Chap 72: Đòi công bằng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cùng lúc tiên chỉ được đưa tới Kim Phụng, ở tẩm điện chính Tiên tộc xảy ra cuộc tố giác làm các quần thần không khỏi kinh sợ.

Là Hàn Suất đi tới tẩm điện chính tố cáo Thập Ngũ Hoàng tử hạ thuật cấm tại nhân gian, sau đó chạy mất. Vì trước nay hắn mang hình dáng linh vật không tiện hành xử, nay được trở lại thành hình người lại là bán tiên, chuyện xử trí này nếu không làm Thập Ngũ trả giá hắn không thể nguôi cục tức mang mấy vạn năm nay.

Thiên Quân một phần tức giận vì Thập Ngũ làm trái thiên quy, vừa không thể để mất thể diện trước mặt quần thần. Liền ngay lập tức gọi Thắng Khoan tới đối vấn cho ra lẽ, tiện trả lời thoả đáng cho chuyện tố giác cũng phần nào tỏ ra thị uy với quần thần.

Thắng Khoan rất ít khi xuất hiện trong điện, nếu không phải nhất nhất quan trọng, không khiến y để tâm đến. Lần này y vận thanh y phục tiến vào, trâm thượng cổ cài gọn trên đỉnh đầu. Quần thần vừa nhìn liền truyền tai nhau khen ngũ quan Thập Ngũ Hoàng tử. Y liếc mắt tỏ ra không để tâm, chỉ nhanh tiến tới đứng song song với Hàn Suất, khấu kiến Thiên Quân.

-"Ngươi còn gì để nói không? Thập Ngũ...."

-"Chuyện là do Thập Ngũ làm, chỉ vì hắn quá ngu ngốc, con nghĩ con không sai!"

Quần thần "Ồ" lên một tiếng. Hết sức thẳng thắn, chuyện y không làm có ép y không nhận, chuyện y làm y thấy đúng không thể trách y không nghĩa khí.

-"Mắt nhìn hạn hẹp, cớ gì so được với thánh nhân!"-Hàn Suất buột miệng nói, hắn vừa nhìn y sau đó liếc sang nơi khác.

-"Ngươi chửi ta?"- Thập Ngũ nỗi giận nhìn về phía Hàn Suất.

-"Ngươi dám nói ta không có mắt nhìn, không phân biệt được đúng sai còn so với tài tử, ngươi....!"

-"Im miệng!"- Thiên Quân quát.

-"Tại sao ngươi làm vậy, Thập Ngũ?"

-"Hắn tới thanh lâu trêu ghẹo nữ tử không phục tùng, ăn chơi xa đoạ, khiến lòng người ghét bỏ, hắn thành linh vật mà không chết cũng do phúc lớn đi!"

-"Việc ta làm như vậy chính là để bắt gian thần năm ấy, chính ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta lại còn ương ngạnh cãi lại, ngươi không tin có thể trực tiếp đi kiểm tra sổ dương của ta từ Địa giới, sổ dương chắc chắn không lừa người gạt quỷ!"

Thiên Quân không do dự liền lập tức sai người đi lấy sổ dương, ngài không đọc mà đưa ngay cho Thập Ngũ. Hàn Suất không những không phải là người không nói đạo lý mà còn là người trên kính Hoàng đế dưới nhường thường dân. Vừa xem xong, Thập Ngũ sắc mặt đại biến, vội gập sổ dương lại, tay y run run đưa cho thuộc hạ vừa mang sổ dương tới.

-"Thi triển thuật cấm tại nhân gian là một tội. Tội thứ hai là chưa tra xét đã phán xử phàm nhân như có tội, khiến hắn mấy vạn năm thành linh vật. Thập Ngũ ngươi nói xem, theo thiên quy phạt thế nào?"

-"Giáng làm phàm nhân tước bỏ tiên thuật, không được hồi Tiên tộc nếu không có lệnh!"

-"Ngươi khiến hắn vạn năm không được tuỳ ý quyết định vận mệnh. Thập Ngũ ngươi nói xem!"

-"Thiên Quân,....!"

-"Được rồi, ngươi phải trả lại hắn. Nay triều đại nhân gian biến khác, nhưng dẫu sao ngươi từ thân phận nào cũng nên hoàn về thân phận đó. Ta ban chiếu, Hàn Suất trở về làm Vương gia, còn Thập Ngũ, ngươi xuống nhân gian làm người thường. Ta gắn kết số mệnh của hai người các ngươi, Thập Ngũ ngươi liệu mà trả lại hắn thứ ngươi tự ý tước mất!"

Quả nhiên là Thiên Quân, vì giữ thể diện không màng tới thân phận cùng địa vị của Thập Ngũ, muốn y đi đằng Đông thì buộc mình phải đi đằng Đông. Vì biết điều này, quần thần ngồi hai bên điện người thì che miệng, người thì lắc đầu, người thì ra vẻ hiểu thấu lòng người mà vuốt râu.

Còn về phần Thập Ngũ, tuy là mất mặt nhưng y lại có một nguyên tắc, làm sai ắt tự chịu. Y cúi đầu hành lễ nhận xử, điều này cũng khiến quần thần trong điện thất kinh. Thật là Thập Ngũ quá khác biệt so với các Hoàng tử khác, không tranh giành địa vị, làm sai ắt tự chịu, hơn nữa còn rất kiên cường. Nói về yêu thích, Thiên Quân kì thực rất yêu thích tính cách Thập Ngũ, nhưng vì y không có ước vọng trinh phạt, ngày ngày chỉ biết phổ cẩm, thưởng nguyệt, còn hay làm trái ý Thiên Quân nên đưa ra chiếu chỉ cũng vạn phần thẳng thắn mà làm.

Thập Ngũ quay sang trừng mắt với Hàn Suất, không nói mà thân bất do kị tới chỗ thuộc hạ, làm phép tước đi pháp thuật tu vi, chỉ giữ lại nội đan. Hắn nhìn y mà trong lòng sinh ra một cảm giác khó chịu, bởi lẽ không như hắn nghĩ, trước đó tưởng trừng y sẽ giãy dụa, cầu xin nào ngờ y lại đăm đăm làm theo, cũng quá trừng mực đi! Dễ dàng như vậy, tự nhiên Hàn Suất không quen, lại thêm triều đại đổi thay, không biết còn cần tới thân hắn làm Vương gia hay không, suy cho cùng mấy vạn năm nay, hắn cũng quen không sống trong nhung gấm xa hoa.
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro