Chương 3: Nữ nhân Xà tộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người che giấu khí tức, cẩn thận phong ấn pháp thuật cùng nhau dạo một vòng nhân gian. Nơi đây là kinh thành nhộn nhịp, hoa nở rợp trời, mây xanh trên đỉnh đầu hoà chung với màu nước phía dưới tạo nên một cảnh tượng thái bình thịnh thế, vạn phàm nhân an. Vừa hay ngày tháng cuối năm, trên kinh thành treo vô số đèn lồng đón lễ, dưới sông thả đèn hoa đăng với ánh lửa ấm áp. Khung cảnh bước vào xế chiều nhạt màu, lại không khiến tâm tình buồn bã, ngược lại còn như hoà vào vui mừng của nhân gian tươi mới.

Hai người dừng lại trước một cây cổ thụ, đoán không chừng cũng đã trăm năm, cây lá xum xuê ngả màu hơi vàng óng phía trên cành lá cài những dây vải đỏ thẫm màu, nhìn kĩ trên đó còn ghi tên của phàm nhân. Nghi thức này không khiến ngoại tộc nghi vấn, thì ra họ ước mong tình yêu lại là như vậy sao.

-"Ca, họ treo dây để thắt cổ sao?"- Lý Xán bước lên tay chạm vào một dây đỏ bất kỳ.

Trí Tú không khỏi bật cười, đệ đệ này của hắn cứ mãi không hiểu chuyện như thế thì sau này có thể đỡ bận tâm hơn nhiều.

-"Thế nào? 2000 tuổi vẫn không biết đây là dây kết nhân duyên sao?"

-"Thì ra là vậy!"- Lý Xán quay mặt đi, trên đôi tai trắng đã nhiễm phải một trận sắc hồng.

Thấy hắn ngại ngùng quay đi, Trí Tú lại không biết tâm tình mình thấy sao, chỉ là nếu thấy hắn có tức phụ sớm quá thì khó mà làm một Quân vương cho tốt, lại không đành để hắn cứ cô đơn mãi như thế. Ý nghĩ này làm y có chút rối rắm khó nói.

Đè nén sự khó chịu trong lòng, hắn nắm lấy bả vai Lý Xán.

-"Đệ muốn hồ lô, trà thảo dược hay nữ nhi hồng?"- Trí Tú vừa nói, liền nhìn thấy nụ cười trên gương mặt thiếu niên.

Y thoáng có chút ngạc nhiên, lâu rồi không thấy hắn có biểu hiện vui thích như vậy, có phải là y quá vô tâm vô tình với hắn chăng.

-"Vậy hồ lô đi. Ta đứng quanh đây thưởng một chút, phiền ca ca đi mua!"

Lý Xán nhìn bóng lưng người nọ khuất dần trong đám người nhộn nhịp, đáy mắt lại như đang suy tư gì hắn liền thở dài.

Bỗng một trận hàn khí quanh người, phía trước xuất hiện một đội quân mặc chiến bào ngả bạc, người nào người nấy mang vẻ ngả ngớn kiêu ngạo. Mấy người đi đầu liên tục nói "Tránh ra" làm cho phàm nhân khi nãy còn nhộp nhịp giờ thì ai nấy đều im lặng hít thở không thông. Khí chất bức người này quả thật người phàm không nên có.

Ở phía giữa đội quân có một nữ tử bị xích sắt trói lên người, thân vận hồng y mỏng, tóc chỉ hơi vén lên cao với vẻ mặt không tình nguyện, hơn nữa nàng đi chân trần đã nhuốm màu máu vì sỏi đá cắt vào da thịt. Bởi vì sự đáng thương này, phàm nhân dựng sạp bán đồ, cũng các thương nhân qua lại trên đường đều đồng loạt tò mò ngoái nhìn sau đó liền chạy mất hút.

Lương thiện nằm trong Lý Xán, vì thế hắn cho rằng những người phàm đó đúng là vô dụng, nhìn thấy một nữ tử tay không phản kháng bị lôi đi cũng không thèm nhìn hai lần. Hơn nữa, tuổi Lý Xán không cho là lớn đối với Ma tộc, tuổi trẻ xốc nổi vốn cho rằng mạnh không được ức hiếp yếu, hắn không chịu được sự bạc đãi này liền một chân đứng ra ngăn không cho đội quân đi tiếp.

-"Quân tử xưa nay đều cho kẻ mạnh là chí tôn. Ta lại thấy các ngươi là ti, ức hiếp một nữ tử, đúng là nông cạn!"- Lời nói ra giọng điệu khinh bạc, lại thêm lửa giận trong lòng của hắn không khỏi khiến người khác cũng nóng mặt theo.

Người đi đầu quả nhiên nổi giận, mai mắt trợn ngược nhìn Lý Xán. Lại giống như vì sự kiêu ngạo này làm kiêng rè, thầm mắng mình một trận nghĩ nhiều trong lòng.

——————
-"Tiểu Xán!"

Vừa cất hai xâu hồ vô vào trong ngực, Trí Tú định trêu đùa đệ đệ của mình một chút. Nhưng không hay liền thấy một màu đỏ rực phát ra trên cổ tay, chiếc vòng được nương của y và Lý Xán tự tay đan lên, bởi vì có quan hệ huyết mạch, đôi vòng tự có một sợi dây vô hình, tuy không nhìn thấy nhưng chỉ cần đối phương gặp nguy hiểm người còn lại sẽ cảm ứng được. Nếu một trong hai mất đi, vòng sẽ tự biến đứt làm đôi, cắt đứt mối liên hệ huyết mạch này.

Linh mạch liên tiếp chấn động trên cổ tay, xác thực Lý Xán đang gặp phải bất trắc, y liền thi triển pháp thuật đi tới nhưng không thành. Trí Tú nhận ra được cơ thể phàm nhân này quả đúng là vô dụng, lại không kịp suy nghĩ nhiều chạy nhanh tới cây cổ thụ lúc rời đi.

-"Các ngươi dừng tay!"

Mắt y nhìn thấy đệ đệ của mình bị kiếm khí đe doạ, liền một lần nữa định thi triển pháp thuật, lại nhận ra vẫn chỉ là cơ thể phàm nhân. Y đi tới kéo một tay Lý Xán để hắn đứng phía sau mình, người y cao hơn lại thân như bách tùng, dù pháp thuật không có nhưng lại làm người khác không thể nỗ mãng.

-"Viên Hựu, mau tới cứu ta!"- Trí Tú dùng suy nghĩ giao tiếp với Viên Hựu, cũng không biết đối phương có nghe thấy hay không. Y đành thở ra một hơi, cũng may Lý Xán chưa tổn hại gì.

-"Hai tiên tử phong ấn pháp thuật. Hừ, cũng dám cản trở chúng ta?"

Trí Tú liếc nhìn nữ tử kia, lại liếc sang bên cạnh nhìn Lý Xán liền hiểu ra mọi chuyện. Lại nghe tên lính này nói hai từ "Tiên tử" trong lòng liền nghi hoặc một trận. Pháp thuật của Viên Hựu đưa y lẽ nào dùng pháp thuật của Tiên tộc liền trở thành người của Tiên tộc hay sao? Lẽ nào,... đúng là đồ ngu. Tên này nghĩ rằng chỉ có Tiên tộc của hắn mới có pháp thuật phong ấn hay sao? Trí Tú chỉ là cảm thấy thuật phong ấn của Ma tộc không che giấu được khí tức kĩ càng nên thi triển của Tiên tộc, không ngờ có một tên lừa bị dắt mũi.

Y chưa kịp trả lời, đã nghe thấy lời ngông cuồng của người phía sau.

-"Đúng là một tên lừa, còn ức hiếp một nữ tử. Đủ thấy ti tiện!"

Không ngờ đệ đệ của mình không biết nặng nhẹ lại ăn nói hàm hồ doạ người như thế, còn tâm ý tương thông với y. Làm cho y vừa không biết nên cười khổ hay nên vui mừng ra mặt đây. Miệng lưỡi rất hay, nhưng thời điểm thì dường như không thích hợp.

Kinh ngạc chưa qua đi, tên cầm đầu không nói một lời mà giận xông lên não. Cầm kiếm ngày càng thiết chặt tay, kiếm hiểu tâm ý chủ nhân liền có một trận rung lắc trên thân kiếm. Hắn không do dự nữa, mà thẳng tay thi triển pháp thuật, một kiếm vừa chém đứt hư vô, lại muốn giết người tại chỗ.

Tiếng xé vải như gầm rú, lại khó chịu tới muốn bịt hai tai. Trí Tú đưa lưng bảo vệ Lý Xán, quyết thân phàm nhân chống đỡ lưỡi kiếm phi tới. Y biết rõ nếu bản thân không tự mình chống đỡ, hắn chỉ có thể là đứt xác tại đây, không ngờ lưỡi kiếm vừa chém vào người lại giống như hàng vạn tảng đá rơi trên lưng, vừa đau vừa như hỏa diễm thiêu đốt.

Người trong vòng tay trợn hai mắt thất kinh, vội vàng gọi "Ca", hắn thất thần ôm lấy thân thể rơi xuống của Trí Tú, lại giống như không dám chạm tới sau lưng vì nơi đó đã nhuộm đỏ cả một tầng y phục thanh lãnh.

-"Các người dừng tay!"

Tên cầm đầu kia lửa giận chưa nguôi, hai mắt vẫn dính đầy tơ máu. Hắn nhấc tay định thêm một kiếm chém đứt cả hai, lần vung kiếm này còn mạnh mẽ hơn lần trước, như muốn kiêu ngạo mà "thanh lý môn hộ". Nhưng kiếm vừa được kết được một trận pháp thuật liền có một thanh kiếm khác phi tới, đánh vào giữa thân kiếm, ngay lập tức khiến cho hắn có chút lao đao buông kiếm xuống.

Là Đinh Đan kiếm. Kiếm một màu lam linh quang, lại chứa ý niệm thanh tẩy, cũng là mong vọng của Toàn gia, trong sạch ngay thẳng, tận trung tận hiến.

Người bay từ trên cao xuống, tay đón thanh kiếm của mình nhập vào trong lòng bàn tay, bạch y phiêu dật, khí độ tuy tầm trung nhưng lực vừa xuất ra vận hết tám chín phần, không khỏi khiến người khác kinh ngạc. Một tiên tử nhỏ bé, sao lại có thể thi triển pháp thuật tại nhân gian mà không màng phản phệ, tiên nhân một khi muốn thi pháp chỉ có thể có lệnh của Thiên quân, trong lúc thực thi nhiệm vụ sẽ không bị phản phệ. Người này vậy mà ngay cả lệnh bài đeo bên hông chứng minh đang thực thi nhiệm vụ còn không có, tại sao...Toàn gia lại có người này...

Người này đứng chắn phía trước hai người còn lại, tránh cho ánh sáng kiếm của tên đứng đầu chiếu vào vết thương.

-"Bái kiến Tiên thiên, tiên tử mạo muội xuất hiện làm lỡ việc, mong thứ tội!"- Viên Hựu cúi người.

-"Tiên tử Toàn gia? Khá lắm, ngươi cầm được Đinh Đan kiếm, ngươi định ngăn ta?"

-"Tiên tử không dám. Phàm là chuyện không quan trọng, tuyệt đối không dám động tay vào. Hai người này không phải tiên tử, một người là Quân vương, một người là Vương tử thuộc Ma tộc, mong Tiên thiên suy xét lại!"

-"Trên người có pháp thuật phong ấn, ngươi nghĩ ngươi lừa được ta?"

-"Chỉ là dùng thuật của Tiên tộc để phong ấn. Tiên thiên đã nghĩ nhiều!"

-"Đúng là thấp kém!"- Tên cầm đầu không chịu buông tha, biết rõ bản thân hắn hiểu lầm người khác cùng tộc lại cố ý hạ thấp việc thi triển mượn pháp.

-"Ngươi nói sao?"- Lý Xán vừa ôm Trí Tú rơi vào nửa mê nửa tỉnh, mắt lại không ngừng vằn tơ máu vì tức giận. Giọng hắn lạnh lùng như băng dày, lại như muốn phá công mà lên.

Viên Hựu thấy vậy liền lên tiếng trấn an, không thể ngay tại đây xảy ra chuyện gì, nếu không sẽ rất hỗn loạn cho cả hai đại tộc.

-"Vương tử, người hãy lo cho Quân Vương!"- Lời nói ra vừa mang hàm ý nhắc nhở hắn lấy đại cục làm trọng, lại vừa không làm mất mặt đôi bên.

Viên Hựu trấn tĩnh mình một chút, hắn cung kính với tên cầm đầu.

-"Tiên thiên, ngài biết ta không nói dối!"

-"Được rồi, chúng ta đi!"- Tên cầm đầu vẫy tay với đám người phía sau, ra hiệu chuyện không còn gì muốn rời khỏi.

-"Để lại nàng ấy, có gì bất trắc...ta sẽ bái kiến Thiên quân sau!"- Trí Tú hơi tỉnh lại, biết đệ đệ mình không muốn nhìn thấy cảnh này, liền không khỏi muốn giúp hắn có thêm chút tâm tình.

-"Ta e rằng...!"

-"Tiên thiên yên tâm, ta đảm bảo!"- Viên Hựu liền đi tới ngăn lời.

Lời nói của hai người đều khẳng định, hắn cũng không muốn khăng khăng dẫn người đi nên đành để nữ tử này ở lại, lúc đi còn không quên trút giận mảnh kiếm khí vừa nãy lên xích sắt trói nữ tử kia khiến chúng lập tức nát vụn. Vì chán ghét muốn lưu lại, đội quân dần tan đi mất không để lại dấu vết, Viên Hựu liếc mắt một cái cũng lười để tâm. Hắn vội vàng tiến tới đỡ lấy Trí Tú đã không còn thể tự cử động, cũng không dám cử động. Mảnh kiếm khí quá mạnh, đủ mạnh với thân thể như phàm nhân, không khỏi làm tâm tình đôi bên loạn một đoàn.

-"Chịu một chút!"

Viên Hựu vội vàng lấy trong tay áo lọ dược trị thương rắc vào vết thương dài trên lưng Trí Tú. Máu thịt như hoà chung làm một, khiến cho hắn không ngừng hối hận sao không đuổi nhanh đám lừa kia đi.

-"Đa tạ!"- Nữ tử kia đi lại gần, vẻ mặt khổ sở mà quỳ xuống tạ ơn.

Nàng đưa đôi mắt hơi ngả xanh của mình nhìn vào đôi mắt đang mê tỉnh không rõ của Trí Tú. Nhận thấy ánh mắt này y cũng đưa mắt nhìn lại, vừa bắt gặp đôi mắt như ngọc bích, Trí Tú liền ngẩn người. Người này không có một phần giống Thạc Mẫn, chỉ là đôi mắt có phần rất giống, còn khiến cho tâm tư y ngay lập tức giao động, hoài niệm thêm nhiều thứ trước đây.

-"Nữ tử Xà tộc, không cần tạ ơn, chỉ là đệ đệ ta không muốn nhìn thấy người yếu thế bị ức hiếp. Ta biết ngươi có thể là đại tội nhân Tiên tộc, nhưng cũng không xứng với một nửa tâm tình của đệ đệ. Đệ ấy muốn thế nào, đương nhiên ta sẽ theo tâm ý!"- Lời nói ra tuy chứa một nửa khinh miệt người trước mắt, nhưng lại mang lòng yêu thương Lý Xán. Một bên tay của y được hắn cầm lấy phút chốc run lên, trước kia hắn nghĩ ca ca mình lạnh lùng, lại không ngờ y vậy mà tận lực để tâm tới hắn.

-"Xà nữ tên Kim Tiền! Kiếp sau xin báo đáp!"- Nữ tử đưa mắt xuống không dám nhìn thẳng hạ lễ với ba người.

Lý Xán chỉ thoáng nhìn thêm nữ tử này một chút, không ngờ lại nhìn trúng chỗ cắt một mảnh y phục trên cánh tay trái của nàng, bên trong...có vảy, là loại vảy màu ngả xanh. Bởi vì không muốn tiếp tục lưu lại, cũng chẳng muốn nói chuyện ân huệ sau này, hắn không để tâm nữa, liền muốn rời khỏi đây lập tức.

-"Chúng ta đi!"- Trí Tú cũng không muốn ở lại, liền đưa mắt lên nhìn Viên Hựu.

Viên Hựu hiểu ý gật nhẹ đầu với y, thi triển pháp làm cho ba người biến mất tại chỗ.

Lý Xán lại sờ lên ngực mình, vừa rồi do hỗn loạn nên đã làm mất chiết phiến do Trí Tú mua, hắn thở dài một hơi. Cũng không trách được, khi ấy hỗn loạn hắn nghĩ còn không kịp nghĩ, làm rơi mất cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa đồ phàm nhân, dễ gì có thể bảo quản nơi như Ma tộc.

Vừa bước vào điện, Viên Hựu liền quay người đóng cửa điện nhanh chóng đỡ Trí Tú ngồi xuống ghế. Trên bàn cạnh ghế đã chuẩn bị sẵn trà thảo mộc giúp an định tinh thần, lúc Viên Hựu nhìn vào không khỏi nhíu mày, Ma nhân gác cửa cũng thật biết ý. Đỡ được người ngồi xuống, hắn cũng thở dài một hơi.

"Vừa rồi ta cũng muốn ngất ngay tại chỗ!"- Viên Hựu thoáng nghĩ thầm.

-"Vương tử, người cũng thật tuỳ ý!"- Viên Hựu tự rót cho mình một chén trà, còn nhân tiện rót một chén cho Trí Tú và Lý Xán.

-"Ngươi trách ta? Tại sao ta không được quản?"- Người này không dễ nổi giận, vì thế nên câu nói cũng không có mấy phần tức giận mà chỉ có ý nghi hoặc.

-"Giúp tộc nào cũng được, riêng Xà tộc thì Vương tử không thể!"

-"Tại sao?"

Nghi hoặc này khiến hắn thực sự ngứa ngáy, Viên Hựu không phải chỗ xa lạ chỉ là lời hắn nói thường không đứt đoạn làm người nghe phải đoán tâm ý, cũng thật quá bực mình. Điều này lại khiến hắn giận mình, lẽ nào Viên Hựu chê hắn ngốc nghếch.

Viên Hựu không nhìn ra điều nghi hoặc trong đáy mắt đối phương, lại đưa mắt nhìn Trí Tú, thấy y vẫn nhắm hai mắt điều dưỡng lại không dám làm phiền.

-"Vương tử có biết, Xà tộc là một tộc có tâm tư khó đoán. Vị nữ nhân kia, có thể là một mối hoạ của Tiên tộc, các vị Tiên thiên sẽ không bắt người vô cớ! Nữ nhân Xà tộc còn có tài mê hoặc các nam nhân, đặc biệt là những người đã trải qua khổ ái hoặc đang có dằn vặt với người mình yêu thích"- Nói xong hắn liền liếc nhìn sắc mắt của Lý Xán, thấy được một mảnh hồng trắng trên gương mặt thiếu niên, hắn chỉ thiếu điều phá lên cười. Thì ra người này chỉ nghe vế sau.

-"Ây da, mà Vương Tử thì tuổi còn nhỏ!"- Hắn không nhịn được thêm một câu.

-"Ta? Ta 2000 tuổi, ta không còn nhỏ. Hơn nữa, ta còn chưa biết yêu thích một người là thế nào...!"- Càng nói hắn càng hạ thấp giọng, giống như đang ngại ngùng lại giống như đang tiết chế nói về chuyện này.

Lý Xán vừa định phân thắng thua với người trước mặt, lại ngay lập tức ánh mắt rơi vào linh vật xuất hiện đậu trên vai Viên Hựu. Linh vật này nhìn rất có hứng thú, chỉ là màu sắc hơi loè loẹt. Chính vì vậy đôi mắt Lý Xán như có một tia sáng, chiếu luôn cả màu ảm đạm trong điện. Viên Hựu nhận ra ý định muốn cướp của hắn, liền muốn chạy đi.

-"Thú ngươi nuôi sao? Thật lạ!"- Lý Xán ánh mắt càng ngày càng sáng, như muốn tức khắc xông lên cướp lấy.

-"Linh vật không được ngoan, bên cạnh ta nên vẫn chưa thuần, có điều gì quấy phá mong Vương tử đừng trách tội. Tiên tử còn có việc, cáo từ!"- Ngươi ngươi ngươi không được cướp của ta, ngươi có là Vương tử cũng không được. Mau mau cất ánh mắt đó vào, "tiểu phượng hoàng" không được thất sủng có nghe không.

Chẳng đợi Lý Xán trả lời, ngay tức khắc Viên Hựu đã biến mất tại chỗ khiến cho cánh tay định giơ lên chạm vào lông linh vật của hắn cứng ngắc tại chỗ. Hắn lập tức tức giận giậm chân, cái gì mà linh vật, ta không thèm được chưa. Cứ làm như bổn đại gia sẽ cướp của ngươi. Nhưng chính bản thân hắn không biết hắn cũng vừa có ý định phá công cướp...linh sủng của người khác.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro