Chương 10: Kiếp khó tránh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trí Tú không có ý lưu lại Tiên tộc nữa, ngay lập tức trở lại Ma tộc. Ma tộc vẫn ảm đạm như thường, lính gác vừa thấy hắn liền cũng kính bái lễ. Nhìn thấy tâm tình của Vương tử có hơi khác, họ không khỏi liếc mắt nhìn nhau, trước đây ngoài vẻ lạnh lùng quyết tuyệt ra thì chỉ cần nói không vừa ý liền bị liếc tới "Ta muốn đánh gãy chân chó ngươi đó, thì sao?" thì không có loại biểu tình khác.

Thân ảnh trong nháy mắt bước vào nội điện Tình Tự, hắn cúi người hành lễ.

-"Tham kiến Phụ Vương!"

Phía giữa chính điện bày một bàn trà, phía trên bàn có thêm mấy quyển trục đã được xem qua. Người ngồi bên cạnh là một nam tử trung tuổi, ánh mắt kiên định nhìn chữ trên quyển trục đang mở ra. Người này không ai khác là Quân vương Ma tộc, đứng đầu một tộc, phong thái ung dung không thua kém Thiên Quân. Nhưng Thiên quân mang vẻ hào nhoáng, còn Quân vương lại mang nhiều âm trầm trong đáy mắt.

Thấy tâm tình hài nhi mình rất tốt, Quân vương không khỏi nhìn hắn nhiều thêm một chút.

-"Vương tử, con ngồi đi! Tâm tình rất tốt, có chuyện gì?"- Quân vương mắt lại tập trung vào quyển trục, không nhìn Trí Tú nói.

-"Thiên quân ban hôn, người thấy sao?"

Vừa nghe thấy từ ban hôn, ánh mắt người nọ chợt ngừng lại. Rõ ràng vừa rồi có chút thích thú với biểu cảm của hài nhi mình, phút chốc đã trở lên lạnh nhạt.

-"Vương tử có hiểu ý của Thiên quân?"

-"Con đương nhiên biết, nhưng lần này con chọn được người hợp tâm ý!"

Ý Thiên quân còn không rõ sao? Đây là rõ ràng muốn lôi kéo Ma tộc về một phe. Biết đời nào của Quân vương cũng là thuần huyết, còn có ý tứ thế này, không khỏi làm người khác nghi ngờ. Quân vương thấy hài nhi của mình tâm tình đều tốt, ắt hẳn coi trọng mối duyên này. Nếu đã vậy thì tuỳ hắn đi, người đây cũng không bao giờ huỷ đi duyên của chính con trai mình. Hơn nữa, Quân vương còn trẻ, còn có thể có thêm người hài nhi khác, không nhất thiết phải ép hắn phong Quân vương sau này.

-"Là vị nào?"- Quân vương nhìn hắn, nhấp một ngụm trà.

-"Thập Tam Hoàng tử!"

-"Không được!"

Quân vương để quyển trục trong tay lên bàn, ý vị thâm trầm nhìn Trí Tú. Quả nhiên vẫn còn ngây thơ không rõ, không rõ cả đời trước của Ma tộc. Hay quả thật là hắn không biết Thập Tam là người như thế nào?

-"Vương tử, con có đọc qua quyển trục đại sử của tộc ta hay chưa?"

-"Con đã đọc qua, có chuyện gì sao phụ vương?"

Lời nói của Quân vương rất có trọng lượng, một lời nói không được liền ngay lập tức dập tắt tâm tình của hắn. Người như hắn đây được chiều chuộng nâng niu đã lâu, cũng chưa từng thấy việc gì phụ vương mình không thuận ý. Cho tới hôm nay, việc này khiến hắn rất tò mò.

-"Thập Tam hoàng tử, không phải là Tiên nhân thuần huyết, là Bán Tiên. Mẫu thân của y là phàm nhân!"

Trí Tú vừa nghe phụ vương mình nói, ánh mắt lại ngạc nhiên mà mở lớn. Tại sao, tại sao hắn không nghĩ kĩ về xuất thân của Thạc Mẫn, cũng chưa từng có ý tìm hiểu sâu xa. Ngay lần đầu gặp hắn đã thấy rất lạ, nếu mẫu thân là tiên nhân sẽ không hao tổn một lượng lớn nguyên khí của y như vậy, nếu y là tiên nhân sẽ không mang một khí chất chưa được thoát tục như thế, tuy trong sạch mà lại có chút giống phàm nhân. Không ngờ, không ngờ y lại là Bán Tiên.

Bán Tiên được chia làm nhiều loại, đại diện có hai loại chính, một là không thuần huyết, hai là phàm nhân được nhận linh khí, tiên lực của tiên nhân mà hình thành nội đan trở thành Bán Tiên. Thạc Mẫn là không thuần huyết, mà vì không thuần huyết, nên trong sử sách của Ma tộc có ghi lại, kiểu người này không thể ở bên cạnh Ma nhân. 

Trong sử tộc có ghi, tại một trận chiến của tiền nhân hoàng thất. Năm ấy Thiên quân đời đó vì tranh giành một nữ nhân mà lại là Vương hậu của Quân vương, tuy đã qua nhiều năm nhưng sử sách này ai trong Ma tộc đều biết được.

Trận chiến năm ấy như đắm mình trong dầu sôi lửa bỏng, khắc nghiệt như đao kề trên cổ kiếm cắt trên da. Nhân số hai tộc đều đại thiệt, chỉ vì một nữ nhân mà hai tộc gây chiến?

Tới lúc Thiên Quân cầm kiếm đứng thẳng trước Quân vương đe doạ sẽ huỷ tộc nếu không chịu hàng. Quân vương nào có dễ hàng, vì người mình yêu vì tộc nhân mà bảo vệ hết mực, không để rơi vào tay người này. Bề ngoài thanh cao kiêu ngạo, nhưng bên trong lại dơ bẩn tầm thường, nếu không đánh lén thì làm sao lại thắng dễ như thế.

-"Nàng ấy là Vương hậu của ta, ngươi nhất định phải đụng vào người của ta?"

Khoé miệng Quân vương dính máu, ánh mắt lại như sao trên bầu trời, không hề lưu chuyển mà sáng một màu, dù có đang ở thế hạ phong mà vẫn như đang nhìn một vật chết, hận không thể băm thây đối phương.

Thiên quân không nói một lời, trực tiếp dẫn tiên lực vào kiếm chém tới. Quân vương hết sức chống cự, tay không đỡ kiếm khí xông tới, luồng kiếm khí này như một bức màn nóng bỏng, nhất định phải bao lấy hắn không tha. Quân vương tưởng rằng khi ấy mình đã hồn phi phách tán, không ngờ rằng đối phương lại ác độc như vậy, nào ngờ phía trước bức màn hiện lên bóng người, bóng người này trực tiếp xông tới kiếm phí thu hết vào mình.

Nữ nhân mỹ lệ như hoạ, trên tóc cài một đoá hải đường đỏ rực, cộng thêm màu màu dính chặt vào y phục, từ bạch y trở thành hồng y. Tuy nàng sức đã không còn, trong mắt lại nở nụ cười với Quân vương, ánh mắt đó không hề sợ hãi mà là tiếc nuối.Nàng đã từng hứa với trượng phu, mãi ở cạnh bên, đến chết không rời, cuối cùng lại là nàng đi trước một bước.

-"Lạc Hoa, đừng!"

Thiên quân bị phản lại kiếm khí, lại nhìn nữ nhân đang rơi vào trong tay Quân vương mà trọng thương đứng như chết lặng, không ngờ nàng lại tự bạo thân thể để dẫn kiếm khí ngược lại. Quân vương ôm lấy đối phương như một con diều đã rách, con diều ấy tan như mây khói, lại vì gió táp mà ngừng lại bên tay hắn. Thấy người trong lòng lạnh đi, lòng Quân vương cũng lạnh đi, ôm người đó suốt hai ngày đêm. Chiến trận vì Thiên Quân trọng thương mà Tiên tộc chấp nhận lui bước, cũng biết Ma tộc đã thêm được quân số nên không dám lỗ mãng.

-"Vừa rồi, ta, ta có thể tránh được. Ta..ta đang chờ viện binh tới...Nàng nàng sao lại đỡ?"

Chiến trận đau thương cứ thế kết thúc, lại vì thù hận đôi bên mà tăng thêm. Quân vương khi ấy thần tình nổi loạn, còn nhốt bốn vị công thần của Ma tộc vào Phủ Hoá điện lập lời nguyền. Lời nguyền này được chấn bởi chính một phần nguyên thần của hắn.

Khi ấy Thiên Quân là bán tiên, Quân vương không muốn cho bất cứ người nào là tộc nhân mình có thể kết giao với bán tiên. Hắn liền nguyền rằng chỉ cần có bán tiên vào tộc, hay kết duyên với dân của tộc, nhất định người đó phải chịu nỗi đau vạn kiếp bất phục, sống không bằng chết. Nếu muốn hoá giải thì tới đây, xem tình cảm của các ngươi thế nào, xem xem có ai dám làm trái ý hắn hay không.

—————
-"Phủ Hoá điện là nơi thế nào con có biết không?"

-"Con biết. Là nơi đã vào thì khó có thể đi ra. Đã có tiền nhân bước vào, cũng không thấy trở ra!"

-"Từ xưa tới nay, ta không phản đối con việc gì cả. Năm nay cũng là năm con lên thành gia lập thất, ta tuy không cản nhưng khuyên con một câu, trách nhiệm trên vai của Vương tử không những là bản thân, mà còn tương lai của đại tộc! Nghĩ cho kĩ!"

-"Thưa phụ vương! Con đã rõ!"

Phải, hắn không những là Vương tử, còn có thể trở thành Quân vương của Ma tộc. Dựa vào sức lực hiện tại, e rằng khó có thể thay đổi được những tiền lệ trước đây, lỡ như hắn đi vào Phủ Hoá điện nhưng không ra được...Nhưng nghĩ kĩ lại, chẳng phải những đời trước của Ma tộc đều có thể vì một người mà huỷ diệt thiên địa, chẳng những càn quét tứ phương còn như nhấn chìm cả Tam giới, tại sao hắn thì không được. Trí Tú xưa nay không sợ thiên địa, thì vào Phủ Hoá điện cũng không sợ, chỉ sợ bản thân bất tài không có đường lui thôi! Trí Tú nghĩ, tâm tình cũng hoà hoãn hơn một chút, hắn liếc nhìn phụ vương mình lại nhìn xuống đáy ly trà đã uống cạn.

———
-"Viên Hựu, Thái tử vừa tới thăm ngươi!"

Linh vật từ bên ngoài bay vào đậu trên bàn trong ngôi nhà ẩm thấp dưới núi Triệu Vũ. Người nằm trên giường mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, một trận đau đầu chạy dọc khắp cơ thể, như bị rắn độc luồn trong người. Viên Hựu nhấc ánh mắt nhìn về hướng bàn, linh vật vẫn vô tư chăm chăm nhìn hắn.

-"Phiền chết được, ngươi biến ra ngoài!"

Viên Hựu nói xong liền quay mặt vào trong, không để ý tới linh vật tức giận giậm chân trên bàn. Không nhìn cũng biết, là cố ý không muốn để hắn ngủ tiếp.

-"Ngươi có im đi không? Ngươi ở nhân gian là Hàn Suất Vương gia, còn đã tới đây thì chính là linh vật ta mua về!"

-"Hay cho câu linh vật ngươi mua về, ta...ta tôn quý. Cái tên Thập Ngũ hoàng từ cũng thật ngông cuồng biến ta thành bộ dạng này, chờ ta khôi phục hình người ta sẽ tới trả thù hắn!"

Người nằm trên giường vừa nghe thấy giọng điệu hờn dỗi này, lại coi như hài tử đang giành kẹo, hắn trực tiếp muốn phá lên cười. Dựa vào ngươi, dựa vào ngươi mà muốn hạ một Hoàng tử Tiên tộc, ta còn chưa nhìn thấy diện mạo của Thập Ngũ hoàng tử bao giờ, ngươi cũng đòi gặp người ta trả đũa ? Cũng thật quá tự cao rồi! Hơn nữa, liệu người ta có còn nhớ tới ngươi hay quên mất luôn rồi, ha ha!

-"Ngươi...ngươi cười ta? Ta ở cạnh bầu bạn với ngươi, ngươi lại cười ta. Ta thật không biết, kiểu người như ngươi sao lại yêu...á!"

Không chờ linh vật nói trọn vẹn câu, hắn trực tiếp đuổi y ra khỏi Triệu Vũ sơn. Y nói rất đúng, y đã bầu bạn với hắn khá lâu, không chê hắn nghèo đói chỉ có một căn nhà ở nơi ẩm thấp này. Hắn không có phúc khí, không thể luyện lên Tiên thiên, đành giậm chân tại chỗ như vậy. Nếu không thăng Tiên thiên thì Tiên thần cũng đừng hòng mơ tới, điện riêng cho mình còn không có, y cũng không nửa lời chê bai. Nhưng miệng lưỡi lại quá là lanh lợi, giống y như vẻ bề ngoài loè loẹt của y, cũng thật là phiền phức.

Mà, mà Mẫn Khuê vừa tới sao? Hắn cũng không nhận ra là người đó, người đó tới đây là để chê cười hắn. Viên Hựu bật cười khắc khổ, phải rồi, dẫu sao người đó cũng không biết hắn thế nào, một lòng muốn nhìn thấy bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này của hắn.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro