#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minori ngước nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt mình với cảm giác là lạ.

Khẽ lắc đầu để rũ bỏ những suy nghĩ lung tung, Minori tiến vào bên trong. Cánh cửa tự động mở ra, chỉ như thế là đủ hiểu nơi này chẳng phải chung cư dạng thường. Nếu đem so sánh chỗ ở của Minori so với khu nhà tập thể của Narukami thì có nói "không bằng một cánh cửa cũng chẳng sai".

Sau khi bước vào thang máy khá rộng, Minori bấm lên tầng năm. Chỉ có mới vài ngày không đến đây mà Minori cảm thấy mọi thứ lạ lẫm quá, cứ như là đang đến nhà của một ai đó khác vậy. Minori lúc này chỉ hi vọng là những người ở xung quanh không để ý đến chuyện cô nàng không có nhà thôi. Mà, chắc chẳng có ai quan tâm đến điều ấy làm gì, Minori tự trấn an bản thân.

Âm thanh "tinh" êm tai vang lên, báo hiệu thang máy đã đến tầng năm. Minori khẽ đưa đầu ra ngoài mà ngó nghiêng một cách thận trọng. Dù biết là chẳng có gì cần phải lo nhưng Minori vẫn nghĩ rằng nên cẩn tắc vô ưu. Cũng may cho Minori là không có người bạn cùng lớp nào của cô ở nơi này, hoặc là có mà Minori chẳng quan tâm nên không biết.

Mà điều đó cũng chẳng quan trọng lắm, Minori nghĩ vậy rồi đường hoàng bước ra khỏi thang máy. Nếu Izanagi biết cô nàng không ở nhà thì kiểu gì cũng hốt hoảng lao đến chỗ Minori mà gặng hỏi rồi, chẳng thấy cậu ta nói gì nghĩa là cậu ta vẫn chưa phát hiện ra, hoặc cũng có thể là biết rồi mà chỉ đang đợi cơ hội để nói chuyện với Minori thôi.

Vừa lo nghĩ những thứ có thể xảy ra, Minori vừa mở cánh cửa vào căn hộ của mình. Mọi thứ bên trong đều chìm trong bóng tối, lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Nếu có một sinh vật nào đó lao ra tấn công Minori thì cô nàng cũng chẳng phát hoảng lắm.

Chỉ cần hít thở cái bầu không khí tù túng, ứ đọng trong căn phòng này là đủ hiểu rằng trong tất cả những ngày vừa rồi chẳng có sự hiện diện nào của con người trong phòng này cả. Minori thở dài, đóng cửa lại rồi bật đèn lên.

Căn hộ này rộng hơn nơi ở của Narukami phải đến ba bốn lần. Lối vào dài và rộng rãi, phòng khách chỉ liếc qua là đã thấy lớn hơn nhiều so với không gian sinh hoạt chính trong phòng của Narukami rồi. Chính vì rộng rãi như vậy mà mới có thể bộ ghế sofa màu cam nhạt, với các hoạ tiết vàng đỏ khá bắt mắt. Kèm theo đó là một cái kệ và tivi lớn, có đường kính khoảng năm mươi inch.

Căn bếp được thiết kế ở góc tay phải, có thể nhìn ra phòng khách, diện tích của gian bếp rộng rãi, không sợ phải cản trở đối phương. Các vật dụng ở trong bếp khá tiện nghi và hiện đại, không chỉ có mỗi tủ lạnh nhỏ và bếp ga kèm gia vị và bình nấu nước giống Narukami.

Còn mội lối khác dẫn đến hai phòng ngủ ở phía tay trái. Ngoài ra thì vẫn còn một nhà tắm và một nhà vệ sinh riêng biệt chứ không gộp chung lại như của Narukami.

Minori vừa thấy lạ, vừa thấy quen trước căn hộ của mình. Cái cảm giác ngờ ngợ mãi chẳng chịu rời khỏi tâm trí cô nàng, chỉ mới rời đi có năm ngày mà đã như vậy thì không biết hai ba tuần thì sẽ như thế nào nữa, Minori nghĩ thầm. Hơi khó chịu trước cái mùi đang ứ đọng trong căn phòng, Minori mở cánh cửa ban công ra.

Cơn gió bên ngoài ngay lập tức ùa vào như thể đã chờ đợi từ lâu, khiến căn phòng thoáng mát hơn hẳn. Minori khẽ ôm lấy bản thân trước cái lạnh của gió đêm mà bước từng bước ra ban công. Đứng từ chỗ cao như thế này nhìn xuống cảnh vật xung quanh cũng không tệ chút nào. Ánh đèn sáng đủ màu lập lòe từ phía xa, ánh trăng nổi bật trên bầu trời quang cũng vô cùng nổi bật, tiếng gió "vù vù" nghe êm tai một cách lạ thường.

Minori đưa mắt tìm kiếm thứ gì đó trong quang cảnh màn đêm trước mặt mình, bản thân cô chẳng rõ thứ mình mong đợi là gì. Cảm nhận được cái lạnh trên da thịt mình, Minori bước lại vào trong nhà và đóng hờ của ban công lại. Quan sát căn phòng lớn khiến Minori càng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và đơn độc ở nơi rộng lớn này, thở dài một hơi đầy bất lực Minori bắt đầu dọn đống quần áo ra và đem chúng đi giặt lại một lần nữa.

Phòng tắm của nhà Minori được chia thành hai phần. Một là để thay đồ, có thể bao gồm máy giặt, khăn tắm được Minori gấp gọn gàng để lên kệ. Phần còn lại là bồn tắm. Sau khi chuẩn bị nước xong, Minori bắt đầu tắm sơ qua rồi gooii đầu, cuối cùng là cô thả người xuống bồn tắm đang chứa nước ấm.

Yên ắng thật đấy, Minori nghĩ thầm. Ở cùng với Narukami thì kiểu gì cũng có tiếng tivi, nếu Narukami đang nấu thì sẽ kèm theo mấy âm thanh "lạch cạch", lục bục", "lèo xèo" nữa. Giờ được một mình tận hưởng cả phòng tắm rộng, kèm theo đó là sự yên tĩnh khiến Minori không khỏi thoải mái, nhưng vẫn có cảm giác cái gì đó thiếu thiếu trong lòng.

Thấy rằng đã ngâm mình đủ, Minori đứng dậy ra ngoài rồi lau người. Sau một lúc đắn đo mãi, Minori quyết định mặc một chiếc áo phông hơi quá cỡ, kèm theo đó là quần ngắn. Thấy rằng bản thân chỉ ở có một mình, không có ai khác nên Minori chẳng buồn mặc đồ lót nữa cứ thế mà đi đi lại lại trong phòng.

Dù sao thì chẳng có thứ gì khiến Minori phải lo lắng cả, cửa đã khoá, cô đang ở tầng năm nên làm gì có chuyện gì xảy ra được.

Thấy không gian quá yên ắng, Minori bật tivi lên để cho nó chạy một chương trình tạp kỹ ngẫu nhiên. Sau đó, cô bước vào bếp và mở tủ lạnh ra. Các thực phẩm có thời gian bảo quản ngắn đã được Minori chuyển xuống phần tủ đông để giữ cho chúng không bị hỏng. Giờ có lấy ra thì cũng chưa thể nấu được ngay, thấy tâm trạng mình cũng không muốn ăn gì nên Minori chỉ chuyển vài thứ lên trên cho chúng giã đông rồi đóng tủ lại.

Trở lại phòng khách, Minori thả mình nằm xuống ghế và cầm lấy chiếc điện thoại. Sau một lúc lướt qua lướt lại, chẳng thấy có gì đó để làm nên Minori đặt cái điện thoại lại trên bàn rồi ngửa đầu nhìn lên trần nhà với vẻ chán nản.

"Không có gì....để làm."

Minori khẽ lẩm bẩm. Nếu là bình thường thì chắc hẳn là Minori sẽ dành cả đêm để mà nhắn tin với Izanagi rồi, nhưng mọi thứ đã không còn như trước nên cô chẳng muốn làm vậy nữa. Bạn bè thì cũng chỉ trao đổi một vài câu ngắn ngủi là hết, Minori cũng không có ai để kể những chuyện đã xảy ra trong năm ngày qua.

Chợt Minori bật người ngồi dậy, vươn tay định lấy điện thoại của mình. Thế nhưng giữa chừng thì cô khựng lại, sau đó lại khẽ tiến đến gần cái điện thoại rồi tiếp tục khựng lại và từ từ rút tay về phía sau. Hành động ngớ ngẩn ấy của Minori lặp đi lặp lại chẳng biết bao nhiêu lần, mãi cho đến khi lấy đủ dũng khí mà đưa ra quyết định Minori mới với tay cầm lấy cái điện thoại.

Sau khi mở ra cuộc tin nhắn đầu tiên và cũng là cuối cùng của cả hai, tức là sáu ngày trước. Minori cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cô nàng thoáng nhớ lại khoảnh khắc mình nghe được đoạn ghi âm và xem được cái video đáng nguyền rủa kia. Tuy nhiên, ký ức ấy chỉ lướt qua tâm trí của Minori có một chút bởi vì có một điều quan trọng hơn mà cô nàng phải suy nghĩ lúc này.

"Nên nhắn thế nào....bây giờ nhỉ?"

Minori tự hỏi bản thân mình. Cô nàng nằm lại xuống ghế sofa mà xoay người qua xoay người lại như thể con mèo đang tìm chỗ thoải mái và mềm mại để nằm. Minori bắt đầu bấm vào màn hình điện thoại, những dòng chữ bắt đầu hiện ra. Minori cứ một lúc thì lại kêu lên "không được!", "kỳ quặc quá!", "như thế này không ổn!".

"Làm sao bây giờ?"

Khẽ thều thào với vẻ bất lực, Minori nhìn vào dòng chữ ngắn ngủi trên ô soạn tin nhắn của mình. Từ nãy đến giờ, chẳng biết Minori đã xóa đi viết lại bao nhiêu lần, lúc thì ngắn quá, lúc thì quá dài. Cuối cùng, Minori cũng chỉ có thể soạn được một tin nhắn cộc lốc. Tuy nhiên, như vậy thì chỉ mới hoàn thành được có một nửa việc cần làm.

Minori dồn hết toàn bộ sức mạnh lẫn dũng khí của mình mà nhấn vào nút gửi tin nhắn, cô nàng nhắm chặt mắt lại không dám nhìn vào những gì bản thân đã làm. Tim Minori đập thình thịch chỉ vì gửi có mỗi một tin nhắn đơn giản, cộc lốc. Nếu có gương để tự soi lúc này thì Minori sẽ thấy rằng mặt cô đỏ như quả cà chua chín mọng.

[Tôi về đến nhà rồi]

Minori không khỏi nghĩ về nội dung của tin nhắn, cô vẫn cảm thấy không hài lòng nhưng đây là giới hạn những gì Minori có thể làm. Mắt nhắm mắt mở chờ đợi hồi đáp của đối phương, Minori cố giả vờ không quan tâm nhưng ánh mắt vẫn cứ bị dán vào màn hình.

Bỗng thấy được đối phương đang soạn tin nhắn, tim Minori nhảy một nhịp rõ mạnh, cảm giác như thể nó vừa ngừng đập. Bụng Minori trở nên hơi nóng ran vì không biết đối phương sẽ trả lời ra sao, đầu óc Minori bấn loạn vì suy nghĩ quá nhiều, chân tay Minori run rẩy chẳng rõ là do phấn khích hay sợ hãi.

Thế nhưng, Minori đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy đối phương nói lại gì. Trong lòng cô bắt đầu thấp thỏm lo lắng, hơn thở Minori trở nên rối loạn vì căng thẳng. Cái hình bong bóng cùng với ba chấm, kèm theo đó là âm thanh soạn tin nhắn cứ hiện lên rồi lại biến mất, số lượng có khi còn nhiều hơn cả Minori. Không những thế, cái thời gian để mà cậu ta trả lời lại cũng nhiều hơn Minori gấp mấy lần.

Chờ đợi mãi mà đối phương chẳng nói lại câu nào Minori bắt đầu thấy thất vọng mà tắt điện thoại đi. Cô nàng lại nhìn lên trần nhà một cách chán nản, dù sao thì cậu ta cũng đã nói rằng sau khi giao kèo kết thúc thì cả hai chỉ là người lạ với nhau thôi mà.

Ngay khi tiếng thông báo tin nhắn vừa vang lên, Minori đã vồ lấy cái điện thoại như thể kẻ săn mồi đang chết đói. Mở tin nhắn lên với tâm trạng nửa háo hức nửa lo sợ, ba phần phấn khích, bảy phần hồi hộp.

Sau khi đọc tin nhắn xong, Minori ước rằng thà mình đừng nhắn gì với cậu ta còn hơn. Minori tốn biết bao thời gian chỉ để nhắn được một câu, ấy thế mà cách cậu ta đáp lại thật sự chẳng thể chấp nhận được.

[Ừ]. Hết. Cậu ta chỉ nhắn lại có đúng một chữ, Minori không tức giận mới lạ. Cô nàng đã chật vật mãi mới nghĩ được gì đấy vậy mà. Với sự bực tức trong lòng, Minori chặn cậu ta lại rồi xoá luôn đoạn tin nhắn giữa cả hai và tắt điện thoại để nó lên bàn.

Minori thực ra cũng không kiên quyết xóa tin nhắn giữa cả hai đến thế, bởi lẽ cô và cậu ta làm gì đã kết bạn. Sau khi xóa mất rồi thì chẳng còn cách nào liên lạc với đối phương được nữa, chẳng những thế Minori còn chặn cậu ta lại thì việc cả hai liên lạc được với nhau càng bất khả thi hơn.

Thế là mối liên kết cuối cùng với cậu ta đã bị Minori xóa bỏ trong cơn giận, hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ của mình, Minori thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

===<>=====<>=====<>===

Ánh sáng chói chang xuyên qua cửa kính ban công mà tấn công vào căn phòng. Cảm thấy quá chói mắt, Minori uể oải ngồi dậy trong khi vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Căn phòng tưởng chừng như yên lặng lắm giờ lại có tiếng nói, Minori hơi bối rối liếc mắt về cái tivi vẫn còn đang bật.

Sau một lúc cô nàng mới nhận ra, mình đã ngủ quên ở ghế sofa từ lúc nào. Tivi vẫn còn đang bật, đèn cũng chưa tắt, cửa ban công thì đóng hờ. Minori chỉ hốt hoảng lúc đầu khi nhận ra sự bất cẩn của mình, sau đó cô nàng lãnh đạm tắt đèn phòng, mở toang cánh cửa ban công rồi đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Nhìn thấy mái tóc rối bù của mình trong gương, Minori chỉ thở dài một hơi rồi chải tóc cho nó thẳng lại một cách qua loa. Chẳng ở cùng với ai nên Minori không thật sự phải giữ vẻ ngoài gọn gàng của mình. Thông thường, vào ngày chủ nhật Minori sẽ đi ra ngoài hẹn hò cùng Izanagi nhưng cô nàng chẳng có tâm trạng để làm như vậy.

Thêm nữa, giờ có rủ cậu ta cũng chẳng được. Kiểu gì mấy cô nàng kia chẳng hẹn trước cậu ta rồi, làm gì có chỗ nào cho Minori chen vào. Chính vì vậy nên thà ở nhà cho đỡ mệt người, Minori nghĩ như vậy sau khi đánh răng rửa mặt và làm một vài thứ của con gái khác.

Bước vào gian phòng khách, Minori hướng mắt về chiếc tivi xem nó đang phát cái gì, thấy đang là một chương trình dành cho trẻ em nào đó, Minori khẽ thở dài. Vì một lý do nào đó mà Minori đã ngủ qua bảy giờ, đã vậy lại còn nằm trên ghế sofa thiếu thoải mái nữa. Như vậy chứng tỏ là Minori mệt mỏi hơn bình thường, ngoài ra cô nàng ở một mình nên mức độ cảnh giác cũng đã hạ xuống nhiều.

Thấy bụng mình kêu lên vì cơn đói, Minori bước vào bếp và mở tủ lạnh. Nhân lúc các thực phẩm vẫn còn dùng được cô nghĩ rằng mình nên nấu món gì đó, tiện thì nấu luôn cả bữa trưa. Lấy thịt và rau củ ra khỏi tủ lạnh, Minori bắt đầu suy nghĩ món nên nấu. Cứ làm đơn giản là được, quyết định xong Minori rửa tay rồi bắt đầu bắt tay vào nấu nướng.

Món đơn giản mà Minori nghĩ đến là món thịt hầm cùng các loại rau củ. Cứ cho tất cả thực phẩm vào nồi rồi nấu cho mọi thứ mềm là được, vì chẳng nấu cho ai ăn ngoài bản thân nên Minori không muốn tốn sức quá nhiều. Đột nhiên Minori nghĩ đến cậu ta.

Chẳng biết có ăn uống đàng hoàng không nữa, Minori lầm bầm trong khi nhìn nồi thịt hầm của mình.

Nấu thêm một nồi cơm đủ để ăn hai bữa, Minori trở ra phòng khách và thả mình xuống ghế một cách mệt mỏi. Điện thoại Minori hiện đang cắm sạc nên dù có tin nhắn đến cô cũng chẳng đọc được, chưa kể nếu không phải tin nhắn nào cô cũng thèm liếc mắt lấy một cái.

Nghe thấy tiếng sôi "lục bục" từ nồi thịt hầm trong bếp, Minori lại rời khỏi phòng khách để kiểm tra. Bản thân Minori không ăn nhiều, nhưng cô nàng lại nấu rõ lắm. Dù lấy lý do là để cho cả ngày đi nữa thì với cái nồi thịt hầm này Minori sẽ mất hai ngày mới ăn hết được.

Lỡ làm nhiều quá chẳng biết sử lý làm sao, Minori nghĩ đến một cách giải quyết, nhưng mà làm vậy thì có ổn không nhỉ? Cô nàng tự hỏi mình như vậy. Lặn lội cả đoạn đường xa chỉ để cho cậu ta thứ này, như vậy thì chỉ có tên ngốc không nhận ra được điều ấy có ý nghĩa gì.

Làm vậy thì lộ liễu quá nên Minori lắc đầu nguầy nguậy. Nếu cả hai đã mối quan hệ nào đó để làm nền thì còn đỡ, đằng này chẳng có gì. Mặc dù mang tiếng là ở cùng với nhau nhưng họ còn chẳng gọi tên nhau đến một lần. Chính vì xa lạ như vậy nên Minori mới không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Cơ mà, nếu cứ mặt dày mà làm vậy thì sao nhỉ? Minori bắt đầu tưởng tượng. Hành động của cô gần như chẳng ảnh hưởng gì, cũng không gây hại cho ai. Chỉ là Minori không muốn cậu ta nghĩ cô là loại con gái không ra gì thôi. "Nếu làm thừa thì không phải cho hàng xóm thì sẽ tiện hơn nhiều, sao phải mất công như vậy?", kiểu gì cậu ta cũng nói điều này, Minori chắc nịch như vậy.

Chính vì thế mà chẳng có lý do nào đủ tự nhiên để mà Minori mang cho cậu ta cả. Thêm nữa, thứ tình cảm mà Minori có hiện tại không phải là tình yêu, làm như vậy chỉ khiến bản thân cô càng thêm rối bời mà thôi. Nghĩ một hồi, chẳng có cách nào giải quyết thỏa đáng, Minori đành quyết định một mình ăn hết nồi thịt này trong hôm nay và ngày mai.

Sau khi nấu xong và dùng bữa, Minori lại ngồi ngửa đầu hắn về sau cái ghế sofa mà thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Một ngày nghỉ ở nhà như thế này, cô biết làm gì để giết thời gian đây? Minori tự hỏi bản thân như vậy. Sau một lúc thì cô nàng quyết định lôi đống sách vở mà để lên bàn.

Tuy nhiên, dù có cố bao nhiêu đi nữa Minori cũng không thể hoàn toàn tập trung vào bài vở được. Cô nàng cứ lơ đãng, hết nhìn quang cảnh bên ngoài ban công rồi đến xem tivi. Minori gần như chưa bao giờ có nhiều thời gian rảnh rỗi như thế này, thành ra cô nàng chẳng có gì khác để giết thời gian.

Khi nhìn thấy đồng hồ đã khoảng mười hai rưỡi, Minori khẽ thở dài. Vẫn còn hơn nửa ngày nữa, Minori nghĩ thầm như vậy trong đầu rồi gục đầu xuống bàn với vẻ chán nản. Chợt, Minori nghĩ rằng đây cũng là cơ hội tốt để cô tìm kiếm một sở thích mới nào đó. Dù hớn hở là thế nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng héo úa đi trong đầu Minori, cô nàng chẳng biết bắt đầu từ đâu, cũng không rõ có gì trong nhà này mà phù hợp làm sở thích.

Cuối cùng, Minori nhìn vào điện thoại và kiểm tra đống tin nhắn. Những lúc như thế này thì thì chắc chỉ có lướt mạng xã hội là điều mà Minori muốn thử. Cô nàng thường không quá chú tâm vào mấy thứ như thế này, nên cũng có ít nhiều tò mò.

Việc lướt mạng xã hội cũng chẳng thú vị như Minori nghĩ. May mắn thay, nhờ đó mà cô nàng đã giết được kha khá thời gian trong khi cố gắng tìm kiếm thứ gì đó thú vị.

Hiện tại là khoảng hai rưỡi chiều, đôi mắt Minori nặng trĩu vì phải nhìn vào điện thoại và ánh sáng xanh trong một thời gian dài. Cảm thấy hơi mệt mỏi và buồn ngủ, Minori cẩn thận kiểm tra các cửa rồi mới thả mình xuống ghế mà chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro