Chương 4: Khổ tình tương ái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoáng chốc trong điện chỉ còn hai thân ảnh lớn nhỏ ngồi đối xứng, người bị thương như đang mất xúc giác, trên mặt không một biểu tình gợn sóng. Chính bởi vì như vậy, gương mặt đã thanh lãnh lại tăng thêm mấy phần xa cách, khiến người không muốn lại gần. Viên Hựu vừa đi, tại sao bầu không khí lại tĩnh lặng như vậy, quả thật Lý Xán không quen. Bình thường ca ca hắn tuy có lạnh lùng, nhưng lại không xa cách như lúc này, phải chăng chỉ khi bị thương y mới như vậy.

-"Đại ca!"- Lý Xán không dám nâng mắt nhìn, hắn liền đưa mắt xuống.

-"Sao nào? Đã sợ?"- Trí Tú nhận ra tâm tình đối phương, trong lòng không ngừng cười khổ.

Tam quan của hắn chưa từng bị tổn hại, một chút máu cũng không dính trên áo, làm sao chịu được khi thấy cảnh y toàn thân vết thương, máu nhuộm cả lưng. Hơn nữa y phục của y màu khác so với các Ma nhân khác đều vận một màu đen thuần, y phục y vận vốn dĩ sáng màu, lại nổi bật dưới nắng, vì thế mà khi bị thương cũng cực kì rõ ràng.

-"Đại ca không đau?"- Lý Xán như muốn phá công lên, rõ ràng đau đớn nhưng một lời cũng không muốn thừa nhận.

-"Đau? Ta lấy gì nói đau? Ta không phải thân bất do kỉ, là Quân vương của một đại tộc sao. Ta cho mình được quyền kêu đau, kêu khổ sao? Đệ nói xem!"- Lời nói ra chín phần mười đều là khinh miệt, khinh miệt bản thân nhìn như tôn quý lại không thể tuỳ ý như phàm nhân, khinh miệt bởi vì có một mảnh kiếm khí của tiên nhân Tiên thiên cũng chống đỡ không xong, khinh miệt vì chính bản thân  đau mà không dám lên tiếng để cho đệ đệ của mình lo lắng thay.

Thiếu niên đưa đôi mắt lên, trong đôi mắt sâu đó là một khoảng lạnh lẽo tủi hờn, thoáng chốc đã nhoè đi trông thấy. Lý Xán như muốn hiểu tâm tư ca ca mình, lại dường như biết nếu hiểu rồi sợ sẽ không có cách nào đối mặt. Lần này là lỗi của hắn, hắn cậy bản thân được cưng chiều quen thói, được cung phụng nâng niu, được trên vạn người, vì thế mà hiếu thắng mang tiếng bảo vệ người yếu thế nhưng không nhận thấy chính mình khi ấy cũng chẳng mạnh bao nhiêu lại làm tổn hại tới người thân cận. Người đó luôn miệng nói tâm tình của hắn quan trọng, thứ khác y không để vào mắt.

Vừa nhìn vào đôi mắt, Trí Tú đã hiểu được ý nghĩ của hắn, trong lòng không khỏi xót xa.

-"Qua đây! Đừng khóc!"- Trí Tú vẫy tay, Lý Xán liền thuận thế tựa vào vai y khóc như một đứa trẻ.

Y nhớ hồi nào hắn còn rất nhỏ, cũng vì mấy miếng bánh đã nguội mà khóc trong bụi cây. Hắn nói bởi vì đó là bánh do tay đại ca làm, hắn để trong ngực áo quên mất liền để chúng nguội tới hỏng, lại bởi vì không muốn vứt đi nên cầm trên tay tới giận bản thân mà khóc. Trí Tú không thường xuyên ở điện, cũng không hay tới thăm hắn, việc làm bánh càng khó hơn, vì thế nên hắn rất coi trọng chiếc bánh đó, tuyệt đối không nỡ rời bỏ. Từ nhỏ hắn đã biết vì Mẫu vương sinh hắn khó mà mất, Quân vương là cha hắn cũng không ở lại tộc mà phiêu du sau khi Trí Tú đăng cơ. Người còn lại duy nhất bên cạnh, chính là người đại ca này.

-"Đại ca, ta xin lỗi!"

-"Cũng không tính là nhỏ tuổi, còn khóc sao?"

-"Đại ca, ta khóc cho mỗi ngươi xem!"

Lời vừa nói ra làm Trí Tú không ngừng cười thành tiếng, người đệ đệ này vậy mà còn biết cách trêu cho y cười.

-"Ta thắc mắc, tại sao ca không như tộc nhân vận huyền y, ca lại vận thanh y ngọc bích. Màu sắc này quá sáng, cũng không đủ tôn quý như Quân chủ, thật là giống thói quen của phàm nhân! Còn nữa, ca là Quân chủ tại sao lại có vết thương đậm nhạt trên lưng,...ta...ta lo lắng!"

Lý Xán nói ra lời này đúng như tâm tình của hắn, một câu cũng không nghĩ sẽ làm giao động tâm tư của đối phương. Nhưng hắn nào ngờ được câu hỏi này làm Trí Tú bất động thanh sắc, sau đó là một tiếng thở dài phát ra.

-"Không lâu nữa đệ sẽ không còn tuổi thiếu niên, cũng nên biết những chuyện này rồi. Nếu người đó là phàm nhân thì tốt, chỉ là không được!"

-"Thạc Mẫn là tiên tử mà ta yêu thương, cũng là người tình nguyện yêu thương ta. Xưa nay ta dùng pháp thuật che khuất đi những vết sẹo trên lưng, nhưng cũng không ngờ hôm nay khi một thân như phàm nhân lại làm kinh động đệ!"- Ánh mắt y như mặt nước hồ, rõ ràng là tĩnh lặng nhưng lại có đôi chút xô đẩy, thật ra chính là mảnh sóng ngầm trong biển, biểu tình không rõ nông sâu.

-"Thạc Mẫn, người này là ai? Tại sao, đệ không biết, tại sao không ai nói cho đệ biết? Tại sao ca cũng không nói sớm, tại sao đệ không được biết?"- Lý Xán rõ ràng đang che giấu cơn tức giận, tức giận vì bản thân như thừa ra khỏi đây, ai cũng biết tại sao hắn thì không.

Đúng là hồi nhỏ, dù ảnh vệ có luôn cận kề hắn cũng không mở lời một câu, ảnh vệ cứ như một bóng đêm mờ mịt, không phải người để nói chuyện với Vương tử. Chức Vương tử này là do hắn muốn làm sao, không! Lý Xán không có bằng hữu, cũng không được ra khỏi hoàng phủ thuộc về hoàng thất Ma tộc, chỉ lẳng lặng từ trên tường thành nhìn xuống con dân của Ma tộc. Ma tộc rộng lớn, là một phần của Tam giới, nhưng hắn thì sao? Không được tự do, không được như những tộc nhân khác, chính chuyện của người mình cho là muốn hiểu hết cũng không biết.

Năm tháng cô độc ấy cũng như hắn đứng trên tường thành, từ bình minh tới lúc sắc trời nhuộm một màu huyền thẫm khiến cho màu y phục được cộng hưởng, hắn như biến mất vào hư vô, ảnh vệ bên cạnh không nói một lời, hắn cũng lặng yên nhìn xuống dòng nhân tộc qua lại. Hắn muốn quay lại nói với người ảnh vệ kia, rằng hắn muốn đi xuống, nhưng lại không có sức lực quay lại. Yêu cầu này hắn đã nói hai lần, đều nhận được một câu trả lời từ chối, vì thế từ khi đó hắn không còn hỏi thêm nữa.

-"Ta xin lỗi!"

Người này xin lỗi vì không ở bên cạnh hắn thường xuyên, y còn việc cần phải làm, cũng muốn cho hắn biết được sự mạnh mẽ như quân chủ là thế nào. Là có thể trải qua được cô độc, cô độc trong chính chức trách đang gánh vác.

-"Ta kể đệ nghe, đừng giận ta. Chỉ là ta thấy đệ ít biết nhiều một chút sẽ tốt, nhưng chuyện liên quan đến ta, ta cũng muốn đệ biết, hơn nữa ta còn biết rất nhiều thứ! Ta coi nhắc tới người này là điều cấm kị, bởi vì...ta sợ, ta sợ rất nhiều thứ!"
.....
4000 năm trước.

Năm đó Trí Tú đã 3000 tuổi, tuổi này không coi là lớn nhưng lại đã thành niên. Hắn nhận được sự chúc mừng sinh thần từ khắp Tam giới Ngũ tộc, một là bởi vì nể trọng Ma tộc, hai là muốn giao hảo trong hoà bình giữa các tộc. Hắn nhận được hậu ái này, kèm theo thư mời tới Tiên tộc dạo một chuyến, Tiên tộc sẽ đón tiếp nồng nhiệt. Ngày ấy còn trẻ tuổi, hắn coi đây là cơ hội ngao du, cũng không hề từ chối mà tới.

Hắn đã nghe nói từ lâu, trên Tiên tộc có một cung được gọi là "Hoa Lục thiên cung", cung này không thuộc về bất cứ vị phi nào của Thiên quân, mà giành cho tiếp đón khách quý, tuy nhiên lễ hội của Tiên tộc không phải trong khoảng thời gian này, nên nơi đây vẫn giữ một màu sắc thuần khiết. Hoa Lục thiên cung ngự tại phía phải của thập cửu cung, phía bên trong trăm hoa đua nở, vạn thảo mộc sinh sôi, hơn nữa còn tuần hoàn liên hồi không dứt, là một cung không khác gì ngự hoa viên trong toàn thiên hạ cộng lại.

Trí Tú cũng không ngoại lệ muốn tới xem, cung này cửa không đóng, cũng không có ai qua lại. Theo phép tắc cũng chỉ có hai tiên tử gác cổng đứng ở phía xa, vừa thấy hắn tới thì như khúc gỗ mà cúi đầu hành lễ. Hắn không buồn nâng mắt nhìn, liền bước chân vào nội cung, liền không thể rời mắt khỏi, đúng như trong lời họ nói, trăm hoa đua nở, vạn vật tuần hoàn lại còn cực kì đẹp mắt.

Hắn dạo quanh một vòng thì dừng lại tại nơi trọng tâm của Hoa Lục thiên cung, lúc này hắn mới hiểu ra, Hoa Lục không phải là cung điện bình thường, nơi đây hoa nở không ngừng, nước chảy mây trôi có đủ là bởi vì cung được làm như một trận pháp, trọng tâm của trận pháp là cây thảo mộc này hay còn được gọi là mắt trận. Thảo mộc phát ra lam quang nhạt màu ngả bích, trên thân có lá uốn lượn lên tận đỉnh, bao lấy nhuỵ, loài thảo mộc này không có cánh hoa, chỉ có nhuỵ hoa toả sáng. Trí Tú nhìn quanh một hồi mới bần thần nhận ra, là Lan mộc thiên chi, loài hoa này nhiều năm tụ một lần còn khoảng bao nhiêu năm thì chính là tuỳ duyên, không cánh chỉ có nhuỵ, loài hoa có viết tại Tiên tộc nhị sử, một trong thất sử cuốn của Tiên tộc. Lan mộc thiên chi linh quang lưu động, hấp thụ sương khí đất trời mà sinh sôi, lại giống như kiêu ngạo hiên ngang, muốn nói ta đây chính là đất trời. Trận pháp của Hoa Lục thiên cung là dẫn từ nhân gian tới, cộng hưởng với linh khí Tiên tộc hoà làm một thể. Quả nhiên là không tầm thường.

A!

Trí Tú ngẫm nghĩ một hồi, lại nghe có tiếng động dưới nước sau lưng, hắn cảnh giác liếc qua, vừa nhìn thấy bóng người liền khuất mất. Không hay, có người rơi xuống hồ!

Hắn không nghĩ nhiều liền xông tới bên hồ nhìn xuống, bởi vì bản tính vốn lương thiện như Lý Xán bây giờ, hắn thu lại khí tức quanh mình nhảy xuống hồ. Hồ này nông sâu không rõ, hắn cũng lười nghĩ, nhưng đối với người ngoại tộc như hắn, quả nhiên là có chút làm khó. Vừa nãy đưa mắt nhìn xuống, Trí Tú đã cảm nhận được một lực hút rất mạnh, còn như xé tan hồn phách của mình, hồ này quả nhiên là nghi kị ngoại tộc. Trước lúc nhảy xuống hắn cũng có tính toán trước, thu lại khí tức thì thần thức của hồ không thể nhận ra thân phận hắn. Hồ này hắn biết, gọi là hồ Lục Tan, nếu rơi xuống chỉ trong sáu khắc không lên được sẽ làm thức ăn cho hồ nước. Không phải chứ, hồ này là nguồn dẫn cho toàn bộ thảo mộc nơi đây sao.

Trí Tú ôm ngang người lên khỏi hồ, nước hồ làm hắn buốt cả chân tay, giống y như phàm nhân rơi xuống hồ nước lạnh. Thân thể này rõ ràng là Ma nhân nhưng lại như một phàm nhân tầm thường, hồ này không đơn giản, nguyên lai vì thế nên không có ai qua lại, là không dám qua lại nơi này. Vừa đỡ người nằm xuống, hắn liền điều tức thân thể làm ấm lại, cũng thuận tiện truyền cho người kia một chút.

Hắn vừa chạm vào người nọ, lại như không để ý sờ vào nội đan, nguyên khí người này cực yếu, là một tiên nhân nhưng lại giống người phàm, chứng tỏ y không coi trọng tu luyện, hoặc đã bỏ dở hoặc là có chuyện ngăn trở y. Nếu là người khác có ý xấu, đã thuận tay bóp nát nội đan rồi, cũng may Trí Tú nhận ra bất thường nên không dám động sâu.

Thấy người nọ dần tỉnh lại, giữa cơn hôn mê liền lẩm bẩm gì đó hắn không nghe rõ, cũng không nên bất kính, không nghe! Trí Tú nhìn rõ gương mặt này, lại có chút thất thần.

Người này đôi mắt ngả xanh, ngũ quan sinh ra nhiều hảo cảm cho người khác, thanh tú lại mang chút kiêu ngạo, môi mỏng da trắng, nhưng vì trên mặt không có khí sắc, liền kéo nửa phần thanh tú xuống. Thực chất trên Tiên tộc, ai cũng xinh đẹp thoát tục, nhưng người này chỉ mang ý vị thanh tú nhưng chưa đủ thoát tục, lại không kiều diễm như những tiên nhân khác. Nhất thời chỉ nhìn mặt không thể phân được nam nữ, cũng may vừa rồi có ôm ngang người này lên, hắn mới biết đối phương là nam nhân.

-"Tiên tử, ngươi có một đôi mắt thật đẹp!"- Lời vừa nói ra hắn lại muốn nuốt vào, lời này chẳng phải là đang trêu ghẹo người ta hay sao.

-"Đa tạ ơn cứu mạng của ân công!"

-"Cũng biết thân thể yếu ớt, còn lui tới Hoa Lục thiên cung, ngươi cũng thật liều mạng!"- Trí Tú vừa nói, trong mắt lại xuất hiện ý cười.

-"Ta...Tiên tử tới thử vận may!"- Y không nâng mắt, lại như nói cho qua chuyện.

-"Vận may? Vận may gì?"

-"Ngươi không biết? Là Lan Mộc thiên chi, tới năm nay vừa dịp kết hoa, nhưng hoa chọn người người không chọn hoa. Đoá hoa này có thể giúp bảo toàn tính mạng, bảo quản thân thể, nếu pháp thuật thấp có thể tăng lên...Tiên tử mong là người được chọn!"

-"Hữu duyên, là đoá hoa kia sao?"- Vừa nói Trí Tú vừa chỉ tay vào "mắt trận", chính là đoá hoa màu lam ngọc bích phát sáng kia. Hắn chỉ biết đây là Lan mộc thiên chi, cũng không ngờ có nhiều ý vị như vậy.

Đoá hoa như có ai cầm lên, lưu động bay ra khỏi vị trí, nó xé gió mà lên, khiến những toà lá quấn quanh ngay lập tức đứt rời héo úa, người chỉ nghe một tiếng "vút". Nó lơ lửng giữa không trung, vẫn phát sáng như thường, Lan mộc thiên chi tròn như một viên ngọc không tỳ vết, to vừa đủ giữ trong lòng bàn tay. Nó như được gọi bởi chủ nhân, nhảy lên vui sướng sau đó tiến lại gần tay Trí Tú, hắn không rõ ý gì mà ngửa lòng bàn tay lên, viên ngọc bất chợt rơi xuống, còn có linh tính không ngừng cọ cọ như tìm được nơi gửi thân ấm áp.

-"Nó chọn ân công! Ta...không hữu duyên!"- Y thở dài, ánh mắt lại không rời khỏi tay cầm Lan mộc thiên chi của Trí Tú. Rõ ràng ánh mắt hiện lên vẻ muốn có, nhưng lại không thể phá công lên cướp về, sự bất lực này làm Trí Tú ngay lập tức bất động thanh sắc.

Người muốn có thứ gì, phải tự mà cướp lấy, người muốn có mà không cướp, đợi người khác cho thì chờ hai ngàn năm nữa.

-"Tiên tử muốn nó làm gì?"- Trí Tú sắc mặt âm trầm nhìn người nọ.

-"Ta...ta muốn giữ mạng của mình! Ta ta còn nhiều việc phải làm, ta chưa muốn chết!"

-"Quả nhiên, pháp thuật của ngươi không cao, lại bị tổn hại nguyên khí trầm trọng. Một là ngươi tu luyện không tốt, hai là ngươi có tác động lớn khác. Ta đoán là ý thứ hai đi, là ai tác động ngươi?"- Trí Tú vừa xoa xoa lòng bàn tay, ánh mắt lại không ngừng dò xét đối phương.

-"Ta cứu mẫu thân, ta đem tu vi cả đời để chữa bệnh cho người...chỉ là pháp thuật không đủ, tu luyện đúng như ngươi nói, không tốt! Nên đã như thành phế nhân. Vừa nãy ngươi chạm vào nội đan ta, ta biết chỉ là vô tình, nhưng đúng là rất đau, như bị xé rách thân thể!"- Người nọ kể lại, nhưng trên mặt lại không hề cảm thấy hối hận. Chứng tỏ vị mẫu thân này rất quan trọng với y.

-"Vì vậy ngươi tới thử vận may? Thật ra không hẳn không được, ta chưa hấp thụ Lan mộc thiên chi nên có thể đưa cho bất kì ai, không phải sao? Ngươi không cướp tại vì ngươi biết, không cướp được! Hơn nữa nếu muốn phát huy uy lực của nó, chủ nhân phải tình nguyện đưa!"

Trí Tú đọc ra tiếng lòng của đối phương, lại nhận được một màn xanh trắng trên khuôn mặt kia, có đẹp có thanh tú là thật, nhưng nhìn cũng biết người này cận chiến rất kém, chắc cũng chưa từng giết chóc, lại dễ bị đọc ra tâm tư. Không ngờ từ bấy đến giờ hắn luôn cười trên miệng, cười tới mức y thấy hổ thẹn.

-"Ta tặng nó cho ngươi! Thế nào?"- Trí Tú đề nghị.

Đối với hắn mà nói, có hay không không hề quan trọng, hắn sinh ra ở Ma tộc, cũng là con dân Ma tộc, có đủ pháp bảo quyển trục, tài nguyên cho bản thân, không cần phải lên đất ngoại tộc tranh giành. Tới nay, pháp thuật hắn luyện cũng không tồi, muốn tăng thêm thì không khó, bế quan một chút là được. Còn người này, không có Lan mộc thiên chi, e là khó giữ mạng.

-"Thật sao?"- Đôi mắt của y lập tức phát sáng, lại chập chờn bóng tối bên trong. Vừa hi vọng vừa thất vọng đan xen, tới hiện tại thì Trí Tú cũng phát rối. Phải rồi, không phải cho không, nhất định có điều kiện.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro