Phiên ngoại 2.1: Ta đưa ngươi về ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên quang đã lên chạm đỉnh núi, toả xuống cả một vùng trời. Nhận thấy ấm áp của không khí bao quanh, người trên bàn không tình nguyện tỉnh dậy. Sau một lúc suy đi tính lại, một thân cọ qua lại, trải qua một đêm như thập tử nhất sinh cũng quá sức đi!

A Bát quay người nhìn qua cửa chính, thiên quang đã ló rạng từ bao giờ, soi vào từng hạt sáng lẻ tẻ, giúp tâm tình hắn cũng ổn hơn. Hắn thở dài.

A Bát cuối cùng quay lại nhìn phía giường, người nọ vậy mà vẫn chưa tỉnh, nghiêm trang mà nằm. Hắn đảo mắt qua lại, trong đầu thoáng nhớ tới chuyện đêm qua, liền thấy nóng ran mặt.

"Gì? Là người kia không tỉnh táo!"

Hắn vội gạt suy nghĩ của bản thân, tiến tới chỗ người nọ nằm. Một tay chạm vào cổ tay đối phương, hắn bắt đường mạch của y.

"Mạch tượng thật lạ. Là người của tộc nào?"

A Bát thấy thân nhiệt y bình thường, cũng không có gì đáng ngại. Hắn chỉ chờ đối phương tỉnh dậy, nói vài lời đa tạ, sau đó cũng phải rời đi thôi. Chuyện hắn cần làm là phải tới thỉnh an Tiên thần, cũng sớm phải hồi Tiên tộc, không thể lưu lại lâu.

A Bát tiến ra phía ngoài, hắn loay hoay một hồi dưới tán trúc, trên tay liền có vài ba thanh trúc đã gọt nhọn. Một lúc sau lăn lộn xung quanh núi, thân ảnh hắn cầm hai tiểu thố thố đã ngất lịm tiến về phía ngồi nhà.

Người như hắn đây, thú vui đi săn cũng không tồi. Thoáng chốc đã nướng xong, vừa lúc người kia cũng choàng tỉnh.

Y vừa tỉnh dậy liền thấy hắn ngồi ngay ngắn trên ghế, bàn lưu lại mấy xiên thịt vừa nướng qua. Phàm tục gì đây? Tiên nhân bình thường cũng đâu cần cách một ngày lại ăn như người thường.

-"Tỉnh rồi? Qua đây, ăn xong ta phải đi rồi!"

-"À, đa..."

-"Đa tạ ngươi!"- Người nọ chưa kịp nói, A Bát lập tức ngắt lời. Vốn là hắn đây phải đa tạ người nọ, sao lại để vị công tử này nói ra kia chứ!

Không khí xung quanh bao phủ ngại ngùng, hai người dường như không quen biết ăn chung một bữa cơm, thật lạ kì. A Bát cũng không tiện nói gì, liền im lặng. Người kia có vẻ thấy không khí không ổn, ngại ngùng nhìn lén đối phương. Sau đó, lại nhìn lên trên đầu hắn.

A Bát kết gọn mái tóc trên đầu, còn cài thêm một cây trâm gỗ. Người nọ, liền không tài nào dời mắt, nhìn chăm chú tới nỗi A Bát cũng chú ý theo.

-"Công tử, ngươi thích nó sao?"- Vừa nói A Bát vừa vươn tay lên chạm vào cây trâm trên đầu.

-"Không phải, là do ta thấy, nó rất đặc biệt!"

-"À, ta được một vị cao nhân tặng, ta rất thích nó!"

Người nọ liền động nhẹ người, phản ứng này cực kì nhỏ, làm cho A Bát không nhận ra điểm khác thường. Mắt y nhạt đi mấy phần, không có cách nào liền hạ mi xuống.

-"Để ta kể ngươi nghe một chuyện!"

-"Được thôi!"- Hắn vẫn thản nhiên nhìn người nọ, mắt như có gì đó lưu động.

-"Ta trước kia rất yêu thích một người, khoảng thời gian ở cạnh người đó ta rất vui, sau đó ta biết bản thân có lỗi với hắn còn nợ hắn rất nhiều, cuối cùng ta cũng trả hết, ta biết nếu ở cạnh ta hắn có vẻ cũng sẽ không vui, cũng sẽ có nhiều tổn hại. Trước kia, ta luôn cho rằng ta và hắn như chim liền cành, không thể xa nổi. Vậy mà giờ đây mỗi người một phương, vậy mới thật sự tốt. Ta muốn nói, ta thật sự nhớ hắn, cũng không muốn hắn coi ta như người xa lạ!"- Y vừa nói vừa nhìn vào mắt hắn, lời nào nói ra cũng đều làm cho trái tim A Bát lạnh đi một phần. Vừa nghe, tâm vừa lặng xuống không ít. Mắt người này có vài phần đau khổ vài phần tiếc nuối lại vài phần thương cảm, tả thế nào cũng không nổi.

Hắn liền lạc ánh mắt người kia, lặng yên một lúc.

-"Sao ngươi biết đối phương ở cạnh sẽ không thích ngươi, biết đâu, rời bỏ một người chính là sự đối đãi tàn nhẫn nhất thì sao? Ta có biết một người, người ấy còn dùng cả một đời hào quang của bản thân để đổi lại sự an bình một đời cũng người mà người đó yêu, ta trước nay vẫn ngưỡng mộ người đó! Ta..."

A Bát chưa kịp nói hết, người nọ đã lấy tay chạm lên mặt hắn, vừa dịu dàng vừa nâng niu.

-"Ta nhớ ngươi!"

A Bát biết lời này không phải dành cho hắn, mà lòng hắn lại đau như muốn chết đi. Cảm giác này có vẻ rất lâu hắn mới cảm nhận được, là từ khi mẫu thân hắn mất thì phải. Nhiều lần hắn cũng đau buồn nhưng không nhiều, còn lần này, là đau tận tâm can, đau tận xương tuỷ. Trước nay đều kiên cường là thế, tại sao nay như có người muốn tựa vào hắn, hắn liền đồng cảm tới mức muốn đối phương nói là nói cho bản thân hắn. Mắt người nọ chân thành không thể tả, còn như ngàn vạn năm mới có thể nói ra một câu như vậy, lòng này không thể chịu nổi.

A Bát quay mặt đi không nhìn người nọ thêm một khắc nào nữa.

-"Công tử, ta đưa ngươi về! Ta không thể lưu lại đây lâu, hơn nữa căn nhà này cũng không phải của ta, là của một cố nhân....ta..ta...!" - Hắn cuống quít nói một mạch dài không nghỉ.

-"Minh Hạo!"

Người kia vừa gọi tên hắn, hắn liền đứng dậy rút thanh kiếm đặt trên bàn, trực tiếp xoay người hướng thẳng vào người nọ.

-"Tại sao ngươi biết minh tự của ta, tên này đã lâu không ai gọi. Rốt cuộc ngươi là ai?"

Mũi kiếm không thương tiếc mà loé sáng, sáng qua cả cây trâm hắn đang cài. Người nọ dường như không né tránh, còn tiến thêm một bước, mũi kiếm vừa nhọn vừa sắc, đâm tới tận trung y của y, thoáng chốc đã đỏ cả một vùng phía ngực trái. A Bát đã lùi ra tới tận cửa, không nhẫn tâm nhìn đối phương máu loang đỏ y phục, liền hạ kiếm xuống. Một đường này, người nọ không nói gì.

-"Không tình nguyện nói sao? Ngươi câm à! Có nói hay không?"- A Bát quát lớn.

Lại ánh mắt này, ánh mắt cưỡng chế không thể nói của người nọ.

Y dùng cả đời trìu mến nhìn đối phương, đều bị cho là đang có ý xấu sao? Y có thể làm gì đây? Có thể chạy tới bên cạnh hắn mà nói "Đừng đi ta cần ngươi" sao? Hay là thành thật mà nói "Van ngươi, có thể ở cùng lại với ta không?" Y đường đường là...một Đế Vương, còn có tộc nhân phải bảo vệ, còn phải hoà hoãn lâu dài với Tiên tộc. Sao có thể ở đây nam nam rồi thao thao bất tuyệt với tộc nhân.

-"Ta...ta là cố nhân của Tiên Thần Trí Huân. Ngươi đưa ta về được....không?"

A Bát lại lười quan tâm rồi, y không nói cũng chẳng thêm một câu gặng hỏi nữa, hắn liền thu kiếm vào vỏ. Thì ra là người quen của Tiên thần, thảo nào lại giúp hắn. Hắn nghĩ một lúc, dẫu sao cũng không tổn hại gì tới hắn, biết minh tự thì đã sao? Chắc Tiên Thần thường nhắc tới hắn, không có gì lạ. Chỉ là lâu không có ai gọi, có chút ngạc nhiên thôi!

A Bát đi cùng người nọ, nửa đường không ai nói với ai câu gì, chỉ lẳng lặng mà tiến về phía trước. Qua một đêm mà dường như cả hai đều không tổn hại gì quá lớn, không cần lo lắng.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro