#19.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu muốn nói chuyện gì?"

Tôi lên tiếng khi nhìn về phía bóng người đang đứng dựa vào góc tường ở trước mặt. Vì chỉ để lộ ra phần vai và tay áo nên tôi không biết người kia đang có biểu cảm như thế nào, dựa vào phần váy bên dưới thì khỏi phải nói cũng biết được giới tính của người này.

"Hỏi thăm chút chuyện thôi, tình hình cũng ổn rồi nhỉ?"

"Cũng tạm."

Giọng nói của cô nàng nghe có phần hơi thấp, gợi cho tôi nhớ lại ấn tượng lúc đầu gặp mặt. Vì đứng ở chỗ khuất tầm nhìn và được bóng của toà nhà phủ lên, cô nàng tạo ra cảm giác khá bí ẩn. Tuy vậy, tôi vốn đã biết danh tính của con người này rồi nên cũng chẳng cần phải quan tâm lắm.

Nơi hai chúng tôi hẹn gặp là toà nhà chuyên dụng phía tây trường học, chỗ này cũng tương tự như dãy nhà chuyên tôi hay đến nhưng khu này vắng vẻ hơn, lý do là vì nó gần như không được sử dụng. Một nơi như thế này đúng là phù hợp cho những "cuộc gặp gỡ bí mật".

"Như vậy thì cũng có thể coi như là hoàn thành bước đầu của kế hoạch. Đợi cậu lâu quá tôi đành phải ra tay hỗ trợ đấy."

"Không phải Murasaki đã bảo là sẽ không can thiệp vào cách làm của tôi rồi sao?"

"Thì đúng là vậy còn gì? Kawari có giúp đỡ gì cậu đâu. Đây là do tôi tự làm mà."

Nói như vậy thì cũng đúng, Murasaki không bảo rằng là sẽ có những người khác cũng tham gia vào kế hoạch trả thù này. Với cả, nếu nói cho tôi biết hết mọi thứ thì sẽ chỉ khiến những người đang thực hiện nhiệm vụ ngầm như cô nàng trước mặt gặp rắc rối thôi.

"Mà, tôi hỏi này..."

"Cậu muốn hỏi gì?"

Sau khi đáp lại với tông giọng cợt nhả vui đùa, cô nàng đột nhiên lên tiếng nghiêm túc khiến tôi tự hỏi không biết mình đang nói chuyện với hai người khác nhau hay không. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà đáp lại câu hỏi của cô nàng.

"Tại sao không cưỡng hiếp Tsuchiya Minori ngay từ đầu cho rồi?"

"Làm như cậu tốn quá nhiều thời gian để có được kết quả. Nếu không có tác nhân kích thích thì chuyện này sẽ kéo dài cả tháng mất."

Murasaki cũng đã hỏi tôi câu này rồi, sao mấy cô nàng cứ thắc mắc chuyện tôi không làm như vậy nhỉ? Câu trả lời không phải là quá rõ ràng rồi sao? Nói trắng ra thì là do tôi nhát gan, không dám làm chuyện tày trời như thế. Còn nói theo hướng văn vẻ, hoa mỹ thì là do tôi ích kỷ không muốn làm những thứ bản thân không thích.

Mọi thứ chỉ đơn giản như thế, không có gì sâu xa cả.

"Tôi đã nói với Murasaki rồi, mà nhắc lại cũng được. Tôi quá ích kỷ nên sẽ không làm những gì mình muốn."

"Vậy à."

Kèm theo câu nói ấy là tiếng cười khẩy đầy khoa trương của cô nàng, đôi vai cũng vì vậy mà nhấp nhô một chút rồi dừng lại. Tuy hơi khó chịu vì cứ bị hỏi câu này mãi nhưng tôi chẳng muốn chuyện bé xé ra to, dù vậy thì tôi vẫn hơi thắc mắc.

"Tại sao mấy cậu cứ bảo tôi làm chuyện đó vậy?"

"Lý do đơn giản thôi, bởi vì cách đấy mang lại hiệu quả cao hơn, ngoài ra thì...." Cô nàng đang nói thì cố tình dừng lại.

"Thì sao? Đừng có ngập ngừng như thế chứ."

"Thì nó giống một tuyến truyện NTR hơn chứ sao~"

Tôi khẽ thở dài đầy mệt mỏi khi nghe cô nàng nói câu kia với tông giọng cợt nhả với tiếng cười khoái trá. Tôi thật sự không biết mình nên cảm thấy như thế nào về câu này nữa, ý tôi là không phải là nó "đần" quá hay sao? Đột nhiên nói về đời thật như thể nó là một câu chuyện khiến tôi không khỏi nổi da gà vì thấy xấu hổ thay cho cô nàng.

Tuy vậy, cô nàng có cái gan để nói một câu đùa dở như vậy thì cũng không tầm thường chút nào. Đến cả tôi còn không dám nghĩ đến câu đùa kiểu này trong đầu chứ đừng bảo là nói nó ra ngoài.

"Đây là đời thật, có phải mấy câu chuyện đấy đâu mà."

"Cậu vẫn còn khả năng tự nhận thức nhỉ?"

"Gì vậy? Mỉa mai tôi đấy à?"

Cô nàng nói vậy là sao nhỉ? Tôi bối rối nhìn về phía gương mặt hơi lộ ra khỏi bức tường. Khóe miệng cô nàng nhếch lên thành nụ cười khẩy, nhìn như thể đang giễu cợt tôi vậy.

"Không, đang khen cậu đó."

"Khen kiểu này thì tôi không nhận đâu."

Khen gì mà khen, đang mỉa mai tôi thì có. Cái tông giọng lẫn nụ cười kia rõ ràng là đang giễu cợt tôi còn gì, không chỉ vậy cô nàng còn nói ra một câu chẳng biết là thật hay đùa. Với cả, cái câu cô nàng hỏi tôi "vẫn còn khả năng tự nhận thức" kết thúc bằng dấu "?" mà, như thế thì sao mà tính là khen được nhỉ?

"Cậu có biết là mồm mép của cậu hơn hẳn mấy tên tự kỷ cô độc không?

"Chắc vậy?"

Làm sao mà tôi biết được hả? Tôi có nói chuyện với bọn "tự kỷ cô độc" đâu. Nói chính xác hơn là vì bọn tôi không muốn nói chuyện với nhau ấy chứ. Hoặc cũng có thể nói là vì không ai để nói chuyện nên mới trở thành người cô độc, mà cả hai cũng như nhau cả.

"Thông thường thì những ai rơi vào trường hợp giống cậu đều cảm thấy rằng mình đặc biệt, từ đó mà sinh ra hội chứng nhân vật chính."

"Chỉ có mấy tên ngốc mới như thế."

Nghe cô nàng nói vậy, tôi không khỏi bật cười mỉa mai. Đúng là chỉ có mấy tên Otaku chẳng có tài cán gì mới có cái tư tưởng như vậy, chỉ vì vài chuyện đặc biệt xảy đến với bản thân mà đã cảm thấy mình đặc biệt, đã vậy còn nghĩ mình là "nhân vật chính" đúng thật ngu ngốc.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là "người được chọn" ngay cả khi dính vào những chuyện như thế này. Mọi thứ xung quanh tôi chỉ đơn giản là "xảy ra" và tôi vô tình xuất hiện ở đó mà thôi. Nếu có ai đó là nhân vật chính thì chắc chắn phải là Murasaki Kawari.

Nếu sử dụng định nghĩa "nhân vật chính" thì nó hoàn toàn khớp với cô nàng Murasaki. Trong câu truyện của cô nàng, Izanagi là kẻ thù cần phải bị loại bỏ, còn tôi? Là một nhân vật phụ được cô nàng Murasaki thu nạp trong quá trình thực hiện kế hoạch trả thù của mình.

"Đúng là chỉ có mấy tên ngốc mới như vậy, còn cậu thì sao? Có thông minh hơn người không?"

"Tôi chỉ không bị ngu thôi."

"Khiêm tốn vậy sao?"

Cô nàng bật cười trước câu trả lời của tôi, sau đó nhún vai và khẽ ho hắng một chút. Sau đó cô nàng lên tiếng với tông giọng hơi cao, lại kèm thêm cái chất cợt nhả nghệ cứ như là một người hoàn toàn khác.

"Mà, cậu vẫn còn là trai tân nhỉ? Nếu cần thì tôi có thể cho cậu một khoá giáo dục giới tính đó. Đến lúc ngủ với Tsuchiya mà không biết làm gì thì nhục mặt đàn ông lắm đấy."

"Không, không cần...."

Trên thực tế thì tôi không còn là trai tân nữa vì tôi đã ngủ cùng với Murasaki rồi, tuy nhiên đó chỉ là về mặt hình thức chứ tôi thật sự chẳng có chút ký ức nào về chuyện đó. Thành ra cô nàng kia có nói tôi là trai tân cũng chẳng sai chút nào. Tuy vậy, sao mà tôi dám nhờ cái chuyện như vậy được chứ?

"Cậu có số điện thoại tôi rồi nhỉ? Lúc nào muốn giải tỏa thì cứ gọi tôi."

Cô nàng bật cười giễu cợt, khóe miệng lộ ra từ góc tường đang nở nụ cười khoái trá nhìn khá ngứa mắt. Dù biết là cô nàng kia đang nói đùa, nhưng tôi có cảm giác là nếu mình gọi cho cô nàng thì kiểu gì cái khoá học "giáo dục giới tính" kia cũng xảy ra.

"Nói chuyện đến đây thôi vậy, tôi còn phải quay trở lại đóng vai kia nữa."

"À này, tôi còn một câu hỏi."

Ngay trước khi cô nàng kịp rời đi, tôi gọi với lại với mong muốn được thoả mãn thắc mắc của mình. Cô nàng nghe thấy vậy thì đứng lại, im lặng đợi tôi nói tiếp.

"Còn bao nhiêu người đang làm việc cho Murasaki?"

"Nếu tính cả tôi thì có thể là ba đấy, mà lúc nào gặp Kyouko thì nhớ cẩn thận đấy."

"Hả? Như vậy là sao?"

Sau khi đáp lại một cách đầy khó hiểu, cô nàng bỏ đi mất để tôi lại trong dự bối rối. Kyouko? Nghe có vẻ giống tên con gái, mà giờ nghĩ đến chuyện này tôi mới nhớ ra một điều. Xung quanh Murasaki chỉ có mỗi mình tôi là con trai, không tính những người bảo vệ của cô nàng.

Như vậy có nghĩa là Murasaki không tin tưởng mấy tên con trai ở bên ngoài lắm nhỉ? Còn chuyện quá khứ của Izanagi với cô nàng kia nữa, dù tò mò nhưng chắc tôi không dám hỏi đâu.

Chợt nhớ đến việc Shiharu đang phải đợi ở khu nhà chuyên dụng ở phía đông, tôi vội vã chạy đi. Để Shiharu nghĩ rằng tôi nói dối và bỏ rơi cô nàng thì tệ lắm, kiểu gì cũng bị mắng té tát một trận, chưa kể đến việc nhiều khả năng cô nàng sẽ giám sát nhất động nhất cử của tôi. Như thế thì tệ lắm.

Thời gian nói chuyện giữa tôi và cô nàng kia chỉ kéo dài mười lăm phút, vẫn còn khối thời gian để đến chỗ Shiharu. Tôi nghĩ vậy trong đầu rồi nhanh chóng tăng tốc.

===<>=====<>=====<>===

Minori nở nụ cười vui vẻ và tươi tắn khi ngồi cùng bàn với mấy cô gái kia. Cô cảm thấy như hai má mình bớt mệt mỏi hơn bình thường khi có thể cười một cách thoải mái như hiện tại. Nỗi phiền muộn đã biến mất, thành ra tâm trạng của Minori với vui vẻ như vậy.

Ngoài ra, Minori cũng không phải đụng mặt kẻ thù không đội trời chung của mình nên mới thoải mái như vậy. Kimiko đã báo là đến muộn một chút, nên cả đám chẳng ai thắc mắc gì.

Minori đảo mắt nhìn quanh nhà ăn, chẳng thấy bóng dáng Narukami đâu. Vì cả hai đều không có cơm trưa nên việc ăn ở đây là bất khả kháng, tuy vậy từ lúc đến đây cho đến lúc ngồi ăn Minori vẫn không thấy mặt cậu. Trong lòng cô hiện lên vài nỗi lo lắng, nhưng mà thấy bản thân chỉ nghĩ quá nên đành lắc đầu để bỏ những suy nghĩ ấy đi.

Cảnh tượng những cô nàng khác thay nhau cho Izanagi chẳng còn lạ gì với Minori nữa, cô nàng cũng không cảm thấy khó chịu hay suy nghĩ nhiều về nó nữa rồi. Khi Minori vẫn còn đang mơ tưởng lung tung trong đầu thì một ai đó đã ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô.

Khẽ liếc thấy mái tóc màu hồng, Minori không khỏi thở dài. Kẻ thù không đội trời chung của cô nàng đã xuất hiện, Minori không khỏi dành ánh mắt thiếu thiện cảm cho Kimiko. Chợt nhớ đến chuyện Narukami nói với mình ngày hôm qua, Minori lại càng khó chịu hơn.

Tuy vậy, biết là Kimiko vẫn chưa làm gì quá xa nên Minori cũng tạm thời hạ hỏa. Minori vẫn không quên được những âm thanh mình nghe thấy từ Kimiko với Izanagi thành ra giờ cả hai ngồi cạnh nhau tạo nên bầu không khí khá khó xử.

"Sắc mặt cậu tốt nhỉ? Có chuyện gì xảy ra à?"

"À, thì cũng có chút chuyện..."

Minori không ngờ mình sẽ bị Kimiko bắt chuyện, thành ra cô nàng trả lời một cách khá lúng túng và gượng gạo. Minori mong rằng câu chuyện sẽ kết thúc ở đó, thế nhưng đòn đánh tiếp theo của Kimiko như một cú đấm bất ngờ thẳng vào mặt Minori.

"Hmm, mùi dầu gội của cậu có hơi lạ nhỉ? Giống của con trai quá."

Trong khoảnh khắc Kimiko nói ra điều ấy, cả nhà ăn dường như đã bị đông cứng. Cảm tưởng như thời gian đã bị ngưng đọng vào đúng thời điểm Kimiko hoàn thành câu nói của mình. Ngay cả Minori cũng cứng đờ trước câu nói của Kimiko.

Tuy miệng vẫn nở nụ cười nhưng lòng Minori đang hoảng loạn hết cỡ. Nếu không cố gắng nhẫn nhịn thì hẳn là Minori sẽ nguyền rủa và chửi Kimiko với mọi từ ngữ tục tĩu nhất cô nàng nghĩ ra rồi. Ngay lúc này, tâm trí Minori chỉ có mỗi suy nghĩ "con đi*m d*m lo*n chó ch*t" dành cho cô nàng tóc hồng đang ngồi cạnh mình thôi.

"À, vậy hả? Dầu gội bình thường của mình hết rồi nên phải dùng tạm cái khác."

Hai má Minori khẽ giật giật, khóe miệng tuy nở nụ cười hòa nhã nhưng Minori muốn xả giận lên Kimiko lắm rồi, bàn tay đang nắm lấy cái thìa của cô nàng siết chặt, gần như muốn bẻ gãy thanh kim loại trong lòng bàn tay. Răng Minori nghiến ken két như một cách để cô nàng giữ bình tĩnh.

"Vậy à? Hmm, tớ hiểu rồi."

Kimiko đáp lại với nụ cười khoái trá và cợt nhả càng làm cơn giận của Minori lên đến đỉnh điểm, tuy vậy cô nàng vẫn áp chế sát khí bên trong mình. Minori không lo về chuyện Kimiko móc mỉa mình, nhưng nếu Narukami vì chuyện này mà bị vạ lây thì cô nàng không thể nào chấp nhận được.

Cho đến khi nào Minori chưa hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ với Izanagi thì vẫn cần phải cẩn thận và dè chừng khá nhiều thứ. Đến lúc ấy, Kimiko chẳng còn là cái gai trong mắt nữa, trừ khi Kimiko cũng quyết định nhảy thuyền để chọc tức Minori. Cơ mà, Minori không cần phải lo lắng về chuyện này lắm vì cô biết Narukami chẳng phải người dễ rơi vào mấy trò này. Trừ khi....

Minori thoáng nghĩ đến tình huống tệ nhất có thể xảy ra và rồi cô khẽ lắc đầu để quên đi cái tương lai chẳng mấy tốt đẹp ấy.

Cuộc trò chuyện của hai cô gái thu hút sự chú ý của Izanagi, tuy nhiên cậu ta cũng chỉ nghe thôi chứ chẳng phát biểu được câu nào. Những cô gái khác thì vẫn chỉ chăm chăm vào việc cho Izanagi ăn nên chẳng để tâm mấy. m thanh ồn ào của căn tin như thể lấp đầy vào khoảng trống im lặng sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi của Minori và Kimiko.

Khẽ thở phào nhẹ nhõm, Minori vội vã ăn hết phần cơm của mình rồi nhanh chóng rời đi, nếu phải ngồi cạnh Kimiko thêm một giây nữa thôi là Minori chắc sẽ nổ tung đầu mất.

===<>=====<>=====<>===

Giờ tan học mà tôi chờ đợi mòn mỏi cuối cùng cũng đã đến, tuy nhiên ngày hôm nay thì tôi không thể về sớm được. Lý do cho việc đó là thứ được gọi là "trực nhật", nói cách khác là dọn vệ sinh không công.

Tuy là muốn cằn nhằn và than thở vài câu nhưng vì đây là thứ mà ai trong lớp cũng làm nên tôi thấy mình khá nhỏ mọn khi tỏ thái độ như vậy. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là tôi có thể chấp nhận việc mấy tên riajuu có thể thản nhiên giao việc cho mấy người thấp cổ bé họng, như tôi chẳng hạn.

Cũng may là trường tôi khá ít nạn bắt nạt, hoặc là có diễn ra nhưng tôi không hề hay biết. Mà nếu bản thân mình bình yên thì sao lại phải lo nghĩ cho người khác nhỉ? Vừa nghĩ như vậy, tôi vừa đảo mắt nhìn quanh lớp học.

Vẫn còn một số ít học sinh còn ngồi lại, nói gì này kia. Cô nàng Shiharu đã rời đi với bạn của mình từ trước nên không có mặt ở đây để làm phiền tôi, thành ra khoảng thời gian này khá thoải mái. Tôi có cảm giác như thể mình quên cái gì đó nhưng thôi, kệ nó đi vậy.

Vì chỗ xung quanh chẳng có ai thành ra nhìn tôi có cảm giác khá lạc lõng, tôi thì không cảm thấy phiền nên mặc kệ cũng được. Chỉ mong mấy người nhanh nhanh về nhà để tôi còn trực nhật nữa. Chợt nhớ đến chuyện để Minori đợi mà không nói cô nàng một câu thì đúng là không ổn, tôi mở ứng dụng nhắn tin lên và gửi cho Minori một tin nhắn.

[Tin nhắn gửi đi đã bị chặn.]

Hả!? Tôi bất ngờ đến mức suýt chút nữa bật dậy khỏi ghế. Ơ, lần cuối cùng tôi gửi tin nhắn cho cô nàng là vào tối thứ bảy thì phải, lần đấy tôi trằn trọc mãi mới gửi được có mỗi chữ "Ừ". Sau đó thì cả hai gần như không liên lạc, thế mà giờ tôi mới biết được mình đã bị chặn. Điều bất ngờ này làm tôi không khỏi bối rối, tôi đã làm gì để mà bị như thế này nhỉ?

Tôi đứng dậy trong sự ngỡ ngàng, rời khỏi lớp để đi mua một lon cà phê. Ngay khi vừa bước đến cuối hành lang, tôi đụng phải một gương mặt quen thuộc. Hai mắt chúng tôi nhìn nhau chằm chằm một chút do bất ngờ, sau đó cô nàng khẽ mỉm cười và phá vỡ bầu không khí có chút gượng gạo.

"Anh vẫn chưa về à?"

"Ừ, vẫn còn phải trực nhật nữa."

"Vậy để em giúp cho nhanh."

"Làm sao mà được chứ, với cả trong lớp vẫn còn người nên chưa dọn được đâu."

"Vậy à? Mà lớp của anh là lớp nào vậy?"

"Lớp 11C đó."

"Thế à? Làm em đi tìm nãy giờ mà không biết. Chúng ta học chung một dãy mãi mà chẳng nhận ra nhau nhỉ?"

Minori bật cười, đúng như cô nàng nói. Hai chúng tôi học cùng dãy, nhưng vì chỉ mới quen biết nhau gần đây nên gần như chẳng nhớ nhau học ở lớp nào. Ngoài ra, kể cả khi nhìn thấy nhau trên hành lang thì cũng không chào nhau được, lúc vào học viện thì chạy vội chạy vàng vào lớp nên cũng không để ý nốt.

"Còn em?"

"11B đó."

Minori bật cười chỉ ngón tay về phía sau lưng tôi. Hoá ra hai chúng tôi ở gần nhau đến mức đấy, quả thật là bất ngờ. Tường ở cửa ra vào thường không có kính, hoặc là loại kính mờ nên khó có thể nhìn ra bên ngoài và ngược lại. Thành ra cũng khó nhận ra mặt ai đó khi chỉ bước đi ngoài hành lang.

Minori không thể cứ thế mà thò đầu vào từng lớp để kiểm tra nên mới phải đi lòng vòng với hy vọng tìm được tôi như vậy, khổ cho cô nàng quá rồi.

"Mà, anh định đi đâu à?"

"Đi mua chút đồ uống tiện hít thở không khí ấy mà."

Minori hỏi tôi mới nhớ, thành ra cả hai bắt đầu đi xuống cầu thang xuống tầng trệt. Ở dãy lớp tôi học cũng có một máy bán hàng tự động, nhưng nó lại nằm ở hướng ngược lại nên khá bất tiện khi mà tôi đã đi đến cầu thang rồi.

"Em uống gì không?"

"Không, không cần đâu."

Hai chúng tôi đứng trước máy bán hàng tự động, nói vài ba câu với nhau. Minori ngồi xuống hàng ghế bên cạnh trong khi tôi vẫn đứng trước máy bán hàng tự động.

Sau khi nhìn qua một lượt, tôi nhét xu vào rồi chọn cho bản thân một lon cà phê MIN, tiếp theo là một chai Irohasu. Nếu Minori từ chối thì cứ mua rồi ép cô nàng nhận là xong. Minori nhìn tôi với vẻ bối rối khi thấy chai Irohasu được chìa ra trước mặt mình.

"Nếu anh muốn mời thì không phải là có cái đáng để mời hơn sao?"

Minori cầm lấy chai Irohasu rồi mỉm cười ranh mãnh nhìn tôi. Nghe cô nàng nói như vậy thì có đần đến mấy tôi cũng hiểu được. Rõ ràng là lon cà phê MIN trên tay tôi đáng hơn hẳn cái chai Irohasu đó rồi. Cơ mà, chuyện lỡ rồi thì thôi vậy, tôi nghĩ vậy khi mở lon cà phê và bắt đầu uống.

"Mà này, lúc trưa anh ăn gì vậy."

"Thì mấy cái bánh mì ngọt kia thôi..."

Đột nhiên bị hỏi như vậy, tôi suýt chút nữa sặc đống cà phê đang đi xuống cổ họng mình. Bình thường thì ít ai quan tâm tôi như thế này nên cảm giác được hỏi han cũng lạ lạ. Còn về chuyện ăn trưa của tôi thì hẳn là nói dối rồi, tôi làm gì có thời gian để mua đồ sau khi gặp cô nàng kia.

"Thật không đó?"

Minori nheo mắt lườm tôi, chắc là do trả lời do dự quá nên tôi mới bị nghi ngờ. Tôi bật cười trước phản ứng của Minori, do đã quá quen với cuộc sống chỉ có một mình tôi thành ra khá vô cảm với nhiều thứ, thế mà giờ lại thấy vui vui với cái lườm quan tâm như vậy.

"Không, bữa trưa là cái này là đủ rồi."

Tôi cười khi nói vậy, rồi uống một ngụm cà phê, hương vị đắng chát lan toả trong miệng tôi nhưng lại chẳng khiến tôi nhăn mặt chút nào. Trong khi tôi vẫn còn đang tận hưởng khoảnh thời gian yên bình ấy, lon cà phê MIN bị giật mất khỏi tay tôi.

"Không được, chỉ cái này làm sao mà đủ? Với cả bụng không có gì mà uống cà phê cũng có tốt lành gì đâu."

Minori mắng tôi vài câu, cái tông giọng quan tâm kia khiến tôi không khỏi cười tủm tỉm. Cả ngày hôm nay cũng vậy, tôi gần như không có lúc nào mà có gương mặt điềm đạm khó ưa như mọi khi. Khi gặp Shiharu cô nàng còn hỏi là nhìn tôi hôm nay có tâm trạng khá tốt hay gì đó mà.

Lý do thì hẳn là cô nàng đang ngồi cạnh tôi rồi, chợt nghĩ đến việc cuộc sống của mình từ ngày hôm nay sẽ thay đổi, tôi cũng cảm thấy khó chịu hay sợ hãi chút nào. Đúng là kỳ lạ thật.

"Biết rồi mà, uống nốt cái này là anh thôi ngay."

"Không được."

Tôi vươn tay đến lon cà phê MIN Minori đang giữ, cô nàng ngả người về phía sau khiến cho tôi không với đến. Hai người chúng tôi ở sát nhau đến mức nhìn gần giống như đang đè lên nhau, chợt nhớ đến cả hai vẫn còn đang ở trong trường tôi đành thu người về.

Minori cũng trở về vị trí cũ, sau đó cô nàng đưa lon cà phê MIN lên mà uống hết trong một hơi. Hương vị đắng đến tê dại chắc chắn đang tấn công miệng và họng cô nàng rồi, nhìn cái mặt nhăn nhó của Minori là biết. Cô nàng ứa nước mắt nhìn về phía tôi, hai má phồng lên nhiều khả năng là vẫn chưa nuốt hết đống cà phê MIN trong miệng. Nhìn vừa dễ thương vừa buồn cười.

Bất chợt, Minori vẫy vẫy tay gọi tôi lại gần. Tuy hơi bối rối, tôi vẫn đến gần để xem cô nàng muốn gì, Minori giữ lấy hai má tôi rồi ghé sát môi vào. Tất nhiên là tôi thừa sức thoát ra khỏi hai bàn tay của cô nàng, nhưng tôi không nghĩ mình có thể kháng cự lại cái lưỡi của Minori.

Hương vị cà phê đắng dần lan rộng trong miệng tôi, kèm theo đó là chút phụ gia đến từ miệng Minori. Hương vị tuy đắng nhưng lại có chút ngọt thanh nhẹ nhàng này kể ra cũng không tệ, chưa kể đến cái lưỡi vẫn đang ngọ nguậy mãnh liệt của Minori càng khiến vị ngọt kỳ lạ kia mạnh lên.

"Bleh...."

Khi cà phê được cả hai nuốt xuống, cũng là lúc chúng tôi tách môi khỏi nhau. Tôi với Minori nhìn nhau chằm chằm, đôi mắt ướt át ánh lên tia lửa dục vọng của Minori cũng khiến cho tôi cảm thấy rạo rực trong người. Miệng cô nàng vẫn mở to, cái lưỡi ướt át nhìn gợi dục đầy kích thích.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi lấy tay áo chùi mép và cằm vì có kha khá cà phê rỉ ra từ kẽ hở giữa môi tôi và Minori. Trước khi tôi kịp làm bẩn tay áo thì Minori đã đưa cái khăn tay lên để lau miệng cho tôi, mặc dù cằm và mép của cô nàng vẫn còn dính chất lỏng màu nâu đen.

Sau khi hai chúng tôi đã hoàn tất công việc "dọn dẹp" thì bầu không khí có phần khá khó xử. Lý do không phải là hai chúng tôi ngượng ngùng hay gì mà là cả hai đang thấy rạo rực trong người, nếu như đang ở khu nhà tập thể thể thì cả hai đã ôm lấy nhau rồi.

May mắn cho hai đứa là không có học sinh nào đi ngang qua. Minori và tôi tránh không nhìn mặt nhau để kiểm soát ham muốn dâng trào trong cơ thể mình. Chợt nhớ đến vụ trực nhật, tôi lấy nó làm cái cớ để phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

"À, đúng rồi. Trực nhật."

"...."

Minori nghe tôi nói thì gật đầu như một con sóc nhỏ, trông dễ thương đến chết người. Nhìn cô nàng lúc này, tôi muốn dính chặt lấy đôi môi mọng nước kia đến chết đi được, nhưng giờ không phải là lúc. Vừa kiềm chế bản thân, tôi vừa bước từng bước lên cầu thang, Minori bước theo sau chậm hơn vài bước.

Lúc tôi mở cánh cửa lớp ra thì cũng là lúc mấy người còn lại trong lớp ra về. May quá, nếu họ về sớm hơn một chút thì chuyện này hơi rắc rối rồi. Tôi bắt đầu nghĩ lung tung để đánh lạc hướng bản thân khỏi dục vọng vẫn còn đang hừng hực cháy trong cơ thể. Bây giờ xếp lại bàn ghét, quét sơ qua lớp và lau bảng là xong rồi.

Xác định xong những việc mình cần làm, tôi bắt đầu bắt tay vào việc. Minori đứng ở cửa lớp cũng bỏ cặp xuống mà giúp tôi một tay, cô nàng dùng miếng bọt biển khô lau qua cái bảng rồi chạy đi giặt nó. Tôi nhanh chóng sắp xếp lại mấy cái bàn ghế, việc này cũng không tốn quá nhiều thời gian nên tôi hoàn thành khá nhanh.

Việc quét lớp cũng đã bao gồm cả nhặt rác rồi, đúng là một công đôi việc. Tôi nhanh chóng hoàn thành công việc trực nhật của mình trong khoảng mười lăm phút. Trước khi ra về, tôi kiểm tra cửa sổ, gầm bàn xung quanh để xem có ai để quên đồ hay không, nếu có phải gửi lên phòng giáo viên nữa. Tôi chẳng muốn phải chịu trách nhiệm cho mấy thứ vớ vẩn thế này đâu.

Buổi trực nhật hôm nay coi như là đã hoàn tất, tôi đeo cặp lên rồi đóng cửa và cùng Minori ra về.

"Cảm ơn em nhiều, để em phải giúp rồi."

"Có gì đâu, hai người làm không phải nhanh hơn sao? Với cả, câu đó để sau này nói thì hợp hơn, thời gian vẫn còn dài lắm mà."

Đúng là để sau này nói thì hợp hơn thật, tôi nghĩ thầm như vậy. Dù sao thì hai chúng tôi mới thật sự có mối quan hệ này trong một đêm và nửa ngày, nói lời như vậy thì đúng thật sự là quá sớm. Ít nhất phải cưới nhau được trên dưới ba năm thì mới nói thế được.

"Vậy giờ đi mua đồ thôi nhỉ?"

"À vâng. Mà có chuyện này em muốn nói."

Minori dừng lại, khiến tôi tôi cũng ngừng bước. Hai chúng tôi đang ở tiền sảnh, vài bước nữa là đến tủ đựng giày, xung quanh khá vắng vẻ, chẳng thấy bóng dáng học sinh nào.

"Em...quyết định rồi, ngày mai sẽ là lúc mọi thứ kết thúc."

"Ừ."

Nghe thấy cô nàng quyết định, tôi gật đầu đáp lại. Tuy hơi nhanh nhưng nếu Minori đã đưa ra quyết định thì tôi cũng không có ý định ngăn cản hay phản đối. Tuy nhiên, trước khi tôi kịp quay lưng bước đi thì Minori đã nắm chặt gấu váy của mình mà khẽ nâng lên.

Vừa nhìn thấy điều đang xảy ra ở bên dưới tôi đã vội vã kéo váy Minori xuống vị trí vốn có của nó, sau đó hoảng loạn kiểm tra xung quanh. Khi xác nhận là an toàn, tôi mới thở dài nhẹ nhõm. Cô nàng Minori này, tuy biết là xung quanh không có ai nhưng vẫn làm vậy thật sự quá bất cẩn rồi.

Mà Minori làm như vậy, tôi biết phải phản ứng thế nào mới phải đây. Trước mắt thì, cứ nhắc nhở cô nàng đừng hành động ngớ ngẩn như thế này nữa cái đã.

"Nếu em muốn làm vậy thì...ít nhất cũng phải về đến nhà đã."

Minori xấu hổ hai gò má đỏ ửng, cô ngượng ngùng quay đi chỗ khác rồi nhìn chằm chằm vào mắt tôi và khẽ gật đầu. Tôi thở dài nhẹ nhõm, dù đáng lẽ tôi nên nói gì đó khác nhưng chắc để dành vậy. Tôi giữ cổ tay và kéo Minori đi đến chỗ tủ đựng giày, có vẻ như cô nàng khó mà tự di chuyển được sau chuyện vừa rồi.

Hai chúng tôi thay giày rồi cùng nhau bước ra khỏi sảnh, vì sợ xung quanh vẫn còn học sinh nên chúng tôi cách nhau một đoạn khá xa, lại còn một người đi trước một người đi sau. Mà, hai chúng tôi hành động như vậy thì đúng là lo bò trắng răng rồi.

Giờ thì đi mua đồ nữa là được rồi, tôi nghĩ vậy trong khi rút ngắn khoảng cách với Minori. Chẳng biết từ lúc nào, hai bàn tay của chúng tôi đã kẹp chặt lấy nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro