#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ mãi nghĩ về những lời của Murasaki. Gãi đầu của mình một cách đầy bứt rứt, tôi gần như muốn hét lên để giải tỏa nhưng căng thẳng tích tụ trong người. Tuy nhiên, vì chẳng thể làm được như vậy, nên tôi đành gục mặt xuống bàn một cách uể oải.

Tôi biết là cái tính cách dở hơi của mình đang ảnh hưởng đến người khác, nhưng đồng thời cũng không muốn phải thay đổi. Đến bản thân tôi cũng khó chịu với cái bản tính này lắm chứ, vậy nên tôi mới ghét chính mình.

Kế hoạch trả thù của Murasaki Kawari, cảm xúc của Tsuchiya Minori và sự cứng đầu của tôi – Narukami. Trong tình huống hiện tại, chẳng có cách nào đủ để thoả mãn cả ba điều trên cả. Lý do cho việc ấy hẳn là do tôi rồi.

Murasaki đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi, chính vì vậy cô nàng mới ép tôi chấp nhận sự thật rằng hộp cơm kia có nhiều ý nghĩa hơn chứ không chỉ đơn thuần là đồ thừa. Dù không thể chỗi cãi được sự thật ấy, tôi vẫn muốn phủ nhận, ngoảnh mặt đi, vờ như không thấy. Giống như cái lần với Miyasaki vậy.

Khi cái tên kia xuất hiện trong đầu, tôi vô thức hướng ánh mắt về phía người thiếu nữ đang ngồi cạnh cửa sổ ấy. Tuy nhiên, tôi chỉ nhìn thoáng qua một chút rồi lại quay mặt đi.

Tôi tất nhiên là muốn trả thù Izanagi, tuy nhiên để làm việc đó thì đầu tiên tôi phải kéo Tsuchiya khỏi dàn harem của cậu ta. Vấn đề bắt đầu nảy sinh ở đây là tôi không muốn tạo lập những mối quan hệ với người khác, chính vì vậy mới cố tình phủ nhận cái ý nghĩa đằng sau “hộp cơm” kia. 

Cố gắng giải quyết sự mâu thuẫn đó trong đầu, tôi chợt nhận ra ý nghĩa đằng sau câu nói của Murasaki.

Nếu tôi cứ hời hợt như hiện tại, thì chẳng thể giúp Tsuchiya thoát khỏi Izanagi được. Kết cục sau cùng của cô nàng đã định, người có thể thay đổi được điều đó chỉ có……một mình tôi mà thôi? Tôi đã quên mất đi sự nghiêm trọng của mọi chuyện.

Kế hoạch của Murasaki không chỉ đơn thuần là trả thù mà còn là giúp đỡ những cô nàng rơi vào cái bẫy ngọt ngào chết người của Izanagi. Tôi quả là một tên ngốc mà, vừa nghĩ như vậy tôi vừa nguyền rủa sự thiển cận và ngu ngốc của bản thân. Hẳn là Murasaki cũng không muốn những cô nàng khác bị một kẻ như Izanagi lừa gạt, giống như chị của cô vậy.

Trời ạ, cái tên đần này. Tôi vừa bực bội vừa gõ vào đầu mình như vậy. Murasaki hỏi tôi về việc cưỡng hiếp không phải là cô nàng muốn tôi làm như vậy, mà là để kiểm tra tôi. Murasaki đã nói từ trước, có nhiều người từng được cô nàng chọn, nhưng kế hoạch vẫn kéo dài đến tận bây giờ có nghĩa là chưa ai vượt qua được bài kiểm tra cả.

Murasaki cũng đã nói rằng, những người được chọn trước đều rơi vào vòng xoáy của dục vọng và khoái cảm. Điều đó nghĩa rằng những người ấy đều chọn nghe theo lời của Murasaki mà cưỡng bức những cô gái khác. Làm như vậy có khác gì Izanagi cơ chứ? Chính vì vậy, cái kế hoạch trả thù của Murasaki mới kéo dài như vậy.

Thế mà tôi cứ hiểu nhầm cô nàng mất rồi.

Cảm thấy hối hận trong lòng tôi thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Liệu tôi có thể làm gì được đây? Tự hỏi bản thân mình như vậy, tôi gục đầu xuống bàn một cách chán nản. Cưỡng hiếp Tsuchiya ngay từ đầu không phải là một lựa chọn rồi, mà ngược lại mới đúng. Đó là lựa chọn dẫn đến “bad end”. Không phải tất cả mọi thứ trên đời này cứ giải quyết bằng tình dục là được.

Vừa nghĩ như vậy, tôi vừa nhớ đến hộp cơm cô nàng Tsuchiya đưa cho mình. Mặc dù đã nói là nó chỉ là “đồ thừa” nhưng tôi vẫn hiểu được ý nghĩa đằng sau nó. Bản thân Tsuchiya chắc hẳn cũng như vậy, thành ra cô nàng mới gọi nó là “đồ thừa” mà thôi.

Tsuchiya mất công dậy sớm nấu bữa sáng cũng vậy. Lấy cái cớ là tiện thể làm cả phần cho tôi, vì dùng thực phẩm của tôi nên không thể để tôi nhịn đói được. Dù không nói, hai chúng tôi vẫn hiểu rõ ý nghĩa của những điều này, chỉ là cả hai đều quá cứng đầu để thẳng thắn chấp nhận nó mà thôi.

Lý do cho tất cả những chuyện này là Tsuchiya đã cảm thấy gì đó.

Dù chẳng rõ cái cô nàng cảm thấy là gì, nhưng tôi chắc chắn nó không phải là tình yêu. Ít nhất trong khoảng thời gian hiện tại, ngoài ra những gì Tsuchiya làm cũng có thể là “hành động bù đắp” cho một thứ gì đó. Nếu như những suy đoán của tôi là sự thật thì Tsuchiya đã hành động khá ích kỷ, bản thân cô nàng hẳn cũng nhận ra điều đó nhưng vẫn bám víu vào cái bản tính “ngay thẳng và tốt bụng” của mình.

Cơ mà, sau cùng thì đây cũng chỉ là những suy diễn của cá nhân tôi áp đặt lên cô nàng mà thôi. Tsuchiya thật sự cảm thấy như thế nào là điều chỉ bản thân cô nàng mới biết rõ, có suy đoán cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng mà, vụ hộp cơm có ý nghĩa đằng sau nó hoàn toàn là sự thật kể cả khi Tsuchiya không thật sự nghĩ có ý định như vậy.

Khi tôi vẫn còn tìm cách giải quyết những rắc rối đến với bản thân thì tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên. Vậy là một ngày nữa tôi ngồi trong lớp học mà chẳng có chữ nào trong đầu, cứ thế này thì lúc kiểm tra tôi sẽ chết mất thôi.

Cất sách vở vào trong cặp xong, tôi cầm hộp cơm được đựng trong cái túi vải cũ rồi rời khỏi lớp học. Nếu nói rằng tôi không mong chờ được ăn hộp cơm này thì sẽ là nói dối, nhưng tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều về nó. Vừa nghĩ như vậy, tôi vừa cho đồng xu vào máy bán hàng tự động.

Phân vân một hồi tôi quyết định chọn một lon cà phê MIN mát lạnh. Với cái đầu đang căng thẳng và đau nhức bởi đủ thứ chuyện, tôi nghĩ rằng chỉ có cà phê MIN là đủ khả năng giúp tôi giải tỏa những thứ tiêu cực ấy thôi.

“Dạo này cậu thân với Shiharu quá nhỉ?”

Một giọng nam sinh lạ vang lên bên trái tôi tôi. Khẽ liếc nhìn người đang đứng bên cạnh, tôi thấy đó là một nam sinh có ngoại hình khá ưa nhìn, mái tóc được chải chuốt một cách cẩn thận khỏi phải nói cũng biết đây là một Riajuu. Tôi giữ im lặng để cậu ta tiếp tục lên tiếng, trong khi cẩn thận theo dõi hành động của cậu ta.

“Mà, phải nói là cô nàng thân với tất cả mọi người thì đúng hơn.”

Cậu ta vừa nói vừa nở nụ cười khẩy, đầy mỉa mai rồi cho đồng xu vào máy bán hàng tự động và chọn một lon cà phê MAX. Sau khi cúi xuống lấy lon cà phê của mình, cậu ta quay người đi và vỗ nhẹ vai tôi rồi tiếp tục nói.

“Điều đó cũng có nghĩa là những người như cậu cũng không phải ngoại lệ đâu.”

Tôi vẫn im lặng chẳng nói gì mà chỉ nhìn theo bóng lưng cậu ta đi mất. Đúng là có mấy tên kiểu này, vừa nghĩ như vậy tôi vừa nhìn lon cà phê đã mất đi hơi lạnh trên tay của mình. Đúng là tốn thời gian của người khác thật đấy.

Nếu tôi không phải là một người tốt bụng và độ lượng thì đã bắt cậu ta lại rồi giảng đạo cho một trận rồi. Biết ơn tôi đi cái tên Riajuu kia, đúng là người tốt thường hay gặp được chuyện chẳng lành mà.

Vừa nghĩ như vậy tôi vừa di chuyển đến địa điểm quen thuộc của mình. Thời tiết ngày hôm nay cũng có vẻ khá tốt, ánh nắng cũng vừa đủ độ ấm chứ chẳng đến mức cháy da cháy thịt. Cơ mà vào mùa hè thì có biến thành “Hoả Quốc” thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm đâu.

Tiện nhắc đến chuyện mùa hè, tôi nghĩ rằng năm nay tôi sẽ không thể lười biếng như mọi năm được nữa rồi. Chỉ nghĩ đến cùng làm cho tôi muốn nằm lăn ra đất rồi vùng vẫy như một đứa trẻ con trong khi miệng cứ nói “không chịu, không chịu” chẳng ngừng.

Mở hộp cơm với những suy nghĩ lung tung trong đầu, tôi không khỏi ồ lên một tiếng đầy bất ngờ trước những thứ bên trong. Dù nói là “đồ thừa” nhưng nhìn nó còn ngon hơn hẳn mấy thứ tôi thường làm. Cơm được để gọn vào một góc, thức ăn thì nằm ngay bên cạnh trông cực kỳ đẹp mắt.

Vì để đồ ăn cùng với cơm nên thức ăn không phải là loại có nước. Khác với những cái hộp cơm bình thường bao gồm xúc xích bạch tuộc, trứng cuộn đầy nhàm chán thì của tôi có cá cắt thành miếng nhỏ và chiên giòn, cà chua thái lát và một ít rau cải sống.

Tuy hơi thất vọng vì không có thịt nhưng ít nhất tôi không cần phải ăn cơm không là được rồi. Cô nàng Tsuchiya chu đáo thật, lúc nào về thì phải nói với cô nàng cảm ơn một lần nữa mới được.

Nghĩ như vậy trong đầu, tôi bắt đầu đánh chén bữa trưa của mình. Cá khá giòn cảm giác nhai khá đã, những âm thanh “rộp rộp” êm tai cũng không tệ chút nào, hình như là để lại cả phần vậy để mà chiên thì phải, vị mặn vừa, ăn kèm với cơm khá là vừa miệng. Tôi thì không thích cà chua sống nên chắc chắn sẽ không động đến, cả rau cũng vậy.

“Hôm nay cậu tự nấu à?”

“À không, có người cho tôi đồ thừa thôi.”

Tôi đáp lại ngay trước khi bản thân kịp nhận ra mình đang nói chuyện với ai. Chà, có vẻ như tôi cô độc lâu quá rồi nên nghe thấy giọng nói lạ thì phải. Mà không, có lẽ đó là giọng nói của ma nữ nào cũng nên. Tôi vốn không tin vào ma quỷ nên tất nhiên chắc chắn không phải là ma quỷ rồi. Cơ mà, nếu so với con người thì ma quỷ vẫn còn tốt lành chán, vậy mới thấy con người là một sinh vật đáng sợ.

“Người cho cậu là con gái à?”

“Sao cậu biết?”

Tôi nghĩ mình nhận ra giọng nói này rồi, chính vì đã quen với nó nên tôi mới không thấy giật mình.

“Nhìn cái cách bày trí là rõ, với cả cậu ở một mình phải không?”

“Ờ, thì đúng là tôi ở một mình. Có chuyện gì?”

“Cũng không hẳn là có gì, chỉ là tớ ngửi thấy mùi lạ thôi.”

“Này, tôi có tắm rửa đàng hoàng đấy, sao mà có mùi lạ được.”

Nghe cô nàng nói thế, tôi vội vã kiểm tra cơ thể mình. Mà, chuyện này cũng khá vô nghĩa bởi vì tôi không nghĩ rằng tôi có thể phân biệt được mùi của cơ thể đâu.

“Tớ đâu có nói cậu có mùi, mà quên chuyện đó đi.”

“Nếu cậu đã nói vậy rồi thì thôi vậy.”

Cuộc nói chuyện của chúng tôi tạm dừng lại ở đó, nhờ vậy mà tôi có thể tập trung được vào chuyện ăn uống. Tôi là một người ăn khá nhanh nên chẳng tốn mấy thời gian, Shiharu thì có vẻ như cũng đã xong rồi. Hai người chúng tôi cứ yên lặng ngồi một chỗ nhìn về phía sân bóng vắng người.

“Yên bình thật đấy.”

Shiharu thì thầm, cô nàng có vẻ như đang tự nói với bản thân mình nên tôi nghĩ rằng mình không cần phải trả lời lại. Để ý thấy ánh mắt của tôi, Shiharu khẽ nghiêng đầu và nhìn tôi với đôi mắt trong trẻo và vô tư của mình với ý hỏi “có chuyện gì vậy?”, lắc đầu đáp lại cô nàng tôi quay đầu nhìn về phía sân bóng chày.

Hôm nay có vẻ như chẳng có câu lạc bộ nào tập luyện vào buổi trưa cả, vừa nghĩ như vậy trong đầu tôi vừa nhâm nhi lon cà phê MIN còn một trong tay. Tiếng chuông vang lên, cắt đứt sự yên bình mà tôi đang tận hưởng. Cẩn thận gói lại cái hộp, tôi giữ lon cà phê một lúc rồi ném nó vào cái thùng rác gần đó rồi cùng với Shiharu nhanh chân bước vào hành lang và trở về lớp học.

===<>=====<>=====<>===

Thất thần nhìn lên trần của lớp học, tôi mãi mới nhận ra là đã đến giờ ra về.

Thu dọn sách vở xong, tôi ngáp một hơi ngắn rồi chậm rãi rời khỏi lớp học. Vì vừa mới tan trường nên trong hành lang có kha khá học sinh, tiếng cười nói ồn ào cứ thế nối đều nhau xuất hiện. Trên đường đến tủ đựng giày, tôi bắt gặp một gương mặt vô cùng quen thuộc.

Đối phương cũng nhận ra tôi nhưng lại ngay lập tức ngoảnh mặt đi coi như chưa từng thấy gì. Tuy nhiên, vì điểm đến của cả hai là giống nhau nên có tránh mặt cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vừa nghĩ như vậy tôi vừa hướng đến tủ đựng giày.

Nhìn thấy Tsuchiya vội vã rời khỏi sảnh, tôi nghĩ rằng mình đi chậm ở sau cũng không có vấn đề gì. Cô nàng không muốn ở cùng một không gian với tội cũng là điều dễ hiểu, chẳng những thế đây còn là trường học nên Tsuchiya lại càng không muốn thấy mặt tôi.

Vừa nghĩ thế, tôi vừa nhìn theo bóng lưng xa dần của Tsuchiya. Chắc cô nàng sẽ đi đường vòng để tránh xa tôi hết sức có thể. Tưởng tượng ra cái cảnh ấy trong đầu, những bước chân của tôi trở nên nhanh hơn hẳn.

Càng đi tôi lại càng thấy lạ.

Lý do chẳng phải điều gì đó quá cao siêu hay kỳ quặc. Tôi thấy là bởi vì Tsuchiya đang đi ở trước mặt tôi, cùng đường với tôi trở về khu nhà tập thể. Tôi đi ở đằng sau cô nàng như thế này, nhìn cứ giống như là đang bám đuôi vậy, nếu bị người ta hiểu lầm ở đây thì tôi chẳng có đường nào mà chối được.

May mắn là cái tình huống tồi tệ đó không xảy ra, hai chúng tôi trở về khu nhà tập thể một cách bình an. Chẳng những thế,  tôi đã về kịp trước cơn mưa sắp sửa đến, bầu trời cam nhạt đang dần bị nhuộm trong màu xám xịt, nhìn vào khiến người ta chẳng thấy dễ chịu một chút nào.

Tsuchiya đã đứng đợi ở trước cánh cửa, khẽ lườm tôi một cái với ý bảo rằng tôi nên nhanh cái chân lên. Trước sự thúc giục đầy mạnh mẽ đó, tôi vẫn từ tốn bước từng bước một.

Khi cánh cửa phòng mở ra, hơi nóng tích tụ bên trong tràn hết ra bên ngoài. Chẳng chịu đựng nổi cái thứ ấy tôi nhanh chóng bước đến và mở cánh cửa ban công ra. Cơn gió mát lạnh khẽ thổi qua khiến cho nơi này đỡ ngột ngạt hơn hẳn.

Trước khi tôi kịp làm gì, Tsuchiya đã nhanh chóng hành động ở trong bếp. Có vẻ như nơi đó đã bị cô nàng độc chiến mất rồi. Tuy nhiên, tôi không thể để cho chỗ của mình bị người khác giành mất như vậy được. Với tinh thần quyết chiến quyết thắng, tôi hừng hực khí thế bước đến gia bếp chật hẹp để khẳng định lại vị trí của mình.

Tuy nhiên, Tsuchiya đã tung ra một đòn chí mạng kết liễu tôi ngay từ khi mọi thứ còn chưa bắt đầu.

“Cậu mùi quá đấy, đi tắm đi.”

Tôi không nghĩ là mình có mùi gì cho lắm, cơ mà đối phương đã nói vậy rồi mà còn cố chấp thì đúng là chẳng ra gì thật. Vừa nghĩ thế trong đầu, tôi vừa sửa soạn quần áo và đi tắm. Vì không muốn Tsuchiya phải làm mọi thứ một mình, cũng như để cho cô nàng đi tắm nên tôi chỉ dội qua vài gáo nước lạnh rồi thay đồ.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm tôi đã bị Tsuchiya tung thêm một đòn nữa vào mặt.

“Giặt đồ đi.”

Tôi có cảm giác như thể cô nàng là mẹ của tôi vậy, dù muốn cũng chẳng cãi lại được. Chấp nhận đầu hàng trong lòng, tôi cầm đồ của mình và bước đến cái chòi nhỏ có mấy cái máy giặt ở trong. Vì là một con người ưu tiên sự hiệu quả hơn chất lượng, tôi tất nhiên là chọn chế độ giặt nhanh thay vì thường.

Bỏ qua luôn cả phần xả, kèm theo đó là mức sấy khô ở cao nhất. Như vậy vừa tiết kiệm thời gian, quần áo vừa khô nhanh. Có lẽ điểm trừ duy nhất là chất lượng quần áo sẽ bị giảm mạnh mà thôi. Trong lúc đợi cái máy giặt hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, tôi nhìn lên bầu trời đang bị phủ kín bởi mây đen, làm cho người ta nghĩ rằng trời đã tối lắm rồi.

Đúng là phải tranh thủ giặt đồ trước khi trời mưa, nếu không kịp khô thì ngày mai tôi sẽ chẳng có gì để mặc mất. Chiếc máy giặt cũ kỹ kêu lên, báo hiệu nó đã hoàn thành công việc của mình. Tôi lấy đồ ra rồi nhanh chân chạy về phòng.

Khi tôi vừa đến cửa thì trời bắt đầu đổ mưa. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, tôi bước vào trong phòng, mùi hương thơm không ngừng kích thích cái bụng rỗng của tôi. Kiềm chế cơn đói đang dâng trào tôi phơi đống đồ lên ban công bên ngoài một cách vội vã.

Thấy những âm thanh của cơn mưa, kèm theo đó là những tiếng ầm ầm khá khó chịu, tôi mở cái tivi lên và để mặc cho nó chạy. Tsuchiya có vẻ như đã hoàn thành bữa tối và chuẩn bị đi tắm. Tôi bước vào gian bếp chật hẹp để dọn bữa tối ra bàn, nếu không làm ngay bây giờ thì Tsuchiya sẽ lườm tôi chết mất.

Khi mọi thứ gần được chuẩn bị xong, tôi ngồi xuống bàn và xem tivi trong lúc đợi Tsuchiya tắm xong.

Đột nhiên, mọi thứ vụt tắt, để lại một không gian hoàn toàn chìm trong bóng tối. Tiếng kêu của Tsuchiya khẽ vọng ra khỏi phòng tắm, vì trong đó không có cửa sổ nên hẳn là tối lắm, cô nàng có sợ cũng chẳng lạ gì.

“Chuyện gì vậy?”

“Tôi nghĩ là mất điện rồi.”

Tôi đáp lại khi nhìn về phía bên ngoài ban công, vì trời đã bị phủ kín bởi mây đen nên chẳng có chút ánh sáng nào ở trong căn phòng này. Tôi mở đèn của điện thoại mình lên, rồi để nó hướng lên trần nhà cho ánh sáng được tỏa ra khắp cả căn phòng.

Khi tôi nhận ra thì tiếng nước chảy trong phòng tắm đã ngừng tự lúc nào, hẳn là Tsuchiya chẳng có tâm trạng nào mà tắm nữa. Ở trong bóng tối như vậy thì đến tôi cũng chẳng có hứng thú làm gì, hơn nữa Tsuchiya là con gái nên sợ mấy thứ như bóng tối cũng là đương nhiên.

“Này….”

Giọng Tsuchiya khẽ vang lên, tuy nhiên nó khá yếu ớt như thể cô nàng chẳng còn hơi sức để mà nói chuyện vậy.

“Sao vậy?”

“Tắt….tắt đèn đi. Rồi…cậu quay lưng và….nhắm mắt lại.”

Hẳn là Tsuchiya không chịu đựng được việc ở trong căn phòng tối om đó nữa nên muốn đi ra đây mà. Nghĩ như vậy trong đầu, tôi không khỏi nở nụ cười khổ và tắt đèn điện thoại đi, sau đó quay lưng về phía phòng tắm và nhắm mắt lại.

“Được….chưa?”

“Rồi.”

Tsuchiya run giọng hỏi hệt như đứa trẻ con, làm cho tôi không kìm được nụ cười trên mặt mình khi đáp lại. Nghe thấy tiếng cánh cửa phòng tắm khẽ mở ra, chẳng rõ vì lý do gì mà tim tôi lại đập thình thịch.

Cố gắng hít thở đều để trấn tĩnh lại bản thân, tôi cố gắng xóa sạch mọi suy nghĩ trong tâm trí của mình. Dù liên tục lặp lại câu nói lòng phẳng lặng như mặt nước cả chục lần nhưng nó hình như là không có tác dụng nào cả. Khi nghe được tiếng sột soạt, tim của tôi tụt xuống một nhịp.

Vì tôi đang nhắm mắt nên không biết được Tsuchiya đang như thế nào, đột nhiên sét đánh như thể gầm lên, cảm giác như thể tiếng sét ấy có khả năng chia cắt được cả trời và đất vậy. Đối diện trước âm thanh như xé toạc cả bầu trời ấy, Tsuchiya khẽ hét lên vì giật mình.

Bỗng nhiên, cơ thể tôi đổ gục xuống sàn, cảm giác như thể có gì đó đang đè nặng lên vậy. Sau một lúc tôi mới nhận ra, tuy nhiên vì quá căng thẳng nên chẳng di chuyển được. Tim tôi đập loạn hết cả lên, tưởng chừng như nó sắp nổ tung vậy.

Trong tình cảnh ấy, bỗng chốc đèn sáng trở lại. Giúp tôi nhìn rõ gương mặt của cô thiếu nữ đang ở ngay sát mình. Hai chúng tôi ở gần nhau đến mức mà có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương trên da của mình. Mặt Tsuchiya dần ửng đỏ và cô nàng bất động như một bức tượng, mái tóc rối và hơi ướt dính vào má khiến cô nàng dễ thương một cách kỳ lạ.

Vì một lý do nào đó tôi lẫn Tsuchiya đều đang ghé sát vào mặt nhau như thể là hai đầu nam châm trái dấu vậy. Khi nhận ra thì môi cả hai đều đã chạm nhau rồi. Đúng lúc ấy, ánh đèn biến mất để lại hai người chúng tôi bất động trong bóng tối. Tôi nghe thấy được tiếng sột soạt do Tsuchiya di chuyển, thế nhưng cô nàng tuyệt nhiên chẳng nói gì cả. Tôi cũng không biết lên tiếng như thế nào sau chuyện vừa rồi. Cả hai cứ thế mà giữ im lặng.

Do quá xấu hổ, tôi quay người đi chỗ khác. Tôi không rõ là Tsuchiya mặc xong quần áo từ khi nào, chỉ biết được rằng mãi một lúc sau cô nàng mới lên tiếng gọi tôi quay lại.

“Này…. được rồi.”

Tôi quay lại đối diện với Tsuchiya, ánh sáng yếu ớt giữa hai chúng tôi khiến cho mặt cô nàng như thể đỏ hơn gấp mấy lần. Chẳng những thế, từng cử chỉ của Tsuchiya đều thể hiện sự e thẹn, khiến trái tim của tôi chẳng thể nào chịu đựng nổi.

Mặc dù cho Tsuchiya cố hành xử như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, cô nàng lại chẳng thành công trong việc ấy. Ngay cả tôi cũng vậy, cả hai bắt đầu dùng bữa nhờ vào nguồn sáng yếu ớt từ điện thoại. Bữa cơm tối nay có vị kỳ lạ thật, tôi nghĩ như vậy khi nhai cơm và thức ăn trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro