Phiên ngoại riêng: Ta thấy người đó hạnh phúc (16+)??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoáng chốc đã tới tiệc lớn của Tiên tộc, cũng rất lâu trước đây những tiệc như vậy không được Ma tộc ghé tới. Sau hơn 1000 năm chiến loạn, cuối cùng vẫn giữ được hoà hoãn đôi bên, lần này Thiên Quân có đặc biệt gửi thư tới Ma tộc coi như là giữ chút phong thái.

Yến tiệc lần này cũng coi là lớn, vừa để thể hiện oai phong của Tiên Tộc lại còn giúp gắn kết các tộc lại với nhau. Vì thế, hết thảy những người quan trọng trong Tứ tộc còn lại đều hầu như có mặt. Người tới để ăn tiệc, người tới để thăm dò, người tới để mở rộng tầm mắt,... chung quy vẫn một màu toan tính là phần nhiều.

Kim Phụng điện được dịp sửa sang bởi cũng đã lâu không trang hoàng. Mắt thấy những cung nữ treo đèn lồng đỏ, dọn dẹp khắp nơi, thay một vài chậu cây trong điện, Tiểu Nạp cũng không nói gì, y đi ra ngoài thưởng thức chút không khí.

Hôm nay là ngày đầu của Yến Tiệc, chắc cũng ít người qua lại. Y cũng không có mấy phần hứng thú, điểm này lại rất giống nhị phụ thân của y, tính tình trầm ổn, không thích náo nhiệt ồn ào.

Y dạo bước một vòng trong chính điện, sau đó đi qua các điện khác cũng chẳng có gì mới lạ. Tiểu Nạp bỗng nhiên dừng lại trước một cung, trong cung này hoa thơm cỏ lạ gì cũng có, lại rất ít khi có người qua lại, chính là Hoa Lục thiên cung.

Nơi này vốn được dùng làm nơi trồng các loài thảo mộc quý, hơn nữa chỉ sử dụng khi tiếp đón vương công quý tộc, ngoài ra dù cửa có mở cũng không ai bước vào.  Bởi tuy Hoa lục thiên cung rất đẹp,  rất phong nhã nhưng chính vì có nhiều thảo mộc đặc biệt như vậy liền tạo ra một không khí không ổn định, những loại thảo mộc có linh tính có thể gây độc bất cứ khi nào, và chưa kể nếu như vô tình người nào dạo bước tới đây chỉ đi qua tán hoa đã kích hoạt nhuỵ hoa toả ra  độc tính.

Tiểu Nạp thì khác, y từ khi thành hình người đã luyện dược. Một thân luyện dược cùng khả năng phán đoán độc tính, Hoa Lục thiên cung vẫn không làm khó y. Hơn nữa nếu có duyên như vậy, chi bằng vào xem, cũng đề mở rộng tầm mắt lại còn có thể nhìn thấy những loài thảo mộc quý. Nghĩ vậy, nam nhân này liền bước vào không do dự.

Phía bên trong quả nhiên đẹp như mộng, thảo mộc như bốn mùa đua sắc, cực kì đẹp mắt cũng cực kì hiếm gặp. Y tiến dần tới hồ giữa cung, hồ này bốc lên hơi khói cực lạnh lẽo. Thoạt nhìn thì thấy là hồ bình thường, cho tới khi y vô tình nhìn xuống đáy hồ.

Một mảng đen hỗn độn bắt đầu cuốn lấy tầm nhìn của Tiểu Nạp, làm y không tài nào dời mắt. Tâm tình bắt đầu rối loạn một đoàn, không xong rồi, là hồ Lục Tan. Hồ này chính là đánh vào ý thức của người nhìn, chỉ cần không để ý liền bị nó nuốt tan xuống đáy hồ.

Tiểu Nạp cảm thấy như có một lực hút dưới hồ nhào tới kéo mình xuống, dù không muốn nhưng y như tự nguyện mà nghiêng người muốn đắm xuống. Chính tại lúc nguy nan nhất, bỗng có một lực kéo khác phản lại, kéo mạnh y lên khiến y phân tán tầm nhìn, tuyệt không cho y nhìn xuống.

Lực kéo này quá mạnh khiến toàn thân Tiểu Nạp như giật từ trên cao xuống, cánh tay trái như muốn rời ra. Bởi vì kéo không thương tiếc, nên y ngã vào lòng đối phương. Điều đặc biệt là đối phương lại ôm y vào lòng, xoay người chắn trước tầm nhìn xuống hồ, kéo luôn cả ý thức y về hiện tại.

Người nọ thiết chặt lấy y ôm trọn vẹn vào lòng, lại còn có tiếng thở như cực kì lo lắng. Bởi vì tiếp xúc ở khoảng cách gần nên mùi hương trên người nọ toả ra làm y cũng ý thức được đối phương không cùng tộc. Liền một tay đẩy người nọ sang bên.

-"Ngươi....!"

Tiểu Nạp vừa nhìn người nọ, chưa kịp nói hết câu đều đã bị khuôn mặt đối phương làm cho kinh hô. Đối phương có đôi mắt sáng như sao, ngũ quan cực kì thuận mắt, lại còn khoác trên người một bộ hắc bào đủ bao trọn luôn cả y trong đó.

Người này là Lý Xán, Quân vương Ma tộc.

-"Tiên nhân, ngươi không sao là tốt rồi!"-Lý Xán nhẹ nâng khoé môi, đôi mắt lạc đi không nhìn y nữa.

Hắn có biểu tình không ổn, lại còn âm thầm đưa tay lên ngực trái như muốn trấn tĩnh lại. Lúc kéo y lên đã dùng hai phần ba ma lực, hơn nữa nơi này là Tiên tộc, dùng ma lực mạnh như vậy khó tránh tổn hại nguyên khí. Hồ Lục Tan này quá mức đáng sợ, năm ấy vậy mà ca ca hắn có thể nhảy xuống đưa Hoàng tử lên cũng không dễ dàng gì.

-"Hồ Lục Tan rất nguy hiểm, ngươi không biết sao? Rơi xuống nếu trong vòng sáu khắc không lên là không còn vãn hồi được nữa!"

Nhìn y như một đoá hoa kinh diễm, từng chút từng chút đều điên đảo lòng người. Quả nhiên là phi thường đẹp, đẹp như màu hoa mai hắn nhìn dưới ánh đèn đỏ rực trong điện. Hai mắt y vừa cong vừa sáng, đôi môi không cười nhưng khắp mặt đều là vui tươi, nhìn đâu cũng cảm thấy bị phân tâm.

Người nọ phát giác bị nhìn như vậy, thân không tự chủ mà mi mỏng khẽ nháy, tuyệt không dám ngẩng lên đối chọi với đôi mắt kia.

-"Đa tạ Quân Vương!"

-"Không cần khách khí! Ta vừa đi qua thấy ngươi đứng trên hồ, có điều kì lạ nên thấy không yên tâm....! Mạo phạm rồi!"

-"Ta...."

-"Phụ Vương!"

Y vừa định nói, liền nghe thấy phía xa vang lên tiếng của một tiểu hài tử. Tiểu Nạp không nhịn được quay đầu ra phía cửa, từ cửa bước vào một nam tiểu hài tử, thoạt nhìn đoán chừng tuổi cũng rất nhỏ, khuôn mặt toàn ý cười nhìn về Lý Xán. Y quay lại cũng thấy gương mặt tươi cười của hắn. Lòng thực sự lạnh đi vài phần, y liền lùi lại một bước.

Nhưng cảnh tượng phía sau, lại làm cho y lạnh hết phần còn lại.

Bước theo sau là một nữ nhân mang vẻ đẹp dịu dàng, nàng vận bộ hồng y nhạt điểm những bông hoa mai tạo nên sắc hồng đỏ cực kì hài hoà, phía trên tóc còn cài ngọc trâm làm sáng cả khuôn mặt nàng. Nàng nhìn thấy Lý Xán, trên mặt cũng đầy ý cười.

-"Nào, A Quang, qua phụ vương nào!"-
Lý Xán vẫy tay với tiểu hài tử, sau đó bế nó lên.

Một màn này không khác gì một gia đình bình dị hạnh phúc. Hài tử có phụ thân mẫu thân kề bên không khỏi làm cho lòng người vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ.
_____

-"A!"- Tiếng hét thất thanh của Tiểu Nạp làm Lý Xán giật mình.

Y choàng tỉnh sau giấc mộng dài, nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi. Tuy là tiên dược nhưng định lực mạch đập ngay tức khắc trở lên hỗn loạn, sống lưng như có luồng hàn khí toả ra khiến y run rẩy rất nhẹ. Y thực sự sợ đối phương có được hạnh phúc vậy sao, là bản thân y ích kỉ thế sao?

Nhìn thấy y hoảng loạn, Lý Xán tới gần nhìn xem. Vừa định hỏi y có thấy khó chịu chỗ nào không, hắn liền không kịp nói thêm điều gì đã bị đối phương âm trầm ôm lấy.

Lý Xán nghe thấy tiếng khóc nhỏ trong lòng mình, người này ôm càng lâu lại càng khóc lớn, còn như muốn hắn thành bột nát vậy, thiết cực kì chặt tay. Thấy giai nhân trong lòng thương cảm rơi lệ, hắn lại không dám nhúc nhích, chỉ lấy tay vỗ lên lưng người kia như an ủi.

-"Ta sợ lắm....ta mơ thấy...ta ích kỉ ta không muốn như thế!"

-"Tiên nhân, ngươi mơ thấy gì, ngươi là do mệt quá. Ta kéo ngươi từ ảo ảnh trong hồ lên ngươi liền ngất đi, ngươi yên tâm ngươi đang ở trong tẩm cung của Hoa Lục, một lúc sẽ không sao, đừng sợ!"

Thấy y ngất đi, hắn liền bồng y trên tay tiến vào tẩm cung, cung này không lớn không nhỏ, cũng may có chiếc giường cùng chăn nệm, vừa hay Hoa Lục không thuộc của vị nương nương nào mới có thể tuỳ tiện như vậy.

-"Ngươi, ôm ta đi! Được không?"- Tiểu Nạp liền nói nhỏ, khiến người khác chú tâm lắm mới lắng nghe.

-"Được được!"

Lý Xán liền thuận tay ôm y vào lòng, hơi ấm đối phương lan rộng khắp người hắn làm cho tâm hắn như tìm được mùa xuân, cực kì mềm dịu. Khẳng định trên người y mang một tư vị ngọt ngào, mùi hương này hoà quyện với hương hoa tại Hoa Lục càng thêm mấy phần thu hút. Nhịp tim của hắn tuy nhiều lúc đập mạnh nhưng vì y cứ khóc mãi nên cũng không phần nào nghe thấu.

-"Ngươi nói gì cho ta vui đi!"- Y tuyệt không buông, vẫn ôm hắn nói nhỏ.

-"Tiên nhân, ngươi rất xinh đẹp!"

Vậy mà thật sự y bật cười thành tiếng, một phần bởi vì thấy người này an ủi quá ngốc nghếch nên liền thấy mấy lời khen này cực kì buồn cười. Tiểu Nạp buông tay ra, hắn thấy vậy cũng thuận ý làm theo. Hai đôi mắt đối diện nhau, liền không tự chủ mà cùng lạc đi chỗ khác.

"Sao mà khóc cũng đẹp thế này"

-"Tiên nhân, ngươi thấy thế nào?"

Y chỉ gật đầu nhìn hắn, trong mắt lưu lại mấy phần khác thường. Trước mắt là người mà bản thân mong chờ được gặp gỡ suốt nhiều năm, nay lại gặp như thế này, quả là khiến người ta không thể khắc chế được xúc cảm. Nghĩ tới biểu tình hắn nhìn nữ nhân kia trong mơ khác hoàn toàn so với hắn nhìn y, y không tự chủ mà nắm tay lại, cực kì khó chịu.

-"Quân vương, mạo phạm!"

-"Tiên nhân, cứu người là chuyện dễ hiểu...!"

Quay mặt lại nhìn biểu tình của y, hắn lại đăm chiêu không nói thêm gì nữa. Không tới hai phần ba nén nhang sau, hắn chợt đưa tay kéo người kia lại, đem môi mình chạm lên môi đối phương, bàn tay lại thiết chặt eo y lại. Còn Tiểu Nạp thì liền kinh hô, còn chưa biết phản ứng ra sao thì y cũng cảm nhận được có một hương hoa kì lạ.

"Không hay, là Ngọc Thất hoa!"*

(*) loài hoa gây ra ảo giác, mê luyến, gần như một loại vị của xuân dược. Nhưng mà chỉ hành động thân mật với đối tượng yêu thích, còn trước mặt nếu ko phải đối tượng yêu thích thì k sinh ra cảm giác.

Loại hoa này tại sao lại toả hương vào lúc này, có lẽ bây giờ đã tới giờ ngọ chăng. Đối với y mà nói, mùi hương hoa này tuyệt đối không có tác dụng, một thân luyện dược này chính là phản độc tố của các loài hoa khác nhau. Nhưng còn Lý Xán thì không, hắn có thể nói là bị trúng độc dược của Ngọc Thất.

Thoáng chốc Lý Xán đã loạn động tới cổ y. Tiểu Nạp vội vàng giữ hắn lại, một tay lấy trong ngực áo lọ thuốc khai trừ phần nhỏ độc tố, vừa cầm trên tay liền bị một lực hất xuống. Một lần nữa y dùng pháp thuật, lại không được, bởi vì trong tẩm cung của Hoa Lục không thi triển được pháp thuật thông thường.

-"Quân vương, đừng...!"

Nhiều lúc nghĩ, có lẽ cả đời sẽ không được thân cận với người mình yêu thích như vậy. Giờ lại đột ngột nhận được sự ngọt ngào này, liền cảm thấy tâm tư xáo loạn. Vừa hay, y cũng hiểu đối phương cũng có một vài phần yêu thích bản thân, nếu không Ngọc Thất không thể có tác dụng mạnh như vậy. Dẫu sao hương hoa chỉ là một phần, trong lòng có quỷ vẫn lộ ra hết.

Tiểu Nạp lại không tài nào kháng lại, cũng dường như không muốn kháng lại. Đời này có mấy lần bốc đồng đâu chứ, một lần này liền cho đối phương hết cũng    thấy đáng đi. Nghĩ vậy, y liền dùng một phần nội đan của bản thân thi triển phép, một lúc đóng hết lục cửa của tẩm cung. Lúc này, bóng tối liền tràn vào bên trong, trong cung chỉ còn là một màn mờ ảo.

-"Quân Vương, lần liều mạng này, ta cho ngươi đấy! Tiểu phu quân mà ta yêu thích, là ngươi, ngươi hiểu không?"- Vừa nói dứt câu y liền hôn lên mái tóc của hắn, vừa thâm tình vừa dịu dàng.

Người nọ nghe như không hiểu gì, chỉ có cảm giác trong lòng có rất nhiều ngọn lửa, mà ngọn lửa lớn nhất là muốn đem người trước mặt làm người của bản thân. Thân thể thì không thể tự chủ mà muốn tư vị này của riêng mình, ích kỉ tuyệt đối.

-"Ngươi thật xinh đẹp...!"-Giọng nói run rẩy từ trong cổ họng hắn phát ra, trầm hơn nhiều phần bình thường.

"Bốp"- Lý Xán đột nhiên ra tay tát vào mặt mình, quả nhiên phần lý trí trỗi dậy mạnh mẽ rồi vẫn tiêu tán hết.

Thực sự là mê hương quá mạnh, tới chính bản thân hắn dùng hết sự kiên cường của bản thân kháng lại cũng không được. Ngươi bên cạnh lý ra phải mang hắn ra đánh trăm lần, vậy mà y cũng chỉ đăm chiêu nhìn hắn, không nói lời nào nâng tay chạm vào má hắn. Trong vòng mấy giây, Tiểu Nạp không nghĩ nhiều mà chủ động hôn lấy hắn, nước mắt cũng tự động rơi xuống.

Thật ra hai người chưa từng thân cận như vậy với ai, trước kia tuy đã thành thân với Kim Tiền, nhưng hắn lại mê man rất lâu, hơn nữa một chút tư vị cũng không có nên chẳng thể có chuyện gì giữa đôi bên. Lần đầu tiên thân cận, hắn còn bối rối gấp ngàn lần y. Ai nói hắn không khống chế được, là do người này là người hắn cực kì yêu thích. Người này trong sạch thanh cao, ở bên cạnh như một vầng quang ấm áp, người như hắn hắn tự cho là từ vũng bùn lầy, thật ra biết không thể chạm vào nhưng bản thân lại tự phá bỏ giới hạn của bản thân.

Lý Xán từ từ cảm nhận đôi môi ngọt ngào của người nọ, lại cảm nhận được sự mềm mại trên đôi tay y chạm vào cổ hắn. Lý Xán nhấc người nọ ngồi lên đùi mình, hai tay chạm vào đai y phục đang thắt trên người y, vụng về gỡ xuống.

Vừa lúc Tiểu Nạp buông hắn ra, hắn liền hôn tới cổ đối phương, cảm nhận mùi dược lưu trên người y. Thực ra, toàn là mùi trong sạch, toàn là mùi cao cao tại thượng. Hắn lần nữa vụng về cởi cả ngoại bào lẫn trung y, nội y của y xuống. Đến khi hoàn toàn lộ ra một vùng da thịt trắng ngần lại bỗng dưng đỏ mặt tới gắt gao, sao lạ cực kì mỏng manh thế này.

Tới lượt hắn dần dần hành xử thì đối phương cũng gần như xong, mà nói tóm lại là Tiểu Nạp còn gần như cởi toàn bộ y phục trên người hắn.

-"Đừng sợ, có ta đây!"- Tuy hắn không tỉnh táo, nhưng câu này nói ra là ngàn vạn lần từ tâm mà nói. Hắn sợ đối phương không chấp nhận, sẽ trút hết hờn giận lên hắn, nên mới không tự chủ nói ra.

Người bên cạnh lại nở một nụ cười, đem sắc xuân kéo về trong tẩm cung, làm cho mọi thứ mờ ảo trong cung đều trở lên rõ ràng. Hắn đem người nọ cẩn thận chiều chuộng, cũng không khiến y quá sợ hãi, đều từ từ cảm nhận đôi bên.

Mỗi lần chạm vào y, đều như có cảm cảm giác bản thân mất khống chế, tự tiện mà cuồng loạn. Y lại không có ý trách. Tới nước này rồi, liều mạng cũng được, bốc đồng cũng được, dẫu sao cũng là một người đời này đôi bên yêu thích, không ngại cùng nhau học hỏi dần dần.

Hắn lại dần thích cảm giác đối phương hôn lên tóc mình, mỗi lần cúi xuống đều cảm nhận được hơi ấm này. Lại sợ chính bản thân sẽ bỏ lỡ mất. Hoá ra cảm giác không có thì không sao, có rồi thì sợ mất đi, như vậy sẽ rất đau khổ.

Sau một hồi, cuối cùng cả hai đều chìm đắm vào giấc ngủ, nằm bên cạnh đối phương vẫn rộng mở ôm lấy y vào lòng, cực kì êm dịu. Có lẽ lâu rồi không có giấc ngủ như vậy, Lý Xán liền không tình nguyện tỉnh nữa, thiếp đi mà trong lòng lại cực kì an tâm.

......
Thật ra là kết hết rồi đó, cơ mà mình muốn viết phiên ngoại này riêng thôi, cho mọi người đọc cho vui. Cảm ơn mọi ng đã đọc nó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro