Phiên ngoại 2.3: Thật sự sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm tửu lâu lại tấp nập người qua lại, ồn ào tới đau tai. Người nằm trên giường không hề tình nguyện tỉnh dậy, cựa quậy thân hình, biểu cảm trên khuôn mặt cực kì bất mãn bởi tiếng ồn dưới lầu.

Trong cơn mê man, hắn cảm nhận được một cơn đau từ đầu chạy dọc xuống sống lưng sau đó lan ra khắp người, thật sự là khiến người ta khó mà không tỉnh. A Bát mở cặp mắt nặng trĩu, phát giác nơi mình đang nằm không hề thân thuộc.

-"A!"- Cơn đau đầu dồn lên tới cực điểm, bởi vì lượng rượu tối qua chẳng khác nào bức chết người này, hơn nữa cơn đau khắp người cũng thật không kém. Đau, sao mà lại đau thế cơ chứ.

Hắn ngồi dậy, ánh mắt thất thần sờ lên tóc, vô thức muốn tìn kiếm Quy Mộc trâm. Cũng may mắt hắn nhìn lại lên bàn đặt giữa gian phòng, hắn mới thở ra một hơi.

Tới lúc hắn sờ tới cổ, liền kêu đau một tiếng, gì vậy? A Bát chợt cầm lấy thanh kiếm tra một nửa ra khỏi vỏ để soi bóng mình trong đó.

-"Chuyện gì vậy chứ?"- Hắn nhìn thấy trên cổ có một vết đỏ, hơn nữa gương mặt này cũng cũng cực kì khác lạ, riêng môi thì lại như bị trầy vậy, vẫn còn máu khô tụ lại.

-"Chẳng lẽ đêm qua ta say tới ngã sao?"- A Bát đặt thanh kiếm xuống giường, mơ hồ nhớ lại đêm qua.

Đêm qua sau khi uống say thì hắn tuyệt nhiên không còn nhớ thêm gì nữa. Gắng nhớ thế nào cũng chỉ là hình ảnh mờ nhạt của một người nào đó rất quen, một mùi hương thanh nhạt bao quanh mũi. Ngoài ra hắn đều không nhớ, không nhớ bất cứ chuyện gì.

Tỉnh dậy trong phòng này cũng chỉ có một mình thất thần, y phục thì vẫn vận cực kì chỉnh tề, chỉnh tề tới kì quái, cây trâm gỗ hắn thường mang vẫn chỉn chu nằm trên bàn.

A Bát liền thở ra một hơi, có lẽ là nghĩ quá nhiều rồi, hắn không muốn nghĩ nữa mà bước khỏi giường với thân thể tuyệt đối không ổn. Hắn nhìn từ trên lầu hai tửu lâu, phía dưới đã đông kín người không còn chỗ lưu lại. Cũng trôi qua hai ngày, không đi thỉnh an Tiên thần cũng quá là thất lễ.

A Bát liền một đường đi tới quầy thanh toán của tửu lâu. Thấy khách quan đêm qua, tiểu nhị liền mặt mày ha hả chạy tới.

-"Tiểu công tử, người hôm qua đi cùng ngài căn dặn ta nói lại với ngài. Y đi trước một bước, mong ngài bảo trọng!"

-"Được! Đa tạ!"

Thì ra tên điên kia đã đi trước rồi, lại còn đi ngay trong đêm sao? Cũng tốt, dẫu sao cũng không phải người chung đường, chuyện y y lo chuyện hắn hắn lo. Được y cứu, chăm sóc y một đêm, sau đó cùng tới kinh thành náo loạn, như thế là quá rồi. Coi như không ai nợ ai đi!

........

Dược quán của Tiên Thần vẫn tấp nập người qua lại, tới nỗi A Bát xuất hiện Trí Huân cũng không nhận ra. Thời nay đúng là tìm thầy lang rất khó, tìm thầy lang giỏi như vậy thỉnh chữa bệnh, còn khó hơn. Dược quán này, vẫn là cần thêm người thì hơn.

A Bát tiến lại về phía bàn để thanh kiếm mình mang theo lên, sau đó cuộn ống tay áo tiến tới chỗ Trí Huân đang bốc thuốc. Trí Huân vậy mà không quay lại, tay vẫn kéo hộc tủ.

-"Tới rồi? Vậy mau mau giúp ta!"

Biết người tới là A Bát, cũng chưa chờ hắn kịp thỉnh an đã tận dụng mà sai khiến. Còn hắn thì lại quá quen với phong thái người này, có người tới giúp là tuyệt nhiên y không từ chối. Vẫn là muốn đem phần hào quang nhường lại cho người khác, an nhàn vẫn tốt hơn. Vừa hay hôm nay Thuận Vinh cũng ra ngoài không ai tiện tay giúp y, đúng là hợp ý mà tới!

Quả nhiên có A Bát tới, Trí Huân hơn nửa ngày chỉ đứng yên một chỗ kê thuốc, không cần trực tiếp khám bệnh hay nói chuyện với bệnh nhân, người kia một mình làm hết. Quá tới gần nửa chiều, dược quán vãn người tới lui.

-"Làm phiền ngươi rồi!"- Trí Huân cầm bình trà đi tới chỗ hắn ngồi, hắn thấy vậy liền vươn tay ra đón nhanh lấy, tuyệt nhiên không muốn để người kia nâng trà rót nước.

-"Tiên Thần nói vậy, tiểu nhân không thể nhận!"- Tay hắn vừa rót trà, vừa nói với y.

-"Ngươi không khoẻ?"- Y nhìn lên môi hắn.

-"Là tiểu nhân bất cẩn lên ngã, cũng không tổn hại gì. Làm phiền người lo lắng!"

-"Vậy sao? Xuống nhân gian phong ấn pháp thuật, nên cẩn trọng thì hơn!"- Trí Huân hơi mỉm cười.

Trí Huân nhìn đăm chiêu hắn, dưới ánh nến trong dược quán, có thể nhìn ra hắn tuyệt đối không phải bị ngã. Tuy thấy A Bát như vậy, y cũng không hỏi nhiều nữa mà nâng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ.

-"Hôm trước tiểu nhân có gặp một người!"- A Bát nhìn y nói.

-"Ồ, vậy sao? Là ai?"

Trí Huân hơi khựng tay lại, ánh mắt liền có chút giao động, nhưng chi tiết này A Bát lại không hề phát giác. Y không thể không hiểu hắn, nếu một khi hắn nói chuyện mà tay xoay ly trà, cũng đều là chuyện muốn thăm dò.

-"Văn Tuấn Huy! Hắn cứu tiểu nhân một mạng, hắn còn nói, hắn quen biết ngài, còn biết luôn minh tự của tiểu nhân!"- A Bát không vội nhìn y, mà thất thần hướng ánh mắt vào trong ly trà đã có mấy phần nguội đi.

Trí Huân nhấc người dậy, trực tiếp tiến tới hộc tủ đựng dược. Y vẫn thản nhiên kéo hộc tủ, lấy chút thảo dược, sau đó để trong cối nghiền.

-"Cũng có quen biết! Có một lần nhắc tới minh tự của ngươi!"

Câu trả lời không hề hài lòng.

-"Tiên Thần, tiểu nhân có thể suy nghĩ không bằng ngài, cũng không cẩn trọng như ngài. Nhưng tiểu nhân biết..."

-"Cây trâm ngươi đang cài, là do hắn tặng! Ngươi gặp nguy hiểm, tự dưng hắn sẽ cảm ứng được nên liền thuận cứu ngươi một mạng, cũng không có gì lạ cả!"

Trí Huân vẫn đăm chiêu nghiền dược, hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt ngày càng khó hiểu của A Bát. Hắn hoài nghi, hoài nghi mảnh kí ức bị mất có liên quan tới người này, quả nhiên chỉ mấy câu hỏi, hắn có thể khẳng định được phần nào phán đoán của mình.

-"Thỉnh ngài nói rõ!"

-"Năm xưa, ta có sai ngươi đi làm việc. Tính ngươi gặp chuyện không thể đứng nhìn, chỉ là ngươi cứu hắn khỏi hiểm cảnh, nhưng lại tổn thương tiên lực do bị trúng độc của Lang tộc. Chỉ là sau đó uống một phương thuốc do ta điều chế, nên quên đi một phần kí ức. Trước nay,...không để ngươi nhớ lại do chuyện thương tổn cũng nên quên đi. Hắn từng tới cảm tạ, đưa cho ta cây trâm này, chỉ là để phòng sau này ngươi gặp nạn hắn có thể giúp. Coi như là trả ngươi....! Chuyện hắn biết minh tự của ngươi, là do ta nói, như vậy hắn luyện thuật vào cây trâm, mới nhận ngươi làm chủ!"

Nói nói nói một hồi, Trí Huân liền không nhìn vào mắt hắn mà tay y thiết chặt vào cối xay dược, chân cũng gần như đứng không vững. Quả thật y không quen với việc nói dối, lại còn nói dối với người mà mình coi là tâm phúc cũng có mấy phần không lỡ. Nhưng ngược lại, nếu là chuyện bất lợi tới những người xung quanh y, việc này cũng không phải là quá khả năng.

-"Tiên Thần, tiểu nhân muốn hỏi, là thật sao?"

-"Ngươi hoài nghi ta?"- Đứng trước câu hỏi của A Bát, mắt y không tự chủ nhạt đi vài phần, động tác nghiền dược trên tay cũng tạm ngưng lại, đăm chiêu nhìn đối phương.

-"Tiểu nhân không dám, là tiểu nhân bất kính! Một đường đi theo hắn, là muốn thăm dò hắn, hắn cũng không gây tổn hại cho tiểu nhân, tiểu nhân tin ngài!"

-"Ta đã nói với ngươi, chuyện ta muốn nói ắt sẽ nói, chuyện không muốn nói, tất nhiên chỉ muốn tốt cho ngươi, chuyện không cần thiết cũng thế! Ngươi hiểu chứ?"

-"Tiểu nhân đã hiểu!"

A Bát cúi đầu kính cẩn, trong lòng lạc đi mấy phần. Vừa không tiện hỏi thêm chuyện gì, cũng biết Tiên Thần sẽ có suy nghĩ riêng, hắn đương nhiên không nên bất kính mà phạm thượng.

A Bát không tiện lưu lại lâu, chỉ kịp uống hết ly trà, nói hai ba câu về chuyện Tiên tộc với y sau đó thông báo tình hình Tiểu Nạp vẫn ổn. Người này từ lúc hắn nói đều chỉ gật đầu, có hỏi cũng chỉ vài từ ngắn ngủi. Tính tình y quả nhiên không hề đổi khác, vẫn quy tắc làm trọng như trước, nhưng thấy y sống rất tốt hắn cũng yên tâm phần nào. Ngày trước ở Kim Phụng, rất lâu rất lâu mới thấy y cười, giờ chỉ cần một hai ba câu chuyện đã đủ làm khoé miệng y cong lên, tô điểm thêm nhiều nét hài hoà trên gương mặt.

A Bát thỉnh an xong cũng cáo từ ra về, tuyệt nhiên không hỏi thêm gì nữa. Tuy tâm trạng cũng không khá hơn, câu trả lời cũng không vừa ý, nhưng hắn nhớ lại bản thân cũng không phải tôn quý, cũng không cần để tâm quá nhiều việc, nên làm tròn phụng sự đối với Kim Phụng mới phải. Lần xuống nhân gian này lý ra là phải tìm thảo dược, nhưng lại bỏ ngỏ, tới nhân gian náo loạn cũng coi như là trải nghiệm, nợ gì dẫu sao cũng trả nên hắn lại lười quan tâm.

————-
Note: Câu chuyện xuống nhân gian phải phong ấn pháp thuật, nên là thể trạng Tiên nhân cũng như người thường nhé !

Tại sao lại viết: Với A Bát như lần đầu gần gũi còn người kia thì thành thục vậy. À thì là do lần lịch kiếp đó, dù sao cũng từng là ái nhân của nhau, nên cũng có gần gũi đi! Chỉ là A Bát không nhớ, nên nghĩ đây là lần đầu tiếp xúc gần kiểu này :v

Tôi lại nhớ một câu: "Công tử thịt rồi công thử chạy đó các bạn " =)) đúng hợp trường hợp này luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro