Chương 6: Một nhành duyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn nói chuyện đôi ba câu, liền muốn xin cáo lui. Nơi điện chính náo nhiệt ồn ào, nhất là những tiếng chuông phát dưới mắt cá chân của cung nữ nhảy múa. Lễ của Tiên tộc là thế, nhưng đối với Ma tộc thì lại không cần thiết. Ma tộc đón tiếp đều âm trầm trịnh trọng, không kinh động tới tâm ý người đến, còn Tiên tộc nhiều lễ nghi phức tạp, còn cho rằng náo nhiệt như vậy khách sẽ vui.

Viên Hựu chờ sẵn tại cửa điện, vừa nhìn thấy hắn đi ra tâm tình liền loạn một đoàn. Sắc mặt hắn rõ ràng không tốt, đáy mắt chuyển một màu đen sát khí bao trùm, lại thấp thoáng như có như không. Thật khiến lòng người khó mà phân biệt.

-"Vương tử, Thiên Quân không làm khó người?"

Trí Tú nâng mắt liếc Viên Hựu một cái, rồi tiếp tục nhấc chân đi làm Viên Hựu phải đuổi theo sau. Y liên tục cười khổ, chuyện gì, là chuyện gì mà tâm tình lại khó thế này.

-"Ngươi có biết Thập Ngũ hoàng tử ?"

-"Nghe được một chút thôi, ta...ta là Tiên tử, tới điện riêng trên Tiên tộc còn không có, lấy đâu ra gặp mặt hoàng tử. Các hoàng tử vốn xuất thân cao quý, không dễ cho người ngoài nhìn thấy, nếu có thấy rồi có lẽ cũng không biết, các hoàng tử không được tiết lộ thân phận diện mạo nếu không cần thiết!"

Người nọ như chỉ nghe được một nửa, lại mất hứng thú nhìn y.

-"Đúng là vô năng! Biết bao nhiêu nói bấy nhiêu!"

Trên quãng đường tiễn hắn về Lan Dược cung được sắp xếp tạm thời cho khách nhân, Viên Hựu thuận thế nói trên trời dưới biển về Thập Ngũ hoàng tử mà y biết.

Nào là giỏi tấu huyền cầm, tính cách ôn hoà quyết tuyệt, là người không dùng pháp bảo là những thứ sắc bén có tính sát thương cao. Người này là hậu nhân của không thuần huyết, cũng không biết có phải hay không, tất cả chỉ là đồn đoán.

-"Không dùng pháp bảo là loại sắc nhọn? Cũng phần nào hiểu ý định của Thiên quân?"

-"Ý Vương tử...?"

-"Thiên Quân muốn ta và Tiên tộc liên hôn, một trong thập thất vị Hoàng tử sẽ trở thành Nam Vương phi!"

-"Vương tử không thấy có gì đó không đúng?"

Trí Tú lần nữa liếc y, trên mắt hiện lên lần nữa mất hứng. Tại sao lại không biết, biết rất rõ là đằng khác. Viên Hựu như đọc hiểu ý vị khinh miệt này, liền ngậm miệng không nói.

-"Ngươi thấy Hoa Lục thiên cung thế nào?"

-"Tiên tử không dám lui tới, không hiểu rõ lắm, chỉ biết là cung này...có chút lạ!"

-"Ta chọn nơi đó so tài với thập thất vị Hoàng tử, ngươi thấy sao?"

Hắn dừng lại, quay đầu lại nhìn vào Viên Hựu. Hắn không nói, nhưng trong mắt lại chứa đựng sự tính toán riêng.

-"Được biết Hoa Lục tiếp đón khách quý, lại thích hợp để ngắm cảnh thưởng hoa so tài! Ý tưởng không tồi!"- Viên Hựu cúi đầu, lại như đang suy nghĩ gì mà nâng khoé miệng.

Trí Tú hài lòng, nâng chiết phiến trên tay xoè ra, hắn khoan thai tiến về phía trước. Đường đi tới Lan Dược cung không quá xa điện chính, chỉ là trì hoãn cuộc nói chuyện nên khiến lúc trở lại khá lâu. Cung này đặc biệt rất lạ, là cung bị lệch khỏi thập cửu cung.

-"Được rồi, ngươi về đi, ngày mai bồi ta chơi cờ!"

Đi tới cửa cung, người dừng lại người đi tiếp. Trí Tú lười để lại nhiều lời, cũng không muốn dừng bước chân, vừa khua tay với người bên cạnh thân ảnh đã đi tới nội cung. Lan Dược cung có một mùi đàn hương không nồng không nhạt, thoảng thoảng theo gió lay, nơi này khá thanh tịnh nhưng không tẻ nhạt. Phía trái cung để một bàn trà kèm bàn cờ bên trên, trà này cũng là loại thượng hạng của Tiên tộc, ly trà bằng cẩm ngọc, ấm trà được để trên kệ khắc phượng, được dẫn hơi ấm từ dưới đáy bàn lên, quanh năm không để ấm nguội, khi Trí Tú bước vào luôn còn mờ nhạt màu khói. Phòng khách nhân thoáng mát sạch sẽ, một hạt bụi cũng không thấy. Hắn cảm giác tâm tình tốt lên không ít, nơi này đáng để lưu lại, cũng rất hợp tâm ý.

Hắn đi tới phía bàn, nhấc một quân cờ trắng đặt vào gần giữa trận, khoé miệng khẽ nâng.

-"Muốn ta chọn Thập Ngũ hoàng tử như vậy, là không muốn ta cắt móng của ngươi?"

Trí Tú biết ý của Thiên quân thế nào, chọn cho hắn Thập Ngũ hoàng tử, một người không biết dùng kiếm, đao, thương, tiễn chính là muốn hắn vừa không có hậu thuẫn vừa không muốn mất móng nhọn của Tiên tộc. Nếu chọn một người như Chiến thần, chẳng phải sẽ thiệt hay sao? Nếu Thiên quân có ý này, thì người đây càng không vừa lòng, lần này hắn chọn, cũng để xem duyên mình tới đâu.

Sinh ra trong hoàng thất, không được tự ý mình quyết định buộc phải thuận theo trưởng bối, âu cũng vừa phúc vừa hoạ. Tựa phúc như sơn, là chọn được người vừa ý, tựa hoạ như địa ngục, là chọn sai người. Nhân duyên là thế, thiên duyên càng là thế, đã là duyên, phúc hay hoạ đều có lý của nó.

Nhớ năm xưa trưởng bối Ma tộc, cũng vì muốn thành thân với một phong nhân bình thường của Phong tộc, chịu vì nàng mà tước bỏ phong hiệu cao quý sống cuộc sống nước chảy mây trôi. Đến nay chuyện cũng đã lâu, không ai oán trách người đó, nhưng trong miệng không ngừng ca tụng, vì một người mà xuống tận đáy cùng, e cũng là khó. Trí Tú nghĩ tới đây, hắn liền nhún vai.

-"Vẫn là tránh không khỏi nắng, né không khỏi duyên!"
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro