Phiên ngoại 1: Thật ra Quân vương nơi đó, cũng day dứt không nguôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình Tự điện vẫn ảm đạm hiu quạnh như trước kia. Lý Xán là Quân vương tôn quý, là người đứng trên vạn người của Ma tộc, là người Tứ tộc còn lại kiêng nể nhưng lại không hay biết rằng, hắn cô đơn. Hắn đơn độc từ lúc mới sinh thành, ca ca hắn đã vì chuyện của tẩu tẩu mà lang bạt, cũng vì chuyện của tộc mà phê tấu không có ngày nguôi. La gia mấy đời làm Tướng quân của tộc, cũng chỉ là quan võ, có giỏi cũng không giỏi thu phục lòng người, Tường gia là quan văn, nhưng tới đời sau này thì không làm chức tôn quý trong Ma tộc, chỉ là ma nhân bình thường. Vì vậy, quả thực chuyện phê tấu chương, hắn cực kì buồn phiền.

Trước đây hắn nuôi một "tiểu phượng hoàng" nhưng vì lần đó Kim Tiền làm loạn, cũng không giữ được mạng. Tiểu phượng hoàng này làm bạn với hắn cũng rất lâu, nghĩ tới giờ vẫn thấy chạnh lòng. Hắn chẳng muốn nuôi thêm thứ khác, đành cô đơn đứng trên vạn người.

Hắn ghen tỵ với những đôi phu phụ dưới nhân gian, ghen tỵ với mẫu tộc nhiều người thân cận, ghen tỵ với hài tử được ca ca cõng đi mua hồ lô. Hắn không được như vậy, dù ca ca có yêu thương hắn, nhưng lại không thể bình dị mà yêu thương. Từ nhỏ Lý Xán được nuôi trong nhung lụa, chưa một lần chịu uỷ khuất nhưng lại thấy cô đơn, thứ một tiểu hài nhi cần là có người bên cạnh nó ngày ngày chia sẽ buồn vui.

Ngồi trong điện, trước mặt hắn là hàng xấp tấu chương dâng lên, dù có qua tháng này năm nọ hẳn hắn cũng không phê hết. Hắn cứ buồn bực vậy thôi, không ai can gián chuyện gì.

Trong điện một màu u tối, chỉ có ánh sáng của đèn Tuyệt Ngọc đỏ rực như lửa hiên ngang giữa điện, thắp sáng tới nơi hắn ngồi. Lý Xán ngẩng đầu lên nhìn sắc đỏ chói mắt kia, tâm tư không biết tại vì sao, cũng ngừng tay cầm bút đang chạm vào nghiên mực.

-"Màu hồng quang, quả rất giống màu hoa mai. Đông rồi, có lẽ hoa mai cũng nở rồi?"- Lý Xán trong lòng thở dài, y chợt nhận ra đông đã giá mà không hay. Có lẽ vì chôn thân nơi điện một màu u tối này quá lâu, nên những chuyện khác hắn không hay biết, cũng lười mảy may để tâm.

Màu hoa mai rất riêng, vừa thanh tú như thiếu nữ, vừa sáng rực như màu hồng trần, lại vừa thái bình như nước.

-"Có lẽ, một người có thể xứng với hoa mai cài tóc, hoa mai liền kề. Y đứng cạnh một gốc mai, giày nhiễm bụi tuyết, ngoại bào bao kín, trâm ngọc cài tóc, rất đẹp, phi thường đẹp!"

Quả thật hắn chưa từng thấy một nam nhân nào đẹp như thế, chỉ vừa nhìn một lần đã không thể nào quên, cũng không ai có thể đem ra so sánh thiệt hơn với y. Vừa kiêu hãnh lại vừa thanh tú, trong sạch như nước.

"Người trong sạch thanh cao như thế, nhan sắc kinh hoa quang nguyệt như thế, tới nơi tối tăm này khác nào chôn vùi tất thảy, sống ở nơi tối tăm này, nào có ai thấy được một mỹ nam tử vạn vạn người không sánh bằng?"- Lý Xán chợt nghĩ trong lòng.

Thời thế thay đổi, hắn đây như thân trong địa ngục, lòng tại nhân thế, khác nào kẻ ngã rồi còn cố bám víu vào ánh sáng mờ ảo trước mắt. Giờ thì lại hiểu cảm giác, muốn có không được, muốn quên lại không nỡ.

-"Xưa kia muốn bình dị trải qua cùng người thân, cũng không được. Nay muốn một người thanh cao bên cạnh, cho ta đây bấu víu, níu kéo ánh sáng cho bản thân, ích kỉ một lần cũng không được. Người cùng trang lứa, ai nấy đều vui vẻ, ai nấy đều trong sạch, còn ta thì mãi là một kẻ...muốn có thứ ta muốn, không được nữa. Quân vương gì chứ, làm một người thường, chẳng tốt hơn sao?"

Hắn khoác ngoại bào, đôi chân từ từ di chuyển tới cửa điện, hắn bỗng thở dài mở ra cánh cửa. Lý Xán bất giác nhìn lên bầu trời tối đen như mực, tuyết rơi phảng phất, hoá ra thật sự đã đông rồi. Đông của Ma tộc, đông của Nhân gian, đông của Tiên tộc, cũng là đông. Đông của cô đơn, đông của buồn khổ, cũng là đông. Nhưng đông của hắn, đông của y, lại là đông khác nhau.

-"Đông của ta là đông không thể vãn hồi, đông của y là đông hoa mai bung nở. Đông của ta tàn lụi màu quang, đông của y là đông vui vẻ khắp trốn!"

Hắn nghĩ vậy, nhưng thật tình không biết người kia, cũng không vui gì hơn, cũng không nhận ra chính bản thân lại để lỡ nhiều đến thế. Không nhận ra, ái tình là màu bụi phảng phất ngăn cách, sắp xoá hết tàn dư, lại vì sợ đối phương không tình không ý, lui lại về sau, để lại hối tiếc.
...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro