#19.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Hở…lại nữa à?”

Cậu khẽ thì thầm trong sự bối rối khi nhìn thấy một tờ giấy nhỏ được gấp gọn gàng trong tủ đựng giày của mình. Ngó nghiêng xung quanh một hồi, cậu mở tờ giấy ra đọc lướt qua một lượt.

Vừa suy nghĩ lung tung, cậu vừa thay đôi giày đi trong nhà. Một tờ giấy được để trong tủ đựng giày, điều này có nghĩa là có cô nàng nào đó định tỏ tình với cậu. Điều này chẳng còn gì mới lạ nữa nên cậu ta phản ứng có chút hời hợt.

Tuy là rất muốn có thêm nhiều cô nàng vây quanh mình, nhưng cậu biết rõ là cái “chiến trường” kia không nhân từ như vậy. Một cô gái bình thường mà đứng trong hàng với mấy cô nàng kia thì đúng là sư tử và hươu con.

Tuy không muốn phải từ chối, nhưng bản thân cậu lại không có lựa chọn nào khác. Thêm nữa, không phải chỉ cần tỏ tình là có thể đứng cùng cậu và những cô nàng kia. Muốn vào được dàn harem thì phải đáp ứng những điều kiện nhất định, không thể chọn một cách tùy tiện.

Cậu không thở dài, ngược lại mà thấy khoái trá vì nhận được thư tỏ tình của một cô nàng nào đó. Một tuần có bảy ngày thì có đến ba bốn ngày tủ giày của cậu lộn xộn đống thư giấy. Tuy có vài bức có nội dung khá hãi hùng, có cái còn được viết bằng mực đỏ nhìn như máu, hoặc cũng có thể là máu thật làm cậu không khỏi ớn lạnh một phen.

Sau khi đọc lướt, cậu thấy nội dung khá bình thường, chỉ là một cuộc hẹn gặp để nói hết tình cảm chứ chẳng có gì đặc biệt. Cậu nghĩ bụng, nếu đối phương có ngoại hình tốt thì có thể được đánh chén một bữa ngon lành. Chỉ tưởng tượng cảnh ấy trong đầu, cậu ta đã nở nụ cười khoái trá trong lòng nhưng bên ngoài là nụ cười rạng rỡ như mọi khi.

Vừa bước trên hành lang, cậu vừa vẫy tay chào mấy người “bạn” xung quanh. Trong khi vẫn còn đang mơ tưởng đến nhiều chuyện, đột nhiên lưng cậu bị tấn công bởi thứ gì đó tròn tròn, mềm mềm như quả bóng, không chỉ một mà là đến tận hai quả bóng. Khỏi cần nói cũng biết chủ nhân của hai quả bóng đó là ai.

“Cậu đừng làm thế này nữa được không Chinatsu?”

“Sao vậy? Izanagi ngại sao?”

“Nặng lắm, xuống đi.”

Izanagi cố gắng đẩy cô nàng đang bám vào cổ mình xuống. Nhưng Chinatsu bám dai như đỉa, cô nàng ghì chặt lấy cổ cậu không buông. Chỉ đến khi một nữ sinh có mái tóc đen dài, ăn mặc chỉnh tề xuất hiện thì Chinatsu với buông tha cho Izanagi.

“Minori~”

Chinatsu kêu lên một tiếng đầy nũng nịu khi chạy về phía nữ sinh kia. Izanagi để ý thấy dạo này Minori hành động có chút kỳ lạ, nhưng gần đây thì đã bình thường trở lại. Ngoại trừ việc cô nàng không còn đến nhà cậu nữa, về việc này thì Izanagi đoán là các cô nàng thay phiên nhau đến nhà cậu nên Minori vẫn chưa đến lượt.

Tuần trước Izanagi thấy Minori có việc gia đình gì đó, biểu cảm của cô nàng lúc nào cũng u phiền, khác hẳn mọi khi. Nhưng vì giờ cô nàng đã ổn rồi nên cậu cũng không cần nghĩ nhiều nữa. Ngoài ra, có người đã cho cậu thông tin là chẳng có gì quan trọng nên Izanagi cũng an tâm phần nào.

Chinatsu bám lấy Minori, hai cô nàng nhìn thân thiết với nhau đến mức giống như bông hoa bách hợp. Izanagi không khỏi bật cười khi chứng kiến cảnh tượng ấy.

“Có vẻ Minori bình thường lại rồi nhỉ?”

Một nữ sinh khác bỗng xuất hiện ở cạnh Izanagi, cô nàng nhìn về phía Chinatsu và Minori rồi bình luận. Trong nhóm của Izanagi thì ai cũng biết chuyện Minori hành xử khác thường, chỉ có Kimiko là úp úp mở mở về sự thật đằng sau chuyện đó.

“Hi vọng là vậy.”

“Xin lỗi, hôm qua do ham tập nên mệt quá mà ngủ quên không đến nhà cậu được.”

“Có gì đâu, mà chắc cậu cũng có chuẩn bị bữa trưa rồi nhỉ?”

“Tất nhiên rồi.”

Izanagi và Haruka tán gẫu vài câu với nhau trước khi bước vào lớp của mình. Tiếng chuông vang lên khiến các học sinh khác nôn nao chạy vào lớp của mình. Izanagi liếc mắt lần cuối về bóng lưng của Minori rồi bước vào lớp của mình.

Học lực của Izanagi thuộc mức khá, điểm của cậu thường đứng hạng bốn sau ba người người. Một trong số đó là cô nàng đứng đầu khối, một mục tiêu mà Izanagi muốn thêm vào dàn harem của mình, tuy nhiên chuyện đó lại khó hơn cậu nghĩ rất nhiều. Không phải tự nhiên mà cô gái ấy có biệt danh là “Nữ Hoàng Băng Giá”.

Izanagi muốn khám phá xem liệu cô nàng có chỗ nào nóng hay không, tuy nhiên việc ấy đến nay mãi vẫn chưa thành. Ngoài cô nàng ấy ra, lại có người khác là hội trưởng hội học sinh. Tuy tính cách có phần dịu dàng, ngây ngô nhưng cô đàn chị ấy lại có độ khó không tưởng. Đến Izanagi cũng thấy lạ lùng.

Đó là những người thuộc dạng ưu tiên của Izanagi trong danh sách những ứng cử viên harem. Vẫn còn mấy cô nàng khác nhưng độ khó của họ vốn không cao nên Izanagi chẳng để tâm lắm. Ngoài ra thì còn có hỗ trợ từ “người kia” nên Izanagi không có việc gì phải lo lắng.

Hơn nữa, thời gian vẫn còn dài nên chưa cần phải vội vã làm gì. Chỉ trong một năm thôi mà Izanagi đã thu thập được sáu cô nàng rồi thì năm nay số lượng ấy có tăng lên cùng chẳng bất ngờ gì.

Chưa kể đến trong sáu người thì cậu đã “ăn” được một người, tuy vậy lần sau lần đó cậu đã bị người kia “cảnh cáo” nên không động đến những cô nàng khác.

Khi thời điểm thích hợp đến, Izanagi sẽ có được cái tương lai vây quanh bởi các nữ sinh, trí tưởng tượng bay xa làm Izanagi khẽ mỉm cười nhăn nhở đầy kín đáo.

Vừa tưởng tượng, Izanagi vừa chép bừa bài vào vở mà chẳng nghe được chút bài giảng nào.

===<>=====<>=====<>===

Giờ nghỉ trưa Izanagi nhắn địa điểm gặp mặt cho mấy cô nàng, sau đó cậu lấy chìa khóa sân thượng từ một người quen và nhanh chóng đến đó trước. Vừa đi cậu vừa nghĩ đến nhiều thứ, trong đó có bức thư tỏ tình kia.

Izanagi sẽ giữ kín chuyện này với mấy cô nàng kia, nếu họ mà biết thì sẽ theo dõi, thành ra khá phiền phức.

Izanagi mở cửa sân thượng, cơn gió mạnh mẽ lùa qua, mang đến cảm giác mát mẻ thoải mái. Vì vẫn đang cuối xuân dần chuyển sang hè nên ánh mặt trời vẫn khá yếu, ngoài ra còn có mây nên không quá nóng, hoàn toàn thích hợp để dùng bữa ngoài trời.

Sau một khoảng thời gian ngắn, những cô nàng cũng xuất hiện. Izanagi giúp trải tấm thảm lớn ra, rồi cả bọn ngồi xuống và đặt hộp cơm thành hình tròn. Bữa hôm nay là của Haruka nấu cho Izanagi, cô nàng là một thành viên câu lạc bộ thể thao thế nhưng khả năng nữ công gia chánh lại khá tốt, hơn hẳn Chinatsu người chỉ biết luộc trứng.

Tất nhiên, trong những cô gái thì khả năng của Minori là vượt trội nhất. Hoặc ít nhất là Izanagi cảm thấy như vậy, dù sao thì cậu cũng thường xuyên được ăn cơm cô nàng nấu mà. Nghĩ đến chuyện đó, Izanagi hơi nhớ cái vị đặc trưng có từ cơm của Minori.

Được nhiều người nấu cho giúp Izanagi nhận ra rằng, mỗi cô gái đều có một hương vị đặc trưng(ngoại trừ Chinatsu), khiến cậu khá thích.

Kimiko thường là hương vị hơi cay nhẹ, Haruka có những món ăn giàu protein và chất đạm. Haru thì toàn những thứ thập cẩm, Yuriko là những món nhạt đến mức tưởng chừng như không có vị, món của Chinatsu mà có vị khác với trứng luộc thì mới đáng lo. Minori có hương vị ngọt thanh, nếu muốn thì cô nàng còn có thể tùy ý biến đổi các hương vị khác.

Vì đã ăn đồ của Minori trong thời gian dài, Izanagi mới có thể so sánh như vậy.

Những cô gái rôm rả trò chuyện, Izanagi lâu lâu có nói thêm vài câu, hoặc là cậu bị mấy cô nàng khác mời hết cái này đến cái khác. Thân là một thằng con trai, Izanagi tất nhiên là thấy thích cái tình cảnh mình đang có ở hiện tại. Mọi thứ đều là nhờ ơn “người kia” cả.

Cậu vui vẻ nhai ngấu nghiến những món được đưa đến trước mặt mình, trong những bàn tay xung quanh Izanagi thì cậu để ý thấy thiếu một người. Hướng ánh mắt về cô nàng vẫn còn đang mỉm cười hòa nhã và tiếp ăn cơm của mình, Izanagi cảm thấy có chút lạ lạ.

Nhưng rồi cậu cũng nhún vai nghĩ rằng chẳng có gì quan trọng, có lẽ vì Minori muốn chen chúc hay tham gia vào chiến trường nên mới đứng ở bên ngoài như vậy. Dẫu sao thì có mặt Minori ở đây cũng có nghĩa là không có vấn đề gì rồi.

Giờ nghỉ trưa ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc, cả đám dọn dẹp cẩn thận rồi ra về. Izanagi muốn nói vài câu với Minori nhưng cô nàng đã biến mất từ lúc nào rồi. Khẽ thở dài một hơi, Izanagi khoá cánh cửa lại rồi nhìn về phía trước với tâm trạng thiếu thoải mái.

Cậu vừa bước về lớp vừa suy nghĩ lung tung, đầu óc cứ như đang ở trên mây.

===<>=====<>=====<>===

Giờ học kết thúc, Izanagi ngồi đợi một chút rồi quyết định đến điểm hẹn trong bức thư. Dãy nhà chuyên dụng ở phía đông trường, gần với sân tập luyện của câu lạc bộ bóng chày và bóng đá. Izanagi muốn kết thúc chuyện này nhanh nhanh để còn hoạt động câu lạc bộ nên những bước chân của cậu tăng tốc dần.

Izanagi đến trước điểm hẹn, thấy vẫn chưa có ai. Cậu hướng mắt về phía sân tập của câu lạc bộ bóng chày để giết chút thời gian.  m thanh kim loại canh cách vang từ xa nghe khá vui tai, tiếng hò hét cũng khiến bầu không khí trong sân tập nhộn nhịp hơn hẳn.

Bất chợt, Izanagi nghe thấy tiếng chân ở phía sau lưng mình. Cậu khẽ hít một hơi thật dài rồi chuẩn bị tinh thần đối mặt với người kia. Việc cậu từ chối lời tỏ tình diễn ra chẳng biết bao nhiêu lần rồi, nên có lẽ bây giờ cũng chẳng khác biệt là bao.

Khoảnh khắc Izanagi quay lại, cậu không khỏi bối với người đang đứng trước mặt mình. Cậu không nhớ là có nói với ai về chuyện này, thế mà cô nàng kia vẫn xuất hiện trước mặt cậu. Izanagi muốn nói gì đó nhưng do quá sốc mà chỉ có thể lúng túng thốt lên.

“S-Sao…cậu lại ở đây?”

“Bức thư trong tủ giày của cậu là của tớ. Tớ muốn nói hết những tình cảm của mình nên mới gọi cậu đến đây.”

Cô nàng kia đáp lại, gương mặt vui vẻ lạ thường, đến cả hai gò má cũng chỉ ửng hồng chứ chẳng đỏ vì xấu hổ hay ngượng ngùng một chút nào. Izanagi cảm thấy như cổ họng của mình bị nghẹn một thứ gì đó, cậu chẳng thốt lên được một từ nào.

“Izanagi này, tớ đã từng thích cậu từ lâu lắm rồi. Bấy lâu nay, tớ đã giữ những cảm xúc này mãi trong lòng, lúc này tớ muốn nói ra hết tất cả. Vậy nên cậu có muốn hẹn hò với tớ không Izanagi?”

“Ơ!?”

Diễn biến quá bất ngờ khiến não bộ của Izanagi gần như ngừng hoạt động, cậu ta đứng thất thần ra đó như một con rô bốt hết năng lượng. Đôi chân Izanagi như thể ghim chặt xuống mặt đất, gương mặt đờ đẫn đến ngờ nghệch. Cậu cố gắng nuốt một thứ gì đó trong cổ họng mình xuống để lên tiếng, nhưng khổ nỗi cố mãi mà thứ ấy cứ mắc ở đó mãi.

Sau một lúc thì Izanagi mới có thể thốt lên vài lời rời rạc.

“X-Xin lỗi, tớ không nghĩ mình có thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu được. Tuy nhiên…”

“Tớ hiểu rồi.”

Trước khi Izanagi kịp nói hết câu, cậu đã bị cô nàng trước mặt ngắt lời. Cậu ta đang định bảo rằng cô nàng kia vẫn có thể giữ tình cảm với mình, chỉ là cả hai vẫn chưa thể hẹn hò chính thức được nhưng cô nàng chẳng cho cậu cơ hội nói vậy.

Lý do Izanagi từ chối không phải là vì cậu không có tình cảm gì với Minori, mà là bởi vì cậu ta là một “nhân vật chính harem” giống như “người kia” nói. Chỉ cần chọn một, thì những thứ khác sẽ đổ vỡ.

Ngoài ra, đây đáng ra chưa phải là thời điểm mà cô nàng này tỏ tình, vì điều này nên Izanagi mới bối rối đến bất động. Cô nàng kia khẽ cúi đầu, vẫn giữ nụ cười của mình mà nói với cậu.

“Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu.”

Nói xong, cô nàng nhanh chóng rời đi để lại Izanagi vẫn còn chưa hết sốc. Cậu không hiểu, cậu không thể nào hiểu được chuyện vừa xảy ra. Sau khi nuốt trôi được những gì vừa xảy ra, Izanagi giậm chân xuống đất một cách đầy bực tức. Cậu hậm hực quay trở lại lối vào hành lang, dùng tay đập mạnh vào bức tường bên cạnh.

Khi cậu vừa đến chỗ cầu thang dẫn lên tầng trên thì thấy “người kia” đang ở phía trên cầu thang nhìn xuống cậu. “Người kia” có mái tóc đen dài, nhìn giống như màn đêm sâu thẳm, bộ đồng phục chỉnh tề, ra dáng một nữ sinh danh dự. “Người kia” dùng hai tay giữ lấy cái cặp của mình ở trước hông, tư thế ấy không hợp với ngoại hình của cô một chút nào, thế mà nó vẫn đẹp một cách chẳng chê vào đâu được, như thể một Nữ Thần vậy.

Ánh nắng ở phía sau khiến phủ lên lưng “người kia”, làm Izanagi hơi chói mắt khi phải ngước nhìn lên. Vì đứng ngược sáng nên phía trước người đó ngập trong bóng của toà nhà, chỉ có riêng đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo là vẫn tỏa sáng rực rỡ, tưởng chừng như nó đang mang một loại sức mạnh siêu nhiên nào đó.

“Chuyện này là sao hả?” Izanagi gằn giọng hỏi “người kia”.

“Có vẻ như không phải chỉ có hai chúng ta chơi trò này.”

“Người kia” nhẹ nhàng đáp lại, tông giọng tuy dịu dàng nhưng mang lại cảm giác lạnh sống lưng cho Izanagi. Trước khi Izanagi kịp nói thêm câu nào, người kia đã bước từng bước xuống cầu thang và lên tiếng.

“Chỉ là một đứa con gái thôi mà, muốn thay lúc nào chẳng được.”

“Quan trọng là….phía bên kia cũng không tầm thường chút nào. Tôi đã đánh giá cậu ta hơi thấp rồi.”

“Ai?” Izanagi không khỏi ngạc nhiên khi “người kia” nhắc đến một ai đó.

“Người đã cướp mất Minori khỏi cậu chứ ai.”

“Hả!? Cô biết người đó?”

“Cũng tạm thôi. Mà thế này mới thú vị chứ.”

“Người kia” đáp lại với tông giọng vui vẻ. Khiến Izanagi càng bực tức hơn, biết được rằng có kẻ nẫng tay trên “đồ ăn” của mình, cậu không khỏi văng tục.

“Chó chết, thằng khốn ấy là ai?”

“Bình tĩnh đi, làm như vậy không được đâu. Chúng ta cứ theo kế hoạch từ trước mà làm, không cần phải lo lắng làm gì.”

“Nhưng nếu tên khốn ấy cũng cướp hết của tôi thì sao?”

Izanagi vừa gặp chuyện chẳng ra gì, làm sao cậu ta bình tĩnh cho nổi. Trái ngược với phản ứng quá khích của Izanagi, “người kia” chỉ điềm đạm đáp lại. Sau đó cô nàng bắt đầu bước đi và để lại mấy lời cho Izanagi.

“Trước mắt thì tôi sẽ quan sát tình hình đã. Với cả, trong dàn harem của cậu có kẻ phản bội đấy.”

“Hả!? Này, giải thích một chút đi chứ?”

Như thể chẳng nghe thấy lời của Izanagi ở phía sau, người đó bước từng bước đi mất. Izanagi thừa hiểu rằng có gặng hỏi con người này thì cũng vô nghĩa nên cậu thở dài, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

“Người kia” có nhắc đến kẻ phản bội trong dàn harem, Izanagi vốn đã đau đầu chuyện Minori giờ lại còn thêm vụ này nữa. Ngoài ra thì còn tên nào đó đã cướp mất Minori khỏi cậu. Izanagi đấm mạnh vào tường với toàn bộ sức mạnh và cơn giận của mình.

Dựa trên lời của “người kia” ưu tiên đầu tiên của cậu lúc này là tìm ra ai là kẻ phản bội trong dàn harem của mình. Izanagi hậm hực bước lên cầu thang, cậu cố gắng không thể hiện cơn giận ra mặt.

Trong tâm trí Izanagi lúc này chỉ có suy nghĩ muốn nghiền nát kẻ gây ra chuyện này với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro