#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ thi đã ở ngay trước mắt tôi rồi.

Nhìn vào đống bài vở được đặt trên bàn, tôi không khỏi thở dài rồi ngả người xuống sàn một cách chán nản. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại chẳng biết bao nhiêu lần rồi, và mỗi khi tôi để bản thân thoát khỏi đống bài vở ấy thì giọng nói của Minori lại vang lên.

“Chỉ một chút nữa là chúng ta nghỉ được rồi.”

Tôi chả nhớ được rằng mình đã nghe giọng nói dịu dàng như dỗ dành trẻ con đó bao nhiêu lần nữa rồi. Tôi đã cố gắng hết sức rồi, năng lượng đã hoàn toàn cạn kiệt nên không thể tiếp tục hoạt động được nữa.

Nghĩ rằng đã đến lúc nạp năng lượng, tôi ngồi dậy rồi từ từ tiến đến gần Minori. Bất ngờ bị tôi tấn công từ phía sau, Minori khẽ kêu lên một tiếng đầy dễ thương. Ngực của Minori là cỡ vừa, tôi không rõ loại xếp hạng theo chữ cái kia nên khó mà sử dụng thanh đánh giá ấy được.

Mà cỡ ngực sao mà chẳng được, quan trọng là cảm giác mềm mại và đàn hồi mà tôi đang cảm nhận được ở lòng bàn tay cơ. Qua lớp vải, sự mềm mại vẫn hiện lên một cách rõ ràng, thậm chí nhờ lớp vải mà việc xoa bóp ngực của Minori trở nên kích thích hơn nhiều.

“Đừng~.....ahn~!”

Tôi dùng ngón tay nhấn mạnh vào núm vú của Minori khiến cô nàng kêu lên một tiếng đầy dễ thương. Mặc dù có giãy dụa một chút nhưng Minori vẫn để mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. Tay phải của tôi luồn vào trong áo Minori mà vuốt ve phần bụng gần như chẳng có mỡ thừa của cô.

“Ít nhất….thì ah~ để em….ah~”

Tôi đưa mũi mình sát vào cổ Minori để hít hà mùi hương dầu gội thơm phức của cô. Người Minori khẽ run lên, nhiều khả năng là do cảm nhận được hơi thở của tôi phảng phất ở vùng da cổ, ngoài ra cô nàng còn đang bị tôi quấy rối ở ngực và bụng nữa.

Minori bắt đầu thở hổn hển, thân nhiệt cô nàng tăng nhanh, vùng bụng dần trở nên ấm áp làm cho tôi không khỏi phấn khích, bàn tay từ từ đi từ bụng xuống bên dưới. Minori yếu ớt cố ngăn tôi tấn công xuống vùng kín, thế nhưng chỉ cần một hơi thở vào tai cô nàng là đủ để làm Minori mất khả năng phản kháng rồi.

“Ưm~!”

Tôi liếm vào má Minori, sau đó cưỡng hôn cô nàng. Bị tôi bịt miệng, Minori không nói được gì nữa mà thì thốt ra được những âm thanh ướt át rời rạc. Tuy có vẻ kháng cự là vậy, lưỡi của Minori vẫn chuyển động một cách đầy mạnh bạo và dâm đãng.

Những ngón tay của tôi bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi bên trong cái quần ngắn của Minori, cô nàng không mặc đồ lót vì hai chúng tôi đang ở nhà, lý do thì tôi chẳng rõ nhưng nhiều khả năng là để hai chúng tôi dễ dàng làm chuyện ấy hơn. Hoặc có thể nói là vì tôi có quá nhiều ham muốn nên Minori mới ăn mặc như vậy cho đỡ phiền phức.

Có chuyện này tôi phải thú nhận.

Tôi đã hoàn toàn nghiện việc quan hệ tình dục rồi. Tôi sẽ không phủ nhận chuyện này, cũng không tìm cách trốn tránh hay sử dụng một cái cớ nào đó để hợp lý hoá hành động của mình. Chưa từng có ngày nào mà tôi không xả hết ham muốn của bản thân vào Minori cả.

Như vậy thì gọi tôi nghiện cũng chẳng sai là mấy. Buổi sáng nếu có thời gian thì hai đến ba lần, lâu lâu cả hai sẽ kín đáo gặp nhau vào buổi trưa, còn đến tối thì tôi sẽ hành Minori đến tận hai ba giờ sáng. Dù hiểu là cái gì nhiều quá cũng không tốt, nhưng chẳng rõ vì sao mà tôi lại không ngăn cản ham muốn của bản thân tuôn trào được.

Hậu quả của những lần ấy toàn thân ê ẩm, không cử động nổi, dương vật đau nhức, nhiều lúc không đủ khả năng để cứng lại ấy. Thế mà tôi vẫn cứ cố gắng xả hết ham muốn dường như không có giới hạn của mình. Chợt nhận ra mình đang dần dần chìm quá sâu vào trong cơn nghiện, tôi tách môi và tránh xa Minori một chút.

Tim tôi đập thình thịch, dương vật nửa cương cứng bên dưới đang kêu gào vì đau đớn. Tôi thở một hơi thật dài rồi nhìn Minori, cô nàng đang dành cho tôi một ánh mắt bối rối, mơ màng nhưng cũng ướt át và chất chứa dục vọng. Dựa vào biểu cảm của Minori, hẳn là tôi đã chạm vào “công tắc” kích thích của cô nàng rồi.

“Sao vậy?”

Minori dụi người cô nàng sát vào tôi và khẽ thì thầm. Vì lúc nãy bị tôi quấy rối, nên cô nàng hiện tại đang ở trạng thái hưng phấn, khiến những hành động bây giờ của Minori đều quyến rũ một cách đáng sợ. Tuy nhiên, với tình trạng cơ thể lẫn tinh thần hiện tại, dù có muốn tôi cũng không làm được nữa.

“À, chuyện này…tạm thời cứ dừng cho đến khi kỳ thi kết thúc xong rồi tiếp tục được không?”

“À, nếu anh đã nói vậy thì em cũng không có vấn đề gì. Chỉ sợ là anh không kiềm chế nổi thôi.”

“Đừng đánh giá anh thấp vậy chứ?”

“Ai là người đã giã vào hông em đến tận sáng ngày hôm sau?”

“À, thì….”

Chà, nói như vậy thì sao tôi phản bác lại nữa. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhận thức được mình đang chìm quá sâu vào những khoái cảm, đã có nhiều lần tôi muốn ngừng lại nhưng rồi vẫn cứ nhấp hông của mình một cách vô kiểm soát chẳng khác gì một con thú vật hoang dã đến mùa động dục.

“Lần này thì chắc chắn, với cả sau khi thi xong thì kiểu gì cũng nghỉ hè mà. Lúc đấy thì chắc….”

“Anh nên lo chuyện thi cử trước thì hơn.”

Minori vừa nói vừa khoanh tay lại, gương mặt hơi tức giận của cô nàng nhìn kiểu gì cũng thấy dễ thương thật. Vừa nghĩ như vậy, tôi vừa trở về chỗ ngồi của mình và cầm cây bút lên. Môn tôi ngán nhất hầu như là các môn liên quan đến tính toán là chính, thế nên tôi mới xác định là chọn khối xã hội ngay từ đầu.

“Hay là làm thế đi, hai chúng ta sẽ ngừng làm chuyện ấy cho đến khi thi xong.”

“Và nếu kỳ thi đợt này điểm của anh từ bảy mươi trở lên thì em sẽ chiều theo mọi yêu cầu của anh. Còn không thì hãy nhịn cả tháng không được làm chuyện ấy.”

Minori vui vẻ nói lên ý tưởng của mình, nghe không thì cũng thấy cá cược như này khá là ổn áp. Việc tôi đạt được bảy mươi điểm không hẳn là quá khó, tất nhiên là vẫn sẽ cần nhiều nỗ lực nhưng không đến mức bất khả thi. Phần thưởng cũng khá xứng đáng cho công sức bỏ ra, cứ tưởng tượng việc Minori chiều theo mọi yêu cầu của tôi mà xem.

Trên bề mặt thì mọi thứ có vẻ là như vậy, nhưng trên thực tế thì mọi chuyện hoàn toàn khác.

Vụ cá cược này có một lỗ hổng lớn, lỗ hổng ấy cực kỳ lớn là đằng khác.

Điểm mù của vụ cá cược này mà tôi có thể lợi dụng là Minori. Chỉ cần tôi muốn và quấy rối cô nàng thì cái vụ cá cược này sẽ như chưa từng tồn tại, Minori kiểu gì cũng sẽ chấp nhận để tôi làm chuyện ấy với cô nàng thôi. Không chỉ thế, ngay cả khi không có vụ cá cược Minori vẫn sẽ chấp nhận gần như những yêu cầu của tôi miễn là không quá sức cô nàng là được.

Nói một cách đơn giản là tình cảm của Minori là lỗ hổng lớn nhất của vụ cá cược này. Thế nhưng, thân là một thằng đàn ông thì sao mà tôi lại có thể ngang nhiên lợi dụng những tình cảm thuần khiết này được. Tôi đâu phải là tên cặn bã giống như Izanagi.

“Vậy cũng được, em sẽ phải làm theo mọi yêu cầu đấy nhé.”

“Nếu như anh thắng vụ này thôi.”

Đột nhiên có động lực để ôn tập, tôi nhất định phải thắng vụ cá cược này rồi bắt Minori làm theo mọi yêu cầu của mình mới được. Như vậy là tôi sẽ tạm thời không quan hệ một tuần, kèm theo đó là phải ôn tập để toàn bộ điểm các môn đều ở bảy mươi hoặc hơn. Ngoài ra thì nếu điểm thấp hơn thì hai chúng tôi sẽ không làm chuyện ấy trong vòng một tháng.

Nghĩ đến việc không được giã vào hông và âm đạo của Minori, đột nhiên tinh thần hiếu thắng của tôi bùng cháy, suy nghĩ nhất định phải giành chiến thắng cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

===<>=====<>=====<>===

Tôi nằm gục trên bàn, đầu óc quay mòng mòng vì cố nhồi nhét một mớ kiến thức ôn tập vào đầu. Tiếng chuông báo hiệu đến giờ nghỉ trưa vừa dứt thì tôi uể oải ngồi dậy, liếc quanh lớp học một cái rồi nhanh chóng cầm hộp cơm mà rời khỏi lớp học.

Chỉ còn năm ngày nữa thôi là đến kỳ thi rồi, nghe thì có vẻ nhiều nhưng chỉ cần chớp mắt một cái là thứ hai tuần sau đã ở ngay trước mặt rồi. Tình hình ôn tập của tôi cũng không gặp vấn đề gì, chỉ cần chuẩn bị thì tôi sẽ tai qua nạn khỏi thôi nên không cần phải lo lắng quá nhiều.

Tất nhiên là có con đường tắt để đạt được kết quả này, bằng cách sử dụng vài mánh khóe thì việc đạt điểm tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, cái này không phải nghề của tôi, cũng không phải là cách mà tôi sẽ sử dụng để giải quyết những vấn đề như thi cử. Dẫu sao thì điểm thấp vẫn còn hơn là bị bắt gian lận.

Tôi vừa nghĩ vậy, vừa nhai cơm Minori chuẩn bị. Mặc dù ngày nào cũng được ăn nhưng tôi vẫn không khỏi ấn tượng bởi khả năng nấu nướng của cô nàng. Minori thường không lặp lại một món trong khoảng hai ngày, thức ăn vừa đa dạng vừa giàu dinh dưỡng. Cân bằng một cách hoàn hảo, giống như vạn vật trên đời này đều phải như vậy.

“Dạo này cậu mang cơm nhà đi hơi nhiều, lại còn có vẻ như được con gái nấu cho nữa.”

“Hm?”

Nghe thấy Shiharu đang ngồi ở bên cạnh liếc nhìn vào hộp cơm trên tay tôi với vẻ tò mò, tôi hướng ánh mắt “ý cậu là sao?” về phía cô nàng. Shiharu đáp lại bằng cách ngồi cách xa ra một chút, sau đó cô nàng lí nhí lên tiếng.

“Cậu…cậu có bạn gái rồi à?”

“Hmm? Cậu nói bé quá tôi không nghe rõ.”

“À, thôi quên đi. Chẳng có gì đâu.”

Shiharu khẽ thở dài một hơi rồi lắc đầu, tôi bối rối nhìn cô nàng một lúc rồi cũng tập trung ăn hộp cơm của mình. Nếu cứ nhìn cô nàng Shiharu, tôi sẽ nổi hứng lên mất, dạo này do quan hệ với Minori quá nhiều thành ra tôi đã nhạy cảm hơn với sự tồn tại của mấy cô gái ở gần mình rồi.

Nếu không tập trung vào hộp cơm, tôi sẽ bắt đầu để ý đến mái tóc của Shiharu, không chỉ vậy mà cả mùi hương thơm cỏ nhẹ đang toả ra từ cô nàng nữa. Sẽ là nói dối nếu như tôi bảo rằng mình không có ảo tưởng gì với Shiharu, nhưng tôi vẫn chưa đần đến mức động tay động chân đâu.

Tôi uống một ngụm cà phê đắng ngắt trong khi hướng mắt về phía sân tập bóng vắng người. Bầu không khí yên tĩnh khiến tôi gần như quên mất sự hiện diện của Shiharu, cho đến khi cô nàng đột ngột lên tiếng.

“Này, tớ có chuyện này muốn nhờ…”

“Chuyện gì?”

Vừa giữ lon nước trên tay, tôi vừa tò mò quay sang Shiharu. Cô nàng trông có vẻ bồn chồn, đầu cúi gằm giọng lầm bầm chẳng thành tiếng. Chẳng biết là Shiharu định nhờ tôi việc gì nữa, nếu trong tầm sức thì tôi chắc sẽ giúp nhưng không đảm bảo là sẽ hoàn thành xuất sắc đâu.

“Chuyện là….cậu đóng….đóng giả làm bạn trai tớ….được không?”

Khục!

Tôi ho sặc sụa khi cố gắng không phun đống cà phê trong miệng mình ra. Có phải tôi nghe nhầm không nhỉ? Do trời nóng quá nên tôi gặp ảo giác rồi chăng? Tệ thật đấy, đúng là nằm ở nhà vẫn là tốt nhất mà.

Sau một loạt câu đùa để trấn tĩnh bản thân, tôi nhận thấy Shiharu đang nhìn mình với ánh mắt cầu khẩn. Chẳng chịu đựng được cái nhìn ấy của Shiharu, tôi khẽ ngoảnh mặt đi. Trước tiên thì phải xác nhận là tôi không nghe nhầm đã.

“Từ từ đã, cậu không nói nhầm đấy chứ?”

“Không, không đâu….”

Shiharu ngượng ngùng quay mặt đi, như thế này thì xác nhận được gì. Tôi đã nghĩ vậy, nhưng chắc là do cách hỏi của tôi vẫn chưa thật sự giúp cho cô nàng hiểu được ý tôi là gì.

“Cậu nhắc lại một lần nữa được không?”

“Ơ!? Chuyện này….cậu có thể…đóng….đóng giả làm….bạn trai tớ…. được không?”

Phụt!

Phản ứng của tôi vẫn hệt lần trước. Đây không phải là vòng lặp thời gian đấy chứ?

Chuyện này, không phải là hơi quá sức của tôi rồi sao? Đột nhiên muốn tôi đóng giả làm bạn trai? Shiharu muốn đưa tôi về ra mắt gia đình siêu giàu có của cô nàng à? Chắc là không có chuyện đó đâu nhỉ? Tự nhiên cuộc đời của tôi nở hoa sao? Không thể nào.

Nếu là một tên nam sinh bình thường, thì chắc chắn chẳng có suy nghĩ gì sâu xa mà đồng ý ngay tắp lự. Tôi không dám nhận mình thượng đẳng hay có sự khác biệt với nam sinh bình thường, nhưng ít nhất tôi có thứ được gọi là “lẽ thường” hay tiếng Anh hay là “common sense” ấy.

Chuyện này hẳn là chẳng đơn giản như vẻ bề ngoài của nó, vậy nên việc thu thập thông tin là vô cùng cần thiết.

“Tại sao cậu lại muốn tôi làm vậy?”

“Tại vì….tớ cảm thấy như rằng có ai đó đang bám theo lưng mình.”

“Cậu có bằng chứng không?”

“Hiện tại thì tớ chưa có. Cảm giác tớ có khá là mơ hồ, giống như kiểu đang đi mà cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình vậy.”

“Vậy à…”

Ra là vậy, đúng là không có chuyện cuộc đời tôi đột nhiên nở hoa được. Tất nhiên là tôi không có thất vọng đâu nhé, không hề thất vọng một chút nào luôn, hoàn toàn chẳng có cảm giác thất vọng nào, thứ quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Dẹp chuyện đùa cợt sang một bên, tình hình này có vẻ khá nghiêm trọng. Nếu chỉ dừng lại ở cảm giác thì chưa đến mức mà Shiharu phải cần đến sự giúp đỡ của người khác. Tuy nhiên, nhờ tôi có vẻ không ổn lắm vì tôi gần như chẳng thể làm gì khác.

“Vậy có ai biết chuyện này chưa?”

“Hiện tại thì chưa. Tớ vẫn giấu bố mẹ vì không muốn làm họ lo lắng, dù sao thì tớ cũng đâu có bằng chứng gì.”

Đúng như Shiharu nói, tất cả chỉ mới dừng ở mức “cảm giác”. Chừng nào vẫn còn thiếu chứng cứ, thì những lời của Shiharu sẽ đơn giản là hoang tưởng hay gì đó tương tự thế mà thôi. Với cả, chuyện chưa lớn thì không nên khiến mấy vị phụ huynh lo lắng làm gì.

Ngoài ra, cảnh sát cũng không thể làm việc nếu như Shiharu không có đủ bằng chứng xác thực. Thành ra, cho đến lúc có thể xử lý chuyện này, Shiharu cần một người lúc nào cũng ở cạnh mình. Một cậu bạn trai là vỏ bọc hoàn hảo cho việc đó và hiện tại tôi đang là ứng cử viên cho vai diễn ấy.

Tuy nhiên, có một điểm mâu thuẫn lớn.

“Tại sao lại là tôi? Ý tôi là không phải là chọn ai đó có danh tiếng, ngoại hình hay thể hình tốt không phải tốt hơn sao?”

Như tôi đã nói, lý do tôi được làm ứng cử viên không hề ăn khớp một chút nào. Nếu là vai diễn “bạn trai” đó thì những ai có ngoại hình lẫn thể chất tốt mới là ứng cử viên đáng được cân nhắc đầu tiên. Lớp tôi thiếu gì những người như vậy, thành ra động cơ cho việc Shiharu chọn tôi là vô cùng thiếu hợp lý.

“Ơ, vì…vì cậu…đáng tin hơn hẳn mấy người khác.”

Tôi đã định nói “cậu thì biết gì về tôi mà lại đánh giá là đáng tin?”, nhưng đã kịp nuốt vào bụng. Dù sao thì đây cũng không phải là lúc cho việc này, để có thể nhìn nhận tình hình một cách khách quan tôi buộc phải bỏ qua những suy nghĩ không cần thiết của bản thân.

“Thế à? Nhưng đáng tin thôi là đâu đủ?”

“À, thì đúng vậy nhưng tớ chỉ có thể nhờ cậu được thôi…”

Tôi hiểu rồi, câu trả lời cho lựa chọn của Shiharu đã quá rõ ràng. Đúng thật là cô nàng Shiharu rất hiểu rõ tôi, dù sao thì hai chúng tôi cũng đã có một khoảng thời gian dài tiếp xúc với nhau mà. Tôi trước sau như một nên có Shiharu có hiểu rõ cũng là chuyện đương nhiên.

Lý do Shiharu chọn tôi vô cùng đơn giản, đó vẫn luôn là điều mà tôi thường hay tự nhắc nhở bản thân. Từ trước đến giờ vẫn vậy, chẳng có một thay đổi nhỏ nào.

“Cậu chọn tôi là bởi vì tôi tuyệt đối sẽ không hiểu lầm phải không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro