#19.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chói quá.

Tôi lẩm bẩm như vậy khi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cái rèm cửa vẫn mở toang từ tối hôm qua khiến ánh nắng bên ngoài cứ thế mà tấn công vào căn phòng, làm cho tôi chẳng thể nào tiếp tục nhắm chặt mắt được nữa. Vốn dĩ, tôi đã thức giấc từ lâu, nhưng lại chẳng muốn ngồi dậy hay là làm gì khác.

Nguyên nhân là bởi hơi thở nhẹ nhàng phảng phất trên ngực tôi, không chỉ thế mà còn là cái chạm nhẹ vào từ những ngón tay mảnh khảnh và thon dài đang đặt trên bụng của tôi. Chưa kể đến áp lực khá nặng đang đè lên bắp tay trái của tôi nữa, cảm giác mềm mại của những sợi tóc khiến tôi cảm thấy ngưa ngứa, nhột nhột. Ngoài ra còn có mùi dầu gội đầu khá nam tính, quá quen thuộc với tôi nữa.

Tôi có cảm giác rằng nếu chỉ cử động nhẹ một chút thôi là sẽ khiến người đang ôm lấy mình tỉnh giấc, thành ra vẫn cứ nằm yên như khúc gỗ mà ngắm nhìn ánh mặt trời. Nếu là bình thường thì hẳn là tôi sẽ phát hoảng lên trước tình huống này, thế nhưng tôi vốn đã chuẩn bị tinh thần trước rồi. Tôi vẫn còn nhớ như in chuyện tối qua, thế nên tỏ ra bối rối hay nghĩ mình đang mơ thì thảm hại thật.

Dù nói là vậy, nhưng tôi cũng không thật sự thoát khỏi những lo lắng. Sau khi xác nhận rằng cả hai không đi quá xa, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến chuyện tối qua, tôi tất nhiên là cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng rồi, tuy nhiên đến mức này rồi mà còn không cư xử cho ra dáng đàn ông thì đúng là mất mặt.

Minori khẽ động đậy, làm tôi thoáng giật mình và tự hỏi bản thân rằng chẳng biết biết là do mình đã vô tình làm cô nàng thức giấc hay không nữa. Vì Minori gục đầu vào cổ tôi nên chẳng biết được cô nàng đang như thế nào, có khi dậy trước cả tôi rồi cũng nên. Bàn tay đang đặt ở bụng tôi chậm rãi di chuyển lên cổ, đôi chân thon dài bên dưới tấm chăn khẽ di chuyển và ôm chặt lấy bắp đùi tôi như một con rắn.

Minori dụi đầu vào ngực tôi như thể đang làm nũng, khiến tim tôi đập thình thịch không ngừng. Mới sáng sớm mà đã tấn công như thế này, không biết là cô nàng vô tình hay cố ý nữa. Do việc tiếp xúc thân thể quá nhiều, tôi cũng không hoàn toàn bình tĩnh được. Đặc biệt là ở bên dưới, cộng thêm hiệu ứng “buff” buổi sáng mà giờ nó đang ở trạng thái “mình đồng da sắt”.

Dù có cố gắng hít thở sâu đến mức nào, tôi cũng không thể làm dịu đi được ham muốn đang bùng cháy rạo rực bên trong cơ thể mình. Vì thường ở một mình nên tôi không có mấy khi muốn “giải tỏa”, dù sao thì tôi cũng đâu có hứng thú với mấy chuyện này đến vậy. Tất nhiên là vẫn có vài lần tôi bất chợt có cảm giác muốn “xả” nhưng chưa bao giờ nó mãnh liệt như lúc này.

Tuy nhiên, trong tình huống hiện tại thì quả thực là không thể rời. Tôi đành nằm im, cắn răng chịu đựng ham muốn được “sổ lồng” đang hoành hành bên dưới. Chuyện này khó khăn hơn tôi tưởng rất nhiều, cảm giác phải kiềm chế này đang phản tác dụng, khiến cho dục vọng của tôi ngày càng tăng cao.

Trong lúc tôi vẫn còn kiên cường chiến đấu, bắp đùi của Minori khẽ di chuyển. Đòn tấn công bất ngờ trong vô thức của cô nàng khiến tôi khẽ giật mình, cầu mong nó sẽ dừng lại trước khi khiến tình trạng của tôi trở nên tệ hơn.

Tuy nhiên, thực tế lại không đẹp đẽ như vậy.

Chạm rồi, chạm vào rồi, tôi chỉ có thể bất lực lặp lại suy nghĩ ấy trong đầu. Dù cho có muốn thoát khỏi sự tấn công hay là muốn “xả”  cũng không được vì mọi hành động đều có khả năng đánh thức Minori, tôi không muốn cô nàng tỉnh giấc vì mấy chuyện ngớ ngẩn này chút nào.

“Ưm….”

Minori khẽ kêu lên như một con mèo khi dụi dụi đầu vào ngực tôi, có vẻ như cô nàng đã tỉnh giấc rồi, tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi quá. Cơ mà, ngày hôm nay vẫn phải đi học nên trước sau gì hai chúng tôi cũng phải dậy thôi. Khi tôi vẫn còn cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi cái chạm đang xảy ra ở bên dưới cái chăn thì những ngón tay của Minori khẽ vuốt ve mặt của tôi.

Để ý đến điều đó, tôi liếc nhìn xuống Minori thì thấy được đôi mắt tròn và to của cô nàng đang ngước nhìn mình, khoé miệng cô nở nụ cười vui vẻ và dịu dàng, khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Chào buổi sáng~”

“À, ừ chào….”

Minori vui vẻ lên tiếng, khiến tôi hơi bất ngờ nên đâm ra lúng túng, mà cũng may là tôi vẫn chưa bối rối đến mức quên đi cách nói chuyện. Thấy phản ứng của tôi, Minori bật cười khúc khích, gương mặt dễ thương đấy của cô nàng không khỏi khiến tôi thấy xấu hổ. Giờ tôi mới nhận ra việc đối mặt với Minori chẳng dễ nhưng đã quá muộn để tôi thu lại mấy lời “đáng mặt đàn ông rồi.”

Chỉ có điều, tôi mong Minori sẽ không để ý đến cái thứ cứng cứng đầu gối cô nàng đang chạm vào bên dưới. Dù nói là vậy, nhưng nếu nó cứ co giật thế này thì chỉ có mù mới không để ý đến được. Minori dù đã tỉnh giấc nhưng chưa có vẻ gì là muốn ngồi dậy, cô nàng ôm tôi chặt hơn rồi vươn người đưa mặt cô nàng sát vào tôi.

Chẳng nói chẳng rằng gì, Minori đưa môi cô nàng lại gần, còn tôi thì không có lý do nào để từ chối lời mời ấy. Môi hai chúng tôi lại dính chặt vào nhau tối hôm qua, cái cái lưỡi ẩm ướt như hòa quyện làm một ngọ nguậy trong miệng nhau. Dù biết là tình hình bên dưới không ổn nhưng mà tôi không thể nào kháng cự lại được sự quyến rũ của Minori.

Dường như nhận ra tôi đang phải vật lộn ở bên dưới nên cái lưỡi của Minori chuyển động mạnh bạo hơn, những ngón tay thon dài của cô cũng luồn vào áo mà vuốt ve ngực tôi khiến tình huống hiện tại càng kích thích hơn, sự hưng phấn được thể hiện rõ ràng qua hơi thở nóng phảng phất qua da mặt của hai chúng tôi.

Minori ngừng lại, cô nàng tách môi ra khỏi tôi, cái lưỡi ướt đẫm của Minori vẫn đang thò ra khỏi miệng, nước bọt chảy dài trên cằm cô trông cực kỳ dâm đãng. Tất nhiên là không phải là Minori cảm thấy đủ rồi mới ngừng lại, bởi vì sau khi hít thở lấy lại hơi xong hai chúng tôi lại dính chặt vào nhau như hai thỏi nam châm trái dấu.

Tôi ôm chặt eo Minori, không hề chạm đến những chỗ như ngực và mông bởi vì vẫn chưa đến lúc hai chúng tôi thật sự làm chuyện ấy. Tôi muốn để dành những món ấy cho đến khi Minori hoàn thành việc cuối cùng kia, vì thế từ giờ cho đến khi ấy có lẽ hai chúng tôi sẽ chỉ hôn nhau như thế này thôi.

Dẫu biết rằng đây là một ý tưởng khá tệ, song tôi vẫn muốn làm vậy. Nụ hôn hai chúng tôi trao cho nhau chẳng phải là môi chạm môi thông thường, nó mãnh liệt, dâm đãng và kích thích hơn gấp mấy lần. Vì lý do này mà sự phấn khích sẽ liên tục tăng mà không có giới hạn, một lúc nào đó tôi chẳng chịu đựng được nữa thì chắc chắn sẽ đè Minori xuống mà tự thỏa mãn bản thân thôi.

Nếu chỉ như vậy mà mất kiểm soát dục vọng của mình thì tôi cũng chỉ đến thế mà thôi, chắc chắn không đủ tiêu chuẩn để giúp Murasaki trả thù rồi. Vậy nên coi đây là một khoá luyện tập khả năng kiềm chế cũng không tệ chút nào.

Minori lại tách môi ra, đường nước bọt trắng xóa kết nối từ miệng tôi và cô nàng kéo dài rồi nặng nề rơi xuống dưới. Hơi thở nóng hổi của Minori phảng phất trên da mặt tôi, khiến cơn choáng váng của tôi nặng nề hơn. Có vẻ như Minori cũng không khá hơn là mấy, hai gò má Minori đỏ ửng, nhịp thở cô nàng hỗn loạn, ánh mắt mơ màng thấp thoáng dục vọng mãnh liệt.

Minori khẽ mỉm cười, cô nàng ghé sát vào hôn nhẹ tôi lần cuối rồi ngồi dậy. Dù cảm thấy hơi tiếc nhưng tôi cũng đành ngồi dậy, nếu cả hai chúng tôi cứ như thế thì chắc cả ngày hôm nay sẽ nghỉ học ở nhà mất, chưa kể đến việc tệ nhất là tôi sẽ không giữ được lời của mình.

Tôi thở một hơi dài, sau đó đứng dậy và gấp tấm nệm và chăn rồi để vào góc nhà, Minori khẽ liếc tôi một cái rồi bật cười, sau đó cô nàng bước vào nhà tắm. Trong lúc đợi Minori, tôi kiểm tra giờ trên điện thoại, may mắn cho chúng tôi là mới chỉ có bảy giờ, thời gian vẫn còn khá dư dả.

Minori bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc hơi ẩm có vẻ như đã được chải sơ qua với nước, gương mặt cô tươi tắn, tràn đầy sức sống. Minori bước vào bếp và mở tủ lạnh, trong khi đó tôi cũng nhanh chóng đi vào nhà tắm để làm mấy việc vệ sinh cá nhân. Sau khi đánh răng rửa mặt, bước vào bếp để xem Minori đang làm gì.

“Này….anh nghĩ cách giải quyết cái kia đi chứ~”

Minori mỉm cười ranh mãnh chỉ ngón tay xuống phần đang nhô ra ở thân dưới tôi. Tôi cũng muốn giải quyết nó lắm, cơ mà lại cứ thấy ngượng ngùng kiểu gì ấy. Mà, để như thế này cũng bất tiện, chắc cho nó một khoảng thời gian ngắn thì sẽ dịu xuống thôi.

Câu nói của Minori làm tôi nhớ đến lần đầu cả hai ở cùng với nhau ở căn phòng này, có thể nói là “gậy ông đập lưng ông” nhỉ? Ai mà ngờ được có ngày tôi sẽ bị một cô gái trêu chọc như thế này cơ chứ. Dù cảm thấy hơi xấu hổ nhưng tôi lại chẳng muốn che nó đi chút nào, mà cứ coi như là chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

“Đồ ăn không còn gì, anh ăn mì được không?”

“Mì cũng được, chiều phải đi mua đồ rồi nhỉ?.”

Nghe Minori hỏi, tôi ngẫm nghĩ một chút rồi đáp lại. Tối hôm qua đúng là cả hai chúng tôi đã nấu mì thập cẩm bao gồm tất cả mọi thứ còn tồn đọng lại trong tủ lạnh rồi. Đáng lẽ tôi nên đi mua cái gì đó từ hôm kia cơ nhưng do lười quá nên mới thành ra như thế này.

“Ừ, nếu được thì đợi em về rồi đi nhé, không là cả tuần chỉ có thịt và thịt mất.” Minori mỉm cười mở tủ và lấy mấy gói mì còn lại bên trong và đặt trên bàn.

“Làm gì đến mức ấy, tô– anh vẫn mua mấy thứ khác mà, ví dụ như cây sồi, phong lá đỏ¹ chẳng hạn.”

“Đấy vẫn là thịt đấy mà, với cả làm gì có cửa hàng tiện lợi nào bán thịt nai?”

Tôi đáp lại Minori trong khi di chuyển đến tủ lạnh, nhận thấy cách xưng hô của cô nàng đã thay đổi nên tôi cũng đổi theo cho cả hai đỡ gượng gạo. Minori cười khổ trước câu đùa ngớ ngẩn của tôi trong khi vẫn tiếp tục chuẩn bị bữa sáng.  Nhìn từ góc độ này thì phải công nhận là Minori cũng ra dáng một cô vợ đảm đang thật, ai mà cưới được cô nàng làm vợ thì phải gọi là phúc trăm đời.

Tôi vừa nghĩ thế vừa bước đến cái tivi và bật nó lên, mặc dù chẳng quan tâm nó đang phát cái gì nhưng chuyện này đã thành thói quen rồi nên tôi cũng không để tâm lắm.

“Xong rồi này.”

Nghe thấy tiếng Minori, tôi vội vã đặt cái bàn nhỏ ra giữa phòng rồi nhanh chóng di chuyển vào gian bếp bé để giúp Minori mang hai bát mì ra. Trong lúc chuẩn bị bữa sáng, Minori cũng đã thuận tay pha hai cốc cà phê, người gì đâu mà chu đáo thế không biết.

Hai chúng tôi ngồi xuống bàn, vị trí của Minori đã thay đổi so với hồi trước, thay vì ở đối diện tôi, Minori lúc này đang ngồi ngay ở bên cạnh. Tuy hơi chật chội nhưng cũng không hẳn là không di chuyển được.

““Mời dùng bữa.””

Tôi vốn không thích ăn đồ quá nóng nên đành phải từ từ mà ăn, để ý thấy điều đó Minori bật cười rồi lên tiếng trêu tôi.

“Lưỡi mèo hả²?”

“Thì có sao đâu chứ?”

Tôi không cảm thấy khó chịu trước câu trêu chọc của Minori lắm, ngược lại tôi thấy nó khá dễ thương. Cô nàng bây giờ cứ như một người khác vậy, cũng không hẳn có khi đây vẫn là Minori bình thường của mọi khi thôi. Không phải là hai chúng tôi trưởng thành, mà là hai chúng tôi đã đủ tin tưởng để mở lòng với nhau.

Bước đầu như vậy là ổn rồi, tôi không có quá nhiều kinh nghiệm trong những mối quan hệ thân thiết nên chẳng rõ phải thế nào với được, tuy nhiên nếu là nói về việc bị người khác chủ động cắt đứt liên hệ thì tôi là chuyên gia đấy.

Vừa ăn, tôi vừa nhâm nhi cốc cà phê Minori đã pha. Bình thường thì tôi sẽ uống cà phê mà không có đường hay bất kỳ chất ngọt nào, dù sao thì tôi cũng nghiện cái vị đắng chát khó nuốt mà. Dù vậy, tôi nghĩ rằng hương vị ngọt thanh nhẹ nhàng này cũng không tệ chút nào, tôi có lẽ nên làm quen dần với cái vị này rồi.

Sau khi dùng xong bữa sáng, tôi rửa bát trong khi Minori đang ủi bộ đồng phục mới được giặt tối hôm qua, vì cô nàng đến đây trong lúc đang không mang gì, nên Minori chẳng có cặp lẫn sách vở để đi học.

Chuyện này cũng không quá khó để giải quyết, tôi có một cái ba lô khác nhỏ hơn, dùng tạm nó cũng được. Còn sách vở thì chúng tôi chia đôi nên trước mắt là không có vấn đề gì.

“Em có môn quốc ngữ, toán, vật lý, địa lý và, buổi chiều thì có quốc ngữ, hoá học, lịch sử.”

“Đây cầm lấy đi.”

Minori gập từng ngón tay của mình khi liệt kê những một học cô nàng có, tôi vừa nghe vừa lấy ra mấy cuốn sách giáo khoa của môn được nêu tên rồi đưa cho Minori. Thấy tôi không nói gì về môn học của bản thân, Minori nheo mắt lườm tôi.

“Thế còn anh thì sao?”

“Anh không có mấy môn kia đâu. Yên tâm đi.”

Tôi tỏ vẻ tự tin đáp lại, với tôi mà nói thì chuyện học hành này chỉ cần nằm ở mức trung bình là ổn, có bị phạt vì thiếu sách vở cũng không phải vấn đề gì to tát. Hơn nữa, tôi còn có kỹ năng hóa thành linh thể của các “Anh linh”³ mà.

“Thật không đó? Làm gì mà có chuyện không trùng môn được?”

Tất nhiên là Minori không tin được rồi, lập luận của cô nàng cũng quá chuẩn xác đến mức tôi không biết phản biện lại như nào. Tỉ lệ cả hai chúng tôi đều không có môn nào giống khá thấp, may mắn thì sẽ có một tiết học trùng nhau.

Trên thực tế, thời khoá biểu của tôi có đến ba môn cần sách giáo khoa giống Minori nhưng mà tôi không thật sự cần lắm. Để một học sinh danh dự như Minori bị giáo viên bắt gặp thiếu sách giáo khoa thì không tốt lành gì cho lắm. Đổi ngược lại là tôi thì không có vấn đề gì.

“Thật ra là trùng hai tiết học, còn lại thì không sao.”

“Thật không đó?”

Minori vẫn nheo mắt lườm tôi với vẻ nghi ngờ. Lý do Minori cứng đầu như vậy hẳn là lo nghĩ cho tôi chuyện thiếu sách vở rồi. Cả hai đều suy nghĩ về đối phương như vậy thì chuyện sẽ càng dễ đi vào bế tắc mà thôi.

“Không, chỉ trùng có hai tiết nên không cần phải lo lắng quá đâu.”

“Nếu anh đã nói thế thì….”

Minori thở một hơi dài rồi nhét đống sách vở vào trong cặp. Vở của cô nàng có một đến hai cuốn là mới, còn lại là những cuốn viết dở của tôi. Nói chung là để cho qua ngày hôm nay thôi là được.

Sau khi soạn sách vở xong xuôi, Minori bước vào phòng tắm để thay đồ. Tôi thì đã quen nên cứ thế mặc đồng phục giữa phòng. Chỉ cần quần dài, áo sơ mi rồi đeo cà vạt và cuối cùng là cái blazer nên tôi không tốn quá nhiều thời gian. Tóc tai thì cũng chỉ cần dùng nước vuốt cho những chỗ dựng đứng phẳng xuống là được.

Sau một lúc, Minori bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc đã được chải chuốt đàng hoàng, mùi hương thơm không giống với con gái lắm của Minori khiến tôi có chút bất ngờ. Cũng phải thôi, ở đây làm gì có dầu gội hay sữa tắm dành cho nữ nên Minori có mùi như vậy cũng không lạ lùng gì. Hơn nữa, khi nghĩ rằng Minori có mùi giống mình thì tôi không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.

Gương mặt Minori trông tươi tắn và rạng rỡ hơn lúc nãy khá nhiều, có khả năng là do cô có một lớp trang điểm nhẹ. Trong lúc tôi vẫn còn đang đứng bất động tại chỗ để ngắm nhìn Minori từ trên xuống dưới thì cô nàng đã đứng trước mặt tôi rồi.

Minori dịu dàng sửa lại cổ áo cho tôi, sau đó là chỉnh lại cà vạt. Hành động này của Minori tự nhiên đến mức khiến tôi có cảm giác như thể cả hai đã sống với nhau như thế này rất lâu rồi. Hơi xấu hổ với hành động của Minori, tôi gượng gạo quay mặt đi chỗ khác. Người con gái trước mặt tôi lúc này đúng là một cô vợ hoàn hảo, tôi ghen tị với tên may mắn nào cưới được cô nàng lắm đấy.

Hai chúng tôi rời khỏi phòng vào lúc bảy giờ ba lăm, cũng không hẳn là quá muộn. Bình thường thì tôi và Minori sẽ chia ra mỗi người một đường, lý do chủ yếu là tránh bị những học sinh khác nhìn thấy. Tôi bạn đầu cũng nghĩ như vậy, thế nhưng Minori vẫn đang vui vẻ bước cùng bước với tôi.

“À, về chuyện của Izanagi, nếu anh muốn thì ngày hôm nay xử lý cũng được.”

“Chuyện ấy không cần quá vội vàng làm gì, chuẩn bị kỹ tinh thần rồi làm cũng được mà.”

Minori gượng gạo lên tiếng, chuyện tôi bảo Minori làm chỉ là phụ thôi. Về cơ bản thì cô nàng rút khỏi harem của Izanagi thì kế hoạch đã thành công mỹ mãn rồi. Đúng là tôi đã mong đợi rằng Minori sẽ thay đổi suy nghĩ mà tự mình cắt đứt mọi thứ với Izanagi, tuy nhiên tôi lại không ngờ được rằng Minori lại nảy sinh tình cảm với mình trong vòng sáu ngày ngắn ngủi kia.

Tôi chả nhớ là mình có làm gì đấy đặc biệt, thành ra vẫn chưa quá tự tin với kết quả này. Dù vậy, thân là đàn ông con trai thì sao mà dám thể hiện ra mặt do dự của mình trong những tình huống như thế này được. Nói là thế chứ tôi cũng không ghét tình hình hiện tại chút nào.

Bằng chứng rõ ràng cho việc tôi cũng đang tận hưởng mối quan hệ này chính là nụ cười tủm tỉm đang hiện hữu trên gương mặt tôi lúc này. Tôi không rõ như thế này có được tính là “thay đổi” hay không nữa, bởi lẽ tôi trước giờ đâu có mấy hứng thú với việc tạo dựng các mối quan hệ, chứ đừng nói đến chuyện có được cô gái nào đó thổ lộ với mình.

Từ đây có thể suy ra, tôi vẫn chưa thật sự đắc đạo trên con đường của kẻ “cô độc”. Xin lỗi những đồng chí ngoài kia, tôi bây giờ đã không còn là kẻ lúc nào cũng chỉ biết lủi thủi một mình nữa rồi. Có bị gọi là kẻ phản bội thì tôi cũng không lên tiếng chối cãi đâu.

Tuy vậy, tôi tất nhiên là vẫn lăn tăn về chuyện lý do cho tình cảm của Minori nảy nở. Tôi không phủ nhận việc bản thân có chút gì đó với cô nàng, nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nếu đáp lại Minori với cái suy nghĩ “mình được người khác yêu nên mới yêu lại người khác” thì đúng là một tên cặn bã chẳng ra gì.

Bởi vì vậy, tôi mới thấy rằng mình phải bắt đầu học cách thật sự nhìn nhận và thích một ai đó. Nếu yêu người khác chỉ bởi vì được người ta yêu mình trước thì thành ra là chẳng “yêu” ai cả. Như thế thì làm sao mà gọi là “yêu”, là “thích” được?

Mà hiện tại thì như thế này cũng được rồi, cứ tiến từng bước chậm rãi mà chắc chắn thì khó có chuyện gì không ổn xảy ra lắm. Tôi vừa nghĩ vậy, vừa lên tiếng nói với Minori.

“À, mà trước mắt thì đừng gây sự chú ý ở bên phía Izanagi được không?”

“Hmm…em hiểu rồi.”

Minori ngẫm nghĩ một chút rồi mỉm cười gật đầu, tuy nhiên cô nàng vẫn thoáng để lộ chút thất vọng trên gương mặt. Lý do cho điều ấy hẳn là không được ăn trưa cùng tôi rồi, với cả hẳn là Minori không muốn thấy tôi ở cùng Shiharu đây mà. Ngoài ra, nếu Minori biết rằng tôi chỉ ăn bánh mì với uống cà phê thì sẽ mắng tôi một trận té tát mất, đáng sợ lắm.

“Đến lúc phải chia ra rồi nhỉ?”

Tôi nói vậy khi nhìn thấy đường lớn, nơi có nhiều học sinh đang đứng đợi đèn đỏ. Minori cũng hướng mắt về phía đó, cô gật đầu một cách tiếc nuối. Càng đến gần, tốc độ di chuyển của hai chúng tôi càng chậm lại, như thể muốn kéo dài thời gian đi bộ cùng nhau này mãi mãi.

Trước khi hai chúng tôi chia ra, Minori giữ lấy hai má tôi rồi vươn người lên trao tôi một nụ hôn nhẹ. Sau đó cô nàng mỉm cười ngượng ngùng khẽ thì thầm.

“Lúc nào về thì hai chúng ta tiếp tục nhé?”

Sau khi để lại quả bom ấy, Minori chạy vụt đi mặc cho tôi vẫn đứng bất động ra đấy. Mất mãi một lúc tôi mới lấy lại được ý thức của mình, tưởng chừng như tôi đã chết lâm sàng ngay tại chỗ vậy. Dùng hết sức còn lại trong cơ thể, tôi bước từng bước nặng nề, đầu óc choáng váng vì cơn phấn khích bất ngờ.

May mắn đó chỉ là một nụ hôn thường, chứ Minori mà dùng lưỡi nữa thì tôi sẽ trở thành cái xác chết giữa đường, hưởng dương mười bảy tuổi. Cô nàng Minori này, nhìn đảm đang, dịu hiền vậy mà cũng ranh mãnh quá.

===<>=====<>=====<>===

¹:Vào khoảng những năm 330 sắc lệnh “không ăn thịt động vật sống” được tướng quân thứ 5 của Mạc phủ Edo - Tsunayoshi Tokugawa ban hành. Vì lý do này, người dân đã đổi tên các loại thịt thành cây cối.

²: Từ lưỡi mèo thường được dùng để ám chỉ những người không ăn được đồ nóng.

³: Khái niệm trong vũ trụ Fate/Stay Night và Nasuverse nói chung. Servant có khả năng tùy ý chuyển đổi giữa Linh Thể và thực thể. Khi ở dạng Linh Thể, kẻ địch không dễ gì phát hiện ra họ do họ vô hình với mắt thường và hầu hết các dạng quan sát bằng cầu thủy tinh, cũng như không bị ảnh hưởng bởi những can thiệp vật lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro