Phiên ngoại 3: Ta tìm người đó đã rất lâu rất lâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời lại trở đông, lại là một mùa đông đến. Mùa đông này vẫn như bao mùa đông khác, Cực Băng Sơn lại phủ kín một lớp tuyết dày, một lớp tuyết vừa chôn hết thống khổ đau đớn, lại lạnh như tâm, tâm của con người. Cực Băng sơn quả là không thể ủ ấm được, bởi vì lạnh lẽo, nên sinh ra nơi này.

Đôi giày vải cương nghị đi trên tuyết, không nặng không nhẹ có những dấu vết để lại, vừa như người đó có ưu tư lại vừa như nhớ nhung mà tới nơi này. Tán dù mở rộng phủ lên hàng ngàn hạt tuyết vô tình rơi xuống, nam tử khoác ngoại bào ấm áp, vững tay nâng dù, tuyệt không để một hạt tuyết chạm tới y. Tuy trên mặt vô biểu tình, nhưng vừa nhìn có không quan tâm đến mấy cũng nhận ra là bộ dạng không khoẻ. Ngũ quan tuy tinh xảo nhưng nhợt nhạt, kèm theo làn da vốn trắng càng làm lộ ra vẻ đáng thương, đáng thương tới không thể kiềm lòng được.

Người nọ cứ chậm chậm tiến về đôi mộ lại một lần nữa bị phủ tuyết, y đưa tay phủi đi lớp tuyết, lại nâng tay chạm vào bia mộ. Bia mộ ghi "Tiễn biệt Tiên Tử Toàn Gia" đã mờ đi rất nhiều, phải cố gắng lắm mới nhìn rõ.

-"Ta tìm người rất lâu, ta tỉnh lại không thể tìm thấy tung tích của người, ta hỏi khắp nơi cũng không ai nguyện ý nói cho ta biết. Cuối cùng...ta phải thi triển Hồi Tâm Tiên Thuật, người có biết...pháp thuật này chỉ thi triển được khi người muốn tìm đã không còn, nguyên thần tiêu tán hay không?"

Người vận thanh y đã nhuộm màu tuyết, trên vai bất giác run lên, người đem khuôn mặt chôn vùi trong lòng bàn tay mặc gió tuyết gào rống, mặc rừng trúc phát ra những tiếng cười nhạo mỉa mai. Người vận thanh y quay người tựa vào bia mộ, cô quạnh cầm chiếc dù lệch trên tay...buông xuống. Người vận thanh y ngũ quan vốn trước kia tươi sáng liền chẳng ngần ngại hai mắt đỏ bừng, lòng như đầy thuỷ tinh, nước mắt rơi xuống, trượt qua lòng bàn tay rơi xuống y phục, trong đó như còn có cả máu tươi.

-"Xin lỗi, ta không bảo vệ người được...ta muốn giữ người bên cạnh, không được, ta muốn yêu người, ta muốn nhìn thấy người mỉm cười khi thấy ta, ta muốn...ta muốn rất nhiều thứ. Người không nguyện ý cho ta cũng không sao, ta muốn người như trước kia...chỉ cần quay về!"

Là tình yêu không đủ bao dung, hay bản thân y không làm được!

-"Giày vò ta gần 400 năm, sao có thể nhẫn tâm như thế? Ta bế quan không gặp gỡ ai 400 năm thôi mà vạn vật đã thay đổi, người cũng không còn. Ta là phế vật, ta chỉ có giúp người hồi phục tiên lực liền hỏng gần hết nhiều năm tu vi. Phải chăng, cả đời ta không qua được Thái tử. Tại sao? Hắn từ nhỏ tới lớn, được Thiên Quân chiều chuộng, được cương vị cao cao đỉnh đỉnh, còn được người yêu thích, ta thì chỉ muốn có người thôi, Tiểu Hựu, tại sao?"

Đương nhiên, không ai trả lời y.

Gió tại Cực Băng sơn như hiểu được nỗi lòng của y, chợt lặng lại, không thổi nữa cũng không sinh ra ý vị coi thường nào mà như đang quan sát kẻ thống khổ này vẫn ngồi nói chuyện một mình, chôn gương mặt xuống lòng bàn tay mảnh khảnh. Đang thương hại, là đang thương hại người này, tuy không thể bao chọn y vào lòng nhưng lại cảm thán.

Hồi ức đưa y nhớ lại vào những năm tháng tuổi thiếu niên gặp được Viên Hựu. Nhớ năm ấy Viên Hựu phiêu bạt khắp Tam giới Ngũ tộc, vừa hay tới nhân gian, lại là năm ấy y cũng được có cơ hội xuống dạo. Thân thể y không khoẻ, nên hiếm khi được xuống nhân gian, lần đi ấy thế mà lại gặp thiếu niên làm mình nhớ mong đêm ngày.

Thiếu niên ấy đeo bên hông trường kiếm, ngẩng đầu đón nắng chiếu xuống, như một bức tranh được phô bày trên dốc núi, tưởng không có ai ngắm nhưng thật ra ai có phúc phần mới có duyên gặp gỡ.

Thiếu niên này múa kiếm trên đài, mềm dẻo như lụa lại cương nghị như sắt, làm người nhìn vừa có cảm giác trăng mỏng treo trên lầu cao lại vừa có cảm giác như đang trên chiến trường giết giặc. Ngũ quan như thiên quang, hai má ửng hồng đón những giọt mồ hôi lăn xuống, không gì tả xiết tuyệt mỹ này. Người người đến xem đều cho tiền vào hộp gỗ được để ngay ngắn gần hắn. Hoá ra chỉ là mãi nghệ kiếm tiền mà thôi.

Người vận thanh y nhìn thấy cũng tỏ ra coi thường, với khả năng của y, đường đườg là Nhị Hoàng tử Tiên tộc đương nhiên biết rõ đây là tộc nhân của Tiên tộc, vậy mà lại đi mãi nghệ kiếm tiền, cũng quá là xem thường Tiên tộc không nuôi nổi hắn đi. Tuy vậy, trên người y lại đem theo một đĩnh bạc, liền chẳng ngại ngùng ném xuống, không chút vui vẻ mà quay đi.

-"Công tử!"- Thiếu niên nọ ngừng mùa kiếm phiên nhiên như hoa đi tới.

-"Người làm gì?"

Thiếu niên nọ rút vài đồng lẻ trong đĩnh bạc ra, sau đó đưa phần còn lại cho y cầm, trên mặt lộ ra thần sắc vui tươi cúi người đa tạ y. Đối mặt với một thân hoa phục xanh lam lộng lẫy, thiếu niên tuy đẹp nhưng y phục đối lập, hiện ra vẻ bình thường.

-"Ta chỉ nhận từng này, đa tạ công tử. Người dân nơi đây đa số là người nghèo, ta xin của họ như thế nào, thì xin của công tử như thế! Đa tạ ngươi đã nhẫn lại thưởng thức múa kiếm của kẻ hèn này!"

Y nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên, người này không những hoạt bát đáng yêu mà còn biết điều. Hắn nói xong cũng liền thu trường kiếm vào bên hông, xoay người sang hướng khác mà đi. Kha Thành như chôn chân đứng nhìn hắn cho tới khi khuất bóng nơi phía xa xa mới hồi thần lại.

Vậy mà đợt xuống nhân gian này, y lại chẳng đi đâu nhiều, mấy ngày liền ở đây chờ thiếu niên kia múa kiếm xuất hiện, mỗi ngày một điệu múa khác nhau mỗi ngày đều mang nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt mỗi ngày đều kiên nhẫn mang bản thân như thú tiêu khiển cho mọi người ngắm nhìn.

Bởi vì một lần quá tò mò nên y đi theo thiếu niên kia về nhà, đương nhiên sẽ không để hắn phát giác. Y thấy dọc đường hắn mua hai cái bánh bao, sau đó đi tiếp về hướng sâu trong một góc hẻm  cuối trấn.

Xuất hiện cuối hẻm là một căn nhà đổ nát, nói là nhà thì cũng không phải, mà là một gian bếp bỏ không cũ kĩ. Hắn vậy mà không chỉ nuôi một mình hắn, còn nuôi thêm một ông lão và một cậu nhóc chừng 4-5 tuổi. Dường như là thói quen, cứ giờ đó hắn xuất hiện tại nơi này, cậu nhóc kia liền hướng hắn đi tới, tay ôm lấy chân hắn.

-"Viên Hựu ca ca! Ca ca về rồi!"

Thiếu niên đưa tay bế nhóc con lên, rút ra trong ngực áo một chiếc bánh bao đưa ra.

-"Ngoan, mau ăn đi!"

Đứa nhỏ cầm lấy bánh bao, mặt vẫn không thay đổi tay đã xiết chặt tới muốn nát chiếc bánh nóng trên tay.

-"Ca ca ăn chưa?"- Đứa nhỏ ngây thơ hỏi.

-"Ca ca ăn rồi, ngoan, nào còn một chiếc mang cho Đới bá đi!"

Thiếu niên cầm chiếc bánh còn lại dúi vào tay nhóc con, sau đó thả nhóc con xuống. Nhóc con không suy nghĩ nhiều liền chạy tới Đới bá bá đưa cho lão một chiếc bánh. Ông lão này hướng mắt nhìn thiếu niên, thiếu niên mỉm cười gật đầu với lão.

Thiếu niên này là Tiên nhân, dù có không ăn nhiều ngày cũng không sao, nên nhìn thế nào cũng ra dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như thường. Hắn thuận thế xoay lưng nửa nằm nửa ngồi tựa lên cột nhà, miệng ngậm cỏ khô dáng vẻ ung dung.

Điều này đều thu hết vào tầm mắt của y, Kha Thành không thể không đem theo một ánh mắt cảm thương nhìn hai người được hắn cưu mang kia, lại mang trong mắt một tia cảm phục người thiếu niên này.

Không bao lâu y quan sát hắn, cũng phải trở lại Tiên tộc. Tiên tộc như một chiếc lồng lớn nhốt y lại, một thân thanh y phiêu phiêu, ngũ quan đẹp đẽ cũng chẳng ai buồn ngắm, nhàm chán đền cực điểm. Lâu dần y học thuật điều khiển linh tính của thảo mộc, liền như đi theo Viên Hựu mấy ngàn năm, tuy không cố ý muốn kiểm soát hắn nhưng y lại như bị thôi miên mà muốn biết tất cả về hắn.

Y biết hắn cưu mang hai người kia tới khi ông lão qua đời, y liền gửi đứa nhỏ cho một gia đình hiền lành trong trấn, theo dõi một thời gian rồi mới an tâm rời đi. Hắn cứ thế phiêu diêu tự tại, sau đó gặp Thái tử gặp Hàn Suất, sau đó...liền rơi vào kết cục như hiện tại.

Kha Thành cũng ngàn vạn lần tự hỏi nếu năm đó mình đủ sức bảo vệ hắn, đủ sức xuất hiện trước khi Thái tử tới, liệu có phải người hắn yêu là y hay không. Đương nhiên dù có hỏi cũng không ai trả lời y, mọi người đều nhẫn tâm với y như thế!

Y có mẫu thân yêu thương, nhưng tính tình hai người đối lập, nàng lại chỉ một lòng lo lắng cho Phong tộc, có thực sự yêu thương cũng không bày tỏ thật rõ, không đời nào ôm y khi y khóc, muốn y mạnh bạo như Quân chủ. Nói thế nào cũng là muốn y như Cô Vương, cô độc độc chiếm.

Một thân quẫn bách không ai hiểu thấu, có sống cũng như cái xác không hồn, có sống cũng chơi vơi trên bờ vực mong vọng của người khác.

Cực Băng sơn lại trở gió rồi, lại là đợt gió xé lòng mà gào rống, đợt gió mang theo khí lạnh thấu tận tâm can, đợt gió khiến mọi thứ như muốn trở về hư không. Kha Thành lại thầm ước mong, nếu có phải chỉ cần y nhắm mặt lại, liệu đợt gió tiếp theo sẽ mang y về năm đó lần đầu tiên gặp Viên Hựu. Như vậy thì tốt rồi, y có thể bắt đầu lựa chọn khác, cùng người này trải qua một đoạn đường thì sao?

"Viên Hựu, ta thật sự rất nhớ người!"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro