Chương 2: Tiên Tử Toàn Viên Hựu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người tên Trí Tú, chân đạp trên cỏ vương lại hơi sương ẩm ướt, như thần thức đã dẫn dắt. Người tới nơi rừng núi hoang vu, bốn phía nước chảy mây trôi, thú hoang gầm liên hồi, như triệu kiến một vị khách quen lạ không rõ. Một bên tai khiến người nghe không khỏi ngẩn người, lắng thêm một chút, lại giống như nước chảy của sông Hoàng Hà, luân hồi không dứt. Người đứng như tùng, gió lay không động, lại tự nguyện quay người lại nhìn vào động xuyên, thoáng chốc lại thở nhẹ ra.

-"Toàn Viên Hựu, còn không mau xuất hiện!"- Giọng nói cất lên như hờn dỗi, lại giống như đang nói chuyện với hư vô.

Người được gọi dường như cũng rất thong dong, luôn tĩnh lặng mà nhìn. Toàn Viên Hựu là tiên tử của Tiên Tộc, khí chất tầm trung, lại mang tới cho người khác một luồng khí thông thiên thoáng đạt. Tiên tử của Tiên Tộc không phải thò một tay sang Ma tộc, chỉ là có chịu ân tình, cũng có duyên với Ma tộc hay chính là với Trí Tú. Hắn thường xuyên lui qua lại Ma tộc, là điều dễ hiểu.

-"Bái kiến Quân Vương!"- Luồng khói trắng như từ mây cao bay xuống, chợt động thành một thanh niên dáng người vừa phải, thân vận bạch y vô cùng sạch sẽ, sạch tới mức người nhìn hoài nghi có điều gì khác lạ. Lần này hiện thân trên vai còn mang linh vật, là giống loài giống với phượng hoàng. Đáng tiếc không phải, thân hình khá nhỏ, lại loè loẹt chói mắt, màu không thuần vàng, nên gọi là vẹt thì danh xứng với thực.

Linh vật vậy mà không tầm thường, còn biết nói chuyện, nó không ngừng phát ra tiếng người. Mà chính vì thế Trí Tú sinh ra chút bực mình, chuyện gì thì có thể còn ồn ào thì không.

-"Ngươi liệu mà giữ mạng linh vật cho tốt, tới lúc bị ta bóp chết, miễn hỏi!"

Vẻ ngông cuồng trong con ngươi người này ngay lập tức làm linh vật khiếp sợ, nó không ngừng dẫm chân lên vai Viên Hựu, còn cố ý ra hiệu cho hắn biết bản thân thật sự bị uy hiếp. Viên Hựu thân cận nhiều năm đương nhiên hiểu được ý nghĩ này, liền trấn an linh vật trên vai.

Trí Tú thân vậy bộ thanh y ngọc bích, phát quan thu gọn trên đỉnh đầu, mái tóc dài tận eo làm người nhìn không khỏi đưa mắt lên kính phục. Hơn nữa y vốn có ngũ quan hơn người, cười nhẹ một lần là có thể thấy được một trận mưa xuân phong tình. Đáng tiếc, người này không cười, hoặc có thể không biết cười. Bởi vậy, phong thái này chính là phong thái của người đứng đầu.

-"Quân vương, thứ cho Tiên tử mạo muội hỏi tại sao vừa xuất hiện liền nhận thấy ta quanh đây? Ây da, chả phải ta đã cố ý giấu đi khí tức rồi hay sao!"- Lời nói ra vừa nghiêm túc vừa cợt nhả, làm người nghe thấy rõ sự thân thiết của hai người. Viên Hựu lại không một chút kiêng rè ăn nói không nặng nhẹ với y. Nhưng nào hay biết trong lòng Viên Hựu là một trận cười khổ.

-"Viên Hựu, ngươi có nhớ lúc ta cứu ngươi?"

-"Tiên từ đương nhiên ghi nhớ, một chút cũng không dám quên!"

-"Ngày hôm ấy hữu duyên, thấy ngươi gặp tình cảnh bị dân thường đánh đập tới máu hoà chung với cát bụi cũng không tha. Là ta cứu ngươi, ngươi cũng không có khí tức trên người, là máu của ngươi cho ta biết ngươi là người Tiên Tộc."- Trí Tú che giấu sự bất mãn trong đáy mắt, trầm giọng kể lại chuyện cũ.

-"Tiên tử rất cảm kích!"

-"Mở miệng là xưng Tiên tử. Ta nhớ ngày tháng cũng đã dài, lý ra ngươi đã thăng lên Tiên thiên, tại sao lại vô dụng giậm chân tại chỗ như vậy? Tiên tộc không còn chỗ lưu thân sao? Mà ta cũng muốn hỏi, ngươi bị thương là tại sao?"

-"Tiên tử vô dụng là thật, nhưng Tiên tộc nhiều Tiên thiên, Tiên thần như vậy, ta không thấy chút nào thú vị. Cũng không thú vị bằng việc trộm rượu của lão giả gác cổng của Xà tộc, chỉ là không cẩn thận bị hắn trả đũa. Không đáng lo!"- Viên Hựu cúi người, một tầng thở dài bất đắc dĩ.

Trí Tú không khỏi nhìn thêm Viên Hựu vài lần, Xà tộc vốn chỉ là một tiểu tộc, làm sao có gan làm bậy với người của Tiên tộc. Tuy nói là vậy, nhưng không thể phủ nhận Xà tộc tàn nhẫn độc ác, lại còn yêu tiên bất rõ, không khỏi làm người đề phòng mấy phần. Suy cho cùng Viên Hựu cũng không có suy tính như Xà tộc, bị đả thương cũng là chuyện dễ hiểu. Trông người trước mặt khổ tâm như thế, hẳn là đã không thể chịu được cơn nghiện rượu. Đúng là vô năng!

Cất chán ghét vào trong lòng, Trí Tú phất tay đưa mắt sang chỗ khác.

-"Viên Hựu, ngươi có phải nợ ta một mạng?"

-"Tiên Tử luôn nợ Quân Vương!"

-"Ngươi trêu đùa ta?"- Trí Tú nghi hoặc.

-"Tiên Tử không dám?"- Thấy người này có vẻ giận dữ, hắn thức thời quỳ xuống.

-"Đứng lên đi, ngươi hẳn vẫn sợ ta!"- Trí Tú lần nữa chôn giấu chán ghét vào trong đáy mắt, phất tay áo.

Thiên quang đổ xuống thuần vàng kim, làm khí chất y thêm mấy phần bức người. Viên Hựu bất chợt ngẩng đầu lên nhìn thấy tấm lưng y, cũng không biết có tư vị gì mà trong lòng có một trận khó mà nói ra. Hắn đành nhanh chóng đưa mắt xuống nhấc chân đứng dậy. Thân thể này vừa bị thương, cũng vì sự tàn độc ám lên thân thể mà có chút mất sức, mất một hồi mới có thể hiểu được Trí Tú như kìm nén tức giận. Bởi vì vô cùng hiểu được đối phương, hắn bị hàn khí chạy dọc sống lưng, chỉ sợ rằng người này không vừa lòng quay lại sẽ đem đầu hắn treo giữa không trung. Đừng thấy đã là chỗ quen biết mà không biết thân phận.

-"Tên người phàm đó, hắn là bị làm sao?"-Trí Tú liếc hắn hỏi.

-"Hắn chỉ là mơ thấy ác mộng!"

-"Viên Hựu, không còn cách khác ngoài cách hắn mỗi lần gặp ác mộng hoặc có gì đó bất thường mà chưa tỉnh đều phải ngửi hơi thở của người khác mới tỉnh lại sao?"- Trí Tú giận dữ che dấu đi tâm tình không vui.

-"Hắn là người đặc biệt, không giống người thường!"

-"Ta không hiểu sao, trên trần thế bao nhiêu người. Tại sao không có ai hợp với Thạc Mẫn? Tại sai cứ phải đi tới tương lai tìm ? Tại sao nơi đó như một bí cảnh, không rõ sâu rộng ra sao?"

-"Không những thế hắn không phải là người như ở trần gian này, là cái tên ngoại quốc nào đó. Cũng may mắn thay, ta vẫn có thể thích nghi!"

-"Thập Tam hoàng tử sẽ không chọn lầm người, Quân vương yên tâm!"- Viên Hựu trong lòng lại một trận cười khổ.

-"Còn cần ngươi nói? 4000 năm, ta tin tưởng. Đúng rồi, Tiểu Xán vẫn ổn?"

-"Vương tử vẫn ổn, hiện đang trong Tình Tự điện!"

Vương tử Lý Xán, đệ đệ của Trí Tú. Sinh thời được nuông chiều trong nhung lụa, một chút tổn hại đều không chạm tới. Phàm là người được sự vinh quang bao quanh, đều có tâm tư méo mó, còn có thể gây ra vô số sát nghiệp. Vương tử kế thừa, đương nhiên quyền lực vọng trọng, so ra còn hơn cả Quân vương hiện tại. Bởi vì là Quân vương tương lai, người này chỉ cần một chút bất mãn trong lòng, liền có người hít thở không thông, hơn nữa còn khó mà sống nổi. Ngược ngoài những gì người khác nghĩ, tính tình hắn lại không tàn bạo méo mó như thế, mà là một ma nhân khá tĩnh lặng, âm trầm thành quen. Tuy rằng khó giao tiếp, nhưng trên người vẫn vương vấn hơi thở thiếu niên sôi nổi. Bởi vì như thế, một chút thất lễ với trưởng bối không có, hắn được ưu ái, cũng quý trọng sự ưu ái này.

Trí Tú đứng từ xa nhìn về phía hắn, hắn vẫn còn tuổi niên thiếu của ma nhân. Đôi mắt sáng như kim sa, lại khoác lên người bộ hắc bào đen tuyền, vạt áo cố ý linh động thêu sóng, dùng mắt thường không thể nhận ra. Tuổi chưa lớn nhưng lại mang dáng vẻ ít ai có thể thân cận, cũng khiến người khác muốn thân cận. Trí Tú đặt nhiều kì vọng lên người hắn, đây là ân hay là hoạ cũng chưa rõ ràng.

-"Đại ca đã về, đệ cũng không muốn nhìn sao?"-Trí Tú tiến lại, giọng nói hạ xuống mấy phần lạnh lẽo.

Trí Tú từ khi bước chân vào Ma tộc đều không che giấu khí tức trên người, còn cố tình đứng yên ở khoảng cách vừa phải nhìn hắn. Nói thế nào cũng sẽ nhận ra, nhưng hắn một mực không quay lại, thân như khúc gỗ mà đứng. Tuy không nói lời nào, nhưng ngoài mặt lại biểu hiện một vẻ hờn giận. Có chăng vì thế mà nghe thấy tiếng hừ hừ rất nhỏ trong cổ họng.

-"Đại ca thứ tội!"- Lý Xán quay người lại cung kính hữu lễ.

Trí Tú cầm trên tay hai hạt dẻ ngả nâu, đã xoa đi xoa lại nên nhìn qua có chút nhẵn nhụi. Vừa liếc mắt nhìn thấy, tâm tình của Lý Xán cũng bớt bất mãn. Thì ra là còn để tâm tới sở thích của hắn, vẫn còn tình người!

-"Đại ca biết ngươi ngày thường buồn chán, mang hạt dẻ về cho ngươi chơi linh thú!"- Trí Tú cầm lấy tay hắn ngửa lên, một phần cố tình để thần thức dò xét sức khoẻ của hắn, mặt khác đặt hai hạt dẻ vào lòng bàn tay hắn.

Lý Xán cầm lấy hạt dẻ còn dư hơi ấm người kia, trong đáy mặt hiện lên tâm tình yêu thích. Hắn quay lưng lại cho linh thú trong lồng ăn, hạt dẻ không phải bình thường mà là được lấy ở cây dẻ mọc tại nơi sâu nhất của Ma tộc, cạnh Phủ Hoá điện ẩm thấp, vì vậy nên một hạt có thể kéo dài tuổi thọ linh thú. Ý nghĩ này, thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng vì Trí Tú để ý linh thú này rất thân thiết với đệ đệ y, giữ lại lâu một chút hắn sẽ không buồn chán.

Linh thú màu nâu, là họ nhà sẻ, tuy khắp người không lộng lẫy nhưng lại yên tĩnh ngoan ngoãn. Quả nhiên người sôi nổi bên trong, giả vờ trầm tĩnh bên ngoài rất thích hợp nuôi.

-"Đặt tên chưa?"- Trí Tú tiến lại phía bàn, nhấc ly trà lên hỏi.

-"Tiểu phượng hoàng!"

-"Tên hay!"- Trí Tú cười trong lòng. Loài vật này tuy không thấp kém, nhưng tới mức một bước lên trời như Phượng Hoàng thì chưa thể.

-"Nói ngắn gọn như vậy, xem ra là vẫn giận ta không tới thăm đệ? Thế này đi, hôm nay ta tới muốn dẫn đệ đi nhân gian, thế nào?"

Tuy người kia hướng lưng về phía y, nhưng rõ ràng là có giao động. Lời y nói rất hấp dẫn, người ở lâu trong điện của Ma tộc cũng sẽ có ngày buồn chán, chi bằng đi một lúc khiến tâm tình bình ổn lại.

-"Đại ca và đệ không phải phàm nhân, tới được sao?"- Lý Xán vừa vuốt lông linh thú vừa nghi hoặc.

-"Che giấu là được, phong ấn pháp thuật không phải không thể. Đệ ngây thơ!"-Lần này y không che giấu ý cười, đi tới chạm lên mái tóc màu ngả xám, trong ánh mắt lại chứa đựng yêu chiều.
.....

Chúng ta cùng nhau đi lại nhé? Mình sẽ thay toàn bộ áo mới cho Thiên Định. Chap 1 để lại vì <viết cổ trước viết hiện đại sau>
Cốt truyện không đổi chỉ văn phong đổi thôi nhé ! Cảm ơn mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro