Chap 70: Trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sâu bên trong Thuỷ Thiết điện, thân hình đang lịm đi chìm vào màn u tối của Lý Xán bất chợt rung động. Chính là lúc Trí Tú tan biến, Mệnh Kết vòng sinh ra một cảm ứng vô cùng mạnh mẽ, vòng bất chợt phát ra linh quang đỏ đen quỷ dị, khiến cổ tay Lý Xán đau như muốn đứt gãy. Biết có chuyện không hay, y trừng mắt nhìn sau đó liên tiếp co rút đôi tay đang bị quấn chặt bởi dây xích. Không phải vì quá đau đớn mà là biết rõ chuyện không hay xảy tới với Trí Tú. Bỗng nhiên Mệnh Kết vòng cứ thế đứt, vỡ vụn tan nhanh trong không trung.

-"Ca!"- Lý Xán hét lên một tiếng, nhìn thấy nguy hại trước mắt nhưng không thể làm gì cả chính là điều xưa nay y ghét nhất, có thể giúp ngoại nhân nhưng tới người thân duy nhất cũng không bảo vệ chu toàn.

Tâm ma được cớ bay loạn trong thân thể, nền đất dưới chân y đứng vì không thể chịu thêm nữa mà nứt vỡ thành mảng. Đôi mắt như mãnh thú mà biến thành màu đỏ máu trong hết sức quỷ dị.
_____

Hàn Suất cầm chặt lệnh bài trên tay, một thân tiến về phía Ma tộc. Ma tộc cùng Tiên tộc đang đánh chiến không ngừng, thanh kiếm cùng bảo đao kề cận nhau vang lên những tiếng cực kì chói tai. Không có người dẫn đầu, quân lính như rắn không đầu mà chống cự vô nghĩa. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn không suy nghĩ mà đi nhanh tới Thuỷ Thiết điện, lệnh bài vừa dơ lên, thuộc hạ trong điện liền mở cửa.

Thân thể Lý Xán vừa nhìn thấy Hàn Suất liền ngưng tụ sát khí, cuối cùng cũng có người tới đưa y ra ngoài, vừa hay kịp lúc khiến sát khí đi được nửa chặng liền vội vàng tan mất.

-"Ngươi là ai?"- Hàn Suất vừa cởi trói cho y, làm Lý Xán tò mò mà hỏi hắn.

-"Ta là bằng hữu của ca ca ngươi!"

-"Ca ca ta, ca ca ta.... ở đâu?"- Lý Xán vội níu lấy tay áo của Hàn Suất.

Hàn Suất không nói mà đưa lệnh bài mình cầm trong tay cho Lý Xán.

-"Ngươi đã sai một lần, lần này tuyệt đối đừng phạm phải. Quân vương không nhốt ngươi xuống dung nhan đỏ đen lẫn lộn tại Thuỷ Thiết điện tức là muốn ngươi thay hắn gánh vác vận mệnh của tộc. Ngươi nghĩ trói ngươi như vậy ở Thuỷ Thiết điện là hình phạt cao nhất sao?"

Lý Xán liền hiểu ra.

Y nhìn xuống tấm lệnh bài nằm gọn trong lòng bàn tay, liền dùng lực cầm chặt. Không nói lời nào mà tiến ra ngoài, nhìn thấy cảnh trước mắt y đã hiểu rõ ràng, hoá ra trước nay Tiên tộc chỉ chờ cơ hội Ma tộc yếu thế sẽ không buông tha.

Thiếu niên vận ma pháp biến ra trên tay một thanh trường kiếm, y nghiêng người trực tiếp chiến đấu với Chiến Thần Tiên tộc.

-"Xưa nay ngươi không nghĩ tới kẻ xâm
phạm những thứ không thuộc về mình là kẻ thất bại hay sao?"- Lý Xán một tay chặn kiếm, tay kia đặt lệnh bài trên tay, xuất ma lực khiến lệnh bài phát linh quang.

Quân lính Ma tộc nhìn thấy Vương tử, liền hiểu ý y. Chính là, chiến đấu hết sức mình.

Chiến loạn liên hồi, cứ thế kéo dài tới tận nửa tháng sau. Tinh thần Lý Xán vì lo cho tộc, đêm về vẫn thường nằm mộng thấy Trí Tú, tỉnh dậy thì đã là lúc xuất trận. Y cứ như vậy coi như một dải luân hồi.

Khi kéo dài tới lúc không còn thể kiềm chế chính là lúc Lý Xán nổi lên sát tâm làm Thắng Viễn Hoàng tử trọng thương không tiếp tục đón chiến, Thái tử điện hạ cũng đã không còn, tướng quân Tiên tộc trọng dụng sớm đã vì cảnh tàn lụi của quân mà viết thư xin hoãn chiến đã lâu, không may lại bị Thiên quân cứ thế mà giáng xuống trần làm phàm nhân.

Lý Xán đứng phiêu tán trong gió, gương mặt y nhiều vết máu còn đọng lại có khô có ướt, thì ra chiến loạn là như vậy. Chứng kiến cảnh quân tộc từng người ngã xuống, cùng thân thể y ngày càng tàn lụi. Cuối cùng y cũng hiểu ra, chiến loạn chính là thứ vô nghĩa nhất từng xuất hiện trên trường thế này.

Kết thúc, đã kết thúc rồi. Cuối cùng vẫn không thể khăng khăng chiếm đánh, không chiếm được một mảnh đất nào, mà quân hai bên cũng không mấy an bình.

Chiến thư vì không còn tác dụng nên bị huỷ đi. Trong thư viết rõ sự cầu tiến hoà bình, thiệt hại song quân lớn nhất chính là mạng Thái tử điện hạ cùng Thập tam Hoàng tử và Quân vương Trí Tú.

Hàn Suất không thể nhìn thấu Lý Xán, nhưng lại trực tiếp nhìn rõ trận chiến. Hắn biết rõ người này trưởng thành như thế nào, không ai bên cạnh không ai giúp đỡ, chính là tiên bước giúp hắn ngồi vững cương vị Quân vương. Trận chiến kết thúc, Hàn Suất không nán lại Ma tộc mà rời khỏi, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của Viên Hựu, không thể ở lại nơi không thuộc về hắn.

Ngày Lý Xán vận hắc bào kế nhiệm ngôi Quân vương, đã rất lâu không thấy y nở nụ cười, ngày hôm đó cũng vậy.

Chính ngày đăng cơ, Lý Xán sai thuộc hạ đem Kim Tiền lên từ hạ ngục giam. Vừa thấy bóng dáng ả xuất hiện, tâm tình y chán ghét, mắt không muốn nhìn ả mà chỉ lặng lặng hướng xuống. Kim Tiền hoa tàn nguyệt nhạt, nhìn không thấy sắc khí, còn cảm giác khiến người ta tưởng ả đã sớm hồn phi phách tán.

-"Phu quân!"- Kim Tiền lên tiếng.

-"Vả miệng!"- Lý Xán thét lớn. Không ngờ ả còn dám gọi y là Phu Quân, ả ác phụ này khiến y không khỏi tức giận đập mạnh tay vào ngọc kỷ.

-"Tên yêu đế nhà ngươi, ta hận ngươi, ta hận ngươi!"- Kim Tiền vừa bị vả miệng tới máu cũng loang quanh khoé miệng khiến giọng ả trầm xuống vừa nói lớn. Điều đó khiến thuộc hạ đứng xung quanh liền cúi đầu thấp hơn, không ngờ ả lại dám nói những lời khinh miệt này.

-"Rất tốt! Dừng tay cho ta!"- Lý Xán nhếch miệng cười phân nửa.

-"Đế Vương Xà tộc không đoái hoài tới ngươi...đúng là phế vật!"- Lý Xán không nhìn ả, nâng ly trà lên từ từ thưởng thức.

-"Ngươi....!"

-"Sao hả? Kim Tiền nhà ngươi không phải vì muốn hơn các tỷ muội mình mà định khiến Ma tộc thuộc về Xà tộc hay sao? Ta muốn tra ra thân thế ngươi hoàn toàn không khó. Từ nhỏ tới lớn ngươi không có chức vị cao, ngươi là hài nhi của một tiểu thiếp, bị các tỷ muội khinh thường. Năm ta gặp ngươi dưới phàm nhân, nếu ngươi đủ quan trọng với Xà tộc, ta có cứu ngươi khỏi các Tiên thiên cũng không được. Tỷ ngươi đánh người của Tiên tộc, ngươi lĩnh mệnh chịu thay, sau đó bị các Tiên thiên đưa đi, không phải sao? Ngươi lợi dụng ta, ngươi hại ta cùng ca ta ly khai, hại Ma tộc hi sinh nhiều quân như vậy, ác phụ ngươi, đúng là sâu thâm khó lường!"- Lý Xán nổi giận, y lập tức ném ly trà xuống đất.

Kim Tiền vừa nghe vừa nhếch miệng cười, trông hết sức quỷ dị cùng phẫn uất. Nơi đáy mắt ả có lưu động như kim sa, cũng là thứ Lý Xán ghét nhất, ả dùng mắt này để hạ Mê tâm thuật lên người y. Càng nhìn y lại càng muốn một đao kết liễu ả.

-"Từ trước đến giờ ngươi vốn không phải người ta thực tâm muốn kề cận, ta giết ngươi cũng không có nghĩa gì. Bởi vì ta muốn ngươi sống không bằng chết, kêu khóc không ai nghe, để trả mối hận trong lòng ta!"

Vừa nói dứt câu, Lý Xán liền vận ma khí, một tay móc mắt ả, sau đó y lập tức bóc nát trong tay, từng mảnh từng mảnh vỡ vụn rơi xuống, cùng lúc đó là tiếng thét lớn từ ả.

-"Lôi xuống, chặt chân, trói ả vào ngục giam. Nghe cho rõ, chỉ để ả còn chút hơi tàn, ai mà làm ả chết, lập tức trục xuất khỏi tộc!"

Ả luôn miệng mắng chửi cùng nguyền rủa Lý Xán. Y chỉ cười, không để bên tai. Đám thuộc hạ lôi ả xuống cũng dễ dàng, sức ả như sương tan trước gió, quả thật khiến ả sống còn khó hơn chết. Vẫn là nên cảm thán cách xử này của Quân vương, thuộc hạ đứng dưới hết lòng hả dạ mà tán phục.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro