Chương 5: Hoa Lục thiên cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một người ngồi xếp bằng, một người ngồi đối diện. Tư thế xếp bằng này rất thích hợp với việc điều tức, Trí Tú cũng không tiện đứng dậy, đối phương cũng không muốn đứng trên cao nhìn xuống, nên từ khi tỉnh dậy cũng ngồi yên trên đất đối diện hắn.

-"Có điều kiện gì, mời nói!"- Y nhìn thẳng vào hắn, quyết tuyệt đặt ra một nước đi.

Trí Tú sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng lại có tính toán.

-"Tiên tử...ngươi tên gì?"

-"Ta tên Thạc Mẫn!"

-"Tên rất hay! Ngươi có đôi mắt rất đẹp, ta muốn đôi mắt của ngươi!"

Trí Tú vừa nói ra, ngay lập tức khiến đối phương bất động thanh sắc, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi đan xen. Sợ bởi vì phải móc mắt, ngạc nhiên với yêu cầu của hắn. Lời yêu cầu này khiến người y đổ mồ hôi lạnh, lạnh hơn cả việc đã lỡ chân ngã xuống hồ Lục Tan. Hai bên, yên lặng không nói thêm gì.

Bầu không khí trở lên ngưng đọng, lại sợ bị tác động bởi ồn ào. Tiến thoái lưỡng lan, không biết lui tiến, hành xử càng khó hơn.

-"Được! Ta đồng ý!"-Y nghĩ kĩ, người này vừa cứu mình, không bóp vỡ nội đan của mình hẳn sẽ không lừa mình. Nếu mất đi ánh sáng, có thể đổi lại năm tháng bên cạnh mẫu thân, còn nhiều việc phải làm cũng đáng. Lời tự trấn an này đã nói nhiều lần trong thần thức, đôi tay dưới y phục vẫn run run.

Y đưa tay phải đang hơi run của mình lên, lại nhìn phía trước một chút, coi như là nhìn ánh sáng lần cuối, cũng nhìn người kia một chút. Người này cũng đẹp, nét đẹp mang phần mạnh mẽ, da không quá trắng lại có đường nét vừa phải, chỉ là đôi mắt đen không thấy đáy, làm người nhìn vào phải tôn sùng. Lúc hai ngòn tay vừa chạm vào mi tâm, người kia không muốn tiếp tục nữa, tiến tới hất tay y ra. Một lực này lại vô tình làm y hơi choáng, cũng may chưa lăn mấy vòng ra đất, vẫn còn giữ được tôn nghiêm.

-"Đúng là nói sao tin vậy! Ta chỉ đùa một chút, cũng đâu cần coi là thật!"

Người kia thẹn quá hoá giận, đem đôi mắt hơi ngả xanh trừng hắn. Trên mặt rõ ràng muốn nói "Đây là chuyện có thể đùa à, tên điên!" nhưng hắn lại coi như không thấy, trong mắt không hiện ý vị gì.

-"Hữu duyên, Tiên tử cũng là người trọng hiếu. Cố gắng bên cạnh bà ấy, coi như quà gặp mặt. Hữu duyên tái kiến!"

Trí Tú đưa Lan mộc thiên chi tới tay người nọ, lại nhìn người nọ một chút, hắn cũng không có ý định đỡ y dậy. Bởi vì bản thân hắn ngại chạm vào người khác, người này cũng không thân mật tới mức nắm tay nắm chân, hắn cũng không muốn lưu lại lâu liền quay lưng đi, để lại người kia vẫn ngồi trên đất.

Tuy việc bản thân không thích chạm vào người khác là đúng, nhưng thực chất trong người hắn đang xáo trộn, nước hồ Lục tan như thấm vào xương cốt, cực kì đau nhức, cần phải tránh khỏi thần thức của nước hồ. Đỡ người kia dậy, không phải không được, nhưng không thể để y biết sức mình không còn nhiều mà như co kéo bằng sức lực người phàm. Như vậy là quá mất thể diện.

Bóng lưng như bách tùng không chút lưu động đi ra khỏi cửa cung, Thạc Mẫn hạ đôi mắt hơi ngả xanh nhìn xuống lòng bàn tay ướt đẫm của mình, đôi tay vừa tuỳ ý cọ xát vào Lan mộc thiên chi. Một bên phát ra trong miệng tiếng "Đa tạ" rất nhỏ dù người đã khuất bóng.
———-
Đối với hắn, trêu đùa một tiên tử cũng chỉ là nhất thời. Người nọ như tiên nhân, mà lại không phải tiên nhân, đều rất khó đoán. Y khó đoán cũng phải, bởi vì hắn là ngoại tộc, muốn hiểu hết về ngoại nhân khác cần phải nghiên cứu kĩ, tìm hiểu kĩ, làm sao mà một sớm một chiều.

Tránh khỏi Hoa Lục thiên cung, hắn cũng cảm giác được trong người không còn khó chịu. Loại cung điện này rất đặc biệt, cũng rất thú vị, hắn định nếu có cơ hội sẽ ghé tới lần nữa.

Trí Tú đi tới hồ sen gần điện chính của Tiên tộc, hồ sen toả khói mờ lại thêm mùi hương thanh nhẹ, không khỏi làm lòng người thanh thản. Hắn xoè chiết phiến màu bạc ra vẻ phiêu lãng quạt, hồ sen thanh nhã thế này không ngắm cũng uổng phí.

Niềm thưởng thức này chưa được tày gang, liền có giọng nói đằng sau chầm chậm cất lên.

-"Vương tử, Thiên quân tìm người!"- Người sau giọng nói không đổi, phong thái ung dung mang mười phần cung kính.

-"Viên Hựu, quả nhiên là ngươi. Ta cũng đang định tới điện chính!"

Viên Hựu khi này vẫn chỉ là một Tiên tử bình thường, tuy không can dự việc triều chính nhưng vẫn được coi là thần tử của Tiên tộc, lưu động trên này không phải không thể. Hơn nữa, hắn còn có nhiều bằng hữu để thưởng rượu, có Tiên thần để trò chuyện, vẫn là địa bàn của hắn rất rộng. Hôm nay sắc mặt hắn không tốt, đúng là hôm nay chuyện gì cũng không tốt.

Điện chính rất rộng, gió lay rèm mỏng, trà nóng cung kính, không khỏi làm người khác dễ chịu. Thiên quân gương mặt rất sáng, cũng rất khoan thai ngồi trên vị trí chính điện, ghế này nâng khá cao xung quanh uốn hình kim long. Hắn vừa nhìn thấy đã cảm thấy quá phô trương, tộc khác nhau đúng là rất khác nhau.

-"Vương tử Ma tộc, bái kiến Thiên Quân!"

-"Vương tử, ngồi!"

Vừa bước vào chỗ ngồi cho khách nhân, trưởng sự điện liền ra hiệu cho đoàn cung nữ tiến vào. Đoàn cung nữ này chín người thì hết mười gương mặt khá giống nhau, cách trang vận cũng giống nhau không tạo nên điểm nhấn. Đoàn cung nữ mặc hồng y mỏng lay động theo gió, lại khiến người khác cảm giác như con rối, không xúc cảm trên khuôn mặt. Trí Tú không liếc mắt nhìn, chỉ ngồi yên lặng nâng ly trà lên. Trà tại điện chính có vị nồng chát, được làm từ thảo mộc Tử cầm bích hoa đem trộn với anh đào tửu ủ niên đại gần ngàn năm, anh đào này được nuôi từ sương sớm giữ nguyên bản vị, loại trà phức tạp nhưng lại dễ kiếm tại các điện riêng của các Hoàng tử.

-"Vương tử, ngươi năm nay cũng tới tuổi nên kết nhân duyên, nghe tiền nhân nói Ma tộc một phu một phụ, phải chăng là thật?"- Thiên Quân nhìn hắn, ý vị không rõ.

-"Bẩm Thiên Quân, đúng vậy!"

-"Ma tộc với Tiên tộc giao hảo khá tốt, lại là hai đại tộc lớn. Nếu không từ chối, ta muốn hai tộc kết duyên!"

Thiên quân vẫn thăm dò hắn, rõ ràng ánh mắt hắn có chút lay động, lại cố tình không ngẩng đầu nhìn Thiên quân, đủ cho thấy hắn đang ngầm tính toán. Trí Tí biết chuyện gửi thư mời không đơn giản như vậy, hoá ra là vì chuyện này. Thiên quân cũng thật hay, không gò ép mà lại như gò ép, hắn từ chối ngay trên đất Tiên tộc không được, mà tiếp nhận thì cũng quá dễ dàng đi. Ma tộc không nạp thiếp, cũng không chia năm sẻ bảy tình cảm phu phụ, nếu chọn kết giao với Tiên tộc sẽ là hậu thuẫn lớn, khác nào hai đại tộc đang nghiêng một phía. Xưa nay chỉ các công chúa Tiên tộc gả cho các Vương gia, Tướng quân của Ma tộc, bởi vì Vương tử rất ít, lại muốn thuần huyết với tộc nhân. Làm sao có thể! Tới đời hắn, cũng vẫn thuần huyết Ma tộc, làm như vậy là ép người! Nhưng nghĩ kĩ lại cũng không thiệt, giao hảo với Tiên tộc cũng tốt, hắn đời này nhân duyên khá ít, thử vận may cũng không tồi.

Trong lòng tính toán, nhưng trên mặt vẫn giữ sự ung dung. Không thể cứ thế mà đồng ý dễ dàng.

-"Thiên quân, ta là Vương tử. Vương tử phải xứng với người chức cao trong Tiên tộc, ta đồng ý, ngài lại chọn cho ta người mang từ Vọng Sơn về, chẳng phải là khinh thường ta?"

Trí Tú vừa nói xong, tiên nhân đứng xung quanh nhất thời xôn xao, có một vài người không chịu nổi liền có ý rút kiếm. Người ở Vọng Sơn thường là tỳ nữ quân hầu, như vậy ý nói Thiên quân đang hạ thấp chính mình, lại nói Thiên quân không biết nhìn người đối người. Quả thật ngông cuồng!

Đúng vậy, là ngông cuồng, hắn có khi nào không ngông cuồng. Là phu phụ với ai, là hắn phải vừa ý, không xinh đẹp kiều diễm thì phải danh xứng danh thực xứng thức, như vậy thì đôi bên sẽ không có khúc mắc.

-"Vương tử cũng thật biết nhìn. Ta có ngũ vị công chúa, đáng tiếc đã xuất giá, giờ chỉ có hoàng tử, ngươi thấy sao? Ngươi bằng lòng không?"

Hoàng tử...? Thiên quân à, ngươi làm vậy là ý muốn con ta sau này đã không thuần huyết, còn không thể xuất hiện hay sao? Thật ra nếu kết thân nam nam cũng không phải không thể, muốn có hài tử cũng có thể, giới tiên ma đều có cách.

-"Thiên quân, vậy thì phải thử duyên. Xưa nay Ma tộc phu phụ ngang bằng, ta nên chọn ai đây?"

-"Thập Ngũ của ta cầm kì thi hoạ đều giỏi, Vương tử thấy sao?"

Thấy hắn yên lặng một lúc, không đồng ý cũng không từ chối, đôi mắt lại như đọc ra không tình nguyện. Thiên quân liền hiểu ý.

-"Vậy thì so tài đi! So xem trong Thập thất vị Hoàng tử ai ngang bằng với Vương tử, liền nên duyên. Như vậy chính là duyên!"- Thiên quân cười ha hả.

Trí Tú mặt lúc xanh lúc trắng, không thể nào lường trước được mình nói một Thiên quân liền đáp nhanh chóng một, nhất thời không phản ứng được làm hắn không thể nói lời nào.

-"Vậy, ba ngày nữa, Vương tử muốn so tài ở đâu?"- Thiên quân thăm dò.

-"Nghe nói Hoa Lục thiên cung rất tốt, nơi đó có phiền hay không?"

Thiên quân vừa nghe hai từ Hoa Lục, mắt đã thay đổi âm trầm chuyển sang phát quang. Không biết chuyện gì mà trên mặt nở nụ cười sâu hơn.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro