SHIN#3: SHADOW*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         –– Interlude ––

Tôi vẫn luôn mang một chiếc mặt nạ.

Chiếc mặt nạ ấy vô cùng đẹp đẽ, khiến bất cứ ai cũng phải mê mẩn.

Tôi vẫn luôn mang một chiếc mặt nạ.

Chiếc mặt nạ ấy là để che giấu đi những sự xấu xí bên trong.

Tôi biết rõ điều đấy, song tôi lại chẳng thể cảm thấy tội lỗi hay khó chịu gì cả. Lợi dụng chiếc mặt nạ đẹp đẽ của mình, tôi đã có thể thỏa mãn những cảm xúc đen tối ở bên trong tâm trí mình.

Từ trước đến giờ tôi vẫn không có gì thay đổi. Vẫn chỉ sử dụng mặt nạ của mình để làm những điều ích kỷ và đáng ghét và tuyệt nhiên không hề cảm thấy một chút hối lỗi nào. Tôi cũng chẳng muốn thay đổi, tôi hài lòng với bản thân ở hiện tại, tôi không có vấn đề gì khi trở thành một kẻ hai mặt.

Trước và sau này cũng vậy. Tôi đã từng khẳng định chắc nịch với chính mình như vậy. Tôi không muốn chuộc lỗi, lại càng không thấy bản thân đã làm sai điều gì, kể cả khi tôi đã làm tổn thương người khác đi nữa.

Tôi dù có thế nào cũng sẽ tuyệt đối không thay đổi.

Tôi không hối hận, không cảm thấy tội lỗi, cũng không biết ơn, lại càng chẳng quan tâm đến ai khác ngoài bản thân mình, cũng chẳng hề có một chút hứng thú nào cho việc trở thành người tốt.

Thế nhưng,.....

===<>=====<>=====<>===

*Persona và Shadow là thuyết tâm lý học của nhà tâm thần học Carl Jung

Theo thuyết tâm lý học của Carl Jung trong quá trình phát triển của mình, đặc biệt để tạo dựng một chiếc persona(mặt nạ), con người buộc phải che dấu một phần nhân cách của mình. Phần nhân cách bị che dấu đó, có cả mặt tốt lẫn xấu mà cái tôi hoặc là dồn nén hoặc là không bao giờ nhận biết được, có vai trò ngược lại với persona, được ông gọi là shadow.

Về bản chất, shadow được cấu thành chủ yếu từ ham muốn bị dồn nén và những xung lực hoang dã, những động cơ thấp kém về đạo đức, những huyễn tưởng trẻ con và những sự thù hận… tức là tất cả những gì mà con người không tự hào. Những đặc trưng cá nhân không được nhận biết này thường được trải nghiệm qua người khác thông qua sự phóng chiếu.

===<>=====<>=====<>===

Đã được gần một tuần từ khi ngày tôi và Minori bắt đầu “hẹn hò”.

Mặc dù nói là thế, nhưng hai chúng tôi chủ yếu là ở nhà. Sáng đi học, chiều về ăn cơm và tối “vật” nhau đến tận đêm. Một tuần vừa rồi trôi qua một cách như vậy, không có gì quá đặc biệt.

Ở trên trường, tôi và Minori vẫn giữ một khoảng cách nhất định, một phần lý do là nếu tôi thu hút quá nhiều sự chú ý sẽ cản trở nhiều kế hoạch trong tương lai, điều này khỏi cần Murasaki nói tôi cũng hiểu.  Cho đến hiện tại, Izanagi vẫn chưa thấy có động thái thù địch nào.

Tiện nói về Murasaki, sau khi tôi và Minori bắt đầu ở với nhau từ những ngày đầu tiên của kế hoạch, cô nàng ấy vẫn chưa liên lạc một lần nào. Cơ mà, ở trường vẫn có tai mắt của Murasaki nên vẫn có thể coi là cô nàng vẫn đang quan sát tôi một cách cẩn thận.

Vào buổi sáng chủ nhật, tôi nằm trên tấm nệm có nhiều chỗ khô cứng, khá khó chịu. Lý do cho việc này là đêm qua, khỏi phải nói cũng biết tôi và Minori đã làm gì. Người tôi đau nhức vì quá sức vào tối hôm qua, nếu tôi không nhầm thì tôi đã hành Minori đến tận hai giờ sáng thì phải.

Mặc dù ngày nào thức dậy cơ thể cũng chìm trong đau đớn, các cơ nhức mỏi nhưng tôi lại chẳng thể kháng cự lại được dục vọng của mình. Mặc cho hậu quả rõ ràng như thế này, tôi đã nghĩ là mình chừa rồi nhưng trên thực tế là vẫn chứng nào tật nấy.

Minori đã thức dậy trước tôi, cô nàng đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Mà giờ này cũng gần trưa mất rồi còn đâu, ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ kia là bằng chứng rõ ràng nhất cho điều ấy. Trong lúc tôi vẫn còn đang phân vân không biết nên dậy hẳn hay nằm tiếp thì tiếng gõ cửa vang lên.

Tôi gượng người dậy một chút, khẽ cắn răng vì cơn đau nhức đang lan rộng khắp cơ thể. Nhận thấy mình đang trần như nhộng, tôi nhanh chóng mặc bừa bộ quần áo của mình vứt bỏ vương vãi trên sàn. Tôi nhìn về hướng cửa, suy nghĩ lung tung về việc người vừa đến là ai. Chẳng cần đến phương pháp loại trừ, tôi cũng có thể đoán được ai đang ở đằng sau cánh cửa kia.

“Ơ!? Cậu là ai vậy?”

“Ơ, à…tôi!?”

“Tôi là vợ của Narukami, còn cậu là ai vậy? Sao lại ở trong phòng của cậu ấy?”

“!?”

Cô nàng này, lại thế nữa rồi. Vừa nghĩ vậy trong đầu, tôi vừa bước đến cánh cửa và mở nó rộng ra, hướng ánh mắt vẫn còn ngái ngủ về phía cô nàng với mái tóc tím đen, mặc dù bộ đồng phục nữ sinh cổ điển khiến cô gái này rất ra dáng một tiểu thư đang học ở mấy trường học quý tộc danh giá, được xây từ cả mấy chục năm trước.

“Đừng có nói nhảm.”

Murasaki hướng đôi mắt màu vàng sáng như viên ngọc của mình về phía tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười tinh quái. Chẳng cho cô nàng cơ hội tấn công, tôi buộc phải đánh phủ đầu trước.

“Vào trong rồi nói chuyện.”

Tôi nói rồi tránh đường, tiện tay kéo Minori ra khỏi lối vào. Minori nhìn về phía tôi, ánh mắt cô nàng toát lên vẻ bối rối, lo lắng, pha lẫn chút sợ hãi. Minori vẫn im lặng, nhiều khả năng là vẫn chưa nuốt trôi được những gì vừa xảy ra. Tại Murasaki cả, do cô ta nói nhiều thứ lung tung quá.

Tôi chẳng biết nói gì, đành gật đầu tạm thời trấn an Minori. Sau khi Murasaki bước vào phòng, cô nàng đi loanh quanh, tò mò nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng Murasaki ngồi xuống gần tấm nệm bẩn, đang toả ra mùi hôi. Sau khi ngó nghiêng một lúc, Murasaki khẽ nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt thích thú, khoé miệng nhếch lên thành nụ cười tinh quái.

Tôi vội vã chạy đến, đẩy tấm nệm vào góc rồi đặt cái bàn con ở giữa phòng. Murasaki mỉm cười khoái trá trong khi ngồi xuống, dáng ngồi của Murasaki đẹp một cách kỳ lạ, chắc là do cô nàng này là tiểu thư của một gia đình danh giá nên mới như vậy. Vừa nghĩ như vậy, tôi vừa ngồi xuống đối diện Murasaki.

Minori bồn chồn mang ba chai trà lúa mạch và ly thủy tinh đến bàn. Sau đó cô lo lắng hết nhìn tôi rồi đến Murasaki, mãi đến khi tôi ra hiệu bằng ánh mắt thì Minori mới dám ngồi xuống cạnh tôi. Thấy bầu không khí căng thẳng một cách không cần thiết, tôi thở một hơi dài rồi lên tiếng nói với Minori.

“Đây là Murasaki Kawari, người cũng ghét Izanagi và muốn trả thù cậu ta.”

“Lần đầu gặp mặt, tôi là Murasaki Kawari. Tôi là người đã lên kế hoạch để cậu với Narukami đây thành một cặp đấy.”

Murasaki trang nhã mỉm cười và lên tiếng, tông giọng dịu nhàng đến mức tôi không khỏi bất ngờ. Trông cô nàng vô cùng lịch sự, khác hẳn lúc nói chuyện với tôi. Biểu cảm trên gương mặt cũng toát lên vẻ thanh lịch, chẳng giống Murasaki hay trêu đùa và cợt nhả mọi khi. Đây có đúng thật là Murasaki Kawari không đấy? Hay là một kẻ giả mạo?

“Như Narukami đã tóm tắt lại, hai chúng muốn trả thù Izanagi nên đã hợp tác với nhau. Hiện tại là như vậy.”

“Với tư cách là người từng thích Izanagi, cậu nghĩ thế nào về chuyện này?”

Murasaki hướng ánh mắt của mình về phía Minori khiến cô nàng không khỏi bối rối khi đột nhiên bị hỏi. Minori luống cuống nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, khoảng trống im lặng bao trùm cả căn phòng, tôi có thể lên tiếng nói gì đó nhưng lại quyết định im lặng.

Tôi biết Murasaki hỏi vậy là để kiểm tra cảm xúc hiện tại của Minori. Nếu vẫn còn vương vấn hay thứ gì đó tương tự thì nhiều khả năng sẽ gây cản trở trong tương lai. Để loại bỏ kẻ thù thì phải chắc chắn mình không có đồng minh nào có khả năng đâm sau lưng trước đã.

“Nếu…phải nói thật thì tôi cũng hiểu được tại sao Izanagi bị ghét nên cũng hiểu cho hành động của hai người…”

“Vậy à? Hẳn là Narukami cũng nói với cậu rồi nhỉ? Chuyện cậu ta sẽ có nhiều ‘tình nhân’ ấy?”

“Chuyện đó…”

Minori lén lút hướng ánh mắt về phía tôi, cả Murasaki cũng thích thú nhìn tôi. Này, đừng khiến tôi trở thành trung tâm bàn luận vậy chứ? Chẳng chịu nổi sự chú ý của hai cô gái, tôi đành quay mặt đi.

“Chuyện….đó có thật sự là cần thiết không?”

“Còn tùy vào tình huống trong tương lai, nhưng trước mắt thì tôi có thể nói là cần thiết.”

“Nếu vậy thì tôi không có ý kiến hay phản đối gì.”

“Tốt rồi phải không?”

Này, sao lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý thế kia hả Murasaki Kawari? Đừng làm mấy hành động gây hiểu nhầm như vậy chứ, chúng ta chỉ là “đồng phạm” thôi. Cô nàng này cố tình làm bầu không khí này trở nên gượng gạo khó xử đây mà, đúng thật là chẳng ra gì.

“Giờ nói đến vấn đề chính, bước tiếp theo của kế hoạch.”

“Đợi chút!”

“Hmm?”

Khi Murasaki đang định thông báo về kế hoạch tiếp theo thì Minori đã ngăn cô nàng lại, dáng vẻ bối rối và lo lắng của cô nàng đã mất, thay vào đó là ánh mắt mạnh mẽ. Điều bất ngờ vừa xảy ra khiến Murasaki khẽ mỉm cười, hướng ánh mắt toát lên sự thích thú về phía Minori.

“Tạm thời kế hoạch có thể dời sanh sau khi hai chúng tôi thi xong được không? Hết tuần sau là kỳ thi học kỳ một rồi.”

“Vậy à? Chuyện thi cử chắc cũng quan trọng nhỉ? Nếu thế thì đành vậy.”

Murasaki đưa tay lên cằm, ngẫm nghĩ một lúc thì gật gù đáp lại yêu cầu của Minori. Với tôi thì chuyện thi cử này cũng chẳng có ý nghĩa gì cho lắm, thành ra ưu tiên vụ Izanagi vẫn tốt hơn nhiều. Thêm nữa, Minori đâu có liên quan gì đến chuyện này? Cô nàng bận thi thì đâu có ảnh hưởng gì?

“Tôi không nghĩ là mình sẽ bị ảnh hưởng bởi mấy vụ thi cử này, nên cứ làm theo kế hoạch tiếp theo đi.”

“Cậu không hiểu ý Minori hả, Narukami?”

“Là sao?”

“Chẳng lẽ tôi phải đánh vần ra cho cậu nữa?”

Murasaki hướng ánh mắt sắc lẹm về phía tôi, tuy miệng cô nàng cười nhưng nó mang đến cảm giác lạnh toát như băng ở độ không tuyệt đối. Tôi vẫn chưa hiểu lắm, hoàn toàn không hiểu gì hết luôn. Lần này đến lượt tôi bối rối nhìn hai cô gái trong phòng, nhưng có vẻ như chẳng có ai muốn giải thích cho tôi.

“Mà, tôi có chuyện riêng của con gái muốn nói với Minori, phiền cậu ra ngoài giúp cho.”

“Ơ, à ừ….”

Đột nhiên Murasaki nói ra yêu cầu như vậy, làm tôi bối rối một chút nhưng cũng đành nhường lại căn phòng cho cuộc nói chuyện riêng của hai cô gái. Murasaki và Minori nhìn tôi chằm chằm cho đến khi tôi hoàn toàn ra khỏi căn phòng.

Sau khi cánh cửa đóng lại một tiếng “cạch” tôi khẽ thở một hơi thật dài. Ai mà ngờ được rằng tự nhiên “sếp” lại đến tận nhà mình để bàn chuyện công việc như thế này, nếu tôi mà còn chưa mặc quần áo vào thì sẽ bị Murasaki trêu cả ngày mất.

Nghĩ rằng đứng ở đây thì vẫn có khả năng nghe được cuộc nói chuyện của hai cô gái, tôi quyết định rời đi. Dù sao thì tôi không muốn nghe lén, mặc cho việc có thừa lý do để làm vậy. Khi đang đi xuống cầu thang, tôi thấy một bàn tay xuất hiện từ cái lán ở trước mặt, bàn tay ấy vẫy vẫy gọi tôi đến gần.

Gì vậy? Ma à? Thế nghĩa là khu nhà tập thể hoang vắng này đúng thật là bị ám rồi nhỉ?

Vừa đùa trong đầu như vậy, tôi vừa bước đến cái lán để xem xét bên trong. Tôi vốn không tin vào ma, thành ra có cơ hội được kiểm chứng như thế này cũng hay. Tôi chẳng nghĩ ngợi hay cảnh giác gì trong khi bước vào cái lán.

“HÙ!!!”

Một giọng nói trong trẻo bất ngờ xuất hiện, nếu không kịp giữ bình tĩnh thì tôi đã phải thốt lên câu “Ối, sợ quá!” một cách đầy mệt mỏi rồi. Cái trò hù dọa trẻ con này làm làm sao mà có tác dụng được với tôi cơ chứ. Thêm nữa, đang là gần giữa trưa làm sao mà khiến người khác sợ được.

Thấy tôi chẳng có phản ứng gì đặc biệt, nụ cười vui vẻ trên mặt cô nàng đang đứng trước mặt dần biến mất. Tôi thấy khá là khốn nạn nếu như lên tiếng trong bầu không khí gượng gạo này nên quyết định giữ im lặng cho đến khi cô nàng này hết xấu hổ. Cũng giống như lần trước, trò đùa của cô nàng này chẳng hài hước một chút nào.

Cô nàng ho hắng giọng mấy lần, sau đó gượng gạo ngồi xuống cái ghế gỗ hơi mục, tróc đi gần hết lớp sơn. Thấy bản thân đứng mãi cũng kỳ, tôi đành ngồi xuống cách cô gái kia một đoạn. Sau khi ậm ừ trong miệng mãi, tôi mới bắt đầu lên tiếng.

“Nếu cậu đến đây rồi thì sao không vào? Để Minori biết được tôi đang làm việc cùng những ai thì không phải là tốt hơn sao?”

“Thôi, vào đấy chỉ tổ làm mọi chuyện phức tạp hơn.”

“Thế à? Tình hình bên đó như thế nào rồi?”

“Tên ngốc ấy đang bực bội, không có ai dám có hành động nào vì sợ cậu ta phật ý.”

“Cũng có thể coi đây là thành công rồi.”

“Nói vậy chẳng sai, nhưng mà chiến thắng này vẫn chưa thấm vào đâu hết.”

Tôi và cô gái kia bắt đầu trao đổi chuyện công việc, chẳng rõ vì sao mà cuộc nói chuyện này mang cho tôi một cảm giác khá kỳ lạ. Nó tự nhiên và trôi chảy đến mức không để ý là tôi sẽ chẳng thể nhận ra được điều đó.

“Làm tay trong cũng không dễ dàng gì nhỉ?”

“Không hẳn, miễn là không để lộ danh tính thì mọi thứ khá dễ dàng.”

“Cái vụ mà cậu bảo là giúp thúc đẩy quá trình ấy, làm như vậy cũng được à?”

“Tất nhiên là được, tôi đã quyết tâm là dù giá nào cũng phải trả thù được tên khốn chó chết ấy rồi.”

Cuộc trao đổi giữa hai chúng tôi đang diễn ra vui vẻ, chỉ đến khi tôi nhắc đến chuyện kia thì tông giọng khó chịu, thể hiện rõ sự ghét bỏ của cô nàng xuất hiện. Hẳn là ở quá khứ có chuyện gì tồi tệ lắm đây, dù tò mò nhưng đó không phải là nơi mà tôi muốn là có thể “động vào”.

“Cậu hẳn là cũng biết chuyện gì xảy ra với những cô gái mà qua tay Izanagi rồi đấy. May mắn thì những cô gái ấy bị bán đi, còn xui xẻo thì bị vứt ở xó xỉnh toàn lũ vô gia cư nào đó.”

“Chỉ có một phần nhỏ là thoát được, còn lại thì hầu như không thể nào trở về cuộc sống bình thường được nữa.”

“Những ai thoát được thì chẳng thể nào có được cuộc sống bình thường được nữa, không thể yêu ai, cũng chẳng thể toàn tâm toàn ý muốn ở bên cạnh ai.”

“Đến cả ma quỷ cũng không thể khiến con người đau khổ như tên cặn bã, rác rưởi ấy được.”

Giọng cô nàng vừa chất chứa nỗi thù ghét vô tận, nhưng cũng thoang thoảng nỗi buồn chẳng từ ngữ nào để diễn tả. Đối với một cô gái đã trải qua “địa ngục” ấy, mà cô gái này vẫn đứng vững, vẫn mạnh mẽ đến nhường này làm tôi thấy động cơ trả thù của mình thật ngớ ngẩn và trẻ con.

Tôi muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nào tìm được từ ngữ thích hợp. Mà có khi im lặng là lựa chọn tốt nhất cũng nên. Giờ có nói gì thì cũng chỉ giống như là tôi đang cố ra vẻ quan tâm thôi, người ta có câu “im lặng là vàng” mà.

“Ít nhất thì cũng an ủi tôi vài câu đi chứ?”

“Tôi nói gì được bây giờ? Cậu đủ mạnh mẽ đến mức mà chấp nhận quay lại để trả thù thì có lời lẽ ngon ngọt nào để an ủi được cậu nữa đây?”

“Cậu thẳng thắn đến mức khó chịu đấy. Những lúc như thế này thì nên nói vài lời an ủi con gái người ta biết chưa?”

“Chịu thôi, tôi đời nào làm được chuyện ấy.”

Trong lúc hai chúng tôi đang nói qua nói lại thì điện thoại của cô nàng bất ngờ vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Sau khi đọc nội dung xong, cô nàng nhanh chóng đứng dậy rồi rời khỏi cái lán mà bước đến chiếc ô tô đang đậu ở bên ngoài khu nhà tập thể.

“Hẹn dịp khác gặp lại.”

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng tôi mở ra và Murasaki rời khỏi phòng. Nhận thấy cuộc nói chuyện có vẻ như đã kết thúc, tôi bước lên cầu thang để trở về phòng của mình. Khi đi ngang qua nhau, Murasaki mỉm cười lên tiếng.

“Tạm thời cứ dừng kế hoạch chi đến khi thi xong, chúng ta không thiếu thời gian đâu.”

“Ừ.”

Tôi ngắn gọn đáp lại rồi bước nhanh lên cầu thang. Nghĩ đến chuyện mình vừa nghe được ở trong cái lán kia, tôi kín đáo liếc mắt về những Murasaki.

Trong đầu tôi lúc này hiện lên câu hỏi “Không biết mình làm gì được cho những cô nàng ấy đây, liệu chỉ trả thù như thế này là có đủ hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro