Chap 74: Trúng kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, vẫn như thường lệ, Thắng Khoan cố chịu đau làm cho xong bánh hoa quế, sau đó lằng lặng tìm một góc khuất trong phủ đọc phổ cầm. Y cầm một nhành cây, vẽ lên các cung điệu dưới đất, chỉ có làm cách này y mới không thấy đau. Dẫu sao thân thể này hai mươi trượng giáng xuống cũng cực kì khổ sở.

Bánh y làm được mang lên cho Hàn Suất, hắn vừa thưởng xong liền có cảm giác lạ, thân thể hừng nóng, không rõ ý vị gì nhưng lại cực kì khó chịu. Lại thêm người đứng bên cạnh là nữ nhân, không thể cởi y phục trước mặt được, vậy cũng là quá lỗ mãng đi. Hắn liền nói với Tiểu Mai lui xuống, một mình bên trong cởi y phục, quả thật hết sức xấu hổ.

Tiểu Mai ngược lại vô cùng đắc ý vì đã hạ vào bánh Định Tình đan hôm qua người nam nhân đó đưa.

Quả nhiên chỉ hơn ba ngày sau Định Tình đan phát huy tác dụng. Chỉ mới sáng sớm, Thắng Khoan nằm trở mình ra ngoài đã thấy hầu nhân trong phủ tấp nập đi chuẩn bị. Y không rõ là chuẩn bị gì, hồi sau mới rõ hoá ra là đồ sính lễ, trong phủ có tin vui. Thì ra là Hàn Suất muốn nạp Vương phi, lại hết sức trịnh trọng như thế này, hẳn cũng là một nữ tử lá ngọc cành vàng.

-"Hà thúc, Vương phi là ai?"- Thắng Khoan hỏi người quản gia trong phủ.

-"Là Tiểu Mai trong phủ ta, không hiểu sao Vương gia lại yêu thích tiểu cô nương này tới vậy!"

Thắng Khoan lại thêm một cỗ tức giận trong người, cô nương này tuyệt đối không phải là một người dịu dành hiền thục gì, lại còn có suy tính mưu mô. Nguyên việc nàng ta ức hiếp vô cớ y là đã đủ minh bạch cho tính tình của nàng. Hễ Tiểu Mai làm Vương phi, không biết sẽ gây sóng gió gì trong phủ nữa. Đáy mắt nổi lên nhiều sát khi như vậy, có khi nào còn hành hạ tỳ nữ trong phủ hay không.

Nhớ lại năm xưa Thắng Khoan từng sống trong thanh lâu một thời gian để học phổ cầm nhân gian, cũng chứng kiến vạn cảnh ghen tuông. Chỉ cần người nữ nhân này liếc mắt với nam nhân đang thuộc về nữ nhân kia liền không tha. Suy cho cùng, chỉ sợ nữ tử ác độc này sẽ móc mắt ai nếu người đó làm thiếp của Hàn Suất.

-"Tiểu Khoan! Tiểu Khoan, mau giúp ta treo đèn lồng!"- Hà thúc gọi lớn, trong khi y đang ngây người tại chỗ.

Y lặng người đi tới, chỉ biết nghe theo, tuyệt đối không có biện pháp khác. Nhưng lại không hiểu vì lẽ gì, y ngày càng cảm thấy trong lòng lấn cấn khó chịu vô cùng.

Lễ thành thân vẫn diễn ra như thường lệ, ngoài hậu viện cùng các sương phòng khác đều trang hoa lộng lẫy, mắt nhìn một vầng đỏ, Thắng Khoan lại một mình thở dài. Tiểu Mai nhìn qua nhan sắc cũng không có mấy phần kiêu sa, nhưng lại có tài phổ cầm khá sắc sảo, nếu nàng ta không có thành kiến với y, y đã lên tiếng nhờ chỉ dạy.

Khắp hầu nhân cùng tỳ nữ đều đứng trong phủ chính, chỉ có Thắng Khoan ôm quyển phổ cầm tích bạc mua cách đây hai hôm ra xem, thật là những âm điệu buồn chán.
___________

-"Vương gia, đêm nay thiếp muốn Tiểu Khoan hầu đèn cùng gảy đàn cho hai chúng ta!"- Tiểu Mai yểu điệu vừa nhìn Hàn Suất vừa nói.

Hàn Suất như có ma lực mà sinh ra mê luyến nàng. Liền cười cười gật đầu đồng ý.

Hoạ người bất hoạ tâm, phổ cầm bất phổ tâm. Người đánh đàn bỗng chốc u khuất thì tiếng đàn phát ra cũng vô cùng bi ai, tuy hôm nay là ngày vui nhưng Thắng Khoan lại cảm giác như có thứ gì đè nặng. Y ngồi sau bức rèm chắn hai thân ảnh đang đong đưa ly rượu, chỉ đưa ánh mắt lên nhìn sau đó thu lại mà gảy nốt hậu bản.

Bỗng chốc thấy tấm rèm được vén lên hung bạo, ánh nến trực tiếp hất vào mi tâm y, làm y liền thu lại ánh nhìn, ngừng tay đang chạm vào dây cung sắc xảo.

"Bốp!"- Bỗng dưng trong mê man, Thắng Khoan liền thanh tỉnh trở lại.

-"Ngươi đàn cho ta vui hay đàn tiễn biệt người chết vậy hả? Phế vật! Cút!"

Người đánh y là Tiểu Mai, một bước lên làm Vương phi, chính là muốn mượn cớ dạy bảo thêm người dưới trướng.

Thắng Khoan không nói mà lại lặng lặng ôm đàn ra khỏi cửa. Gió thu sớm đã trở mình, lại làm y có cảm giác như ở nhà kho củi ngày đó, cực kì đau đớn cùng tủi nhục. Y thấy khó chịu chính là Hàn Suất dù một lời ngăn hành động này cũng không muốn nói thêm , con người này đúng là sớm đổi chóng thay, vẫn là y nợ hắn mấy vạn năm nhưng để y hầu hạ là được, đâu cần để phu nhân hắn làm y nhục nhã.

Từ ngày đó, quả nhiên nữ nhân này tuyệt không buông tha cho bất cứ ai. Từ già tới trẻ, hễ ai làm trái ý nàng là không có kết cục tốt đẹp. Ai chỉ cần liếc nhìn Hàn Suất là y rằng tối đó không được ăn no cùng chịu trận vài trượng. Riêng đối với Thắng Khoan, nàng ta biết mình chẳng có khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, mà Thắng Khoan lại ngang nhiên sở hữu vẻ đẹp dù có bị bỏ đói hay đánh đập tới tàn sắc lụi mờ.

Chính vì thế nên lúc nào Thắng Khoan cũng là người chịu trận nặng nhất dù có làm sai duy chỉ lỗi nhỏ. Hết bắt y nhúng tay vào nước lạnh tới nỗi không cầm được, cùng đánh tới chân y gần gãy chỉ có lê lết từng chút một, xé cuốn phổ cầm của y, nàng ta còn tự tay tát y tới mặt đỏ quầng cùng huyết nhục hết khô lại ướt trên khoé miệng. Nhiều lần y muốn bỏ đi nhưng nghĩ lại số mệnh đã được gắn lại thì bỏ đi cũng vô dụng, dẫu sao hắn vẫn tìm được y sau đó y lại quay trở lại nơi này.

Cũng bởi vì thế nên y không còn được nằm trong nhà cùng cùng các hầu nhân mà đêm đêm ngủ tại nơi củi mốc sương thấm buốt. Nhiều khi y nhắm mắt lại muốn chết đi, nhưng nhớ ra mình là Tiên nhân, tuyệt không thể chết trừ khi bóp vỡ nội đan. Cơm ăn không no, y phục không đủ ấm, lấy đâu ra sức mà vận nội đan bóp vỡ kia chứ!
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro