#18.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Minori nghĩ, cửa không khóa, cô vặn tay nắm và bước vào trong. Từ hướng cửa ra vào nhìn vào căn phòng chẳng thấy ai, bên phải là phòng tắm cũng không đóng. Minori nhìn về phía bên trái và thấy được khuôn mặt đơ ra, nhìn ngờ nghệch đến mức khiến Minori không nhịn được mà bật cười.

Narukami như bị hoá đá trước cảnh tượng kỳ lạ, Minori nhờ vào việc chạy lúc nãy nên tâm trí vẫn còn bình tĩnh đến lạ thường, nhiều khả năng là cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục khỏi căng thẳng nên mới như vậy. Phải mất một lúc lâu Narukami mới lúng túng lên tiếng.

“C-Cậu để quên gì à?”

Phải mất mãi một lúc thì Narukami mới có thể lên tiếng, trong khoảng thời gian ấy Minori đã bước vào phòng và đóng cửa lại rồi.

“Không, tôi không được phép đến đây sao?”

“Ờ thì, không phải là không được…. Nhưng ít nhất cũng phải có lý do chứ?”

“À, thì…tôi đang ra ngoài mua chút đồ thì bị mấy tên biến thái quấy rối nên chẳng biết kiểu gì mà chạy đến đây.”

Minori gãi má ngượng ngùng giải thích, nhìn thấy bộ dạng có phần luộm thuộm và nhễ nhại mồ hôi của Minori thì Narukami cũng chẳng thể nói gì hơn mà đành phải tin lời cô nàng. Trước khi sự bối rối và nghi ngờ của Narukami biến mất thì Minori lại lên tiếng.

“Tôi muốn….tắm, mượn….đồ của cậu có được…..không?”

“Hả!?”

Narukami bất ngờ đến mức làm vẻ mặt như thể cậu chẳng nghe thấy Minori nói gì. Cũng đúng, đột nhiên có một cô gái hỏi mượn quần áo của mình để mà mặc thì sao thì chẳng hoảng lên cho được. Minori vừa nói xong câu đó thì gượng gạo vén tóc, hai má cô đỏ ửng, ánh mắt đảo hết từ trái sang phải.

“À, ừm, thì ở cái tủ đằng kia.”

Minori nghe thấy tiếng hắng giọng của Narukami, cậu ta chẳng nhìn vào cô mà quay mặt đi và chỉ ngón tay về phía tủ kéo ở góc trái phòng. Minori thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng tượng cảnh mình phải hỏi lại điều xấu hổ ấy, Minori chỉ muốn chết đi thôi. Bước từng bước run rẩy đến cái tủ, Minori mò mẫm một hồi rồi lấy một bộ quần áo và khăn tắm, sau đó cô nàng nhanh chân chạy vào nhà tắm.

Minori ở trong phòng tắm xấu hổ ôm lấy mặt của mình. Phải cố gắng lắm Minori mới hành động được như vừa rồi, nếu cả hai cứ đứng yên nhìn nhau thì còn kỳ hơn nữa, thành ra Minori phải trốn vào một góc nào đó để mà ổn định tinh thần.

Tự thuyết phục bản thân bằng lý lẽ “chuyện gì xảy ra rồi thì kệ nó vậy” Minori vặn nước và bắt đầu tắm. Nhìn thấy chai dầu gội của Narukami, Minori chẳng còn thấy do dự hay suy nghĩ quá nhiều về nó nữa. Tuy mùi hương nam tính không quá hợp với con gái như cô nhưng thế còn đỡ hơn mùi mồ hôi.

Vì một lý do nào đó, Minori bắt đầu kì cọ cơ thể mình cho sạch sẽ nhất có thể. Cô nàng cũng tự hỏi tại sao mình lại làm vậy, nhưng rồi cũng chỉ nhún vai và nghĩ rằng “tắm kỹ cho sạch mà thôi”. Sau khi lau người xong, Minori mặc bộ đồ của Narukami vào. Chợt nhớ ra mình không có đồ lót, Minori thoáng xấu hổ và do dự nhưng rồi cũng mặc kệ cảm giác ấy.

Minori mặc cái áo thun quá cỡ so với cơ thể mình, bên dưới cũng là cái quần rộng hơn hông của Minori, may là có cái dây chứ không là cái quần sẽ tụt xuống rồi. Ngực của Minori có hai đầu nhọn nhô lên, thấy hơi xấu hổ nhưng Minori đành chịu. Ngoài ra, còn mở vấn đề khác khiến Minori phải chú ý hơn.

Do cảm giác nóng rát ở bụng dưới vẫn còn âm ỉ, nên phần nhọn nhô ra khỏi ngực của Minori cọ vào lớp vải khiến cô có cảm giác lạ lạ. Bình thường khi không mặc đồ lót thì Minori vẫn có cảm giác này, nhưng nó chẳng là gì so với bây giờ. Hơi thở Minori nóng hơn bình thường, mặt cũng ửng đỏ, chẳng những thế bụng dưới vừa nóng rát vừa ngứa ngáy.

“Xin lỗi đã làm phiền cậu vào lúc này.”

Nếu nhìn vào Minori lúc này thì cô nàng chẳng khác gì đang say rượu là mấy. Narukami coi đó là lời giải thích duy nhất nên chẳng biết nói gì, sau khi nuốt trôi hết những thứ đang xảy ra cậu thở dài nhìn Minori. Cố gắng không dán mắt vào phần ngực có đầu nhọn nhô lên Narukami lên tiếng.

“Cũng không có…gì…”

Narukami lúng túng nói, bình thường thì cậu sẽ thấy phiền phức nhưng giờ đây lại chẳng thể nào tỏ vẻ như thế được. Nhưng dù vậy, Narukami vẫn không hiểu được tại sao Minori lại đến nhà mình làm gì. Nhưng vì Minori đã giải thích rồi nên cậu cũng đành nhắm mắt nhắm mũi mà tin lời cô nàng.

Narukami thở dài rồi lẳng lặng bước vào gian bếp bé, từ trong đó vọng ra tiếng nước sôi lục bục khiến Minori không khỏi chú ý. Cô nàng bước theo chân Narukami và bếp mà ngó nghiêng xem cậu ta đang nấu cái gì. Nhìn thấy mấy gói mì, rong biển, thịt xông khói, chả cá, sữa hộp ngổn ngang trên bàn, Minori không khỏi thở dài.

Minori bước qua Narukami mà đến cái tủ lạnh nhỏ và mở nó ra, tự nhiên như nhà của mình, kiểm tra bên trong một lượt Minori mới hiểu tại sao Narukami lại ăn mì gói. Thực phẩm hầu như chẳng có gì, cái tủ lạnh trống trơn không khỏi khiến Minori khó chịu.

“Cậu không mua chút đồ ăn gì sao?”

“Tôi…tôi mới ăn hết rồi, chưa có thời gian mua.”

Biết ngay là cậu ta chẳng chịu ăn uống đàng hoàng mà, Minori nghĩ thầm như vậy rồi liếc Narukami một cái. Chẳng để ý ánh mắt Minori dành cho mình, Narukami bắt đầu thả hết những thứ bày trên bàn vào cái nồi nước sôi. Cái kiểu nấu ăn thập cẩm này đúng là đậm chất của mấy tên con trai, cứ ăn được thì coi như là ngon rồi, đơn giản đến đáng sợ.

Minori vẫn còn tò mò quan sát thì thấy Narukami vươn tay đến hộp sữa ở bên cạnh. Tuy hơi bối rối nhưng Minori vẫn muốn xem Narukami định làm gì với nó, ngay khi nhận ra ý định của đối phương Minori nhanh tay chặn Narukami lại.

“Này, này, cậu định làm cái gì vậy hả?”

“Đổ sữa vào ăn có bị béo khá là ngon đấy.”

“Ngon ở chỗ nào chứ? Chỉ cần nghĩ đến là tưởng tượng ra cảnh đau bụng rồi.”

“Tôi vẫn chưa chết vì mấy cái này, cậu không cần phải lo.”

Thấy Narukami trông có vẻ tự tin nhưng Minori lại không dễ dàng nhượng bộ như vậy, lỡ như có chuyện gì thì sao? Minori không muốn phải chịu cảnh ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, Narukami phớt lờ Minori mà đổ một lượng sữa nhỏ vào nồi sau đó cậu ta cho mì vào và nêm nếm một chút.

Thở dài một hơi bất lực trước Narukami, Minori ngao ngán nhìn cái nồi mì gói thập cẩm của Narukami. Như thế này mà không bị ngộ độc thì cũng đau bụng, chẳng có gì tốt lành. Tuy nhiên, Minori cũng nghĩ lại rằng ăn rồi thì mới có thể đánh giá được.

Cái nồi được đặt lên cái bàn bé hương thơm kích thích cái bụng đói tỏa khắp căn phòng, Narukami và Minori mỗi người một bát lần lượt gắp mì và chan nước. Narukami vui vẻ nhai ngấu nghiến món mì thập cẩm của mình, ngược lại với cậu thì Minori do dự chẳng biết nên ăn hay không.

Sau khi đã chuẩn bị tinh thần, Minori nhắm mắt lại và ăn mì và uống thử nước dùng. Sau một lúc để xác nhận “chất độc” không có tác dụng ngay lập tức, Minori mới chậm rãi nhai và nuốt. Ăn xong mì, Minori uống nước dùng thêm một lần nữa. Cái hương vị ngọt thanh, có chút béo béo nhưng lại rất nhẹ, chẳng phải là của loại mỡ nào quả thực là rất mới mẻ.

“Tức thật!”

Minori đặt cái bát xuống bàn khiến nó kêu lên một tiếng “cạch” rõ mạnh, tưởng chừng như Minori sắp đập vỡ cái bát đến nơi. Trước một Minori như vậy, Narukami chẳng dám nhìn về phía cô nàng, cậu ngập ngừng lên tiếng.

“S-Sao vậy? Không ngon à?”

“Không phải, vì ăn được nên tôi mới tức.”

Câu vừa rồi khiến Narukami tự hỏi rằng đó có phải là lời khen của Minori hay không, mà chuyện đó cũng chẳng quan trọng lắm miễn là cô nàng ăn được là tốt rồi. Minori không muốn khen thẳng ra là ngon mặc dù cô nàng thấy như vậy, nghĩ rằng ý tưởng dùng sữa để nấu nướng cũng không phải là một ý tệ, Minori khẽ mỉm cười.

Sau khi ăn xong, Minori giúp Narukami dọn dẹp đống bát đĩa. Điều này bây giờ đã quá là bình thường nên cả hai chàng coi nó là thứ gì đó quá đặc biệt. Minori bước ngang qua nhà tắm, nhìn thấy đống đồ của mình và Narukami vẫn chưa giặt cô quyết định xử lý nó luôn.

Từ trước đến giờ, Narukami và Minori hầu như chưa giặt chung bao giờ. Hầu hết mọi lần là của ai người đó xử lý, thành ra lần này Minori muốn gom cả hai lại cho đỡ mất thời gian. Lý do đó là lý do hợp lý duy nhất Minori thuyết phục bản thân mình được, trên thực tế Minori còn có một suy nghĩ khác.

“Tôi mang đống này đi giặt đấy.”

“À, ừ?”

Narukami đáp lại lời Minori có chút bối rối, cậu thắc mắc chuyện Minori giặt quần áo của cô nàng thì sao phải báo với cậu làm gì. Nhưng rồi Narukami cũng nhún vai, tiếp tục xem tivi. Cậu thấy chuyện này cũng chẳng quan trọng, suy nghĩ nhiều chỉ tổ mệt người.

Minori chật vật mang đống đồ xuống cầu thang và rồi vào cái lán nhỏ nơi có nhiều máy giặt. Minori bỏ bộ đồng phục của mình vào, cả váy, lẫn đồ lót. Tiếp đến là đồ của Narukami, Minori đã cố gắng không nghĩ nhiều mà tập trung làm việc của mình, tuy nhiên Minori vẫn không cưỡng lại được sự tò mò của bản thân.

“Đúng là hôi thật.”

Minori thì thầm, tuy cô nàng nhăn mặt nhưng chẳng có vẻ gì là sẽ rời mũi khỏi cái áo sơ mi của Narukami. Dù biết là chẳng thơm tho gì, nhưng Minori vẫn không ngừng ngửi nó, mỗi lần cô hít vào là vùng bụng dưới nóng ran lên. Tim Minori đập thình thịch vì phấn khích và hồi hộp, cô cảm thấy như thể mình đang làm chuyện gì đó sai trái vậy.

Sau một lúc thì Minori quyết định dừng lại, mặc dù nhận xét rõ ràng là mùi hương còn sót lại trên quần áo của Narukami chẳng thơm tho gì nhưng Minori vẫn không thể cưỡng lại được cái mùi hôi ấy, lý do chẳng phải là nó toát lên sự nam tính hay gì mà là do bản thân Minori.

Chợt nhớ đến bộ đồ mình đang mặc cũng của Narukami, cô đưa nó lên mũi để ngửi thử. Chỉ mới hít một hơi là Minori đã lắc đầu chán ngán, cái áo này chỉ có mùi bột giặt với vải được phơi khô dưới ánh nắng chứ không như cái áo bẩn kia. Nhìn về cái áo có mùi chẳng thơm tho gì kia, Minori lại đưa nó lên mũi lần nữa.

Mùi hương chẳng thay đổi, vẫn đúng là hôi thật, Minori nghĩ thầm như thế nhưng cô nàng lại chẳng thể dừng lại việc ngửi nó. Hơi thở Minori bắt đầu trở nên nặng nề và nóng hổi, bàn tay của cô từ từ đi xuống bụng dưới, nhẹ nhàng lướt trên làn da mịn đang toả nhiệt cao bất thường, nhưng trước khi cô nàng đi xa hơn thì đã khẽ giật mình tỉnh khỏi cơn say. Minori lắc đầu nguầy nguậy và thở dài.

“Mình đang làm cái gì thế này vậy trời?”

Minori tự mắng mình là một con ngốc rồi nhanh chóng bỏ đống quần áo vào máy giặt, vẻ mặt cô nàng hiện chút tiếc nuối nhưng cũng chỉ đành thở dài đầy não nề, bộ dạng như thể đang gặp vướng mắc khó khăn gì quan trọng lắm, chắc cũng chẳng ai ngờ được rằng Minori đang tiếc vì không được ngửi cái mùi cô cho là hôi kia.

Nhận thấy mình tốn quá nhiều thời gian thì sẽ bị nghi ngờ nên Minori để lại cái máy giặt hoạt động mà trở về phòng. Trên đường đi, Minori dùng tay xoa hai gò má đang đỏ ửng của mình, với hi vọng làm như vậy sẽ khiến bản thân không có gì khác thường. Vừa đi cô nàng vừa nghĩ đến lý do lấp liếm cho việc tốn thời gian của bản thân.

Sau khi vào đến phòng, Minori thấy Narukami vẫn còn ngồi xem tivi, cô nàng khẽ hắng giọng rồi lên tiếng.

“Cái máy giặt gặp chút vấn đề nên tôi hơi mất thời gian. Mà, mọi thứ ổn rồi không cần phải lo.”

“Vậy à?”

Narukami lãnh đạm đáp lại, chẳng nhìn ấy Minori một lần. Làm mình mất công nghĩ mấy lời nói dối, Minori lườm Narukami bằng đôi mắt tỏa ra sát khí lạnh lẽo chết người. Nhưng rồi ánh mắt lẫn gương mặt của Minori cũng dịu lại, cô nàng vui như mở hội trong lòng vì Narukami không truy hỏi thêm.

Sau khi đứng im một lúc, Minori bắt đầu ngồi xuống cạnh Narukami, cô nàng hướng mắt về cái tivi cùng với Narukami đang xem một bộ phim nào đó. Minori gượng gạo gãi má, cô nàng ngượng ngùng chẳng biết có nên mở lời như thế nào. Sau một lúc khẽ ho hắng mấy lần, Minori lựa lời lên tiếng.

“Ờ, thì….tôi đã mạnh miệng nói là tạm thời không đến gần Izanagi nữa mà buổi trưa vẫn ngồi cùng bàn với cậu ta, đúng thật là chẳng ra gì.”

Minori cười nhạt, nói với tông giọng tự giễu và mỉa mai bản thân. Cô nàng gãi má một cách gượng gạo và khe khẽ liếc mắt để xem phản ứng của Narukami. Trái ngược với một Minori đang căng thẳng, Narukami chẳng nhìn vào cô mà bình thản đáp lại.

“Thì sao chứ? Nếu cậu muốn làm vậy thì đâu có ai ngăn cản đúng không?”

Minori nghe thấy vậy thì cảm thấy nhẹ lòng, ít nhất thì cô nàng cũng biết rằng Narukami không quá để tâm đến chuyện đó. Tuy nhiên, Minori cũng có chút khó chịu vì phản ứng của Narukami lại khá hời hợt, nói chính xác hơn là Minori cảm thấy hơi thất vọng vì Narukami không thấy “ghen” khi Minori ở với tên con trai khác.

Mà, đòi hỏi như vậy từ Narukami thì là voi đòi tiên rồi nên Minori cũng đành chấp nhận cho qua, ngoài ra thì giữa cả hai chàng có quan hệ gì thì làm sao mà Narukami ghen cho được. Minori thì không nói chứ Narukami chẳng có lý do gì để làm như vậy.

Minori ôm lấy hai đầu gối của mình, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Narukami. Sau một lúc thì Minori hướng thẳng về phía cái tivi nhưng ánh mắt vẫn liếc về Narukami một cách kín đáo, cô nàng đã cố gắng hết sức để khiến đối phương không nhận ra cô nàng đang nhìn. Chợt nhớ đến cái máy giặt đang hoạt động ở bên ngoài, Minori coi đây là cái cớ để rời khỏi phòng.

Đứng ở lan can Minori bắt đầu hít thở như thể cô nàng đã bị giữ chặt mũi lúc ở trong phòng. Một cơn gió khẽ lướt qua, mang theo cảm giác mát lạnh khiến Minori khẽ run rồi nhanh chóng bước đến chỗ mấy cái máy giặt. Bầu không khí ở trong chẳng hề căng thẳng đến vậy, tất cả đều là do Minori tự tưởng tượng ra nên giờ cô nàng mới phải tìm cách để thả lỏng.

Cái máy giặt cũ kỹ dần ngừng hoạt động, báo hiệu cho việc nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Minori chờ một lúc rồi mở cái máy giặt và lấy đống quần áo ra, giờ chỉ cần mang đống này đi phơi nữa là xong. Minori nghĩ như vậy rồi khó khăn nhắc chậu quần áo lên.

Đột nhiên, trọng lượng của cái chậu đồ nhẹ đi nhiều, nguyên nhân là người vừa mới xuất hiện. Narukami đỡ lấy giúp Minori, rồi ra hiệu bảo cô nàng đi trước bằng ánh mắt của mình. Nếu đã đến giúp thì ít nhất cũng nói gì đó đi chứ, Minori khẽ cằn nhằn trong đầu nhưng đôi môi của cô nàng khẽ hình thành một nụ cười vui vẻ.

Narukami đi trước, bưng chậu quần áo đi lên cầu thang và bước vào phòng. Minori thì bám sát ngay sau cậu, vui vẻ quan sát cậu. Minori nhanh chân bước lên trước đẩy cửa giúp Narukami, sau đó cô nàng mở cánh cửa ban công để chuẩn bị cho việc phơi đồ. Narukami đặt chậu đồ xuống rồi rời đi, để lại Minori bắt đầu phơi quần áo.

Hẳn là biết được rằng có quần áo của Minori lẫn trong đống này nên Narukami mới không dám động vào nó. Cơ mà, điều đó cũng đâu khác gì với Minori, quần áo của Narukami cũng ở trong này như vậy thì làm sao mà có người phơi đồ được. Tuy nhiên, Minori lại chẳng để tâm đến chuyện đó một chút nào.

Với cả, cô nàng đã ngửi quần áo của Narukami nhiều rồi nên cũng chẳng ngại ngùng gì nữa. Đống quần áo ẩm ướt nhanh chóng được treo lên ở bên ngoài ban công, sau khi hoàn thành công việc của mình, Minori ngồi xuống ở đối diện cái bàn với Narukami và cùng cậu xem tivi với gương mặt tươi tắn lạ thường.

===<>=====<>=====<>===

“Này, cậu ngủ chưa?”

Ánh đèn vừa tắt đi, làm cho căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối, nhờ có mặt trăng ở bên ngoài nên người ở trong phòng vẫn có thể nhìn thấy được một chút. Trong không gian vắng lặng ấy một giọng nói khẽ khàng vang lên.

“Gì vậy?”

“Tôi muốn hỏi chút chuyện…có được không?”

Minori lựa lúc này để hỏi chuyện là vì cô nàng không thể nhìn thấy mặt Narukami nên tâm lý cũng thoải mái hơn. Hơn nữa, giữa đêm trăng thanh gió mát như thế này thì con người dễ mở lòng hơn, vì lẽ này nên Minori mới chờ đến tận bây giờ để lên tiếng.

“Cậu muốn hỏi chuyện gì?”

“Ờ, thì cậu có biết Kimiko không?”

“Kimiko? Ý cậu là cái cô gái tóc hồng hôm trước ấy hả?”

“Ừ, đúng là cô gái đó. Cậu không quen cô ấy à?”

“Không, lúc ở cửa hàng tiện lợi là lần đầu tiên tôi gặp cô gái đó.”

Nghe thấy vậy, Minori thở dài nhẹ nhõm. Tuy vẫn còn chút nghi ngờ nhưng Minori lại có niềm tin là Narukami sẽ không nói dối, thêm nữa cậu ta vẫn luôn thành thật từ khi cả hai gặp nhau đến giờ. Ngoài ra thì tông giọng bất ngờ của Narukami cũng đủ khiến Minori an tâm rồi.

“Vậy…à, thế lúc cô gái ấy kéo cậu ra ngoài, cả hai đã làm gì vậy? L-Làm ơn….nói cho tôi sự thật được không?”

Minori ngồi dậy, cô nàng nài nỉ Narukami nói sự thật cho mình biết. Nghe thấy giọng nói khẽ khàng đầy khẩn thiết của Minori, Narukami chẳng nỡ lòng nào mà bảo là “không có gì”, thêm nữa cậu cũng chẳng có gì phải giấu nên nói thật cũng được.

“Lúc tôi bị kéo ra thì cô nàng ấy bảo tôi ăn một loại ớt cay cực kỳ, đến mức nước mắt nước mũi cứ trào ra liên tục, cổ họng thì đau rát, mũi đầy hơi nóng.”

Minori lúc này mới vỡ lẽ, nếu như vậy thì Narukami có đỏ mặt và thở hổn hển cũng phải. Thế còn mùi hương, quần áo xộc vào và vết cắn thì sao? Như thể đọc được những câu hỏi của Minori, Narukami tiếp tục lên tiếng.

“Sau đó, cô gái ấy làm quần áo tôi xộc xệch rồi cắn mạnh một cái vào vai.”

Minori lại tiếp tục thở dài nhẹ nhõm, vậy là họ không làm gì. Minori cảm thấy hơi tội lỗi khi nghi ngờ cho Narukami, nhưng mà vì Kimiko đã bày trò để nhìn cho giống cả hai đã làm chuyện ấy thì cũng chẳng tránh Minori được. Minori lợi dụng căn phòng đang chìm trong bóng tối mà nở một nụ cười vui vẻ, nhẹ nhõm.

“Cậu có biết tại sao cô ấy lại làm như vậy không?”

Mặc dù hỏi như vậy, nhưng Minori đã thừa biết được câu trả lời. Kimiko làm điều đó trước mắt cô nàng mục đích chính là khiến Minori ghen tức mà thôi. Với kiểu tính cách của Kimiko thì cô nàng không thật sự làm chuyện ấy với Narukami cũng là khá dễ hiểu, thế nhưng phản ứng của Narukami lại khiến cho Minori vô cùng bất an.

“.......”

Một khoảng lặng xen vào giữa cả hai, bầu không gian yên tĩnh đến rợn cả tai ấy kéo dài được một lúc. Minori lo lắng nhìn về phía Narukami, trong lòng cô nàng lúc này đang nảy sinh nhiều câu hỏi, những cảm xúc phức tạp cứ liên tục thay nhau đè nặng lên tâm trí Minori.

“Có một chuyện tôi vẫn chưa nói cho cậu.”

Minori cảm thấy như thể tim mình đã nhảy ra khỏi lồng ngực trước lời nói của Narukami, cảm giác hơi đau nhẹ nhẹ khiến hơi thở Minori loạn nhịp. Cô nàng chẳng dám cử động, hướng ánh mắt lo lắng về phía Narukami vẫn đang nằm ở phía bên kia căn phòng.

“Người ghét Izanagi không chỉ có một mình tôi, hiện tại tôi đang cùng với vài người khác thực hiện kế hoạch trả thù.”

“Vậy à…”

Hoá ra là như vậy, Minori mừng rỡ khe kêu lên trong lòng. Cô nàng cứ sợ rằng Narukami đã nói dối về chuyện gì đó nhưng may mắn là không phải, chỉ là cậu ta không nói hết mọi thứ chứ chẳng phải dối trá gì cả. Hơn nữa, Narukami cũng chẳng có nghĩa vụ phải nói hết toàn bộ mọi thứ cho Minori nên hành động giấu một nửa đi của cậu cũng hợp lý.

“Này…..cậu, không nói dối tôi chuyện gì chứ?”

“Ai mà biết, tôi chỉ nói những gì mình muốn thôi.”

Dẫu biết bản thân chẳng có tư cách gì để hỏi chuyện này, nhưng Minori vẫn mặt dày mà lên tiếng. Đáp lại cô nàng là thái độ lãnh đạm và có chút mỉa mai của Narukami, dựa trên phản ứng ấy Minori có thể dễ dàng đi đến kết luận rằng cậu ta chẳng nói dối mình chuyện gì cả.

Bằng chứng cho điều này cũng có rồi, bản thân Narukami cũng đã thể hiện rằng cậu ta giữ lời của mình thì Minori hoàn toàn có cơ sở để tin vào những lời mà cậu ta nói. Sau khi giải quyết những lo lắng của mình, Minori thở một hơi dài nhẹ nhõm, cô nàng đã cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

“Có…..một chuyện nghiêm túc tôi muốn nói với cậu.”

Minori căng thẳng quá nên giọng cô nàng cao hơn bình thường, đã vậy còn lạc và hơi run. Nghe thấy hai từ “quan trọng” Narukami cũng không nằm nữa mà ngồi dậy, nhìn đối diện vào Minori mà đáp lại.

“Gì vậy?”

Nhờ ánh trăng sáng bên ngoài, hai người trong phòng vẫn có thể lờ mờ thấy được gương mặt của nhau. Bầu không khí yên tĩnh khiến cả hai đâm ra hồi hộp, dù trời đêm cuối xuân khá mát, kèm theo cái máy lạnh cũ đang chạy mà cả hai người trong phòng cảm thấy nóng bức một cách lạ thường.

Sau khi hắng giọng một lúc, Minori mới đủ dũng khí để nói lên điều đang ở trong tâm trí cô lúc này.

“Cậu có thể cướp tôi khỏi Izanagi được không?”

“!?”

Narukami bối rối, mặt cậu đơ ra, ngờ nghệch đến buồn cười. Sau câu nói của Minori, cả căn phòng một lần đầu chìm vào khoảng lặng, đến cả cái máy lạnh cũ bình thường phát ra tiếng kêu “ro ro” mà giờ đây lại cảm thấy nó hoạt động im ru, như vừa mới được mua về.

“Nói….như vậy là cậu biết phải làm gì rồi….phải không?”

Narukami đảo mắt đi, không nhìn vào Minori mà lên tiếng. Cả hai đều hiểu rõ đối phương đang ám chỉ điều gì, chính vì vậy mà càng khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo. Minori nắm chặt gấu áo của mình, cô nàng hít vào một hơi, rồi lên tiếng.

“Ừ, tôi biết.”

Sau khi nói xong, Minori bò về phía Narukami bằng bốn chân. Narukami bất động chứng kiến hành động của Minori, chính xác hơn là cậu lúc này chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhìn Minori đang chậm rãi bò về phía mình. Hai người đối diện nhau, hơi thở nóng hổi phảng phất quang da mặt.

Minori nắm gấu áo của mình rồi từ từ cởi nó ra. Hơi thở của cả hai người càng ngày càng nóng, chẳng những thế lại không theo một nhịp nhất định mà loạn hết cả lên. Tim của cả hai đập thình thịch như tiếng trống, tưởng chừng như đã hòa cùng một nhịp với nhau. Narukami nuốt nước bọt cái ực, cố kìm nén hơi thở hổn hển của mình.

“Này, đợi chút đã. Cậu nhắm mắt lại đi.”

Bất chợt, Narukami lên tiếng ngăn cản Minori hoàn toàn cởi bỏ cái áo của cô. Tuy hơi bối rối nhưng Minori vẫn ngượng ngùng gật đầu rồi làm theo lời Narukami mà nhắm chặt đôi mắt lại. Khi hai hàng mi cong dài đẹp đẽ của Minori vừa khép lại, cô nàng bắt đầu tưởng tượng hết cảnh này đến cảnh khác, kết quả là làm tim đập dữ dội, hai má vừa nóng vừa đỏ.

Minori hồi hộp chờ đợi, cô nàng không khỏi cảm thấy hưng phấn trước những gì đang chuẩn bị diễn ra. Tuy nhiên, một khoảng lặng xuất hiện, khiến Minori bối rối nhưng vẫn giữ chặt mắt của mình. Cô nàng theo bản năng mà hơi ngước đầu lên, cố gắng tiến sát về phía Narukami.

Ở khoảng cách gần như thế này, Narukami dễ dàng bị cuốn theo bầu không khí đang bọc quanh căn phòng, tâm trí cậu mù mờ, đầu óc quay cuồng choáng váng. Nếu chỉ chậm một giây nữa thôi, Narukami sẽ hoàn toàn bị bầu không khí kỳ quái này nuốt chửng.

May mắn thay, nhờ cái bản tính dở hơi, cứng đầu cứng cổ của mình mà Narukami đã kháng cự lại được vào phút chót. Nếu có thể, cậu tất nhiên sẽ chọn là bỏ mặc tất cả mọi cảm giác “sai lầm” hiện tại mà tiếp tục mọi chuyện với Minori.

Cuộc sống của Narukami sau khi cùng Minori vượt qua ngưỡng cửa “người lớn” ấy chắc hẳn sẽ tràn đầy hạnh phúc, tuy có chút cãi vã nhưng rồi mọi thứ vẫn sẽ được giải quyết. Một tương lai như vậy, bảo Narukami không thèm muốn nó thì chắc chắn là nói dối.

Tuy nhiên, dù có thế nào đi nữa Narukami cũng không thể bỏ qua cái cảm giác “có gì đó không ổn” trong lòng mình. Nếu là bình thường thì cậu sẽ mặc kệ nó, chẳng mảy may nghĩ đến. Thế nhưng, khi tình huống còn có sự liên quan của người khác thì cậu phải cân nhắc mọi thứ.

Dẫu sao, Narukami cũng là một con người ích kỷ. Cậu sẽ không thể nào yên lòng cho đến khi cái cảm giác “không ổn” kia biến mất. Narukami muốn được biết, muốn được hiểu, muốn được thoải mái khi làm rõ được cái cảm giác “không ổn” kia là gì, chính vì thế nên cậu mới phải hành động.

Minori vẫn nhắm mắt chờ đợi, tim cô đập rộn ràng, nửa vui, nửa hồi hộp, ba phần lo lắng, bảy phần phấn kích. Khi cảm nhận được hơi thở của đối phương phảng phất trên da mặt mình, Minori biết được rằng cả hai đang gần lắm rồi.

Đột nhiên, một đòn chặt nhẹ giáng xuống đầu của Minori khiến cô nàng khẽ giật nảy mình, bối rối mở mắt nhìn về phía Narukami với biểu cảm ngây ngô, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chớp chớp mắt mấy lần, Minori mới hiểu được rằng Narukami vừa đánh mình một cái vào đầu.

“Cậu đang nghĩ cái gì vậy hả? Mọi chuyện diễn ra như thế này cũng được hay sao?”

Bất ngờ, Narukami nắm chặt lấy hai vai Minori mà quát lớn lên. Minori vẫn chưa hết bối rối, chỉ chớp chớp mắt nhìn Narukami với vẻ ngơ ngác, như thể chẳng hiểu cậu ta đang nói gì. Tuy nhiên, khi nhìn thẳng vào ánh mắt mạnh mẽ Narukami dành cho mình, Minori mới dần dần lấy lại được bình tĩnh, cô không thể đối mặt với Narukami nên đành quay mặt đi.

“Tại sao….lại không được?”

Minori yếu ớt thì thầm, cô đã cố gắng làm ngơ hết mọi cảm xúc của bản thân để mà đưa ra quyết định kia. Ấy thế mà, Narukami lại phủ nhận nó một cách phũ phàng như vậy, Minori không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô nàng lên tiếng với tông giọng run rẩy, nhưng ánh mắt nhìn lại Narukami như thể đang lườm cậu.

“Có gì…có cái gì mà không được?”

Narukami chẳng lảng tránh, nhìn trực tiếp vào Minori mà đáp lại câu hỏi của Minori. Ở trong bóng tối, Minori nhìn thấy khóe miệng Narukami khẽ nhếch lên, nhưng cô chẳng nhìn rõ nụ cười ấy mang ý nghĩa gì.

“Đây là thứ mà cậu thật sự muốn à? Còn tôi thì, tôi không muốn làm thứ thay thế cho tên Izanagi chết dẫm kia đâu.”

Lúc này Minori mới vỡ lẽ. Cô nàng đã lừa dối bản thân rằng mình có chút tình cảm dành cho Narukami nhưng thật ra chỉ đang tìm cách thay thế Izanagi mà thôi. Sau khi biết được chuyện giữa Kimiko và Izanagi, cái mong muốn ích kỷ ấy của cô như bùng nổ.

Việc cô nàng đưa ra quyết định trao thân này của mình cũng là hệ quả của mong muốn ấy. Minori vốn đã biết rõ điều này, thế nhưng cô nàng không thể đối diện với nó. Minori đã mong rằng Narukami sẽ dễ dàng chấp nhận yêu cầu của cô, nhưng ai mà ngờ được cậu ta lại ép buộc cô nhìn thẳng vào thực tại.

Tuy nhiên, có một việc mà Minori phải phủ nhận đến cùng. Lý do cô muốn ở cạnh Narukami, lý do Minori muốn trao thân cho cậu, lý do mà Minori chọn Narukami để thay thế cho Izanagi, lý do cho tất cả những việc ấy không chỉ đơn giản là Minori muốn lấp đầy khoảng trống trong lòng mình.

“Không, không chỉ đơn giản như vậy thôi đâu.”

Minori nói rồi nắm lấy cổ áo của Narukami mà kéo cậu lại gần. Hơi bất ngờ với chuyện ấy, Narukami không kịp phản ứng, thế nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến cậu đông cứng tại chỗ.

Môi của hai người chạm vào nhau, cảm giác ngọt ngọt kỳ lạ lan tỏa trên đầu lưỡi. Minori chủ động di chuyển lưỡi của mình, còn Narukami thì dường như đã ngừng thở chẳng rõ là sống hay chết sau đòn tấn công bất ngờ của Minori.

Sau một lúc, Minori xấu hổ tách môi mình ra khỏi Narukami. Dù ở trong bóng tối nhưng nhờ ánh trăng mà Narukami vẫn thấy được hai má Minori đỏ ửng, cô gượng gạo vượt tóc lên tai, rồi nhìn thẳng vào Narukami với nụ cười ngượng ngùng như thiếu nữ đang yêu mà nói.

“Tôi, tôi…. muốn cậu.”

Narukami nuốt nước bọt cái ực, có vẻ như cậu ta đã sống lại sau đòn tấn công ban nãy. Hơi thở cậu ta rối loạn, tim đập thình thịch như sắp nổ tung đến nơi, cả mặt cậu nóng bừng, đầu óc choáng váng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mất mãi một lúc sau, Narukami mới lúng túng lên tiếng để phá vỡ bầu không khí yên ắng đầy ngột ngạt trong phòng.

“Ờ, thì…..nhưng mà….”

Dù cố gắng bao nhiêu, Narukami cũng chỉ có thể ấp úng, chẳng thốt lên được câu nào ra hồn. Cậu gượng gạo gãi má, nhìn về phía Minori với biểu cảm ngượng ngùng, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của cô. Sau khi hắng giọng thêm mấy lần nữa, Narukami cuối cùng cũng nhớ được cách phát âm và nói chuyện bình thường. Cậu cố gắng nhìn thẳng vào Minori mà lên tiếng.

“Nếu, nếu hai chúng ta muốn tiến xa hơn thì…cậu cần phải giải quyết một chuyện đã.”

“Một…chuyện?”

Minori khẽ nghiêng đầu, nhìn Narukami với vẻ bối rối. Trông thấy biểu cảm đó của cô nàng khiến Narukami thở không ra hơi, chẳng chịu nổi dáng vẻ dễ thương ấy của cô nàng cậu đành phải đánh mắt đi chỗ khác, cố gắng không để lộ vẻ xấu hổ của bản thân.

“Cắt đứt mọi cảm xúc của cậu với Izanagi.”

Nghe Narukami nhắc lại những lời đó, khiến Minori liên tưởng đến ngày cả hai gặp nhau lần đầu. Cô nàng khẽ bật cười, ai mà ngờ được rằng có ngày mình sẽ thấy những lời lẽ ấy là điều phải làm, Minori tự mỉa mai bản thân ở quá khứ trong lòng.

“Cậu biết cách làm vậy rồi phải không?”

“Ừ, tôi biết rồi.”

Minori đáp lại Narukami với gương mặt hết sức rạng rỡ, như thể mọi phiền não của cô cuối cùng cũng biến mất. Minori hiểu rằng, đã đến mức này rồi thì cô nàng không thể quay lại nữa, mà cũng chẳng cần phải nhìn ngược về phía sau để làm gì.

Trước mặt Minori là gương mặt của người con trai mà cô đang dần nảy sinh những tình cảm đặc biệt, chính vì vậy mà mọi thứ khác chẳng còn quan trọng nữa. Thứ tình cảm ấy mới chỉ đang bập bùng như ánh lửa vừa mới đốt lên, nhưng chỉ như vậy là đủ cho Minori rồi.

Một quyết định quá sức đơn giản, thế nhưng phải mãi Minori mới đưa ra lựa chọn. Cô cảm thấy mình đúng là phiền phức và rắc rối, thế nhưng đối phương cũng chẳng kém cạnh một chút nào, cứng đầu và khác người là điều mà Minori có thể mô tả về cậu con trai trước mặt mình.

Minori từ từ ghé sát mặt mình vào Narukami, bị cuốn theo hành động đó của cô, Narukami cũng chầm chậm đưa mặt mình đến gần. Hơi thở hỗn loạn của cả hai nóng bừng phả vào da mặt nhau, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như đang theo một nhịp trống nào đó. Môi hai người chạm nhẹ vào nhau, cảm giác phấn khích truyền qua não khiến đầu óc họ choáng váng, chẳng còn để ý trời trăng gì nữa.

Hai người dành cho nhau những nụ hôn nhẹ, hết lần này đến lần khác. Khi tách ra, Minori ngượng ngùng đảo mắt, không dám nhìn vào người con trai trước mặt. Có lẽ, cô nàng nghĩ như vậy là đủ rồi. Tuy nhiên….

Minori không ngờ được rằng, nụ hôn của cô đã kích thích bản năng đàn ông của Narukami.

Narukami vồ lấy Minori như con dã thú sắp chết đói, cậu giữ chặt hai tay Minori và bắt đầu tấn công cô. Cảm nhận hơi thở nóng hổi của Narukami ở cổ mình khiến Minori rùng mình, do bị đối phương tấn công bất ngờ nên Minori phản kháng theo bản năng, nhưng chẳng hành động ấy chẳng là gì.

Sau khi bình tĩnh, Minori không kháng cự nữa mà thuận theo ý của Narukami. Môi hai người dính chặt, chẳng có một kẽ hở nào, hai cái lưỡi quấn vào nhau một cách mãnh liệt, khiến những âm thanh ướt át vang vọng khắp căn phòng. Sau một lúc, Narukami dừng lại, cậu vội vã lên tiếng và rời khỏi Minori với vẻ mặt hốt hoảng.

“A, xin lỗi. Xin lỗi…tôi không định….”

Minori chạm hai tay vào má Narukami để ngăn cậu nói tiếp. Sau khi cả hai bình tĩnh lại, Minori khẽ bật cười trước tình huống vừa xảy ra.

“Vừa nãy, đúng là hết cả hồn.”

Nếu như lúc nãy Narukami bị kích thích và mất kiểm soát thì lần này đến lượt Minori trở thành một người phụ nữ muốn thỏa mãn người đàn ông của mình, Minori nở nụ cười đầy quyến rũ và gợi cảm khi ghé sát vào mặt Narukami.

Môi hai người họ lại tiếp tục chạm vào nhau thêm lần nữa, dính chặt như hai nam châm điện từ ngược chiều. Hai cái lưỡi lại tiếp tục quấn lấy nhau một cách mãnh liệt, âm thanh ướt át kèm theo tiếng thở hổn hển vang vọng khắp căn phòng. Cả hai đều ngả người xuống tấm nệm trong khi vẫn giữ nguyên tư thế dính chặt nhau ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro