#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng những hạt mưa rơi lách tách bên ngoài vẫn chưa dứt. Theo sau đó là những tiếng sấm tựa như gầm gừ của bầu trời, tiếng gió rít len lỏi khe cửa và đập vào kính khiến nó kêu lên lạch cạch. Ngoài ra còn âm thanh rò rò của chiếc máy lạnh cũ giờ đã được chuyển sang chế độ sưởi ấm.

Tôi mở mắt của mình rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà, tự hỏi liệu bản thân đã làm hành động này được bao nhiêu lần rồi. Tôi cố gắng đổ lỗi cho cơn mưa bên ngoài về việc không thể ngủ được của bản thân, dù biết rõ lý do thật sự tôi cũng không thể đối diện với nó được.

Tôi vẫn nằm yên tại chỗ, nếu bây giờ nhúc nhích thì sẽ làm phiền người bên cạnh mất. Bình thường cả hai đều nằm khá xa nhau, nhưng vì cơn mưa mà khoảng cách đó đã gần như biến mất. Chuyện này xảy ra cứ như thể ông trời đang cố gắng bảo hai chúng tôi điều gì đó vậy.

"Ông trời" này, đừng có tự tiện làm mấy việc không cần thiết chứ. Mà nếu đã có mắt nhìn thấy tình cảnh của hai chúng tôi sao không cho sét đánh trúng Izanagi mười lần mà cậu ta không chết đi, sau đó đánh thêm hai mươi lần nữa vào cậu ta. Như thế không phải là tốt hơn hay sao?

Sau khi khẽ thở một hơi dài, tôi cố nhắm mắt lại để ngủ một lần nữa. Tuy nhiên, cứ mỗi lần khép đôi mắt lại thì khung cảnh kia lại hiện lên cực kỳ rõ ràng, giống như thể tôi đang được chứng kiến nó ở cái rạp phim 8k nào đó vậy. Như thế thì sao mà tôi ngủ nổi đây?

Dù cố gắng thuyết phục bản thân là đó chỉ là chuyện vô tình xảy ra đi nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Điều duy nhất tôi không hiểu là tại sao cả tôi lẫn Tsuchiya đều đưa mặt sát đến gần nhau như thể hai đầu nam châm trái dấu như vậy? Là do bản năng hay là vì yếu tố siêu nhiên nào đó khác? Tôi không hiểu, hoàn toàn không hiểu được.

Vậy nên tôi mới không ngủ được.

Tôi không thể an tâm mà ngủ khi không biết được lý do tại sao chuyện đó lại xảy ra. Dù có cố gắng tìm cách lý giải bao nhiêu, tôi càng thấy chúng vô lý và nực cười đến bấy nhiêu.

Vì không có lời giải thích hợp lý, tôi đổ hết mọi thứ lên hai từ "bản năng". Trong cái tình huống ấy, mặt của hai chúng tôi gần như vậy nên mới hành động theo bản năng mà chạm vào môi nhau như vậy, không có gì hơn cả.

Thế nhưng, nếu không có ý nghĩa gì hơn thì tại sao tôi lại phải suy nghĩ nhiều đến như vậy? Điểm mâu thuẫn đó cũng là một trong những lý do mà tôi vẫn cứ trằn trọc mãi mà không nhắm mắt lại được. Muốn quên đi không được, mà giải thích cũng chẳng xong.

Chuyện này mới thật sự trở nên tệ hơn vào ngày mai. Hai chúng tôi biết đối mặt và hành xử với nhau thế nào đây, ngay cả khi Tsuchiya có bảo đó chỉ là hành động ngẫu nhiên và chẳng có ý nghĩa gì đi nữa thì tôi cũng không thể nào giả vờ như mọi thứ chưa từng xảy ra được.

Cơ mà Tsuchiya lại chẳng nói gì, cứ cư xử bình thường như mọi thứ tối hôm nay chẳng tồn tại thì tôi cũng có chút thất vọng. Trái tim của mấy tên cô độc yếu ớt trước mấy cái chuyện như này lắm, dù bình thường có cứng cáp đến mức nào đi nữa thì khi đã dính đến con gái là sẽ ngay lập tức yếu đi ngay.

Có thể nói rằng con gái chính là thiên địch của những kẻ cô độc, hoặc vì là kẻ cô độc nên mới có thiên địch là con gái. Một câu đùa ngớ ngẩn, chẳng buồn cười chút nào. Tôi tự nói với bản thân như vậy.

Tôi khẽ liếc nhìn sang người đang nằm bên cạnh mình. Dù ở khoảng cách tương đối nhưng tôi vẫn nghe được rõ hơi thở nhẹ nhàng của Tsuchiya. Lần đầu tiên tôi thức giấc giữa đêm là đã thấy Tsuchiya nằm ở gần mình rồi. Lúc đi ngủ khoảng cách của cả hai vẫn như bình thường, chẳng có gì thay đổi cả. Có lẽ là vì Tsuchiya xấu hổ, nên phải đợi đến khi tôi ngủ rồi mới dám đến gần.

Lý do cho việc ấy là tiếng sấm chớp chẳng khác gì tiếng gầm, kèm theo đó là những đường sáng xé toạc trời đất. Tsuchiya sợ cũng là điều hiển nhiên, đến tôi còn cảm thấy rùng mình khi nghe thấy mấy tiếng sét giáng xuống kia mà.

Tôi vốn đã khó ngủ, giờ biết được có người nằm gần mình, lại còn là con gái nên càng khó chợp mắt hơn. Ngày mai chắc tôi sẽ phải ngủ gật trên trường quá, tuy không muốn vậy nhưng chẳng có cách nào khác.

Nghĩ như vậy trong đầu tôi nhắm mắt lại, cầu mong cái đêm dài này mau chóng kết thúc.

===<>=====<>=====<>===

Minori dậy từ sớm, một phần là do thói quen của cô, phần là vì tối qua cô nàng chẳng ngủ được bao nhiêu. Tuy nhiên, lý do chủ yếu vẫn là vì cô không muốn Narukami phát hiện mình nằm bên cạnh. Như thế thì xấu hổ chết được, Minori nghĩ thầm.

Nhớ lại hành động tối qua của mình, Minori chỉ muốn đào cái lỗ nào đó rồi chui xuống cho rồi, làm gì còn mặt mũi nào nhìn Narukami nữa. Chẳng những vậy, đó là lần đầu tiên Minori hôn một ai đó. Mà, gọi là "hôn" chứ thực ra chỉ chạm môi thôi chứ chẳng phải gì đặc biệt, cố gắng thuyết phục bản thân như vậy Minori gấp tấm nệm và chăn gọn lại góc như mọi khi rồi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt và làm vài việc linh tinh của con gái.

Dù cố gắng rửa mặt bao nhiêu lần đi nữa, cảnh tượng tối qua vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu Minori. Khiến cô nàng muốn hét lên, co người vì xấu hổ. Minori tự hỏi tại sao mình lại hành động như vậy, nhưng đến ngay bản thân cô cũng chẳng giải thích được.

Mặt của cả hai lúc ấy gần nhau, sát đến mức chỉ cách khoảng một centimet. Hơi thở của đối phương có thể cảm nhận rõ ràng trên da mặt, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, nói một cách lãng mạn thì là "đắm đuối". Trong cái tình huống ấy, cơ thể Minori tự chuyển động và cả hai cứ thế ghé sát mặt vào nhau, môi chạm môi.

Cơ mà, lỗi cũng đâu phải là của mỗi Minori. Narukami cũng có khác gì cô nàng đâu, cậu ta không kháng cự mà cũng đưa mặt sát vào đấy thôi. Chính vì hai bên đều như vậy nên chuyện không may đó mới xảy ra. Với cả, còn cơn mưa và vụ mất điện nữa.

Tất cả mọi thứ nào phải là do Minori gây ra, mọi sai lầm là lỗi của thế giới này. Là lỗi của cậu ta, Minori một mực khẳng định. Thế mà bảo là không làm gì mình, Minori bực bội cằn nhằn. Cơ mà, sao mình lại không khó chịu? Minori đỏ mặt và thẹn thùng tự hỏi.

Cố gắng rửa mặt bằng nước lạnh bao nhiêu mặt Minori cũng không hết nóng. Từ bỏ việc đó trong thất vọng, Minori chỉ mong rằng mặt mình sẽ hết đỏ khi Narukami thức dậy thôi. Sau khi làm những thứ cần thiết xong, Minori đeo tạp dề và bước vào gian bếp chật hẹp. Mở tủ lạnh lấy một ít thực phẩm, Minori nhận ra đồ ở tròn chẳng bao nhiêu, Minori nghĩ thầm rằng "chắc phải nhắc cậu ta mua thêm" rồi bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng.

Nhờ vào việc nấu nướng này, Minori đã có thể tạm thời quên đi những gì đã xảy ra. Đó là do Minori tự nghĩ thế, trên thực tế người ta càng không muốn để ý cái gì thì sẽ càng nghĩ về nó mà chẳng kiểm soát được. Vì lẽ đó, những suy nghĩ kia vẫn chưa rời khỏi tâm trí Minori.

Và chợt, Minori nhận ra.

Mãi đến giờ này Minori mới nhận ra, cái cảm giác kỳ lạ nhức nhối trong lòng cô từ lúc bắt đầu sống ở đây đến giờ. Đó không phải là tình yêu nam nữ, mà là tình cảm gia đình giản dị, thuần túy. Thứ cảm giác ấy chân thực đến kỳ lạ, phải lâu lắm rồi Minori mới cảm nhận được nó, có lẽ vì thế mà cô nàng mãi mới nhận ra được.

Cả hai sống với nhau mà chẳng có suy nghĩ hay áp đặt gì về đối phương, cũng không cần phải lo lắng về việc thể hiện ra những phần chẳng mấy tốt đẹp của mình. Nhìn theo một cách nào đó, hai người chẳng khác gì đôi vợ chồng mới cưới là bao, chỉ khác mỗi phần chưa có tình cảm gì với nhau mà thôi.

Nghĩ đến đấy, Minori vội vã lắc đầu xua tay với gương mặt đỏ bừng, miệng lẩm bẩm "không, không" một cách đầy yếu ớt. Chẳng biết Narukami thế nào chứ Minori là cô nàng chối chết phủ nhận cái chuyện này rồi đấy. Tuy nhiên cô nàng vẫn phải công nhận là một phần nào đó trong chuyện này là thật.

Lúc ở cùng Izanagi, tất cả những gì Minori cảm thấy được là tình cảm nam nữ thông thường. Nhiều khi cũng khiến cô thấy rằng mình cũng chẳng khác gì một cô vợ là mấy, tuy không ghét cảm thấy ấy nhưng nếu phải thành thật thì Minori nghĩ rằng nó lại không bằng được cảm giác gia đình giản dị và thoải mái lúc này. Minori cảm thấy rằng cả cô và Narukami đã ở với nhau rất lâu, rất lâu rồi vậy.

Không chỉ có vậy, ngày hôm qua Minori cứ không yên trong lòng vì chẳng rõ Narukami có ăn hộp cơm của mình hay không. Thêm vào đó là cô nàng cứ hay ngẩn ngơ nghĩ đến việc tối nay nấu món gì. Giờ nhận ra thì Minori không khỏi cảm thấy xấu hổ, đến mức cô nàng muốn hét lên.

Ngoài ra, còn một tác nhân khác. Thế nhưng Minori tuyệt đối không muốn nghĩ về nó.

Khi Minori vẫn chìm trong những suy nghĩ của bản thân thì đã nghe thấy tiếng sột soạt từ giữa phòng. Nhận ra Narukami đã dậy, Minori khẽ hít thở để giữ bản thân bình tĩnh mà đối mặt với cậu. Narukami bước vào nhà tắm đánh răng rửa mặt xong thì đi vào gian bếp.

Dõi theo từng chuyển động của Narukami, tim Minori cứ rớt nhịp ngay khi cậu đến gần. Dù ngoài mặt chàng thể hiện gì nhưng tâm trí Minori đang hỗn loạn lắm, cô nàng chẳng biết làm gì ngoài giả vờ tập trung vào nấu nướng.

"Cậu ngày nào cũng dậy sớm vậy có ổn không đó? Không cần nấu cho tôi cũng được mà?"

"Hả!? À, ờ."

Minori giật bắn mình, như thể cô nàng bị bắt quả tang đang làm việc gì đó xấu vậy. Do quá bất ngờ, Minori chẳng biết Narukami nói gì nên chỉ đáp lại qua loa cho có. Nhận thấy tông giọng mình hơi cao và hoảng loạn, Minori hắng giọng rồi không nói gì nữa.

Cố giấu những ngón tay đang run rẩy vì căng thẳng của mình, Minori cố gắng hành động tự nhiên nhất có thể. Thế nhưng, càng giả vờ Minori càng luống cuống, tay chân chẳng cử động được theo ý muốn.

Xoảng!

Bất ngờ một cái đĩa rơi xuống, vương vãi mảnh dưới sàn nhà. Narukami đang đứng ở gần đó nhanh chóng phản ứng và cúi người xuống, thế nhưng trước khi cậu kịp chạm tay vào cái đĩa thì một tiếng "cốp" rõ đau vang lên. Minori xoa xoa cái đầu của mình, đầu óc cô vốn đã không ổn định nay càng thêm choáng váng.

Minori bối rối chẳng biết làm gì chỉ lẩm nhẩm bẩm "xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi" liên tục trong miệng. Narukami hoàn hồn sau cú đập đầu lúc nãy thì nhanh chóng thu nhặt mảnh vỡ lại. Rồi lên tiếng với Minori.

"Để tôi dọn cho, đừng có di chuyển. Bị thương tôi không chịu đâu đấy."

Narukami vừa nói vừa nhanh chóng gom đống mảnh vỡ lại rồi cho hết tất cả vào thùng rác, sau đó cậu dùng cái chổi nhỏ để quét cho sạch những vụn sứ mắt thường khó mà thấy được cho an toàn. Minori cảm thấy có chút tội lỗi nên mặt cô nàng hơi nhăn lại, đứng im tại chỗ mà chẳng tỏ vẻ cáu kỉnh như mọi khi.

Nhận ra bếp lửa vẫn còn đang bật, kèm theo đó là mùi cháy khét khét Minori mới giật mình nhìn vào thức ăn đang được đặt trên chảo. Minori thở một hơi dài đầy mệt mỏi, kèm theo đó là chút nhẹ nhõm vì đồ ăn vẫn chưa có vấn đề gì.

"Xin....lỗi."

Minori khẽ thì thầm, giọng cô nhỏ nhẹ đến mức phải căng tai ra mới nghe được. Narukami không nhìn vào cô nàng, nhún vai đầy thờ ơ và đáp lại một cách bình thản.

"Có cái đĩa thôi, tôi cũng làm rơi nhiều rồi."

"Với cả, dùng tiền của bố mẹ tôi mua cái mới là được ngay ấy mà."

Minori thở dài với vẻ bó tay, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô nàng chỉ nở nụ cười chua chát đầy bất lực rồi tập trung vào việc nấu nướng.

Lý do Minori có biểu cảm như vậy là vì cô nàng thấy mấy câu đùa của Narukami kém hài hước quá, chẳng những vậy mà nó ngớ ngẩn đến nực cười. Tuy nhiên, cậu ta vẫn có thể đùa được như vậy thì nghĩa là không có vấn đề gì thật. Với cả, Minori thấy Narukami hành xử không khác bình thường là mấy thì có chút thất vọng. Dù sao thì cũng đâu thể nào giả vờ như chuyện tối hôm qua hoàn toàn xảy ra được.

Cố gắng thuyết phục chuyện tối qua chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là môi chạm môi chứ chẳng có ý nghĩa gì, giống hệt như việc người ta sẽ chết khi bị giết vậy. Tự nhủ với lòng mình như thế, Minori hoàn thành công đoạn cuối của việc chuẩn bị bữa sáng.

Narukami sau khi thay đồng phục xong thì cùng với Minori dọn bữa sáng ra cái bàn nhỏ. Nhờ cái gian bếp chật hẹp mà khoảng cách của cả hai thu hẹp quá mức cần thiết, cứ mỗi lần vô tình chạm tay nhau Minori và Narukami đều giật mình thu tay lại như thể vừa đụng phải than nóng hay lửa.

Mỗi lần chuyện đó xảy ra, cả hai đều xấu hổ quay mặt đi. Điều đó chứng tỏ rằng sự kiện tối qua vẫn có sức ảnh hưởng nhất định, dù có cố giả vờ cỡ nào đi nữa thì Minori và Narukami đều chẳng thể giấu nổi được sự xấu hổ của bản thân với đối phương.

Đứng cạnh Narukami ở bồn rửa bát, bàn tay của cả hai vô tình chạm nhau, Minori vội vã rút tay lại và quay người đi, Narukami cũng làm điều tương tự nhưng khi khẽ liếc thấy đối phương cậu lại khẽ thở dài rồi than thở với trời với đất.

Còn về phần Minori, cô giữ bàn tay vừa chạm nhau với Narukami sát vào ngực mình cố gắng không để đối phương thấy được gương mặt ửng đỏ của cô lúc này. Chẳng những vậy, khoé miệng cô cũng dần hình thành một nụ cười, nhận ra điều đó nên Minori quay hẳn người về phía khác.

Vất vả lắm hai người mới dọn được bữa sáng ra. Bữa cơm bắt đầu mà chẳng ai nói một câu nào với nhau, Minori và Narukami cố gắng tránh nhìn vào mắt đối phương nhưng kết quả lúc nào cũng là họ bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Lý do cho chuyện đó hẳn là vì Minori muốn thăm dò phản ứng của đối phương, Narukami nhiều khả năng cũng tương tự như thế.

Như chẳng thể chịu đựng nổi việc này nữa, Narukami thở ra một hơi rõ dài rồi nhìn thẳng vào Minori và lên tiếng.

"Chuyện tối qua, nói thế nào nhỉ...tôi nghĩ-"

"Đúng là chuyện tối qua xảy ra đấy? Thì sao?"

Minori nhân cơ hội này mà chấm dứt dư chấn chuyện tối hôm qua tác động lên cả hai. Cô nàng không cố phủ nhận nó nữa, làm như vậy thì chỉ khiến mọi thứ tệ hơn mà thôi. Chính vì vậy, chấp nhận nó đã xảy ra rõ ràng là cách tốt hơn là cứ phủ nhận một cách chối chết rồi.

"À, không."

Narukami yếu ớt đáp lại, trước sự thẳng thắn của Minori. Nhìn mặt thế thôi chứ cô nàng run lắm ấy chứ, lỡ mọi thứ không như mình tính toán thì biết chui vào cái lỗ nào cho đỡ nhục nhã đây, Minori run rẩy với suy nghĩ đó trong đầu.

Narukami hẳn cũng đã đến cùng kết luận với Minori. Cứ chấp nhận nó thì đỡ phải đau đầu phủ nhận mọi thứ, cậu chẳng hơi đâu cứ nghĩ về nó mãi. Cách đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra, Narukami muốn cốc đầu mình một cái thật mạnh vì tội ngu dốt.

Bữa sáng cũng vì vậy mà đỡ gượng gạo hơn một chút.

===<>=====<>=====<>===

Vừa đến trường, Minori chạm mặt một người mà cô nàng chẳng muốn gặp chút nào.

"Cảm ơn cậu đã tạo cho tớ cơ hội thân thiết với Izanagi hơn nhé."

Tông giọng cười cợt đầy mỉa mai khiến Minori giận sôi máu, ngày hôm qua cũng tương tự vậy. Thế nhưng, Minori thực ra không tức giận như cô nàng nghĩ. Lý do hẳn là do tâm trí cô chẳng còn chỗ nào chứa cái tên Izanagi nữa rồi.

"Thế thì tốt rồi, mọi người thân nhau hơn không phải là vui vẻ hơn sao, cậu cũng nghĩ vậy phải không Kimiko?"

Dù tức giận, thế nhưng Minori lại chẳng thể "xả" nó ra được. Cô nàng nở nụ cười hoà nhã, đậm chất "Tsuchiya Minori" mà đáp lại Kimiko. Khẽ hất mái tóc hồng của mình, Kimiko cười khẩy đáp lại.

"Đúng là vậy nhỉ?"

Sau câu nói ấy, Kimiko rời đi với tâm trạng của một kẻ chiến thắng, để lại Minori đang khó chịu trong lòng. Cơn giận chẳng biết "xả" ở đâu làm Minori nhớ đến cái tên Narukami, đổ lên đầu cậu ta cũng có vẻ không tệ Minori nghĩ như vậy trong khi vẫn giữ nụ cười duyên dáng của mình.

Dù sao thì Narukami cũng đáng vì cậu ta đã khiến Minori rơi vào cái tình cảnh chẳng mấy vui vẻ này. Sau khi hợp lý hoá hành động mang tính "giận cá chém thớt" của mình, Minori lại nghĩ rằng làm như thế thì tội cho Narukami quá, thêm nữa từ trước đến giờ tính cách của cô đâu có như vậy.

Hít thở đều để bản thân bình tĩnh lại, sau đó cô nàng tự nhắc nhở rằng mình không phải là người có tính cách xấu như vậy. Tiếp tục giữ trên môi nụ cười hoà nhã, Minori vừa đi vừa đáp lại lời chào của những người bạn học quanh hành lang. Trong khoảng thời gian này, Minori chợt nghĩ đến căn phòng nhỏ ở khu nhà tập thể, ở đó cô chẳng phải nở nụ tươi tắn đầy này làm gì, cũng không cần phải để ý quá nhiều đến mọi cử chỉ hành động của bản thân.

Lén thở một hơi thật dài, Minori sốc lại tinh thần của mình và hướng ánh mắt về phía trước với quyết tâm làm "Tsuchiya Minori" như mọi khi.

Bước vào lớp học, Minori vẫy tay chào những người bạn cùng lớp. Trong số đó có Haruka, tuy nhiên thái độ của cô nàng có chút xa cách hơn bình thường. Điều đó cũng là dĩ nhiên, hai người vốn từng là tình địch nên mới thân thiện với nhau chứ có phải là bạn bè gì đâu. Khi vị trí của Minori lung lay thì cái tình bạn ấy cũng đổ vỡ ngay lập tức.

Lý do Minori không nói những sự thực cho những cô gái khác là vì hiểu rõ họ sẽ chẳng tin mình. Dù sao cũng là tình địch, dễ gì tin tưởng nhau được, hơn nữa cả đám đều là con gái nên lại càng phải thận trọng có bị đâm sau lưng lúc nào không hay. Chuyện tình cảm của con gái phức tạp và đáng sợ đến vậy đấy.

Chợt nhớ ra ngày mai đã là ngày cuối cùng ở cùng Narukami, Minori không khỏi mừng rỡ nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy rằng hơi thất vọng. Cuộc sống ở khu nhà tập thể không quá tệ như Minori từng tưởng tượng, nhưng việc ở nhà một mình thì vẫn thoải mái hơn nhiều.

Với cả, cái giao kèo kia nữa. Minori vốn định cho Narukami một bài học nhưng cô đã cân nhắc lại và đổi ý, cậu ta cũng không phải là người xấu ít nhất là Minori thấy như vậy. Với cả, sau khi mọi giao kèo hết hạn Minori sẽ phải giải quyết chuyện Izanagi nữa. Cô vẫn chưa thể cắt đứt hoàn toàn tình cảm sâu đậm của mình được.

Tiếng chuông vang lên cắt ngang suy nghĩ của Minori, đưa cô về thực tại. Học sinh khắp căn phòng nháo nhào chạy về chỗ ngồi, cố gắng ổn định trước khi giáo viên vào lớp. Minori khẽ thở dài rồi chuẩn bị sách vở trên bàn, nghe theo tiếng hô của lớp trưởng mà đứng lên để chào giáo viên sau đó là ngồi xuống.

Mặc kệ cảm giác lưu luyến kỳ lạ đang âm ỉ trong lòng, Minori tập trung vào bài giảng của giáo viên.

===<>=====<>=====<>===

Khi các tiết học kết thúc, Minori kiểm tra tin nhắn trên điện thoại rồi sửa soạn ra về. Ngay khi cô nàng vừa định ra khỏi lớp thì đã chạm mặt Izanagi.

"Tớ đợi cậu nãy giờ đó, cùng về nhà thôi nào."

"À, hôm nay thì không được rồi tớ có chút việc gia đình."

"Vậy à? Đi dạo một chút cũng không được sao?"

"Ờ thì, cũng được."

Minori biết Izanagi sẽ không nhượng bộ một cách đơn giản, thành ra cô nàng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Tuy tôn trọng giao kèo nhưng Minori chẳng thể làm gì khác trong tình cảnh này.

"Dạo này cậu cư xử hơi lạ, khiến tớ hơi lo. Mọi chuyện có ổn không?"

"Aha, xin lỗi phải để cho cậu lo lắng rồi. Mọi chuyện vẫn ổn, chỉ là chút việc gia đình thôi."

Minori cười nhạt đáp lại Izanagi, những lời lẽ quan tâm của cậu ta khiến trái tim cô khẽ rung động nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Bởi lẽ, Minori đã biết được sự thật, đã biết được "Izanagi thật" nên tâm trí mới tự nhắc nhở bản thân cảnh giác.

Hai người họ rẽ qua hành lang, tán nhảm đủ thứ chuyện.

"Chinatsu mới phát hiện ra một quán cà phê mới, kéo Haruka với Haru đi cùng rồi."

"Vậy hả, đúng là chỉ có Chinatsu mới kéo hai người đó đi cùng với nhau được nhỉ?"

Vì trong dàn harem của Izanagi chưa có cô gái nào thổ lộ tình cảm với cậu ta nên Izanagi mới có thể nói về họ như những người bạn bình thường. Trong tình huống có nhiều địch thủ thì chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh chỉ dẫn đến kết quả thua cuộc mà thôi. Thành ra những cô gái mới thận trọng tiến từng bước một, chưa có ai dám manh động.

Nói chuyện với nhau một hồi, Izanagi dừng ở máy bán nước tự động ở bên ngoài sảnh chính. Sau khi nhét hai đồng xu vào bên trong, cậu chọn hai chai nước rồi đưa cho Minori loại cô nàng thích.

Minori lưỡng lự một hồi rồi mới cầm lấy chai nước Irohasu. Izanagi thấy phản ứng đó hơi lạ nên lên tiếng hỏi với biểu cảm đầy bối rối.

"Sao vậy? Cậu không thích cái này à? Đổi với tớ cũng được này."

Nói rồi Izanagi đưa chai nước đã mở nắp của mình ra trước mặt Minori. Tuy nhiên, Minori chỉ khẽ lắc đầu rồi mở nắp chai Irohasu và bắt đầu uống. Nếu là bình thường thì hẳn là Minori đã nhận lấy chai nước từ Izanagi rồi, cơ mà vì cái giao kèo kia nên cô đành phải từ chối. Dù sao cũng là nụ hôn gián tiếp với người mình thích, cô gái nào mà từ chối cho nổi.

Cơ mà nếu "hôn gián tiếp" là để ám chỉ việc chạm môi vào cùng đồ dùng với người khác thì Minori và Narukami vẫn "hôn gián tiếp" suốt đấy thôi, số lượng có khi còn nhiều hơn cả Izanagi ấy chứ. Narukami có thói quen để nước trong tủ lạnh, thành ra khi nào cảm thấy quá nóng hay khát - dù không muốn - Minori vẫn sẽ lấy mà uống.

Dù nhận ra điều đó, Minori chẳng cảm thấy quá xấu hổ vì chỉ có cô nàng biết chuyện đó. Narukami chẳng bao giờ tin rằng Minori sẽ chạm tay vào mấy chai nước của mình nên cậu ta vẫn chưa biết gì cả. Mà, đã sống cùng nhau thì chuyện ấy là tất yếu, không thể tránh khỏi Minori tự thuyết phục bản thân như vậy trong khi nắm chặt chai Irohasu trong tay.

Izanagi dừng lại ở một công viên nhỏ, làm Minori cũng phải ở lại theo. Hai người ngồi bên dưới một bóng cây lớn để tránh ánh hoàng hôn chói mắt. Izanagi khẽ thở một hơi rồi sau đó nhìn chằm chằm vào Minori và lên tiếng.

"Tớ biết nói thế này thì.... không, tất cả những gì tớ có thể làm là nghe cậu thôi nên nếu có gì để phàn nàn thì hãy cứ đổ lên đầu tớ."

Minori trầm ngâm, cô nhìn vào mắt Izanagi một lúc rồi khép đôi mi của mình lại như thế đang suy nghĩ điều gì đó. Sau một lúc, Minori mỉm cười hoà nhã như bình thường, chứ không giống như một thiếu nữ đang yêu như mọi khi ở riêng với Izanagi.

"Cậu tốt bụng thật đấy nhỉ, Izanagi?"

"Ơ, đâu có."

"Cảm ơn, nếu có gì tớ sẽ phàn nàn với cậu vậy. Giờ tớ phải về rồi."

"Ừ, tạm biệt, mai gặp lại."

Izanagi hơi thất vọng đáp lại khi nhìn theo bóng lưng Minori rời đi. Sau một lúc thì cậu mới đứng dậy khỏi băng ghế, gương mặt thoáng lộ vẻ khó chịu nhưng ngay lập tức lại hiện nụ cười thương hiệu của mình.

Còn về phần Minori, cô uống nốt ngụm cuối của chai Irohasu rồi bỏ nó vào thùng rác trong công viên mặc cho việc nó vẫn còn một nửa, bình thường thì Minori sẽ không lãng phí như vậy, tuy nhiên hôm nay chắc sẽ là một ngoại lệ. Chợt nhớ đến việc phải nhắc Narukami mua thêm thức ăn, Minori bước đi nhanh hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro