Chap 73: Hoa tư cát?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phủ Vương gia mới của Hàn Suất không khác gì so với trước đây, vừa thanh cao vừa nho nhã, nhưng lại khiến bên ngoài nhìn vào tưởng một mảnh thối nát bên trong. Vương gia trong mắt người khác chính là ăn chơi xa đoạ, bóc lột tiền của dân không chuyện xấu gì không làm.

Hàn Suất sắp xếp một bàn cờ trong khuôn viên phủ, ngày ngày tới đánh cờ. Còn ngoài khuôn viên đẹp đẽ chính là nơi tỳ nữ cùng hầu nhân ngày ngày quét dọn, làm cơm, giặt y phục. Trong đó, không may lại có Thắng Khoan, y có nhiệm vụ làm điểm tâm, cùng đàn hát cho Vương gia nghe.

Thắng Khoan trước đó tưởng mình sẽ chỉ làm một tên cận vệ hay một tên quan phủ nhỏ bé thuộc quản giáo của hắn, ai ngờ lại là người hầu, Thiên Quân vẫn là ngầm ý "gắn số mệnh hai người lại với nhau" cũng quá là thiệt thòi cho y.

"Choang!"- Một tiếng động lớn phát ra trong gian nhà bếp. Vừa hay Thắng Khoan đang cặm cụi nhóm lửa, mặt mũi cũng hết mấy phần thanh khí, một mảng bu đen khắp mặt.

Tiếng động vừa rồi phát ra là tiếng đổ vỡ, nhưng thực ra là tiếng ném đồ. Y quay ra, thấy một cung nữ tức giận đập bể đĩa điểm tâm y chuẩn bị cách đây hai canh giờ trước, y nhớ đã mang lên cho Vương gia thưởng.

-"Tiểu tử, ngươi làm như thế này sao Vương gia ăn nổi!"- Tỳ nữ chỉ tay xuống mấy chiếc bánh lăn tứ tung trên sàn đất lem nhem.

-"Hoa tư cát*!"- Hết thảy các tỳ nữ cùng hầu nhân đứng quanh đều nói.

*Nguyên liệu giúp bánh ngon nhưng dùng quá liều sẽ gây chết người, càng dùng nhiều màu bánh càng đỏ.

-"Ta không có cho hoa tư cát!"- Thắng Khoan tức giận nói.

-"Mọi người nhìn xem, hoa tư cát một khi cho vào sẽ có tác dụng độc hại sau ba canh giờ, nếu càng nhiều thời gian hơn nữa bánh càng có sắc đỏ. Nhưng ngươi dùng quá nhiều, tới nỗi bánh đỏ vẩn nhìn quỷ dị lại còn phát huy chưa tới hai giờ. Ngươi không muốn giết Vương gia thì là gì?"

-"Ta không có!"- Thắng Khoan vội nói.

Y đâu có ngu, nếu Hàn Suất mất mạng thì mạng y sao có thể giữ lại. Hơn nữa từ trước đến nay y không có lòng dạ muốn gieo hại người khác, sao có thể hành xử như lòng tiểu nhân được.

-"Lôi ra ngoài, đánh 20 trượng!"

Không để y giải thích, đám người hầu trực tiếp mang y ra đánh. Thắng Khoan vừa tức giận vừa nhục nhã, đường đường là Hoàng tử Tiên Tộc nhưng lại bị bức hại như một kẻ có tội. Thân bất do kỉ, y mất phép thuật, tiên lực không luân chuyển, không tài nào gắng lại từng trượng giáng xuống. Y chịu đau y như phàm nhân, càng hạ trượng thì càng đau, thoáng chốc đã đỏ hết một vùng lưng áo. Đêm ấy không được ngủ trong phòng giành cho hạ nhân, mà phải nằm trong nhà củi.

Thắng Khoan nhìn ra khung cửa, thấy nguyệt thượng, nhưng lại chẳng còn hứng thú nhìn thêm, đành quay người vào trong dựa vào đống củi mốc. Vừa bẩn vừa đau, hơn nữa về đêm trời càng lạnh, khiến thân thể y cũng run lên từng hồi. Thắng Khoan cảm giác như máu tươi vẫn chưa ngừng chảy, vừa hay nhìn thấy mấy viên đã nằm lăn nóc cạnh đó, y muốn sưởi lửa sau đó dùng y phục bó lại vết thương nhưng lại nghĩ không thể, đám người đó thấy y đốt lửa trong nhà củi thế nào cũng vu cho y tội muốn diệt phủ.

Lần nữa lại rơi vào tĩnh lặng, y nằm im. Y nghĩ về trước đây chỉ luyện tiên pháp, chưa từng dùng kiếm, nếu không có pháp bảo cùng tiên lực y cũng như phế nhân. Đời này y muốn bình thản mà phổ cầm thưởng nguyệt, nhưng lại không may chịu cảnh phàm trần. Nghĩ tới đây y liền bất giác rơi lệ như nữ nhân. Không được, y vội lau đi, không được yếu mềm như nữ nhân.
—————

-"Sao nay không thấy Thắng Khoan tới đàn!"- Hàn Suất ngồi trong phủ chính tức giận đập bàn.

-"Bẩm Vương gia, tiểu tử đó hôm nay báo mệt trong người, không tiện hầu hạ người. Vừa hay Tiểu Mai trong phủ ta biết đàn hát, liệu Vương gia...!"

-"Mang đàn lên, ta thử nghe xem nữ nhân này ra sao!"

Xuất hiện sau tấm màn là một nữ nhân thanh thoát đi tới. Hàn Suất liền nhận ra tỳ nữ này nửa trưa nay mang bánh của Thắng Khoan làm lên cho hắn, vì nàng ta nói từ bé tới giờ lớn chưa từng ăn loại bánh này nên tuỳ tiện ăn một chiếc sau đó thưởng hết số bánh còn lại trong đĩa cho nàng. Vừa hay tối nay lại được gặp mặt, Hàn Suất cũng không thấy gì quá lạ, nhìn kĩ nàng ta cũng có mấy phần hảo cảm.

Tiểu Mai cúi người hành lễ, sau đó nhận lấy đàn từ người hầu bên cạnh, tiến lại chiếc ghế cạnh gần bàn Hàn Suất ngồi đàn một khúc.

Vừa nghe, hắn lại có cảm giác không tự nhiên, nếu tiếng đàn của Thắng Khoan là vui vẻ có chút sầu lắng thì tiếng đàn hiện tại hắn nghe lại làm hắn có cảm giác như lời ngon ngọt giả dối, cùng những thanh điệu cố dùng để kích động lòng người. Có vẻ như tiếng đàn phàm nhân bình thường chỉ được có bấy nhiêu, nếu bình thản không suy xét thì vẫn có thể thưởng.

Sau một hồi, hắn thưởng bạc rồi cho người lui. Vừa bước ra khỏi cửa đi được mấy bước, Tiểu Mai liền tức giận đập mạnh vào cầm.

-"Đúng là không được tích sự gì. Ta làm mọi kế vẫn không thể ngồi lên chức Vương phi!"

-"Ta có thể giúp ngươi!"- Một giọng nói vang lên.

-"Ngươi là ai?"

Tiểu Mai nhìn thấy một người nam nhân thân hình mảnh mai, mình vận hắc bào không biết từ đâu xuất hiện. Người này liền đưa cho nàng một lọ đan dược.

-"Đây là Định Tình đan*, ngươi cho hắn uống, hắn sẽ thuộc về ngươi, ngươi sẽ không làm một tỳ nữ tầm thường nữa!"

*Nói chung là để người bị hạ nghe theo, có tình cảm vs người hạ đan.

-"Ta lấy gì trao đổi ?"

-"Ngươi thật thông minh, nếu như người khác sẽ lấy không do dự, ngươi lại khác. Chuyện gì cũng có thể thương lượng. Ngươi có thể không tin ta, tuỳ vào ngươi!"

Tiểu Mai nghe xong liền nhận lấy lọ đan, gật đầu cảm tạ người này. Nàng nhanh chóng đi khuất để lại người nọ cùng nụ cười quỷ dị nhìn theo. Không rõ diện mạo, không rõ người hay quỷ nhưng Tiểu Mai biết nàng thử nếu không được nàng cũng không chết, không lấy gì trao đổi, vậy là quá may cho nàng.

-"Ta là muốn lấy nội đan Thập Ngũ, quả thật nữ nhân dễ lừa! Ta phải đa tạ ngươi mới phải....ha ha ha....!"

Người nọ cười, sau đó đi mất.
———
Xin lỗi mọi người vì đã mất tăm mà không mau ra chap kết thúc truyện. Mình cũng muốn lắm nhưng công việc bận quá, hơn nữa còn không có hứng để viết.
Mọi người thấy không logic đoạn nào thì cmt mình sẽ giải thích nhé. Để bộ truyện càng hoàn chỉnh hơn thì mình nhờ mọi người hết đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro