#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc cộc!

Tiếng gõ cửa thô cứng vang lên.

Minori trong lúc đợi trước cửa thì thấp thỏm ngó nghiêng xung quanh một cách không thoải mái. Chẳng biết vì sao nhưng Minori cứ cảm thấy như thể mình vừa làm chuyện gì đó sai trái mà không muốn Narukami phát hiện ra vậy. Trên thực tế thì đúng là Minori đã làm chuyện không đúng thật.

Cuộc nói chuyện với Izanagi lúc chiều khỏi phải nói cũng biết là đã vi phạm giao kèo giữa Minori và Narukami. Chính vì vậy mà cô mới cảm thấy không yên lòng, với cái tính cách ngay thẳng của mình thì việc không tuân thủ theo giao ước hai bên cùng chấp thuận khiến Minori khó chịu là phải.

Hoàn toàn không phải là vì lý do nào khác cả.

Tự thuyết phục bản thân với cái lý do ấy, Minori hướng ánh mắt lo lắng về cánh cửa vẫn còn đang đóng chặt. Khi tiếng lách cách khẽ vang lên, tim của Minori như chiếc tàu lượn siêu tốc xuống dốc, nhịp đập đột nhiên hạ xuống đột ngột. Tuy không có gì phải giật mình nhưng Minori vẫn không khỏi phản ứng thái quá như vậy. Câu “kẻ làm chuyện xấu thường có tật giật mình” hoàn toàn đúng để áp dụng vào Minori lúc này.

Mặc dù những gì Minori đã làm cũng chẳng phải là điều gì đó quá “xấu”, thế nhưng cô vẫn không thể tránh khỏi cảm giác tội lỗi đè nặng lên vai. Khi thấy mặt Narukami qua khe cửa, Minori không dám nhìn thẳng vào mắt cậu mà vội vã quay đi. Sau khi hít thở đều một lúc rõ lâu, Minori mới đủ dũng khí bước vào phòng.

Rón rén đẩy nhẹ cánh cửa, Minori hồi hộp bước từng bước một vào phòng. Bỗng một mùi hương thơm tấn công vào mũi Minori khiến cô nàng vô thức đánh giá thức ăn bằng khứu giác của mình. Gật đầu với tâm trạng khá hài lòng, Minori gần như quên hết mấy chuyện làm cô căng thẳng vừa rồi.

Thêm nữa, tiếng tivi cũng góp phần lấp đầy vào bầu không khí yên ắng giữa hai người. Nếu chỉ có mỗi Narukami và Minori thì có cùng lắm cũng trao đổi được một hai câu rồi im bặt. Dẫu sao thì hai người cũng không phải là người quen thân thiết gì lắm nên chẳng thể nói chuyện phiếm với nhau được, cơ mà Narukami với Minori cũng không xa lạ đến mức chẳng thèm liếc nhau một cái.

Ngoài ra, Minori lúc này tuyệt đối không muốn mở miệng vì nỗi sợ bị Narukami phát hiện ra cô đã nói chuyện riêng với Izanagi, không chỉ trao đổi một vài câu mà hai người còn ngồi uống nước ở công viên với nhau ấy chứ. Narukami mà biết chuyện thì cậu ta cũng sẽ chẳng quan tâm đến cái điều kiện thứ ba trong giao kèo nữa, chuyện “không hay” kiểu gì cũng xảy ra. Lúc ấy thì đành chịu thôi, Minori nghĩ như vậy và nhún vai một như thể chuyện chẳng có gì quan trọng.

Minori biết lúc này mình đang cảm thấy như thế nào, thế nhưng cô tuyệt đối không chấp nhận nó là sự thật, ít nhất thì bây giờ là vậy. Với cả, nếu chấp nhận nó thì cô nàng chẳng có chút tự trọng nào nên Minori phải phủ nhận một cách triệt để.

Thoáng liếc qua bếp Minori nhận thấy rằng việc mình có thể làm cũng chẳng nhiều nên đã sửa soạn quần áo và đi tắm. Sau khoảng bốn ngày ở lại nhà Narukami, Minori cũng đã khá quen thuộc với gần như mọi thứ nên cô cũng chẳng quá ngại ngùng như lúc đầu.

Cơ mà, ngay từ đầu căn phòng này cũng chẳng có gì nhiều, luật lệ cũng chẳng có, Narukami thì không hành động như một tên tâm thần nên Minori không quen và thoải mái mới lạ. Cứ tưởng tượng cảnh Narukami là một tên bệnh hoạn thì cuộc sống ở đây của cô chắc chắn chẳng ra gì, nghĩ đến viễn cảnh đáng sợ ấy Minori khẽ rùng mình.

Bước ra khỏi phòng tắm với cơ thể hơi nóng vì tỏa nhiệt trong lúc tắm, mái tóc của Minori hơi ướt và rối, một vài sợ dính vào má khiến cho vẻ ngoài của cô càng thêm phần hấp dẫn. Đến lúc này Minori mới sực nhớ ra là mình đang ở nhà một tên con trai, thành ra cô nàng mới nâng mức cảnh giác của mình lên cao một chút và ôm người mình lại.

Tuy nhiên, làm vậy cũng khá vô nghĩa vì người ở cùng Minori là Narukami. Cậu ta vô hại đến mức khiến Minori quên mất việc cô đang ở cùng với một tên con trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Thành ra khi nhận ra thì mọi chuyện cũng đã gần đến ngày cuối rồi.

Một phần trong Minori cảm thấy hơi thất vọng, nhưng bản thân cô lại chẳng rõ mình thất vọng vì điều gì. Khi Minori vẫn còn đang lơ đãng thì Narukami đã xuất hiện trước mặt cô, hai người nhường đường cho nhau nhưng lại vô tình chặn nhau lại, vòng luẩn quẩn đó lặp lại một lúc rồi  Narukami vượt qua Minori và bưng hai đĩa thức ăn đặt lên bàn.

Sau bóng lưng của Narukami là nụ cười kín đáo của Minori. Tình huống vừa rồi khiến cô nhớ lại mấy ngày trước, dù thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt vậy mà Minori lại cảm thấy rằng mình đã ở căn phòng này từ rất lâu rồi, lâu đến mức mà đủ để cô có chút lưu luyến với nó.

Minori ngồi xuống đối diện Narukami ở bàn ăn, bữa tối bao gồm thịt xông khói làm sẵn, thịt bò xào chung với hành tây, thịt xay viên với nước sốt. Canh thì vẫn chỉ là bát miso có đậu phụ và rong biển đơn giản đến mức đáng sợ. Nhìn toàn những món thịt là thịt, Minori không khỏi thấy khó chịu.

“Này, ăn nhiều thịt như thế này không tốt đâu.”

“Với tôi ngon là khỏe rồi.”

Nghe Narukami nói thế, Minori cười khẩy rồi đáp lại. Với một người coi trọng chế độ ăn uống hợp lý như cô thì cái cánh mà Narukami ăn cực kỳ ngứa mắt. Vì biết Narukami sẽ chẳng bao giờ nấu được thứ gì đàng hoàng, nên Minori mới chiếm lấy gian bếp, không thì ngày nào Minori cũng ăn thịt mất.

“Ừ, ngon đến chết luôn nhỉ?”

“Này, đừng có rủa tôi vậy chứ. Với cả còn bát canh miso này còn gì.”

Narukami nhún vai và đáp lại trong khi nâng bát canh lên và húp một ngụm, chẳng quan tâm ánh mắt chán nản và thất vọng Minori đang dành cho cậu. Minori thì kìm cơn tức giận đang trực trào trong mình lại và lên tiếng.

“Cậu vẫn kiên trì gọi đó là canh à?”

“Ngon hơn nước lọc là được rồi, với cả trong này cũng có rau mà.”

Thấy Narukami vẫn cứng đầu cứng cổ bảo vệ món canh Minori chỉ có thể ngán ngẩm nhìn cậu mà chán nản lên tiếng. Nếu có thể thì chắc Minori đã đấm cho Narukami một trận rồi, những gì cậu ta nấu được đúng là xúc phạm các bà nội trợ mà.

“Rong biển có phải là rau đâu chứ?”

“Như nhau cả thôi, có màu xanh và quang hợp thì là rau rồi.”

“Thế sao cậu không lấy cỏ mà cho vào canh của cậu ấy?”

“Hờ, cái gì kia nhỉ?”

Nhận ra Narukami đã tự đào hố chôn mình, Minori ngay lập tức bắt lấy cơ hội mỉa mai cậu một câu. Trúng đòn chí mạng ấy, Narukami cứng họng chỉ biết ho hắng so đỡ ngượng rồi tìm cách đổi chủ đề bằng việc hướng sự tập trung của mình vào cái tivi.

Tuy nhiên, hành động đó không thể cứu cậu khỏi ánh mắt sắc lẹm của Mino được, cô nàng lườm cậu như thể muốn hạ sát đến nơi. Trước bầu không khí căng thẳng như vậy, Minori vẫn cảm thấy vui vẻ kỳ lạ. Có lẽ một phần là bởi cô biết rằng từ mai trở đi sẽ không được như thế này nữa, vậy nên mới tận hưởng những cảm giác này đến cuối cùng.

“Ngày mai là ngày cuối rồi nhỉ? Câu trả lời của cậu là gì?”

Narukami thản nhiên lên tiếng, như thể mọi chuyện chẳng có gì đặc biệt. Đột nhiên chủ động vào chủ đề nhạy cảm này khiến Minori không thoải mái lắm, một phần là do cô vẫn chưa có quyết định rõ ràng, phần là vì Minori vẫn muốn….

“Tôi vẫn chưa đưa tay được quyết định được, cho tôi….thêm chút thời gian được không?”

Càng về đoạn cuối giọng Minori càng lạc đi, càng nhỏ dần đi. Bởi lẽ, Minori cảm thấy xấu hổ khi phải xin thêm thời gian, cô vẫn muốn mọi thứ kéo dài thêm một chút, dù chỉ là một chút thôi. Nghĩ như vậy trong đầu, Minori mới bất chấp mọi thứ để nói lên mong muốn ích kỷ đó của mình.

Thế nhưng….

“Cậu vẫn còn ngày mai mà, cứ suy nghĩ hết rồi quyết định. Như tôi đã nói, sau khi cậu lựa chọn rồi thì hai chúng ta coi như chưa từng gặp mặt, lúc đấy muốn làm gì tôi cũng được, báo cảnh sát hay trả thù gì thì tùy tôi không phản kháng.”

Narukami sẽ không nói dối, cậu ta tuyệt đối không đi ngược lại với lời của mình. Đó là điều mà Minori học được trong những ngày sống cùng Narukami, thành ra cậu ta đã tuyên bố như vậy thì mọi chuyện chắc chắn sẽ như vậy. Chẳng biết vì sao, nhưng Minori cảm thấy thật thất vọng.

“Ừ, tôi biết rồi.”

Minori đáp lại với tâm trạng chán nản. Vậy là chuỗi ngày thoải mái ngắn ngủi của cô cũng đến hồi kết. Minori tự hỏi, không biết mình có chọn ở lại nơi này được hay không. Thế nhưng, trong giao kèo kia chỉ có hai con đường cho Minori mà thôi và trong đó, không có phương án nào có Narukami ở đó cả.

Tất nhiên là Minori có thể chọn bất phương án nào mà cô nàng muốn, chỉ là trong lòng Minori vẫn còn chứa nhiều mâu thuẫn mà thôi. Những cảm xúc cũ vương vấn chưa bị cắt đứt, những tình cảm mới nảy nở nhưng chưa vững chắc.

Dẫu biết rằng mối quan hệ chẳng có tên này kiểu gì cũng kết thúc, thế nhưng Minori vẫn muốn kéo dài nó, dù chỉ là thêm một chút. Đáng tiếc thay, thời gian còn lại của Minori đã bắt đầu đếm ngược, cô nàng chẳng còn lựa chọn nào khác mà phải thành thật với bản thân mà đưa ra quyết định cuối cùng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro