Chap 69: Tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A Khuê, nhìn ta này.

Ngươi lừa ta ngươi lừa ta.

Trả lại ngọc cho ta, trả lại đây...."

Hàng ngàn cảnh vật linh động hỗn độn bất chợt đi ngang qua tâm thức của Viên Hựu. Hắn vừa cảm thấy như có một tiếng Đinh vọng lại, đánh thức một phần tâm thức đã mất đi, chính là giận hờn, chính là ái tình hắn đã trải qua. Bỗng một cơn đau dữ dội truyền vào trong ngực trái mà bộc phát ra, miệng hắn nhanh chóng loang nhanh bởi huyết nhục. Hắn vội buông tay cầm kiếm tiến lại đỡ lấy thân hình của Thái tử đang vô lực bất giác rơi xuống.

-"Vì sao không tránh, vì sao?"

Người nọ cũng không còn cảm giác đau thắt nữa, trên khoé miệng vì không tự chủ mà huyết nhục mơ hồ chảy ra. Nhìn cảnh tượng từng thứ vỡ vụn, hắn nhận ra, thanh kiếm của hắn chạm vào nội đan và đã vô tri đánh vỡ nội đan của Thái tử điện hạ ngay tức khắc.

-"Ta...thật sự chỉ muốn ngươi nhớ lại ta. Ta muốn ở cạnh ngươi.... Ta xin lỗi, là ta không tốt...Tha thứ cho ta...được không?"- Vừa nói Mẫn Khuê vừa cười.

-"Ta nhớ lại rồi, ta xin lỗi, ta xin lỗi. Đừng đừng mà! Ta tha thứ...ta nguyện ý tha thứ!"

Mi tâm hắn như thuỷ giang bao phủ, vừa đẹp vừa đáng thương. Hắn liên tục lấy tay chặn lấy vết máu đang không ngừng chảy ra bên ngực trái người nọ. Người nọ nằm gọn trong lòng hắn mà nhìn hắn, Mẫn Khuê mỉm cười. Viên Hựu biết nội đan đã vỡ nát có giữ cũng không được, có lấy nội đan của hắn đổi lại cũng không thể.

*Chú ý là "vỡ" nha ae. Chứ như bthg là vẫn bẻ chia ra được.

-"Đừng khóc!"- Mẫn Khuê nâng tay mình lên, lấy chút hơi tàn mà chạm lên mi tâm hắn, nhưng bởi vì không còn đủ sức mà bỗng buông xuống.

Người nọ vậy mà dần dần nhắm mắt, chìm vào vô thức.

-"Ta dùng Đồng Tâm đan hạ vào ngươi từ khi ngươi ở Triệu Vũ. Ngươi mà chết ta cũng không sống được, xin ngươi tỉnh lại đi. Ta hứa, ta sẽ không quên ngươi nữa...Ta sẽ không uống đan dược quên ngươi nữa....!"

Người nằm im, người gào khóc. Sau đó, cũng không khác biệt so với Mẫn Khuê là bao, Viên Hựu ôm lấy ngực trái, khí tức một lần nữa dồn lại, máu từ khoé miệng hắn chảy xuống y phục màu bạch hắn vận nhuộm sắc cả một vùng cổ áo. Hắn nắm chặt tay người nọ, lần này hắn quyết không buông, bởi vì hắn sợ lại một lần nữa chịu cảnh ly khai. Thân hình hắn ngã xuống, đăm chiêu nhìn người nọ, bi thương dồn lại nơi khoé mắt hắn, thấm đẫm cả một đời, hai người song song cùng nằm trên mặt đất hàn khí vây quanh, sau đó một trận cuồng phong nổi lên, hai thân hình dần dần chìm vào hư vô tan biến.

Viên Hựu không hề nói suông, hắn quả nhiên hạ Đồng Tâm đan.

Kết giới vỡ vụn hoàn toàn.

Cùng lúc ấy, Trí Tú cũng không còn sức chống cự lại thân thể đang dần dần phiêu tán ma khí. Y từ từ mỉm cười mà nhắm mắt lại, dần tan vào mây khói. Ngọc Tuý Liên cảm ứng nguyên thần y tan vỡ, linh quang chợt loé, sau đó liền chìm vào mảnh u tối.

Vừa hay, nhật thực kết thúc.

Một luồng bạch tiên khí bay vụt tới. Thân ảnh một nam tử xuất hiện, dáng vẻ đau buồn mà ngồi xuống lấy tay chạm vào thanh kiếm đã vỡ nát Viên Hựu để lại, y nắm chặt tấm lệnh bài mình cầm trên tay.

-"Viên Hựu, ngươi yên tâm, ta sẽ hoàn thành việc còn lại của ngươi!"

Hoá ra, để trở lại thành người cần hi sinh người sống cùng mình lâu nhất. Khi người kề cận tan biến, Vô Hoá thân tự động giải hoá. Hàn Suất trở lại dáng vẻ người thường, nhưng lại là bán Tiên.

Hàn Suất thở dài. Hắn từ từ đứng dậy.

-"Ngươi thua rồi!"- Hàn Suất nói.

Người kia từ trong tán cây gần đó bước ra. Thân hình mảnh mai cùng động thái trên gương mặt vừa tức giận vừa đau khổ. Người kia nhìn thẳng Hàn Suất, không chút do dự nói.

-"Ta không thua, ta không thua!"

-"Đến khi tan biến, Thái tử cùng Viên Hựu quyết không ly khai, mãi mãi kề cận, còn ngươi tâm can ác độc, không xứng! Còn nữa, ta cuối cùng cũng biết là ngươi hạ Phương tiên chi viễn nên người ta, làm Viên Hựu hiểu nhầm là Thái tử, lòng dạ ngươi quá ác độc đi"

-"Ta nên gọi ngươi là Thái tử phi hay là Toàn Ngọc tiểu thư đây?"

Người đến là Toàn Ngọc, biểu muội của Viên Hựu. Hàn Suất xưa nay vẫn chưa gặp gỡ trực tiếp Toàn Ngọc, nếu ngày thành thân của Viên Hựu hắn gặp gỡ ả thì sớm đã biết người hạ Phương tiên chi viễn là ả. Vừa hay luồng tiên khí hắn đã ghi nhớ khiến Hàn Suất hiểu ra, lại thêm hắn cũng đã rõ tâm can ác độc của người này. Vẻ ngoài thanh tú dịu dàng, không ngờ sâu bên trong là quỷ hồn càn quấy. Thật khiến người hận người ghét.

-"Tại sao Viên Hựu không ở cạnh ta? Tại sao ta chưa từng thấy huynh ấy nhìn ta như thế? Tại sao?"

-"Chẳng phải ngươi yêu thích Thái tử điện hạ hay sao?"

-"Ha ha, ta hận hắn, ta mới là thanh mai trúc mã của biểu ca, tại sao hắn chỉ gặp gỡ huynh ấy một hai lần đã chiếm lĩnh vị trí hơn ta. Từ nhỏ tới lớn, huynh ấy chuyện gì cũng nhường ta, chuyện gì cũng nghe ta. Tại sao, tại sao?"

-"Ngươi vì muốn hắn để ý nên mới chấp nhận thành thân với Thái tử sao?"

-"Không sai, bởi vì ta biết, năm ấy Thái tử cũng muốn thăm dò quan hệ huynh ấy với Ma tộc, hắn thành thân với ta để lợi dụng ta, nhân tiện ta cũng muốn huỷ hoại hắn, ta hận hắn!"

-"Ngươi đúng là tạo nghiệp!"

Năm Viên Hựu còn nhỏ, vì cha và mẫu thân bị ám sát, nên phải sống nhờ vào nhà Toàn Ngọc. Cha và mẫu thân Toàn Ngọc thực chất chỉ bị bệnh mà mất, nhưng ả lại tung tin rằng họ bị ám sát bởi vì cưu mang Toàn Viên Hựu, mục đích của ả chính là để Viên Hựa cảm thấy có lỗi với nhà họ Toàn của ả mà chăm sóc ả, ở cạnh ả. Nào ngờ vì thấy xấu hổ nên hắn liền bỏ chốn, vì hắn nghĩ Toàn Ngọc giận dữ cũng không muốn nghe hắn phân trần, không muốn nhìn thấy mình. Toàn Ngọc vẫn luôn đi tìm hắn cho tới khi ả gặp hai người tại một tiệm chiết phiến ở nhân gian. Thuyền nước gặp nhau, Thái tử cũng muốn thăm dò quan hệ Ma tộc với hắn, nên lợi dụng Toàn Ngọc. Thuận ý thành thân với Thái tử, chủ đích của ả là mong Viên Hựu tới thăm ả thường xuyên, hơn nữa còn muốn hắn ghét bỏ Thái tử. Nào ngờ Thái tử yêu thích Viên Hựu là thật, ả muốn có hài tử để Viên Hựu tới thăm hài nhi của ả, càng tạo cơ hội cho ả hành động khiến hắn ghét bỏ Thái tử nhiều hơn. Dẫu không thành nhưng vẫn ly khai hai người mấy ngàn năm. Thật ra, ả đã biết rõ rằng....thật ra Viên Hựu không phải hậu nhân của nhà họ Toàn như ả, mà là hài tử của một dòng dõi thuộc nhà họ Lý, nếu xét vai vế, hắn nên gọi Trí Huân là thúc thúc. Chỉ vì loạn lạc nên cha mẹ ruột của Viên Hựu gửi hắn tới nhà họ Toàn, sau đó lại tới nhà Toàn Ngọc. Ả biết, vì chỉ có Trí Huân cùng Viên Hựu thi triển phép ở nhân gian không bị phản phệ, chỉ họ Lý tiên nhân có khả năng này. Không chỉ có vậy, rất nhiều năm Viên Hựu không thăng lên Tiên Thiên cũng là do ả hạ thuốc, ả muốn hắn chỉ làm Tiên nhân bình thường, nếu thăng nên Tiên Thần, ả cũng sẽ không thể thuận lợi tuỳ ý gặp hắn.

Toàn Ngọc ngã quỵ xuống đất , mấy vạn năm tranh giành với một nam nhân, ả lại không thắng nổi. Ả còn nghĩ rằng, là thanh mãi trúc mã, từ khi Viên Hựu tới nhà Toàn Ngọc thì hắn đã là tuỳ ý của ả. Nhưng ả đã sai.

Toàn Ngọc vận khí, mặt ả không biến sắc rút nội đan của mình, trực tiếp bóp nát trên tay. Toàn Ngọc nở một nụ cười buông bỏ sau đó thân thể cùng hoà vào hư vô, tan thành sương khói.

Hàn Suất chỉ đứng một bên thở dài.

-"Đúng là tạo nghiệp, đúng là tạo nghiệp!"

Hàn Suất quay sang nhìn thân thể của Tịnh Hàn đang nằm dưới đất, bên cạnh vẫn là quan của Thạc Mẫn. Nhìn vào bên trong quan là hư không, thì ra không có thượng cực của Cực Băng sơn, xác cũng như tiên nhân mà tan biến, hoá ra Lan mộc thiên chi cũng chỉ là thảo mộc sớm nở chóng tàn, không nghe lời người khác ngoài ý chọn.

Hàn Suất nhấc bổng người Tịnh Hàn trên tay, hắn cầm lấy ngọc Tuý Liên đặt lên tay y. Sau đó tiến về động xuyên, dùng phép biến y xuyên qua động, còn hắn đứng trước động, cầu nguyện người này sớm quên đi quá khứ, coi đây chỉ là mộng cảnh, trở về thế giới bản thân thuộc về, sống một đời an an bình bình.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro