#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Chuyện này rắc rối thật nhỉ?”

Minori thở dài sau khi nghe tôi kể lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Phản ứng của cô nàng không mạnh như tôi nghĩ, cứ tưởng tôi sẽ phải hứng chịu một cơn cuồng phong bão tố cơ.

“Anh nhớ hành động cẩn thận, bị gì là về nhà chết với em.”

“Bị thương thì phải về nhà để được chăm sóc chứ, sao lại bị đánh thêm thế này?”

“Đừng hành động thiếu suy nghĩ để rồi bị thương là được.”

Minori chống hông, nhìn về phía tôi và mỉm cười, dáng vẻ vô cùng dễ thương đấy khiến tôi bất giác bật cười. Điều mà cô nàng nói cũng là vì lo lắng cho tôi cả, lỡ mà có chuyện chẳng hay xảy ra thì Minori sẽ đau đớn lắm.

“Cơ mà, có chuyện này em vẫn chưa hiểu.”

“Chuyện gì?”

Trong lúc tôi vẫn còn suy nghĩ lung tung, Minori bất ngờ lên tiếng. Chắc là cô nàng đã nghĩ ra được gì đấy rồi, dù sao thì với góc nhìn khác của Minori tôi cũng có thể suy đoán ra được thêm vài thứ.

“Nếu Shiharu cần người bảo vệ…đâu nhất thiết phải đóng giả làm bạn trai?”

“Ý em là, tại sao Shiharu lại chọn một phương án khiến mọi thứ phức tạp như vậy? Cô ấy chỉ cần nhờ anh làm người bảo vệ là được mà?”

Giờ ngẫm đến chuyện này, tôi cũng cảm thấy thật lạ lùng. Đúng như Minori nói, nếu Shiharu chỉ cần người bảo vệ khỏi tên bám đuôi, hoặc lũ đầu gấu kia thì đâu nhất thiết phải “đóng giả làm bạn trai”? Chuyện này chẳng liên quan gì đến việc tôi không đáng tin hay không nữa rồi.

Thứ nhất, việc đóng giả làm bạn trai chỉ thật sự cần thiết khi Shiharu muốn công khai việc cô nàng “hẹn hò” với tôi. Tuy nhiên, vì muốn tránh những rắc rối liên quan đến danh tiếng nên Shiharu mới chọn tôi để đảm bảo an toàn.

Thứ hai, Shiharu cần một người “bảo vệ” chứ không phải là người “đóng giả làm bạn trai”. Chính vì vậy, cô nàng có thể nhờ bất cứ ai bảo vệ mình, không nhất thiết phải là tôi. Từ lập luận trên, lý do “đóng giả làm bạn trai” của Shiharu là hoàn toàn không cần thiết.

Rốt cuộc thì Shiharu đang có ý định gì? Hay là cô nàng còn thứ gì đó đang giấu tôi?

Nếu dựa vào những thông tin tới có hiện tại, khả năng Shiharu chưa hoàn toàn nói ra hết sự thật cũng không phải là thấp. Không chỉ vậy, nếu Shiharu đã cố tình giấu điều gì đó thì có nghĩa là cô nàng không hoàn toàn tin tưởng tôi. Cái gì mà “tớ chỉ nhờ được cậu thôi!”, đúng là không nên tin mấy lời ngon ngọt của con gái mà.

“Trước mắt thì cứ xem thế nào đã, nghĩ nhiều chỉ tổ nhức đầu.”

“Cảnh giác một chút cũng đâu mất gì phải không?”

“Đã rõ.”

Tôi ngả người nằm xuống sàn nhà sau khi đáp lại lời nhắc nhở cửa Minori. Cứ ngỡ là tôi sẽ được nghỉ ngơi một chút nhờ khoảng thời gian trước thi cử này, ai mà ngờ được lại dính vào rắc rối khác, dù nói vậy, tôi cũng không hối hận với lựa chọn của mình lắm.

“Ăn cơm nào.”

Nghe thấy tiếng Minori gọi vọng ra từ trong bếp, tôi bật người dậy rồi nhanh chân giúp Minori dọn bữa tối ra bàn. Tuy vẫn còn nhiều chuyện phải lo nghĩ, nhưng cứ để cho tôi ngày mai giải quyết. Ngày hôm nay tôi đã gặp quá nhiều rắc rối rồi.

===<>=====<>=====<>===

Tôi ngáp ngắn ngáp dài khi đứng yên cho Minori chỉnh lại cà vạt của mình. Vì phải đón Shiharu nên tôi mới phải dậy sớm hơn thường ngày. Hiện tại mới là năm bốn lăm, mặt trời vẫn còn chưa tỉnh ngủ nên vẫn còn tương đối tối.

Sau khi Minori hoàn tất việc sửa soạn, cô nàng khẽ hôn nhẹ một cái vào má của tôi. Hơi bất ngờ với đòn tấn công đó của Minori, tôi đứng bất động tại chỗ. Sau một lúc, tôi cũng cúi xuống cố gắng tấn công môi Minori nhưng bị cô nàng cản lại và chỉ ngón tay vào má.

Chấp nhận yêu cầu của Minori, tôi chạm nhẹ môi mình vào má cô nàng rồi hướng ra cửa. Hẳn là Minori cũng biết rằng, ngay khoảnh khắc môi hai chúng tôi chạm nhau thì sẽ tôi sẽ chẳng còn biết Shiharu là ai nữa, lưỡi của Minori và tôi sẽ như hai thỏi nam châm trái dấu hút mạnh lấy nhau.

Minori hẳn là đã quá rõ chuyện này sẽ xảy ra nên mới không cho tôi hôn vào môi, chẳng biết là cô nàng này đã ranh mãnh hay trưởng thành hơn lúc trước nữa.

“Anh đi trước đây.”

“Anh đi cẩn thận nhé.”

Rời khỏi nhà mà có người nói với mình như vậy, nghe mới thích làm sao. Dù thích ở một mình, nhưng khi có người tiễn bằng “đi đường cẩn thận”, hoặc là lúc về nhà mà có “mừng về nhà” thì tôi cũng xúc động lắm chứ, đâu phải lúc nào cũng được nghe mấy lời lẽ quan tâm đơn giản như vậy.

Vừa nghĩ lung tung, tôi vừa bước xuống cái cầu thang cũ kỹ, âm thanh cọt kẹt của nó nghe đúng là ngứa tai thật. Ngay sau khi vừa bước ra cổng, một chiếc xe hơi màu đen lạ hoắc dừng lại ngay trước mặt tôi. Biết là có người đến đón mình như thế này thì tôi chẳng phải dậy sớm làm gì cho mệt người.

Tôi thản nhiên mở cửa xe và ngồi vào xe. Không gian bên trong khiến tôi không khỏi bất ngờ, khẽ kêu lên vài tiếng trầm trồ, nhìn bề ngoài thì cỗ xe hơi này có khá giống một chiếc sáu chỗ nhỏ, tuy nhiên không gian bên trong thì hoàn toàn trái ngược.

Cấu trúc bên trong chiếc xe này làm tôi liên tưởng đến những chiếc limousine ở trong phim ảnh, ghế bọc da cao cấp hình chữ L, một cái bàn nhỏ đặt những loại rượu của những hãng mà tôi còn chẳng biết. Không chỉ vậy, thay vì mùi của máy điều hòa thì tôi ngửi thấy hương thơm của một loài hoa nào đó.

Một chiếc xe xa hoa như vậy, thì hiển nhiên là chủ nhân của nó cũng chẳng kém cạnh gì rồi. Có hai người đang ngồi phía đối diện tôi, gương mặt của những cô gái này khiến việc khen họ đẹp chỉ là chuyện hết sức hiển nhiên. Vì đã quá quen thuộc với hai cô nàng, tôi chẳng có việc gì phải thấy lo lắng.

“Vậy, có chuyện gì? Nếu được thì thả tôi ngang khu Shutoka được không?”

“Cũng không hẳn là có việc gì quan trọng, chỉ là lâu rồi hai chúng ta mới có thời gian riêng như thế này nhỉ?”

Murasaki mỉm cười khoái trá, cô nàng đang muốn trêu tôi đây mà. Nén một hơi thở dài, tôi liếc mắt về phía cô nàng ngồi cách Murasaki một đoạn.

“Làm gì có ở một mình? Cậu coi người đang ngồi kia là không khí à?”

“Thì cứ coi cô ấy là như vậy đi?”

“Làm như vậy không phải là quá ác độc rồi sao?”

“Vậy hả? Xin lỗi nhé! Người cao thượng như cậu hẳn là không làm được như vậy nhỉ?”

“.....”

Bị Murasaki mỉa mai mà tôi lại chẳng phản công lại được câu nào, tuy khó chịu nhưng tôi đành chịu mà ngậm miệng lại. Những lời này của cô nàng làm tôi nhớ đến những lần được khuyến khích làm theo cách kia, nghĩ đến mà cứ thấy bản thân đạo đức giả quá.

Không chỉ có thế, sau khi tôi và Minori vượt rào, thì tôi đã hành động chẳng ra gì. Murasaki hẳn là đã biết được chuyện đó thông qua Minori vào hôm trước nên mới mỉa mai tôi như vậy. Tôi đã hối lỗi và muốn cải thiện bản thân rồi mà, đừng có xát muối vào vết thương như vậy chứ.

“Nếu hai người cứ như vậy thì mãi chẳng bàn xong chuyện chính đâu.”

Cô nàng còn lại trong xe thở dài lên tiếng, Murasaki ho hắng giọng rồi chuyển sang chế độ “làm việc”, mà bắt đầu nói bằng tông giọng nghiêm túc. Thấy Murasaki chuyển thái độ, tôi cũng bất giác ngồi thẳng lưng, chuẩn bị tinh thần nghe “sếp” chỉ đạo.

Có thể hành động như một tên nô lệ văn phòng một cách tự nhiên như vậy, tôi chắc chắn là có khiếu làm việc ở mấy nơi công sở lắm. Cuộc đời bán lưng cho ghế, bán mặt cho giấy tờ đang đợi tôi ở phía trước. Ôi! tôi chỉ mong rằng cái tương lai ấy chẳng bao giờ đến.

“Vì đã đồng ý với Minori, tôi sẽ tạm dừng phần của cậu trong khoảng thời gian thi sắp đến.”

“Với cả, cậu cũng đang dính vào một rắc rối phải không? Hôm qua suýt bị đánh hội đồng còn gì?”

Murasaki hẳn là đã theo dõi tôi rồi, thế có nghĩa là người đã giúp tôi ngày hôm qua là dưới chỉ thị của Murasaki à? Tuy hơi bất ngờ, nhưng khi ngẫm lại thì mọi thứ khá hợp lý. Một người ăn mặc kỳ lạ, xuất hiện đúng lúc tôi cần, lại còn giỏi đánh đấm, nếu không phải tai mắt của Murasaki thì còn ai vào đây?

“Vậy người hôm qua?”

“Là Kyouko đó.”

Cô nàng ngồi ở phía chéo bên trái tôi lên tiếng, nghe được cái tên lạ tôi không khỏi thấy bối rối. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc trước cô nàng kia có nhắc đến người này rồi thì phải. Cái tên Kyouko nghe khá là nữ tính, nhưng cái người đã giúp tôi ngày hôm qua chẳng giống con gái chút nào.

À mà, người đó đeo mặt nạ và giáp các thứ rồi, sao phân biệt được giới tính.

“Kyouko? Cho tôi hỏi một điều rất ngớ ngẩn được không?”

“Hmm?”

“Kyouko là tên con gái nhỉ?”

Không kìm nổi sự tò mò của bản thân, tôi đành phải lên tiếng hỏi một câu vô cùng ngu ngốc. Không gian chìm vào yên ắng trong phút chốc, đến cả tiếng động cơ cũng trở nên xa vời đến lạ thường. Giữa sự im lặng đến rợn tai ấy, hai tiếng cười giòn giã vang lên.

“Hahahahahaha!”

“Hahaa..hah….haah!”

Bị hai cô gái cười vào mặt, tôi nhìn cả hai trong bối rối, chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Murasaki cười vui vẻ đến độ chảy nước mắt, cô nàng dùng khăn tay lau giọt nước đang lăn dài trên má của mình rồi nhịn cười mà lên tiếng.

“Thế cậu….ha….nghĩ có đứa con trai nào…được đặt tên là….Kyouko à?”

“Tính…heeh…của Kyouko là…hah như vậy đấy!”

Hai người kia vẫn không nhịn được cười, tôi nhìn cứ thấy khó chịu thế nào ấy. Câu hỏi của tôi rất đơn giản mà, đâu có ngớ ngẩn đến mức phải cười như vậy?

Nếu người mặc bộ đồ hóa trang ngày hôm qua là Kyouko thật thì tôi thật sự nể phục khả năng của cô nàng. Tầm nhìn hạn chế, sự cơ động giảm đi do mang giáp ngực cồng kềnh, thế mà một mình cô nàng vẫn sử lý gọn năm tên. May mắn là tôi không phải là đối thủ của cô nàng, nếu không thì gãy xương vẫn còn nhẹ chán.

Tôi gãi đầu bối rối trước cảnh tượng hai cô gái vẫn còn cố gắng nhịn cười, chẳng biết nên nói hay giữ im lặng để khiến bản thân không trở nên xấu hổ hơn. Đột nhiên, chiếc xe chạy chậm lại và dừng hẳn, báo hiệu cho chuyến đi của tôi đã kết thúc. Nhân cơ hội ngàn năm hiếm có này, tôi phóng ra khỏi cửa xe, chẳng thèm để vào tai mấy câu trêu chọc của Murasaki ở phía sau.

Sau một lúc đi bộ và lạc ở một vài ngã rẽ, nhà của Shiharu cuối cùng cũng hiện lên trong tầm mắt tôi. Khi đến gần, tôi thấy Shiharu đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài, cô nàng bồn chồn nhìn tới nhìn lui. Khi thấy tôi, Shiharu vừa vẫy tay vừa chạy nhanh đến.

“Cậu dậy sớm nhỉ?”

“Bạn trai đã mất công dậy sớm thì tớ cũng phải thế thì mới phải phép chứ?”

“Với cả, từ nhà cậu đến đây cũng đâu gần phải không?”

“Đi thôi, muộn thì khổ lắm.”

Nghe Shiharu nói hai chữ “bạn trai” làm tôi rùng mình. Không phải là tôi khoái quá mà rùng mình vì phấn khích đâu nhé, không hề một chút nào luôn. Minori thường không gọi tôi như vậy, lúc trước thì chỉ là “cậu” và bây giờ là “anh” chứ không có gì khác. Giờ nghe thấy người khác gọi tôi bằng mấy từ lạ hoắc thì không rùng mình sao được.

Hai chúng tôi chọn tuyến đường lớn chứ không dùng tàu. Tuy tốn thời gian hơn một chút, nhưng có thể dễ dàng di chuyển nếu như có chuyện chẳng lành xảy ra. Có vẻ như Shiharu hoàn toàn chẳng biết việc tôi đã bị một đám đầu gấu tấn công vào hôm qua. Cơ mà, cứ phải hỏi trước một câu cho chắc.

“Mà này, tôi muốn hỏi một thứ.”

“Hmm? Cậu muốn hỏi gì?”

“Mấy tên tóc nhuộm xanh, đỏ với cắt kiểu mào gà có cho cậu ấn tượng gì đặc biệt không?”

“Hửm? Tớ vẫn chưa hiểu ý cậu lắm?”

“Ý tôi là, cậu đã gặp mấy tên đầu xanh đỏ, tóc mào gà như thế kia bao giờ chưa?”

Tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía sau, Shiharu quay lại nhìn khiến tên đầu xanh bám đuôi theo sau khẽ giật mình. Hắn ta đã bám theo được một lúc rồi, từ khi hai chúng tôi rời khỏi nhà Shiharu đến giờ. Mấy tên này cũng rảnh rỗi quá, dậy sớm chỉ để bám đuôi một cô gái.

May mắn là tôi đã quyết định là đến đón Shiharu, không thì chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra đâu. Sau khi bị hai chúng tôi phát giác, tên bám đuôi hoảng loạn quay người vội vã chạy đi hướng khác. Đây chắc là do thám của quân địch thôi, tôi thầm nghĩ rồi giục Shiharu đi tiếp.

“Vậy, cậu từng gặp giống như vậy chưa?”

“Ừm,....chưa, chưa từng gặp một lần nào.”

Shiharu ngập ngừng một thoáng rồi trả lời. Dù thấy biểu cảm của cô nàng có chút khác thường, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là do cô nàng đang cố gắng tìm kiếm hình ảnh của mấy tên giống vậy trong ký ức của mình thôi. Xác nhận biểu cảm của Shiharu xong, tôi khẽ thở dài rồi lên tiếng hỏi cô nàng một điều khiển tôi vẫn chưa thể hiểu được.

“Mà này, chuyện đóng giả này hoàn toàn không cần thiết, tại sao cậu phải làm như vậy?”

“A! Chuyến tàu của bọn mình sắp muộn rồi này, không nhanh là lỡ mất đó.”

Quả nhiên là cô nàng không muốn trả lời, chắc chắn là có điều gì đó ẩn khúc rồi. Với tình hình hiện tại, tôi không nghĩ là có thể tin cô nàng Shiharu được nữa. Tôi thì chẳng muốn làm chuyện này quá phức tạp nên cứ gió chiều nào theo chiều đấy vậy.

Đó là tôi hồi trước sẽ nói vậy.

Tuy nhiên, sau những chuyện xảy ra với Minori, tôi hiểu rằng mọi thứ cần phải được giải quyết cặn kẽ, không chừa lại bất cứ vướng mắc gì. Nếu xử lý không khéo sẽ để lại những hậu quả khôn lường. Chính vì vậy, tôi buộc phải đào sâu vào chuyện này.

Shiharu, rốt cuộc cậu đang che giấu thứ gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro