#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chọn tôi là bởi vì tôi tuyệt đối sẽ không hiểu lầm phải không?"

Tôi vẫn luôn nói với bản thân mình sẽ không hiểu lầm bất cứ thứ gì, từ trước đến giờ tôi vẫn luôn hành động theo lý tưởng đó của bản thân. Không ảo tưởng, không hiểu lầm, và không cho phép bất cứ ai động đến lãnh thổ yên bình của tôi, đây chính là 3 nguyên tắc chống lại vũ khí hạt nhân mang tên "nữ sinh cấp ba"¹ của những kẻ cô độc.

"Tớ, không có ý đó...đâu."

Shiharu đáp lại một cách rời rạc, dựa trên thái độ lúng túng của cô nàng, có thể nói là tôi đã đoán trúng lý do đằng sau hành động của Shiharu rồi. Tôi vẫn đang nhìn Shiharu với ánh mắt khá lạnh, khiến cô nàng cứ cúi gằm mặt xuống.

Thành thực mà nói thì lựa chọn này của Shiharu cũng không tệ. Lợi dụng tôi có kha khá lợi ích, một trong số đó là tôi sẽ giữ kín chuyện này vì tôi làm gì có bạn để mà đi bô bô cái mồm của mình.

Những bí mật dễ dàng bị lộ ra bên ngoài như những miếng domino đổ lên nhau, tạo thành một chuỗi dài. Con người là vậy, gần như sẽ chẳng thể nào giữ được những bí mật của ai đó không phải của bản thân mình. Tất nhiên, điều này còn phụ thuộc vào những mối quan hệ xung quanh nữa.

Ví dụ cho việc này chính là tôi sẽ kể mọi thứ xảy ra trong ngày hôm nay với Minori. Về cơ bản, tôi chỉ đang thành thực mà thôi, thêm nữa là Minori dù là người ngoài nhưng cô nàng vẫn có liên quan đến tôi - người giữ vai trò quan trọng trong chuyện này.

Cơ mà, có lẽ là chuyện chỉ đến thế là cùng.

Minori không phải là người sẽ thoải mái đi kể chuyện này cho người khác, bằng chứng chính là vụ tối và cô nàng ở chung với nhau. Chưa kể đến việc hai chúng tôi về cơ bản là người yêu nhưng vẫn chẳng có ai biết chuyện này. Vì vậy, tôi hoàn toàn có thể tin tưởng Minori.

Về khoản này thì tôi khá tự tin là mình có thể giữ bí mật này đến tận lúc chết. Dù sao thì đối với một kẻ cô độc, chẳng có bạn bè gì thì có nói thế nào cũng sẽ chẳng có ai nghe và tin cả.

Thành ra kể cả khi tôi có bô bô cái mồm của mình đi nữa thì cũng chẳng ai coi đó là sự thật cả.

Cơ mà đấy chỉ là một việc vặt vãnh, vớ vẩn mà tôi. Mục đích chính cho lựa chọn của Shiharu là "không hiểu lầm". Đối với một tên con trai thông thường, hoặc là dạng otaku thì sẽ thấy đây là cơ hội hoàn hảo để biến "giả thành thật". Vai diễn bạn trai này là cơ hội hoàn hảo để ở cạnh Shiharu, không chỉ vậy mà còn là dịp để tận hưởng việc Shiharu là "bạn gái" của mình.

Chính vì lẽ này, có nhiều tên sẽ bắt đầu ảo tưởng rằng sau khi giúp Shiharu xong rồi sẽ nhân cơ hội này mà thành bạn trai của cô nàng, hoặc ít nhất thì cũng dùng cái quyền "bạn trai" này để thoả mãn một điều gì đó.

Và đây chính là lúc mà tôi được đưa vào để xử lý những chuyện này. Shiharu hẳn là cũng biết rằng tôi sẽ chẳng làm những chuyện như vậy, không những thế mà tôi còn không thể hiểu lầm được. Giữa hai chúng tôi vẫn luôn tồn tại một bức tường, dù cho đã tiếp xúc với nhau trong một thời gian dài.

Sau khi chuyện này kết thúc, tôi và Shiharu có thể ngồi ăn trưa cùng nhau một cách bình thường, chẳng có gì phải khó xử bởi lẽ tôi sẽ chẳng để ý quá nhiều đến việc "mình đã từng đóng giả làm bạn trai Shiharu". Vì lẽ này, tôi là một trong những lựa chọn hàng đầu trong danh sách ứng cử viên của Shiharu.

"Cậu nói cũng không sai lắm, dù sao thì nếu nhờ ai đó thì sau khi xong nhìn mặt nhau cũng rất khó xử mà."

"Với cả, thứ tớ cần là sự bảo vệ cho đến khi chuyện tớ bị bám đuôi là chắc chắn thôi."

Shiharu gượng gạo gãi má nói với tôi, vì vẫn chìm trong những suy nghĩ của bản thân mà tôi không đáp lại cô nàng.

Khi nói về chuyện đóng giả bạn trai này ở bề mặt nghe có vẻ thích như vậy nhưng trên thực tế chỉ là bảo vệ không lương mà thôi. Tuy nhiên, việc bảo vệ này vẫn còn tùy thuộc vào những mục đích khác nhau. Ví dụ cho điều này là nếu Shiharu chọn một ai đó khác có ngoại hình, danh tiếng, thể chất tốt thì tên bám đuôi sẽ cảm thấy mình quá thấp kém mà bỏ cuộc.

Thế nhưng, trường hợp ngược lại vẫn có thể xảy ra. Tên bám đuôi cảm thấy ghen tị với người bạn trai giả kia mà kích động rồi có những hành động bốc đồng chẳng hạn, lúc đó thì cả hai sẽ rơi vào thế nguy hiểm. Chưa kể, đối với một người có danh tiếng thì chuyện hẹn hò sẽ cực kỳ phiền phức. Nếu không hành xử giống một cặp đôi thì sẽ gây ra nhiều nghi ngờ.

"Do tớ có nhiều người quen nên không tiện nhờ những điều như thế này mà mong rằng bí mật không bị lộ ra ngoài."

Đúng như Shiharu nói, điểm mấu chốt ở đây là khiến kẻ bám đuôi nghĩ rằng cả hai đang hẹn hò mà đưa hắn vào hai lựa chọn khả thi nhất, nhằm chiếm quyền kiểm soát cục diện. Đối đầu với kẻ thù mà mình không biết sẽ làm những gì là điều vô cùng ngu ngốc, vậy nên giới hạn những gì kẻ thù có thể làm là thượng sách.

Chưa kể, việc giả vờ hẹn hò với người nổi tiếng sẽ gây ra hậu quả về sau. Ví dụ như khi chia tay thì sẽ nhận về những tai tiếng chẳng hạn, lúc đó thì có muốn cũng chẳng thể nào làm gì khác được.

Thế nhưng, điều đó chỉ áp dụng với những tên "Riajuu" mà thôi. Kể cả khi chuyện Shiharu hẹn hò với một tên cô độc như tôi lộ ra đi nữa thì cũng chẳng có quá nhiều vấn đề.

Nghe được tin thì tất nhiên là sẽ có người cảm thấy sốc rồi, nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Sau khi xong việc, tôi và Shiharu "chia tay" thì sẽ chẳng có hậu quả nghiêm trọng nào cả. Bởi lẽ, ai cũng có thể tưởng tượng được chuyện này sẽ xảy ra.

Thêm nữa, chỉ cần tôi đóng vai "gã bạn trai ích kỷ và tồi tệ" là Shiharu sẽ được mọi người thương cảm cho rồi. Một cô gái tốt như Shiharu đi thích một tên cô độc tự kỷ, thế mà hắn ta lại chẳng trân trọng mà còn ra vẻ tự kiêu. Một tên như vậy thì đáng bị đấm lắm.

"À, mà tớ cũng nghĩ về chuyện này rồi. Trong trường hợp chuyện cậu là bạn trai bí mật bị lộ ra ngoài thì cũng có thể lùa tên bám đuôi ra ngoài được đấy."

"Cậu nói cũng phải..."

Tôi có thể hiểu được rằng Shiharu đang có ý gì. Đơn giản mà nói, nếu một tên như tôi mà hẹn hò được với Shiharu thì cái gã bám đuôi kia lại chẳng tức đến đỏ mặt, điều này cũng tương tự với trường hợp hẹn hò với ai đó nổi tiếng ở trên, có thể đưa tên bám đuôi vào hai lựa chọn khả thi.

Nghe Shiharu nói vậy tôi mới nhận ra lựa chọn của cô nàng hoàn hảo đến mức nào. Vừa có khả năng xử lý tên bám đuôi, nhưng cũng không đẩy bản thân vào tình thế nguy hiểm hay gặp bất lợi. Một mũi tên trúng đến hai ba mục tiêu khác nhau.

Shiharu vui vẻ và dịp dàng bình thường có thể nghĩ đến chuyện này không nhỉ? Hay là do tôi đã quá coi thường cô nàng này rồi? Dù là trường hợp nào đi nữa thì cũng không thể phủ nhận khả năng phán đoán, suy xét và đưa ra quyết định của Shiharu vô cùng đáng nể phục.

"À, mà tớ nghĩ rằng nhờ cậu như vậy thì không công bằng lắm nên...."

Shiharu quay hẳn người đi khi nói như vậy, cô nàng ngập ngừng lên tiếng. Shiharu gượng gạo vuốt phần tóc dính ở má lên tai mình, sau đó cô nàng hướng ánh mắt về phía tôi mà nói.

"Nên sau khi xong chuyện thì cậu có thể nhờ tớ một chuyện. Đổi lại cho việc đã giúp đỡ tớ."

Giao kèo này không tệ, nhưng tôi thấy là việc sử dụng "gì cũng được" này hơi nhiều. Chẳng lẽ "thượng đế" không còn phần thưởng nào khác để cho tôi sao? "Gì cũng được" nghe tùy tiện hết sảy, chẳng đáng tin một chút nào.

"Vậy cậu, có thể giúp đỡ tớ lần này được không?"

Đáng lẽ tôi nên hỏi ý kiến Minori trước cái đã nhưng lúc này mà còn phải nhờ phụ nữ giúp đưa ra quyết định thì không đáng mặt đàn ông tí nào, với cả "nhà nó phải có lóc". Hơn nữa, cơ hội được nhờ "Shiharu làm một chuyện" không phải là dễ dàng có được, lỡ bảo mình cần thêm thời gian để suy nghĩ rồi Shiharu đi nhờ người khác thì phí của giời.

"Cũng được thôi. Tôi không có vấn đề gì với giao kèo này."

"Thật hả!? Tốt quá. Cảm ơn cậu rất nhiều."

"Cảm ơn làm gì, đôi bên cùng có lợi mà."

Shiharu nghe thấy xong thì đứng dậy, cô nàng trịnh trọng cúi đầu làm tôi khó xử mà không ngồi yên được nữa. Để giấu đi sự xấu hổ của bản thân, tôi hờ hững đáp lại một câu. Shiharu cảm ơn xong thì ngước lên nhìn tôi, khoé miệng nở nụ cười tươi như hoa nở.

"Vậy, từ nay mong được cậu giúp đỡ. Narukami."

===<>=====<>=====<>===

Tôi thở dài nhìn vào cái điện thoại của mình. Vì giải thích những chuyện vừa xảy ra lúc trưa qua tin nhắn hơi rắc rối, thành ra tôi chỉ bảo với Minori là hôm nay có việc quan trọng nên không về cùng cô nàng được.

Cô nàng nhanh chóng đáp lại, chẳng những vậy mà còn bảo tôi cẩn thận nữa, nhìn ấm lòng thật đấy. Minori nghĩ tôi bận, nhưng nếu phát hiện ra tôi đi về cùng một cô nàng khác không biết là có giận không nhỉ?

À, cái này cần gì phải hỏi nữa, mười tỉ phần trăm là giận rồi. Mà bảo giận thì nói giảm nói tránh quá rồi. Minori đã đồng ý với chuyện nếu tôi có quan hệ với những cô gái khác có liên quan đến kế hoạch trả thù của Murasaki chứ không phải là một cô nàng bình thường nào đó.

Nhìn thì giống như là tôi đang cố gắng bắt cá hai tay ấy nhỉ? Đúng là tệ hại hết chỗ nói.

Tuy nhiên, xin hãy để tôi biện hộ cho bản thân mình. Trên thực tế, tôi đâu có làm trò bắt cá hai tay, tôi chỉ đang cố gắng làm một người tốt và giúp đỡ cô bạn cùng lớp của mình thôi mà. Thêm nữa, vì biết bản thân sẽ chẳng thể nào đổ Shiharu được nên tôi mới nhận việc này.

Shiharu có ngoại hình đẹp đấy, tính cách thì cũng tốt đấy nhưng chỉ đến thế là cùng. Tôi đã từng nói rằng bản thân chẳng cảm thấy quá nhiều cảm xúc hay hứng thú nào khi tiếp xúc với cô nàng, ngay tại thời điểm này tôi vẫn cảm thấy vậy. Tất nhiên, tôi sẽ không phủ nhận việc tôi có chút dục vọng hướng về cô nàng nhưng phần đó thì đã có Minori xử lý nên cũng chẳng to tát đến thế.

Mà, đang nhân lúc rảnh rỗi này thì tôi nên phân tích lại vụ việc của Shiharu.

Đầu tiên là tên bám đuôi đã xuất hiện vào lúc nào. Tôi và Shiharu bắt đầu đi ăn trưa cùng nhau sau khoảng vài tuần nhập học. Vào lúc đó thì chắc vẫn chưa xuất hiện kẻ bám đuôi, vì nếu có tình cảm với Shiharu thì kiểu gì chả biết được rằng tôi và cô nàng thường hay ăn trưa ở nơi vắng vẻ như sau dãy nhà chuyên dụng phía đông.

Tôi và Shiharu đi cùng nhau vốn luôn là một điều kỳ lạ, thế nhưng cả tôi lẫn Shiharu chưa gặp rắc rối lớn nào. Dựa trên điều này thì tôi nghĩ ra một khả năng, đó là kẻ bám đuôi không học ở trường của tôi. Điều này cũng giải thích tại sao tôi và Shiharu có thể ăn trưa cùng nhau trong một khoảng thời gian dài như vậy.

Theo như lời Shiharu nói thì dạo gần đây cô nàng hay cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, thế nên cô nàng mới đi tìm sự giúp đỡ. Còn cả việc Shiharu chưa từng nói rằng mình cảm thấy bị theo dõi khi ở trường, điều này càng khẳng định giả thuyết của tôi ở trên.

Tôi và Shiharu vẫn ngồi lại ở lớp, lâu lâu trao đổi ánh mắt với nhau. Số lượng học sinh còn ngồi trong phòng học chỉ còn lè tè năm sáu người, chẳng có ai có hành vi nào khả nghi. Sau khi trao đổi tin nhắn với nhau xong, tôi ngồi dậy rồi đeo cặp và bước ra khỏi lớp.

Sau khoảng tầm gần một phút, Shiharu cũng nhanh chóng rời khỏi lớp học. Cô nàng nhanh chóng bắt kịp với tôi, sau đó thở dài một hơi đầy mệt mỏi.

"Có vẻ như tên bám đuôi đó không ở lớp của mình."

"Cậu đã bao giờ nghĩ đến khả năng tên bám đuôi học ở trường khác chưa?"

"Ờ ha! Cậu nói đúng. Tớ cứ mặc định là ai đó đang học trường mình. Nhưng tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Cậu nghĩ tên bám đuôi cậu có mục đích gì?"

"......"

Shiharu khẽ nghiêng đầu suy nghĩ trước câu hỏi của tôi. Sau một lúc thì cô nàng bất lực lắc nhẹ đầu của mình, chịu thua trước câu hỏi khó nhằn.

Động cơ cho việc bám đuôi thì chẳng thiếu, chỉ đoán mò sẽ không thể nào trúng được mà phải dựa trên những thông tin có sẵn mà xây dựng một lời giải thích hợp lý. Tên bám đuôi chỉ mới hoạt động gần đây, chứng tỏ hắn ta chỉ mới tiếp xúc hoặc gặp gỡ Shiharu được vài lần. Không chỉ vậy, hắn ta khá thận trọng với việc bám đuôi này.

Tôi tất nhiên là có nghĩ ra vài giả thuyết cho động cơ của tên bám đuôi, thế nhưng lúc nào lùa hắn ra được khỏi "chỗ ẩn nấp" đã rồi hỏi chuyện sau. Trước mắt thì cứ hoàn thành nhiệm vụ hộ tống Shiharu về nhà cái đã.

"Tuần sau là thi rồi nhỉ? Cậu ôn tập thế nào rồi?"

"Cũng bình thường thôi, tôi ôn những cái mình làm được là ổn rồi."

"Thế à? Chuyện Narukami ôn thi nghe cứ lạ lạ thế nào ấy."

"Lạ gì chứ, tôi có phải thiên tài hay gì đâu."

"Vì sắp thi nên mấy câu lạc bộ được nghỉ hết rồi, làm nhiều việc một lúc thì áp lực lắm nhỉ?"

"Thế mới nói, không tham gia câu lạc bộ là khoẻ nhất."

"......"

Cuộc nói chuyện ngớ ngẩn giữa tôi và Shiharu đột nhiên bị tạm ngừng, có vẻ như cô nàng đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nhận thấy được biểu hiện của cô nàng như vậy, tôi không dại gì mà luống cuống nhìn xung quanh.

"Đi nhanh nào."

Shiharu đứng bất động tại chỗ, làm cho tôi chẳng có cách nào khác mà phải kéo tay cô nàng đi. Tôi quyết định chọn đường đông người, một phần là cho kẻ bám đuôi kia dễ trà trộn và theo sau Shiharu mà không nhìn khả nghi. Phần lý do còn lại là để đảm bảo an toàn cho cả tôi lẫn Shiharu.

Hiện tại, tôi vẫn đang giả vờ chưa nhận ra có gì không ổn, làm kẻ bám đuôi kia giảm bớt cảnh giác. Để cho kẻ bám đuôi biết được rằng Shiharu đang có người bảo vệ thì cũng không phải là ý tưởng tồi, có thể nhờ vậy mà dọa hắn ta đi thì tốt, nhưng khả năng thành công lại không quá cao.

Tôi nghe theo lời Shiharu, kéo tay cô nàng mà bước đi. Nhìn thế này thì không giống người yêu của nhau lắm, cơ mà đây là chuyện chẳng ai biết nên có ra sao mà chẳng được. Giờ ngẫm lại mới thấy một điều khá kỳ lạ, thế nhưng giờ không phải là lúc để tôi suy nghĩ về nó.

Sau chừng hai mươi phút đi lòng vòng, hai chúng tôi cuối cùng cũng đến được nhà của Shiharu, vậy là nhiệm vụ hộ tống cuối cùng cũng hoàn thành.

Nhà của Shiharu nhìn từ bên ngoài là có thể nói được rằng cô nàng có một gia đình khá giả. Căn nhà hai tầng trang trí lẫn sơn bên ngoài đều rất đẹp, có một sân trước có diện tích tương đối, ngoài ra thì còn có một chỗ để xe hơi.

Shiharu vẫn cứng người vì chuyện vừa xảy ra, cô nàng cử động một cách vô cùng máy móc khi mở cửa, sắc mặt cũng chẳng còn tươi tỉnh như bình thường. Mà cũng chẳng trách cô nàng được, bị một tên nào đấy bám đuôi thì làm sao mà vui vẻ cho được.

"Vậy là nhiệm vụ hôm nay hoàn thành rồi, sáng mai tôi đến đón cậu. Đừng có đi một mình đấy."

"Ừm, tớ hiểu rồi..."

Sau khi yếu ớt đáp lại, Shiharu nhanh chóng chạy vào nhà như thể muốn trốn thoát khỏi thế giới bên ngoài. Tôi khẽ thở một hơi dài rồi bắt đầu quay người bước đi.

Tiếng bước chân đằng sau tôi vang vọng lên đều đặn một cách khó chịu, không chỉ một mà có đến hai tiếng bước chân như vậy. Tôi đã để ý đến chuyện này từ trước, nhưng vẫn không nói cho Shiharu vì sợ cô nàng sợ quá mà hoảng loạn.

Vừa khó chịu với những tiếng chân ở sau lưng, thì những âm thanh cười nói cợt nhả xuất hiện ở trước mặt tôi. Một nhóm nam sinh gồm ba người, mặc bộ đồng phục một cách chẳng ra gì, áo để ngoài, cúc áo thì chẳng thèm đóng, phô cái ngực ra ngoài. Đầu tóc lũ này nhuộm màu xanh đỏ, được cắt theo kiểu chẳng khác gì mào gà.

Ở sau lưng tôi có hai tên, trước mặt có ba thằng. Đây là thứ được gọi là "thế gọng kìm" nhỉ? Tôi vừa nghĩ thế vừa cảnh giác, chuẩn bị tinh thần cho việc tệ nhất có thể xảy ra. Đã lâu lắm rồi tôi chưa vung nắm đấm vào mặt ai, chẳng biết có còn được như xưa nữa hay không.

Tuy nhiên, năm đánh một thì khỏi cần nói cũng biết bên nào sẽ giành chiến thắng áp đảo rồi. Tôi không tự tin vào khả năng đánh đấm bừa bãi của mình có thể hạ được một hay hai tên đầu gấu như thế này đâu. Cơ mà, cứ phải quan sát tình hình trước đã rồi tìm cách tẩu thoát vậy.

"Này, mày với con bé kia là như thế nào đấy?"

Đột nhiên, tên đầu đỏ lên tiếng bắt chuyện với tôi. Hắn ta bước khệnh khạng chẳng ra làm sao, nhìn đần độn đến mức tôi phải cố mà không cười phá lên.

"Đang hỏi tôi ấy à?" Tôi cố nén tiếng cười, giả ngu hỏi lại hắn với mục đích là tìm thêm chút thông tin.

"Chứ chẳng lẽ tao hỏi không khí à?"

Hắn ta vừa nói vừa khoác vào vai của tôi, đừng có tỏ ra thân thiết vậy chứ. Tôi là một con người rất ghét phải tiếp xúc gần với đám con trai, nên hành động của gã trông có vẻ thủ lĩnh này là đã đủ để khiến trận ẩu đả này diễn ra rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn cố nhẫn nhịn để mà moi thêm chút thông tin.

"Ý anh là cô nàng hồi nãy ấy à? Bạn gái tôi đó. Thấy sao hả? Đẹp lắm đúng không?"

"Đúng là rất ngon, chẳng hiểu sao thằng như mày lại có bạn gái như vậy được. Giờ thế này đi, cho bọn tao mượn được không?"

Có ai đó không? Làm ơn đi tìm liêm sỉ của tên đầu đỏ này giúp tôi với. Hắn ta nói mấy lời lẽ như thế với gương mặt khoái trá của mình khiến tôi không khỏi khó chịu. Nếu chuyện này xảy ra với Minori thì tôi đã đấm hắn từ lâu rồi, chẳng đợi đến lúc nói hết câu đâu.

"Làm sao mà được, tôi còn chưa làm gì nữa mà." Tôi đáp lại với phản ứng không quá khó chịu, chủ yếu là tránh việc làm tên này kích động.

"Thế à? Hàng ngon vậy sao, đại ca chắc khoái lắm đấy."

"Mày cứ giữ nó làm bạn gái cũng được, mấy chuyện kia để đại ca bọn tao lo. Đại ca khoái mấy đứa con gái có bạn trai lắm."

"Vậy là mấy anh đã theo dõi cô nàng này à?"

Tên ngốc này, chẳng biết giữ mồm mép gì mà cứ huỵch toẹt hết ra. Dựa trên những gì hắn ta nói, tôi cũng đã xác nhận được kha khá thứ. Tuy nhiên, cơ hội khai thác thông tin vẫn còn thì sao lại phải dừng.

"Đ-Đừng hỏi nhiều. Mày có cho bọn tao mượn không? Hay là phải dùng vũ lực thì mày mới suy nghĩ được hả?"

Có vẻ đầu đỏ đã nhận ra mình nói quá nhiều nên hắn ta đã cắt ngang cuộc nói chuyện. Tuy hơi tiếc nhưng với những thông tin mới thu thập được như thế này thì cũng là kha khá rồi. Giờ hắn ta đã nói đến chuyện sử dụng vũ lực thì tôi cũng đành đáp lại bằng thứ tương tự vậy.

"Nói cho bọn mày biết, cô nàng là bạn gái của tao. Còn lâu mới đến lượt bọn mày."

Tôi lợi dụng cái tay đang khoác trên vai của mình mà bẻ nhẹ nó một cái, khiến tên kia kêu la oai oái. Bọn đàn em đứng xung quanh thấy vậy thì bắt đầu nhào vào với ý định tấn công tôi nhưng....

Đột nhiên, một âm thanh kỳ lạ xuất hiện.

Tất cả chúng tôi hướng ánh mắt về phía âm thanh kỳ lạ. Đứng ở đó là một người, chẳng rõ vì ngoại hình chẳng giống ai kia mà tôi cảm thấy được một luồng áp lực mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Người kia bước từng bước về phía này, đôi mắt to tròn lóe lên ánh sáng đỏ rực, khiến những tên đàn em bắt đầu cười cợt ngoại hình của người đó.

"Định làm trò gì vậy? Đóng giả làm anh hùng-?"

Tên đàn em chưa kịp nói hết câu đã bị ăn một đòn vào bụng, tiếp đến là cổ và rồi nằm lăn ra đất rên rỉ trong đau đớn. Nhận thấy người kia không phải là trò đùa, lũ đàn em bắt đầu cảnh giác và thủ thế lao lên, định dùng số lượng áp đảo.

Lý do người kia bị cười cợt là ngoại hình kỳ quặc của mình. Đội trên đầu là một cái mặt nạ kín màu xanh dương đậm, đôi mắt hình bầu dục tròn lớn hơi phồng lên ở bên ngoài, ở phần giữa hai mắt là cặp ăng ten dài. Ở phần hàm mặt nạ nhìn giống như là của một con bọ, có màu bạc.

Người đó khoác lên bên ngoài một cái áo khoác dài, ở bên dưới là lớp giáp ngực lớn màu xanh dương đậm, cùng với lớp giáp bụng nhìn chẳng khác gì những múi cơ. Người đó đi đôi giày cao cổ, hai tay đeo găng da có những phần kỳ lạ ở mu bàn tay. Ở hông người đó có một cái thắt lưng màu trắng, ở chính giữa có thứ gì đó như một tua-bin năng lượng.

Ăn mặc như vậy mà người kia vẫn chiến đấu được một cách nhuần nhuyễn, tốc độ ra đòn lẫn độ chuẩn xác khiến tôi không khỏi nổi da gà. Vì chỉ có bốn tên, cái đám đầu gấu này không đánh lại được người kia. Tên thủ lĩnh đầu đỏ chứng kiến điều đó thì ngồi gục xuống đất trong sợ hãi, miệng lẩm bẩm.

"Bọn mày....bọn mày nhớ mặt tao đấy!"

Sau khi bỏ lại một câu đe doạ hèn hạ như vậy, đầu đỏ gượng người dậy rồi chạy biến đi, làm cho lũ đàn em cũng cố chịu đau mà đứng dậy bám theo sau. Tôi và người kia đứng nhìn lũ đầu gấu bỏ chạy, rồi mới hướng ánh mắt vào nhau.

"Cảm ơn vì đã giúp tôi."

Tôi cúi đầu cảm ơn người anh hùng đeo mặt nạ, mặc dù cho ngoại hình trông khá ngớ ngẩn nhưng không thể phủ nhận là rất ngầu. Từ thiết kế mặt nạ, cho đến những chi tiết như giáp ngực và thắt lưng. Chỉ nhìn vào thôi là tôi cảm thấy thán phục rồi, suy nghĩ muốn được chạm vào những thứ đó cứ liên tục lặp lại trong tâm trí tôi.

Nhận lời cảm ơn của tôi xong, người hiệp sĩ mặt nạ khẽ gật đầu rồi giơ ngón cái lên. Tôi cũng đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ, rồi nhìn người đó rời đi trong ánh hoàng hôn dần tan biến vào màn đêm. Nếu có ai nghe được chuyện này thì sẽ nghĩ rằng tôi đang ảo tưởng, nhưng đây hoàn toàn là sự thật.

Chẳng biết nên gọi người đó là gì, tôi định sẽ dùng cái tên "Hiệp Sĩ Mặt Nạ" để thể hiện sự tôn trọng của mình giành cho người đó. Nếu có bảo đây là anh hùng công lý, hay kẻ thù của SHOCKER² và là người bạn của nhân loại thì tôi sẽ không phản đối một chữ nào.

Vừa nghĩ như vậy, tôi vừa nhanh chóng trở về khu nhà tập thể. Chuyện của Shiharu đã dần phức tạp lên rồi, có vẻ như là sẽ không thể dễ dàng giải quyết trong một sớm một chiều.

===<>=====<>=====<>===

¹: Nhại lại 3 quy tắc phi hạt nhân của Nhật Bản là: "Không sản xuất, không sở hữu, không cho phép vũ khí hạt nhân tồn tại trên lãnh thổ Nhật Bản".

²: Liên hệ đến câu nói của nhân vật Ichimonji Hayato(Kamen Rider No.2/Nigo) ở lần đầu tiên xuất hiện trong series Kamen Rider 1971.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro