Phiên ngoại 2: Gặp phải trúc yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màu trời ngày càng sáng và rõ hơn, đã cách gần 700 năm Nhật thực không đi qua nơi này. Nhớ năm đó chiến loạn liên miên, phân tranh không ngừng, cũng thấy quá khó cho người ngoài cuộc, không sự vụ cũng lo lắng không nguôi.

Dưới núi Triệu Vũ, tán trúc vẫn xanh và cao ngất ngưởng như trước đây. Mùi ẩm thấp bốc lên khắp nơi, cũng bởi vì nơi này mưa nhiều nên ngày đêm không chỗ nào khô cằn. Nghĩ tới đây, tự hỏi rằng năm xưa khi Viên Hựu thân chưa vẫn, sống tại nơi ngày đêm mưa như đổ cả sông Hoàng Hà, vẫn có thể chịu được sao? Hay cho cái tên "Triệu Vũ", ý đúng như tên, mưa liên miên trải dài.

Nam tử đứng trên đỉnh ngọn núi nhìn xuống toàn chân núi, trong lòng liền có một cảm giác khó tả. Hiếm khi được ra ngoài tìm thảo dược quý, tại sao chân hắn lại đi tới nơi này, đáng lý phải tới thỉnh an Tiên Thần Trí Huân trước mới phải.

Tới tản mộ hai người họ, cũng không phải chuyện khó khăn gì, cũng không phải chuyện lạ gì. Chỉ là đã lâu không ra ngoài, nên tự chân muốn lưu lại đây ít lâu, ngắm cảnh thuỷ sơn nơi này thật kĩ, vậy tại sao lại không tới Triệu Vũ, mà tới Cực Băng làm gì? Há chẳng phải, là tuỳ tâm ý sao?

Hắn bước đi khoan thai, tựa như đi trên mây mỏng, bước chân dần tiến tới cửa căn nhà cũ của Viên Hựu. Một tay hắn để sau lưng, tay còn lại đẩy cánh cửa, tiếng kêu rít phát ra từ thanh cửa gỗ, nghe như tiếng lòng đã lâu không được tỏ, quả thực có vạn phần khó chịu.

Hắn đặt thanh kiếm lên chiếc bàn cũ đặt giữa gian nhà, nhìn quanh một vòng, không kìm lòng được mà thở dài.

"Nhớ năm đó ấy à, ngươi cùng ta ở cùng một trốn rất lâu. Ngươi tu bổ tiên lực, ta hằng ngày luyện dược. Ngươi thiếu niên sôi nổi, ta cũng như ngươi, học hỏi không ngừng. Cuối cùng thì ta vẫn tiễn ngươi trước, vị thúc thúc này cũng lớn tuổi rồi, ngươi thì như vẫn mãi đẹp như thiếu niên!"

Hắn ngồi yên lặng, chờ cho tới trời gần xám chiều mới nhận ra khung cảnh vạn phần thay đổi. Nhớ khi xưa, nơi này hỗn độn cát bụi, chỉ có tên trời đánh kia mới sống ở đây. Triệu Vũ sơn quanh năm mưa xối như tuyết nở, tên đó vẫn gắng gượng trồng mấy cây hoa quanh nhà, tận lực mà giữ gìn. Giờ thì chỉ còn căn nhà trống ẩm mốc, mấy hũ rượu không động lâu ngày, bàn trà cũng lạnh tanh.

A Bát cầm lấy thanh kiếm, đóng cửa trả lại khung cảnh yên ắng này, quay lưng bước vào phía rừng trúc. Rừng trúc này một vệt dài tới chân núi sâu, đi qua mấy dặm là tới kinh thành, cũng được coi là không quá hoang vắng.

Hắn bước đi thanh nhã, y phục đuôi sau dài chạm gót chân, thanh kiếm trên tay phát ra ánh bạc lúc rõ lúc không, cũng vì thế hắn liền biết vạn sự có biến chuyển.

Một cơn gió lạnh tạt ngay trên đỉnh đầu, làm mấy cành trúc không gió mà đứt xuống, như bị chém bởi đầu của chiết phiến, sắc nhọn lạ kì. Đang khiêu khích sao?

Lúc này, hắn vận một luồng khí trong tay, dùng lá trúc đáp trả lại đối phương. Màu trời tối sầm, không còn rõ tứ phương, hắn chỉ dựa vào thính giác để cảm nhận đối phương đang ở phía nào. "Thiên xuất!"- Hắn gọi một tiếng, lá trúc liền bay phụt về phía trước, cắt ngang không gian, sau đó từng cành trúc gãy lìa, chỉ còn lại dát mỏng lưu lại.

-"Tách tách"- Một mùi hôi tanh bốc lên, là máu yêu vật!

Hắn nhận ra đối phương không phải là sơn tặc, cũng không phải là người thường mà là một yêu nhân. Đối phương biết hắn nhận ra thân phận mình, liền một chưởng đánh tới, trực tiếp vào vai trái A Bát. Lần đánh này mang tám phần bức người, hai phần không nhẫn nhịn. Làm hắn không trụ vững mà ngã xuống, quá thâm độc! Hai người giao chiến ba lần trong đêm tối, không ai biết mặt đối phương.

A Bát đứng lên tra kiếm ra khỏi vỏ, màu ánh bạc liền đi qua viền mắt, sáng cả một mảng trời. Kiếm hắn không những sáng, còn mang một mùi thảo dược cực kì dễ chịu, nhưng chỉ đối với Tiên nhân, còn với người hay vật có ý xấu với người dùng kiếm thì lại như đánh vào tâm trí, loại tới điên đảo.

Đối phương vì cảm ứng được mùi độc dược xông tới, liền ra tay mạnh hơn, trực tiếp dùng yêu thuật đánh vào cạnh sườn hắn, lúc này, chính bản thân hắn cũng không biết xương nơi đó có gãy hết hay không, chỉ biết là đau không nói lên lời. Trực tiếp khuỵ một gối xuống, miệng tự động nôn ra một búng máu.

"Không được, nếu dùng quá nhiều Tiên thuật sẽ bị phản phệ!"

Nhớ năm xưa chỉ có Viên Hựu trị được Yêu Sơn, tới nay hắn không thể dùng Tiên thuật như Viên Hựu năm xưa. Bởi lẽ nơi này là giao thoa giữa Tiên tộc và nhân gian, hơn nữa Tiên nhân bình thường không được thi triển Tiên thuật khi ở nhân gian, vạn nhất bị phản phệ, cũng không còn mạng đi về. Viên Hựu thì khác, hay có thể nói, họ Lý tiên nhân thì khác.

A Bát đang nghĩ, tên yêu nhân này là ai, còn chưa tường tận nhìn mặt, đã chết trong tay hắn, không cam tâm!

Cùng lúc đó, tiếng đinh đang của kiếm từ xa vọng lại, không khí vừa rồi lạnh như băng giờ lại trở lên êm dịu hơn. Quang của kiếm loé lên giữa bầu trời tối sầm làm hắn không khỏi kinh ngạc. Người này tới, là cứu hắn sao?

Nhìn từ xa thấy một thân ảnh bay lượn trên không trung, đang giao chiến với một thứ ngang tầm mắt. "Trúc Yêu?" - Nương nhờ quang kiếm phát ra, hắn nhìn rõ tên yêu nhân kia, thì ra là Trúc Yêu ngàn năm, hèn nào Thiên Xuất không làm tổn hại nhiều tới tên yêu nhân này. Còn nam tử kia, là ai?

Họ giao chiến như xé thiên xé địa, tới nửa canh giờ quang kiếm mới ngừng, thấy xung quanh yên tĩnh hắn lại phát lo. Lo lắng đối phương có tổn hại hay không?

Mắt thấy dường như Trúc Yêu đã ba hồn bay vía chạy đi xa, A Bát mới tiến gần tới người nọ, hắn không thể dùng Tiên thuật thi triển hoả, chỉ đành dựa vào không khí để phán đoán vị trí đối phương. Đặc biệt đối phương mang một hơi ấm áp khác lạ, cực kì thuận lợi.

Một đường đi tới, hắn đỡ lấy người nọ. Trước mắt thấy đối phương không kháng cự, cũng nhận ra không có ý xấu, liền yên lặng hồi lâu. Người này mang trên người một mùi hương thanh nhạt, rất quen như trước đây hắn đã từng gặp qua.

-"Công tử, ngươi thấy đau không?"- A Bát cuống lên hỏi, bởi lẽ tay hắn như có một chất nóng dính chảy qua, là máu từ trên miệng người nọ. Vừa nói dứt câu, A Bát lấy trong túi áo ra lọ đan dược bồi người kia uống.

-"Đừng lo, ta không hại ngươi, mau uống vào cầm máu!"

Vậy mà, người nọ không nghi ngờ liền chẳng có ý từ chối.

A Bát xoay người đưa người nọ lên vai mình, thấy tâm lặng khí hoà, hắn gắng gượng không phát ra tiếng kêu đau bởi vì cánh tay người nọ vừa trượt qua cạnh sườn hắn. Tuy vậy, nhưng động thái run nhẹ lên không qua mắt người nọ.

"Ta là Tiên nhân, dù là Bán Tiên nhất định không thể chết được!"

Hắn cõng người nọ trên vai, tìm đường trở lại căn nhà dưới núi Triệu Vũ của Viên Hựu lánh tạm qua đêm. Định ngồi ở đây rồi sau đó tiến về phía kinh thành thăm Tiên Thần, ai ngờ lại gặp kết cục như vậy.

Hắn nhẹ nhàng đặt người nọ trên giường, sau đó đi lấy ít nước dưới hồ cạnh nhà mà nhẹ nhàng lau qua vết thương trên người y. Trúc Yên này quả thật hung tàn, ra tay cũng không kiêng rè, bởi lẽ một phần đây thuộc địa phận của hắn, rừng trúc to như vậy....

A Bát ngồi bên mép giường lau hết cánh tay, tới khi lau tới xương bả vai, người nọ liền một tay nắm chặt lấy cổ tay hắn, thì thầm điều gì đó.

Thì thầm gì? Hắn không nghe rõ.

A Bát trực tiếp cúi người xuống không chút đề phòng. Người kia vì vậy mà thuận tay kéo hắn xuống, trực tiếp hôn lên môi hắn, chạm vào rồi lại không buông tha, cuồng nhiệt mà cưỡng chế.

A Bát một đường không hiểu chuyện gì, liền cảm nhận một mùi tanh nồng của máu phát ra từ miệng người nọ. Lúc đầu vì hơi há miệng toan định nói  "Hả" liền bị người kia nhân cơ hội mà hôn sâu hơn. Tới nỗi môi hắn như phát đau, như chảy máu, ơ, còn cắn nữa à? Là cẩu à? Cho hắn đây nếm chọn vị máu của cả hai.

Người bị thương sao mà cuồng nhiệt như thế, người nọ không có ý buông tha, ghì chặt lấy cổ hắn, còn như muốn đổ máu trong miệng của mình vào miệng của A Bát. Lúc này, quả thật người hắn căng cứng, không thể làm gì khác mà thuận theo.

Một hồi không rõ hắn nghĩ gì, liền trực tiếp đẩy ngươi kia xuống giường.

"Bốp"- Hắn không thương tiếc mà tát người nọ.

-"Tên này ngươi bị điên à. Sao ngươi....!"

Hắn còn chưa nói hết câu, người nọ đã vòng nhẹ tay qua eo hắn, trực tiếp ôm lấy không rời.

-"Một chút thôi làm ơn, làm ơn ta xin người..." - Người này biết rõ bản tính của hắn, liền không nói không rằng bồi thêm một cái hôn lên cổ. Lần nữa làm hắn thất thần.

Bởi vì lần đầu được tiếp xúc da thịt kiểu này, hắn liền không tự chủ được cơ thể, cứ thế mà khoan hồng mặc người kia hành xử.

Tay hắn thiết chặt tấm vải dính máu trên tay, không nói gì. Người kia cũng chỉ lặng ôm hắn, không nói gì.

Cho tới khi người kia thiếp đi trên vai hắn, hắn liền nhẹ nhàng đặt người nọ trên giường. Nhìn ngắm dưới ánh nến trong căn nhà ẩm thấp, hắn nhìn ra một nam nhân mang vẻ đẹp vững như trường thành, cực kì thu hút. Người này vận một bộ y phục ngả tím, tuy màu cực kì dịu dàng nhưng khí chất lại khác hẳn, không hề yểu điệu. Rất hợp với y. Người nọ ngủ có bảy phần yên tâm, khoé miệng có vẻ như cong lên một chút.

A Bát tiến ra phía bàn, hắn chỉnh lại y phục. Vừa rồi đã xé trung y làm vải để lau máu cho y, giờ phải chỉnh lại để người khác nhìn vào không cảm thấy khó chịu, y phục không chỉnh tề. Hắn nuốt một viên đan dược, cũng may, sườn không tổn hại gì nhiều, may cái mạng này vẫn còn.

Sau đó hắn liền thiếp đi lúc nào không hay.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro