#18.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minori ngẩn ngơ giữa giờ học, đầu óc cô lang thang hết chỗ này đến chỗ khác, bài giảng nghe được từ tai này thì chạy sang tai kia mà biến mất.

Kèm theo với sự thiếu tập trung đó của Minori là tâm trạng nặng nề rối bời. Cô nàng chẳng biết mình nên tin vào điều gì, nghĩ mãi cũng chẳng thấy đâu là thật đâu là giả. Những cảm xúc đó tuy không lộ ra khỏi mặt nhưng vẫn ảnh hưởng trực tiếp để cơ thể cô, dáng ngồi của Minori không còn thẳng mà gần như gục xuống, tựa như thể cô sẽ ngã ra đất bất cứ lúc nào.

Đôi mắt Minori cũng mệt mỏi, cô nàng giờ đây chỉ muốn ngủ một giấc cho nhẹ người, cảm tưởng rằng chỉ như vậy là đủ để thoát khỏi cơn ác mộng tồi tệ hiện tại. Thế nhưng, dù mệt mỏi đến mấy thì Minori cũng không thể ngủ giữa lớp học được.

Khi vẫn còn đang chống chọi với những cảm xúc phức tạp bên trong lòng mình, Minori nghe thấy tiếng chuông ảm đạm khẽ vang lên. Uể oải thở một hơi thật dài, Minori lặng lẽ cất sách vở vào trong cặp, đợi cả lớp chào giáo viên xong, cô lẳng lặng bước ra khỏi lớp.

Tuy vẫn còn hoạt động câu lạc bộ, tuy nhiên Minori lúc này lấy đâu ra hứng thú để tham gia. Với cả, Minori đã ngừng đến sinh hoạt gần cả tuần, có khi cô nàng bị cắt khỏi câu lạc bộ rồi cũng nên. Mà chuyện đấy thì sao chẳng được, Minori nghĩ vậy rồi bước những bước chân nặng nề dọc hành lang.

Sau khi xuống cầu thang, ra được đến sảnh chính thì Minori thấy được một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước máy bán hàng tự động. Chẳng rõ vì lý do gì mà Minori chỉ cần nhìn lướt qua là đã có thể nhận ra được nam sinh kia là ai, không chỉ thế mà chính bản thân cô cũng bất ngờ vì điều này.

Minori vô thức đưa tay lên để chào cậu nhưng khi nhận ra thì đã cố kìm lại nên bàn tay chỉ nằm hờ hững ngang ngực, những ngón tay nửa nằm nửa mở trông rõ là gượng gạo. Sau cùng, do quá xấu hổ, cũng như chẳng biết nói gì nên Minori đành yên lặng, ngậm ngùi đảo mắt đi.

Dù cố dứt khoát nhưng Minori vẫn không thể ngăn cản bản thân liếc nhìn cậu thanh niên kia được. Khẽ thở một hơi đầy não nề, Minori thay đôi giày của mình rồi bước ra khỏi sảnh. Ánh nắng bên ngoài đã bị che khuất bởi những đám mây, khiến tiết trời không quá nóng.

Trong đầu Minori chỉ nghĩ đến việc về thẳng nhà, cô nàng chẳng muốn chịu đựng sự mệt mỏi trên vai mình thêm chút nào nữa. Những bước chân của Minori nhanh dần, như thể cô nàng đang cố trốn chạy khỏi thứ gì đó. Với tâm trí vừa hỗn loạn vừa trống rỗng của mình, Minori cứ tiến bước một cách vô thức, chẳng để ý đến không gian xung quanh.

Đột nhiên, cổ tay Minori bị giữ lại khiến cô nàng giật mình như thể vừa tỉnh khỏi giấc mộng. Minori khẽ hất bàn tay đang nắm lấy cổ tay của cô đi theo phản xạ, rồi sau khi bình tĩnh lại thì mới nhận ra người kia vừa giữ mình đi xuống đường trong khi vẫn còn qua lại nườm nượp.

Nhận ra hành động thô lỗ vừa rồi của mình, Minori quay lại người vừa giúp cô với vẻ mặt nửa biết ơn nửa hối lỗi. Tuy nhiên, biểu cảm trên gương mặt Minori nhanh chóng chuyển thành bất ngờ và xấu hổ khi biết được người vừa giúp mình là ai.

Minori định nói cảm ơn nhưng họng cô đông cứng, chẳng thốt lên lời. Tâm trí Minori bấn loạn, không biết nên xử trí thế nào trong tình huống hiện tại. Dù rất muốn nói điều gì đó với cậu ta, song Minori lại chẳng vượt qua được cảm giác ngượng ngùng khó tả trong lòng, thành ra cô nàng chỉ còn cách lạnh lùng quay đi.

Vừa đúng lúc ánh đèn chuyển đỏ, Minori vội vã bước qua đường. Cô vừa xấu hổ trước bản thân nhu nhược, lại vừa ngượng ngùng không thể nhìn thẳng vào mặt người con trai kia. Nhưng được một vài bước thì chân Minori dần chậm lại, cô kín đáo đưa mắt về phía sau và trong lòng trông đợi một thứ không tồn tại nào đó.

Dù đã biết trước rằng thứ mình mong muốn vốn chưa từng tồn tại, Minori vẫn không khỏi thất vọng mà nhìn cậu ta rẽ sang một hướng khác. Giờ này Minori thấy hối hận vì chẳng nói được gì cũng đã muộn rồi, những bước chân tiến về phía trước chẳng thể nào lùi lại để nó biến mất được.

Với những cảm giác nặng nề trong lòng mình, Minori thở một hơi đầy mệt mỏi. Ánh mắt cô hướng lên bầu trời u ám tưởng chừng như sắp mưa đến nơi. Minori cố gắng đánh lạc hướng bằng những suy nghĩ lung tung khác nhau, cũng có tác dụng giúp cô đỡ được phần nào gánh nặng trong tâm trí.

Sau một khoảng thời gian ngắn, Minori cũng về được nhà mình. Trên đường về thì rơi lấm tấm vài hạt mưa nhỏ, khiến Minori không khỏi lo lắng về đống đồ cô đang phơi ở ban công. May mắn cho Minori là đống quần áo vẫn chưa bị gì. Khi mang đồ vào, Minori không khỏi cảm thấy thích thú trước cái mùi thơm của vải phơi dưới ánh nắng, kèm theo đó là nước xả và bột giặt.

Nhưng cảm giác đó chỉ đọng lại được một khoảng ngắn rồi biến mất. Minori nằm trên ghế sofa, chẳng thèm quan tâm đến bộ đồng phục đang mặc trên người. Dù biết rõ là làm vậy sẽ khiến quần áo bị nhăn nhưng Minori lại chẳng đào đâu ra động lực để đứng dậy sau khi đã nằm xuống.

Ít nhất thì Minori cũng nhượng bộ mà cởi áo blazer của mình ra, nhưng rồi cũng thả nó trên sàn nhà. Mà, thực ra là thấy nằm khi mặc áo blazer chẳng thoải mái gì nên Minori mới chứ chẳng phải là cô nàng quan tâm gì. Chẳng chịu nổi không gian yên ắng, Minori bật cái tivi lên.

Bất chợt, Minori nhận ra mình đã có một thói quen kỳ lạ. Từ trước đến nay, Minori không mấy xem tivi vì chẳng có hứng thú, ngoài ra thì cô nàng chẳng muốn phí điện cho cái thứ mình còn chẳng quan tâm. Đối với Minori mà nói thì việc tiết kiệm là quá hiển nhiên, thành ra từ lúc ở một mình đến giờ cô vẫn chưa dám phí phạm một cái gì.

Thế mà bây giờ lại bật tivi chỉ để đỡ cảm giác yên lặng, Minori nhận ra mình đã hơi khác với trước nhiều rồi. Nếu là lúc trước thì dù có thế nào Minori cũng không làm như vậy, một phần là do đã có Izanagi nên Minori mới không cảm thấy có vấn đề gì với không gian yên lặng. Nhưng giờ đây, ngoài bản thân ra thì Minori chẳng có gì khác nên cô nàng mới như vậy.

Chưa kể đến trải nghiệm kéo dài năm ngày kia, Minori đã khá quen với cuộc sống cùng với Narukami rồi nên cô nàng có phần không thoải mái với hiện tại. Căn hộ thì lớn nhưng lại chẳng có bóng dáng con người nào ngoài Minori. Giờ không còn cách nào khác để giúp bản thân tránh khỏi thực tại, Minori chỉ có thể ngước nhìn lên trần nhà một cách vô hồn.

Khi để ý thấy ánh sáng đang dần biến mất khỏi căn phòng thì Minori mới ngừng thẫn thờ. Căn phòng chìm trong bóng tối, chẳng có gió mà vẫn cảm thấy được cái lạnh buốt da buốt thịt. Minori cảm thấy đói, nhưng cô nàng lại chẳng muốn ăn thành ra vẫn cứ uể oải nằm trên ghế sofa.

Trong không gian vắng lặng, tiếng điện thoại của Minori kêu lên khiến cô nàng giật mình. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Minori uể oải vươn tay với lấy cái điện thoại đang nằm trên bàn. Sau khi kiểm tra tin nhắn thì cô nàng bất ngờ ngồi dậy, vội vàng chạy đi tìm một cái áo khoác và mặc nó vào.

Sau khi đóng cửa cẩn thận, Minori chuẩn bị rời khỏi khu chung cư bằng thang máy. Đứng trong hành lang, Minori không khỏi thấy bồn chồn, có cảm giác như cái thang máy chạy chậm hơn bình thường. Khi thang máy vừa mở ra, Minori ngay lập tức tiến vào trong và nhấn nút đi xuống tầng dưới.

Ánh mặt trời vẫn chưa biến mất hoàn toàn mà chỉ bị bao phủ bởi những đám mây đen kịt, làm người ta tưởng như là đã muộn lắm rồi. Đi được một đoạn thì Minori mới nhận ra là mình đã quên mất cái ô nếu lỡ trời mưa, nhưng vì quay lại không tiện nên Minori đành kệ, nếu có mưa thì đành chịu.

Chuyến tàu Minori vào đông nghịt người, dù sao cũng là giờ tan tầm nên cũng khó tránh khỏi việc này. May mắn cho Minori là cô nàng đã có được chỗ ngồi chứ không phải đứng. Lâu lắm rồi mới đi lại tuyến đường quen thuộc, tâm trí Minori bắt đầu nhớ đến những ký ức xưa cũ, hình ảnh những buổi sáng dậy sớm chỉ để đến nấu ăn cho một tên con trai hiện ra trước mắt cô.

Sau khoảng hai mươi phút di chuyển, Minori xuống ga và bắt đầu bước đi trên con đường nườm nượp người qua lại, nơi này tấp nập và náo nhiệt như những gì Minori nhớ. Qua vài ngã rẽ, căn nhà nhỏ quen thuộc cuối cùng cũng hiện ra trước mắt cô. Mới không đến hơn một tuần mà trông lạ quá, Minori nghĩ thầm trong lòng.

Sẽ là nói dối nếu Minori không cảm thấy háo hức, nhưng một phần trong cô cảm thấy thật khó chịu vì bản thân đã cô đơn đến cái mức chỉ vì một tin nhắn đơn giản mà lại vội vã chạy đến.

Khi Minori đứng trước cửa, cô nhận ra một điều kỳ lạ.

Cánh cửa được mở hé, khá bất thường. Bên trong nhà vẫn phát ra tiếng động, nhưng lại yên ắng một cách lạ thường. Lúc đầu Minori nghĩ rằng Izanagi để cửa cho mình nhưng khi ngẫm lại thì không hợp lý chút nào, nhà của Izanagi có chuông nên chỉ cần bấm là được, không những thế, Izanagi cũng không bất cẩn đến mức để cửa mở như thế này.

Tim Minori đập thình thịch vì lo lắng, cô rón rén bước đến. Bỗng có một tiếng bụp bụp trong nhà vang lên khiến Minori giật mình lùi lại. Sau khi thở một hơi dài để trấn tĩnh bản thân, Minori rón rén đẩy nhẹ cánh cửa mà ngó vào trong.

Ở bậc thềm trước nhà vương vãi quần áo, một hai cái thứ gì đó màu hồng, căng mọng như chứa nước bên trong, ở ngoài thứ ấy còn như dính chất lỏng gì đó chảy đầy xuống sàn nhà. Mùi hương kỳ lạ xộc thẳng vào mũi Minori khiến cô nàng không chịu được.

Ở phía phòng khách nằm phía tay trái từ lối vào vọng ra hai tiếng của cả nam lẫn nữ. Giọng của cả hai như thở gấp, hổn hển như thể đang vận động mạnh. Chẳng những vậy mà còn những tiếng rên rỉ ướt át của cô gái. Chỉ cần nghe cái tông giọng Minori cũng biết tên của hai người đang ở trong phòng kia.

Dựa vào những gì mình nghe thấy, Minori thừa biết cả hai đang làm gì. Thế nhưng, cô nàng lại chẳng có dũng khí để bước vào đó mà xác nhận.

"Ahn~ cậu làm....chậm lại một chút được không?"

"Sắp....rồi!"

"Ahn~ ah~ đợi ch-"

Minori thở hổn hển đứng như chôn chân ở cửa, mặt cô vừa nóng vừa đỏ. Mất một khoảng thời gian ngắn Minori mới tỉnh táo trở lại và chợt nhận ra tin nhắn hẹn gặp của Izanagi thực chất là Kimiko gửi đến cho cô, cốt là để Minori biết được hai người đang làm gì.

Vừa tức giận, vừa khó chịu Minori lê những bước chân nặng nề của mình rời khỏi nhà Izanagi. Với tâm trí đang hỗn loạn của mình, Minori cứ bước đi một cách vô hồn. Biết được chuyện này rồi thì sao? Mình làm được gì đây? Minori cứ liên tục lặp lại những câu hỏi đó trong đầu của cô.

Tình cảm của Minori với Izanagi đã nguội lạnh từ lâu, Kimiko làm như vậy cũng chỉ chọc tức được cô chứ chẳng có gì hơn. Nhưng nếu, mà người ở trong phòng là Narukami thì có thể mọi chuyện sẽ khác. Nghĩ đến cái tên ấy, Minori muốn đến chỗ cậu ta, một phần là để xoa dịu những cảm xúc tiêu cực đang đè nặng mình lúc này. Ngoài ra, nếu có thể thì....nghĩ đến đây thì Minori khẽ giật mình như tỉnh giấc rồi lắc đầu nguầy nguậy.

Sau khi nghe được những âm thanh kia, bụng dưới của Minori cũng trở nên nóng rát bất thường. Đây không phải là lần đầu tiên cô cảm thấy như vậy, nhưng chưa bao giờ Minori thấy nó dữ dội như lúc này. Nhớ lại những gì mình đã nghe, hơi thở Minori nặng nề và nóng hổi, mặt cô cũng đỏ ửng như say rượu, tim Minori đập thình thịch như những nhịp trống mạnh. Bước chân của cô dần nặng nề hơn, càng lúc tình trạng lại càng tệ hơn.

Một nữ sinh đi một mình trong con đường tối vắng vẻ hiển nhiên là sẽ thu hút sự chú ý của người khác, đặc biệt là mấy tên chẳng ra gì như kẻ đang định tiếp cận Minori lúc này. Có ba tên với đầu tóc cắt lởm chởm, nhuộm xanh nhuộm vàng, tai đeo khuyên, áo thì để hở ngực tỏ vẻ. Cả ba đang thì thầm to nhỏ với nhau khi nhìn về phía Minori với ánh mắt thèm thuồng.

Sau khi bám đuôi Minori một lúc để xác nhận tình hình đủ an toàn thì mới tiến lại gần mà bắt chuyện. Một tên tóc vàng dài bước đến nắm lấy cổ tay Minori mà giữ lại, hai tên kia cũng định di chuyển chặn đường cô nhưng vì đã cảnh giác từ trước nên Minori nhanh chóng phản ứng và hất tay của tên tóc vàng ra và cố gắng chạy hết sức mình.

Minori vốn có thể lực tương đối ổn, nhưng đó là so sánh với nữ giới, còn với nam giới thì hoàn toàn không có cửa. Dù có chạy trối chết thì Minori cũng chẳng kéo dài được khoảng cách, tuy nhiên cô vẫn giữ được chút lợi thế. Có điều, Minori đã dần thấm mệt, mà những tiếng chân chạy đằng sau vẫn nghe rất rõ ràng khiến Minori sợ hãi chẳng dám nhìn.

Minori chạy, cô cứ cắm mặt cắm mũi mà guồng chân chạy về phía trước. Chỉ thêm một chút nữa, Minori cố gắng động viên bản thân trong đầu khi đang điều chỉnh nhịp thở. Trong thân tâm Minori lúc này, cô chỉ mong cậu ta xuất hiện giúp mình như cái hôm dưới cầu kia. Thế nhưng, giờ cả hai đã là người lạ, đã vậy chuyện này chẳng có liên quan gì đến cậu ta thì sao mà xuất hiện để giúp Minori được.

Tuy biết rõ điều ấy, song Minori vẫn ước, vẫn mong muốn, vẫn cầu nguyện đối phương sẽ xuất hiện. Giống như cái lần mà cậu ta đã xuất hiện ở bên dưới cây cầu để giúp cô vậy.

Trong lúc đang dùng hết tất cả sức lực của bản thân để chạy trốn thì ở đằng sau Minori kêu lên những tiếng kỳ lạ.

Tuy hơi bối rối nhưng Minori chẳng có hơi đâu để mà quay lại nhìn chuyện gì đã xảy ra. Dựa trên những gì Minori nghe được thì có vẻ như mấy tên đuổi theo cô đã bị vấp ngã hay gì đó, chúng hiện tại đang kêu la đầy đau đớn ở phía sau. Chớp lấy may mắn bất chợt ấy, Minori chạy hết sức, rẽ hết hướng này đến hướng khác.

Khi thấy được điểm đến ở trước mặt, Minori đưa tay lau đi mồ hôi đang chảy dài trên má của mình. Dù trời không mưa nhưng người Minori vẫn ướt đẫm, áo dính vào da khiến cô vô cùng khó chịu. Mái tóc hơi rối, đã vậy còn ẩm và dính hết vào má. Nhận thấy bộ dạng tàn tạ của mình, Minori hơi xấu hổ nhưng đã đến tận đây rồi mà quay về thì không được chút nào.

Mặc dù ban đầu Minori không định đến khu nhà tập thể, nhưng trong lúc vô thức cô đã bước đến gần đây lúc nào chẳng hay. Mà, cũng có thể là Minori cố tình đi đến đây và giả vờ là mình vô thức. Song, lý do nào cũng chẳng quan trọng vì Minori đã đứng trước lối vào khu nhà tập thể rồi.

Minori thả lỏng hai vai, chống tay vào gối mà hít vào thở ra đầy khó nhọc, cô yếu ớt bước từng bước bên bậc cầu thang cũ kỹ. Tim cô càng lúc càng đập nhanh, nửa là do chạy lúc nãy, nửa còn lại là vì căng thẳng. Minori bắt đầu tưởng tượng đến những phản ứng của Narukami và những điều cậu ta sẽ nói.

Đứng trước cửa phòng của Narukami, Minori hít thở đều lần cuối để lấy thêm dũng khí. Sau khi đã chuẩn bị tinh thần, Minori đưa tay lên định gõ cửa nhưng lại khựng lại. Suy nghĩ một hồi xong, Minori đưa tay đến cái nắm cửa rồi vặn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro