

-"Thái tử điện hạ, ngài là đang có ý gì?"

Một luồng phong ập tới, tách hai người đang kiếm quang chạm sát.

-"Viên Hựu, không hay, Tiên tộc tiến đánh Ma tộc!"- Hàn Suất từ xa vội vàng bay tới.

Thì ra là vậy, chính là biết vào thời khắc này, Trí Tú không tài nào chống cự lại. Thiên Quân chính là muốn đem tính mạng hài tử Thập tam của mình làm thanh kiếm nhọn để tranh giành Ma tộc hay sao? Thật là vừa đáng sợ vừa tàn nhẫn.

-"Mau, cầm lầy lệnh bài tới Thuỷ Thiết điện thả Vương tử....!"

Nhân lúc Thái tử điện hạ không chú ý, Viên Hựu liền lấy trong ngực áo ném lệnh bài lại cho Hàn Suất mang đi. Hàn Suất nhanh chân bay tới, vừa chạm chân tới lệnh bài. Vì không để hắn đạt được mục đích, Thái tử điện hạ một lần nữa dùng Tiên lực tạo kết giới, vì pháp lực cao hơn Viên Hựu mà trực tiếp giam lỏng cả sáu người lại.

-"Hôm nay, không ai được đi đâu!"

-"Lần này ngài muốn Ma tộc thân bại danh liệt, cũng quá là tàn bạo đi, quả nhiên là Thái tử điện hạ!"

-"Ngươi xem hắn, Ma tộc không mất, cũng phải mất!"

Thái tử đưa tay chỉ sau lưng Viên Hựu. Vừa hay hắn đang đứng hướng lưng về kết giới hắn tạo, chắn ngang không để Thái tử xông tới. Viên Hựu theo lối chỉ tay mà nhanh chóng quay người lại.

Trí Tú....là đang dùng tim mình đổi lại cho Tịnh Hàn.

-"Quân vương! Đừng!"

-"Người đừng qua đây, ta hiểu rồi, ta cuối cùng cũng hiểu rồi. Thật ra Tịnh Hàn chính là chuyển thế của Thạc Mẫn, Lan mộc thiên chi chưa từng nhận y là chủ nên không thể giữ mạng của y, y đã sớm tan vào mây khói. Ngọc Tuý Liên còn lưu lại một chút nguyên thần, thực ra nguyên thần này đi tìm chủ, không phải là tìm nguyên thần để gom nhặt lại. Trái tim kia đã ngừng đập, ta chỉ có thể dùng tim của chính mình!"

Thì ra ngọc Tuý Liên phát quang có linh tính di chuyển lại gần Tịnh Hàn. Đúng là Lan mộc thiên chi thực ra năm đó là thuộc về Trí Tú, chỉ nhận Trí Tú là chủ. Tuy có thể điều hoà tiên lực của Thạc Mẫn nhưng để giữ mạng thì không, thần thức đã sớm tan, thân xác vì để trong Cực Băng sơn mà vẫn lành lặn. Viên Hựu cũng liền hiểu ra.

-"Làm thế ngài sẽ tan biến mất!"

-"Hứa với ta, mang ngọc Tuý Liên cùng Tịnh Hàn đưa vào động xuyên, trả y về thế giới của y!"

Chân Viên Hựu định tiến lên một bước liền thấy kiếm khí đằng sau lưu động. Mảnh kiếm khí này cực mạnh, theo phán đoán của hắn tiên lực dồn lại trong mảnh kiếm khi này chiếm hai phần ba nội lực trong người, mà lại là đang hướng thẳng tới Trí Tú, Thái tử điện hạ quả nhiên không đạt được mục đích là không từ.

Viên Hựu vận kiếm, trực tiếp quay lại đâm.... xuyên qua ngực trái của Thái tử điện hạ.

Mảnh kiếm khí vừa định xuất tới liền ngưng đọng... tan vào hư không, luồng khí tạo ra sự lưu động rung chuyển trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro