#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hờ...."

"Hà....."

"Phù......"

"Chà......."

Tôi không thể nào tập trung vào bất cứ thứ gì mà chỉ có thể thở dài từ khi buổi học bắt đầu đến giờ. Đầu óc tôi cứ quanh quẩn mãi ở việc xảy ra lúc vào lớp, đột nhiên bị Shiharu cho ăn một quả bom như vậy, sao mà tôi chịu cho nổi?

Trời ơi!

Tôi muốn ôm đầu hét lên như vậy cho giải toả, cơ mà vì đang ở giữa lớp học nên tôi chỉ có thể làm vậy trong lòng. Kể cả khi đã vào các tiết học, tôi vẫn phải hứng chịu một vài ánh mắt. Đám nam sinh nhìn tôi giống như thể sắp chôn sống tôi dưới núi, hoặc là đóng bê tông rồi thả tôi xuống biển vậy. Đáng sợ quá đi mất!

Shiharu, sao cậu nỡ lòng nào đặt tôi vào hiểm cảnh như vậy?

Cơ mà, có vẻ như không chỉ có mình tôi đang phải chịu cảnh này. Shiharu cũng phải trả giá vì hành động của mình, ở phía cô nàng thì đang bị các nữ sinh khác săm soi, tuy không đến mức như tôi nhưng chắc chắn Shiharu sẽ không dễ dàng thoát khỏi vụ này.

Mà, thôi kệ vậy.... nghĩ nhiều chỉ tổ nhức đầu. Từ khi dính vào mấy vụ này, tính cách Shiharu có hơi khác với bình thường một chút, hoặc cũng có thể nói đây là phần tính cách "thực sự" của Shiharu. Chắc chắn là ý thứ hai rồi nhỉ? Tôi không tin có được mấy cô nàng là một người hoàn toàn tốt bụng đâu.

Shiharu đã dùng đòn đánh tâm lý.

Nó cực kỳ hiệu quả!

Thành thực mà nói, vì Shiharu đã khiến mọi chuyện trở nên phức tạp một cách không cần thiết nên giờ tôi chẳng biết phải làm như thế nào nữa.

Nếu cô nàng chỉ nhờ tôi giả vờ làm "bạn trai" sau đó giải quyết vụ bám đuôi ở trong bí mật thì không có gì quá khó khăn. Sau vụ đấy thì cả tôi lẫn cô nàng đều có thể cư xử với nhau như bình thường, chẳng có gì thay đổi.

Còn trường hợp chuyện tôi là "bạn trai" Shiharu bị lộ ra thì chỉ cần cô nàng chối là được, chẳng có lý nào phải đồng ý cả. Chưa kể, vì hai chúng tôi không biết ai là kẻ đã cho mọi người biết thông tin này nên càng phải cẩn thận. Nếu bản thân Shiharu cố tình để lộ thì đã khác, nhưng có vẻ như cô nàng chẳng biết gì về chuyện này cả.

Còn về hung thủ thì tôi có nghĩ ra được vài người. Tên tóc đỏ hay vàng gì đó ngày hôm qua, chính miệng tôi đã nói Shiharu là bạn gái của mình nên khả năng hắn ta đã tiết lộ điều đó cho ai ở trường này cũng không phải là thấp.

Tuy nhiên, trong tất cả những chuyện này lại xuất hiện một nhân tố đầy bất ngờ khác. Mà, nói là thế thôi chứ tôi chưa có bằng chứng chắc chắn nên chẳng thể nói gì trước được.

Tôi lại thở một hơi thật dài, mới sáng ra mà đã gặp cả đống chuyện chẳng đâu vào đâu, mệt thật đấy. Hi vọng chuyện này sẽ sớm kết thúc, tôi chưa gì đã mệt mỏi lắm rồi.

===<>=====<>=====<>===

"Chuyện là sao đấy? Kể đi bạn."

"Làm sao mà cậu hẹn hò được với Shiharu?"

"Hai đứa mày đã làm gì chưa? Hôn nhau chẳng hạn?"

"Ghen tị thật đấy, cỡ như cậu mà lại được hẹn hò với Shiharu. Đời bất công quá đi mất."

"Thằng khốn may mắn, ước gì tao cũng được hẹn hò với Shiharu."

"Nếu tao là bạn trai Shiharu thì....heh heh heh..."

"Thôi cái điệu cười bệnh hoạn của mày lại đi."

"Mày cũng có hơn gì tao mà nói? Cứ tưởng tượng đến cảnh ấy đi."

"Heh heh heh, chà cũng được đấy."

"Quá chuẩn đúng không?"

Cái lũ này....nói vậy trước mặt bạn trai người ta cũng được à? Ừ thì, tôi không thật sự là "bạn trai" Shiharu nhưng mà điều đó vẫn không thay đổi được việc mấy tên này chỉ là lũ khỉ ngốc nghếch mà thôi, ngoan nào mấy đứa, tí anh mày kiếm cho ít chuối.

Tua ngược thời gian về khoảng mười phút trước.

Ngay sau khi giờ nghỉ trưa đến, một đội quân toàn lũ con trai thuộc dạng "Riajuu nổ banh xác hết đi!" đứng vây quanh bàn của tôi. Này!? Đừng nói là...có ý định hạ sát tôi luôn ở đây chứ? Chắc là không thể nào đâu nhỉ? Hahaahaa....

Trước khi tôi kịp lên tiếng kêu cứu thì cả đám đã nhanh tay giữ chặt tôi mà lôi đi khỏi lớp. Phía Shiharu cũng không khá khẩm gì hơn, cô nàng đang bị đám con gái bao vây chẳng có kẽ hở nào.

"Bọn này mượn bạn trai cậu một chút nhé Shiharu!"

Này, đợi cô nàng đồng ý đã rồi mang tới đi cùng được. Vì Shiharu cũng đang rơi vào tình cảnh khó khăn, cô nàng chẳng đáp lại được gì. Thứ duy nhất tôi thấy là bàn tay của Shiharu vẫy tạm biệt tôi một cách yếu ớt. Shiharu ơi, làm ơn cứu "bạn trai" cậu với, cậu ta sắp chết đến nơi rồi kìa.

"Vậy để bọn này lo chỗ Shiharu, bọn này khá là tò mò chuyện của cậu đấy. Đi đến chỗ riêng tư hơn đi."

Nhóm con gái cũng đã bắt đầu hành động, có vẻ như ngày hôm nay chỉ có một trong hai chúng tôi sống sót trở về rồi....

Đi dọc hành lang, tôi bị cả một đám con trai vây quanh, thu hút sự chú ý của những học sinh khác. Vậy là tôi sắp chết rồi sao? Không thể nào, tôi vẫn còn rất nhiều việc chưa xử lý xong mà....làm ơn, ai đó cứu tôi với!!!!

Trở ngược về hiện tại, tôi lúc này đang ngồi với đám con trai lớp mình ở dãy ghế bên ngoài sân phải của trường. Từ nãy đến giờ, cả đám cứ hỏi tôi cả đống thứ, nhưng rồi lại chệch hướng đi bàn luận mấy chuyện vớ vẩn.

"Này, mấy cậu biết tôi đang ở đây chứ?"

Chẳng thể nghe mấy tên ngốc lảm nhảm, mơ tưởng vớ vẩn về bạn gái của mình nữa tôi đành phải hắng giọng và lên tiếng. Thấy tôi có phản ứng như vậy, cả lũ đành im bặt, sau đó cuộc nói chuyện trở về điểm xuất phát.

"Này, làm sao mà Shiharu hẹn hò với cậu?"

"Chà...."

Tôi cũng muốn trả lời câu này lắm, cơ mà tôi chịu. Vì không thể nào nói thật lý do đằng sau việc cả hai đang "hẹn hò" nên tôi phải nghĩ ra cái gì đấy nghe thực tế một chút. Để xem nào.....

"Shiharu là một cô nàng rất tốt bụng và dịu dàng phải không?"

"Ừ, thì sao?"

"Thì là vậy đó, cô nàng không muốn tôi tổn thương nên chắc đã đồng ý lời tỏ tình của tôi..."

Nghe thảm hại quá, cơ mà dù sao thì Shiharu cũng không bị lời nói dối này ảnh hưởng nên chẳng sao cả, nếu chỉ mình tôi bị coi là một tên thất bại, có bạn gái nhờ việc được thương hại cũng được.

"Nếu như cậu nói thật thì cô nàng hẳn phải có cả đống bạn trai rồi. Cơ mà từ trước giờ làm gì có tin đồn nào về việc đó?"

"Cậu nghĩ rằng một tên nào đó được hẹn hò với Shiharu mà có thể ngậm mồm của mình lại à?"

"Mà, cả hai người cũng thường thấy ở cạnh nhau, nhưng vì không chẳng có bằng chứng nào chỉ ra việc cả hai đang hẹn hò. Nên mọi người chỉ xem như là Shiharu đang thương hại cậu thôi."

"Cơ mà phản ứng của cậu lúc Shiharu bảo cả hai đang hẹn hò cũng hơi...lạ đấy. Cậu diễn mặt bất ngờ cũng tốt quá nhỉ?"

Lũ khỉ này....thông minh hơn tôi tưởng, tôi đã đánh giá quá thấp bộ linh trưởng có tên là nam sinh cấp ba này quá rồi. Giờ làm sao đây nhỉ? Thôi thì cứ dựa vào sự thật để tạo ra một cái lý do chấp nhận được là ổn.

"Ờ thì...Shiharu tự nhiên đồng ý lời tỏ tình của tôi. Tôi cũng chẳng biết tại sao."

"Nghe ngứa tai thật đấy...."

"Thế cậu hỏi Shiharu lý do chưa? Shiharu không phải là kiểu con gái đột nhiên hẹn hò với người tỏ tình với mình."

Mấy tên này, hỏi ít thôi được không hả? Sao càng nói tôi lại càng bị hỏi nhiều vậy trời? Giờ im lặng cũng không được, lên tiếng lại càng không xong, cảm giác bất lực thật đấy.

"Mấy cậu làm chuyện này phức tạp quá mức không cần thiết rồi đấy. Lý do là sao mà chẳng được. Con gái cũng có gu của mình, nếu dạng như tên này là gu của Shiharu thì sao?"

Trong khi cả bọn vẫn nhao nhao thì một giọng nói điềm tĩnh vang lên khiến cả đám hướng ánh mắt về người vừa lên tiếng. Nam sinh ấy có ngoại hình tương đối điển trai, sau khi nhìn khuôn mặt đó một khoảng thời gian ngắn thì nhận ra đây là cậu bạn đã nói gì đó với tôi ở chỗ máy bán hàng tự động hôm trước.

"Ờ thì...cũng đúng."

"Nếu là như vậy thật thì ai mà ngờ Shiharu lại thích kiểu người như thế này..."

"Đáng ghét thật chứ, đúng là đời bất công mà..."

Cả đám nghe xong cậu kia nói thì bắt đầu than vãn và ngừng hỏi tôi. Làm sao mà chỉ có một câu mà đã có thể hạ hết đám khỉ này vậy? Cậu là vị thần bị mắc kẹt trong trai Ramune hay sao hả¹? Chẳng lẽ đây là cảnh giới cao nhất của một riajuu hay sao?

"Mà quan trọng hơn, kể chuyện lúc tỏ tình của cậu cho bọn này nghe đi."

"Bảo vậy thì cũng có gì để tôi kể đâu, chỉ đơn giản là tôi tỏ tình rồi cô nàng đồng ý thôi."

"Trời đất, chán vậy....."

"Cứ thấy vô lý thế nào ấy...."

"Cậu với Shiharu chẳng giống hai người đang hẹn hò gì lắm, cơ mà chính bản thân Shiharu đã khẳng định như vậy thì biết sao giờ."

Nghe mấy tên ngốc này lảm nhảm mãi cũng mệt, tôi uể oải đứng dậy rồi bước đi. Mặc dù có mấy tiếng gọi ở sau lưng, nhưng tôi chẳng thèm quay lại, thở dài một hơi tôi bắt đầu nghĩ đến cái bụng đói của mình.

Hộp cơm Minori làm cho tôi vẫn còn nằm ở trong lớp, giờ mà vào đấy thì cũng hơi khó xử, nhưng đành chịu vậy. Minori biết được chuyện tôi không ăn bữa trưa của cô nàng thì rắc rối lắm. Vừa nghĩ vậy, tôi vừa hướng đến máy bán hàng tự động trước mặt.

Ngay sau khi tôi nhặt lon cà phê MIN lên thì một giọng nói vừa quen vừa lạ xuất hiện. Khi tôi quay lại nhìn người vừa lên tiếng thì nhận ra đó là cậu nam sinh kia, hình như là cậu ta đi theo tôi từ nãy đến giờ.

"Ai mà ngờ được cậu lại đang hẹn hò với Shiharu nhỉ? Sốc thật đấy."

Nam sinh kia bật cười tự giễu, sau đó cậu cho xu vào máy và chọn một loại cà phê ngọt. Mặc dù tôi chẳng thích nói chuyện với cậu ta lắm, nhưng mà đây là cơ hội để thu thập ít thông tin.

"Cậu muốn nói gì? Đến đây chỉ để bảo là hai chúng tôi không đẹp đôi à?"

"Không, tôi nào phải người xấu tính đến thế."

"Tôi sẽ hỏi thẳng, từ đâu mà mọi người biết chuyện tôi và Shiharu đang hẹn hò?"

"Từ một nguồn ẩn danh, một ai đó trong nhóm kín của toàn trường đã đăng bài lên nói về việc Shiharu có bạn trai."

"Cậu có giữ cái đấy không? Cho tôi xem nào."

"Bài đăng đó hiện tại đã bị xóa, cơ mà đã có người lưu nó lại rồi chia xẻ khắp nơi."

Nam sinh kia vừa nói vừa thao tác trên điện thoại, sau đó cậu ta cho tôi xem một tấm ảnh. Bộ trang phục của tôi lẫn Shiharu đều trông khá quen thuộc, chưa kể nơi hình ảnh này được chụp lại cũng làm tôi nhớ đến một ký ức chẳng mấy vui vẻ.

Tôi nhớ rồi, đây là hôm thứ bảy mà tôi bị Shiharu gọi ra ngoài đi xách đồ đây mà. Hình ảnh này được chụp từ lúc đó, điều này có nghĩa là.....Shiharu đã có một ai đó bám đuôi từ rất lâu rồi. Tôi mệt mỏi ôm lấy đầu của mình, ai mà ngờ được rằng chuyện lại phức tạp như thế này cơ chứ.

Khoan đã, bài đăng này xuất hiện trên nhóm kín của trường, vậy thì tên bám đuôi là một học sinh ở trường tôi. Vậy mấy tên tóc xanh đỏ kia là sao? Chuyện này càng ngày càng rắc rối vậy kìa?

"Cậu sao vậy?"

"Không, chỉ là hơi bất ngờ khi bị chụp lén thế này thôi."

"Kể cả khi có ảnh thì chuyện cậu và Shiharu hẹn hò đúng là không thể tưởng tượng nổi."

"Sao vậy? Cậu thích cô nàng à?"

"Thích thì cũng có thích, cơ mà có ai ghét Shiharu à?"

Tôi nghĩ là sẽ có vài người ghét Shiharu, chủ yếu là đám con gái, cơ mà tôi sẽ giữ suy nghĩ ấy riêng cho mình thôi. Chuyện nam sinh này có cảm tình với Shiharu cũng chẳng làm tôi quá bất ngờ, dù sao thì lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện cùng là về Shiharu mà.

Tôi chẳng nhớ tên cậu ta, nhưng kệ đi vậy.

Nội dung cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi chẳng có gì nhiều thành ra cả hai chỉ im lặng nhâm nhi lon cà phê trên tay. Chợt nhớ đến hộp cơm của Minori, tôi vội vã chào một câu xã giao rồi rời đi.

"Lúc khác nói chuyện."

"Này, tôi vẫn chưa thua đâu."

Chưa thua gì cơ? Tôi tự hỏi như vậy trong đầu. Người như tôi mà thắng được cậu ta á? Đừng có mơ, chuyện đấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu. Người phù hợp với công việc bảo vệ Shiharu này là cậu ta mới đúng, ấy vậy mà cô nàng chẳng rõ lý do mà chọn tôi. Chưa kể, Shiharu còn khiến mọi thứ phức tạp hơn bằng cách công khai tôi là bạn trai cô nàng.

Ý định xử lý rắc rối này với ít công sức nhất có thể của tôi đã tan thành mây khói. Giờ đây, tôi đã hoàn toàn không có đường thoát khi đã bị mắc kẹt giữa tâm cơn lốc xoáy có tên Shiharu.

Shiharu, cậu đã kéo tôi vào cái gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro