Chương 11: "A Mẫn nhà ta"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khung cảnh tại Hoa Lục thiên cung vẫn không thay đổi, linh khí lưu động. Mới đây mà cũng đã trôi qua nhiều ngày, ngày nào cũng lo lắng chuyện liên hôn hai tộc, làm Trí Tú không khỏi đau đầu. Hắn đau đầu là có lý do, ý hắn quyết định phải thành hôn sự này, Quân vương cũng không cản trở lại tâm ý hắn. Bán Tiên cũng tốt, thuần huyết cũng tốt, chỉ cần là người hợp tâm ý hắn thì dù thế nào cũng tốt. Người nọ như sương mai, nhất định phải lưu lại sáng sớm, nhất định phải thanh khiết thuần nhã.

-"Vương tử đừng động! Hoa có độc tính!"

Giọng nói vừa cất lên mười phần trong trẻo, phá tan mọi rối bời trong lòng Trí Tú. Hắn mải suy nghĩ, tay lại chạm vào một số nhuỵ hoa lạ màu, màu nhuỵ rất kì quái, còn toả ra hàn khí màu nước làm người không khỏi động tâm. Thường mà nói, càng đẹp chính là càng độc, đúng là vạn phần bất cẩn.

Người đến gương mặt thanh tú, hôm nay lại không đeo phát quan, tóc chỉ cài hờ một thanh ngọc châm đơn giản, đôi mắt lưu động nhìn hắn. Hắn từ từ đứng dậy, lặng im nhìn người đó.

-"Thạc Mẫn!"

Gọi một tiếng rất nhỏ, nhưng người đối diện hai mắt lại mở lớn kinh ngạc. Hắn tiến một bước y liền lùi một bước, đôi tay y có phần phát run. Không phải, không phải là chưa hấp thụ hết Lan mộc thiên chi lên thân thể rất đau đớn hay sao? Tại sao mỗi lần gặp chủ nhân của hoa là y như có thứ gì kích động bên trong, làm thần hồn như bị chia năm xẻ bảy.

-"Người làm sao vậy?"

-"Vương tử xin đừng qua đây!"

Sắc mặt y ngày càng không tốt, còn liên tục đổ mồ hôi lạnh. Áo trong cùng lưng dán chặt lấy nhau, rõ ràng đau tới muốn ngất đi. Trí Tú như nhìn rõ điều gì, bước chân dừng lại sau đó lui lại mấy bước chân cách xa y. Là bản thân hắn động tâm với người nọ, người nọ liền đau tới muốn sống chết.

-"Ta...ta có một viên đan dược, có thể là người chưa hấp thụ hết Lan Mộc thiên chi nên có chút đau đớn...!"

Nói xong hắn thi pháp đưa lọ đan dược tới, Thạc Mẫn không chút do dự uống nó. Đan dược vừa vào thân thể, bên trong lập tức không còn kích động nữa, lại trở về một mặt hồ sóng lặng, khiến lòng người an ổn. Y thở ra một hơi, nhỏ giọng nói Đa tạ hắn, hắn lắc đầu mỉm cười với y. Thạc Mẫn rất ít được người khác đối đãi tốt như vậy, dù là hoàng tử có Tường Khanh điện làm chỗ dựa cũng không được người khác đối như vậy. Cung nhân thì luôn lặng yên không nói, tính tình y lại không thích xa hoa, chưa kể mẫu thân y là phàm nhân, các phi tử khác không vừa lòng với bà. Để mà đối đãi tốt thực sự, ngoại trừ mẫu thân và một tiên nhân hầu cận, không có ai khác.

Hắn lặng lẽ tiến tới gần y say đó đưa tay của mình ra, Thạc Mẫn nhìn vào bàn tay hắn đang đưa tới phía mình lại lặng thinh trong giây lát, y không do dự mà cầm tay đối phương. Tay hắn rất ấm, không ngờ tay ngoại tộc như hắn lại ấm tới thần hồn y như được xoa dịu tới vậy, lại còn mang tới cho y cảm giác được chân quý bảo vệ.

-"A Mẫn, không sợ lễ nghi không hợp phép tắc sao?"

Trí Tú dò hỏi, ánh mắt lại hiện lên ý cười như mưa xuân. Gương mặt người kia sinh ra một chút phiếm hồng, đưa đôi mắt ngả xanh lên nhìn hắn, làm tâm tình đôi bên có chút kích động.

Thạc Mẫn không ngờ hắn không những gọi minh tự của mình, lại thân mật gọi A Mẫn, ngoại trừ mẫu thân y không còn ai như vậy, Thiên Quân cũng chỉ gọi hắn là Thập Tam mà thôi. Những đứa con của ông, hẳn ông còn chưa kịp nhớ mặt hết đã xa cách lòng! Thạc Mẫn không nói gì với hắn, im lặng nắm lại bàn tay hắn chặt hơn.

Thấy câu trả lời rõ ràng như thế, Trí Tú cũng không nói gì. Hai người song song đứng ngắm phong cảnh Hoa Lục, đôi bên cùng cảm thấy trong lòng ấm áp.

-"Chàng gọi A Mẫn, rất hay...!"

Người bên cạnh đột nhiên lên tiếng, Trí Tú liền thâm tình mỉm cười.

-"Vậy ta sẽ gọi người như vậy!"

-"A Mẫn, Mẫu thân người thế nào rồi?"

-"Mẫu thân không đáng ngại. Đa tạ chàng quan tâm...!"

A Mẫn là cách gọi của nhân gian, không đủ sức câu hồn đoạt phách nhưng trong ý tứ lại chứa đựng mười phần sủng nịnh, chín phần yêu chiều. Người trong nhà thường gọi Tiểu, nhưng khi gọi A đại đa số sẽ là người thân cận kề bên. Thiên quân có nhiều con cái như vậy, cũng chắc gì đã yêu chiều hết được, hơn nữa Thạc Mẫn đối với mẫu thân y vạn phần kính trọng, vậy nên Trí Tú mạo muội gọi theo cách gọi nhân gian bình thường, nào ngờ người bên cạnh lại yêu thích như vậy.

Tầm cao hai người gần bằng, nhưng Trí Tú thân hình rộng hơn, đứng song song vẫn giữ khí chất vững vàng, có thể ôm người trọn vẹn trong lòng.

-"Lễ thành thân nên đơn giản, ta không thích cầu kì!"- Thạc Mẫn lên tiếng.

-"Vậy được, theo ý A Mẫn nhà ta!"

Nhìn cũng biết Thạc Mẫn không cầu kì hoa lệ, chỉ cần làm đúng theo lễ nghi là được, nhưng đối với Vương tử Ma tộc mà nói thì là trọng lễ không thể qua loa. Theo ý y vậy thì chọn cho y hỉ phục đơn giản là được, không cần quá khoa trương, như vậy sẽ không phiền phức qua lại.

-"Nhà ngoại ta có một truyền thống, khi kết duyên tân lang sẽ tự tay khắc cho tân nương một cây trâm, bằng chất liệu tuỳ ý thể hiện tấm lòng tân lang. Ta xưa nay đều không tin, cho tới khi biết được Thiên quân từng tặng mẫu thân ta một cây trâm, nhưng đáng tiếc không phải ông ấy tự làm!"- Thạc Mẫn kể lại, trong lòng sinh rối bời.

-"Sao A Mẫn nhà ta lại biết được?"

-"Bởi vì khi khắc trâm, ít nhiều sẽ để lại vết cắt nông sâu không hoàn mỹ, cây trâm của mẫu thân ta lại hoàn mĩ tới cực điểm. Theo ta được biết Thiên quân không khéo tay, sao có thể khắc được loại trâm đó, đó là trâm từ ngọc Lưu Ly ngàn năm, khắc đã khó tỷ mỉ càng khó hơn. Tuy ông ấy là Tiên thượng, đứng đầu vọng trọng nhất Tiên tộc nhưng không có nghĩa ông ấy chuyện gì cũng tốt!"

-"Đối với A Mẫn không tốt! Đối với mẫu thân người cũng không tốt!"

-"Phải! Ông ấy một lần đi tuần ở nhân gian, thấy mẫu thân ta là tiểu thư xinh đẹp kiều diễm, liền yêu thích ngay khi ấy. Đối với nhân gian, mẫu thân là tiểu thư cao quý, nhưng đối với Tiên tộc lại không có nấy một chút hậu thuẫn mẫu tộc. Sau khi Thiên quân có được mẫu thân ta, cũng liền lạnh nhạt như thường!"

-"Bởi vậy Ma tộc không thích sự chia năm sẻ bảy tình cảm yêu thương. Yêu thương một người chính là lòng luôn tâm niệm người đó, không thể tách rời. Đối với Thiên quân mà nói, chỉ là nước chảy mây trôi, phù du trước ánh chiều tàn!"

Trí Tú nói xong, tay cầm tay đối phương liền muốn cầm chặt hơn. Bởi vì biết y đang lo lắng điều gì, Trí Tú càng thêm khẳng định nỗi lòng của mình.

-"Thật ra trước đó ta nghĩ, nếu ta thành hôn với một trong thập thất vị hoàng tử, sẽ giành riêng cho y một điện tại Ma tộc. Dẫu sao mối duyên này cũng là sắp xếp, ta không muốn đôi bên nhìn nhau thêm chán ghét! Nhưng vừa nhìn thấy A Mẫn nhà ta, ta liền biết không thể như vậy!"

-"Vương tử, ta cũng từng nghĩ vì để khiến thanh danh của mẫu thân tăng lên ta mới nhất định phải đồng ý mối liên hôn này. Không ngờ, lại gặp chàng!"

Nói đi nói lại đều là duyên phận, đúng, một chữ duyên đã làm hai người tới được với nhau. Tuy tính tình kiêu ngạo, nhưng lại như cắt hết móng vuốt khi gặp Thạc Mẫn, trong lòng có ngọn lửa không ngừng lan rộng, thiêu hết lục phủ ngũ tạng hắn. Đúng rồi, phải yêu chiều y từ hừng đông tới lúc thiên quang buông màn, từ xuân sang đông của nhân gian.

———-
Trí Tú bước vào trong Tình Tự điện đã thấy thấp thoáng bóng người đứng bên cạnh. Hắn hôm nay tâm tình rất tốt, liếc người nọ sau đó liếc mắt về chiếc ghế đối diện ý bảo y cũng ngồi xuống.

-"Đan dược không tồi, A Mẫn cũng không nghi ngờ gì!"

Thấy tâm tình hắn rất tốt, Viên Hựu thở ra một hơi. Nhất quyết đêm qua người này phải triệu y từ Triệu Vũ sơn qua đây, chỉ vì một viên Chuyển Hoá đan y cất giữ đã lâu. May sao đan dược có tác dụng, không thì sắc mặt hắn đã hoá tro từ lâu. Lại còn thân thiết gọi thân mật Thập Tam hoàng tử như vậy, hẳn là cũng rất hài lòng.

Ánh mắt lúc nóng lúc lạnh đặt lên người mình, Trí Tú hơi nhíu mày nhìn đối phương. Bắt gặp cặp mắt khó hiểu của Viên Hựu, Trí Tú không khỏi mất hứng. Người này chỉ thích làm hắn mất hứng.

-"Vương tử, Tiên tử không ngờ trong đại sử của Ma tộc lại có chuyện này! Ta còn không biết đấy!"

-"Ngươi là người Tiên tộc, sử xấu hổ Tiên tộc Thiên quân giấu đi còn không được, ngươi còn muốn xem?"- Trí Tú cười lạnh.

Lại là điệu cười này, hắn là rất khinh miệt trận chiến khi ấy đi! Năm ấy ai nhìn qua chả biết, lấy Vương hậu ra là để có cơ khai chiến, Vương hậu đẹp kinh hoa tựa quang nguyệt là thật nhưng tiền Thiên quân cũng không chấp mê bất ngộ tới vậy đi? Chuyện này tới nay, ai mà rõ lòng ông ta nghĩ gì.

-"E rằng đan dược cũng không kéo dài được lâu. Sau lễ thành thân, Vương tử cũng nên sắp xếp!"

-"Còn cần ngươi nói? Ta đương nhiên có dự tính của mình!"

Gì gì? Ta nói có một câu ngươi liền nói ta chẳng cần nói cũng biết, sau đó lại triệu ta tới? Ha ha, xem ra mài đi tính kiêu ngạo của hắn cũng khá vất vả đấy, nhưng Viên Hựu lại lười tính toán, thích sao liền thuận ý vậy!

Nói đi nói lại, Chuyển Hoá đan có nhược điểm cực lớn, tuy sẽ chuyển hoá hết sự đau đớn khắc khoải của đối phương cho bản thân, nhưng tích tụ lâu dần sẽ tổn thương nguyên khí trầm trọng. Trí Tú lại quyết tuyệt muốn dùng như vậy, Viên Hựu có cản cũng không nổi. Ái nhân ấy mà, một khi đã nhìn trúng rồi thì có lỡ chân rơi vào địa ngục ngươi cũng cam tâm tình nguyện.

Choang!

Trí Tú hất ly trà trên tay, sắc mặt lại tối đi. Cũng may khi ấy chưa tới lúc Chuyển Hoá đan phản phệ, lưu chuyển cần một thời gian, tính từ lúc Thạc Mẫn dùng đan tới nay cũng được năm sáu canh giờ, cũng tới lúc chuyển đau đớn qua người hắn. Đau, thật sự rất đau, không giống đau như bình thường, mà là có cảm giác bên trong thần hồn đau như muốn xé không gian mà thoát ra, lục phủ ngũ tạng như di dời vị trí. Một Ma nhân có căn cốt tốt như hắn còn đau tới không mở miệng được, phải dùng tay bấu chặt vào bàn, thì một Tiên nhân nguyên khí yếu như Thạc Mẫn sao có thể chịu được.

Viên Hựu mở to hai mắt, không ngờ phản ứng của Chuyển Hoá đan lại đáng sợ như vậy. Trước đó y nghĩ đan dược chỉ chuyển qua người hắn một nửa, không ngờ lại hoàn toàn chuyển qua. Đan dược này do Tiên thần Trí Huân đưa cho y nhiều năm về trước, trước khi đưa cũng có hỏi qua y muốn làm gì, khi ấy vì lý do thấy một linh thú bị thương mà y không chữa được, Kim Phụng điện của Trí Huân không được mang linh thú tới nên đành  muốn chuyển hoá thương tích qua y nhưng lúc trở lại thì linh thú đã không còn hơi thở. Viên đan dược này y cất trong người, tới nay Trí Tú dùng nó, không ngờ Tiên thần Trí Huân có thể điều chế cho Chuyển Hoá đan một cách hoàn mỹ như vậy.

-"Vương tử, mau điều tức!"

Viên Hựu vừa lên tiếng, Trí Tú liền trấn tĩnh lại ngay lập tức vận lực điều tức. Ma lực trong thân thể liên tiếp không nghe lời, xao động không ngừng khiến hắn phải liên tục áp chế xuống. Viên Hựu thấy hắn yên ả nhắm mắt, y liền biến ra kết giới hộ thể, ngay lúc này không thể để ai làm phiền hắn, nếu không khí tức giao động sẽ vỡ nội đan mà chết.

Thời gian một chén trà vừa qua, khí sắc Trí Tú ngày càng tốt lên, Viên Hựu liền thở ra một hơi. Nhớ năm nào, có một Tiên nhân bị Hoả độc phản phệ trong thân thể cũng vậy, người đó nhất định phải luyện Cửu Minh Thiên hoả, lại không khắc chế được tâm tình mà dẫn tới thần hồn câu diệt. Cửu Minh Thiên hoả thuộc tính hoả không sai, nhưng lại là loại hoả được luyện theo đạo đồng tử, phải không có tâm tình yêu ai mới có thể luyện hoá, chỉ tại Tiên nhân đó gặp được ý trung nhân, nên liền rơi vào kết cục ấy. Chuyển Hoá đan tuy khác hoàn toàn, nhưng cũng là phản phệ khí tức trong thân thể, hôm nay Trí Tú có thể chịu được, nhưng ngày sau dĩ nhiên hao tổn nguyên khí mà mất mạng, chưa kể tác dụng của đan trong một thời gian không lường trước, quả thật rất khó nói.

-"Vương tử người nên điều tức một thời gian, lễ thành thân cũng cách khá xa nữa, nếu bị tổn thương nguyên khí quá nhiều, ta e rằng không xong!"- Viên Hựu ánh mắt dần tối nhìn đối phương. Chờ cho tới khi đối phương gật đầu đồng ý y mới yên tâm.

Viên Hựu đặt Trí Tú lên giường, trận pháp ngay lập tức được mở ra. Trận pháp này giúp khí tức ổn định, nguyên khí không dễ tổn hại nữa, người bên trong sẽ như ngủ say. Viên Hựu sau khi ra khỏi cửa cũng tạo kết giới cho nội điện tránh để ai xâm phạm tới hắn điều tức. Kết giới này chỉ có y mở ra được, còn lại nếu ai có ý xâm phạm ngay lập tức sẽ bị phản lại pháp thuật.

———-
Linh khí lưu động, sắc mai thắm đỏ trước cửa, thấp thoáng như có như không đang đung đưa theo gió. Nơi đây tràn ngập linh khí, lại được bao bọc bởi mùi dược thanh nhẹ. Trước cửa không người canh gác, nội điện rộng bằng hai thập ngũ điện của Tiên thần khác. Bảng bạc treo trên cao, chữ viết tiêu sái, người nhìn người mến.

Kim Phụng điện.

Một điện vượt ra ngoài đất Tiên tộc, không can dự triều chính, sóng yên biển lặng mà đứng vững. Điện này nhìn kĩ không cầu kì, nhưng trong ngoài đều trồng mai đỏ rợp trời, tâm tình chủ điện không cảm thấy quá buồn chán.

Viên Hựu tiến lên một bước gõ cửa, người bước ra mở cửa dáng người vừa phải, gương mặt này đã lâu không gặp cũng tò mò nhìn hắn, lại bởi vì có chút kinh ngạc mà hai mắt hơi mở lớn.

-"Ngươi tới là có chuyện?"- Người nọ mở lời.

-"Ta muốn gặp Tiên thần!"- Viên Hựu định tiến lên một bước. Bước chân chưa kịp nhấc, đối phương đã dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, khiến bước chân hắn khựng lại.

-"Tiên thần không tiện gặp, mời Tiên tử quay về!"

-"Cả ta cũng không muốn gặp. A Bát ngươi chuyển lời....a!"

Không để hắn nói hết lời, A Bát đã đóng cửa điện lại. Vừa nhìn thấy hắn đã biết có chuyện không hay, năm xưa cũng thế, Viên Hựu một thân tắm máu, vết thương kín khắp thân thể lại đi vào Kim Phụng điện, năm ấy thấy hắn gần chết nên Tiên Thần Trí Huân gật đầu cho hắn ở lại một thời gian. Nhưng mấy năm nay Tiên thần không gặp người khác, hắn tới cũng chưa rõ có ý gì.

Viên Hựu nhìn thấy cánh cửa đóng mạnh, lại thẫn thờ đứng nhìn như bị trúng huyệt. Hắn biết rõ Tiên thần không gặp người khác, y sống ẩn dật yên tĩnh đã lâu, chuyện người tới làm phiền đương nhiên y không hài lòng. Viên Hựu chậc một tiếng, lại giữ nguyên tư thế đứng như tượng, nếu vậy thì đành chờ, hắn lại không tin y lại tuyệt tình đến thế.

Phía trong điện mùi dược thoang thoảng, ai bước vào đều cảm giác thần hồn được xoa dịu. Nội điện thắp một đỉnh hương Lạc bích cầm hoa, trên bàn có một bình trà đã uống một nửa. Nam tử gương mặt như hoạ, lại có ý để một dải màu tóc bạch bạc trong mái tóc đen tuyền của y. Vừa cầm ly trà trên tay, tay kia mở quyển trục ra đọc, ánh mắt không dời khỏi nửa tấc.

-"Vẫn chưa đi?"

-"Thưa Tiên thần, đúng là chưa đi!"

-"Cũng thật biết cách ép người!"

Tiên thần Trí Huân, tiên dược của Tiên tộc, đức cao vọng trọng vạn thần kính nể. Tiên thần như y, người muốn bám lấy không hết, lại chỉ thích yên tĩnh an nhàn luyện dược đan. Tính đến nay cũng chỉ quen biết Tiên tử Viên Hựu, lại không ai có thể hiểu được tại sao y lại thà qua lại với người được coi là "phế tiên" như hắn, nhất quyết không qua lại với những Tiên thần khác. Bởi vì, y sợ bẩn!

Trí Huân nhíu mày, không khỏi trong lòng giao động. Y biết nếu cho hắn đứng ngoài cửa, một vạn năm hắn vẫn đứng, mà tâm tình y lại không muốn gặp ai.

-"Hỏi xem hắn rốt cuộc muốn gì, chuyển lời tới ta là được!"

Một lần nữa cửa lại được mở ra, ánh mắt hắn liền xuất hiện linh quang, không phải là cho hắn vào đó chứ? Nhưng cửa vừa mở ra, lại bắt gặp ánh mắt thờ ơ của A Bát, ngay lập tức hắn lại bị dập tắt hi vọng. Nhìn sắc mặt A Bát như vậy, một là bị đuổi đi, hai là bị đánh gãy chân rồi đuổi đi, trong lòng hắn ngay lập tức cảnh giác.

-"Tiên thần hỏi ngươi muốn gì, ta chuyển lời. Đối với ngươi là Tiên thần cũng quá coi trọng ngươi!"

Hảo, hảo huynh đệ, tốt xấu gì ta cũng từng ở đây với ngươi một thời gian, sao nói ra câu nào lại phũ phàng tới thế. Viên Hựu một mặt nóng lạnh nhìn A Bát, một mặt không muốn mất thời gian đôi bên.

-"Ta nghe nói Tiên thần có Vong Tình đan, ta...ta muốn xin một viên!"

Không ngờ không những A Bát không phản ứng gì, trong mắt lại không ngừng giao động. Rõ ràng là biểu tình ngạc nhiên, lại như đang thắc mắc tại sao. Đáng tiếc A Bát lại không tò mò như thế, liền cất nỗi lòng vào trong, gật đầu để Viên Hựu đứng đó chờ đợi.

Trong điện là một trận ho khan.

Chuyện gì, Viên Hựu xin Vong Tình đan? Vong Tình đan không phải là loại thuốc khai trừ loại tạp niệm tình ái hay sao? Viên Hựu không tu pháp thuật đồng tử, cũng không có pháp bảo cần luyện hoá phải giữ thân. Một là hắn không muốn yêu hận ai, hai là hắn đã từng có người để yêu hận. Vong Tình đan của Trí Huân là đan song hiệu, đều có thể có tác dụng hai chiều. Trí Huân lại không khỏi tò mà, trong trí nhớ của y, bởi vì Viên Hựu qua lại rất nhiều với những tộc nhân khác, cùng tộc có ngoại tộc có, nhất thời y lại không đoán ra.

-"Con người hắn không tới lúc nguy cấp sẽ không xin ta đan như thế. Hẳn là cũng không muốn giữ lại tạp niệm này, trong lòng suy tính rất lâu! Vậy được, ta cho hắn Bán Vong Tình đan, một nửa này là đủ, phòng khi hắn muốn nhớ lại còn có thể! Ha, còn muốn nhớ hay không thì tuỳ hắn! Tác dụng của Bán Vong tình đan ngươi nói cho hắn nghe!"

Trí Huân đặt quyển trục sang một bên, tay nâng chén trà lên nhấp một ngụm, mắt lại không có gì lưu chuyển. Cử chỉ của y thanh nhã, như bước ra từ bức hoạ, ánh mắt tuy có phần sắc lạnh mang cho người khác cảm giác uy nghiêm, trong lòng lại không phải như vậy.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro