Chương 12: Khắc sâu tận tâm can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thập cửu điện phía nam Tiên tộc, kết giới trắng xoá không chút tổn hại xâm phạm. Điện đầu tiên trong thập cửu điện đương nhiên là mang tên oai phong nhất, Bình Phong điện. Chữ "bình phong" này có hai nghĩa, một là người ngự tại đây như vật trưng bày cho đẹp mắt, hai là bình thản giữa trời phong, luôn tĩnh lặng trước lưu chuyển của thế gian. Mang nghĩa nào, đều là không rõ ràng.

Bình Phong điện nồng mùi anh đào, cũng luôn đóng kín mờ ảo. Các vị hoàng tử muốn về điện của mình đều phải đi qua điện này, người không khỏi tò mò, người không khỏi cười khẩy, được phong làm Thái tử tới nay có danh xứng với thực hay không, không ai dám nửa lời khiển trách Thiên quân, dám sao?

Trong điện thắp một ngọn Hồng Phách không lay chuyển, người nửa nằm nữa ngồi bình tĩnh nhắm mắt trên trường kỉ, phía trước dựng một bình phong cực lớn chắn ngang ánh sáng bên ngoài. Phong cách như vậy, vừa thanh nhàn vừa thần bí.

Tiên nhân thân cận của các điện chỉ có một, cũng chỉ duy một người thấy mặt thật của chủ nhân.

Tiên nhân của Bình Phong điện phản chiếu lên cửa, cúi người cung kính truyền báo với người bên trong.

-"Thái tử điện hạ, thái tử phi tới!"

Người nửa nằm nửa ngồi trên trường kỉ được trải một lớp lông mềm phía dưới bình tĩnh mở mắt, không nhanh không chậm nghĩ một chút, sau đó vẫn là cất ánh mắt chán ghét vào trong lòng.

-"Cho Toàn Ngọc vào!"

Cung của Thái tử phi cách đây không xa không gần, là một trong thập cửu cung, Thượng Đình cung do đích thân Thiên quân ngự ban ngày đại hôn.

Tiên nữ đi vào, xinh đẹp hoa lệ vận hồng bào thêu kim vàng, bạch hạc thêu chìm trên vạt áo, trên tay đeo một vòng ngọc phàm giới rẻ tiền, trái ngược hẳn với bộ đồ nàng đang vận. Trên tóc cài một đoá hoa lê tuyết, tô điểm lên màu thuần hắc. Lê tuyết thuần khiết kiêu ngạo, nhưng người này không có lấy một chút thuần khiết nào.

Nàng không ngẩng đầu, giữ nguyên tư thế thu hai tay ngang bằng để trước người, đứng như một pho tượng trước dáng vẻ không mong chờ của Mẫn Khuê.

-"Ngươi tới có chuyện gì, ngồi!"

Giọng nói cất lên mười phần chán ghét, còn đặc biệt để một chiếc ghế tầm thường cho Toàn Ngọc ngồi xuống bên cạnh. Nàng cũng không để tâm chút nào, ngồi xuống vẫn cứng ngắc tuyệt nhiên nhìn vào hư không, một chút không nhìn tới y.

-"Thiên mẫu muốn có cháu! Ta..."

-"Đây có phải là ý ngươi không ?"- Lúc này người này bắt đầu mở cặp mắt nửa nhắm nửa mở của mình lên, tịnh mịch nhìn nàng.

Đọc hiểu được ánh mắt nén tức giận này, Toàn Ngọc cũng không hề run, trong lòng lại là một khoảng không.

-"Ta không có ý gì, Thái tử cần gì phải đa nghi, thành thân nhiều năm, nên cũng sớm có!"

Nàng vừa nói hết câu, người đang nằm nhoài bên trường kỉ đột nhiên không muốn kìm nén tức giận. Y lập tức ngồi dậy bóp lấy cổ của nàng, đôi mắt từ dửng dưng chuyển sang màu đỏ. Bên trong đó rõ ràng uất hận khắc chế, giống như chưa từng dịu dàng một chút nào.

-"Ngươi biết rõ ta rất ghét nói tới chuyện này, còn cố ý chọc giận ta?"

Nữ tử kia thoáng chút sợ hãi trong lòng, so sánh địa vị đôi bên rõ ràng nàng vẫn kém y. Toàn Ngọc nâng đôi mắt đã phủ một lớp sương từ từ nhìn y, thoáng chốc cũng là một vẻ tự nhiên căm ghét, sau đó lại nhu hoà, linh động qua lại khiến người nhìn không rõ nàng có ý tứ gì.

Thái tử phi cao cao tại thượng, cũng là người duy nhất chọc giận Thái tử, không biết nàng đã động phải vảy ngược gì, khiến tiên nhân bên ngoài không khỏi trong lòng toát lạnh.

-"Thành thân với Thái tử cũng được gàn 500 năm, chưa từng thấy người bình tĩnh an nhàn nhìn ta lấy một lần. Cũng chưa từng coi ta là nương tử chân chính"- Toàn Ngọc nói rõ ràng lòng lạnh như tảng băng dày, nhưng trong mắt lại ẩn hiện một hàng lệ.

-"Ta cũng chưa biết có chỗ nào không tốt!"

Đối phương nhìn nàng một lúc, bỗng dưng buông lỏng tay trên cổ nàng. Y lại dùng ánh mắt sương lạnh đưa xuống, từ từ đứng dậy. Trên thân y kim sa lưu động, vàng sam nhuộm lên khí sắc, phát quan ngọc lẫm, làm người khác kinh sợ.

-"Không biết thì càng tốt, lui xuống!"- Nói xong y tuyệt nhiên không ngoái lại nhìn nàng.

-"Cũng không phải không rõ, chẳng phải bởi vì ta là biểu muội của người đó?"

-"Chân tay* Thái tử phi cũng thật không sạch sẽ?"- Mẫn Khuê nghiêng mặt qua, buộc phải nhìn lên cổ tay nàng.

*Ý nói là chuyện không nên biết mà cố tìm ra để biết.

Toàn Ngọc nhận thấy sát khí trong đáy mắt, không khỏi trong lòng nóng lạnh không yên. Nàng rụt tay lại trong áo, che khuất đi cổ tay đeo miếng ngọc bình thường kia vào trong. Cùng lúc này, Thạc Mẫn thu hồi lại ánh mắt, vòng tay này rõ ràng là cố tình nới lỏng, đã gần như không còn vừa cổ tay Toàn Ngọc, đồ vật bình thường này cũng còn cố giữ, đủ thấy xem trọng.

-"Thái tử phi, ta và ngươi vốn chẳng có gì liên quan, ngươi việc gì phải tự diễn? Ngươi giả nhân giả đức sao, ngôi vị Thái tử phi cung kính này không phải là ta đã giúp Toàn gia ngươi được danh xứng được danh, thực xứng được thực sao? Còn muốn có hài tử...ngươi cũng thật tham lam!"- Người nói một chút hứng thú không có, toàn bộ đều là chán ghét.

-"Hay cho câu tham lam. Thái tử ngươi, người như ngươi vĩnh viễn sẽ không có được thứ mình muốn, biểu ca Viên Hựu của ta cũng sẽ không nhìn tới ngươi. Quân cờ như ta, Thái tử viện cớ cũng rất hay. Viện cớ nhiều năm như vậy, có khi nào người ấy liếc ngươi cái chưa?"- Toàn Ngọc đưa mắt lên, vừa ấm ức vừa lạnh lùng quyết tuyệt, như đang nhìn một người chết.

Thái tử lần này buộc phải quay người lại đối diện với tiên nữ kia. Nàng từ bấy tới giờ đều ngồi yên trên chiếc ghế bằng gỗ tầm thường, linh động đều đem lên trên khuôn mặt xinh đẹp. Có xinh đẹp kiều diễm, nhưng một chút cũng không làm người ta hứng thú mà nhìn thêm. Mẫn Khuê thấy vẻ ngang tàn trong ánh mắt, lại như nhẫn nhịn mà cười lạnh trên môi.

-"Ngươi biết ta không giết ngươi, lời nói ra cũng hết sức ngông cuồng!"

Nếu vừa nãy y còn muốn đưa tay lên bóp lấy chiếc cổ xinh xắn kia, thì giờ muốn nâng cũng chẳng buồn nâng lên. Hoàn toàn là cười lạnh cùng tự giễu, còn tự giễu ai như thế nào thì không thể rõ.

-"Chỉ cần Thái tử động tới ta,...!"

Chưa kịp để Toàn Ngọc nói hết câu, sự kiên nhẫn cũng tới đỉnh điểm, Thạc Mẫn phất tay gọi tiên nhân lôi người ra ngoài.

-"Đưa Thái tử phi về Thượng Đình cung, không có lệnh của ta, tuyệt đối không cho bước vào Bình Phong điện!"

-"Là ngươi không tình nguyện yêu thương ta, ta ngày đêm nguyền rủa Thái tử ngươi....a!"

Tiên nhân nghe không lọt tai câu nào, liền hạ cấm ngôn Toàn Ngọc, ngay lập tức lôi nàng ra ngoài. Nếu để nàng ở lại, một chút kiên nhẫn cuối cùng của Thái tử cũng không còn, sau đó thì tới tiên nhân cũng không thoát khỏi sự giận dữ này.

Tiếng hét của Toàn Ngọc y không nghe một câu nào, cũng chẳng muốn nổi giận nằm xuống một lần nữa khép hờ đôi mắt. Đôi mắt thanh lãnh u tối, lại như dung nhan sôi trào, vừa nóng vừa lạnh bao quanh.

-"Còn cần ngươi phỉ báng ta?"

Tiên nhân trước kia còn cho rằng đôi bên cãi nhau là không hợp ý, lời Toàn Ngọc nói cung nhân nghe hiểu được chưa tới nửa phần, nhưng biết rõ lời nào cũng động phải vảy ngược của Thái tử. Mà y lại tuyệt nhiên không giết người này, sợ rằng đối với người khác đã bị thiên đao vạn mã dẫm lên. Khi ấy cung nhân còn cho rằng là vì Thái tử thương tiếc đoá hoa này, giờ thì hắn cũng đã hiểu, hẳn là Thái tử cho rằng giữ người này lại có ích.

Tâm tình y không vui, lại vì một trận cuồng loạn của Toàn Ngọc làm khắp điện trở lên áp bức. Người nằm trên trường kỉ, rõ ràng áp chế được xúc cảm, lại như run sợ điều gì. Mẫn Khuê nổi khắp người đều là hàn khí, nộ khí công tâm mà trực tiếp huyết tràn khoang miệng, vừa trực trào y đã đón tay áo tới khiến máu thấm một khoảng trường bào màu sáng. Điểm sáng ẩn hiện tản mạn, dẫn dụ y rơi vào hôn mê.
————
Tiên tộc năm ấy như dương quang, yến tiệc kéo dài suốt hai ngày hai đêm. Tiên nhân cùng ngoại tộc đều có mặt dự tiệc. Chiếu theo lệ, Thái tử cùng Hoàng tử có thể tham gia, mặc dù không đeo mặt nạ phát quan trường bào cầu kì, những người khác đều không nhận ra là Thái tử hay Hoàng tử. Yến tiệc xa hoa, cấp bậc nào ở Tiên tộc cũng có thể tới dự, vô cùng náo nhiệt.

Ngày thường Mẫn Khuê không bước ra cửa điện nửa bước, y thích yên tĩnh, lại kiêu ngạo lạnh nhạt. Năm ấy Thiên quân muốn y ra ngoài đón tiệc, giúp y có thể rèn tốt mắt nhìn người.

Năm nay yến tiệc quá lớn, tới cung nhân thường ngày lười mở miệng của y cũng tới tiệc, người còn lại duy nhất trong điện là y. Vừa tự mình mở cửa điện, Mẫn Khuê liền thất thần lùi lại, cũng may là chưa kinh động tới mức y rút kiếm chém người.

Trước cửa điện là một nam tử không quá lớn, bạch y chấm đất, trên tóc cài chiếc trâm gỗ bình thường. Trên người hắn đâu đâu cũng là mùi rượu, bạch y trên người còn ướt một khoảng, người lại như không xương tựa vào cửa lớn Bình Phong điện.

Cửa vừa mở, ngay lập tức thân ảnh ngã nhào tới trước Mẫn Khuê bắt y phải đưa tay đỡ người nọ. Mùi rượu quá nồng, ngay lập tức phá nát hoảng sợ trên mặt y, thay vào đó là kinh khủng và chán ghét, y lập tức đẩy hắn ngã xuống. Thân hình không xương này như một tấm nệm, ngã xuống kêu một tiếng rồi nằm ngay tại chỗ.

Gương mặt hai má ửng đỏ nhiễm một luồng gió lạnh, rõ ràng khá thuận mắt nhưng vì dính mùi của say rượu nên khiến Mẫn Khuê phải phủi ngay y phục trên người mình.

Tới khi nhìn lại, Mẫn Khuê không khỏi kinh ngạc, là một Tiên tử, là một Tiên tử tại sao lại bước vào đây được. Nơi đây là Thập cửu điện, người không phải chủ nhân cũng không phải tiên nhân hầu cận tuyệt đối không thể bước vào. Người này lại không che giấu khí tức, rõ ràng không thể nào sai là một Tiên tử bình thường.

-"Ngươi...ngươi là cái thứ gì! Bẩn hết cả y phục của ta ngươi có gánh nổi không, ngươi... ngươi tội ngươi là khi quân!"

Nỗi niềm tức giận ngay lập tức như thiên quang tắt, hắn vẫn nằm im trên nền đất, không nhúc nhích một lời nào, lại vẫn cố tình ôm vò tửu trên tay không buông. Nhìn cũng biết là một tên nát rượu.

Thái tử: "...."

-"Không ai dám, không ai dám làm càn như ngươi!"

Vừa túm cổ áo hắn định ném ra ngoài, tự nhiên Mẫn Khuê khựng tay lại. Bởi vì, người kia dám nâng tay cầm lấy cổ tay y lại dùng lực không quá mạnh, rõ ràng say nhưng vẫn đem lòng cảnh giác. Xúc cảm trên tay hắn rất ấm, lại mềm mại như nhung lụa. Người như Thái tử điện hạ, dù trước kia cũng là Hoàng tử, được yêu chiều hết mực nhưng tuyệt đối chưa ai dám nắm tay y như thế.

Mẫn Khuê lập tức rút tay về, lẳng lặng nhìn hắn một chút, sau đó nhấc hắn lên trên tay. Người này không quá to cao, người đúng như không xương mềm mỏng dựa vào ngực y, phải cảm thán ôm rất vừa tay. Nhìn kĩ lại không khác gì đang nâng một con bạch miêu, tay hắn vẫn khư khư ôm vò tửu.

Mẫn Khuê đọc một chú quyết, mặt nạ sương lạnh đeo trên mặt, tránh người khác nhìn thấy dung mạo thật của y.

Y đưa hắn ra khỏi kết giới, liền bắt gặp một nam tử khác, ánh mắt thất kinh nhìn chằm chằm người y đang nâng trên tay.

Người này ánh mắt rất tốt, nhìn thấy trường bào màu vàng, mặt nạ nạm kim cũng đoán ra thân phận đối phương, ngay lập tức quỳ một gối xuống cung kính.

-"Bái kiến Thái tử điện hạ, tiểu nhân là hầu nhân của Tiên thần Trí Huân, A Bát! Tiên tử Viên Hựu có mạo phạm gì mong người bỏ qua, tiểu nhân sẽ mau chóng đưa hắn đi!"

-"Người này ở đâu?"- Mẫn Khuê như không nghe lọt câu nào, không muốn nói nhiều liền lên tiếng trầm thấp hỏi.

Thấy Mẫn Khuê không phủ nhân thân phận của mình, A Bát càng thêm phát hoảng. Ngay lập tức lo lắng Viên Hựu khó tránh kiếp này.

-"Cầu Thái tử thứ tội, tiểu nhân phải đưa hắn đi!"

-"Ngươi cản đường ta?"- Mẫn Khuê không lạnh không nóng lên tiếng.

-"Tiểu nhân không dám!"

-"Ta không hại hắn ngươi có thể yên tâm. Ta hỏi lại, hắn ở đâu?"

-"Tiên tử Viên Hựu ở Triệu Vũ sơn!"

-"Ngươi nên quên ngày hôm nay, Tiên thần có hỏi, nói hắn đã về! Ta đưa hắn về!"

Không chờ A Bát trả lời, Mẫn Khuê nhấc chân đi mất. Trên mặt A Bát như không còn huyết sắc, trong lòng sợ tới mức hít thở không thông. Nhìn vào ánh mắt của Mẫn Khuê, cũng biết rõ nếu nói thêm một nhiều nữa thì tới đầu cũng không giữ được trên cổ. Y không cần nói A Bát cũng không dám nói tiếng nào, Tiên thần vốn không muốn kinh động tới Thái tử.
————
Triệu Vũ sơn quanh năm mưa xối như đổ sông Hoàng Hà, nhưng xung quanh căn nhà dưới núi của Viên Hựu lại tận lực không có lấy một chỗ ẩm thấp, đủ thấy địa thế vô cùng đặc biệt, trên mưa nhưng dưới lại không bị nhấn chìm. Căn nhà được bao xung quanh là rừng trúc, trúc lay đón mưa, thanh nhẹ như mây, hương trúc cố tình lẫn vào trong gió, phong cảnh hữu tình.

Căn nhà bằng gỗ, nhiều phần giống nơi ở của phàm nhân, bên trái có một liên hồ, hồng liên đang đua nhau vươn sắc, bên phải là những một số loài hoa nhỏ nhạt màu. Mẫn Khuê thi pháp thuật, quét một vòng thì chỉ duy có căn nhà này giống với khí tức của người mình đang nâng trên tay.

Một chân y đạp cửa bước vào, căn nhà bị  lực tác động, chuông gió phía trên đung đưa theo gió tạo ra tiếng kêu. Y mau chóng đặt đối phương lên giường, cũng lẳng lặng nhìn không có xúc cảm gì.

Mẫn Khuê bước ra ngoài quan sát một hồi, y tiến tới bên liên hồ, đôi mắt lại bỗng dưng tối sầm. Liên hồ toả hương, một mùi thanh nhẹ rất riêng của liên hoa, người bình thường nhìn một chút phát hiện cũng không, nhưng y vừa cảm nhận được, liên hồ không bình lặng như dáng vẻ nó đang phô ra. Y thi pháp, dẫn luồng lam khí vào trong nội hồ, sóng cuộn biển gầm, thần thức như xúc cảm da thịt. Quả nhiên là có điều lạ.

Vật dưới hồ toả hắc khí, rõ ràng được chủ nhân cất giấu kĩ, lại cố tình bị lôi lên. Thái tử quả nhiên là thái tử, một chút kinh động cũng không có, thi pháp đưa vật đó lên hồ. Giữa không trung trong hồ, một viên hắc ngọc xung quanh bao bởi hắc khí sương lại, phía trên cố tình thắt dây, phù hợp để đeo bên hông, hắc ngọc có linh tính, rung chuyển trên không. Hắc ngọc cộng hưởng với hồng hoa tạo lên sắc đẹp hài hoà, một lúc sau hắc khí đã tắt, viên ngọc tiến gần Mẫn Khuê sau đó bất động rơi xuống tay y.

Hắc Liên ngọc.

-"Ngươi cũng thật giỏi, Tiên tử Viên Hựu!"
————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro