#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt khi ánh nắng bên ngoài tấn công trực diện vào căn phòng. Mới sáng ra mà chói như thế này…tối hôm qua tôi quên không kéo rèm à? Dù chưa hoàn toàn thoát khỏi được cơn buồn ngủ vẫn còn đang giữ chặt lấy tâm trí mình, tôi vẫn có thể nghe được âm thanh lạch cạch, lèo xèo vọng ra từ trong bếp, không chỉ vậy mà còn có mùi thơm kích thích cái bụng rỗng của tôi nữa.

Bối rối với những âm thanh và mùi hương ấy, tôi uể oải nâng cơ thể mình dậy. Khi hướng đôi mắt vẫn còn nặng nề của mình về phía căn bếp, tôi thấy Minori đang lướt qua lướt lại, cô nàng đang đeo chiếc tạp dề màu xanh nhạt ở bên trên bộ đồng phục. Sợi dây dây buộc đằng sau nhìn giống như một chiếc nơ vậy, khiến cho vẻ ngoài của Minori cành thêm phần nổi bật.

Mái tóc của cô lúc này đã được búi lên, trong cực kỳ gọn gàng. Cũng vì đã buộc cao lên như vậy mà phần cổ trắng ngần kia mới lộ ra bên ngoài, dù chỉ nhìn từ xa nhưng vẫn đủ để khiến tôi nóng hết cả mặt.

Cách Minori di chuyển trong gian bếp chật hẹp nhìn giống như thể một vũ công với những kỹ thuật điêu luyện, không chỉ vậy mà còn cực kỳ đẹp đẽ. Những bước nhảy của Minori tuy đơn giản nhưng lại mang một sức cuốn hút mãnh liệt, khiến tôi chẳng thể nào rời mắt khỏi bóng lưng của cô nàng.

Chợt nhận ra cảnh tượng chẳng mấy thực tế này, tôi mới dụi dụi mắt của mình mấy lần liền. Chẳng lẽ tôi vẫn còn đang mơ à? Tự hỏi bản thân mình như vậy, tôi chạm vào những thứ xung quanh để xác nhận sự tồn tại vật lý của chúng. Cảm giác chạm vào mọi thứ đều khá chân thực, không có gì lạ cả. Sau khi kiểm tra xung quanh, tôi quyết định thử nghiệm lên chính bản thân mình.

Cảm giác đau đau khi tự nhéo má bản thân giúp tôi hiểu rằng mình không phải đang mơ. Mà hình như ngày hôm qua tôi cũng như thế này thì phải, dù sao thì tôi cũng vốn quen với việc ở một mình nên khi thấy cảnh ấy nghĩ rằng mình đang mơ cũng chẳng có gì là lạ. Ngồi dậy và gấp chăn nệm gọn gàng xong tôi bước vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt.

Khi đã tỉnh táo rồi, tôi bước ra khỏi nhà tắm. Ngay lúc ấy bốn mắt của tôi mà Tsuchiya chạm nhau, cô nàng nhìn tôi chằm chằm một lúc như thế manh ý hỏi tôi có chuyện gì không. Chẳng biết cư xử thế nào, tôi đứng bất động một hồi rồi giả vờ bước đến cái tủ lạnh bé ở góc một vô cùng tự nhiên.

Tuy không hẳn là quá khát và biết rằng uống nước lạnh ngay khi vừa mới dậy là không tốt tôi cũng đâu có lựa chọn nào khác, đã bước đến đây rồi thì phải làm cái gì đó chứ. Thêm nữa, nếu không làm như vậy thì tôi sẽ phải nói gì đó, cơ mà tôi lại chẳng biết mở lời như thế nào nên cứ giữ yên lặng thì hơn.

“Ch-chào….buổi sáng…”

Gì vậy? Sao tôi lại nghe được cái giọng thì thầm lí nhí ở quanh đây nhỉ? Chẳng lẽ căn phòng này đã bị oan hồn nào đó ám mất rồi sao? Vừa tu ừng ựng chai nước, tôi vừa bối rối liếc mắt xung quanh.

Nghe thấy tiếng ho hắng của Tsuchiya tôi mới nhận ra cái giọng lí nhí lúc nãy là của cô nàng. Mấy giờ rồi ấy nhỉ? Hình như là đã đến giờ….

Đã đến giờ vào lớp học của những kẻ cô độc rồi.

Bài học đầu tiên trong khóa giao tiếp dành cho kẻ cô độc là: “Chỉ trả lời khi đối phương mở lời trước”, bởi vì lúc này ta sẽ không phải chịu đựng sự khó xử khi là người lên tiếng trước nữa. Ngoài ra, ta cũng chỉ cần trả lời những gì đối phương muốn bằng một cách ngắn gọn và xúc tích nhất là được.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không phải đối phương lúc nào cũng nói với mình mà là người ở đằng sau. Khi nhận ra sự thật ấy thì ta có đào lỗ trốn xuống dưới cũng không xoá bỏ hết được sự xấu hổ đâu. Thành ra khi giao tiếp nên đợi một lúc để xem tình hình như thế nào rồi hãy trả lời.

Bài học hôm nay đến đây là kết thúc.

Vừa nghĩ câu đùa ngớ ngẩn trong đầu, tôi cũng hắng giọng lên tiếng đáp lại Tsuchiya.

“Ờ, chào.”

Tôi nghĩ rằng mình có thể trả lời tốt hơn, cơ mà dài quá lại không ổn, ngắn quá thì chẳng hay chút nào. Hơn nữa, thái độ cũng quan trọng không kém, vui vẻ quá lại chẳng ra gì, khó chịu thì mất thiện cảm. Chính vì vậy, lựa chọn chính xác luôn là nằm ở giữa.

Chà, tôi nghĩ mình chơi mấy game có lựa chọn như thế này tốt thật đấy. Tôi cảm thấy như mình đã đến được với cái “thế giới chỉ thánh thần mới biết”¹ thông qua những lựa chọn hội thoại như thế này vậy.

Để giấu đi sự lo lắng của mình, tôi lại tiếp tục tự đùa một câu nhạt nhẽo trong đầu. Nếu không làm như vậy thì chắc tôi không thể nào chịu nổi cái bầu không khí yên lặng sau cuộc đối thoại ngắn ngủi và gượng gạo kia mất.

Vì cả hai chúng tôi chẳng có gì mấy để nói với nhau nên rơi vào tình huống này cũng khá bình thường. Vì cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì quá đặc biệt nên tôi vẫn có thể tỏ ra tự nhiên được, tuy nhiên đối với Tsuchiya như thế nào thì tôi chịu.

“Cậu nấu cái gì vậy?”

“Bữa sáng và bữa trưa.”

Chúng tôi lại tiếp tục nói với nhau được hai câu. Hết. Tuy không có vấn đề gì nhưng ở trong bầu không khí gượng gạo này mãi cũng khó thở nên tôi lên tiếng, nhưng Tsuchiya đáp lại tôi với những lời lẽ cụt lủn, ngắn gọn. Mà tôi cũng có thể hiểu được thái độ này của cô nàng.

Dù sao thì tôi với Tsuchiya chẳng có mối quan hệ gì đặc biệt, hai chúng tôi chỉ đơn giản là sống cùng với nhau trong năm ngày mà thôi. Không hơn không kém. Hơn nữa, tôi cũng đã làm vài chuyện chẳng tốt lành gì với cô nàng nên thái độ có phần lạnh nhạt thì cũng hợp lý.

Ngoài ra, việc Tsuchiya chào tôi lúc nãy nhiều khả năng cũng chỉ là do tính cách của cô nàng như vậy thôi. Chẳng có ý nghĩa nào đặc biệt cả, tôi vốn không có kỳ vọng gì vào chuyện tình cảm rồi, thành ra tuyệt đối không có chuyện ảo tưởng, suy đoán, hiểu lầm đâu.

Nghĩ như vậy trong đầu, tôi rời khỏi gian bếp để đi thay đồng phục. Khi tôi vừa bước được vài bước thì giọng Tsuchiya lại tiếp tục vang lên, cô nàng nói mà chẳng thèm liếc tôi đến một lần.

“Đi đâu vậy hả? Giúp tôi dọn ra đi chứ?”

“Ơ? Tôi cũng có phần à?”

“Chẳng lẽ tôi lại để cậu nhìn tôi ăn à?”

Ờ cũng đúng, như thế thì tệ tật. Nếu ngược lại là tôi thì cũng làm vậy thôi. Một mình ăn trong khi có người khác ở cùng trong phòng thì sao mà nuốt trôi cho nổi? Vừa nghĩ như vậy trong đầu, tôi vừa loay hoay dọn đồ ăn ra cái bàn.

Khi chuẩn bị ngồi xuống ăn, Tsuchiya bước đến và đưa tôi một cái cốc vẫn còn đang toả ra màn khói mỏng. Mùi hương quen thuộc ngay lập tức xộc vào mũi tôi, cái hương vị đắng đắng mà tôi ngày nào cũng uống đây mà.

Thấy tôi nhìn chằm chằm một cách bối rối, Tsuchiya ngoảnh mặt đi và khó chịu lên tiếng.

“Sao?”

“Ờ, không có gì…”

Tôi chẳng hiểu gì nên chẳng biết đáp lại thế nào, cơ mà nếu cô nàng đã đưa cái cốc về phía tôi thì tôi đành nhận vậy. Đồ miễn phí mà không lấy thì quá là ngu ngốc mà. Khi vẫn còn đang diễn giải về những đồ miễn phí trong đầu, tôi nhìn thấy Tsuchiya đặt một cái cốc tương tự xuống bàn ở phía đối diện.

Chắc là cái này cũng giống như tình huống lúc nãy đây, một người có một người không thì chẳng hay chút nào. Thêm nữa, dù quen biết nhau chẳng được bao lâu nhưng tôi vẫn hiểu được rằng Tsuchiya là một cô nàng công bằng và ngay thẳng, chính vì vậy mà chuyện này xảy ra cũng là lẽ đương nhiên.

Tôi và Tsuchiya ngồi đối diện nhau, rồi chắp tay lại và lên tiếng cùng một lúc và bắt đầu ăn bữa sáng.

““Mời dùng bữa””

Cảm thấy cái bầu không khí yên ắng quá nên tôi mở cái tivi lên và để mặc cho nó phát một chương trình tin tức buổi sáng gì đấy. Tôi đang phân vân chuyện mình có nên mở miệng khen đồ ăn cô nàng nấu hay không nữa, dù sao thì làm như vậy cũng là để thể hiện sự cảm kích mà.

Làm như vậy mà khiến cô nàng nghĩ rằng tôi đang lấy lòng thì tệ lắm, cơ mà dù sao thì tôi cũng đang diễn cái vai phản diện tồi tệ, cặn bã, rác rưởi, độc ác rồi nên kệ vậy. Nhún nhẹ vai của mình, tôi và nhanh cơm vào miệng rồi chuẩn bị tinh thần lên tiếng.

“Cậu thành thạo mấy chuyện nấu nướng này nhỉ?”

Tôi không biết là như vậy có được tính là khen hay không nữa, cơ mà nếu cứ nói thẳng ra là “ngon quá”, “tuyệt cú mèo” v.v… thì quá hết sức giả tạo và thảo mai nên tôi mới không làm.

“Thì sao?”

Tsuchiya khẽ lườm tôi một cái lạnh ngắt, như vậy có nghĩa là lựa chọn lời thoại của tôi sai rồi à? Trò chơi này không có lựa chọn save và load hay sao, như thế làm sao tôi phá đảo được đây hả? Vừa nghĩ như vậy, tôi vừa hắng giọng và nghĩ cách dập lửa.

“Không, chỉ là tôi thấy mấy món này khá ổn nên hỏi thôi.”

Tsuchiya chẳng đáp gì, cô nàng hướng ánh mắt về phía tivi như muốn nói rằng cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc. Tôi cũng im lặng, tiếp tục ăn bữa sáng của mình.

Sau khi hai chúng tôi ăn xong, nhiệm vụ rửa bát tất nhiên là thuộc về tôi rồi. Làm sao mà có chuyện tôi để người nấu ăn cho mình phải động tay động chân vào mấy việc lặt vặt, cỏn con này cơ chứ. Khi tôi vẫn còn đang tráng sơ qua đống bát đĩa thì Tsuchiya đã bước đến bên cạnh và đặt một cái hộp vuông trước mặt tôi.

Tôi cứ hết nhìn cái hộp rồi nhìn Tsuchiya một cách đầy bối rối. Như thể hiểu được suy nghĩ cần sự giải thích của tôi nên Tsuchiya lên tiếng, nhưng tốc độ nói của cô nàng nhanh quá nên tôi chẳng theo kịp.

“Tôi nấu bữa trưa còn thừa nên cho cậu đống này, dù sao thì cũng đỡ hơn là đổ đi. Với cả đây cũng là đồ cậu mua về nữa….hiểu rồi chứ?”

Hiểu chết liền. Nói nhanh như vậy sao mà tôi theo kịp? Cơ mà chắc đại ý cũng là đây là đồ ăn trưa của tôi. Chà, cô nàng này cũng chu đáo thật đấy vừa nghĩ như vậy tôi vừa nhìn theo bóng lưng của Tsuchiya bước nhanh ra cửa. Vừa cố kìm nụ cười đang xuất hiện trên mặt, tôi lớn tiếng nói với cô nàng.

“Cảm ơn vì cái này.”

Chẳng biết cô nàng có nghe thấy không nữa. Vừa nhanh chóng rửa đống bát đĩa tôi vừa nghĩ lung tung.

Đối với tôi mà nói, đây cũng chẳng phải chuyện gì đó đặc biệt. Mọi thứ chẳng đến mức như: “Đây là bữa ăn do người con gái lý tưởng Tsuchiya Minori nấu riêng cho tôi, tôi không làm được gì sao mà dám nhận”, hay là “Tôi sẽ ăn hết mọi thứ bên trong vì đây là cơm của Tsuchiya đã nấu cho tôi”.

Tôi nghĩ rằng những tên bình thường sẽ có những suy nghĩ như vậy, tuy nhiên đối với tôi mà nói thì chuyện này chỉ là một điều hết sức hiển nhiên. Tsuchiya đã nói rồi, đây chỉ là đồ thừa do cô nàng nấu quá nhiều nên bỏ đi thì sẽ là phí phạm thức ăn. Ngoài ra, thực phẩm Tsuchiya dùng cũng là của tôi, nên việc tôi có phần là một điều hiển nhiên nếu như Tsuchiya nấu ăn rồi.

Tính cách của Tsuchiya Minori là như vậy. Thẳng thắn và công bằng, không muốn thấy ai chịu thiệt thòi hơn bản thân mình. Tất cả chỉ có thế, chính vì vậy tôi sẽ không hiểu nhầm ý nghĩa nghĩa của hộp cơm này. Nếu Tsuchiya đã nói nó là đồ thừa thì tôi sẽ coi nó là đồ thừa, không hơn không kém.

Rửa xong đống bát, tôi nhanh chóng thay đồng phục của mình. Vì dậy sớm hơn thường ngày nên tôi khá dư dả thời gian trước khi Murasaki đến đón. Dạo này toàn được ngồi xe hơi đến trường khiến tôi có chút cảm giác lười nhác rồi. Đứng trước lối vào khu nhà tập thể, tôi tò mò nhìn xung quanh “hộp cơm” của mình.

Đây không phải là hộp cơm thông thường, nó chẳng phải thứ gì đó cao sang tuyệt vời mà chỉ đơn giản là một hộp nhựa vuông không ngăn bình thường. Lý do tôi biết điều này là vì cái hộp này của tôi chứ sao nữa. Với một người hầu hết thời gian dùng bữa trên trường như tôi thì đào đâu ra hộp cơm cơ chứ.

Chính vì lý do này, tôi có thể đoán bên trong nhìn như thế nào ngay cả khi không nhìn vào hộp cơm này. Trong lúc tôi vẫn còn đang tưởng tượng đống lộn xộn bên trong thì một tiếng kèn xe vang lên, khiến tôi có chút giật mình.

Xe đưa đón riêng của tôi đã đến rồi, vừa nghĩ như vậy trong đầu tôi vừa mở cửa xe và ngồi vào bên trong. Murasaki ở bên cạnh, hướng ánh mắt thích thú kết hợp với đó là nụ cười tinh quái về phía tôi.

“Được con gái người ta nấu cơm cho, thích quá nhỉ?”

“Không đến mức ấy đâu, đây chỉ là đồ thừa thôi mà. Nếu nói theo một cách nào đó thì là rác rưởi đấy.”

Murasaki khẽ bật cười trước câu đùa mỉa mai của tôi. Nhưng biểu cảm vui vẻ ấy chỉ xuất hiện trong một thoáng, ngay sau đó khoé miệng Murasaki tạo thành nụ cười lạnh lẽo, kèm theo đó là đôi mắt màu vàng trong như ngọc của cô tỏa ra áp lực vô cùng mạnh mẽ.

“Cậu biết rằng cái hộp này không chỉ đơn giản như vậy mà phải không?”

“......”

Tôi biết chứ. Tôi biết quá rõ. Thế nhưng, tôi vẫn muốn phủ nhận nó bằng mọi cách có thể. Chính vì vậy, cũng giống như Tsuchiya, tôi đã cố gắng bám víu vào lý do “cái này chỉ là đồ thừa”. Tuy nhiên, Murasaki sẽ không để cho tôi tự đánh lừa bản thân một cách đơn giản như vậy. Cô nàng là người duy nhất có thể ép buộc tôi nhìn vào thực tại mà thôi.

Tuy khó chịu, nhưng tôi chẳng thể làm được gì hơn vì không có cơ sở, luận điểm nào để phản bác. Lý do tại sao tôi lại hành động như vậy, hẳn là Murasaki đã nhìn thấu rồi.

“Nếu cứ hời hợt như vậy….”

Murasaki không nhìn tôi nữa mà hướng ánh mắt về cửa sổ. Tôi cũng hành động tương tự cô nàng nhưng theo hướng ngược lại. Tôi quả thực là một tên ích kỷ và hèn nhát mà, suy nghĩ đó như thể đã đóng chặt vào tâm trí tôi suốt khoảng thời gian ngồi trên xe.

===<>=====<>=====<>===

¹: Liên hệ đến tiêu đề của manga The World God Only Knows, có nhân vật chính là một cao thủ gal game(visual novel).

===<>=====<>=====<>===

Tôi vừa tra tấn bản thân bằng cách đọc "Bỗng một ngày tôi có vị hôn thê là Gal"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro