#18.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minori cố gắng không ngáp một hơi thật dài khi đang ở trong khuôn viên trường. Vì đã ngủ khá nhiều vào buổi chiều, nên tối Minori chẳng chợp mắt được. Cô cứ nằm trằn trọc trên giường mãi mà chẳng sao nhắm mắt ngủ được.

Sau khi vào trong sảnh, Minori đứng thất thần một chút rồi lấy lại sự tỉnh táo mà thay đôi giày đi trong nhà. Sau đó, cô nàng lơ đãng bước dọc hành lang để đến lớp của mình. Vừa đi trên đường, Minori vừa vẫy tay đáp lại lời chào của mấy cô bạn xung quanh.

Minori cố gắng không nán lại quá nhiều vì chẳng có mấy tâm trạng để nói chuyện. Trong lúc Minori vẫn còn đang ngơ ngẩn, có một ai đó đã vồ lấy ôm Minori từ phía sau. Cảm thấy độ đàn hồi của thứ kia trên lưng mình, Minori nở nụ cười chán nản về phía cô bạn của mình.

"Sắc mặt cậu hơi xấu đó nha , có chuyện gì hả?"

"Không, không có-À, không, chẳng còn chuyện gì nữa rồi."

Minori thoáng định phủ nhận, thế nhưng cô nàng nhanh chóng sửa lại. Đúng là chẳng còn chuyện gì nữa rồi, Minori nghĩ thầm trong lòng và gật đầu trước sự bối rối ra mặt của cô bạn Chinatsu.

"Nếu không có chuyện gì thì cười lên đi, như thế này."

Chinatsu vừa nói, vừa đưa hái ngón trỏ lên vào má Minori và cố khiến cô nàng nở một nụ cười trông có phần khá kỳ lạ. Thấy hành động của cô bạn mình quá ngớ ngẩn, Minori khẽ bật cười. Hai má Minori dần giãn ra, cô nàng cũng chẳng còn quá căng thẳng hay thấy phiền muộn nữa. Thấy mấy ngày hôm nay mình đã suy nghĩ và phức tạp hóa mọi thứ hơn mức cần thiết, Minori cười tự giễu bản thân.

"Cảm ơn cậu."

"Cảm ơn không là chưa được đâu. Phải đãi tớ ăn mới được đó nha!"

Chinatsu nở nụ cười ranh mãnh trong lúc vẫn còn ôm chặt lấy Minori. Trái tim của Minori như cảm thấy ấm áp hơn, những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực cũng dần tan biến như những đám mây đen bị gió thổi đi, để lộ ra bầu trời xanh quang đãng tuyệt đẹp.

"Ừ, tớ sẽ đãi cậu một bữa."

"Ơ, thật hả?"

Mặc dù là người đưa ra yêu cầu nhưng Chinatsu lại hơi sửng sốt trước câu trả lời của Minori. Nhưng rồi Chinatsu cũng khẽ cười mà gật đầu đáp lại một cách vui vẻ.

"Tớ ăn nhiều lắm đó, nên hãy chuẩn bị tinh thần đi."

Cả hai đều bật cười trước câu nói của Chinatsu. Có lẽ lâu lắm rồi Minori mới có được cảm giác bạn bè bình thường như hiện tại. Có lẽ trong dàn harem của Izanagi thì chỉ có Chinatsu là người dễ gần nhất, cô nàng tuy có vẻ ngốc nghếch chứ cũng khá tinh tế về mặt cảm xúc.

"Mới sáng sớm mà hai người đã tình tứ như vậy là không được đâu."

Khi Minori và Chinatsu vẫn đang tán gẫu thì một giọng nam xen vào giữa hai người họ. Chẳng cần nhìn Minori và Chinatsu cũng nhận ra giọng nói vừa rồi là của ai. Izanagi nở nụ cười rạng rỡ thường thấy của mình đi về phía hai người. Chinatsu ôm lấy cánh tay của Minori mà nói với Izanagi.

"Xin lỗi, nhưng Minori bây giờ là của tớ rồi. Không có chỗ cho cậu đâu."

"Cứ thế này có khi cậu cướp mất Minori khỏi tớ mất."

"Không phải là 'có khi' mà là đã cướp mất rồi, đúng không Minori? Cậu thích tớ hơn mà nhỉ?"

"Đúng là tớ thích Chinatsu hơn thật."

Minori hùa theo trò đùa của Chinatsu, tuy nhiên những gì cô nàng nói cũng không hẳn là dối trá. Thêm nữa, ngay từ đầu Minori đâu có phải là gì của Izanagi mà cậu ta nói là "bị cướp đi mất". Ngoài ra, người cướp Minori đi cũng không phải là Chinatsu nhưng cô quyết định giữ bí mật.

"Chết thật, vậy là tớ không có cửa thắng luôn sao?"

"Hông có đâu."

Chinatsu hất cằm lên cao, lắc đầu một cách khoa trương. Chẳng những vậy, Chinatsu còn cố giả giọng của vùng miền khác nên càng khiến hành động ngớ ngẩn của cô nàng càng thêm buồn cười. Trong lúc cả bọn vẫn đang diễn trò thì tiếng chuông báo hiệu vào lớp đã vang lên.

Chinatsu làm vẻ mặt ngậm ngùi khi phải chia tay Minori, nhưng sau đó lại rạng rỡ vẫy tay tạm biệt cô bạn của mình. Những chuyện vừa qua khiến Minori không khỏi nhớ đến những ngày tháng cô nàng chưa biết được sự thật, cũng chưa từng tiếp xúc với Narukami. Khoảng thời gian ấy tuy đẹp đẽ nhưng chỉ là lời nói dối ngọt ngào, không hơn không kém.

Nhưng cũng nhờ những điều "giả dối" ấy, Minori đã tìm thấy được "sự thật".

===<>=====<>=====<>===

Sau một khoảng thời gian dài ngẩn ngơ trong lớp học, Minori cuối cùng cũng lấy lại được sự tập trung của mình. Lúc này cô nàng không phải suy nghĩ gì nữa, chuyện Narukami cũng đã xong, còn về phía Izanagi thì tạm thời chưa cần xử lý. Có thể nói, lúc này Minori đang ở trạng thái tốt nhất của mình.

Minori tập trung hơn hẳn bình thường để bù lại cho những ngày lơ đãng trong tuần trước. Vốn là một học sinh ưu tú, chẳng tốn bao nhiêu thời gian để Minori lấy lại phong độ của mình. Không chỉ vậy, sắc mặt cô cũng dần tốt hơn nhiều, vẻ tự tin thường thấy cũng nhanh chóng trở lại trên mặt Minori.

Từ đầu buổi học đến giờ nghỉ trưa, chẳng rõ Minori đã giơ tay trước lớp bao nhiêu lần. Cứ mỗi lúc cánh tay của Minori được đưa lên, các bạn học đều nhìn về phía cô nàng đầy bất ngờ. Tuy nhiên, lấy lại phong độ như vậy cũng không hoàn toàn tích cực cho Minori. Việc Minori có tâm trạng lẫn sắc mặt xấu cả tuần trước ai trong lớp cũng biết, bây giờ thì cô nàng lại hành động như vậy thì có một hai lời bàn tán cũng chẳng có gì lạ.

Dẫu vậy, Minori chẳng ảnh hưởng gì bởi những lời lẽ như vậy. Dù sao thì cô nàng cũng đâu quan tâm gì, thêm nữa là những lời bàn tán chẳng hại ai thì có gì mà phải lo lắng. Minori vẫn giữ vững vẻ mặt tự tin của mình cho đến giờ nghỉ trưa.

Tiếng chuông báo nghỉ trưa còn chưa kịp dứt thì Chinatsu đã kéo Minori khỏi lớp và dẫn cô nàng đến nhà ăn. Hai người băng qua dãy hành lang, vì di chuyển sớm hơn bình thường nên hành lang vẫn chưa chật cứng người. Nhờ vậy mà tốc độ di chuyển của Chinatsu và Minori mới khá nhanh.

Khi đến được nhà ăn thì ba cô gái khác trong dàn harem đều ngồi ở cái bàn quen thuộc, chỉ có ba người khác và Izanagi là không thấy mặt đâu. Minori cảm thấy hơi ngượng ngùng khi ngồi vào bàn toàn những cô nàng thích Izanagi này. Nói Minori không còn tình cảm gì thì chắc chắn là nói dối, nhưng có bảo những cảm xúc ấy đã yếu ớt đi rất nhiều cũng chẳng sai là bao.

Ngoài ra, Minori không muốn ngồi ở đây là vì phải nhìn vào mặt Kimiko. Vừa thấy mái tóc hồng của cô nàng, Minori đã thoáng khó chịu ra mặt. Làm sao Minori quên được cái ngày Kimiko kéo Narukami ra khỏi cửa hàng tiện lợi để làm gì đó. Tuy nhiên, ở chỗ có nhiều cô gái như này thì nói chuyện đấy không ổn nên Minori đành nuốt những câu hỏi của mình ngược lại trong lòng.

"Theo Chinatsu nói thì chuyện gia đình của cậu được giải quyết xong xuôi rồi nhỉ?"

Kimiko là người đầu tiên lên tiếng hỏi, nghe giọng nói nhẹ nhàng và đầy ý hỏi thăm nhưng Minori thừa biết cô nàng đang muốn chọc ngoáy mình. Thêm nữa, Minori không ngốc đến mà không đoán ra Kimiko đang có ý gì.

"Cũng có thể nói là như vậy."

Minori mỉm cười gượng đáp lại một câu trả lời không thể nào mơ hồ hơn. Dù sao thì những gì Minori có thể nói ra cũng không nhiều, thêm nữa thì bất cẩn là sẽ để lộ những thông tin không cần thiết nên có lẽ câu trả lời chung chung như vậy cũng là một phương án tối ưu nhất.

"Như thế thì tốt rồi."

Kimiko cười dịu dàng và đáp lại, sau đó cô nàng hướng ánh mắt về phía sau lưng Minori và khẽ vẫy tay, phản ứng của mấy cô gái khác cũng tương tự như vậy. Minori khẽ liếc mắt về sau lưng thì thấy Izanagi cùng mấy cô nàng khác đang bước đến.

Minori khẽ thở một hơi dài rồi đảo mắt khỏi Izanagi. Thế nhưng, Minori lại hơi hối hận vì đã làm như vậy, cảnh tượng trước mắt cô lúc này là Narukami và một cô gái khác có mái tóc màu nâu nhạt đang đứng cạnh nhau xếp hàng để mua bữa trưa. Dựa trên khoảng cách và cách cả hai nói chuyện với nhau, Minori đoán rằng Narukami và cô gái kia cũng thân thiết ở một mức độ nào đó.

Dù đã cố gắng thuyết phục bản thân mình chuyện đó là bình thường, thế nhưng Minori vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Giống hệt như cái lần Kimiko kéo Narukami đi trước mắt cô vậy. Lần đầu trải nghiệm cái cảm giác khó chịu này, Minori tự hỏi nó là gì.

Nếu có thể định nghĩa những gì Minori cảm thấy, thì hẳn là cô nàng sẽ chọn từ "ghen". Có điều, Minori chẳng có lý do nào để ghen cả, cô và Narukami đâu có mối quan hệ gì? Cô lấy tư cách gì mà "ghen" đây? Ngoài ra, sự liên kết giữa cả hai là đoạn tin nhắn kia cũng đã bị Minori xoá đi rồi, thế nên cả hai về cơ bản cũng chỉ là người lạ.

Vì cứ nhìn chằm chằm về hướng Narukami nên việc chạm mắt cậu ta là điều không thể tránh khỏi. Đột nhiên Minori giật mình, cô chợt nhớ đến việc mình vẫn đang ngồi cùng bàn với Izanagi. Bối rối trước ánh nhìn từ Narukami, Minori chỉ khẽ vuốt vuốt tóc mái của mình một cách căng thẳng, vì lý do nào đó cô nàng không muốn Narukami hiểu lầm.

Minori đã nói là sẽ tạm thời tránh xa Izanagi một thời gian, thế nhưng mới chỉ có một ngày trôi qua mà cô lại quay trở về vị trí cũ rồi. Nếu có thể Minori sẽ ôm lấy đầu mình trong sự xấu hổ rồi, nhưng vì đang ở nơi đông người nên cô nàng không làm như vậy được.

Trong lúc Minori vẫn còn suy nghĩ về hình ảnh của mình trong mắt Narukami thì cậu ta đã bị cô nàng kia kéo tay đi mất rồi. Chẳng rõ vì sao nhưng Minori lại thấy tức tức trong lồng ngực, hoặc là cô hiểu nhưng lại không muốn chấp nhận nó là lý do chính đáng.

Nhớ ra nãy giờ mình vẫn còn ngồi ở bàn cùng với nhóm Izanagi, Minori chỉ hi vọng rằng họ sẽ không để ý đến những hành động kỳ lạ vừa rồi của cô. May mắn thay, cả đám đều đã tập trung vào Izanagi nên Minori có thể tạm thời thoát khỏi tử nạn.

Minori nhìn quanh bàn, thấy cô nàng nào cũng mang theo hộp cơm. Izanagi thì nãy giờ đều cố nuốt từng thìa thức ăn một, Minori bối rối ra mặt trước cảnh tượng lạ lùng hiếm thấy.

"Tớ nghĩ rằng chỉ một mình nấu thì không công bằng lắm nên đã cùng mọi người lên lịch cho việc ai sẽ nấu bữa sáng cho Izanagi đấy."

Chẳng rõ từ lúc nào, kẻ thù không đội trời chung của Minori là Kimiko đã ngồi cạnh cô. Kimiko hất mái tóc của mình và nở nụ cười khẩy, khiến Minori không khỏi khó chịu. Như thể muốn đổ thêm dầu vào lửa, Kimiko tiếp tục nói.

"À, hình như là chưa có ngày của cậu. Cơ mà lịch kín hết rồi, phải làm sao đây nhỉ?"

Minori cắn môi, cố gắng không trưng ra biểu cảm khó chịu thế nhưng sự tức giận vẫn thoáng lộ trên khuôn mặt của cô. Minori hiểu quá rõ Kimiko đang có ý gì.

Từ trước đến nay, Minori là người đầu tiên có tình cảm với Izanagi, cũng là người đầu tiên đến nhà nấu ăn cho cậu ta. Chính vì lẽ đó mà tất cả những cô gái đều nhất trí rằng, cái vị thế "vợ cả" ấy của Minori là không thể lay chuyển vậy nên Minori mới có thể tạm thời độc chiếm Izanagi ở khoảng ăn uống.

Khi mà Minori đột nhiên biến mất khỏi vị trí ấy thì Kimiko nhanh tay chộp lấy cơ hội ngàn vàng, dẫn đến sự cân bằng trong dàn harem đã bị phá vỡ. Minori cũng vì thế mà nghiễm nhiên mất đi vị trí bên cạnh Izanagi của mình.

Nếu ai cũng có thể nấu ăn cho Izanagi thì những gì Minori làm chẳng còn đặc biệt nữa. Chính vì vậy, Minori giờ đây như một người thừa, lạc lõng trong nhóm con gái cùng thích một người con trai.

Tuy nhiên, có một việc mà Minori không hiểu được. Tại sao Kimiko lại chia sẻ cơ hội này cho tất cả mọi người? Không phải rằng cô nàng cứ độc chiếm nó là có thể tiếp tục giành điểm cảm tình của Izanagi ở vị trí an toàn rồi sao? Giống như cái lần cô đã làm ở trên sân thượng trước mặt Minori ấy.

"Ra....là vậy."

Minori chợt nhận ra. Mục tiêu của những hành động của Kimiko đó chẳng phải là muốn giành lấy tình cảm của Izanagi. Nếu là như vậy thì hẳn là Kimiko sẽ không kéo Narukami ra ngoài để làm chuyện gì đó. Kimiko đã biết hai người có mối quan hệ gì đó, vậy nên mới nhúng tay vào.

Mục tiêu sau cùng của Kimiko là sự đau khổ của Minori.

Dù vậy, Minori cũng không hiểu được. Tại sao? Mình đã làm gì Kimiko để mà bị ghét như vậy? Minori tự hỏi chính bản thân. Cả hai còn chưa từng gặp nhau bao giờ cho đến cùng thích Izanagi, Minori không thể hiểu được.

Chuyện này liệu có liên quan đến Narukami? Minori tự hỏi, liệu có phải tất cả những gì cậu ta làm đều là theo lời Kimiko. Minori không khỏi nghi ngờ, khi mà đã nhận ra được sự thật này thì điều gì cũng có khả năng xảy ra.

Kimiko xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi gần nhà Narukami khi có cô đi cùng, đã vậy lại còn nhanh chóng để ý đến cậu ta, sau đó có thể dễ dàng lôi kéo một con người như cậu ta ra bên ngoài để làm chuyện ấy, bằng chứng cũng được Kimiko cố tình để lại là vết răng trên bả vai Narukami. Nếu vậy thì cũng giải thích lý do đằng sau của điều kiện thứ ba mà Narukami đã đặt ra trong giao kèo.

[Tôi sẽ tuyệt đối không động vào cậu, dù chỉ là một sợi tóc.]

Nếu đã có Kimiko giúp cậu ta thoả mãn thì còn cần gì đến Minori nữa? Hoặc cũng có thể đó là điều kiện thỏa thuận giữa Kimiko và Narukami. Ban đầu Minori cũng thấy lạ, một tên con trai mà lại chẳng xuất hiện chút ham muốn nào với cô. Thêm nữa, Narukami đã nói rằng cậu ta ghét Izanagi nên càng có lý do hoạt động cùng Kimiko.

Narukami cũng từng nói rằng chỉ cần Minori tách ra khỏi dàn harem là được, thế nhưng tại sao lại là một mình Minori?

Càng nghĩ, Minori càng thấy mọi chuyện kết nối với nhau một cách kỳ lạ.

Nếu thế.... nếu tất cả những điều ấy là sự thật....thì...năm ngày vừa rồi không phải là....giả dối thôi sao? Minori cảm thấy khó thở trước suy nghĩ đó của mình. Nếu tất cả là do Kimiko bày ra thì liệu chuyện Izanagi có phải là thật? Minori bắt đầu nghi ngờ nhưng gì ở trước mặt mình, đôi mắt cô dần hoa đi, đầu óc choáng váng, hơi thở trở nên nặng nề.

Minori loạng choạng đứng dậy, một tay giữ chặt miệng để kìm cơn buồn nôn đang cuộn trào trong cơ thể mình. Minori mệt mỏi chạy đi trong sự bối rối của những người cùng bàn, còn Kimiko thì thoáng nở nụ cười đắc chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro