SHIN#2: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng ở góc tường, đợi Minori trở lại.

Cách duy nhất để cắt đứt mọi tình cảm chỉ đơn giản là nói hết nó ra là được. Tất nhiên điều này chỉ có thể áp dụng với tình yêu mà thôi, khi mà đã nói hết mọi thứ rồi thì ta sẽ không cần phải cảm thấy hối hận hay nuối tiếc nữa.

Chỉ cần Minori có thể làm như vậy là ổn rồi. Cô nàng sẽ không còn phải quan tâm đến Izanagi nữa vì những tình cảm vương vấn còn lại đã được nói ra hết rồi.

Vì tôi đứng từ xa, lại ở góc khuất nên không thấy được cả hai như thế nào. Trong lúc đang tò mò thì Minori đột ngột chạy đến rồi lao vào ngực tôi, cô nàng ôm tôi chặt đến mức khó thở. Minori dụi dụi cái đầu của mình như một con mèo, sau đó cô nàng khẽ thì thầm.

“Khen em được không?”

Nghe thấy vậy, tôi bật cười rồi đưa tay lên xoa đầu cô nàng. Cảm giác chạm vào mái tóc mềm mượt này thích thật đấy, Minori vừa được tôi xoa đầu vừa dụi mặt vào ngực tôi, đúng là chẳng khác gì một con mèo thật. Sau một lúc thì Minori cũng thỏa mãn và tách ra, cô nàng lúc này trông vui vẻ và tươi tắn hơn trước rất nhiều.

Ánh mắt hai chúng tôi nhìn đối phương không rời, rồi chẳng biết từ lúc nào mà đôi môi đã dính với nhau mà chẳng thể tách ra được nữa rồi. Lưỡi của Minori chuyển động khá chậm, không mạnh bạo như mọi khi, hơi thở nóng của chúng tôi phảng phất qua da mặt nhau, khiến bầu không khí xung quanh như thể đã tăng lên cả chục độ.

Lưỡi chúng tôi quấn chặt lấy nhau, âm thanh ướt át cũng vì thế mà càng ngày càng to và rõ ràng hơn. Cũng may cho cả hai là ở chỗ này vắng người nên mới có thể làm như thế này, vì vậy mà tôi tận hưởng khoảng thời gian này thêm một chút nữa cũng được.

Sau khi dính vào nhau một lúc, tôi và Minori tách ra. Hai má cô nàng ửng đỏ, đôi mắt đang bập bùng dục vọng, chỉ đợi thêm một chút nữa là hai chúng tôi có thể “vượt rào” được rồi. Tôi nghĩ rằng mình sẽ phải nói gì đó, nếu không thì cả hai sẽ làm ở đây mất.

“Về thôi nhỉ?”

“À, vâng…”

Minori khẽ gật đầu, hơi thở cô nàng vẫn còn hỗn loạn vì cơn rạo rực đang còn cháy hừng hực trong cơ thể. Tôi cũng chẳng khác gì hơn, các dây thần kinh căng như dây đàn, đến mức mà nghe được cả nhịp đập, toàn thân nóng như lửa đốt.

Tôi nắm lấy tay của Minori rồi bước đi, tuy hơn nguy hiểm nhưng lúc này không làm như vậy thì chẳng đáng mặt đàn ông chút nào. Mặc dù tôi không muốn làm nguồn cơn cho mấy tin đồn hay gì cả nhưng đành mạo hiểm một chút vậy, thêm nữa vì giờ này đã khá muộn nên chắc không có nhiều học sinh còn ở lại trường.

Hai chúng tôi ra đến cổng trường mà không gặp vấn đề gì, ngay lúc này mà gặp được Izanagi thì khó xử lắm. Lỡ như cậu ta tức quá mà nhảy vào đấm tôi thì khá tệ, nói như vậy không có nghĩa là tôi yếu hơn cậu ta đâu nhé. Tôi nghĩ rằng mình sẽ thắng cái tên rác rưởi đấy thôi.

“Lúc về ghé cửa hàng tiện lợi chút nhé?”

“Cũng được.”

Minori đi bên cạnh tôi khẽ lên tiếng, cô nàng chắc vẫn chưa bình tĩnh lại sau những chuyện vừa xảy ra. Hơn nữa, hai chúng tôi đều nhất trí rằng là sau khi mọi thứ kết thúc rồi thì sẽ bước lên nấc thang tiếp theo. Nói bình thường thì là “vượt rào” còn văn vẻ thì sẽ là cùng nhau hoà làm một.

Mà cách nói văn vẻ sao nghe cứ giống như trong Evangelion thế nhỉ?¹ Nhắc đến “hoà làm một” tôi chỉ nghĩ đến việc minh bị biến thành chất lỏng màu cam, hoặc là mấy tia sáng hình thập giá thôi. Khoan đã, nếu như vậy thì khi tôi và Minori hoà làm một thì sẽ gây ra “The Third Impact”² à? Như vậy sẽ khiến toàn bộ nhân loại bị hủy diệt mất.

Tuy nhiên, trên thực tế thì thứ duy nhất bị hủy diệt là khoảng thời gian yên bình của ai đó đang sống ở tầng dưới thôi. Đang ngủ mà nghe đôi nam nữ tầng trên gây ồn ào thì cũng khó chịu lắm đó chứ, phải tôi thì sẽ đến gõ cửa mà cằn nhằn cho bọn họ mất hứng làm gì tiếp.

Đừng bảo tôi là một kẻ tồi tệ chứ, tôi chỉ đang cố gắng ngăn chặn cơn “chấn động thứ ba” để cứu lấy toàn nhân loại thôi mà.

Nếu không đùa như thế này, tôi không nghĩ rằng mình có tinh thần để làm những chuyện sắp đến. Sau cùng thì mọi thứ cũng kết thúc với tình dục nhỉ? Cả Murasaki và cô nàng kia đều bảo tôi chọn cách này, tôi từ chối và rồi mọi thứ lại dẫn ngược tôi về tình dục. Đúng là mỉa mai thật.

Nhưng tôi lại nghĩ thế này, dù có thể gộp chung cả hai lại thành một từ là “tình dục” nhưng vẫn có sự khác nhau nhất định. Ví dụ như Minori lúc này, liệu cô nàng có cảm thấy vui vẻ hay thoải mái hay không? Câu hỏi này chắc phải để tôi ở một dòng thời gian khác trả lời hộ rồi, còn hỏi tôi thì chỉ cần nhìn vào gương mặt lúc này của Minori là biết.

Tuy nhiên, có một điều tôi vẫn phải làm rõ. Tôi cũng sẽ phải nói thẳng thắn với Minori về những chuyện này, nhưng chưa phải lúc này vì tôi không muốn phá hỏng bầu không khí giữa hai đứa. Chúng tôi đến cửa hàng tiện lợi khá sớm, mặt trời vẫn còn đang toả nắng ở trên cao còn lâu nữa mới lặn.

Minori và tôi chọn mấy chai nước rồi báng ăn vặt, kèm theo đó là một ít thực phẩm. Trong lúc tôi vẫn còn đang đắn đo giữa hai loại bánh thì Minori bước đến và nói.

“Mua chừng này chắc ổn rồi nhỉ?”

“Hơi nhiều nhưng mà cũng được.”

Tôi nhìn vào cái giỏ đang chứa đầy những loại bánh và nước khác nhau. Nhiều như thế này thì chắc không có chỗ để thêm bánh tôi muốn rồi, tôi tiếc nuối đặt cái hộp trên tay về chỗ cũ.

Khi đứng ở quầy thanh toán, Minori cứ bồn chồn không yên. Thấy cô nàng như vậy, tôi khẽ hỏi.

“Sao vậy?”

“Không, không có gì đâu.”

Nghe cô nàng nói vậy thì tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, sau đó hướng mắt về phía thu ngân đang quét đống đồ. Ngay khi vừa để ý thấy thứ đang ở trên kệ, tôi hiểu ra ngay lý do Minori cảm thấy bồn chồn. Cái đấy chắc cũng quan trọng nhỉ? Tuy nhiên tôi nghĩ rằng nếu đây là lần đầu của cả hai thì không nên dùng nó làm gì. Nghĩ đến việc sau này phải mua nó thường xuyên, tôi đột nhiên cũng thấy ngượng ngùng.

Sau khi mua đồ xong, tôi và Minori mỗi người sách một nửa cái túi mà đi về khu nhà tập thể. Trời vẫn còn khá sáng, ánh nắng vẫn chưa ngả sang màu cam ảm đạm, khiến tôi có cảm giác như thể mình về nhà sớm hơn mọi ngày.

Buổi chiều và tối chẳng có gì quá nổi bật, tôi và Minori tắm rửa sạch sẽ, nấu bữa tối và ăn cơm cùng nhau, sau đó thì cùng rửa bát và xem tivi. Mọi chuyện khá bình thường, mà nói là “bình thường” thì hơi sai. Chính xác phải là im lặng mới đúng, hai chúng tôi ngượng ngùng chẳng nói được với nhau một câu nào.

Thế nhưng, bầu không khí gượng gạo ấy chẳng có tuổi so với những gì xảy ra khi chúng tôi chuẩn bị đi ngủ.

Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng xanh sáng rực len lỏi vào căn phòng khiến bầu không khí giữa tôi và Minori càng thêm gượng gạo. Hai chúng tôi quỳ đối diện nhau trên tấm nệm, hơi thở nóng, hỗn loạn, ánh mắt xấu hổ cứ đảo qua đảo lại. Khung cảnh này khiến tôi cảm thấy như thể cả hai là đôi vợ chồng mới cưới và có đêm đầu tiên của nhau vậy. Vừa ngượng ngùng, xấu hổ nhưng cũng vui mừng, phấn khích.

Ánh đèn đã được tắt đi để khiến bầu không khí thoải mái hơn, dù sao thì dùng ánh trăng làm nguồn sáng cùng lãng mạn hơn nhiều đúng không? Sử dụng đèn điện thì phá hoại bầu không khí quá, hai chúng tôi cũng đang chuẩn bị hoà làm một cơ mà.

Dù nói là vậy, nhưng chúng tôi ngồi yên nhìn vào mặt nhau thế này cũng được hơn mười phút rồi. Minori không có động đậy gì, cô nàng chỉ rón rén nhìn tôi với gương mặt e thẹn, trông dễ thương đến chết người. Những lúc như thế này, thân là đàn ông thì tôi phải là người đi trước vậy.

Tuy nhiên, trước khi cả hai làm gì thì tôi phải làm rõ vài điều với Minori.

“À, trước khi hai chúng ta làm gì thì có điều này anh phải nói đã.”

“A, v-vâng.”

Tôi hít một hơi thật dài, chuẩn bị tinh thần để nói ra những lời lẽ có thể nói là vô cùng ích kỷ, nó có thể hủy hoại mối quan hệ mà tôi và Minori ngay tại lúc này. Dẫu biết là chọn thời điểm này nói có hơi ăn gian, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác.

“Kể cả khi hai chúng ta có yêu nhau đi nữa thì việc trả thù Izanagi sẽ không dừng lại.”

“Chuyện này….ừ, anh vẫn hãy làm việc mình muốn làm. Nhưng mà hãy cẩn thận với đừng quá sức nhé.”

“Điều này có thể hơi khó nghe, nhưng mà trong tương lai sẽ có những trường hợp tương tự như em vậy. Chẳng may ai đó nảy sinh tình cảm thì hai chúng ta sẽ cùng suy nghĩ giải quyết, có được không?”

“Biết là khó nghe mà vẫn nói ra, hơn nữa lại chọn vào đúng thời điểm này.”

Minori bật cười, bị cô nàng nói trúng tim đen tôi chỉ có thể im lặng mà chờ đợi câu trả lời của Minori. Như tôi nói, kế hoạch trả thù sẽ không vì chuyện đơn giản này mà dừng lại, tôi cũng không thể cứ thế này mà vui vẻ rút khỏi hội “thù ghét Izanagi” được nữa.

Chưa kể, khi Izanagi biết được Minori bị một tên khác cướp mất trước khi hắn kịp làm gì thì chắc là tức lắm, kiểu gì cũng tìm cách trả thù cho mà xem. Cái vòng luẩn quẩn ấy chắc chắn sẽ chẳng có hồi kết, hận thù sẽ chỉ mang đến hận thù. Tất nhiên, sẽ không vì nói những lời tốt đẹp này mà tôi sẽ tha thứ cho hắn.

Một trong những cách để chấm dứt hận thù là tiêu diệt nguồn cơn của cảm xúc ấy. Cả tôi, Murasaki và cả Izanagi nữa. Tất cả sẽ không dừng lại chi đến khi một bên hoàn toàn bị tiêu diệt. Chính vì vậy, ngay từ khi tôi dính vào chuyện này thì đã không còn đường lui nữa rồi.

“Em thấy mừng vì anh đã thẳng thắn nói những chuyện này, mặc dù có hơi khó chịu nhưng em nghĩ rằng nó không phải vấn đề gì quá lớn.”

“Với cả, cỡ anh thì khó mà làm được con gái thích mình được, thế nên là có cô nàng nào mà thích anh thì em cảm thấy khá đồng cảm.”

“Nói như vậy nghĩa là em hiểu được lý do mà cô nàng ấy thích một tên dở hơi như anh đấy. Như anh nói, khi chuyện ấy xảy ra cả hai chúng ta sẽ quyết định xem có thể chấp nhận tình cảm của cô ấy hay không.”

“Còn nếu mà cô nàng không thích việc người mình yêu có nhiều cô gái khác nhau thì đành chịu vậy.”

Minori nói, cô nàng nói không ngừng. Tông giọng dịu dàng, khiến tôi cảm thấy mình là một tên khá tồi tệ khi mà đã đưa ra yêu cầu quá sức khó khăn này. Minori hẳn là cũng hiểu được cảm giác phải cạnh tranh với những cô gái khác, thành ra việc này cũng chẳng khác với Izanagi là bao.

“Thật sự ổn không?”

“Ổn mà, anh có thế nào cũng được. Miễn là tối vẫn về nhà và ôm em thật chặt là được rồi. Em dù sao cũng là vợ cả mà.’

Minori mỉm cười, nụ cười hết sức đẹp đẽ đó làm tim tôi như muốn tan chảy. Tôi đưa tay lên má Minori, cô cũng dịu dàng chạm vào mu bàn tay của tôi và đưa nó sát vào mặt mình. Cảm nhận được hơi ấm của đối phương, tôi quyết định không do dự nữa.

Khoảnh khắc này không phải là lúc để tôi nghĩ về những vấn đề khác. Tôi cần phải tập trung vào người con gái trước mặt mình. Tôi cần phải ngắm nhìn cô thật kỹ, thật cẩn thận, dành hết mọi cảm xúc của mình để làm cô nàng không cảm thấy hối hận vì đã thông cảm cho một tên dở hơi như tôi.

Tôi bắt đầu di chuyển gần đến Minori rồi ôm chặt lấy cô nàng. Trước sự mạnh bạo của tôi, Minori khẽ rùng mình nhưng cũng dần thả lỏng. Tôi giữ lấy cổ Minori từ phía sau rồi hôn cô nàng. Chắc đây là lần đầu tiên tôi chủ động làm việc này với Minori. Cơn phấn khích chạy khắp cơ thể khiến tôi đưa lưỡi của mình vào miệng Minori đầy thô bạo.

Minori thuận theo chuyển động của tôi, cô nàng chẳng có phản kháng gì mà cũng dùng lưỡi của mình quấn chặt lấy tôi. Hơi thở nóng phảng phất trên da mặt hai chúng tôi, từng nhịp hít vào thở ra đồng bộ nhau đến mức khó tin.

Tôi ôm Minori chặt hơn rồi từ từ hạ cô nàng nằm xuống tấm nệm. Hai người chúng tôi cứ ở trong cái tư thế ấy một lúc, đến môi cũng chẳng tách một giây nào, cả hai vừa quấn lấy lưỡi nhau vừa thở hổn hển. Nước bọt tiết ra nhiều, khiến hai cái lưỡi tạo nên những tâm thanh ướt át vang vọng khắp cả căn phòng.

Ở bên dưới tôi đã cứng lắm rồi, cảm giác không thể chịu đựng được nữa thôi thúc tôi. Bị cơn hưng phấn và dục vọng kích thích, tôi tách môi mình ra khỏi Minori rồi ngồi dậy định cởi quần.

“Để em làm được không?” Minori ngồi dậy, khẽ thì thầm.

Bên dưới ánh trăng, vẻ ngoài luộm thuộm của Minori nhìn quyến rũ một cách lạ thường, mái tóc hơi rối, quần áo thì xộc xệch, hai gò má ửng đỏ, đôi mắt ánh lên tia lửa dục vọng, hơi thở hổn hển nóng hổi thể hiện cho sự rạo rực đang dâng trào bên trong cơ thể cô nàng.

Minori đưa tay đến lưng quần tôi rồi rón rén kéo nó xuống. Ngay khi vừa được thả ra, dương vật cứng của tôi nảy lên xuống một cái khiến Minori khẽ giật mình. Sau khi bình tĩnh lại, Minori tiến sát lại gần như thể muốn quan sát nó cho kỹ. Cảm nhận được hơi thở nóng của cô nàng dương vật tôi khẽ giật một cái.

“Trông vừa to vừa hơi ghê.”

Minori ngồi ở dưới nhìn lên tôi, cô nàng khẽ mỉm cười khi nói về dương vật đang cứng của tôi như vậy, nghe vậy làm tôi thấy hơi xấu hổ. Sau khi nói xong, Minori ghé sát mũi vào phần lông như tổ quạ của tôi. Cảm nhận được hơi thở của cô nàng trên da, tôi không khỏi thấy kích thích, dương vật cũng vì thế mà giật lên giật xuống.

Có vẻ như Minori đang ngửi phần xung quanh dương vật tôi thì phải, cô nàng nãy giờ cứ dính chặt mũi của mình vào đó. Có lẽ nào, Minori có sở thích về mùi không nhỉ? Bình thường thì tôi thấy phần này có mùi chẳng thơm tho gì, dù cho là có dùng bao nhiêu xà phòng đi nữa. Ấy thế mà, Minori vẫn ngửi nó như thể bị nghiện như thế này thì nhiều khả năng là cô nàng có sở thích mùi rồi.

Sau một lúc Minori ngẩng mặt lên nhìn tôi, ánh mắt cô mơ màng, ướt át đầy quyến rũ. Nhìn thấy một Minori như vậy, tôi không chịu đựng nổi cơn ngứa ngáy đang hành hạ dương vật mình nữa rồi. Tôi đặt tay lên vai Minori rồi đè cô nàng xuống nệm.

Minori dùng cái áo thun quá khổ của tôi, thành ra nhìn cô nàng như đang mặc một cái váy liền ngắn. Tôi kéo áo Minori lên, ở bên dưới là phần thân cân đối, với làn da trắng mịn màng của cô. Minori không mặc quần lót, ở hai bên bẹn cô lóng lánh một chút chất lỏng. Hôm trước tôi thấy Minori có một chút lông ở dưới này, bây giờ vẫn không thay đổi.

Đối với tôi thì cạo hay không cạo cũng chẳng quan trọng lắm, nhưng ít nhất thì tôi cũng mừng vì Minori đã không thay đổi gì nó.

Tôi chạm ngón tay vào bên mép âm đạo của Minori để kiểm tra độ ướt. Khi vừa tiếp xúc với ngón tay của tôi, Minori khẽ kêu lên một tiếng “Á” đầy dễ thương. Xác nhận phần bên ngoài xong, tôi chậm rãi đưa ngón tay vào bên trong. Để ý thấy Minori khẽ nhăn mặt, tôi lên tiếng hỏi.

“Có đau không?”

“Ah~, chỉ hơi…hơi nhói một chút thôi.”

Minori thở hổn hển khi đáp lại tôi. Vậy ra là âm đạo còn trinh là như thế, chỉ cần có thứ gì đó hơi lớn đi vào là đã thấy hơi nhói rồi. Có vẻ như Minori chưa bao giờ cho ngón tay của mình vào bên trong. Để xác nhận lại điều đó, tôi đành phải hỏi cô nàng vậy.

“Em có hay chạm vào chỗ này không?”

“Có….thì cũng có, nhưng….em chưa bao giờ thử cho…ngón tay vào như thế thế này cả.”

Minori vừa thở hổn hển vừa đáp lại tôi, biểu cảm của cô nàng làm cho tôi vốn đang rạo rực càng thêm phấn khích. Dương vật cứ co giật nãy giờ, muốn được “xả” lắm rồi. Tôi hít thở sâu để giúp bản thân đang hưng phấn của mình bình tĩnh lại. Tôi dạng chân Minori thành hình chữ M, sau đó đưa hông mình vào giữa.

Tôi ôm lấy Minori ở tư thế ấy, môi hai chúng tôi lại chạm vào đối phương thêm một lần nữa, hai cái lưỡi lại bắt đầu quấn lấy nhau một cách đầy dâm dục, dương vật cứng ở bên dưới được cạ vào làn da mịn màng của Minori cũng không tệ chút nào. Sau khi hôn nhau xong, tôi nhìn chằm chằm vào Minori rồi thì thầm.

“Vậy, anh cho vào nhé?”

“V-vâng, xin mời…”

Minori bất ngờ dùng kính ngữ làm tôi không khỏi bật cười, chắc là do cô nàng hơi căng thẳng quá nên mới dùng nhầm kính ngữ đây mà, nghe cứ giống như mấy người vợ thời xưa ấy. Nhờ hành động ngớ ngẩn của Minori, tôi đã bình tĩnh hơn nhiều, nhịp tim cũng đã đập chậm lại.

Tôi giữ dương vật cương cứng của mình rồi điều chỉnh sao cho khớp với lối vào âm đạo. Canh ngay lúc ngực Minori hơi phồng lên do hít vào, tôi đẩy hông của mình về phía trước, vừa chạm vào âm hộ, thân nhiệt nóng bỏng của đối phương đã truyền qua khiến tôi vô cùng kích thích.

Thấy Minori cắn răng và nhăn mặt, tôi dừng lại để cho cô nàng thở một chút.

“Em có đau lắm không?”

“Cảm giác…như thể em đang bị xé toạc từ chỗ đó vậy, nhưng mà em…vẫn ổn nên…anh cứ tiếp tục đi.”

Minori nói trong khi thở hổn hển, nhìn gương mặt đang nhăn nhó vì đau đớn của cô nàng ai mà tin là đang ổn được chứ. Tuy nhiên, giờ rút ra thì không đáng mặt đàn ông nên tôi phải tiếp tục tiến tới thôi. Tôi chậm rãi đẩy nhẹ hông của mình, cảm giác được một thứ gì đó nóng hổi ẩm ướt bọc kín dương vật này vừa lạ lùng, vừa sướng một cách khó tả.

“Auuuu~”

Khi đi được nửa đường, tôi dừng lại để cho Minori quen với cơn đau. Ngoài ra tôi ngừng lại cũng là để cho bản thân quen với cảm giác được quấn chặt kỳ lạ này, khó có thể mô tả cảm giác này thật sự là như thế nào. Hơi ấm và sự ẩm ướt càng làm cho trải nghiệm này thêm kích thích. Sau khi lấy lại hơi, tôi tiếp tục đẩy cho đến khi chạm phải một vật cản.

Nhiều khả năng đây là màng trinh rồi, vì nãy giờ Minori vẫn chưa chảy máu bên dưới. Tôi dừng lại, hôn Minori và nói với cô nàng.

“Sắp tới sẽ đau lắm đấy, em cố chịu nhé.”

“Vâng…”

Minori đáp lại với vẻ mặt vẫn hơi nhăn vì cơn đau có dương vật trong âm đạo mình, giờ rách thêm màn trinh chắc cô nàng khó mà chịu được lắm. Tôi hít thở lấy tinh thần, cũng như là canh thời gian thích hợp để đẩy mạnh hông của mình. Ngay khi Minori vừa thở ra, tôi đẩy người về phía trước. Một phát đưa cả dương vật vào sâu bên trong Minori.

“Á, Auuuu…..”

Minori ứa nước mắt, nhìn cô nàng như vậy mà tôi thấy thương quá. Chính vì lẽ đó mà tôi đang cố gắng di chuyển ít nhất có thể, cả tôi lẫn Minori đều thở hổn hển. Thành thực mà nói, cái cảm giác được quấn chặt này thật sự khá là thoải mái. Thân nhiệt nóng bỏng của Minori truyền qua dương vật tôi, khiến nó khẽ co giật vì kích thích.

Máu bắt đầu chảy ra từ bên trong âm đạo Minori, làm tôi biết được rằng mình đã thành công trong việc lấy đi trinh tiết của cô. Cũng may là tôi đã để một tấm lót bên dưới nệm rồi nên không cần phải lo lắng về chuyện máu sẽ làm bẩn căn phòng nữa.

m đạo Minori cũng khẽ bóp chặt theo hơi thở của cô nàng, người Minori cứng đờ vừa vì đau. Chưa đầy một phút nằm bên trong Minori, dương vật tôi đã bắt đầu co giật rồi xả hết sạch mọi thứ ra.

“Ơ, có…có...cái gì lạ….lạ trong bụng em…ấy!”

Minori vẫn nhăn mặt và nghiến răng bối rối kêu lên. Tôi nên giải thích thế nào bây giờ đây? Ở trường hình như là cũng có dạy mấy cái này trong giáo dục giới tính rồi nhỉ? Tôi quyết định chọn cách đơn giản nhất để giải thích cho Minori.

“Ờ thì, tinh trùng đấy.”

“Ý anh là….”

Minori hỏi lại, nhìn ngây thơ như một đứa trẻ. Biểu cảm trẻ con ấy của cô nàng vừa làm tôi thấy hơi khó xử, nhưng đồng thời cũng kích thích một cách lạ thường. Chắc hẳn chỉ cần nói vậy là Minori hiểu rồi, dù sao thì cô nàng cũng đã là nữ sinh mười bảy tuổi rồi mà. Tôi thở một hơi rồi nhanh chóng rút dương vật ra khỏi âm đạo Minori.

“Á, Auuuu, từ từ thôi được…không anh?”

Minori kêu lên đầy đau đớn như thể cô nàng sắp chết đến nơi, nhưng sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại. Tinh dịch bên trong pha lẫn với máu thành một thứ chất lỏng màu đỏ nhạt, đặc quánh nhìn khá ghê. Tinh dịch vẫn trào ra khỏi âm đạo Minori, một số ít còn sủi bọt nữa, tôi hơi bất ngờ khi biết được rằng mình đã ra nhiều như thế này.

“Vậy là xong rồi sao?”

“À, thì…”

Tôi cũng muốn nói là “xong rồi” lắm, nhưng khổ nỗi là dương vật vẫn còn cứng và chưa thoả mãn. Tôi nghĩ lý do mình ra nhanh như vậy là vì chưa quen với tình dục, dù sao thì đây cũng chỉ là lần thứ hai tôi làm chuyện này thôi mà. Tôi đứng dậy, đi lấy nước và khăn giấy.

Minori khó khăn gượng người dậy nhận chai nước từ tôi, có vẻ như hông và háng của cô nàng vẫn còn khá nhức. Nếu lúc này mà còn bắt cô nàng phải thoả mãn cho tôi thì đúng thật là chẳng ra gì. Tôi dùng khăn ướt lau qua âm hộ Minori rồi sau đó là dương vật mình. Tinh dịch bên trong Minori cứ chảy ra mãi, như thể nó là vô hạn vậy.

“Làm lại lần nữa được không?”

Dù biết Minori vẫn đang còn đau, nhưng tôi vẫn trơ trẽn hỏi cô nàng như vậy. Bởi lẽ tôi không nghĩ mình có thể đi ngủ khi vẫn còn đang rạo rực và kích thích như lúc này, hơn nữa tôi không nghĩ là dùng mỗi tay mình là đủ.

“À, thì…nếu như anh muốn vậy…”

Minori có vẻ không tự tin lắm khi nói vậy, cô nàng có vẻ như vẫn còn đang hơi sợ cơn đau. Tuy cảm thấy mình khá là cặn bã khi lợi dụng tình cảm Minori để thỏa mãn bản thân như thế này nên tôi quyết định sẽ nhẹ nhàng hơn.

Tôi ngồi xuống, ôm lấy Minori rồi bắt đầu hôn cô nàng, sau đó lại tiếp tục quấn chặt lưỡi cô. Sau khi đã làm Minori hứng lên, tôi bắt đầu di chuyển vào giữa hai chân Minori mà tiếp tục thoả mãn bản thân.

===<>=====<>=====<>===

Tôi mở đôi mắt nặng nề của mình và nhận ra trời đã sáng từ lúc nào. Minori đã không còn nằm ở bên cạnh tôi nữa, nhưng khi nghe thấy tiếng lạch cạch vang từ bếp ra thì tôi không còn phải thắc mắc cô đã đi đâu nữa.

Lạ nhỉ?

Sao lại thế này?

Tôi bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả người tôi gần như không cử động được luôn, đau nhức đến mức tưởng như bị liệt rồi ấy. Đêm qua tôi làm đến mức nào vậy chứ? Nếu những ký ức của tôi không sai thì có lẽ là đến tận gần sáng. Do muốn thoả mãn bản thân mà giờ phải gánh chịu hậu quả nặng nề như thế này đây. Tôi cố gắng nâng cơ thể đau nhức của mình dậy, cảm giác như thể tôi vừa bị một chiếc ô tô đâm trúng vậy.

Tôi đau nhức như vậy, ấy thế mà người bị tôi “hành” tối hôm qua vẫn còn dậy sớm, đã thế còn đang chuẩn bị bữa sáng nữa chứ. Tôi thấy tội cho cô nàng quá đi mất, lần sau phải kiềm chế lại mới được. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng kết quả lại ngã ngược xuống dưới. Nghe thấy âm thanh tôi gây ra, Minori vội vã chạy đến.

“Anh ổn không? Nếu mệt quá thì không cần phải quá sức đâu.”

“Em thì sao? Có còn đau không?”

“Em vẫn đau ở hông với bên dưới, nhưng mà vẫn chưa đến mức như anh.”

Nghe cô nàng nói tôi cũng thấy khá nhẹ lòng, với tình trạng như hiện tại thì khó mà đi học nổi mất. Chưa kể, tôi còn khá buồn ngủ nữa chứ, thế này mà còn vác xác đi học thì chắc là tôi sẽ chết giữa đường mất.

Tôi nằm ngược lại xuống nệm, nhắm đôi mắt đầy mệt mỏi của mình lại một chút, thế nhưng lại có cảm giác như thể mình đang bị một vòng xoáy đen ngòm cố gắng nuốt chửng vậy.

Khi tôi tỉnh dậy thì căn phòng đã thay đổi khá nhiều, không phải về trang trí mà là về độ sáng. Ánh nắng ở bên ngoài có phần hơi yếu ớt, nhiều khả năng là do rèm cửa. Cảm nhận thấy cái gì đó nặng đè lên ngực trái mình, tôi hơi bối rối gượng người dậy. Minori đang nằm ngủ cạnh tôi, như thế này nghĩa là cô nàng đã nghỉ học luôn rồi à?

Trời ạ, tôi đã gây ra việc gì thế này? Chỉ vì một phút nông nổi mà lại có nhiều hậu quả như thế này đây, tôi chừa rồi, không dám lặp lại lần hai nữa đâu. Minori khẽ giật mình, chắc là do tôi di chuyển nên cô nàng mới thức giấc.

“Anh…khỏe chưa?”

“Cũng đỡ rồi, mà chỉ vì như thế này mà cúp học có sao không đấy?”

“Dù sao thì cũng tại anh mà em bị đau nên nghỉ ở nhà cũng được mà.”

“Xin lỗi, anh không ép em quá sức như vậy nữa đâu.”

“Không sao, em cũng thấy vui vì anh thẳng thắn như vậy. Nhưng mà vẫn đau lắm đấy cái đồ khốn này.”

Minori vừa nói vừa gõ vào đầu tôi, nghe cô nàng nói thì có phần ác ý nhưng với cái gương mặt đang mỉm cười vui vẻ kia thì chắc là cô nàng chẳng giận gì tôi thật. Quan trọng là Minori không sao là được rồi, lỡ như cô nàng bị tôi “hành” quá mà không nhúc nhích nổi giống tôi thì chết cả hai đứa.

Vì đã cúp học, hai đứa chúng tôi lại nằm trở lại xuống nệm ôm lấy nhau mà chợp mắt một chút cho lại sức. Ai mà ngờ được rằng sự thật³ lại mang đến cho tôi Minori như thế này cơ chứ.

===<>=====<>=====<>===

Chuyện này xảy ra ngay trước kỳ thi học kỳ một khoảng năm ngày.

Khi ấy, Shiharu đã gọi tôi ra phía sau dãy nhà chuyên dụng với mục đích là nhờ tôi một chuyện khá quan trọng. Tôi lúc ấy chẳng nghĩ gì nhiều nên đã đồng ý gặp mặt cô nàng.

Nhìn thấy gương mặt cầu khẩn vô cùng đáng thương của cô nàng, tôi có chút yếu lòng. Thế nhưng như thể một cú đánh bất ngờ, Shiharu đã nhờ tôi một chuyện không thể nào tưởng tượng nổi, đã vậy nó lại còn đường đột nữa, khiến tôi không khỏi bối rối.

Cô nàng Shiharu đã nói như thế này: “Cậu có thể đóng giả làm bạn trai tớ được không?”

===<>=====<>=====<>===

¹: Ám chỉ đến Kế hoạch hoàn thiện con người trong anime Neon Genesis Evangelion.

²: Liên hệ đến sự kiện có liên quan đến kế hoạch hoàn thiện con người xảy ra khiến toàn bộ nhân loại hoá thành một thể thống nhất trong anime Neon Genesis Evangelion. Hoặc nói cách khác là khiến toàn bộ nhân loại bị tuyệt diệt.

³: Tên của Minori có thể được hiểu là sự thật.

Tiện thể đang nói về những cái tên thì Narukami và Izanagi là hai trường hợp khá đặc biệt.

Trong hầu hết các phần game Persona thì tên của những nhân vật chính đều sẽ do người chơi chọn. Thế nhưng khi làm những tác phẩm chuyển thể thì người ta phải chọn một cái tên cho những nhân vật chính này. Ở Persona 4, tên "chính thức" của nhân vật chính là Yu Narukami. Persona của cậu(thứ sức mạnh giống như Stand) có tên là Izanagi.

Ngoài ra, hai cái tên này cũng xuất hiện trong thần đạo của Nhật Bản. Izanagi và Izanami là hai vị thần đã sinh ra những vị thần khác, khi Izanami mất mạng vì sinh ra thần lửa Kagu-Tsuchi. Izanagi đã xuống hoàng tuyền với hi vọng đưa người vợ đã mất của mình về nhân gian.

Tuy nhiên, khi phát hiện ra rằng Izanami tuy còn sống nhưng mang ngoại hình là một xác chết xấu xí, Izanagi đã bỏ chạy. Điều này khiến Izanami xấu hổ và tức giận mà phái thần sét và sửu nữ Yomotsu-shikome đuổi giết ông ta.

Thần sét đuổi giết Izanagi có nhiều cái tên và cách gọi khác nhau tùy thuộc vào mỗi vùng miền. Một trong số những cái tên của ông là Narukami, dựa vào điều này thì cũng có thể nói đây là lý do hai người này lại trở thành kẻ thù với nhau trong truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro