Chương 8: Thập Tam hoàng tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trí Tú là người bước vào Hoa Lục thiên cung trước, nội cung vẫn như trước, chỉ thiếu "mắt trận" chính giữa cung kia, đối với các trận pháp thông thường, trận đã vỡ từ lâu, nhưng "mắt trận" Lan Mộc thiên chi là để đánh dấu vị trí, còn muốn phá huỷ trận pháp rất tốn công sức, phải phá bỏ nguồn hoa Lan mộc thiên chi. Khói của hồ Lục Tan bốc lên không ngừng, như muốn đòi mạng hắn mà bắt đầu lạnh sôi. Trí Tú chậc một tiếng, đúng là khó chiều, cướp thức ăn của ngươi một lần liền lần sau gặp lại không vừa mắt ta?"

Người vòng qua "mắt trận", tiến vào trong nội đình cung, toà cung không lớn không nhỏ, gồm có lục cửa đủ ánh sáng xuyên vào. Hôm nay đã được chuẩn bị kĩ hơn, có tiên nhân gác nội đình cung, thấy hắn tới thì cúi đầu hành lễ. Bên trong ánh sáng vừa đủ, từ trên đỉnh cung buông một chiếc rèm màu trắng, phía trong là một ghế ngọc Cẩn Chi, bên ngoài là thập thất ghế bằng Cửu Dương, so ra rõ ràng địa vị Trí Tú cao hơn một bậc, Thiên quân cũng thật biết chiều lòng người. Hắn nhớ không nhầm, ngoài Thái tử điện hạ, thập thất vị hoàng tử này đều kém tuổi hắn.

Người cận hầu mau chóng tiến lại, dẫn hắn ngồi vào chiếc ghế kia. Vừa ngồi vào, hắn liền điều tức ma lực, rõ ràng bên ngoài nội cung còn tạm ổn, tại sao vừa bước vào nội đình hắn liền không thể vận chuyển. Ngay lúc này hắn chợt nhớ tới hồ Lục Tan, có phải nội đình này cũng giống như hồ nước lạnh buốt, kìm hãm hắn lại, sau đó Trí Tú lại nhớ về nụ cười ở điện chính của Thiên quân, không ngờ hàn khí chạy dọc sống lưng. Là ý này, là ý cười này sao?

Bởi vì không vận được lực, giống như phế nhân không cầm được đao, làm sao hắn có thể triệu kiếm tới. Nước đi này như sa chân vào bùn lầy, đám bùn lầy lại cố ý lỏng hơn một chút, buộc phải kéo người xuống mới vừa lòng.

Phía trước bạch rèm lay động, dần dần hiện lên bóng dáng thập thất người xếp thành hàng. Nhìn qua tấm rèm, có thể thấy Thật thất Hoàng Tử là nhỏ tuổi nhất, dáng người chưa được cao lớn, khung xương cũng vẫn như thiếu niên mười sáu, điều này khiến hắn không khỏi buồn cười, còn nhỏ như vậy sao?

Thập thất người cúi đầu hành lễ.

-"Vương tử hữu lễ! Thứ lỗi cho thập thất người chúng ta, theo lễ nghi Tiên tộc không tiện lộ diện!"- Đại Hoàng tử lên tiếng.

Đại Hoàng tử danh xứng với thực, giọng vừa cất lên cũng đủ khiến người khác nhìn rõ hắn là người hay cận chiến, chất giọng mang đang vẻ điều khiển quân thần.

Trí Tú cất suy tư vào trong lòng, đứng dậy đáp lễ lại, sau đó cùng an toạ ngồi xuống.

-"Ta cũng không có yêu cầu gì, Ma tộc xưa nay phu phụ đều chỉ có một, lại phải ngang hàng sức lực. Nhưng ta cho rằng như vậy không tốt, người bên cạnh ta nên cất móng nhọn lại, thi và cầm đều giỏi, như vậy con dân trong tộc sẽ không có điều chê trách!"

Gì gì gì? Chả qua ta không cầm được kiếm nữa, cũng giống như các ngươi không thể lộ chính diện, đôi bên cùng thiệt, ta cầm kiếm lên thì đấu thế nào?

-"Thập thất người chúng ta xin nghe Vương tử!"

Thập thất người mà như một, đều cùng nói cùng cúi đầu. Lễ nghi đúng là lễ nghi, tới một tấc cũng không sai.

-"Ta ra đề! Các ngươi cùng lên, hay từng người lên!"- Trí Tú dò hỏi, lại nhìn lướt qua thập thất người phía sau bạch rèm, miệng khẽ nâng.

Phía bên kia im lặng một lúc, thập thất người liên tục liếc nhau. Các Hoàng tử đối với nhau không quá thân thiết, cùng cha khác mẹ dẫu sao vẫn có sự nghi kị lẫn nhau, nhưng từ khi Mẫn Khuê được phong Thái tử, mọi việc đều hoà hoãn trở lại. Thập thất người muôn hình vạn trạng, như Ngũ-Lục-Thất tài hoạ xuất chúng, các Tiên nữ đều mong không được, Đại-Tam-Thập nhất về việc cầm kiếm trong quân doanh Tiên tộc rất tốt, nói về thi, chỉ có Thập tam, Thập lục, nhưng xem ra Thập lục ngồi ung dung không có hứng thú gì. Tuổi Thập lục cách Thập thất không quá xa, nên so xét thì vẫn là để Thập tam đã trưởng thành đầy đủ. Liếc mắt xong, tất cả đều thuận ý nhường phần luận bàn này cho Thập Tam trước.

Thập Tam hoàng tử đoan chính hữu lễ, do dự một lúc sau đó lẳng lặng đứng dậy.

-"Trước tiên hẳn là đối thi, ta xin được bồi Vương tử!"- Thập Tam mỉm cười, nhưng trong lòng lại không có ý vị gì.

-"Vậy được, Thập tam Hoàng tử, Vương tử ta xin mạo muội ra câu đối!"

"Dưới trần tuyệt thế giai nhân
Nam nhân khắp chốn kiếm tìm tình duyên ."

-"Thập tam xin đối lại:
"Hồng tàn trước cánh mưa xuân.
Tình duyên nàng chẳng kiếm tìm nhân gian!"

-"Tình duyên kết sợi chỉ hồng
Bạc đầu giai lão ước ao muôn phần."

-"Thập tam xin đáp:
"Bỉ ngạn thẫm sắc màu duyên
Đoản mệnh thiên kiếp bất cần trừ nhân"

Trí Tú lạnh mặt, người này rất được, những câu đối nhân duyên nhân gian này vậy mà cũng không làm khó được hoàng tử luôn ở trên Tiên tộc như y. Hắn lặng lẽ nhấp một ngụm trà, lại nén giận giậm chân, quả thật là không tìm được một từ để đối lại. Giờ này hắn mới hiểu câu "Thư đáo dụng thì phương hận thiểu"*

(*) Tạm dịch: lúc cần tới dùng thì lại trách mình không có nhiều tri thức sách vở. Mượn tại tác phẩm: Lục hào/ Chương 95.

-"Cũng thật khéo, ta đối hữu duyên, Hoàng tử đối đứt duyên, là không muốn có duyên với ta?"- Trí Tú tức giận hừ hừ trong cổ họng. Nói đi nói lại vẫn là người ta thắng, chỉ là hắn có ý nói một câu che lấp sự bất cẩn của mình thôi.

-"Thập tam không dám!"

Thấy đối phương không nói thêm gì gì, Thập tam hoàng tử cũng lặng lẽ ngồi xuống, coi như vậy là kết thúc. Phần so tài này cứ thế nằm trong tay Thập tam, cũng không biết y có vui hay không, chỉ là cảm giác trong người bắt đầu hít thở không thông, hàn khí chạy dọc người, bên trong lại nóng như lửa đốt.

Đề tiếp theo là cầm, phần thi cầm cũng như tấu khúc của nhân gian, có khác biệt nhưng không nhiều. Từ đời trước của Tiên tộc, tổ tiên đầu cũng là một cầm sư người phàm nổi tiếng tại kinh thành Hoà Lạc, hữu duyên tu được tiên sau đó Tiên tộc cũng thu được nhiều người tài, trải qua ngàn vạn đời mới như ngày hôm nay. Tấu huyền cầm còn được coi là thú vui tao nhã, ít nhiều Thập thất vị Hoàng tử đều biết, nhưng để tài giỏi thì cũng không có nhiều. Đại hoàng tử, Tam hoàng tử và Thập Nhất hoàng tử là người trong quân doanh, mang nhiều phần ý vị thô kệch, nếu hôm nay được phép luận võ thì còn có thể lên, luận về thi cầm thì đều không dùng được. Nhị hoàng tử từ lúc bắt đầu cũng không mang chút hứng thú, ngồi yên một chỗ. Luận về người giỏi cũng chỉ có ba người, Thất, Thập tam và Thập ngũ hoàng tử tấu huyền cầm khiến người siêu lòng. Thập thất người liếc nhau, sau đó liền gật đầu lựa ra ba người cùng bồi cầm, vừa có thể trợ giúp vừa có thể tách rời, không khỏi khiến người an tâm.

Ba vị hoàng tử vừa đứng lên, Đại hoàng tử liền liếc mắt tới Thập thất hoàng tử, con người của thiếu niên này cũng thật dễ gật đầu, thân là Hoàng tử cũng chỉ biết dùng cung tiễn, trong quân doanh thì luôn phá phách. Ngay tại lúc này còn thản nhiên bóc quýt ăn, các huynh bàn luận gì đều liếc mắt đồng ý, Đại hoàng tử giận rèn sắt không thành thép, hừ một tiếng. Lần sau sẽ không cho tới quân doanh nữa! Nhị hoàng tử ngồi bên cạnh không khỏi mỉm cười, đúng là vẻ thô kệch của Đại huynh mà...!

-"Ta sẽ tấu khúc "Kim ngọc lương duyên", trong các ngươi ai thắng ta nửa cung, ta sẽ nhận thua!"

Trí Tú nói xong, liền ra hiệu cho người hầu bên cạnh.

-"Nghênh cầm!"

Đối với việc cùng tấu khúc, không khỏi làm người chóng mặt hoa mắt, trong dây đàn đã mang vài phần linh khí tụ lại, tiếng đàn cộng hưởng được sức mạnh. Ba người liếc mắt nhau, ngồi vào vị trí được sắp xếp, sau đó nâng đàn lên, từng người đều chạm vào dây dò xét linh khí bên trong.

Bốn người cùng tấu một bản, một đấu ba tuy nhìn yếu thế nhưng lại không phải như vậy. Đối với việc tấu huyền cầm, Trí Tú không phải là cưỡi ngựa xem hoa, y từng được học cũng từng thành thạo rất nhiều tấu khúc. Hắn nhận ra rất rõ, ngày thường ba vị hoàng tử này không tấu cùng nhau lúc nào cả, tiếng đàn rõ ràng trùng khớp nhưng lực tay lại không theo nhau. Thất hoàng tử đối với huyền cầm dường như không quen thuộc, lực vào dây cực yếu, như ngay lập tức sẽ làm đứt dây, Thập Ngũ hoàng tử thì ngược lại, lực tay dẫn chắc chắn, lại mạnh mẽ cộng hưởng linh khí bên trong, chứng tỏ được y vẫn thường xuyên tấu huyền cầm. Chỉ riêng duy nhất Thập Tam hoàng tử, tấu khúc âm trầm không rõ nông sâu, làm người khác không khỏi tò mò.

Thập Thất hoàng tử bận tay bóc quýt cũng không khỏi ngồi thẳng lưng nhìn chằm chằm, trong đáy mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ, không ngờ Thập Tam ca lại tấu nghe thuần nhã tới như vậy!

Trong vòng một ly trà, Thất hoàng tử vì tiêu hao quá nhiều linh khí lưu trong huyền cầm mà tay liền chảy máu, lỡ mất một nhịp, y lòng không khỏi thở dài, cầm đàn đứng dậy, một ly trà sau tới Thập Ngũ hoàng tử, vị này cực kì quyết tuyệt không chịu thua trận, một mực hạ thấp linh khí, dùng tay trần tấu khúc nhưng kết cục vẫn đứt dây, dây cầm quá mỏng, lại tác động không linh khí, không thể chịu nổi dù nửa khắc. Thập Ngũ hoàng tử cúi người, nhấc huyền cầm đứng dậy.

Loại tấu khúc như Kim Ngọc lương duyên, tức là phải hoà làm một thể, không phải như cầm kiếm giết nhau. Chỉ có cùng đồng tâm, mới có thể tấu hoàn chỉnh khúc này, Thất hoàng tử không rõ khúc tấu, Thập Ngũ hoàng tử chỉ vì hiếu thắng nên bại trận là lẽ dĩ nhiên. Kim ngọc lương duyên, đồng tâm nhưng không có nghĩa thuận theo, là đi song song, không phải kẻ trước người sau, hiểu rõ đạo lý này ắt sẽ nắm được nửa cung đàn mà Trí Tú nói. Nửa ở đây, là một nửa mà tâm tình nguyện ý dâng lên ghép vào một nửa của người còn lại.

Chỉ có duy Thập Tam, mềm mỏng như lụa, lại không một chút hiếu thắng, tiếng đàn luồn vào tiếng đàn của đối phương làm tấm khúc trở lên êm ả. Điều này khiến Thập Thất suýt nửa thì phá công vỗ tay, may có ánh mắt sắc lạnh của Đại hoàng tử nhìn ngăn lại.

Kết thúc tấu khúc ai nấy đều thở ra một hơi, rõ ràng thời gian trôi rất ngắn, nhưng lại làm người nghe như nhìn thấy cuộc đời của một đôi tình nhân. Từ lúc gặp gỡ yêu thương tới lúc cùng nhau mộ xanh sương ẩm.

-"Vương tử đã nhường!"- Thập tam thu đàn đứng dậy hữu lễ với người ngồi sau bạch rèm.

Người kia cũng không ngờ đối phương lại làm tốt đến vậy. Hiểu được đạo lý Kim ngọc lương duyên là như thế nào, còn hiểu luôn "nửa cung" mà hắn nói. Lần này, quả nhiên là tâm phục khẩu phục, Trí Tú nghĩ tới đây không khỏi có chút tâm tình giao động. Tiếng đàn khiến đôi bên hiểu nhau, lại khiến đôi bên như tiết chế sự hiểu hết về nhau. Ở đây không phải ai thắng thế ai, mà là ai sẽ coi trọng ai.

-"Thập Tam hoàng tử đã xem trọng! Ta nay đã biết Thập Tam hoàng tử thế nào, không khỏi thấy hổ thẹn!"

-"Vương tử đã quá lời, Thập Tam dùng kiếm tuy có thể không phải đứng nhất nhì Thập thất người chúng ta, nhưng về thi cầm Thập Tam rất có tài phú!"- Nhị hoàng tử lên tiếng.

Trí Tú liếc nhìn bên phía Thập Ngũ hoàng tử.

-"Thập Ngũ hoàng tử cũng được Thiên Quân khen, cũng chưa từng lên tiếng đấu thi, Hoàng tử có gì muốn nói với ta không?"

-"Thập Ngũ bất tài, là Thiên Quân đã quá lời!"- Thập Ngũ trầm tư đáp, trong đáy mắt lại hiện lên vẻ giận dữ.

Thập thất vị hoàng tử không lưu lại lâu, chỉ nói qua loa ngày mai mời hắn tới chính điện bàn chuyện hôn sự đôi bên, cũng thuận ý hỏi xem còn điều gì chưa ổn thoả.

Một trận xuân phong đắc ý trên mặt Đại hoàng tử, trong mắt kinh hỉ không ngờ Thập Tam nhà ta lại giỏi như vậy. Vừa bắt gặp ánh mắt này của Đại huynh, Thập Thất bĩu môi, đúng là thô kệch không biết thi cầm là gì.

Trí Tú bên này liếc nhìn Thập Tam hoàng tử qua bạch rèm trước khi thân ảnh đi khuất. Người này cao vừa phải, chắc chắn khuôn mặt khá thanh tú, không phải kiều diễm, thân hình không to lại có vẻ hơi mảnh mai, Thập Tam hữu lễ cẩn trọng, thật sự là danh xứng với thực.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro