#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhận ra bản thân đang ngẩn ngơ giữa giờ học, Minori khẽ thở dài đầy mệt mỏi. Những chuyện chẳng vui vẻ gì trong những ngày qua đang ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cô một cách rõ ràng. Lúc nào cũng ở trong cảm giác phiền não khiến cho Minori uể oải và chẳng muốn làm gì.

Dù cho là một người nghiêm túc và chưa chểnh mảng chuyện học hành bao giờ thì Minori vẫn có giới hạn của mình. Sau cùng thì cô nàng cũng chỉ là một con người, không thể nào cũng luôn ở trong trạng thái tốt nhất được. Chính vì ý nghĩ này, Minori mới cho nuông chiều cho bản thân thả lỏng một chút.

Ngẫm lại Minori mới nhận ra, từ trước giờ cô vẫn chưa bao giờ xuất hiện những cái cảm giác có phần ích kỷ này. Chuyện này bắt đầu từ khi Minori sống chung với Narukami, mới đó mà đã gần được hai ngày. Lý do chính cho những hành động hơi ích kỷ này của Minori nhiều khả năng là do cô nàng đang phải chịu nhiều căng thẳng và phiền não, thành ra để cho bản thân được thả lỏng một chút cũng chẳng có gì sai cả. Ngoài ra, Minori cũng lờ mờ đoán được tại sao mình lại cảm thấy như thế này.

Còn một lý do khác mà nữa Minori nghĩ đến: Narukami.

Chẳng phải là Minori đã nảy sinh tình cảm gì đặc biệt với cậu ta cả mà là ngược lại. Chính vì chẳng ưa gì Narukami nên Minori mới hành xử một cách thoải mái và hơi ích kỷ như vậy. Dù sao thì Minori cũng đâu cần phải lo nghĩ về chuyện Narukami cảm thấy thế nào về mình. Chính vì chẳng có nỗi sợ bị phán xét ấy mà Minori cảm thấy thoải mái và thả lỏng hơn bình thường.

Con người thường thay đổi cách nói chuyện tùy vào đối tượng giao tiếp nên điều này cũng chẳng có gì là lạ thường, gọi Minori là hai mặt thì không chính xác lắm vì bản chất của cô vẫn là một cô gái tốt chỉ là cô nàng tỏ ra chiều chuộng bản thân hơn khi ở cạnh người chẳng có kỳ vọng gì về mình mà thôi. Một cô gái thường muốn thể hiện những điểm tốt nhất của bản thân trước người con trai mình thích, Minori cũng không phải là một ngoại lệ.

Bởi vậy, trở thành một Minori lý tưởng là điều mà cô nàng từ trước đến giờ vẫn hay làm. Nói cho chính xác thì Minori không thể nào thoát khỏi cái hình ảnh lý tưởng do bản thân tạo ra đó, vì vậy mà cô nàng cứ mãi sống trong ngục tù mà chính cô tự xây nên, cho đến khi bắt đầu sống với Narukami.

Được thoải mái thể hiện những tính cách, những biểu cảm và suy nghĩ "Tsuchiya Minori sẽ không bao giờ làm" khiến Minori cảm thấy gánh nặng trên vai nhẹ đi một cách lạ thường. Nói cách khác, đây cũng là một cảm giác thoải mái và an toàn. Minori dường như cảm thấy mình hơi nghiện cái cảm giác kỳ lạ ấy rồi.

Tất nhiên, việc thể hiện ra mặt yếu đuối của bản thân là một vũ khí mạnh mẽ của phái nữ. Minori chẳng phải là một ngoại lệ, cũng đâu có ít lần cô nàng tỏ ra yếu đuối trước Izanagi. Chỉ có điều, lần này lại khác.

Minori thể hiện ra những phần không mấy "tốt đẹp" của mình với Narukami không phải là để giành lấy tình cảm, cô nàng chẳng làm vậy với mục đích cụ thể nào. Nó diễn ra một cách tự nhiên đến mức Minori phải cố gắng để kiềm chế bản thân lại. Có lẽ chính vì như vậy mà cảm giác này mới kỳ kỳ lạ lạ đến thế, nó không khỏi khiến Minori liên tưởng đến cảm giác gia đình đơn giản.

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa cắt ngang suy nghĩ của Minori. Nhận ra bản thân nãy giờ vẫn chưa chép được chữ nào vào vở, Minori không khỏi ôm đầu mà nguyền rủa kẻ gây lên tất cả những chuyện này với cô.

"Cậu dạo này gặp chuyện gì hay sao?"

Chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc, Minori hắng giọng rồi nở nụ cười tươi tắn bình thường mà đáp lại.

"À, tớ gặp chút chuyện gia đình thôi."

Minori không nói dối, chỉ là cô nàng chỉ cho đối phương biết một nửa sự thật mà thôi. Đúng là Minori gặp chuyện với Narukami, nhưng cậu ta chẳng phải là gia đình thân thích gì của cô cả. Dù nghĩ rằng bản thân buộc phải nói dối vì một người lạ, Minori không khỏi cảm thấy khó chịu. Tại sao mình phải nói dối vì cậu ta cơ chứ? Minori thầm nghĩ như vậy, cơ mà ngẫm kỹ lại thì cô cũng đâu còn lựa chọn nào khác.

Sau khi giao kèo kết thúc thì Minori phải cho Narukami một bài học nhớ đời, cô tự nhủ như vậy để cho bản thân thêm động lực vượt qua những ngày còn lại. Thêm một lần nữa những cảm xúc mới mẻ, kỳ lạ, đầy tiêu cực lại xuất hiện trong tâm trí Minori. Nghĩ theo mặt nào đó thì đây cũng là một điều tích cực.

"Vậy hả? Đi ăn trưa nào."

Haruka mỉm cười lên tiếng, Minori gật đầu một cách uể oải. Vừa phải thực hiện theo giao kèo, vừa không khiến những người khác nghi ngờ chẳng phải là một nhiệm vụ gì dễ dàng, thêm một lần nữa cái tên Narukami lại xuất hiện trong đầu Minori, thầm nguyền rủa cậu ta trong đầu Minori đứng dậy cầm lấy hộp cơm của mình.

Lúc này Minori mới nhớ đến chuyện buổi sáng. Do đã quen thức dậy từ sớm và chuẩn bị đồ ăn nên Minori cũng làm điều tương tự ở nhà Narukami, chỉ có điều cô nhớ ra mình chẳng cần phải lo cho Narukami nên chỉ nấu mỗi phần của mình, dù cảm thấy khó chịu vì đi ngược lại với bản chất quan tâm người khác của bản thân nhưng rồi Minori vẫn tự nhủ rằng "nếu là cậu ta thì mình đối xử tệ hại cũng được", tích cực mà nói thì Narukami đã được coi là một ngoại lệ trong tâm trí Minori.

Haruka cùng với Minori di chuyển lên tầng ba, sau đó là đến tầng thượng của trường. Nơi này dường như không cho học sinh sử dụng, trừ khi được phân công dọn dẹp. Izanagi chẳng biết là quen được ai mà cậu ta có được chìa khóa lẫn "quyền hạn" sử dụng nơi này vào buổi trưa.

Vì xung quanh lối lên sân thượng không có lớp học nào nên chẳng cần phải lo nghĩ đến việc bị người khác nhìn thấy. Khi cả hai lên đến thì thấy cánh cửa sân thượng đã được mở hé, phía bên kia vang lên những tiếng cười nói vui vẻ.

Izanagi đang ngồi cùng bốn cô nàng kia, trong đó có cô nàng tóc hồng là đang giữ hộp cơm và gắp thức ăn cho Izanagi. Mấy người kia cũng có hành động tương tự, người thì giữ thìa cơm, người thì đưa bánh ngọt, người thì nắm đấm...khỏi phải nói cũng biết nắm đấm là của ai.

Nhìn thấy hai gương mặt mới, Izanagi thở phào nhẹ nhõm như vừa được giải thoát khỏi vòng vây.

"Hai cậu đến rồi à? Làm bọn này đợi mãi."

Izanagi nghiêng người về một bên vui vẻ nói với Haruka và Minori. Dù nói là thoát khỏi vòng vây nhưng ngay lập tức Izanagi lại bị những món ăn khác vây lấy, nhìn quanh một lượt với vẻ mệt mỏi cậu ta thở dài rồi ăn từng món một trừ nắm đấm ra.

"Cơm tớ làm như thế nào vậy hả Izanagi?"

Cô nàng tóc hồng vui vẻ mỉm cười và lên tiếng, không chỉ vậy cô nàng còn hướng ánh mắt đầy ẩn ý về phía Minori. Không có bất kỳ sự trao đổi từ ngữ nào nhưng Minori vẫn biết được cô nàng tóc hồng kia đang có ý gì.

"Cũng ngon lắm, cơ mà vẫn ch-"

"Vậy hả? Cậu thấy ngon là tớ mừng rồi. Ngày nào cũng được nấu cho cậu như thế này thì tớ hạnh phúc lắm đó."

Lời nói ấy không chỉ hướng đến mỗi Minori mà còn tất cả những cô nàng khác có mặt ở đó. Ngay khi vừa có cơ hội chiếm lấy vị trí của Minori, cô nàng tóc hồng đã ngay lập tức nắm lấy nó. Hoặc cũng vì sự xa cách của Minori dạo gần đây đã tạo ra cơ hội cho cô nàng tóc hồng.

Minori hiểu rõ sự thật ấy, trong lòng cô nàng không khỏi nảy sinh sự khó chịu kèm theo với đó là cảm giác đau nhói như thể mất đi một phần rất quan trọng của bản thân. Tuy đau đớn và khó chịu là vậy, Minori cũng không thể lên tiếng mà đáp trả bởi vì cái giao kèo với Narukami, thành ra cô nàng chỉ có thể mỉm cười một cách hòa nhã.

Cảnh tượng Izanagi được những cô nàng khác thay nhau cho ăn kéo dài cho đến khi giờ nghỉ trưa kết thúc. Hẳn là không ai muốn mình tụt lại so với cô nàng tóc hồng nên mới cố gắng như vậy, chắc là chỉ có Minori là đã bị bỏ lại ở nơi nào đó phía xa kia rồi.

Rời khỏi sân thượng với tâm trạng ngổn ngang, Minori càng thấy phiền não hơn vì những chuyện tồi tệ cứ xảy ra. Cơ mà không thể nói chuyện tóc hồng chiếm mất vị trí của Minori là tồi tệ được bởi lẽ đó là điều hiển nhiên, nếu là Minori thì cô cũng sẽ chớp lấy cơ hội tình địch mình tạo ra như vậy.

Cảm thấy chẳng vui vẻ gì, Minori mơ màng trong giờ học. Nghĩ đến chiều hôm nay sẽ về sớm, Minori định xin nghỉ hoạt động câu lạc bộ một ngày. Dù sao thì với tâm trạng của mình hiện tại, cô cũng không muốn phải làm gì cả. Thấy rằng nuông chiều bản thân một chút cũng không có vấn đề gì, Minori lại lơ đãng chẳng thể tập trung vào tiết học.

===<>=====<>=====<>===

Khác với bình thường Minori cứ thế rời khỏi trường sau khi nhắn tin thông báo nghỉ cho câu lạc bộ. Việc về nhà sớm với Minori là một trải nghiệm kỳ lạ và có phần mới mẻ. Mà gọi là về nhà cũng chưa chính xác lắm, dù sao thì đây cũng là nơi ở của Narukami chứ đâu phải của cô.

Ngày hôm nay Minori còn chẳng thèm nghĩ đến việc đợi Izanagi nữa, một phần là do giao kèo và một phần khác là bởi cô nàng chẳng có tâm trạng nào để làm vậy. Thấy cảnh tình tứ giữa Izanagi và cô nàng tóc hồng để lại một vị đắng chát trong miệng Minori. Bảo cô nàng ghen thì cũng không sai, nhưng Minori cảm thấy khó chịu nhiều hơn là ghen.

Biết rằng trong những cảm xúc mà Izanagi thể hiện ra bên ngoài chỉ là những lời nói dối ngọt ngào khiến Minori có chút kinh tởm. Vừa nghĩ như vậy, Minori vừa bước lên cầu thang cũ kỹ và hướng đến phòng của Narukami.

Cộc cộc!

Minori gõ nhẹ cánh cửa cũ, những âm thanh đều đều ảm đạm vang lên. Vì chẳng muốn lên tiếng gọi Narukami, cũng không vô phép tắc đến mức mà mở hẳn cánh cửa ra nên Minori chỉ gõ nhẹ một hai cái.

Năm giây.... mười giây..... gần một phút chẳng thấy ai mở cửa, Minori khó chịu gõ lên cánh cửa thêm vài tiếng nữa. Lần này lực tay của cô nàng mạnh hơn hẳn, khiến âm thanh lộc cộc của cánh cửa như những tiếng kêu đau oai oái.

Minori lại đợi, cô tiếp tục đứng như chôn chân tại chỗ mà nhìn vào cánh cửa. Cứ đợi mãi chẳng thấy kết quả gì, Minori mới khó chịu vặn tay nắm cửa một cách đầy bạo lực khiến cho những âm thanh lạch cạch chẳng khác gì tiếng kêu cầu cứu thảm thiết là bao nhiêu.

Cứ hành hạ cái cửa mãi không giải quyết được gì, Minori thở một hơi dài rồi dựa mình vào cái lan can cũ kỹ rỉ sét. Thấy rằng cái đống kim loại cũ nát này có thể đem đi bán sắt vụn được rồi, Minori mệt mỏi tiếp tục thở dài rồi ngồi dựa vào cánh cửa.

Minori kiểm tra điện thoại của mình, chẳng thấy gì ngoài những tin nhắn không mấy đặc biệt Minori tắt điện thoại trong sự chán nản. Cô nàng nhìn về khoảng trời với những đám mây trông như kẹo bông nhuộm trong màu cam nhạt, trôi nổi trên bầu trời.

Chẳng biết Minori đã thẫn thờ nhìn vào những đám mây trôi đó trong bao lâu. Có thể chưa được một phút, cũng có nhiều khả năng là đã ba mươi phút trôi qua. Cơ mà, chuyện đó cũng chẳng quan trọng lắm Minori tự nhủ như vậy.

Khi vẫn còn đang lơ đãng nghĩ về nhiều thứ khác nhau, Minori nghe thấy tiếng lẹt kẹt cửa bậc thang cũ. Sẽ không thành thật khi nói rằng Minori không cảm thấy mừng rỡ trước sự xuất hiện của Narukami. Tuy nhiên, sự mừng rỡ ấy là vì cô nàng không phải ngồi đợi cậu nữa mà thôi.

"Làm gì mà mất thời gian vậy hả?"

Quăng cho Narukami một cái nhìn tức giận, Minori khó chịu lên tiếng. Narukami đưa cái túi nilon nặng nề lên và đáp lại thái độ đó của cô nàng.

"Mua chút đồ thôi, để cậu phải đợi rồi."

Vừa nói, Narukami vừa hoay hoay mở cánh cửa bằng một tay. Thấy cậu mãi không mở được cánh cửa, Minori lại càng thêm khó chịu. Nguồn cơn của sự giận dữ này chẳng nói ai cũng biết, vì lúc này đang ở cạnh Narukami nên Minori nghĩ rằng xả cơn giận này lên đầu cậu cũng chẳng có vấn đề gì.

Minori giành lấy cái túi đồ từ tay Narukami cho cậu ta dễ mở cửa, thoáng liếc vào trong Minori thấy được hầu hết mọi thứ là thực phẩm đông lạnh.

Cậu ta cũng lo nghĩ cho nhiều thứ quá nhỉ?

Minori thầm nghĩ như vậy, thêm nữa mua đống đồ này chắc cũng không rẻ gì, dù sao thì trong này cũng có phần của Minori nữa mà. Với cái tính cách ngay thẳng vốn có của mình điều đầu tiên cô nàng nghĩ đến là trả lại một nửa số tiền cho Narukami.

Vừa nghĩ như thế Minori vừa theo chân Narukami bước vào căn phòng. Đặt đống đồ lên bàn bếp xong, Minori thả cặp của mình xuống sàn và nhanh chuẩn bị đồ đạc để đi tắm. Narukami thì ngay lập tức mở cửa ban công cho thoáng mát, sau đó bật tivi và để nó chạy như vậy rồi xắn tay áo vào chuẩn bị bữa tối, dù sao thì cậu cũng không có gì khác để làm.

Vì căn bếp ở gần nhà tắm, cánh cửa ngăn cách hai bên cũng mỏng nên tiếng xả nước đều vang lên rõ mồn một. Nghe thấy những âm thanh ấy đối với Narukami chẳng dễ chịu gì, cậu phải tăng âm lượng tivi lên để mà giúp bản thân không bị âm thanh phát ra từ nhà tắm kia thu hút.

Sau Minori bước ra khỏi phòng tắm, hơi nóng trong đó thoát ra ngoài lao thẳng đến chỗ Narukami không khỏi bận tâm, thêm đó là một mùi hương thơm nhẹ khiến cậu suýt chút nữa quên mất mình đang định làm gì. Cậu cũng cố gắng không nhìn vào Minori vừa mới tắm xong, dù sao thì nó cũng là hình ảnh không lành mạnh đối với một nam sinh, nếu nhìn vào nó thì nhiều khả năng là tim sẽ ngừng đập mất.

Tiếng "ro ro" lạ tai từ cái máy sấy cũng khiến Narukami bận tâm chút ít. Dù sao thì cậu cũng chưa sinh hoạt cùng một không gian với có một gái bao giờ. Vừa chuẩn bị bữa tối, Narukami vừa phải chiến đấu với nhiều thứ thành ra tâm trí cậu chẳng có một chút bình yên nào.

Sau khi sấy tóc, Minori hướng ánh mắt của mình vào gian bếp bé nhỏ. Dù muốn bước vào trong đó, nhưng Minori lại chẳng thể thành thật với bản thân mình. Do đó, cô nàng ngồi xem tivi như một cách để đánh lạc hướng bản thân khỏi căn bếp đang phát ra những âm thanh loảng xoảng, lạch cạch.

Trong khi Minori vẫn còn do dự thì tiếng thông báo từ điện thoại của cô nàng đã vang lên. Sau khi kiểm tra xem thông báo vừa rồi là gì, Minori cảm thấy một cơn giận dữ dần bùng cháy trong lòng. Lúc này, Minori chẳng còn do dự nữa mà cứ thế đi thẳng vào gian bếp với cái bầu không khí như thể muốn giết người.

"Để tôi lo phần này cho, cậu đi tắm đi. Mùi hôi chết đi được."

Bị áp lực mạnh mẽ của Minori áp đảo, Narukami đành phải nhường lại vị trí cho cô nàng. Biết tâm trạng Minori đang không tốt nên Narukami chẳng dại gì mà lên tiếng phản đối, vừa nhanh chóng rời đi cậu vừa nghĩ như vậy.

"Nhân tiện..."

Nghe thấy Minori ngập ngừng, Narukami quay lại nhìn cô nàng với vẻ bối rối. Còn về phía Minori, sau khi lên tiếng cô chẳng thèm liếc lấy Narukami một cái, cứ dán mắt vào bếp và tiếp tục nói.

"Để tôi trả cho cậu một nửa đống đồ này."

"Trả gì chứ? Tôi không nhận tiền bố thí hay thương hại đâu."

Hiểu được Minori đang nói gì, Narukami quay người đi trong khi đáp lại cô nàng. Minori lúc này không có tâm trạng ăn thua với Narukami nên cô chỉ thở dài mà đáp lại.

"Không phải thương hại hay bố thí gì đâu, tôi chỉ muốn trả tiền cho cậu cho bản thân đỡ vướng mắc về chuyện này thôi."

Minori nhận ra mình nói nhiều hơn hẳn, cô nàng đâu cần phải giải thích dài dòng làm gì. Ấy thế mà Minori vẫn cảm thấy nghĩa vụ phải nó rõ mọi chuyện cho đối phương. Nghe thấy thế thì Narukami cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt, cậu chỉ đơn giản đáp lại.

"Cậu cần gì phải trả? Là do tôi yêu cầu cậu ở lại đây mà? Đúng không? Thế nên chi phí ăn uống cứ để tôi lo."

"Nhưng mà-"

"Với cả, đây không phải là tiền của tôi mà là tiền của bố mẹ tôi. Chẳng cần phải lo đâu."

"Có khác gì đâu chứ?"

Minori uể oải đáp lại câu đùa của Narukami. Những gì Narukami nói cũng đúng, thành ra dù không muốn nhưng Minori cũng tạm thời nghe theo những lời của Narukami. Khi nhận ra rằng cậu ta đã đi mất vào phòng tắm, Minori không khỏi cười khổ khi nghĩ đến cuộc đối thoại vừa diễn ra.

Trong đầu Minori tự hỏi vì sao hai con người xa lạ mà lại có thể nói chuyện bình thường với nhau đến thế? Dù có nghĩ như thế nào đi nữa, cô nàng cũng không tìm được câu trả lời thích hợp, tuy nhiên Minori vẫn có những phỏng đoán của riêng mình.

Narukami vội vàng tắm thật nhanh để không cho Minori tự mình làm hết mọi việc. Tuy nhiên, khi cậu vừa rời khỏi phòng tắm thì mọi thứ gần như đã hoàn thành, chỉ cần đợi thêm một chút là dùng bữa được.

"Giúp tôi dọn ra đi chứ?"

Minori lên tiếng ra lệnh cho Narukami vẫn còn đang đứng bất động vì không biết nên làm gì tiếp theo. Nghe theo lời của Minori, Narukami nhanh chóng di chuyển để dọn bữa tối ra cái bàn nhỏ.

Khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, Narukami và Minori ngồi đối diện nhau. Cứ mỗi lần ngồi vào cái bàn con con này, Minori không khỏi cảm thấy đối phương ở quá gần mình.

""Mời mọi người dùng bữa.""

Cả hai đồng thanh nói và rồi bắt đầu ăn cơm. Minori chỉ gắp được một vài đũa, sau đó cô nàng kín đáo liếc mắt về phía Narukami. Minori dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại quyết định im lặng mà ăn tiếp.

Hành động do dự ấy của cô nàng lặp đi lặp lại mấy lần cho đến khi bữa ăn gần kết thúc. Sau khi đã chuẩn bị tinh thần, Minori thở một hơi dài rồi lên tiếng với tông giọng lí nhí.

"Có ngon không hả?"

"Đúng là ngon hơn tôi nấu nhiều."

Narukami vừa đáp lại vừa và cơm vào miệng. Nhìn thấy phản ứng thành thật của Narukami khiến Minori không khỏi cảm thấy chút vui vẻ, tuy nhiên để che giấu đi sự xấu hổ đang dần xuất hiện Minori phải trả lời với một tông giọng cao ngạo.

"Tất nhiên rồi, tôi nấu cơ mà."

Được một lời khen thẳng thắn như vậy, Minori không khỏi cảm thấy hài lòng. Sự vui vẻ ấy dần lấn át đi cơn giận của Minori khi cô nhìn thấy hình ảnh của cô nàng tóc hồng đang nấu ăn cùng với Izanagi.

Dù cho Minori cũng từng thích được Izanagi khen nhưng mấy lời lẽ đơn giản của Narukami cũng không tệ. Thấy rằng sự vui vẻ và hài lòng hiện tại bản thân đang có cũng không đến nỗi nào, Minori che giấu nụ cười của cô bằng cách nhanh chóng ăn hết bát cơm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro