Chap 71: Làm phàm nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe tin chiến loạn ngưng lại, Lý Xán vẫn bình an, Tiểu Nạp lại thầm thở nhẹ một hơi. Vẫn là lo lắng thái quá cho người này, hắn đường đường là Vương Tử nay lại đăng cơ làm Quân Vương, sao có thể có mệnh hệ gì.

Vừa nghĩ tới đây, cửa phòng Tiểu Nạp có người đang gõ.

-"A Bát ca,...."

Vừa mở cửa, y chưa nói hết câu đã bị người nọ kéo đi, tới trước điện chính Kim Phụng, các thuộc hạ cùng Trí Huân đã quỳ sẵn. Tiểu Nạp thấy có điều không ổn cũng không tiện hỏi nhiều liền quỳ xuống theo lực kéo của A Bát.

Quả nhiên là cửa lớn có người đi vào, là một Thần quân thường đưa tiên chỉ của Thiên quân.

Trí Huân chỉ lặng yên không nói lời nào. Thần quân liền đọc tiên chỉ do Thiên Quân định đoạt.

-"Tiên thần Trí Huân, tự ý ra khỏi Kim Phụng, mang tộc nhân khác đến Tiên tộc sống tại Kim Phụng điện. Tuy là Tiên Thần nhưng phải có nhân phẩm, phải làm gương cho quần thần nhưng trái lại làm trái thiên quy. Tiên Thần Trí Huân từng có công với Tiên tộc, nay Thiên Quân ân chuẩn giáng xuống làm người phàm, dòng dõi Tiên Nhân không cần luân hồi, giữ lại nội đan hộ thể không hoá phép, tước hết tiên pháp cùng tiên lực. Kim Phụng điện từ nay giao cho Tiểu Nạp thân là hài tử pháp bảo cùng bán tiên A Bát quản giáo. Nhận lệnh!"

-"Tạ ơn thánh ý!"

Trí Huân nhận lấy tiên chỉ, sai người tiễn Thần Quân ra về. Tiểu Nạp vội nắm lấy tay y cùng Thuận Vinh mà khóc như đứa trẻ. Trí Huân chạm nhẹ lên tóc y.

-"Ta đã biết trước sớm muộn sẽ có ngày này, ta mong hài nhi của ta theo tiên chỉ mà thay ta quản giáo Kim Phụng điện. Ta đã không còn là Tiên Nhân nữa, ta sẽ sống với phụ thân của con tại nhân gian, muốn gặp ta không phải là chuyện không thể. Đừng khóc!"

A Bát lặng lẽ đi tới, quỳ gối khấu tạ trước mặt Trí Huân.

-"Ơn cưu mang chưa trả hết, nay lại thấy bóng người đi khuất, lòng này vẫn không nguôi!"

Trí Huân đỡ hắn lên.

-"Tiểu Nạp nhờ cả vào ngươi, như vậy là ngươi đã trả ơn ta!"

Không còn làm tiên nhân, Thiên Mệnh kiếm cũng tách khỏi số mệnh của Trí Huân, được giữ lại trong điện làm pháp bảo trấn canh điện. Y không thấy thiệt thòi, chỉ thấy mình như đạt được ý nguyện, gần cả đời y vẫn chưa được sống cùng người mình tâm niệm, nay có phúc khí sống tại nhân gian nhộn nhịp cùng với người này không cần trải qua luân hồi, không cần lãng quên sau đó tìm lại, như vậy không được gọi là như ý nguyện thì là gì đây.

Thuộc hạ đã chờ sẵn bên ngoài để đưa y đi. Đến cũng không có bảo bối, đi cũng chỉ cầm theo miếng ngọc định ước, y cùng Thuận Vinh mỉm cười nhìn Tiểu Nạp A Bát, sau đó liền biến mất theo luồng bạch khí , đến nhân gian tự do tự tại.

Sống tại nhân gian Trí Huân vẫn như cũ, thu dược cứu người. Thuận Vinh hằng ngày mở tiệm buôn bán lồng đèn, hoa đăng cầu phúc. Mỗi người chia nhau một nửa việc lúc ban ngày, tối đến lại mật ngọt bên bếp lửa. Cùng ăn canh Bách Niên Hảo Hợp, cùng đón lễ Thượng Đông Thượng Hạ, nghe tiếng hát của hài tử trong kinh thành.

Dù không còn tiên khí trong người, thân thể cũng yếu đi đôi phần, nhưng mỗi lần bắt mạch chữa bệnh y đều cảm nhận được Thuận Vinh từ xa dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mình, đôi lúc y cũng bất giác quay lại mỉm cười với người nọ.

-"Mệt không?"

-"Không mệt!"

Thuận Vinh thường hỏi y sau mỗi lần lên núi hái thuốc trở về, phân chia dược liệu cùng bắt mạch chuẩn bệnh. Thì ra cuộc sống bấy lâu y mong muốn tuy cả ngàn năm trùng trùng nguy hại nhưng cuối cùng tâm niệm cũng tới lúc bình an hoàn thành lại là như vậy.

Nói tới chuyện đáng mừng, Trí Huân cùng Thuận Vinh được chủ gia bên cạnh gửi gắm nam tử thường xuyên, thành ra y cũng có người học dược tại nhân gian. Nam hài tử này ngũ quan thanh đạm, lại có nhiều nét quen thuộc. Vừa hay y cũng thường gọi nam nhi này là "Tiểu Bạch", vừa mang ân, lại vừa yêu thích.
_______

Vì lâu không tới thăm Tiên Thần Trí Huân, vừa hay được dịp có thảo dược tốt. A Bát cũng có ý tới nhân gian mở rộng tầm mắt. Vừa bước chân xuống kinh thành, thu vào mắt hắn là cảnh phàm nhân đông đúc qua lại. Hắn vội bước nhanh qua một lách nhỏ, vừa đi vừa né người đi đường.

Một người thân vận y phục màu bạch điểm hoa văn tím, khuôn mặt người nọ che khuất bởi đấu nạp, phiêu nhẹ như cánh hoa đào trong gió lướt qua, vừa thâm trầm vừa có mùi hương đọng lại. A Bát vừa đi qua, liền thấy có điều kì lạ, mùi hương này rất quen như hắn đã thấy ở đâu đã lâu trước đây nhưng làm cách nào cũng không tài nào nhớ được, thêm vào đó nam nhân này lại mang dáng hình nhẹ nhàng thanh thoát tựa lạ tựa quen. Hắn bất giác quay lưng lại, người nọ vẫn từ tốn bước đi, A Bát thở dài một tiếng, thì ra chỉ là mình hắn tưởng tượng, suy đi tính lại người này dường như không phải người quen, chắc có lẽ chỉ là người đi đường. Nghĩ vậy, hắn liền quay lưng bước tiếp.

Còn người nọ, vừa lúc hắn quay người bước đi, y cũng bỗng nhiên dừng chân, quay người vén tấm khăn che trên đấu nạp nhìn theo bóng lưng người kia. Ánh mắt thâm tình cùng đau đớn ngưng tụ, Quy Mộc trâm kết gọn trên đầu hắn kết hợp với ngũ quan thanh tú, như xuân thuỷ gặp nhau. Y lặng lẽ đứng yên nhìn lâu cho đến khi người kia dần đi khuất, sau đó liền bất giác nở một nụ cười như đã hoàn thành tâm nguyện, cùng lúc ấy đôi tay y hạ màn che quay người bước đi, thoáng chốc biến mất vào hư vô.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro