#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt mặt trời xuyên qua tấm rèm mỏng làm sáng bừng cả căn phòng. Minori uể oải ngồi dậy, tâm trạng cô nàng chẳng tốt nên cảm giác mệt mỏi hơn bình thường. Nhớ ra hôm nay là thứ bảy, chẳng cần phải đi học nên Minori lại đổ gục người xuống nệm.

Dù không muốn lười biếng ngay cả trong ngày nghỉ nhưng Minori vẫn thấy rằng ích kỷ và nuông chiều bản thân chút cũng đâu có gì sai. Hơn nữa, khi ngày hôm nay kết thúc thì cô nàng cũng đâu được hành động ích kỷ như thế này nữa đâu. Vậy nên tận hưởng nó thêm một chút cũng không có vấn đề gì cả, Minori nghĩ như vậy rồi khẽ liếc qua người nằm ở phía bên kia của căn phòng.

Vậy là kết thúc rồi nhỉ? Minori tiếc nuối nói với bản thân mình. Tất nhiên cô hiểu rõ ràng sau khi đưa ra lựa chọn thì Minori vẫn có thể mặt dày đến nơi này, Narukami chắc chắn chẳng suy nghĩ quá nhiều nhưng đáng buồn thay, Minori thấy mặt mình không dày được đến mức ấy.

Thêm nữa, mục tiêu của Narukami là hủy hoại Izanagi nên sau khi loại Minori ra rồi thì cậu ta chắc chắn chẳng thèm liếc lấy cô một lần. Dù thấy thất vọng với cái sự thật hiển nhiên ấy, Minori chỉ có thể bật cười mỉa mai và tự giễu.

Nếu muốn trả thù Izanagi thì sao không cưỡng hiếp mình ngay từ đầu cho rồi, như vậy chẳng phải là dễ dàng hơn sao? Minori nghĩ như vậy trong đầu.

Tuy nhiên, Minori vốn đã có câu trả lời cho suy ấy của mình. Narukami không phải người có thể làm những chuyện như vậy, nói đơn giản thì cậu ta quá tốt để làm thế. Tuy miệng nói toàn mấy thứ ngớ ngẩn chẳng ra gì, lại còn làm trò đe doạ này kia nhưng cậu ta chưa bao giờ thật sự làm gì cả.

Người gì đâu mà nhát quá, Minori khó chịu khẽ mỉm cười mà lầm bầm.

Dù khoảng thời gian ở cùng nhau chỉ vỏn vẹn năm ngày, ấy thế mà Minori cảm thấy rằng cô nàng đã khá hiểu rõ về con người của Narukami. Tất nhiên Minori biết rằng không con người nào lại thể hiện ra toàn bộ bản chất của mình, nhưng khi nhìn vào Narukami sẽ thấy cậu ta đơn giản đến mức một con khỉ đột còn có vẻ phức tạp hơn.

Có lẽ vì như vậy mà Minori mới thoải mái chăng? Đổi lại là người khác thì
....,Minori bắt đầu tưởng tượng. Nếu là ai đó không phải Narukami thì chuyện Minori mất đi sự trong trắng của mình sẽ là vấn đề thời gian thôi, nhưng tất nhiên không phải mọi trường hợp đều như vậy.

Nếu loại bỏ các trường hợp nam sinh nhút nhát hoặc mấy thể loại otaku ra thì tỉ lệ mất sự trong trắng của Minori sẽ là một trăm mười một phần trăm. Dù biết rằng khả năng cô vẫn lành lặn rời khỏi căn phòng này cũng tương đối cao nhưng cái cảm giác thoải mái này thì Minori nghĩ là chỉ Narukami mới có.

Tại sao vậy nhỉ? Minori thầm hỏi, nhưng rồi cô nàng cũng nhận ra. Đúng rồi, cậu ta ở một mình, không có gia đình xung quanh, cũng giống như Minori vậy. Con người ở hoàn cảnh giống nhau thường dễ gần gũi với nhau hơn. Dù không biết lý do cậu ta ở một mình, nhưng Minori vẫn thấy rằng hai người cũng chẳng khác nhau là mấy.

Dù đã thắc mắc chuyện này từ lâu, thế nhưng cả hai đâu có thân thiết đến mức mà Minori có thể hỏi mấy chuyện cá nhân được cơ chứ. Narukami cũng nghĩ tương tự như vậy, chẳng quen biết gì nhau mà lại hỏi mấy thứ riêng tư thì đúng là ngu ngốc hết chỗ nói. Chính vì biết tôn trọng không gian riêng và không hiểu nhầm khoảng cách giữa cả hai mà Narukami với Minori mới giống cặp vợ chồng mới cưới vậy.

Và rồi, Minori chợt nghĩ đến chuyện hỏi Narukami mấy thứ riêng tư này. Dù sao thì cô nàng cũng vốn khá tò mò về tình cảnh của cậu rồi, thêm nữa đây có thể là cơ hội duy nhất mà Minori có thể biết được nên không hỏi thì tiếc lắm. Tự thuyết phục bản thân đây chẳng phải chuyện gì đặc biệt, Minori bắt đầu chuẩn bị vài câu hỏi trong đầu.

Bất chợt, tiếng sột soạt xuất hiện khiến Minori hơi giật mình mà nhắm mắt lại mà giả vờ ngủ. Khi nhận ra hành động của mình khá ngớ ngẩn, Minori nghĩ thầm "Ngốc quá, sao phải làm vậy nhỉ?". Dựa trên những tiếng sột soạt và bước chân Minori đoán là Narukami đã dậy rồi. Nếu lúc này Minori thức giấc thì cũng không có gì đáng ngờ đâu, Minori nghĩ vậy rồi giả vờ uể oải ngồi dậy.

Khẽ vuốt vuốt mái tóc hơi rối của mình một lúc rồi Minori gắp tấm nệm lại và để nó lại một góc. Trong lúc ấy, Narukami bước ra từ phòng tắm với khuôn mặt ướt nhẹp, cậu ta còn chẳng thèm lau khô cái mặt của mình, Minori khẽ cười khổ với suy nghĩ đó trong đầu.

Sau khi kiểm tra tủ lạnh nhớ đến chuyện tối qua đã nấu hết mấy thứ còn thừa, Narukami thở dài vì vừa sáng đã phải ra ngoài, cậu đi loanh quanh tìm và cầm lấy vài thứ cho vào túi rồi bước đến cửa và lên tiếng nói với Minori.

"Này, nếu cậu có ra ngoài thì nhớ khoá trái cửa lại đấy."

"Cậu định đi đâu?"

"Tôi mua chút đồ."

Chợt nhớ đến chuyện thức ăn đã hết, Minori bật dậy và nhanh chóng đi vào phòng tắm để rửa mặt và chải lại mái tóc đang rối của mình. Giọng cô từ phòng tắm vọng ra, khiến Narukami chuẩn bị rời đi thì khựng lại.

"Đợi tôi đi cùng, để cậu mua đồ thì cả ngày hôm nay sẽ chỉ có thịt mất."

"Cần gì thì cứ ghi ra giấy, hay nhắn tin cho tôi cũng được mà."

"Không, tôi phải tự tay chọn mới được."

"Nếu cậu đã muốn đi thế thì cũng được."

Nghĩ thấy những gì Minori nói cũng hợp lý, Narukami khẽ nhún vai rồi đứng dựa vào bàn bếp mà đợi Minori trong khi xem thông báo trên điện thoại của mình. Narukami nghe nói rằng con gái thường chuẩn bị khá lâu nên cậu đã chuẩn bị tinh thần đợi trong khoảng ba mươi phút đến một tiếng rồi.

Nhưng ai mà ngờ được, Minori lại bước ra khỏi phòng tắm ngay khi Narukami nghĩ như vậy. Gương mặt của Minori trông khá tươi tắn, mái tóc của cô đã được búi gọi lên, mặc trên người bộ quần áo hơi rộng một chút so với cơ thể khiến vẻ ngoài của Minori càng thêm phần dễ thương. Narukami ngoài mặt cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng cậu còn chẳng dám liếc Minori một cái, nếu nhìn vào cô nàng bây giờ thì mặt Narukami sẽ đỏ như quả cà chua mất.

"Đi, cậu còn đợi gì nữa."

"À, ờ."

Nghe thấy Minori giục mình, Narukami khẽ hắng giọng để giấu sự xấu hổ mà lên tiếng. Hai người bước ra khỏi phòng, Minori đợi Narukami khoá cửa xong mới bước đi cùng cậu. Buổi sáng thứ bảy có thời tiết khá tốt, bầu trời xanh với vài đám mấy như kẹo bông trôi nổi che lấp đi ánh nắng, độ ẩm không khí cũng tương đối, mang đến cảm giác mát mẻ, chẳng cần đến gió.

Minori bước đi cùng tốc độ với Narukami, tự hỏi rằng cả hai sẽ mua đồ ở đâu. Chợt nhớ đến chuyện hỏi Narukami về cha mẹ cậu, Minori khẽ hít thở đều để lấy dũng khí mà lên tiếng, thế nhưng những gì cô nàng thốt ra được chỉ là vài từ ngữ rời rạc.

"Này...."

"Sao?"

Narukami đáp lại với vẻ chẳng mấy hứng thú, khẽ liếc nhìn cô nàng một cái. Biết rằng đối phương đang hướng ánh mắt về phía mình, Minori quay mặt về hướng khác để cậu không thấy được biểu cảm của cô. Hắng giọng một lúc, Minori mới có thể tiếp tục nói.

"Tôi thấy hơi lạ khi cậu ở một mình thôi, tại sao lại như vậy?"

"Bố mẹ tôi li dị, tôi không muốn chọn ai nên quyết định sống một mình. Miễn là họ giử tiền về cho tôi thì thế nào cũng được."

"Thế à, xin lỗi vì hỏi điều tế nhị như vậy...."

"Tôi không thấy chuyện này có gì tế nhị cả, cậu chẳng phải xin lỗi làm gì. Bố mẹ tôi lúc nào cũng bận rộn cả nên có ở cùng một nhà thì cũng chả thấy được mặt nhau đâu. Tôi quen rồi."

Nghe thấy Narukami thành thật nói thế, Minori nghĩ đến hoàn cảnh của mình. Cô khẽ lẩm bẩm.

"Ờ, tôi cũng hiểu mà..."

Có lẽ hiểu được cảm giác của Narukami, nên trái tim của Minori mới yếu đuối hơn bình thường khi ở khu nhà tập thể ấy. Người có cùng nỗi khổ với nhau thường dễ đồng cảm với nhau hơn, chính vì vậy mà Minori mới cảm thấy được "cái gì đó" với Narukami.

"Cậu vừa nói gì vậy?

Nghe thấy mấy lời độc thoại của Minori, Narukami bối rối hỏi lại vì cậu không nghe được cô nàng đang nói gì. Nhận ra đối phương vẫn còn đang chưa hiểu thì Minori vội vã lắc đầu mà phủ nhận.

"Không, chắc cậu nghe nhầm rồi."

Nghe cô nàng phủ nhận quyết liệt như vậy, Narukami cũng chẳng để ý đến chuyện đó nữa. Hai người tiếp tục bước đi trên con đường thẳng, được một đoạn thì rẽ trái. Cửa hàng tiện lợi quen thuộc hiện ra trước mắt Narukami.

Minori chợt nhớ ra chuyện mình đang đi cùng với Narukami, nếu có người quen nào bắt gặp thì biết phải nói chuyện thế nào đây? Nhưng rồi nỗi sợ ấy cũng nhanh chóng tiêu tan, nếu có bị bắt gặp thì cùng lắp cũng chỉ có mấy tin đồn, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô và Izanagi vì cả hai đâu có chính thức hẹn hò hay gì, thêm nữa hôm nay là ngày nghỉ nên tỉ lệ gặp người quen ở nơi này cũng chẳng cao.

Thấy an tâm hơn một chút, Minori theo sau lưng Narukami bước vào cửa hàng tiện lợi. Cầm lấy một cái giỏ, Minori nhanh chóng hướng sự chú ý của mình về quầy thực phẩm đông lạnh. Tuy nhiên, sau một lúc suy nghĩ thì Minori lại chọn những món ăn liền lẻ. Lý do là vì thực phẩm hằng ngày sẽ có giá rẻ hơn vào buổi chiều, thành ra khi mua với giá gốc thì không thể nào tối đa hoá số tiền sử dụng được.

Trong lúc Minori vẫn còn suy nghĩ và nhìn mọi thứ dưới con mắt của một cô vợ nội trợ, Narukami thản nhiên bỏ những thứ cậu muốn vào giỏ Minori đang cầm. Những thứ ấy bao gồm bánh kẹo ăn vặt các loại, và tất nhiên là không thiếu thịt rồi.

Narukami đang định lấy thêm thì đột nhiên bị một ánh mắt lạnh lùng chặn lại. Khẽ rùng mình trước sát khí đang hướng đến bản thân, Narukami xoay cổ như một con robot hướng mắt về phía nguồn của cơn sát khí lạnh lẽo chết người kia. Bàn tay cầm một loại bánh của Narukami run bần bật, tim cậu đập thình thịch như tiếng trống. Luồng sát khí lạnh đến mức khiến không khí quanh cậu đóng băng, làm cho việc hít thở đối với cậu trở nên cực kỳ khó khăn.

Khỏi phải nói cũng biết ánh mắt chết người kia đang muốn cậu làm gì. Khẽ đặt hộp bánh về lại chỗ cũ, Narukami đứng tránh xa quầy ăn vặt. Tuy nhiên, như vậy vẫn là chưa đủ. Giọng nói dịu nhàng nhưng lại đầy uy lực của Minori vang lên.

"Cất mấy cái này về chỗ cũ đi."

Minori chìa cái giỏ ra và khẽ nghiêng đầu nhìn Narukami. Trước cái áp lực vô đối kia, cậu không thể nào không nghe lời. Run tay lấy từng thứ một, Narukami đặt chúng về vị trí cũ đầy tiếc nuối. Tuy cậu có đủ dũng khí để tạm biệt mấy món ăn vặt, nhưng miếng thịt kia thì không thể nào.

"Giữ lại cái này được không? Chỉ có cái này thôi."

Mặc dù mọi thứ mua bằng tiền của Narukami nhưng người cầm giỏ lại là Minori. Hơn nữa, trước cái ánh mắt đáng sợ kia thì Narukami nào dám hé nửa lời phản đối. Thế nhưng, chỉ có chuyện này là cậu không nhượng bộ được, dù thế thì tránh bạo lực vẫn tốt hơn nên Narukami đã chọn cách tiếp cận hoà nhã nhất có thể.

"Cái này thôi cũng được, nhưng chỉ có cái này thôi đấy."

Minori nhìn Narukami một hồi rồi cô nàng thở dài đầy bất lực như thế một bà mẹ không thể từ chối thỉnh cầu mua đồ chơi của cậu con trai vậy. Nếu không phải là một nam sinh cấp ba già đầu thì hẳn là Narukami đã nhảy cẫng lên như một đứa nhóc tiểu học rồi. Tuy nhiên, niềm vui ấy chưa ở lại được bao lâu thì đã biến mất.

"Ơ, Minori. Sao cậu lại ở chỗ này?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Minori hướng ánh mắt của mình về phía người vừa lên tiếng. Thoáng chốc, nét mặt Minori lộ rõ vẻ khó chịu và lầm bầm "Kimiko" trong miệng. Nở nụ cười vui vẻ thường ngày mà lên tiếng đáp lại.

"Tớ mua chút đồ thôi, cậu cũng ở gần đây à?"

"Ừ, nhà tớ ở gần đây. Cơ mà, nếu tớ nhớ không nhầm thì cậu đâu có ở khu nào quanh đây nhỉ?"

Kimiko vừa nói, vừa hướng ánh mắt của mình về phía sau lưng Minori, bối rối với trước điều đó cô nàng cũng nhìn theo. Ở trong tầm của cả hai là Narukami lúc này đã di chuyển đến tận đầu bên kia của cửa hàng từ khi nào. Có vẻ như cậu ta đã phản ứng nhanh nhạy để khiến Minori không dính vào rắc rối, nhưng có vẻ như Kimiko đã thấy hai người nói chuyện với nhau rồi.

"Người quen của cậu đó hả?"

"Hả, à không? Tớ không biết cậu ta đâu!"

Minori vội vã từ chối, cô nàng nói vậy cũng không hẳn là sai. Dù sao thì Narukami với Minori cũng chỉ là người lạ, mọi chuyện đơn giản là hai người ở cùng với nhau mà thôi. Như thế thì cũng chỉ hơn mức "người quen" một chút chứ chẳng khác biệt bao nhiêu.

"Cậu ta? Vậy là cậu có nhìn về phía đó hả?"

Bị lừa rồi, Minori khó chịu kêu lên như vậy và khẽ cắn môi của mình. Mà cũng không phải là do Kimiko giở trò gì, do Minori tự ngã vào bẫy thôi. Kimiko chưa bao giờ ám chỉ cậu thanh niên đang đứng ở kia trong câu nói của mình, dù sao thì trong của hàng tiện lợi này vẫn còn nhiều người khác nữa mà. Tâm trí của Minori ngay lập tức hướng đến Narukami rồi phủ nhận thì có lời lẽ nào bào chữa được nữa đây, là do lỗi của cô nàng cả.

"Đó là ai vậy? Chắc không phải anh trai cậu đâu nh?"

"Tớ bảo là không quen rồi mà."

Đến nước này thì Minori chỉ cố gắng phủ nhận một cách tuyệt vọng. Tuy nhiên, Mini cũng muốn nói rằng "Quen thì sao hả?", nhưng làm thế thì sẽ để lại nhiều hậu quả khôn lường. Thêm nữa, Minori không muốn gây rắc rối cho Narukami về sau này nên mới phải phủ nhận như vậy.

"Vậy à? Trông cậu ta như vậy chẳng khác gì trai tân nhỉ?"

Kimiko cười khẩy, đầy mỉa mai khi nhìn về Narukami đang đứng ở sạp báo giả vờ đọc mấy cuốn tạp chí. Thế nhưng, sau đó cô nàng khẽ nghiêng đầu.

"Nếu thế thì tớ....Gặp lại sau nhé."

Kimiko nói với tông giọng như độc thoại với chính bản thân mình, sau đó vẫy tay chào Minori và quay người bước đi. Bất chợt, có thứ gì đó rơi ra khỏi túi của Kimiko. Một cái hộp màu hồng nhạt, những thứ hình chữ nhật mỏng, màu bạc đổ hết ra bên ngoài. Kimiko vội vã cúi xuống nhặt lại rồi cười gượng với Minori.

"Tớ mang theo cái này để cho an toàn ấy mà, không cẩn thận thì khổ lắm."

Minori vẫn còn sốc đến mức cứ trơ mắt nhìn về phía Kimiko, cô nàng chẳng biết phải nói gì hơn. Nếu Kimiko đã mang theo mấy thứ ấy thì, khi ở cùng Izanagi thì.... Minori cố gắng không nghĩ đến chuyện đó. Thế nhưng, có một thứ còn khiến cô nàng lo lắng hơn nhiều.

Minori tròn mắt nhìn theo bóng lưng của Kimiko đến gần Narukami. Vì ở khoảng cách xa nên dù căng tai cỡ nào Minori cũng không nghe được hai người họ đang nói gì. Kimiko thì trông khá vui vẻ, Narukami vẫn là biểu cảm thờ ơ như thường lệ. Nếu là Narukami thì Minori cảm thấy khá yên tâm vì cậu ta thuộc dạng không có mấy hứng thú nói chuyện với người khác, cơ mà Minori đang không yên lòng vì cái gì cơ chứ.

Trước khi câu hỏi của Minori được trả lời thì cô nàng đã nhìn thấy một cảnh khác. Lúc này thì tâm trí vốn đã lung lay của Minori càng thêm bất ổn định, hết như thể động đất. Kimiko ôm lấy cánh tay, ép Narukami đi theo mình. Tất nhiên là Narukami có phản kháng nhưng lại chẳng triệt để, hình ảnh ấy càng khiến Minori khó chịu hơn.

Kimiko cầm mấy cái thứ hình chữ nhật màu bạc kia lên cho Narukami xem, chẳng biết cô nàng đã nói gì. Nhưng Minori nào có thèm để ý về chuyện ấy, thứ cô nàng quan tâm nhất là liệu Narukami có kiên quyết từ chối hay không.

Câu trả lời không khỏi khiến Minori thất vọng.

Narukami đã bị Kimiko kéo ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Minori dù rất muốn đuổi theo ngăn chuyện ấy lại, nhưng cô nàng lấy tư cách gì mà làm vậy đây? Ngay lúc nãy Minori đã phủ nhận việc cô nàng quen Narukami rồi còn gì, bây giờ chạy ra đó mà ngăn lại thì phủ nhận có khác nào bảo là cả hai quen biết nhau. Thêm nữa, Minori cũng chẳng có mối quan hệ gì đặc biệt với Narukami cả, nên cô không quyền bảo cậu được làm hay không làm gì.

Chẳng rõ vì sao nhưng Minori cảm thấy như mình đã bị phản bội vậy, dù cho cô nàng với Narukami chẳng có gì với nhau. Khi nghĩ rằng Kimiko và Izanagi có làm chuyện ấy thì phản ứng của Minori có phần khá hời hợt nhưng khi liên quan đến Narukami thì lại khác. Nhận ra bản thân đang phản ứng thái quá, Minori hít thở rồi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra và tiếp tục lựa chọn đồ ăn.

Tuy nhiên, Minori vẫn không thể chịu đựng được cảm giác trong lồng ngực mình, đến mức cô nàng phải chửi thầm "chết tiệt!" trong lòng. Minori chẳng thể nào giữ bình tĩnh được khi biết rằng Narukami đang ở ngoài kia cùng với Kimiko, thành ra cô nàng cứ đứng ngồi không yên, thấp tha thấp thỏm liếc mắt ra bên ngoài.

Sau một khoảng thời Narukami trở lại vào cửa hàng tiện lợi và đi chỗ Minori nhưng vẫn cách xa một đoạn. Tuy nhiên, dù không đứng gần nhau, Minori vẫn có thể ngửi thấy mùi của Kimiko ở quanh Narukami. Cái mùi "kinh tởm" ấy khá nặng, khiến Minori như muốn nô nức mửa.

Không chỉ có vậy quần áo của Narukami cũng xộc xệch khác thường, cậu ta cố lấy tay che đi thứ gì đó ở cổ mình, Minori căng mắt nhìn vào phần còn hở ra, lấp ló sau lớp vải thì thấy được có vết răng mới vẫn chưa mất, điều đó càng khiến Minori khó chịu. Nhìn Narukami lúc này đang có khuôn mặt hơi đỏ, hơi thở hổn hển và ngắt quãng, Minori kìm cơn giận mà lạnh lùng hỏi.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"À, ờ...không có gì."

Narukami khẽ ho vài tiếng rồi nói. Nhận thấy giọng cậu có vẻ lạc hơn hẳn so với thường ngày, Minori nghĩ thầm hẳn là có chuyện gì rồi. Tuy cảm thấy như bị phản bội, nhưng Minori biết rằng mình chẳng có tư cách gì để mà lên tiếng nên đành im lặng. Thế nhưng, cô ít nhất vẫn có quyền giận Narukami vì không từ chối triệt để Kimiko.

Với sự khó chịu đó của mình, Minori chẳng nói chẳng rằng lựa đồ xong rồi bước đến quầy thanh toán. Cô nàng khoanh tay, lườm Narukami với ánh mắt kinh tởm như thể đang nhìn sâu bọ mà lên tiếng.

"Trả tiền đi."

Nghe thấy mệnh lệnh ấy, Narukami thở dài rồi bước đến quầy thanh toán mà trả tiền. Sau đó cậu sách túi đồ bước ra ngoài theo bóng lưng của Minori, chẳng biết vì sao mà cô nàng lại giận.

Minori lúc này bị cơn giận và cảm giác bị phản bội phủ kín tâm trí nên cô nàng đã đưa ra được lựa chọn cuối cùng của mình, tuy vẫn còn chút do dự trước quyết định ấy của bản thân nhưng cô nàng không thể chấp nhận được việc "ngoại tình", vì vậy chắc Minori phải dọn về nhà mẹ đẻ một thời gian.

Càng ngày, cả hai càng giống như đôi vợ chồng mới cưới.

===<>=====<>=====<>===

Cả hai trở về khu nhà tập thể với tâm trạng ngổn ngang.

Minori dù hiểu được rằng mình chẳng có quyền gì để giận, lại càng không có tư cách nói rằng "Narukami đã phản bội mình" thế nhưng Minori vẫn giận, vẫn cảm thấy Narukami đã "phản bội" cô. Trên thực tế, đó không phải là lý do duy nhất khiến tâm trạng Minori tồi tệ như hiện tại.

Một trong những lý do khác cho việc ấy chính là Kimiko.

Vốn dĩ, Minori chẳng ưa gì cô nàng tóc hồng ấy rồi, từ vụ Izanagi đến giờ cả Narukami nữa. Minori có cảm giác như thể cô nàng tóc hồng mang tên Kimiko ấy là kẻ thù không đội trời chung của Minori vậy. Hai người gặp nhau vào năm lớp mười, lúc vừa mới bắt đầu có tình cảm với Izanagi. Kể từ khi ấy trở đi, lúc nào Kimiko cũng như nước dập tắt lửa của Minori. Vì đối nghịch như vậy mà Minori mới khó chịu.

Chuyện Izanagi thì Minori có thể chẳng quan tâm lắm, đến lúc này thì Minori buộc phải chấp nhận rằng tình cảm mình dành cho Izanagi chẳng còn sâu đậm như trước nữa. Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là Minori đã say đắm Narukami. Chỉ là, cô cảm thấy khó chịu trước sự hiện diện của Kimiko mà thôi. Đúng là vì Kimiko, Minori tự nói với bản thân mình như vậy.

Hướng ánh mắt khó chịu của mình về phía Narukami, Minori vẫn còn buồn bực nên chẳng có hứng thú mà nấu ăn. Cơ mà, Minori không nấu thì Narukami cũng sẽ nấu thôi nên cũng không có vấn đề gì quá lớn. Thức ăn được chuẩn bị sẵn chỉ việc làm nóng lên là dùng được, sau đó chỉ cần nấu thêm cơm là đủ. Như vậy thì Minori không phải sợ chuyện bữa ăn này kém dinh dưỡng.

Minori cũng nhận ra rằng, nếu giận Narukami như thế này thì sự hiện diện của cậu ta trong tâm trí cô cũng không nhỏ chút nào. Biết là bản thân chẳng có tư cách gì mà vẫn giận thì mặt Minori dày hơn cả cô tưởng nhiều.

Nhờ âm thanh từ cái tivi mà bầu không khí trong căn phòng cũng không quá gượng gạo hay khó xử. Narukami ngồi đối diện cái tivi, chẳng thèm để ý đến nét mặt cử Minori một chút nào. Nhận ra bản thân hơi thất vọng khi mà Narukami vẫn tỏ ra bình thường trước cơn giận của mình, Minori cảm thấy cô như một con ngốc.

Hiện tại mới là chín giờ sáng nên cả hai đều đã bỏ bữa sáng. Nếu bây giờ ăn thì cũng là bữa trưa luôn rồi còn đâu, với cả vì không cần phải làm gì nhiều nên việc bổ sung năng lượng cũng không thật sự quá cần thiết.

Nhận ra được đây là lần đầu tiên ở cùng một ngày mới Narukami, cơn giận của Minori cũng đã dịu đi tương đối. Bình thường, cả hai đều đi học và không gặp mặt nhau cho đến chiều tối. Mà, có vẻ như mọi thứ không giống Minori tưởng tượng lắm.

Narukami chuyển kênh liên tục với gương mặt buồn chán, chẳng có chương trình nào thu hút được sự chú ý của cậu. Trong khi đó, Minori ngẩn ngơ hướng ánh mắt về bầu trời ở bên ngoài ban công. Vào ngày nghỉ thì ngoài việc đi chơi ra thì Minori sẽ học bài, dù sao thì cô nàng chẳng có nhiều lựa chọn lắm.

Nhắc đến chuyện học bài, Minori thường không thấy Narukami động vào đống sách vở một chút nào. Nhận thấy đây là cơ hội tốt, Minori lên tiếng như một bà mẹ nhắc nhở Narukami.

"Rảnh rỗi như vậy sao không học bài đi?"

"Cần gì chứ, mục tiêu của tôi là khối xã hội. Thi kiểu gì cũng qua được thôi."

"Cậu biết là mình vẫn phải thi mấy môn kia nữa mà phải không?"

"Toán thì chỉ cần không bị điểm liệt là được. Nhân tiện, điểm liệt của môn toán là chín đấy, trích nguồn từ tôi."

"Sao cậu lại trông có vẻ tự hào với cái kết quả đó được vậy hả?"

Minori như muốn bó tay trước cái tính cách dở hơi của Narukami. Cô nàng khẽ thở dài rồi dựng cái bàn con lên mà để sách vở lên để học. Dù sao thì cũng sắp đến kỳ thi giữa học kỳ một rồi, sau đó một tháng rưỡi sẽ là thi kết thúc học kỳ một. Nếu không ôn tập từ lúc này thì chỉ có cầm chắc cái chết trong tay.

Minori cũng đã nghĩ khá nhiều về hướng đi tương lai của mình. Trường học thường sẽ chia học sinh lớp mười hai theo khối tự nhiên và xã hội. Vì lý do này mà Minori vẫn chưa thật sự quyết định được hướng đi của mình, dù sao thì cô cũng từng muốn học cùng lớp với Izanagi mà. Tuy nhiên, lý do ấy đã chẳng còn nữa khiến cho Minori không khỏi băn khoăn về tương lai.

Mà nghĩ nhiều mãi cũng không giải quyết được gì, khi thời khắc lựa chọn đến mới là lúc quan trọng. Thầm nghĩ như vậy trong lòng, Minori bắt đầu ôn tập lại những bài học để chuẩn bị cho kỳ thi sắp đến.

Khi Minori nhận ra thì đã hai tiếng trôi qua từ lúc nào, Narukami cũng đã bước vào bếp mà chuẩn bị bữa trưa. Minori rảnh tay không có việc gì làm thành ra cô nàng kiểm tra lại đống đồ đạc của mình. Đây là bữa ăn cuối cùng của Minori với Narukami, khi suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu Minori cảm thấy thất vọng một cách kỳ lạ.

Không chỉ vậy, đây là lúc mà cô nàng sẽ phải đưa ra quyết định. Minori đã có câu trả lời của mình từ lúc rời khỏi cửa hàng tiện lợi rồi.

Bữa ăn được dọn ra trên bàn, Narukami ngồi đối diện với Minori. Hai người nhìn nhau một lúc rồi chắp tay lại và lên tiếng.

""Mời mọi người dùng bữa.""

Narukami vẫn im lặng, tiếp tục ăn trong khi hướng ánh mắt của mình về phía tivi. Có lẽ cậu nghĩ rằng vừa mới ăn được vài đũa cơm mà nói mấy chuyện này không hay lắm nên mới giữ im lặng mà chờ đợi. Sau một lúc thì cậu cũng hắng giọng mà lên tiếng.

"Vậy cậu có lựa chọn của mình chưa?"

"Lựa chọn nào cũng đều mang đến kết quả là tự do cho tôi, thế thì sao phải chọn?"

"Cũng đúng...."

"Hiện tại, tôi sẽ tạm thời tránh xa Izanagi một khoảng thời gian. Không phải là vì thoả thuận giữa hai chúng ta mà là vì tôi muốn như vậy."

"Thế cũng được."

Minori quyết định dọn về nhà "mẹ đẻ" một thời gian để cho cơn giận của mình nguôi ngoai. Như Minori đã nói, lựa chọn Narukami đưa ra đều giống nhau cả, chỉ có khác kết quả là Minori tiếp tục theo đuổi Izanagi trong mù quáng hay là cắt đứt những tình cảm của mình hay không thôi.

Nếu như vậy thì Minori cứ tạm thời trở về cuộc sống cũ của mình trong khi giữ khoảng cách với Izanagi. Như vậy thì là thuận cả đôi đường cho Narukami lẫn Minori. Một kết cục không thể nào tốt đẹp hơn, cả hai đều cho là vậy.

Lúc trời sẩm tối, ánh hoàng hôn đang dần tan biến vào màn đêm thì Minori chuẩn bị rời khỏi nhà của Narukami. Thấy để một cô gái xách đồ nặng và đi về một mình, Narukami sao có thể bỏ mặc được cô nàng.

"Thật sự là không cần tôi đi cùng à?"

"Tôi tự lo cho mình được, cậu mới là người nên lo lắng về bản thân đi."

Minori cứng đầu, không muốn Narukami đi cùng. Dù sao thì có tiễn cô nàng cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ làm cuộc gặp mặt ngắn ngủi này trở thành một ký ức hằn sâu vào tâm trí Minori thôi.

Đeo cái ba lô đựng quần áo và những thứ linh tinh của mình trên vai, Minori bắt đầu bước khỏi khu nhà tập thể. Chẳng rõ vì sao, nhưng bầu trời hôm nay trong quá, chẳng có lấy một bóng mây. Ánh trăng như ngọn đèn sáng, khiến tâm trạng Minori thoải mái hơn một chút. Không chỉ vậy, vầng trăng sáng trên bầu trời kia chẳng khác gì ánh đèn dẫn lối Minori trở về nhà.

Narukami dựa vào lan can trước mà ngước lên bầu trời, không khỏi cảm thán trước cái đẹp hiện lên trong mắt mình. Phải lâu lắm rồi Narukami mới thấy được bầu trời chỉ có vầng trăng sáng, không có ngôi sao nào nổi bật hơn, chẳng có đám mây vô định nào che khuất.

Cùng hành động ngước nhìn lên bầu trời đêm ấy, cả hai đều không biết được rằng họ đang nhìn thấy được cùng một vầng trăng sáng giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro