#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứ bị mọi người hỏi làm tớ mệt quá đi mất..."

"Tại cậu nói như vậy nên mới thành ra như thế này đây."

Shiharu vừa nói, vừa vươn vai. Hành động tưởng chừng như rất bình thường của cô nàng hoá ra lại là một cảnh tượng có thể hủy diệt mọi đôi mắt. Shiharu ưỡn người về phía sau, ngực cô nàng căng tròn hướng thẳng về trước.

Shiharu à, cậu có biết là mình đang giết rất nhiều người không hả? Làm ơn dừng lại đi, lần sau hãy ý tứ một chút vào nhé. Sau khi thở ra một hơi thoải mái, Shiharu gượng gạo gãi má và nhìn về tôi.

"Thì tớ cũng đã đoán trước được mọi thứ sẽ xảy ra như thế nào một phần rồi, cơ mà phản ứng của mọi người vẫn mạnh quá nhỉ?"

"Đến cả bạn trai cậu là tôi đây mà còn bất ngờ nữa là, nói gì đến người khác."

"Ahahaha..."

"Lần sau có làm gì thì ít nhất cũng nên nói với tôi một tiếng, mà chắc không có lần sau nữa đâu..."

Tôi thở một hơi thật dài, sau đó liếc mắt sang quan sát biểu cảm của Shiharu. Cô nàng nghe xong những lời không có lần sau của tôi thì có hơi chút khó chịu. Thấy vẻ mặt đó của Shiharu, tôi không khỏi bối rối.

"Tớ suy nghĩ kỹ rồi mới làm như vậy chứ bộ! Nếu tin này đã bị lộ ra rồi thì giấu đi chỉ mang lại rắc rối cho chúng ta thôi."

Đúng là suy nghĩ của Shiharu không sai. Nếu như tin hai chúng tôi đã hẹn hò ai cũng biết thì cố gắng giấu đi sẽ mang lại nhiều sự chú ý hơn thôi, thà rằng cứ nhận ngay từ đầu cho rồi. Chỉ có điều là, tôi vẫn hơi lo lắng về hậu quả lựa chọn này để lại.

"Nhờ chuyện này mà chúng ta có thể tự do hành động rồi, kẻ đứng sau vụ này chắc không ngờ trước được điều này đâu ha?"

Shiharu mỉm cười ngạo nghễ, như thể cô nàng đã chiến thắng một trận chiến khó khăn nào đó vậy. Biểu cảm này đúng là có chút mới lạ so với một Shiharu dịu dàng, ngây thơ như mọi khi. Nhìn thấy cô nàng như vậy, tôi cũng bất giác cười nhạt một cái.

"Ờ thì...cũng không sai, cơ mà cậu tính sau này làm sao? Chắc chỉ cần thông báo chia tay là ổn nhỉ?"

"Thông báo chia tay à....chắc là vậy ha?"

Tự nhiên Shiharu làm biểu cảm phức tạp, sau đó cô nàng nhìn tôi với đôi mắt mang một ý nghĩa nào đó mà tôi chẳng hiểu được. Tôi kém phần đọc ẩn ý hay cảm xúc của người khác lắm, làm ơn hãy nói trực tiếp ra đi.

"'Chắc vậy' là sao? Lựa chọn duy nhất của hai chúng ta thôi đó."

"Mà, chuyện đó để sau này hẵng tính, giờ thì lo mấy thứ trước mắt đã. Nào, tay của cậu."

Shiharu vừa nói vừa mỉm cười vui vẻ chìa lòng bàn tay ra, nghe thấy cô nàng nói xong tôi bối rối đưa tay của mình lên xem, điều Shiharu đang ám chỉ là cái gì nhỉ? Chẳng lẽ là do tay tôi dính gì đó hay sao?

"Tay của tôi làm sao?"

Quan sát cẩn thận một hồi, tôi chẳng nhận ra được có gì không ổn với tay của mình. Chẳng biết Shiharu đang nói gì, tôi bối rối hướng mắt về phía cô nàng. Có vẻ như hành động của tôi khá là ngốc nghếch nên Shiharu đang phải cố gắng không bật cười phá lên, vai cô nhấp nhô, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi mím chặt không để tiếng cười lọt ra ngoài.

"Không, không phải. Như thế này này."

"Hmm?"

Shiharu đưa lòng bàn tay của tôi hướng về phía cô nàng, sau đó Shiharu đan những ngón tay phải của mình vào kẽ hở. Bàn tay nhỏ nhắn của Shiharu lúc này đang ở trong lòng bàn tay của tôi, cảm giác chạm vào làn da mềm mịn này đúng là kỳ lạ thật đấy.

Thế nhưng, tôi vẫn chưa hiểu ý Shiharu là gì nên chỉ biết bối rối hướng ánh mắt về phía cô nàng.

"Hừm...."

Shiharu vẫn mỉm cười vui vẻ, cô nàng khẽ nghiêng đầu nhìn tôi với đôi mắt màu nâu nhạt vô cùng đẹp đẽ của mình. Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi thấy cái cách những ngón tay đan vào nhau này hơi quen. Hình như là tôi với Minori cũng làm thế này thì phải, cơ mà cái kiểu nắm tay này tôi mới chỉ thử lúc hai chúng tôi đang ôm nhau thôi.

Nắm tay....

Nắm tay.......

Nắm tay.........

Nắm tay?

Nắm tay??

Nắm tay!?

NẮM TAY!!??

"HẢẢẢẢ!!!!!????"

Tôi vội vã rụt tay của mình lại như thể vừa chạm phải than nóng. Cô nàng Shiharu này, đột nhiên làm như vậy không phải là muốn tôi chết vì đau tim đấy chứ? Tôi bất giác lùi về phía sau vài bước như thể đang phải đối mặt với một sinh vật nguy hiểm.

Chắc vì hành động cảnh giác của tôi mà Shiharu có phần không hài lòng, cô nàng hướng ánh mắt khó hiểu về phía tôi. Sau một lúc bình tĩnh lại, tôi hắng giọng vài giây rồi lên tiếng.

"Vừa rồi là trò đùa hả?"

"Không phải đùa đâu. Bây giờ chúng ta đã là người yêu của nhau trong mắt học sinh toàn trường rồi, thế thì phải xử sự sao cho ra dáng người yêu đúng không?"

Nghe thấy câu hỏi của tôi, Shiharu khẽ nghiêng đầu và mỉm cười vui vẻ, sau đó cô nàng tự nhiên nói về việc nắm tay này như thể nó là một điều hết sức hiển nhiên vậy. Đúng là Shiharu nói không sai, nếu đã công khai là đang hẹn hò mà chẳng có hành động nào làm bằng chứng thì sẽ gây nhiều nghi ngờ không cần thiết.

"Ờ thì...nghe thì cũng hợp lý, cơ mà đáng lẽ cậu nên nói cho tôi biết trước chứ..."

"Sao vậy? Chẳng lẽ là....cậu ngại? Narukami mà lại ngại vì một cái nắm tay trẻ con như vậy, bất ngờ quá đó nha~"

Shiharu bật cười giễu cợt tôi, thế nhưng đôi mắt của cô nàng lại toát lên vẻ thương hại. Hứng chịu những thứ đó từ Shiharu, làm tôi thấy vô cùng khó chịu. Tôi tất nhiên là không ngại việc nắm tay rồi, chỉ là tôi không muốn để người ngoài nhìn thấy mình như vậy thôi. Giống như là việc người ta sẽ chết khi bị giết vậy.

"Không có chuyện đó đâu."

"Hm? Thế hả? Nào, tay của cậu."

Vẫn giữ nguyên nụ cười của mình, Shiharu lại chìa lòng bàn tay của cô nàng ra. Mặc dù đã bảo là tôi không cảm thấy ngại, cơ mà làm việc này với một cô gái chàng quá thân thiết cứ khiến tôi lấn cấn trong lòng. Tuy nhiên, do đã lỡ khẳng định mình không có ngại nên tôi đành phải nắm lấy bàn tay đang chìa ra kia của Shiharu.

"Sao vậy? Nhanh lên nào!"

Tôi nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay Shiharu và hít vào một hơi thật dài, sau khi suy nghĩ mình nên bắt đầu từ đâu thì lại mệt mỏi thở ra. Quá trình trên cứ lặp đi lặp lại suốt, đến mức tôi chẳng còn cảm nhận được thời gian nữa. Shiharu hướng ánh mắt trông đợi của cô nàng về phía tôi, tạo ra không ít áp lực.

Hít thở sâu lần cuối, tôi quyết định dứt khoát, hành động với tốc độ cao nhất, chiến thuật tốt nhất lúc này chỉ có đánh nhanh thắng nhanh thôi. Tôi nhanh chóng đưa bàn tay mình lên và nắm lấy tay Shiharu, sau khi đã làm được rồi thì cảm giác sợ hãi cũng biến mất.

Thế nhưng...

"Không phải như thế này, làm như vầy mới đúng nè!"

Shiharu vừa nói vừa gỡ những ngón tay của tôi ra, sau đó lòng bàn tay hai chúng tôi áp chặt vào nhau, thân nhiệt của đối phương có thể cảm nhận rõ ràng qua làn da. Những ngón tay của Shiharu và tôi đan lại với nhau, chẳng rõ vì lý do gì nhưng tôi cứ thấy xấu hổ trước cảnh tượng này.

Tim tôi đập thình thịch như thể sắp nổ tung khi nhìn Shiharu làm những điều vừa rồi. Mặt tôi nóng bừng, nếu hai má có đỏ như quả ớt thì tôi cũng chẳng bất ngờ lắm. Tưởng chừng như mọi chuyện chỉ đến đây, thế nhưng Shiharu lại làm tôi bất ngờ hơn.

Là do tôi tưởng tượng hay là cách nắm tay này mang đến cảm giác có hơi "bậy bạ" nhỉ? Nó còn hơn cả làm chuyện ấy cơ. Học sinh thời nay đứa nào có người yêu đều làm thế này ư? Không thể chấp nhận một hành động kém thuần phong mỹ tục như thế này được, nhất định phải tẩy chay nó.

Mới chỉ khoảng gần một phút kể từ khi những ngón tay của hai chúng tôi đan vào nhau mà tôi đã chẳng chịu nổi được nữa rồi.

"Này! Có cần thiết phải đến mức này không?"

"Có, rất cần thiết."

Shiharu di chuyển về bên trái và ôm lấy cánh tay của tôi. Trước hành động táo bạo đó của cô nàng, tôi chỉ có thể nghiêng người sang một bên để tránh việc tiếp xúc gần. Tim tôi đập càng lúc càng mạnh, tôi cứ sợ đến việc chảy mồ hôi tay vì căng thẳng, nếu Shiharu mà biết thì chắc phải thấy tởm lắm.

Ơ, cơ mà thế thì lại tốt quá tôi không cần phải nắm tay cô nàng nữa. Quả là một ý tưởng thiên tài.

"Này....tôi dễ bị chảy mồ hôi tay lắm, cứ nắm như thế này thì sẽ ghê lắm đấy, chắc là không nên làm thế này nữa nhỉ?"

"Không sao, không sao đâu."

"Nhưng mà-"

Kể cả khi Shiharu nói như vậy đi nữa, sao tôi có thể chấp nhận được. Mà cô nàng không thấy ngại thật hay sao? Người đang cố gắng ép tôi vào chuyện này là Shiharu dịu dàng ngây ngô thường ngày đấy à? Ngay sau khi tôi định lên tiếng, Shiharu đã cắt ngang lời của tôi.

"Tớ đã nói với cậu rồi, không sao mà. Với cả, nếu không thể chấp nhận được điều này thì sao mà chúng ta làm người yêu được?"

"Nếu chỉ giả vờ thì đâu cần phải đi xa đến như vậy?"

"Chính là vì giả vờ nên mới phải đi xa đến mức này đó. Tớ vẫn chưa bắt cậu phải ôm hông tớ đâu, nên cái này vẫn nhẹ nhàng chán đó."

Nghe thấy Shiharu nói xong, tôi bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh đó. Ngay sau khi nhìn thấy hình ảnh bản thân ôm lấy hông Shiharu thì tôi đã vội vã lắc đầu. Không được, không thể nào chịu được. Như thế thì quá mức giới hạn chịu đựng của tôi rồi.

Nếu thay Shiharu thành Minori thì kết quả cũng không thay đổi. Tôi cứ thấy ngượng ngùng thế nào khi mà bày tỏ tình cảm của mình ở nơi công cộng ấy. Chắc là do tôi bị dị ứng với mấy cặp đôi dễ dàng hôn nhau ở giữa dòng người đây mà, đúng là phải có luật cấm những hành động này mới được.

"Thôi được rồi, đây là do cậu nói đấy. Có thế nào cũng đừng đổ hết lên đầu của tôi."

"Tớ biết rồi, giờ thì đi thôi."

Shiharu vừa nói vừa vui vẻ kéo tay tôi bước về phía trước. Đã một khoảng thời gian kha khá kể từ khi giờ học kết thúc, thành ra hành lang khá vắng lặng. Tất nhiên là tôi không phàn nàn rồi, có người nhìn thấy thì tôi chẳng biết phản ứng như thế nào đâu.

Vừa nhắc đến chuyện ở trên, tôi nghĩ rằng may mắn của mình là một thứ không tồn tại. Nếu đụng phải người lạ thì không sao, thế nhưng là ai đó tôi quen biết thì lại khác.

Ở trường này thì ngoài Shiharu thì tôi cũng chỉ quen biết được đúng một người.

Ngay khi vừa xuống đến sảnh, chúng tôi bắt gặp Minori. Tất nhiên là vì Shiharu chẳng biết Minori là ai nên cô nàng chẳng để ý lắm, nhưng ở phía bên kia thì lại khác. Minori biết chuyện giữa tôi và Shiharu nên không sợ hiểu lầm, chỉ là biểu cảm của cô khi nhìn thấy tôi tay trong tay với Shiharu có chút đáng sợ.

Gương mặt của Minori chuyển đổi từ ngỡ ngàng, sau đó là bối rối, hai mắt cô chớp chớp như thể đang cố gắng xác nhận lại những gì mình vừa thấy. Cuối cùng, biểu cảm trên mặt Minori là giận dỗi, bị ánh mắt của cô nàng lườm làm tôi lạnh sống lưng.

Mặc dù đây không phải là ngoại tình, nhưng trong tình huống này thì tôi có bào chữa kiểu gì cũng không thể tự cứu lấy bản thân mình.

Minori giận cũng phải thôi, bản thân cô nàng là người yêu tôi thật, nhưng lại chẳng được thể hiện tình cảm của mình một cách công khai. Trong khi đó, Shiharu lại chẳng phải gì của tôi cả, ấy thế mà cô nàng lại tuyên bố cả hai đang hẹn hò, đã vậy còn khoa trương thể hiện những cử chỉ thân mật như thế này.

Lúc nào về tôi phải xin lỗi Minori một tiếng thôi. Không biết có bị cho ra ngoài hành lang ngủ không nữa...

Tôi và Shiharu tạm thời tách ra để thay giày. Được giải thoát khỏi cái xích kia khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Sau khi thở một hơi đầy mệt mỏi tôi chậm rãi thay giày để kéo dài khoảng thời gian tự do quý báu của mình, Shiharu chẳng rõ từ lúc nào mà đã thay xong và đang đứng bên cạnh tôi.

Nhận thấy có làm gì cũng không có tác dụng, tôi nhanh chóng thay giày rồi nhìn về phía Shiharu. Cô nàng chìa bàn tay về phía tôi, kèm theo đó là ánh mắt trông đợi. Mặc dù rất muốn thở dài, nhăn nhó mặt mày nhưng tôi không thể làm thế được. Những ngón tay của chúng tôi lại đan vào nhau và Shiharu lại ôm lấy cánh tay của tôi.

"Mà, sắp về rồi còn làm thế này làm gì?"

"Chưa về được đâu, giờ chúng ta có vài nơi phải đến á!"

"HẢ!!??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro