Chương 9: Ta nhận ra rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường trở về Lan Dược cung, hắn vẫn như đi trên mây mỏng, chân đứng không vững. Trong nội đình cung Hoa Lục đã lỡ tay vận chuyển ma lực nhiều, khiến cho khí tức bên trong chuyển động loạn một đoàn, không khỏi có chút suy yếu. Lan Dược cung lại nằm ngoài phạm vi Thập cửu cung, tự dưng hắn thấy đi thế này cực kì phiền chán.
——
Điện chính vẫn như cũ, trang hoàng cầu kì không khỏi làm người ta khó chịu. Tiếng chuông vang dưới mắt cá chân của cung nữ khiến Trí Tú không thể không đau tai. Hắn liếc lên phía trên nhìn Thiên Quân đang thưởng rượu, tâm tình xem ra rất tốt. Đúng rồi, ai cũng rất tốt riêng hắn thấy không khoẻ trong người! Đến ngày hôm nay, thực sự con đường không tồi, hắn khoé mắt không rõ nông sâu, tay nâng ly rượu lên nhấp một ngụm.

-"Vương tử, ngươi thấy Thập Tam thế nào?"- Thiên quân nhìn hắn thăm dò.

-"Thập Tam hoàng tử thi cầm đều giỏi, lại ôn hoà hữu lễ, chỉ là chưa nhìn thấy dung mạo, không thể có quá nhiều phán đoán!"

Phải rồi, ngươi không cho các hoàng tử lộ mặt với người khác có phải sợ rằng các hoàng tử của ngươi ra ngoài không may bị bắt làm con tin không, ta đoán không nhầm đúng không Thiên Quân? Ngươi lại còn hỏi ta thế nào, ta đây còn chưa nhìn thấy dung mạo, sao đoán được đây!

Thiên Quân phất tay áo, Tiên tử đứng bên liền lệnh triệu kiến người tới.

-"Truyền Thập Tam hoàng tử vào điện!"

Ngồi song song và bên cạnh Trí Tú là những Tiên thần của Tiên tộc, không quyền cao chức trọng thì chính là phú quý đầy mình. Lần kết duyên này liên quan tới hai đại tộc, đương nhiên cần có sự chứng kiến và bàn bạc của họ. Những Tiên thần này ngày thường không mấy quan tâm chính sự, nay lại hứng thú tới xem, chính là vì một màn xem mặt này. Tiên thần cũng tò mò gương mặt của hoàng tử ra sao như những người khác thôi, vì vậy vừa nghe lệnh truyền, tức khắc trong điện bao trùm yên lặng.

Trong điện ẩn hiện luồng khí, bao trùm bên trong dần hiện lên một thân ảnh nam tử. Nam từ này thanh tú trang nhã, đầu đội phát quan bằng ngọc, y phục thanh y ngọc bích sáng màu càng làm nổi bật màu da của y, da y trắng vừa phải, đôi mắt ngả xanh vừa nâng đã khiến nhiều người kinh ngạc. Không chỉ như vậy, đôi mắt ẩn hiện một hồ nước xuân, như chỉ hơi động đã làm lòng người thích thú ngứa ngáy, rất câu nhân! Người vận thanh y ngọc bích đi tới, cung nữ lần lượt tránh sang hai bên, nhìn khung cảnh này, nữ tử sẽ cảm giác phấn khích, còn nam tử sẽ cảm thấy hổ thẹn. Quá trong sạch, quá thuần khiết, giống như một viên ngọc rơi từ trên cao xuống, hàng vạn người muốn nâng để nó trên tay.

-"Thập Tam bái kiến Thiên quân, các vị Tiên Thần, Vương...!"- Vừa quay sang nhìn Trí Tú, đôi mắt y bất chợt lặng lại.

Gương mặt này không phải là đã nhìn qua hay sao? Là người đã cứu y khỏi hồ Lục Tan, không phải, chắc là nhầm đi. Nhưng rõ ràng đây là vị trí của khách nhân,...chỉ có một mình người này ngồi.

Thấy y ngạc nhiên không nói, Trí Tú hữu lễ đứng dậy, sau đó đầy ý vị mỉm cười với đối phương. Hoàng tử này không phải ai xa lạ, chính là Tiên tử Thạc Mẫn đã từng gặp, lần tại Hoa Lục, sắc mặt y không tốt, tóc tai tán loạn, lại trắng như quỷ hồn đòi mạng. Lần này gọn gàng, phong thái thanh nhàn được hiện lên, không khỏi khiến người khác yêu thích. Yêu thích tới nỗi hắn phải quét mắt nhìn Tiên thần trong điện, mấy đôi mắt kia cũng tập trung trên người Thập Tam, họ vừa thấy Trí Tú liếc tới, liền cảnh giác chậc miệng cụp mắt xuống, không khỏi trong lòng than thầm, giữ như giữ của!

-"Thập Tam hoàng tử, ta đã thất lễ!"- Trí Tú hơi cúi người, trên gương mặt vẫn không thay đổi nét cười.

Hắn rất ít cười, Viên Hựu còn cho rằng hắn chỉ biết cười lạnh chứ không biết thế nào thật sự là cười. Vậy mà đối với người này, lại không cần kiệm một nét cười nào.

Thấy đôi bên nhìn nhau không nói, Thiên Quân có chút không vui.

-"Hôn sự này, nên sớm được tổ chức! Vương tử thấy sao?"

Mang được viên ngọc này về tay, cũng là phúc khí của hắn tốt. Trí Tú không tin hai lần đều là trùng hợp, đây nhất định là có duyên, nếu đã có duyên thì không nên phá huỷ đi. Đối với hắn mà nói, việc mang một hoàng tử về nằm chung gối hắn chưa từng nghĩ tới, bởi lẽ hôn sự là vì thái bình hai tộc, mang người về coi như có duyên cũng cứ trực tiếp ban cho điện, không cần thân cận gắn bó. Nhưng người này ôn hoà thanh nhã, lại có duyên tận hai lần, lần nào cũng khiến hắn ngoái đầu nhìn, làm sao lại không phải là duyên? Hắn mong còn không được!

-"Thập Tam hoàng tử không phản đối, ta xin thuận ý Thiên Quân!"

Hiếm thấy hắn thuận ý như vậy, nếu Viên Hựu ở đây đã giậm chân mà vỗ tay khen, hảo hán ah. Không ngờ có một ngày Vương tử thích nhìn từ trên cao xuống lại thuận ý người khác như thế.

Thạc Mẫn liếc nhìn hắn, trong mắt cũng không có nhiều ý, liền lẳng lặng đưa mắt xuống. Trước đó tưởng rằng hôn sự này sẽ là ép buộc đôi bên, mẫu thân y là phàm nhân, nếu y thành thân với hoàng thất ngoại tộc sẽ tăng thêm được thị uy cho bà, nào ngờ gặp được người này. Người này tính tình không quá tính toán, còn tặng y cả một đoá Lan Mộc thiên chi cao quý. Đúng là không khỏi khiến lòng người ấm áp.
.....

Dưới một mùi ẩm thấp nồng nặc, mùi rượu trộn lần mùi bùn khiến tâm tình sinh ra chán ghét. Ngọn núi này tên là Triệu Vũ, Viên Hựu lại yêu thích lui lại, căn nhà của hắn đã cũ, trên nóc còn có thể khiến thiên quang chiếu thẳng vào mặt. Giờ thì sắc trời đã tối, nhân gian buông rèm cũng như màu bùn đất, rất tối. Hắn đã uống hai ngày hai đêm, cổ họng cũng như không thể nói được gì, nhưng ý hắn lại nhất định không muốn tỉnh lại.

Bóng người xuất hiện trước mặt, lại mờ ảo như sương đêm, chạm tay vào thì chắc chắn sẽ biến mất. Hắn nâng tay chạm vào, liền không chạm tới được. Ha, quả nhiên là say rượu.

-"Ngươi làm gì, ngươi làm gì? Tránh ra, buông ta ra...!"

Người kia tiến về phía hắn, Viên Hựu cảnh giác đưa tay khua loạn trước mặt. Hắn như đứa trẻ sợ người xấu, cho rằng không nhìn đối phương thì đối phương cũng không thấy mình. Viên Hựu biết mình hiện giờ đứng còn không vững, lấy đâu ra tâm tình cầm kiếm mà giết chóc.

Nhìn hắn quẫy lấm lem dưới sàn nhà, lại nhìn số mảnh vỡ của vò rượu văng khắp nơi. Rõ ràng cánh tay hắn đã chảy máu, nhưng hắn thì như không thấy đau mà vẫn uống tiếp. Uống tới ta ngươi không rõ, địch hay bạn cũng không muốn nhìn thật kĩ. Người đến nâng hắn trên tay, vò rượu của hắn thuận thế lăn khỏi tay hắn vỡ choang xuống sàn, tiếng động này đủ lớn nên khiến Viên Hựu giật mình. Hắn cứ như hài tử sợ hãi tiếng động mà lép vào trong lòng người kia. Người này có một mùi hương thanh nhẹ, lại ấm áp tới lạ kì, từ lúc bước vào trên người không mang sát khí, chắc chắn không phải địch nhân.

Viên Hựu vươn tay ôm cổ người nọ, hắn phả hơi rượu vào sau gáy đối phương. Lập tức lồng ngực người này đập loạn, lại đứng im như cây cao không dám nhúc nhích. Chỉ sợ một động tác nhỏ liền làm ra những chuyện khiến bản thân không thể đối mặt.

-"Đừng uống nhiều nữa!"

Giọng người nọ trầm xuống, như tiết chế điều gì. Y đối với sự tình này như đã thấy quen, áp chế giao động trong đáy mắt xuống, thở dài mang Viên Hựu đặt xuống giường, cẩn thận lấy bột linh dược rắc vào cánh tay hắn.

Người nọ chạm lên má hắn, đôi mắt lại như một hồ sâu lớn, giao động không ngừng. Y nhấc người đứng dậy, người kia lại thuận thế túm lấy gấu áo y, như bám víu lấy một sợi giây trước khi rơi xuống vực.

-"Đừng đi, van xin ngươi, đừng đi!"- Viên Hựu nói bằng giọng nghẹn ứ.

Hắn khá sợ bóng tối, nhất là những lúc không tỉnh táo, lúc tỉnh táo hắn có thể chống lại cơn sợ hãi, nhưng hắn say thì cơn sợ hãi đó chiếm lấy hắn, ràng buộc hắn, khiến hắn không thở được. Viên Hựu không biết đối phương là ai, cũng lại biết đối phương rất quen thuộc, hắn van xin đừng đi, một chút tự tôn cũng rũ sạch xuống.

Người nọ không hất tay ra, chỉ lẳng lặng đứng yên đó, chờ cho hắn rơi vào giấc ngủ. Viên Hựu rất giống một loại hoa, hoa mà mọc sâu trong tim một người, hoa này gặp bóng tối tuyệt vọng sẽ cố tình nở ra, gặp niềm vui ánh sáng thì nhất định khép lại. Y lần nữa ngồi xuống bên cạnh hắn, nâng ánh mắt của mình lên nhìn kĩ Viên Hựu, bàn tay lại không nghe lời chạm vào cổ hắn, rồi tới phần vạt áo đã cũ. Bàn tay đã ngừng. Y niệm một chú quyết, thay toàn bộ một thân y phục cho Viên Hựu, hắn ghét luộm thuộm, tỉnh dậy sẽ không thích thấy bản thân như vậy.

-"Ta...ta đi đây!"

Người nọ nói nhỏ, sau đó đứng lên rời đi. Trước khi đi không quên ngoái lại nhìn Viên Hựu thêm một chút, giống như sợ rằng sẽ khó mà thấy hắn lần nữa. Đối với người khác, hắn có thể là một Tiên tử bình thường, nhưng không có nghĩa thế gian này tất cả đều coi hắn như thế. Cũng như một tấm áo cũ, người ngoài nói rằng đã cũ, không thể vận lên được nữa, nhưng có người lại nhất quyết muốn giữ lấy, bởi vì đó là hoài niệm, là biết rằng không có cái thứ hai giống như thế.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro