#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện gì thế này?

Tôi tự hỏi bản thân như vậy trong khi bước dọc hành lang dẫn đến lớp của mình. Hầu hết những học sinh ở xung quanh đều nhìn vào tôi và Shiharu như thể chúng tôi là những sinh vật lạ.

Nếu chỉ nhìn thôi thì tôi còn cảm thấy thoải mái, đằng này lại có thêm những lời thì thầm to nhỏ khiến tôi vô cùng khó chịu.

Chuyện tôi và Shiharu đi học cùng nhau kỳ lạ đến thế cơ à? Hai chúng tôi thường hay ở cùng nhau, thế nhưng đây là lần đầu cả hai phải hứng chịu nhiều ánh mắt như thế này. Mặc dù tôi có thể hiểu được phần nào lý do cho những ánh mắt tò mò kia, nhưng điều này vẫn hết sức kỳ lạ.

“Này, mọi người đang nhìn chúng ta phải không? Chuyện gì…vậy nhỉ?”

Nhận thấy những ánh mắt kỳ lạ hướng về mình, Shiharu bối rối lên tiếng, cô nàng lo lắng khẽ liếc tôi một cái. Giá như tôi có thể trả lời cô nàng thì tốt, đáng tiếc thay tôi cũng đang vô cùng bối rối trước tình cảnh hiện tại.

“Chịu, nhưng tôi đoán là do thấy hai chúng ta đi cùng nhau đấy.”

“Có chuyện không ổn rồi, Narukami ơi!”

Shiharu kéo mạnh tay áo của tôi, sau đó cô nàng đưa cái điện thoại lên. Sau khi đọc xong dòng tin nhắn kỳ lạ từ cô bạn nữ nào đó của Shiharu, tôi càng thêm bối rối. Tuy nhiên, sau khi suy xét lại những khả năng có thể xảy ra, tôi cuối cùng cũng phần nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

“Trước mắt đừng hoảng, cứ cư xử như bình thường đi.”

“Nhưng mà… sao tớ làm vậy nổi?”

“Không có cách nào khác đâu, cho đến khi rõ chuyện gì xảy ra thì cậu nên làm Shiharu của mọi khi đi.”

Tôi hiểu được rằng Shiharu đang rất hoảng loạn và bối rối, vì thế nên yêu cầu cô nàng cư xử tự nhiên là một điều bất khả thi. Thế nhưng, ngoài cách đấy ra thì chẳng có phương án nào hiệu quả hơn cả. Tôi khẽ thở một hơi thật dài, sau đó liếc về phía Shiharu đang gượng gạo cố gắng tỏ ra bình thường.

Khoảng thời gian đi bộ chỉ có khoảng ba đến bốn phút, ấy vậy mà tôi cảm thấy như là mình đã bước vào một hành lang vô tận vậy.  Sau khi vào được đến lớp, tôi thả mình xuống ghế một cách mệt mỏi, đôi mắt theo thói quen lại liếc về phía cô nàng đang ngồi cạnh cửa sổ kia.

Kể từ lần gặp nhau cuối cùng kia, tôi và cô gái ấy chưa nhìn nhau một lần nào. Ấy thế mà, ngay lúc này cô gái ngồi bên cạnh cửa sổ kia đang hướng đôi mắt xanh lục bảo của mình về phía tôi. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười giễu cợt chẳng hợp với khuôn mặt dịu dàng của mình.

Thấy biểu cảm vô cùng kỳ lạ đó, tôi không khỏi bối rối. Trong lúc tôi vẫn còn đang cố gắng suy đoán ý nghĩa đằng sau nụ cười kia thì một giọng nói lớn đã vang lên, cắt ngang những suy nghĩ của tôi.

“Này, chuyện đó là thật hả?”

Tôi hướng ánh mắt về phía giọng nói đanh đá vừa vang lên. Sau khi quan sát quanh lớp thì tôi nhận thấy rằng mình đang phải hứng chịu rất nhiều ánh mắt, tò mò có, thù địch cũng không thiếu. Tôi giả vờ như không thấy việc đó và nhìn về phía Shiharu.

“Ơ!? Chuyện đó? Là chuyện nào vậy Mayu?”

Shiharu đang bị mấy cô bạn của mình vây quanh, nhìn chẳng khác nào phạm nhân đang bị tra hỏi. Những người xung quanh cũng tò mò, dỏng tai lên nghe ngóng cuộc nói chuyện đầy căng thẳng kia. Cô bạn tóc nâu đậm của Shiharu thở dài một hơi, sau đó liếc tôi một cái.

“Chuyện cậu hẹn hò với tên kia? Là thật à?”

“Ơ!?”

Ngay khi Mayu gì đó vừa nói xong, cả lớp chìm vào trong im lặng, chỉ còn lại âm thanh chẳng rõ ràng từ Shiharu đang lúng túng phát ra mà thôi. Shiharu đảo mắt liên tục, chẳng biết nhìn vào đâu, hẳn là não bộ cô nàng quá tải mất rồi. Vì chờ đợi câu trả lời từ Shiharu, Mayu vẫn im lặng mà nhìn xuống cô.

“Ờ thì,....đúng–”

Thấy Shiharu đang gặp khó khăn như thế kia, tôi không thể nào khoanh tay đứng nhìn được. Dù sao thì giải quyết chuyện này cũng đơn giản thôi, tôi vừa nghĩ vậy vừa đứng dậy và lên tiếng.

“Làm gì có –”

“Tôi không có hỏi cậu.”

“Vâng.”

Xin lỗi Shiharu, tôi vô dụng quá.

Mới bị quát có một câu thôi mà ý chí lẫn hồn phách đều bay đi đâu mất tiêu. Sau khi bị Mayu tấn công trực diện vào điểm gốc, tôi đành ngoan ngoãn ngồi xuống ghế mà chẳng cử động nữa. Giờ này tôi mới nhận ra, hành động vừa rồi chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn thôi.

Mayu vẫn chưa nói ai là người đang hẹn hò với Shiharu, ấy thế mà tôi đã đứng dậy để giúp cô nàng minh oan. Như thế thì có nghĩa là tôi nhận mình là người đang “hẹn hò” với Shiharu rồi.

Xin lỗi Shiharu, tôi ngu ngốc quá.

“Để tớ hỏi lại lần nữa, chuyện cậu đang hẹn hò với cái tên Naru…gì kia có thật không vậy?”

Tên tôi là Narukami! Tuy nhiên, tôi cũng chẳng nhớ tên của cô nàng Mayu gì kia nên coi như hoà nhau vậy. Bầu không khí trong lớp học đang trở nên vô cùng căng thẳng, hết như một buổi điều trần vậy nhỉ? Ngay cả khi tôi và Shiharu hẹn hò thật đi nữa thì cũng đâu có gì sai?

Mà tôi cũng hiểu được một phần nào lý do cho việc này. Về cơ bản thì tôi chẳng có gì quá tốt đẹp, nếu Shiharu có thật sự hẹn hò với tôi thì chỉ khiến danh tiếng lẫn thứ bậc của cô nàng hơi đảo lộn thôi. Chắc là Mayu gì kia không muốn bạn mình dính vào những rắc rối như vậy nên mới phải làm rõ điều này.

Dù vậy, tôi vẫn chưa hiểu được ai là kẻ đã tung bí mật này ra cho toàn trường biết. Vừa nghĩ đến điều này, tôi khẽ liếc về phía cửa sổ quen thuộc. Nữ sinh với mái tóc đen dài và đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo đang mỉm cười thích thú khi quan sát những chuyện đang diễn ra.

Tất nhiên là chưa có bằng chứng xác thực thì tôi cũng không thể làm gì hơn ngoài phỏng đoán. Cơ mà, hiện tại hung thủ đằng sau không quan trọng, cứ cần phải để tâm bây giờ là cách Shiharu xử lý việc này.

Dựa trên những hành động lẫn lời nói của Mayu gì kia, hẳn là cô nàng không biết nguyên nhân thật sự của việc tôi và Shiharu bắt đầu hẹn hò. Nếu như biết được lý do cho chuyện này, Mayu sẽ không hỏi Shiharu giữa thanh thiên bạch nhật như thế này.

Điều này làm tôi nghĩ đến hai khả năng.

Thứ nhất, hung thủ tung tin tôi và Shiharu đang hẹn hò chỉ biết được đến vậy. Ngay sau khi vừa nắm được bí mật động trời, hắn ta đã ngay lập tức cho tất cả mọi người biết. Tuy vậy, động cơ hoạt động thì khó mà nói được chính xác là gì.

Thứ hai, hung thủ là kẻ bám đuôi Shiharu. Hắn ta nghe lỏm được cuộc nói chuyện của hai chúng tôi, sau đó tung tin này ra nhằm gây áp lực cho Shiharu dẫn đến việc tôi bị buộc tách ra khỏi cô nàng. Nhờ cách này, hắn ta có thể loại bỏ người bảo vệ của Shiharu.

Shiharu nhìn hoảng loạn nhìn tôi, hành động quá sức là rõ ràng đó của cô nàng đều được mọi người chứng kiến. Như thế thì cần gì Shiharu phải trả lời nữa, ngôn ngữ cơ thể của cô nàng đã quá rõ ràng rồi.

Tất nhiên, xử lý việc này cũng chẳng có gì quá phức tạp.

Chỉ cần Shiharu phủ nhận hết mọi thứ là xong, kể cả khi có bằng chứng rõ ràng đi nữa thì Shiharu cứ coi như chúng chẳng tồn tại là được. Tất nhiên, Mayu hẳn là đã cân nhắc đến điều này nên mới hỏi chuyện Shiharu công khai như vậy.

Tôi liếc mắt về phía Shiharu trong khoảng vài giây rồi quay đi chỗ khác. Giờ có giao tiếp bằng mắt cũng vô nghĩa, hai chúng tôi không có thần giao cách cảm nên chẳng thể nào truyền tải cho đối phương biết mình đang nghĩ gì.

Câu trả lời chỉ có một thôi Shiharu à, cậu hẳn phải biết rõ điều này nhỉ?

“Ờ, đúng là bọn tớ đang hẹn hò, có vấn đề gì với chuyện đó à?”

“Ờ, thì k–”

“HẢẢẢẢẢẢ!!!!!????”

Tiếng kêu đầy bất ngờ kia là của tôi, âm thanh ấy khiến mọi người trong phòng không khỏi chú ý. Tôi nhận ra mình đang là trung tâm của mọi ánh mắt, nhưng giờ chẳng có hơi đâu để mà cảm thấy không thoải mái về chuyện đó.

Tiếng kêu của tôi làm cho cô bạn Mayu kia cũng phải bất ngờ, cô nàng bối rối hướng ánh mắt có phần khó chịu về tôi. Chắc tôi phản ứng hơi quá rồi, hình như là tôi nghe Shiharu nói nhầm thì phải. Sau khi cố gắng trấn tĩnh bản thân, tôi hắng giọng và lên tiếng.

“Này, cậu đùa cũng vui nhỉ? Chắc chắn là nói nhầm phải không?”

Vì chưa thể chấp nhận được chuyện vừa xảy ra, tôi nở nụ cười khô khốc và gượng gạo hỏi lại Shiharu. Rõ ràng là cô nàng chỉ cần phủ nhận mọi thứ thôi mà, sao lại khẳng định một cách chắc nịch như thế kia làm gì? Chắc là do cô nàng hoảng quá mà nói nhầm đây mà…

Trái ngược với suy đoán của tôi, Shiharu trông vô cùng tự tin và hoàn toàn nghiêm túc với những gì cô nàng vừa nói. Trước thái độ hoàn toàn trái ngược của hai chúng tôi, những người bạn cùng lớp cũng tỏ ra bối rối không kém.

“Chúng ta không cần phải giấu chuyện này nữa đâu, Narukami ạ. Đằng nào mọi người cũng biết rồi.”

“Nhưng mà…nhưng mà, làm gì có thứ gì giữa hai chúng ta mà phải giấu…?”

Hả!? Cô nàng đang nói gì vậy? Tôi cứ lặp lại câu nói đó trong đầu của mình như một cái máy bị hỏng. Giờ làm sao đây? Nói được gì đây? Tôi không biết, cũng không nghĩ ra nổi thứ gì. Não tôi bắt đầu quá tải, nó bắt đầu sụp nguồn và tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa.

“Cậu không cần phải cố gắng giấu chuyện này nữa đâu, tớ nghĩ cho mọi người biết hai ta đang hẹn hò thì sẽ tốt hơn.”

Đây có phải Shiharu hằng ngày không vậy? Cách nói chuyện có phần hơi khác, mặc dù tông giọng lẫn biểu cảm gương mặt đều y hệt. Nhưng những gì cô nàng nói đều “khả nghi” quá, đây hẳn là một kẻ giả mạo nằm ngay giữa chúng ta rồi, cần phải bỏ phiếu loại bỏ ngay lập tức.

Trong lúc tôi vẫn còn đang cứng họng, miệng há hốc chẳng biết nói gì thì tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên. Bầu không khí lớp tuy chưa thay đổi, nhưng đã dịu đi phần nào.

Những học sinh bắt đầu chạy về chỗ ngồi của mình, chỉ còn tôi là vẫn còn bất động như thể đã chết đứng ở đây. Chuyện này là sao đây hả Shiharu?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro